Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 14: Thái Thượng Vong Tình là gì?

Cập nhật lúc: 2026-06-02 18:57:38 | Lượt xem: 6

Gió tuyết ngoài kia vẫn thốc lên từng hồi, gào thét như muốn xé toạc không gian tĩnh mịch của Khổ Hải, nhưng dưới tán tùng cổ thụ này, thời gian dường như đã bị một sức mạnh vô hình nào đó cô lập. Ngọn lửa nhỏ trong bếp lò đất nung lách tách reo vui, ánh lửa đỏ rực nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú nhưng lãnh đạm của Tô Nguyệt Nhi.

Nàng ngồi đó, thẳng lưng, tư thế thoát tục như một bức tượng ngọc được tạc tạc bởi bàn tay thần thánh. Đôi mắt nàng, vốn luôn chứa đựng sự thâm trầm của những quy tắc vận hành trời đất, giờ đây lại hiện lên một sự hoang mang mỏng manh như sương khói.

Nàng nhìn Diệp Phi. Hắn vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, khóe miệng đôi khi còn hơi nhếch lên như đang mơ thấy một hũ rượu ngon hay một buổi trưa nắng ấm nào đó. Trên đùi hắn, cuốn Vô Tự Thiên Thư trắng tinh không một nét mực, lặng lẽ hấp thụ ánh lửa.

“Tỉnh dậy đi.”

Giọng của Tô Nguyệt Nhi rất nhẹ, nhưng trong cái tĩnh lặng của đêm tuyết, nó lại vang vọng như tiếng chuông khánh va vào nhau.

Diệp Phi lầu bầu điều gì đó trong cổ họng, gãi gãi tai, rồi chậm rãi mở một bên mắt. Hắn nhìn thấy Thánh nữ của Thái Thượng Giáo đang nhìn mình trân trân, liền ngáp dài một cái, vươn vai thật mạnh.

“Thánh nữ đại nhân, cô không ngủ sao? Thức khuya sớm bạc tóc, tu vi cao đến mấy cũng không cứu vãn được nhan sắc đâu.”

Tô Nguyệt Nhi không để tâm đến lời bông đùa của hắn. Nàng chỉ tay vào cuốn sách trắng trên đùi Diệp Phi, rồi lại nhìn về phía màn tuyết đen kịt ngoài kia, hỏi một câu mà nàng đã tự hỏi mình suốt nhiều năm qua:

“Thế nào là Thái Thượng Vong Tình?”

Diệp Phi hơi ngẩn ra. Hắn ngồi dậy, xếp bằng lại cho ngay ngắn, phủi phủi mấy vụn tuyết bám trên vạt áo thô. Hắn nhìn bếp lửa, rồi lại nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm một cách kỳ lạ.

“Cô tu Thái Thượng Vong Tình đã bao nhiêu năm rồi?”

“Từ lúc biết đọc chữ, ta đã bắt đầu tụng niệm tâm pháp. Mười lăm tuổi đạt cảnh giới tâm như gương sáng, hai mươi tuổi chặt đứt tơ vương nhân gian, hiện tại…” Nàng ngập ngừng, “Hiện tại ta vốn nên đạt đến cảnh giới vô hỷ vô bi, xem chúng sinh như cỏ rác, xem bản thân như trời đất. Nhưng khi đứng trước ngươi, trước cuốn sách không chữ này, ta lại thấy… bất an.”

Diệp Phi cười, hắn cầm lấy thanh củi khô, khều nhẹ vào đống than hồng khiến lửa bùng lên mạnh hơn.

“Giáo chủ của các người, Càn Khôn Tử lão già đó, chắc chắn dạy cô rằng: ‘Thái Thượng’ là cao nhất, là đỉnh phong của trời đất; còn ‘Vong Tình’ là quên đi tình cảm, giết chết cảm xúc, biến trái tim thành một khối băng đá lạnh lẽo để không bị nhân quả trói buộc, đúng không?”

