Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 73: Sổ tay ghi tên kẻ sát nhân

Cập nhật lúc: 2026-07-02 18:03:23 | Lượt xem: 5

Vũ Thúy Quỳnh khẽ thở dài, đưa ngón tay miết nhẹ lên mặt kính cửa sổ loang lổ nước mưa của chiếc xe tải IFA. Trong đầu cô lúc này là một mớ bòng bong hỗn độn mà nếu là một tháng trước, cô sẽ thẳng tay ném nó vào sọt rác của những điều nhảm nhí nhất thế kỷ. Cô vốn là một cảnh sát hình sự được đào tạo bài bản, tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng, tin vào những chứng cứ pháp y lạnh lùng và những dấu vân tay không biết nói dối. Thế nhưng, cuộc đời luôn thích bẻ lái những cú cực gắt mà không thèm xi nhan. Giờ đây, cô lại đang ngồi trong cabin của một chiếc xe chở xác dán đầy bùa chú đỏ rực, đồng hành cùng một gã gom xác có nước da tái nhợt như cương thi và một gã tài xế béo ú lúc nào cũng lẩm nhẩm công thức giã tỏi trừ tà.

Quỳnh liếc nhìn sang bên cạnh. Trần Sinh vẫn ngồi im lặng, đôi mắt sâu hoắm mệt mỏi nhưng ẩn chứa một thứ linh quang sắc bén đến lạ lùng. Trên đùi anh, cuốn Sổ Tay Da Bò nằm im lìm, thỉnh thoảng lại khẽ rung lên như một sinh vật có nhịp thở riêng. Cô tự hỏi, thế giới âm phần mà anh đang gánh vác rốt cuộc rộng lớn và đáng sợ đến nhường nào? Có những oan khuất không thể giải quyết bằng luật dương gian, có những giọt nước mắt rỉ ra từ những cái xác không đầu, và có cả những kẻ tà tâm như Lão Tám Hoài sẵn sàng chà đạp lên luân thường đạo lý để mưu cầu thứ gọi là đại đạo bất tử. Cô khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì nhận ra ranh giới giữa hai cõi âm dương thực chất mỏng manh như một tờ giấy dó cổ.

“Nghĩ gì mà đăm chiêu thế, đồng chí cảnh sát?” Giọng nói lười biếng, có chút khàn khàn của Sinh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Quỳnh. “Đang hối hận vì đã leo lên chiếc thuyền tặc này à?”

Quỳnh quay sang, khẽ vén lọn tóc mai dính nước mưa ra sau vành tai, nhếch môi cười nhạt:

“Tôi chỉ đang nghĩ xem nếu viết báo cáo vụ án này, tôi phải giải trình thế nào với cấp trên về việc dùng một chiếc xe tải chở xác dán ba trăm lá bùa để đi phá án. Chắc họ sẽ tống thẳng tôi vào viện tâm thần Bạch Mai ngồi chung phòng với Trịnh Tiến Nam mất.”

“Yên tâm đi,” Phát béo từ ghế lái chen ngang, miệng vẫn ngậm một mẩu gừng sống để tránh trúng gió độc. “Nếu cô vào đó, tôi sẽ bảo sếp Sinh khâm liệm miễn phí cho cô một bộ quan tài gỗ sưa xịn nhất ngõ Khâm Thiên. Khuyến mãi thêm quả kèn đám ma thổi suốt ba ngày đêm, bảo đảm hoành tráng nhất vùng.”

“Câm miệng và tập trung lái xe đi thằng béo,” Sinh gõ mạnh chiếc Thước Tầm Long bằng đồng vào đầu Phát béo, phát ra một tiếng *cốp* giòn giã. “Mày lái xe mà cứ như đang cưỡi trâu đi cày thế này, chưa kịp bị quỷ nước bắt thì tao với Quỳnh đã chết vì chấn thương sọ não rồi.”

Phát béo mếu máo ôm đầu, liên tục lẩm nhẩm khấn vái Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng chân vẫn nhấn ga, đưa chiếc xe tải IFA rách nát vượt qua những ổ gà ngập nước bùn, hướng về phía tiệm mai táng An Lạc.

Tiệm mai táng An Lạc vào lúc nửa đêm tĩnh lặng đến lạ lùng. Tiếng mưa phùn rả rích rơi trên mái ngói âm dương cũ kỹ, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa gỗ tạo nên một bản nhạc không mấy vui tươi. Tuy nhiên, bên trong gian phòng khách nhỏ, không khí lại ấm áp hơn hẳn nhờ bếp than tổ ong đang đỏ rực lửa. Nồi nước gừng sả bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi hương cay nồng, xua tan đi cái lạnh lẽo và tử khí bám trên người ba người suốt cả đêm vớt xác.

Phát béo nằm ườn trên chiếc phản gỗ liệm xác đặt ở góc phòng — gã tài xế này quả thực là một “chúa hề” chính hiệu, người ta sợ phản liệm như sợ cọp, còn gã thì coi nó như chiếc giường lò sưởi êm ái nhất thế gian. Gã vừa xoa xoa ngón tay trỏ bị cắn rớm máu đã được sát trùng bằng rượu tỏi, vừa rên rẩm:

“Sinh ơi là Sinh, tao thề là sau vụ này mày phải tăng lương cho tao gấp ba. Không, phải gấp bốn! Phụ cấp độc hại này, phụ cấp tâm lý bị sang chấn này, rồi cả tiền mua bảo hiểm nhân thọ nữa. Tao còn chưa lấy vợ, chưa biết mùi vị tình yêu là gì mà suốt ngày phải đi ôm đầu người chết thế này, trầm cảm mất thôi!”

Sinh thong thả ngồi trên chiếc ghế tre, dùng một miếng vải dạ sạch lau chùi cẩn thận từng kẽ khắc trên chiếc Thước Tầm Long bằng đồng. Ánh lửa từ bếp than phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, hơi tái của anh, tạo nên những mảng sáng tối ma mị. Anh liếc nhìn Phát béo, buông một câu lạnh tanh:

“Mày muốn tăng lương? Được thôi, ngày mai tao sẽ chuyển toàn bộ KPI khâu da mặt người chết sang cho mày. Cứ mỗi cái xác mày khâu đẹp, tao thưởng thêm mười nghìn đồng. Thế nào? Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng nhé.”

Phát béo nghe vậy thì rùng mình một cái rõ mạnh, vội vàng trùm chiếc chăn bông rách qua đầu, lầm bầm:

“Thôi xin sếp, tao chỉ hợp với việc lái xe và giã tỏi thôi. Khâu vá là việc của bậc thầy nghệ thuật như mày, tao không dám tranh giành hào quang.”

Quỳnh ngồi bên cạnh bếp than, đôi má cô đã hồng hào trở lại nhờ hơi ấm của chén trà hoa cúc nóng hổi. Cô nhìn hai gã đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Giữa những hiểm nguy rình rập ngoài kia, giữa bóng tối bao trùm của những âm mưu tà đạo, tiệm mai táng nhỏ bé này lại là nơi mang lại cho cô cảm giác an toàn nhất.

Ông Tư Lành ngồi dựa lưng vào thành giường tre ở gian trong, bả vai trái của ông đã được Sinh truyền linh lực Thủy Vía để áp chế tà độc, sắc mặt đã bớt đi vài phần xám ngoét nhưng hơi thở vẫn còn khá nặng nề. Ông rít một hơi thuốc lào giòn giã, khói thuốc mù mịt phả ra từ chiếc tẩu gỗ mun, giọng khàn khàn cất lên:

“Mấy đứa bay đừng có chủ quan. Đêm nay giải quyết xong mắt xích ở tiệm hớt tóc Hồng Hồng chỉ là dọn dẹp cỏ rác bên ngoài thôi. Lão Tám Hoài bị phản phệ nặng, nhưng tính khí gã tàn độc, chắc chắn sẽ điên cuồng chuẩn bị cho đêm nguyệt thực sau hai ngày nữa. Thằng ranh con Trần Sinh, tu vi Nhập Trần của mày đã viên mãn cực hạn, nhưng nếu không giữ vững bản tâm, rất dễ bị oán khí của Thiên Linh Đại Trận làm cho tẩu hỏa nhập ma.”

“Con biết rồi, Ông Tư,” Sinh dừng tay lau thước, ánh mắt trầm xuống. “Con không dùng sát ý để đối đầu với lão, con sẽ dùng Âm Đức mười đời của dòng họ Trần để hóa giải oán khí của các nạn nhân. Đó mới là cách triệt để nhất để bẻ gãy đại trận của lão.”

Ông Tư Lành gật gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng nhưng không khen ngợi nửa lời, chỉ húng hắng ho vài tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần.

*Reng… Reng… Reng…*

Tiếng chuông điện thoại bàn màu đen đặt trên chiếc tủ gỗ ở góc phòng đột ngột reo lên cắt ngang bầu không khí yên bình. Tiếng chuông dồn dập, chói tai giữa đêm khuya thanh vắng khiến Phát béo giật nảy mình, suýt nữa thì lăn từ trên phản gỗ xuống đất.

“Mẹ ơi! Đêm hôm thế này ai còn gọi điện thế không biết? Đừng bảo lại là cuộc gọi từ cõi âm của gã Trần Phong hay Lão Tám Hoài đấy nhé!” Phát béo hét lên, hai tay ôm chặt lấy chiếc chày gỗ dâu tằm phòng thân.

Quỳnh nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng trước khi cô kịp bước tới, Sinh đã nhanh hơn một bước. Anh đặt chiếc Thước Tầm Long xuống bàn, sải bước lại gần và nhấc ống nghe lên. Khứu giác oán khí của anh khẽ động, nhưng kỳ lạ thay, không có mùi dầu gió Con Ó hay tử khí hôi thối truyền qua ống nghe, chỉ có tiếng thở dốc hốt hoảng của một người sống.

“Alô, tiệm mai táng An Lạc nghe đây,” Sinh bình thản lên tiếng.

“Chị… chị Quỳnh có ở đấy không? Cho tôi gặp chị Quỳnh ngay! Có biến lớn rồi!” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói run rẩy của Nghĩa — gã cảnh sát trẻ vừa giúp Quỳnh đột nhập kho lưu trữ mật lúc đầu tuần.

Sinh khẽ nhíu mày, quay sang đưa ống nghe cho Quỳnh:

“Đồng nghiệp của cô tìm.”

Quỳnh nhanh chóng nhận lấy ống nghe, nét mặt nghiêm nghị trở lại:

“Nghĩa à? Tôi nghe đây. Có chuyện gì thế?”

“Chị Quỳnh ơi… nguy to rồi!” Giọng Nghĩa ở đầu dây bên kia nghẹn lại vì sợ hãi, tiếng gió rít và tiếng mưa rơi lộp bộp qua ống nghe cho thấy cậu ta đang đứng ở một bốt điện thoại công cộng ngoài trời. “Đội trọng án vừa nhận được tin báo của người dân. Có một thi thể nữ giới vừa được phát hiện tại bãi rác tự phát dọc đường ray tàu hỏa Khâm Thiên. Chỉ cách tiệm mai táng của chị vài trăm mét thôi!”

Quỳnh khẽ biến sắc:

“Vụ án mạng thông thường à? Sao cậu lại hoảng hốt thế?”

“Không phải thông thường đâu chị!” Nghĩa nuốt nước bọt cái ực, giọng run bắn lên. “Tôi vừa theo đội đến hiện trường bảo vệ để chờ pháp y. Nhưng khi lật cái xác lên… trên lưng cô gái đó có một hình xăm con rết khổng lồ chạy dọc cột sống. Và… và từ hình xăm đó đang rỉ ra thứ dịch màu đen bốc mùi dầu gió nồng nặc! Tôi nhớ đến những gì chị dặn về Lão Tám Hoài nên lén gọi điện báo ngay cho chị!”

Nghe đến ba chữ “mùi dầu gió” và “hình xăm rết”, sắc mặt Quỳnh hoàn toàn thay đổi. Cô siết chặt ống nghe, ánh mắt hướng về phía Sinh:

“Tôi biết rồi. Cậu cố gắng giữ nguyên hiện trường, không cho ai chạm vào cái xác. Chúng tôi ra ngay!”

Quỳnh cúp máy, quay sang nhìn Sinh bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng:

“Anh Sinh, có xác chết nữ ở bãi rác đường tàu Khâm Thiên. Trên lưng có hình xăm con rết rỉ dịch đen mùi dầu gió Con Ó. Là người của Lão Tám Hoài!”

Sinh đứng bật dậy, đôi mắt sâu hoắm của anh bỗng bùng lên một tia lạnh lẽo thấu xương. Anh dắt chiếc Thước Tầm Long vào hông, với tay lấy chiếc áo khoác đen bạc màu treo trên giá gỗ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:

“Thằng béo, dậy đi. Gom việc thôi. Kèo này không phải vụ án mạng bình thường đâu. Lão Tám Hoài đang cố tình dâng hiến thêm một nhãn trận phụ ngay sát sườn chúng ta để dằn mặt đấy.”

Phát béo dù nhát gan nhưng khi thấy Sinh nghiêm túc, gã cũng không dám lười biếng nữa. Gã lật đật bật dậy, vác chiếc túi bạt lớn đựng dụng cụ khâm liệm và không quên nhét thêm hai hũ muối tỏi vào túi áo khoác:

“Mẹ kiếp cái lão già tà đạo này, đêm hôm cận Tết rồi mà không để cho người ta yên ổn ăn bát phở bò! Đi thì đi, tao mà gặp gã tay sai nào của lão đêm nay, tao sẽ cho gã ăn trọn cái chày dâu tằm này!”

Cơn mưa phùn đêm đông Hà Nội rơi xối xả hơn, gió bấc rít gào qua những khoảng trống của các tòa nhà tập thể cũ kỹ. Khu vực đường ray tàu hỏa chạy dọc ngõ chợ Khâm Thiên vào lúc ba giờ sáng tối tăm và lạnh lẽo như một bãi tha ma không người viếng thăm. Những đống rác thải tự phát chất cao như núi, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc trộn lẫn với mùi ẩm mốc của đất cát bị úng nước.

Ánh đèn pin từ chiếc đèn bão cầm tay của Sinh quét qua màn sương mù dày đặc, tạo nên những vệt sáng vàng vọt, mờ ảo.

“Mùi này…” Sinh đột ngột dừng bước, khứu giác oán khí của anh đạt đến độ viên mãn cực hạn lập tức hoạt động mạnh mẽ. Anh nhíu mày, đưa tay lên che mũi. “Mùi tử khí tanh tưởi của xác chết ngâm tẩm hóa chất tà thuật, trộn lẫn mùi mực tàu rỉ sét và mùi dầu gió Con Ó nồng nặc. Kẻ ra tay cực kