Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 13: Trà ngon dưới gốc tùng già
**CHƯƠNG 13: TRÀ NGON DƯỚI GỐC TÙNG GIÀ**
Gió bấc luồn qua những kẽ đá trên đỉnh núi hoang, mang theo cái lạnh cắt da của vùng biên thùy giáp ranh với Khổ Hải. Trên đỉnh cao này, tuyết bắt đầu rơi, từng cánh trắng muốt chao lượn giữa không trung như những linh hồn phiêu dạt đang tìm nơi nương náu. Giữa màn tuyết trắng xóa ấy, một gốc tùng già sừng sững đứng đó, thân cây xù xì lốm đốm rêu xanh, tán lá rộng như một mái nhà tự nhiên che chắn một khoảng đất nhỏ không bị tuyết phủ đầy.
Dưới gốc tùng, Diệp Phi đang bận rộn. Nếu gọi là “bận rộn” thì có vẻ hơi quá, bởi dáng vẻ của hắn trông vẫn lười biếng như cũ. Hắn khoác một chiếc áo bông cũ kỹ, cổ áo sờn rách, đôi mắt lim dim như thể có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Bên cạnh hắn, một cái lò đất nhỏ đã được nhen lửa, những thanh củi thông khô cháy lách tách, tỏa ra một mùi nhựa thơm nồng ấm áp.
Tiểu Hầu Tử đang loay hoay dùng một chiếc muôi gỗ nhỏ, cẩn thận múc những lớp tuyết trắng tinh khôi nhất từ trên một tảng đá phẳng nằm ngoài tán tùng, cho vào chiếc ấm gốm sậm màu. Lão Tửu thì nằm khểnh trên lưng con lừa què cách đó không xa, miệng ngáy o o, dường như cái lạnh của tuyết trời chẳng hề chạm được tới giấc mộng nồng mùi rượu của lão.
Giữa lúc lửa đang reo, một dải lụa trắng nhẹ nhàng lướt qua màn tuyết, không một tiếng động. Tô Nguyệt Nhi xuất hiện.
Nàng vẫn thanh lệ thoát tục như cũ, bộ y phục màu trắng của Thái Thượng Giáo hòa làm một với sắc tuyết xung quanh, khiến nàng trông giống như một tiên tử băng tuyết vừa bước ra từ tranh vẽ. Nàng đứng đó, tay cầm cuốn Hữu Tự Thiên Thư, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên đang ngồi chồm hổm nhóm lửa.
“Dị số như ngươi, trốn đến đây chỉ để làm việc này sao?” Giọng nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như tiếng băng nứt dưới đáy hồ sâu.
Diệp Phi không ngẩng đầu lên, hắn dùng một cành cây nhỏ khều lại mấy cục than hồng, uể oải đáp:
“Thiên hạ rộng lớn, đâu chẳng phải là nhà. Tuyết rơi đẹp thế này, không pha một ấm trà thì thật có lỗi với cái bụng của mình.”
Tô Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày. Nàng vốn dĩ đã quen với cuộc sống khắc khổ ở Thái Thượng Giáo, nơi mà mỗi hơi thở đều phải tuân theo quy tắc, mỗi niệm đầu đều phải hướng về Thiên đạo. Nhìn cách Diệp Phi thản nhiên tận hưởng sự lạnh lẽo này như một thú vui, nàng cảm thấy một sự xa lạ khó tả.
“Nước từ tuyết tan vốn chứa tạp chất của nhân gian, linh khí không thuần, dùng để pha trà chỉ làm hỏng vị trà.” Nàng lạnh nhạt nhận xét, theo đúng những gì được ghi chép trong “Trà Kinh” của giới tu chân.
Diệp Phi bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười của hắn không có chút gì là trêu chọc, chỉ có một sự bao dung kỳ lạ:
“Thánh nữ đại nhân, cô xem cuốn Hữu Tự Thiên Thư đó quá nhiều rồi. Quy tắc là để con người tu hành, chứ không phải để trói buộc vị giác. Lại đây ngồi đi, lửa ấm đấy.”
Tô Nguyệt Nhi định từ chối, nhưng bước chân nàng như bị một lực hút vô hình kéo lại. Nàng ngồi xuống phía đối diện, nhìn chiếc ấm gốm đang bắt đầu bốc hơi trắng. Diệp Phi không dùng linh lực để ép nước sôi, hắn cứ để mặc cho lửa than từ từ hun nóng.
“Pha trà cũng như tu tâm,” Diệp Phi vừa nói, vừa đón lấy chiếc muôi gỗ từ tay Tiểu Hầu Tử. “Tuyết là thứ tinh khiết nhất của trời đất, nó từ hư không sinh ra, rơi xuống hồng trần rồi lại tan về hư không. Nước tuyết có cái lạnh của sương giá, cái vị của gió ngàn. Muốn pha trà ngon bằng nước tuyết, trước tiên phải biết nhẫn nại.”
Hắn đưa tay lấy ra một bọc vải nhỏ, bên trong là những lá trà khô xám xịt, trông chẳng có chút gì giống linh trà thượng hạng.
“Đó là loại trà gì?” Tô Nguyệt Nhi hỏi.
“Trà mọc dại trên đỉnh núi sau Tàng Kinh Các,” Diệp Phi cười hì hì. “Người ta chê nó đắng, chê nó chát, gọi nó là ‘Phàm trà’. Nhưng với ta, nó lại là thứ trà tự tại nhất, vì nó chẳng cần linh khí dưỡng nuôi, cứ thế mà vươn lên giữa sỏi đá.”
Khi nước trong ấm bắt đầu reo nhẹ như tiếng thông reo, Diệp Phi thả lá trà vào. Một mùi hương không quá nồng nàn nhưng lại vô cùng thanh khiết, mang theo hơi thở của đất rừng và sương sớm bắt đầu lan tỏa.
“Cầm lấy,” Diệp Phi đưa cho nàng một chiếc chén gốm thô mộc, bên trong là nước trà màu vàng nhạt.
Tô Nguyệt Nhi đón lấy chén trà, hơi nóng từ gốm truyền vào lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng, mang lại một cảm giác dễ chịu lạ thường. Nàng nhìn xuống làn khói đang cuộn xoáy trong chén trà nhỏ, dường như thấy cả một thế giới thu nhỏ trong đó.
“Nếm thử đi, đừng chỉ nhìn bằng mắt.” Diệp Phi nhắc nhở.
Nàng khẽ nhấp một ngụm. Ban đầu là một vị đắng thanh thoát tràn ngập đầu lưỡi, một vị đắng thật đến mức khiến nàng rùng mình. Nhưng ngay sau đó, một dòng cảm giác ấm áp và ngọt hậu từ cuống họng lan tỏa ngược lên, thanh tao và bền bỉ. Cái ngọt ấy không gắt như đường mật, mà nó dịu dàng như ánh nắng mùa xuân soi vào hang đá.
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Nguyệt Nhi bỗng thấy tâm cảnh vốn luôn đóng băng của mình rung động. Những hàng chữ li ti trong Hữu Tự Thiên Thư mà nàng luôn ghi nhớ bỗng chốc mờ đi, nhường chỗ cho tiếng gió xào xạc trên tán tùng và hơi ấm của bếp lửa.
“Tại sao…” Nàng lẩm bẩm, ánh mắt mờ ảo. “Tại sao một chén trà phàm trần lại có thể khiến lòng ta yên bình hơn cả khi ngồi thiền trong tịnh thất mười năm?”
Diệp Phi tự rót cho mình một chén, uống cạn rồi sảng khoái khà một tiếng:
“Vì khi ngồi trong tịnh thất, cô đang cố gắng để trở thành một ai đó, một Thánh nữ, một cường giả. Còn lúc này, cô chỉ là một người đang uống trà. Tuyết vẫn rơi, núi vẫn đứng đó, và chén trà trong tay cô là thật. Cô không cần phải ‘ngộ’ cái gì cả, bản thân việc cô ngồi đây, cảm nhận cái lạnh của tuyết và cái ấm của trà, đã là Đạo rồi.”
Tô Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi, thanh niên áo vải thô này dường như hoàn toàn không ăn nhập gì với thế giới tu chân đầy rẫy chém giết ngoài kia. Hắn sống như một cơn gió, không để lại dấu vết, cũng chẳng cầu công danh.
“Diệp Phi, ngươi có bao giờ cảm thấy mình cô độc không?” Nàng hỏi, giọng nói có chút run rẩy. “Đi ngược lại cả thế gian, phủ nhận tất cả những quy tắc mà hàng vạn người tôn sùng… ngươi không sợ một ngày nào đó sẽ bị hư vô nuốt chửng sao?”
Diệp Phi bật cười, tiếng cười tan vào gió tuyết:
“Cô độc sao? Nhìn kìa, ta có lão già mê rượu này, có con hầu tử láu cá này, và giờ là một vị Thánh nữ xinh đẹp ngồi cùng. Thế gian này vốn chẳng có ai cô độc, chỉ có người tự xây tường nhốt mình lại thôi. Còn về hư vô… chúng ta đều từ hư không mà đến, rồi cũng sẽ về hư không. Sợ nó làm gì? Hãy cứ giống như bông tuyết kia, dù chỉ tồn tại một khoảnh khắc giữa trời đất, nhưng cũng đã từng bay lượn theo ý mình.”