Tô Nguyệt Nhi gật đầu: “Đạo lý là vậy. Có tình ắt có vướng bận, có vướng bận ắt có nhược điểm. Tu sĩ muốn hòa mình vào thiên đạo, phải giống như thiên đạo: không thiên vị, không đau khổ, không yêu ghét. Trời đất coi vạn vật là chó rơm, tu sĩ Thái Thượng cũng phải như vậy.”

Diệp Phi lắc đầu, thở dài một hơi khói trắng vào không khí lạnh giá.

“Sai rồi. Sai bét nhè. Lão già đó dạy cô làm một hòn đá, chứ không phải làm một vị tiên.”

Hắn đưa tay đón lấy một bông tuyết vừa len lỏi qua tán cây rơi xuống. Bông tuyết đậu trên đầu ngón tay hắn, mỏng manh, tinh khiết, rồi nhanh chóng tan thành một giọt nước nhỏ dưới hơi ấm của cơ thể.

“Nguyệt Nhi tiểu thư, cô nhìn bông tuyết này xem. Nó rơi từ trên cao xuống, không biết mình sẽ đậu vào đâu, cũng không biết bao giờ mình sẽ tan biến. Nó không cố gắng để không tan, nó cũng không oán hận khi biến thành nước. Đó mới chính là Vong Tình.”

Nàng nhíu mày: “Ý ngươi là gì?”

Diệp Phi nhìn giọt nước trên ngón tay mình, thong dong nói: “Thái Thượng Vong Tình, vốn không phải là không có tình, mà là ‘có tình nhưng không bị tình làm loạn’. Chữ ‘Vong’ trong đó không phải là ‘Quên’, mà là ‘Vong’ trong nghĩa để nó tự nhiên biến mất sau khi đã nếm trải. Nếu cô chưa từng yêu, làm sao cô biết cách quên yêu? Nếu cô chưa từng đau khổ, làm sao cô biết thế nào là thanh thản? Một người chưa bao giờ bước chân vào hồng trần mà dám nói mình đã thoát khỏi hồng trần, đó chẳng phải là đang lừa mình dối người sao?”

Tô Nguyệt Nhi rúng động. Những lời này đi ngược lại hoàn toàn với giáo nghĩa mà nàng được tiếp nhận từ thuở nhỏ. Thái Thượng Giáo luôn tôn thờ sự tinh khiết tuyệt đối, cho rằng phàm trần là ô uế, tình cảm là độc dược.

“Nhưng nếu đắm chìm vào tình cảm, tâm cảnh sẽ bị vỡ vụn, tu vi sẽ đình trệ!” Nàng phản bác, giọng nói đã có chút dao động.

“Tâm cảnh vỡ vụn là vì cô cố giữ lấy nó khi nó đã muốn đi,” Diệp Phi cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía lão Tửu vẫn đang ngáy o o bên cạnh. “Cô nhìn lão già này xem. Lão từng là đệ nhất kiếm tiên, từng yêu đến điên dại, từng hận đến thấu xương, cũng từng uống say đến mức muốn chặt cả mặt trăng. Giờ đây lão chỉ là một lão già bán rượu què quặt. Lão có đau không? Có chứ. Lão có nhớ không? Có chứ. Nhưng lão không bị cái đau, cái nhớ đó cầm tù. Lão uống một hũ rượu, thì cái tình đó tan vào rượu. Lão ngủ một giấc, thì cái hận đó bay theo gió. Đó mới là Thái Thượng. Đó mới là Vong Tình thực sự.”

Hắn cầm chén trà đã nguội lạnh, đổ một chút xuống nền đất phủ đầy tuyết.

“Dòng nước chảy qua khe đá, nó uốn lượn theo hình dạng của khe đá, nhưng nó có bao giờ bị khe đá giữ lại không? Nó cứ thế mà chảy đi, về tới biển cả. Nước không cố tình chảy, nhưng nước đi xa nhất. Đạo cũng vậy. Người của Thái Thượng Giáo lại muốn làm một cái hồ nước đọng, vì sợ bẩn nên đóng băng mặt hồ lại. Băng thì cứng thật đấy, nhưng nó đứng yên một chỗ, vĩnh viễn không biết biển cả mênh mông ra sao.”

