Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 12: Ta chỉ muốn ngủ, không muốn đánh

Cập nhật lúc: 2026-06-02 18:54:45 | Lượt xem: 9

Sương mù tím ở ranh giới Khổ Hải không phải là hơi nước thông thường. Nó đặc quánh như mật ong, nhưng lại lạnh lẽo như lòng người lúc về già. Mỗi bước chân của con lừa què chạm xuống mặt đá sỏi đều phát ra những âm thanh khô khốc, vang vọng vào tận sâu trong thức hải của người lữ hành.

Diệp Phi ngồi ngược trên lưng lừa, đầu tựa vào cái thồ đựng đồ đạc lỉnh kỉnh của Lão Tửu, đôi mắt lim dim như thể hắn có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Tiểu Hầu Tử ngồi chồm hổm trên vai hắn, tay bận rộn bóc một quả hạt dẻ rừng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào màn sương dày đặc phía sau với vẻ cảnh giác.

Lão Tửu đi bên cạnh, chiếc bình rượu bằng hồ lô lắc lư theo nhịp bước. Ông nhấp một ngụm, để làn rượu cay nồng chảy xuống cổ họng, rồi khà ra một hơi khói dài:
“Diệp tiểu tử, mùi vị của ‘chấp niệm’ phía sau có vẻ nồng quá. Ngươi nói xem, người ta tại sao cứ thích đuổi theo một thứ mà chính họ cũng chẳng biết để làm gì?”

Diệp Phi không mở mắt, giọng nói ngái ngủ:
“Vì họ sợ dừng lại. Dừng lại nghĩa là phải đối diện với sự trống rỗng của chính mình. Mà con người ấy mà, thà ôm lấy một nỗi khổ hữu hình còn hơn là phải nhìn vào cái hư vô vô định.”

Lão Tửu cười hì hì:
“Thế nếu họ cứ muốn mang nỗi khổ ấy tặng cho ngươi thì sao?”

Diệp Phi ngáp một cái thật dài, tay khẽ vỗ vào cuốn sách trắng tinh đang nhét ở thắt lưng:
“Thì bảo họ mang về mà dùng. Ta không có túi để đựng, cũng chẳng có tâm để chứa.”

Đúng lúc đó, từ trong màn sương tím mịt mùng, một luồng kiếm khí xé toang không gian lao tới. Đường kiếm mang theo sự uy nghiêm của phép tắc, lạnh lùng và dứt khoát, tựa như một sắc lệnh của triều đình không thể chối từ. Kiếm khí đi đến đâu, sương mù ở đó bị đẩy dạt ra, lộ ra một con đường thẳng tắp.

“Vút!”

Luồng kiếm khí dừng lại cách đuôi con lừa đúng ba tấc, hóa thành một thanh trường kiếm bạc lấp lánh, cắm ngập vào lòng đá.

Ngay sau đó, ba bóng người mặc trường bào trắng thêu họa tiết bát quái màu vàng kim hiện ra. Dẫn đầu là một thanh niên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo như tượng tạc, ánh mắt rực lên vẻ cương nghị cực đoan. Đó chính là Hàn Tinh, đệ tử chấp pháp của Thái Thượng Giáo, người nổi tiếng với tôn chỉ “Trời có đạo, đất có luật, kẻ sai phạm phải chịu chế tài”.

“Diệp Phi!” Hàn Tinh cất tiếng, giọng nói như tiếng kim loại va chạm. “Ngươi mang theo dị vật, rời bỏ tông môn, trốn tránh thiên mệnh. Ta vâng mệnh Giáo chủ, đến để mời ngươi về Vạn Tiên Đài chịu sự thẩm tra.”

Con lừa què dừng lại. Lão Tửu thản nhiên tựa lưng vào vách đá gần đó, tiếp tục uống rượu, mắt nhìn trời nhìn đất như thể không liên quan đến mình. Tiểu Hầu Tử ném vỏ hạt dẻ về phía những người mới tới, kêu “khẹc khẹc” đầy vẻ trêu chọc.

