Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 8: Cuộc gặp gỡ bên bờ suối

Cập nhật lúc: 2026-06-02 18:43:32 | Lượt xem: 20

**CHƯƠNG 8: CUỘC GẶP GỠ BÊN BỜ SUỐI**

Nắng chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng thượng nguồn khe suối Vô Danh. Nước ở đây trong đến mức có thể nhìn thấy từng viên đá cuội nhẵn thín nằm xếp lớp dưới đáy, và cả những đàn cá nhỏ đang thong dong quẫy đuôi, lướt đi giữa những dải rong xanh mướt. Tiếng nước róc rách qua các khe đá nghe như tiếng gẩy đàn của một ẩn sĩ nào đó, vừa xa xăm lại vừa gần gũi, khiến lòng người bất giác lắng xuống.

Dưới gốc một cây tùng già có tán lá xòe rộng như một chiếc lọng xanh khổng lồ, Diệp Phi đang ngồi tựa lưng vào thân cây. Chiếc áo vải thô sờn màu của hắn dính đầy những mẩu vụn của cỏ khô và bụi đường. Một tay hắn cầm chiếc cần trúc dài, mảnh và có vẻ đã mục, sợi dây cước buộc hờ hững rủ xuống mặt nước. Điều kỳ lạ nhất là phía cuối sợi dây, nơi lẽ ra phải là một chiếc lưỡi câu sắc nhọn để bẫy cá, lại chỉ là một thanh sắt ngắn, thẳng băng và không hề có mồi nhử.

Diệp Phi nhắm mắt, đầu hơi ngả về phía sau, chiếc Vô Tự Thiên Thư trắng tinh khôi được hắn gấp lại, đặt ngay dưới gáy để làm gối. Gió từ thung lũng thổi qua, mang theo hương vị của đất ẩm và hoa rừng, lùa vào mái tóc buộc hờ của hắn. Hắn không giống một kẻ đang đi câu, mà giống một phần của chính cây tùng già kia, tĩnh lặng và mặc nhiên.

“Cá không có miệng để cắn vào một thanh sắt thẳng, và người câu cũng không có tâm để giữ lấy một sinh mệnh.”

Một giọng nói thanh lãnh, trong vắt như tiếng khánh ngọc va vào nhau đột ngột vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của bờ suối.

Diệp Phi không mở mắt, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, lười biếng đáp:
“Cá không cắn lưỡi, nhưng sóng nước lại cắn vào tâm người. Ta không câu cá, ta chỉ đang đợi xem sóng nước bao giờ mới thôi lao xao.”

Cách đó không đầy mười bước chân, một bóng dáng thanh cao thoát tục đang đứng sừng sững. Tô Nguyệt Nhi, Thánh nữ của Thái Thượng Giáo, hiện thân giữa chốn rừng hoang với một vẻ đẹp làm lu mờ cả nắng chiều. Nàng mặc bộ trường y trắng muốt, thêu những đường chỉ bạc ẩn hiện theo từng nhịp thở, mái tóc đen dài đổ xuống như thác mực. Trên tay trái của nàng, cuốn Hữu Tự Thiên Thư phát ra những luồng sáng nhạt nhòa, kim quang uốn lượn như những con rồng nhỏ đang cố gắng dò tìm một thứ gì đó giữa không gian.

Nàng nhìn kẻ trước mắt. Hắn trông thật nhếch nhác, thật tầm thường. Nhưng trong đôi mắt thần thông của nàng, vị trí mà Diệp Phi đang ngồi lại là một “khoảng trống” kỳ dị. Hữu Tự Thiên Thư ghi chép vạn vật, định ra quỹ đạo của mọi sinh linh, vậy mà lúc này, trang sách ghi về “kẻ dưới gốc tùng” lại trống rỗng. Không có nhân quả quá khứ, không có sơ đồ tương lai.

Hắn ngồi đó, nhưng giống như không tồn tại trong dòng thời gian.

“Ngươi chính là kẻ đã làm náo loạn Thanh Vân Môn?” Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần thêm hai bước. Mỗi bước chân của nàng đều giẫm lên một vị trí cực kỳ chính xác theo quy luật của bát quái, tạo ra một áp lực vô hình khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh.

Diệp Phi lúc này mới từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn không có lấy một tia sắc lạnh của kẻ tu hành cao thâm, cũng chẳng có vẻ sợ hãi của kẻ phàm phu. Nó chỉ sâu thẳm và mênh mang như bầu trời sau cơn mưa. Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn vào thanh sắt thẳng đang lơ lửng trên mặt nước.