Tô Nguyệt Nhi im lặng hồi lâu. Nàng nhìn thấy giọt nước trên tay Diệp Phi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chút hơi ẩm. Nàng cúi đầu, bàn tay khẽ chạm vào cuốn Hữu Tự Thiên Thư đặt bên cạnh. Cuốn sách tỏa ra hào quang màu vàng nhạt, những dòng chữ li ti về định mệnh, về quy tắc vẫn đang nhảy múa, nhưng chúng dường như đang trở nên mờ mịt trước mắt nàng.

“Vậy còn cuốn Vô Tự Thiên Thư của ngươi?” Nàng hỏi, giọng run rẩy. “Nó không có chữ, có phải vì nó cũng muốn nói rằng thế gian này không có quy tắc, mọi thứ đều là hư vô?”

Diệp Phi thu lại vẻ cợt nhả, hắn nâng cuốn sách trắng lên, đưa tay vuốt nhẹ trang giấy phẳng phiu.

“Vô Tự không phải là không có gì, mà là ‘Chứa đựng tất cả’. Bởi vì nó không có chữ, nên nó có thể ghi lại mọi thứ. Cô có Hữu Tự Thiên Thư, cô biết ngày mai mặt trời sẽ mọc hướng nào, biết ai sẽ chết, ai sẽ sống. Cô nắm giữ định mệnh, nhưng cô lại bị định mệnh cầm tù. Bởi vì cô ‘biết trước’, nên cô không còn ‘sống’ nữa. Mỗi hành động của cô chỉ là diễn theo kịch bản đã viết sẵn.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt như muốn nhìn thấu qua lớp băng tuyết của Thánh nữ:

“Còn ta? Ta không biết ngày mai mình có còn sống để ngủ nướng hay không. Ta không biết tuyết sẽ rơi đến lúc nào. Chính vì không biết, nên mỗi giây phút ta ngồi đây uống trà với cô, đều là thật. Ta không diễn, ta đang sống. Vô Tự Thiên Thư chính là như vậy. Nó để cho cuộc đời tự viết lên chính nó. Một trang sách trắng có thể vẽ nên vạn dải ngân hà, nhưng một trang sách đầy chữ thì chỉ có thể chứa được những chữ đó mà thôi.”

Bất chợt, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay Diệp Phi phát ra một luồng ánh sáng ôn hòa. Không cần Diệp Phi tác động, trang sách tự động lật mở. Giữa màn đêm u tối của Khổ Hải, một luồng hào quang thuần khiết lan tỏa, sưởi ấm cả một vùng không gian dưới gốc tùng.

Tô Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn vào trang sách. Nàng không thấy chữ, nhưng nàng thấy… chính mình. Nàng thấy một đứa bé gái đang ngồi khóc trong đêm tối vì nhớ cha mẹ, rồi bị một bàn tay lạnh lẽo dắt đi. Nàng thấy một thiếu nữ ngồi quay mặt vào tường đá, suốt mười năm không nói một lời để luyện ‘Tĩnh Tâm Quyết’. Nàng thấy chính mình của hiện tại, đang ngồi bên bếp lửa, mặt đầy vẻ hoang mang.

Và rồi, những hình ảnh đó nhạt dần, biến thành một nét vẽ đơn giản: Một nhành tùng xanh ngắt giữa nền tuyết trắng.

“Cái gì… đây là cái gì?” Nàng lắp bắp.

“Là tâm của cô,” Diệp Phi dịu dàng nói. “Nó vốn là một nhành tùng đầy sức sống, nhưng cô lại ép mình phải biến thành một khối đá kê chân cho Thiên đạo. Cô nói xem, đá có đau không?”