Diệp Phi lười biếng xoay người lại trên lưng lừa. Hắn nhìn Hàn Tinh bằng đôi mắt lờ đờ, rồi nhìn thanh kiếm đang cắm dưới đất.
“Mời? Cách các người mời khách có vẻ tốn sức quá. Sỏi đá ở đây vốn đã khô cằn, ngươi còn găm thêm sắt thép vào, nó đau đấy.”

Hàn Tinh nhíu mày, khí thế trên người càng lúc càng mạnh:
“Đừng dùng những lời lẽ quỷ quyệt đó để che đậy sự thối chí. Càn Khôn Giáo chủ đã thấy được sự hỗn loạn mà ngươi gây ra. Thế gian cần trật tự, và cuốn sách trên tay ngươi là một phần của trật tự đó. Giao nó ra, theo ta về, ngươi vẫn còn con đường để quay lại với đạo.”

Diệp Phi xoa xoa gáy, thở dài:
“Đạo của các người là một con đường mòn thẳng tắp, hai bên xây tường cao, phía trên lợp mái che. Đi trên đó đúng là không lạc, nhưng cũng chẳng thấy được trời cao. Hàn đạo hữu, ngươi xem, sương mù ở Khổ Hải này đẹp biết bao. Nó chẳng có hình dạng cố định, chẳng có quy luật chuyển động. Đó mới là vẻ đẹp thực sự.”

“Càn rỡ!” Một đệ tử chấp pháp đứng sau Hàn Tinh hét lên. “Thái Thượng vô tình, quy tắc là vĩnh cửu. Ngươi dám lấy sự hỗn loạn ra để biện minh cho sự lười nhác của mình sao? Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi!”

Dứt lời, hai vị đệ tử đó đồng loạt ra tay. Họ kết ấn, linh lực hoàng kim tuôn trào hóa thành hai sợi xiềng xích hư ảo, lao vút tới định khóa chặt tứ chi của Diệp Phi. Đây là “Thiên Võng Ấn”, chiêu thức sở trường để bắt giữ những kẻ đào tẩu, một khi bị khóa lại, dù là Nguyên Anh đại năng cũng khó lòng thoát ra bằng sức mạnh vật lý.

Diệp Phi nhìn hai sợi xích đang lao tới, mặt không đổi sắc. Trong lòng hắn, trang sách trắng của Vô Tự Thiên Thư khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.

Hắn không tránh, cũng không đỡ. Hắn chỉ đơn giản là… ngồi xuống đất.

Hắn từ trên lưng lừa tuột xuống một cách vụng về, tìm thấy một tảng đá phẳng lỳ ngay cạnh con đường. Hai sợi xích vàng vốn dĩ đang nhắm vào tư thế ngồi trên lưng lừa của hắn, giờ đây vì mục tiêu đột ngột thay đổi độ cao mà bị hẫng nhịp. Chúng đan xen vào nhau, va vào không trung rồi tự tan biến thành những đốm sáng li ti.

Hàn Tinh kinh ngạc. Hắn không thấy Diệp Phi vận dụng một chút linh lực nào. Đó hoàn toàn là một động tác tự nhiên của một kẻ mệt mỏi muốn tìm chỗ ngồi. Nhưng chính cái sự tự nhiên ấy lại khớp một cách kỳ lạ vào những kẽ hở của phép thuật.

“Đã bảo là ta mệt rồi.” Diệp Phi ngồi bệt xuống tảng đá, lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư ra khỏi thắt lưng.

Đám đệ tử Thái Thượng Giáo lập tức căng thẳng, lùi lại một bước, tay đặt lên chuôi kiếm. Họ tưởng hắn sắp thi triển đại pháp thần thông gì đó để phản kích.

Thế nhưng, trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, Diệp Phi thong dong đặt cuốn sách quý giá nhất thế gian lên tảng đá, rồi nằm xuống, lấy cuốn sách làm gối đầu.