“Náo loạn? Thánh nữ đại nhân chắc có nhầm lẫn rồi. Ta chỉ là một kẻ quét rác vì quá lười nên bị đuổi đi mà thôi.” Hắn ngáp dài một cái, tay đưa lên gãi gãi đầu, điệu bộ vô cùng tự nhiên. “Nàng đi từ tít trên mây cao xuống đây, chỉ để hỏi một kẻ đang ngủ gật về chuyện quét dọn sao? Thật là… uổng phí cái đẹp của chiều tà.”

Tô Nguyệt Nhi chau mày. Nàng chưa từng gặp kẻ nào vô lễ đến mức này. Tất cả những tu sĩ nàng gặp, kể cả các tông chủ đại phái, đều nhìn nàng bằng ánh mắt sùng kính hoặc tham lam sức mạnh. Kẻ này nhìn nàng, giống như nhìn một đóa hoa dại, hoặc một phiến đá ven đường.

“Thiên đạo có trật tự, vạn vật có định số.” Nàng lạnh lùng nói, bàn tay phải khẽ chạm vào mặt bìa cuốn Hữu Tự Thiên Thư. “Sự tồn tại của ngươi nằm ngoài quy tắc. Một kẻ nằm ngoài quy tắc chính là mầm mống của sự hỗn loạn. Ngươi cầm cuốn sách không chữ kia, rốt cuộc là muốn mưu cầu điều gì?”

Diệp Phi bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng sảng khoái. Hắn buông cần câu xuống bãi cỏ, ngồi bật dậy, nhưng tư thế vẫn vô cùng phóng khoáng.

“Mưu cầu? Các người thật là thú vị. Ai cũng nghĩ cầm một cuốn sách lên là phải có mục đích. Kẻ thì muốn trường sinh, kẻ thì muốn quyền năng, kẻ lại muốn gánh vác cả thế gian trên vai.” Hắn cầm Vô Tự Thiên Thư lên, tung tẩy nó như một món đồ chơi rẻ tiền. “Cuốn sách này đối với ta, lúc cần là cái gối, lúc nóng là cái quạt. Nó không có chữ, vì nó không muốn dạy bảo ta điều gì. Nó chỉ nói với ta rằng: ‘Này Diệp Phi, nếu thấy mệt, hãy cứ nghỉ đi’.”

“Càn rỡ!” Tô Nguyệt Nhi quát khẽ. “Nếu ai cũng như ngươi, thì thiên hạ này sẽ ra sao? Không có quy tắc, đạo sẽ sụp đổ, chúng sinh sẽ lầm than.”

“Nàng nói đúng, nhưng cũng chỉ đúng một nửa.” Diệp Phi đứng dậy, phủi bụi trên mông áo. Hắn đi về phía bờ suối, khom người xuống vốc một vốc nước lên mặt. Nước mát khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. “Nàng nhìn dòng suối này xem. Nó không có quy luật nào bắt nó phải chảy qua hốc đá kia, nó cũng chẳng có cuốn sách nào dạy nó cách chảy về biển. Nó chỉ đơn giản là ‘chảy’ thôi. Nó chảy vì nó muốn chảy, không vì trách nhiệm, không vì thiên mệnh. Vậy mà nó vẫn làm cho cỏ cây hai bên bờ xanh tốt, vẫn nuôi sống đàn cá kia.”

Hắn chỉ vào con cá nhỏ đang bơi lượn quanh thanh sắt thẳng của mình.

“Nàng mang cuốn sách đầy chữ kia trên tay, chắc là nặng lắm phải không? Chữ càng nhiều, gông xiềng càng chặt. Nàng nhìn thấy tương lai của tất cả mọi người, nhưng có bao giờ nàng nhìn thấy nụ cười thật sự của chính mình chưa?”

Câu hỏi của Diệp Phi như một mũi kim châm vào tâm thức của Tô Nguyệt Nhi. Từ khi sinh ra, nàng đã được dạy rằng mình là công cụ của Thiên đạo, là người thực thi ý chí của Thái Thượng. Nàng không có sở thích, không có tình cảm cá nhân. Mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ, mỗi chiêu thức đều phải tuân theo sự sắp đặt hoàn hảo trong Hữu Tự Thiên Thư.

Nàng im lặng, ánh mắt thoáng hiện lên một tia xao động, nhưng nhanh chóng bị sự lạnh lùng che lấp. “Đó là sứ mệnh. Sứ mệnh quý giá hơn cái tự do ích kỷ của ngươi.”