Tô Nguyệt Nhi im lặng hồi lâu. Nàng nhìn xuống cuốn Hữu Tự Thiên Thư đặt trên đùi. Cuốn sách vẫn sáng lên những luồng sáng hoàng kim thần thánh, ghi chép mọi quỹ đạo của thiên địa. Nhưng lúc này, nàng thấy nó nặng nề quá. Nó ghi chép tất cả, nhưng lại chẳng ghi chép lấy một cảm xúc thật sự của nàng.
Nàng đưa tay, lần đầu tiên chủ động đưa chiếc chén gốm ra trước mặt Diệp Phi.
“Cho ta xin thêm một chén.”
Diệp Phi nheo mắt cười, tay cầm ấm trà nhẹ nhàng rót đầy. Những sợi khói trắng từ ấm trà cuộn lên, bao bọc lấy hai người. Dưới gốc tùng già giữa ngàn trùng gió tuyết, ranh giới giữa một kẻ lười biếng và một Thánh nữ dường như không còn quan trọng. Chỉ còn vị trà đắng ngọt hòa quyện, và sự im lặng thư thái của những tâm hồn tạm thời buông bỏ xiềng xích.
Tuyết mỗi lúc một nặng hạt hơn, bao trùm lấy thế gian trong một màu trắng xóa vô tận. Phía xa kia, giới tu chân có lẽ vẫn đang rục rịch những âm mưu quyền lực, Càn Khôn Tử có lẽ vẫn đang vạch ra những trật tự mới cho chúng sinh. Nhưng ở đây, dưới tán cây cổ thụ này, thời gian như ngừng trôi.
Lão Tửu trong cơn mơ bỗng nói mớ:
“Cái gì là đúng… cái gì là sai… cứ để tuyết nó chôn hết đi… khà…”
Tiểu Hầu Tử cũng cuộn tròn lại bên bếp lửa, đầu gục vào vai Diệp Phi mà ngủ ngon lành.
Tô Nguyệt Nhi nhấp thêm ngụm trà thứ hai, nàng cảm thấy tâm hồn mình nhẹ đi rất nhiều. Nàng nhìn Diệp Phi, thấy hắn lại bắt đầu lim dim đôi mắt, đầu tựa vào thân cây tùng xù xì.
“Ngươi định ngủ thật sao?” Nàng khẽ hỏi.
“Chà trà uống rồi, lửa cũng ấm rồi, không ngủ thì phí cái thiên thời này quá,” Diệp Phi lầm bầm, giọng đã bắt đầu nghẹt đi vì cơn buồn ngủ. “Thánh nữ à, nếu cô rảnh, cứ việc ngồi đây ngắm tuyết. Đừng xem sách nữa, xem tuyết ấy… xem nó rơi… vô nghĩa nhưng mà đẹp…”
Câu nói cuối cùng của hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Diệp Phi lại ngủ. Hắn ngủ giữa Khổ Hải cận kề, ngủ giữa sự truy đuổi của cả một đại tông môn, ngủ như thể thế gian này chưa từng có lấy một chút lo âu.
Tô Nguyệt Nhi không đứng dậy rời đi. Nàng đặt cuốn Thiên Thư sang một bên, khẽ dựa lưng vào thân tùng già. Lần đầu tiên trong đời, nàng không dùng linh lực để xua đuổi cái lạnh, mà cứ thế đón nhận nó, rồi để hơi ấm của chén trà và hơi nóng của bếp lửa sưởi ấm từ bên trong.
Gió tuyết vẫn gào thét ngoài kia, nhưng dưới gốc tùng già, chỉ có tiếng thở đều đặn của kẻ tự tại.
Trong bóng tối của sương mờ và khói trà, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong ngực áo Diệp Phi khẽ lật qua một trang. Trên bề mặt giấy trắng tinh khôi, dần hiện lên một bức vẽ mực tàu giản đơn: Một gốc tùng, một bếp lửa, hai bóng người ngồi đối diện nhau, và giữa họ là những chén trà đang tỏa khói.
Không một chữ viết, nhưng trang sách ấy dường như đã nói lên tất cả những gì mà mọi kinh văn cổ xưa nhất đều không thể diễn đạt hết. Đó là sự hiện hữu của thực tại, là khoảnh khắc mà con người không còn là nô lệ của vận mệnh, mà chỉ đơn giản là một phần của hơi thở thiên nhiên.
Tuyết rơi, trà ấm, người đã ngủ sâu. Một đời tu chân, hóa ra cũng chỉ cầu một chén trà ngon như thế này mà thôi.