Hắn vươn vai một cái, lấy vạt áo thô che nửa mặt để tránh ánh sáng leo lét của sương mù.
“Đánh đấm làm gì cho tốn sức. Các ngươi truy tìm ta, chẳng phải vì cho rằng ta là một ‘dị số’ sao? Vậy thì cứ coi như ta không tồn tại đi. Ta nằm đây, các ngươi cứ coi ta như một hòn đá, một gốc cây già. Hòn đá không cần trật tự, gốc cây già chẳng quản thiên mệnh.”

Hàn Tinh mặt đỏ bừng vì giận dữ:
“Diệp Phi! Ngươi đang nhục mạ Thái Thượng Giáo! Ngươi nghĩ hành động bợm bãi này có thể cứu được ngươi sao?”

“Cứu?” Diệp Phi lẩm bẩm trong giấc nồng sắp đến. “Ta có rơi xuống vực đâu mà cần cứu. Người cần cứu là kẻ đang chạy mà cứ tưởng mình đang bay kia kìa. Lão đầu… trà chưa chín à?”

Lão Tửu ném cho Hàn Tinh một ánh nhìn cảm thông, rồi nhóm một đống lửa nhỏ bằng mấy cành củi khô mang theo. Lửa cháy tí tách, Tiểu Hầu Tử nhanh nhẹn đặt một cái ấm gốm nhỏ lên trên. Mùi trà thơm dịu bắt đầu lan tỏa, hòa quyện với hơi rượu nồng, tạo nên một bầu không khí lạ lùng giữa vùng đất vốn đầy rẫy sự tang tóc của Khổ Hải.

Hàn Tinh không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn là kẻ tôn sùng sức mạnh và sự nghiêm chỉnh. Hành động của Diệp Phi giống như một bạt tai giáng thẳng vào niềm tin cốt lõi của hắn.

“Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Chấp Pháp Kiếm – Chấn Thiên Địa!”

Thanh trường kiếm bạc đang cắm dưới đất bay ngược trở lại tay Hàn Tinh. Hắn vung kiếm, một vầng trăng khuyết màu bạc khổng lồ từ lưỡi kiếm phóng ra, mang theo sức mạnh có thể chẻ đôi cả một ngọn núi. Chiêu này hắn đã dồn bảy phần tu vi, không chỉ để bắt người mà còn để chứng minh rằng quy tắc là thứ không thể bị coi thường.

Luồng kiếm khí kinh hồn bạt vía lao đến phiến đá nơi Diệp Phi đang nằm.

Lão Tửu vẫn thản nhiên pha trà. Tiểu Hầu Tử vẫn thản nhiên bóc hạt.

Diệp Phi vẫn nhắm mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc kiếm khí chạm vào rìa áo hắn, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Thế gian bỗng trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Luồng kiếm khí bạc kia không nổ tung, không bị đánh tan. Nó đột ngột trở nên chậm chạp, rồi bắt đầu mờ dần, mờ dần, giống như một bức tranh mực tàu gặp phải một xô nước trắng, bị loang ra rồi biến mất vào không trung.

*Nhất Niệm Quy Hư.*

Đây không phải là chiêu thức. Đây là trạng thái tâm cảnh của Diệp Phi. Hắn thực sự coi đòn tấn công đó là vô nghĩa, và vì nó vô nghĩa, nên nó không thể tồn tại trong “thế giới” của hắn. Đối với hắn, kiếm khí kia chỉ là một làn gió mạnh thổi qua lúc hắn đang ngủ. Gió có thể làm tung vạt áo, nhưng không thể làm tổn thương kẻ đã hòa mình vào gió.

Hàn Tinh sững sờ, thanh kiếm trong tay khẽ run lên. Hắn không hiểu. Hắn đã gặp qua những đối thủ cực mạnh, những kẻ dùng pháp bảo trấn phái hoặc tu vi áp đảo để phá chiêu của hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy một chiêu thức lại “tự nguyện” biến mất như vậy. Nó không bị đánh bại, nó bị “từ chối” tồn tại.