Tô Nguyệt Nhi cảm thấy ngực mình thắt lại. Một cảm giác nóng hổi mà nàng chưa từng biết đến trỗi dậy từ sâu trong linh hồn, xông lên tận hốc mắt. Một giọt lệ — thứ mà một Thánh nữ Thái Thượng Giáo vĩnh viễn không được phép có — từ từ lăn xuống đôi má thanh tú, rồi rơi vào chén trà ấm.

“Tách.”

Tiếng giọt lệ rơi nhỏ bé đến mức có thể bị tiếng gió vùi lấp, nhưng trong tai Tô Nguyệt Nhi, nó vang lên như tiếng nứt vỡ của một vương quốc băng giá.

Lần đầu tiên trong hàng chục năm qua, nàng cảm nhận được cái lạnh thực sự của gió tuyết, nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận được hơi ấm thực sự của ngọn lửa. Nàng không còn là một Thánh nữ đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh, nàng chỉ là một nữ tử đang run rẩy giữa đêm đông.

“Khóc được là tốt,” Diệp Phi tựa lưng vào thân cây, lại nhắm mắt lại. “Người biết khóc mới biết cười. Người biết cười mới biết tu hành.”

Tiểu Hầu Tử bỗng tỉnh giấc, nó dụi dụi mắt, thấy Tô Nguyệt Nhi đang khóc thì lấy làm lạ lắm. Nó nhảy phóc vào lòng nàng, dùng bàn tay đầy lông lá vụng về chùi đi giọt lệ trên má nàng, rồi đưa cho nàng một hạt dẻ mà nó đã giấu kỹ trong túi lông.

Tô Nguyệt Nhi nhìn con khỉ nhỏ, nhìn hạt dẻ, rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười của nàng lúc đầu còn gượng gạo, sau đó trở nên giòn giã, trong trẻo như tiếng suối mùa xuân chảy qua lớp băng tan.

Lão Tửu bấy giờ cũng mở mắt, lão không nói gì, chỉ lẳng lặng nâng vò rượu lên, nhấp một ngụm thật dài, rồi khẽ lẩm bẩm:

“Rượu ngon… phải có người cùng say mới là rượu ngon…”

Bầu không khí dưới gốc tùng già đại biến. Sự căng thẳng, lạnh lẽo và giáo điều biến mất, nhường chỗ cho một sự hòa hợp kỳ lạ giữa một kẻ lười, một lão say, một con khỉ và một Thánh nữ vừa mới ‘phàm hóa’.

Nhưng sự bình yên đó không kéo dài lâu.

Từ phía chân trời xa xôi của Khổ Hải, một luồng sát khí vàng rực như mặt trời ban trưa đột nhiên bùng lên, xé tan mây mù. Một cây thước khổng lồ hiện ra giữa không trung, mang theo uy áp trầm trọng như muốn nghiền nát vạn vật.

*Thiên Địa Quy Thước.*

Tiếng nói của Càn Khôn Tử từ trong hư vô vọng lại, lạnh lùng và uy nghiêm:

“Dị số đã làm loạn tâm đạo của Thánh nữ. Trật tự trời đất không thể bị lung lay. Diệp Phi, ngươi đã gieo nhân, hôm nay hãy nhận lấy quả.”

Diệp Phi thở dài, chán nản ngồi dậy: “Lại tới nữa. Các người không để cho ai ngủ ngon một đêm sao?”

Hắn nhìn Tô Nguyệt Nhi, thấy nàng đã lau khô nước mắt, ánh mắt tuy còn chút dao động nhưng đã không còn sự u tối của xiềng xích.

“Cô ngồi đó đi, uống hết chén trà này,” Diệp Phi đứng dậy, cầm lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư, bước ra khỏi bóng râm của cây tùng, tiến thẳng vào màn gió tuyết. “Để ta ra ngoài kia bảo cái lão già cầm thước đó rằng, tuyết đang rơi rất đẹp, không nên làm ồn.”