Nàng giơ tay lên, một đạo kim quang từ Hữu Tự Thiên Thư bay ra, biến thành một dải lụa vàng quấn lấy cổ tay Diệp Phi. Nàng muốn bắt giữ “dị số” này để mang về cho Giáo chủ định đoạt.

Thế nhưng, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra. Khi dải lụa vàng chạm vào da thịt Diệp Phi, nó không siết lại, mà tự động tan biến thành những đốm sáng li ti, giống như tuyết rơi vào mặt hồ nóng. Diệp Phi vẫn đứng đó, vẻ mặt tỉnh bơ, không hề dùng một chút linh lực nào để chống đỡ.

Vô Tự Thiên Thư nằm trong tay hắn khẽ rung nhẹ một cái. Một trang giấy trắng bỗng nhiên hiện lên một hình vẽ mờ ảo: đó là hình ảnh của một cơn gió thổi qua rừng trúc. Không có chữ, chỉ có “ý”.

“Đừng phí sức, Thánh nữ.” Diệp Phi lắc đầu. “Ta không muốn đánh nhau với nàng. Đánh nhau mất sức lắm, mà ta thì chỉ muốn dành sức để ngủ thôi. Hơn nữa, quy tắc của nàng không khóa được hư không. Ta là hư không, mà hư không thì làm gì có chỗ để cho lụa vàng buộc lại?”

Tô Nguyệt Nhi lùi lại một bước, hơi thở hơi dồn dập. Đây là lần đầu tiên công pháp của nàng mất tác dụng. “Ngươi… ngươi rốt cuộc tu luyện cái gì?”

“Ta không tu cái gì cả.” Diệp Phi nhún vai. “Lão già sư phụ hờ của ta nói, đời người như quán trọ, ta chỉ là khách trọ lười biếng, thấy quán trọ bẩn thì quét một chút, thấy trà ngon thì uống một ngụm. Còn nàng, nàng định biến cái quán trọ này thành nhà lao, bắt ai cũng phải ngồi đúng chỗ, mặc đúng áo, ăn đúng giờ. Nàng không thấy mệt sao?”

Lúc này, từ xa có tiếng lạch bạch và tiếng hí vang của một con lừa. Lão Tửu cưỡi trên con lừa què, tay ôm vò rượu, mặt mũi đỏ gay đi tới. Phía sau lão là Tiểu Hầu Tử đang đội một chiếc lá sen trên đầu, trông cực kỳ ngộ nghĩnh.

“Tiểu tử thối! Bảo đi kiếm con cá về nhắm rượu mà ngươi ngồi đây tán tỉnh tiểu nương tử à?” Lão Tửu vừa nói vừa nấc một cái, mùi rượu nồng nặc bốc lên. Khi nhìn thấy Tô Nguyệt Nhi, lão giả vờ trợn tròn mắt: “Ái chà chà! Mỹ nhân! Tiểu tử, ngươi quả là có mắt nhìn, tìm được một đóa hoa hồng có gai thế này về thì nhà chắc chắn là sạch sẽ, chẳng cần ngươi phải quét nữa!”

Tiểu Hầu Tử thấy Tô Nguyệt Nhi thì không hề sợ hãi, nó nhảy xuống khỏi lưng lừa, lon ton chạy đến bên chân nàng, chìa ra một quả đào rừng còn tươi rói, ra hiệu muốn tặng cho nàng.

Tô Nguyệt Nhi ngẩn người. Nàng đứng giữa một vòng vây của những thứ “phi lý”: một tên tu sĩ phế vật nói đạo lý như thánh nhân, một lão già nghiện rượu coi thường lễ giáo, và một con khỉ dường như còn hiểu nhân nghĩa hơn cả con người. Sự trang nghiêm và lạnh lẽo bấy lâu nay của nàng bị bầu không khí này làm cho sụp đổ từng mảng.

“Tránh ra!” Nàng hất tay, đẩy nhẹ Tiểu Hầu Tử ra. Con khỉ hơi mất đà, nhưng nó không giận, chỉ gãi đầu rồi ngồi xuống bên bờ suối, bắt chước Diệp Phi cầm cần câu lên.

Diệp Phi thở dài, nhìn Tô Nguyệt Nhi với ánh mắt đầy cảm thông: “Nàng thấy chưa? Ngay cả một con khỉ cũng biết rằng buổi chiều nay là để thưởng thức trái chín và dòng nước mát, chứ không phải để cầm thước đi đo đạc thế gian. Tô Thánh nữ, nếu nàng muốn bắt ta, hãy đợi ta ngủ xong đã. Còn bây giờ, suối đẹp thế này, nếu nàng không chê, có thể cùng uống một bát trà nhạt.”