“Ngươi… ngươi đã làm gì?” Giọng Hàn Tinh lạc đi.

Diệp Phi khẽ xoay người, giọng nói phát ra từ dưới vạt áo:
“Ta chẳng làm gì cả. Ta chỉ muốn ngủ. Kiếm của ngươi muốn đánh, nhưng lòng ngươi lại hoang mang. Một thanh kiếm không biết mình chém vì điều gì, thì làm sao chạm vào được một kẻ không muốn tranh đấu?”

“Ngươi nói láo! Ta chém vì Thiên đạo!” Hàn Tinh gào lên, điên cuồng lao tới. Hắn không dùng kiếm khí nữa mà dùng thực chiêu, mũi kiếm nhắm thẳng vào cuốn Vô Tự Thiên Thư dưới đầu Diệp Phi mà đâm tới.

Diệp Phi thở dài. Hắn vẫn không ngồi dậy.

Khi mũi kiếm chỉ còn cách cuốn sách một phân, Diệp Phi khẽ đưa ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng búng vào sống kiếm.

“Keng!”

Một tiếng động thanh thúy vang lên. Hàn Tinh cảm thấy một luồng sức mạnh nhẹ bẫng như mây khói nhưng lại không thể chống cự truyền vào cổ tay. Toàn thân hắn bị đẩy lùi lại mười bước, đôi chân dẫm nát đá sỏi phía sau.

“Đủ rồi đấy.” Diệp Phi ngồi dậy, vò vạt tóc rối tung, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên trong trẻo lạ thường, không còn vẻ ngái ngủ nữa. “Sương mù Khổ Hải bắt đầu dày lên rồi. Nếu các người không rời đi ngay bây giờ, những ‘chấp niệm’ trong lòng các người sẽ biến thành quái vật và ăn tươi nuốt sống các người đấy.”

Hàn Tinh định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Diệp Phi, hắn bỗng thấy sợ hãi. Hắn không thấy sự thù hận, không thấy sự kiêu ngạo, mà thấy một khoảng không gian mênh mông bát ngát, nơi mọi quy tắc của hắn chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi.

“Đi đi.” Diệp Phi xua tay như xua ruồi. “Về nói với lão già Càn Khôn đó, rằng cuốn sách này chỉ là một cái gối. Hắn muốn cai trị thiên hạ, cứ việc viết sách của hắn. Đừng tìm đến kẻ không biết mặt chữ như ta để làm phiền giấc ngủ.”

Lão Tửu lúc này đưa một chén trà nhỏ qua:
“Trà chín rồi, uống một ngụm cho tỉnh táo đi Diệp tiểu tử. Khổ Hải phía trước mới thực sự là nơi khó ngủ đấy.”

Diệp Phi đón lấy chén trà, húp một ngụm rồi sảng khoái thở ra một hơi.

Đúng lúc này, từ trong màn sương tím bỗng vang lên những tiếng rên rỉ u uất. Sương mù không còn trôi lững lờ nữa mà bắt đầu xoáy lại, tạo thành những bóng đen vất vưởng. Đó là những “Chấp Niệm Linh” của Khổ Hải, chúng bị thu hút bởi luồng sát khí và sự dao động tâm cảnh của đám người Hàn Tinh.

Hàn Tinh tái mặt. Hắn nhận ra sự nguy hiểm của vùng đất này. Dù có là Chấp Pháp đệ tử, khi đối mặt với vô vàn oán niệm của chúng sinh trong Khổ Hải, hắn cũng chỉ là một chiếc lá trước cơn bão.

“Chúng ta đi!” Hàn Tinh nghiến răng, thu kiếm vào bao. Hắn nhìn Diệp Phi lần cuối, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn. “Diệp Phi, ngươi có thể thoát khỏi ta hôm nay, nhưng ngươi không thoát khỏi Thiên hạ đại thế. Sớm muộn gì, sự tự tại của ngươi cũng sẽ nghiền nát chính ngươi.”

Nói đoạn, ba bóng người nhanh chóng quay đầu, biến mất vào màn sương hướng về phía lối ra.

Diệp Phi nhìn theo cái bóng mờ dần của họ, rồi lại nhìn xuống chén trà trong tay.
“Thiên hạ đại thế? Chậc, người ta cứ thích mang những thứ to tát ra để dọa nhau nhỉ.”

Lão Tửu thu dọn ấm chén, đá vào mông con lừa một cái:
“Đi thôi, đêm nay chắc không ngủ được trên cạn đâu. Phải vào sâu thêm chút nữa mới tìm được bãi bồi của Vọng Ưu.”

Diệp Phi leo lại lên lưng lừa, nhưng lần này hắn không ngồi ngược nữa mà nằm sấp trên đó, đầu vẫn gối lên cuốn Vô Tự Thiên Thư. Cuốn sách không có chữ, nhưng lúc này nếu ai có thể nhìn thấy linh hồn của nó, sẽ thấy trên bề mặt trắng tinh đang hiện lên một nét vẽ đơn giản: một người đang nằm ngủ dưới gốc tùng già, bên cạnh là một ấm trà bốc khói.

Tiếng chuông lừa lại vang lên, đều đặn và cô tịch.

“Này lão đầu,” Diệp Phi lẩm bẩm trong tiếng gió. “Lão nói xem, nếu một ngày ta ngủ quên luôn, không tỉnh lại nữa, thì cái Vô Tự Thiên Thư này nó sẽ viết gì tiếp?”

Lão Tửu cười khà khà, giọng nói tan vào sương khói:
“Nó sẽ chẳng viết gì cả. Nó sẽ trắng tinh trở lại, chờ một kẻ lười biếng khác nhặt lấy để kê đầu. Đời người chẳng qua cũng chỉ là một trang giấy, viết cho lắm vào làm gì, để đến lúc cháy đi cũng chỉ là một nắm tro thôi.”

Diệp Phi nghe xong, mỉm cười hài lòng. Hắn nhắm mắt lại, mặc kệ con lừa đưa mình đi đâu thì đi. Giữa Khổ Hải đầy rẫy sự bi thương và chấp niệm, có một kẻ lười biếng đang mơ một giấc mơ về sự trống rỗng hoàn hảo.

Ở nơi đó, không có đúng sai, không có quyền lực, không có tu vi cao thấp. Chỉ có tiếng gió xào xạc và vị đắng của trà xanh thấm vào lòng đất mẹ.

Thế gian sục sôi vì một danh hão, Diệp Phi thản nhiên chọn một giấc nồng.

Trong bóng tối của sương mù, cuốn Vô Tự Thiên Thư khẽ phát ra một luồng sáng dịu nhẹ, bao bọc lấy một người, một lừa và một khỉ. Những bóng đen oán niệm xung quanh khi chạm vào luồng sáng ấy bỗng nhiên tan biến, trở nên bình thản như vừa tìm thấy bến đỗ sau hàng vạn năm trôi nổi.

Tự tại, đôi khi không phải là vượt qua tất cả, mà là không thuộc về bất cứ cái gì.

Khổ Hải vẫn rộng mênh mông, nhưng dưới chân Diệp Phi, con đường đang mở ra rộng rãi và thanh bình hơn bao giờ hết. Không phải vì Khổ Hải đã bớt “khổ”, mà vì lòng người bộ hành đã không còn một chữ “nạn”.

“Ngủ đi, thiên hạ ngoài kia còn bận đánh nhau dài dài…”

Lời thì thầm cuối cùng của Diệp Phi chìm vào tĩnh lặng, bỏ lại sau lưng những âm mưu và quy tắc cứng nhắc, hướng về nơi mà cả Thiên đạo cũng chưa từng chạm tới. Nơi của sự hư vô vĩnh cửu và sự tự tại nguyên thủy nhất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8