Hắn bước đi thong dong, đôi giày vải thô dẫm trên tuyết không để lại dấu chân. Mỗi bước hắn đi, cuốn sách trắng trong tay lại lật thêm một trang, ánh sáng nhu hòa của nó bắt đầu đối chọi với hào quang vàng rực của Thiên Địa Quy Thước.

Tô Nguyệt Nhi nhìn bóng lưng của Diệp Phi, đột nhiên nàng cảm thấy, dường như cả thế gian này đều đang nằm trong bước chân của hắn, mà cũng dường như hắn chẳng hề bận tâm đến thế gian.

Nàng nâng chén trà có giọt lệ của chính mình, nhấp một ngụm.

Trà đắng, nhưng hậu vị lại ngọt đến nao lòng.

Thái Thượng Vong Tình là gì?

Lúc này đây, nàng không cần tìm câu trả lời trong Hữu Tự Thiên Thư nữa. Nàng chỉ cần nhìn tuyết rơi, và mỉm cười.

Ngoài kia, trận chiến giữa ‘Trật tự’ và ‘Tự tại’ sắp bắt đầu, nhưng bên trong chén trà của nàng, sóng yên biển lặng. Đạo, hóa ra không ở trên chín tầng mây xanh, mà nằm ở ngay trong vị đắng cay mặn ngọt của nhân gian này.

Diệp Phi đi giữa vạn quân thiên binh thiên tướng hư ảo do Thiên Địa Quy Thước tạo ra, tay hắn không cầm kiếm, cũng không kết ấn. Hắn chỉ vỗ vỗ vào bìa cuốn sách trắng, lầm bầm một mình:

“Sách ơi sách, xem ra cái gối kê đầu này của ta lại phải vất vả một phen rồi. Đánh nhanh một chút nhé, trà của Thánh nữ vẫn còn hơi nóng đấy.”

Vô Tự Thiên Thư rung lên, trang giấy trắng hiện lên một vòng tròn đơn giản – Vô cực sinh thái cực. Một đạo sóng âm vô hình từ cuốn sách lan tỏa ra, gặp những hư ảnh binh tướng liền tan biến như khói mây gặp gió lớn.

Trận chiến tại Khổ Hải, thực ra mới chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình tẩy trắng thiên hạ của kẻ ham ngủ.

Gió lạnh rít qua kẽ lá tùng, nhưng bếp lửa vẫn cháy.

Lão Tửu nấc cụ một cái, quay sang tiểu hầu tử: “Ê khỉ con, ngươi thấy thằng ranh đó thế nào?”

Tiểu Hầu Tử rít lên một tiếng, gãi đầu rồi bắt chước bộ dáng đi thong dong của Diệp Phi, trông vừa buồn cười vừa có chút thần vận.

Lão Tửu cười ha hả: “Đúng, đúng… chỉ là một kẻ lười đi giữa trần gian mà thôi. Nhưng cái trần gian này, vốn dĩ quá ồn ào, cần một kẻ lười như nó để dọn dẹp lại chút sự tĩnh lặng.”

Tô Nguyệt Nhi khẽ dựa đầu vào gốc tùng, đôi mắt phản chiếu ánh lửa, lẩm bẩm theo lời lão Tửu:

“Tĩnh lặng… hóa ra tu hành hàng trăm năm, ta chỉ mới bắt đầu học được cách tĩnh lặng.”

Cuốn Hữu Tự Thiên Thư đặt bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Những dòng chữ ghi chép về định mệnh của nàng bắt đầu bị mờ đi, thay vào đó là một vùng trắng xóa, giống hệt như cuốn sách của Diệp Phi.

Thiên đạo không còn là duy nhất, vì tâm người đã có lối thoát riêng.

Đêm nay, tuyết vẫn rơi, nhưng Khổ Hải không còn đắng cay như lời đồn đại. Nó chỉ đơn giản là một vùng biển, chờ người có tâm đến vượt qua.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8