Hắn thản nhiên nhóm lên một bếp lửa nhỏ, đặt cái ấm sứt vòi lên trên. Khói bếp bay lên quyện với sương mù buổi sớm mai, tạo nên một cảnh tượng vừa thực vừa ảo.

Tô Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào đống lửa, rồi lại nhìn xuống cuốn Hữu Tự Thiên Thư đang rung động không ngừng. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ sức mạnh của Diệp Phi, mà sợ rằng những gì nàng tin tưởng bấy lâu nay thực chất chỉ là một giấc mộng khô khốc.

Nàng không ngồi xuống, nhưng cũng không ra tay nữa. Nàng chỉ đứng đó, như một pho tượng ngọc bên bờ suối, lặng lẽ nhìn kẻ “dị số” đang thong dong thổi lửa nấu trà.

Dưới suối, bỗng có tiếng quẫy nước mạnh. Con cá nhỏ ban nãy dường như đã chán trò chơi lẩn trốn, nó đột ngột nhảy vọt lên khỏi mặt nước, và một cách kỳ diệu, miệng nó ngậm chặt lấy thanh sắt thẳng băng trên dây câu của Diệp Phi.

Thanh sắt không có lưỡi, cá không bị đau. Nó chỉ đu đưa theo sợi chỉ mỏng, mắt nhìn Diệp Phi như đang trêu đùa.

“Nhìn xem.” Diệp Phi cười nhạt. “Khi nàng không muốn bắt nó, nó tự tìm đến. Nhân gian này cũng vậy, khi nàng buông bỏ sự truy cầu, thì cái nàng cần sẽ tự hiện ra.”

Hắn nhẹ nhàng nhấc cần lên, đưa tay đỡ lấy con cá, rồi thả nó trở lại lòng suối mát lạnh. Con cá quẫy đuôi, lặn sâu xuống, biến mất giữa những đám rong xanh.

Tô Nguyệt Nhi nhắm mắt lại. Trong thâm tâm nàng, một sợi dây vô hình nào đó vừa khẽ đứt đoạn. Nàng thu lại kim quang, cất Hữu Tự Thiên Thư vào trong vạt áo, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt đi phần cứng nhắc:

“Hôm nay ta không bắt ngươi. Nhưng Diệp Phi, ngươi đừng tưởng thế gian này sẽ dung thứ cho sự tiêu diêu của ngươi. Giáo chủ sẽ không để yên cho một lỗ hổng trong Thiên đạo. Ngươi càng tự tại, người đời sẽ càng muốn giẫm đạp ngươi.”

“Để họ đến đi.” Diệp Phi quay lại nhìn nàng, ánh mắt sáng rực dưới nắng hoàng hôn. “Họ có thể giẫm lên thân xác ta, giẫm lên manh áo vải này, nhưng không ai có thể giẫm lên mây khói trong lòng ta. Còn nàng, Tô Nguyệt Nhi… mong rằng lần tới gặp lại, nàng sẽ cầm một bông hoa thay vì cầm một cuốn sách dày cộp như vậy.”

Tô Nguyệt Nhi không đáp, nàng hóa thành một vệt sáng trắng, bay vút lên không trung, hướng về phía chân trời nơi Thái Thượng Giáo tọa lạc. Nhưng giữa bầu trời bao la, nàng chợt nhận ra rằng dường như mình đã quên mất cách nhìn ngắm những đám mây.

Dưới gốc tùng, Lão Tửu nhấp một ngụm rượu lớn, cười khà khà: “Thế nào? Mỹ nhân đi rồi, thấy tiếc không?”

Diệp Phi lại nằm xuống, kê đầu lên Vô Tự Thiên Thư, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm cuối ngày.

“Tiếc gì chứ? Trà chín rồi kìa lão già, uống nhanh rồi còn ngủ. Ngày mai chúng ta phải đi sâu hơn vào Khổ Hải, nơi đó chắc là yên tĩnh hơn chỗ này nhiều…”

Tiếng suối vẫn chảy, cây tùng vẫn đứng, và cuốn sách trắng vẫn lặng im như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Ở một góc nhỏ của giới tu chân sục sôi dục vọng, có một góc suối vừa chứng kiến cuộc gặp gỡ của hai định mệnh: một kẻ gánh cả thiên hạ, và một kẻ… chỉ gánh một giấc mơ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8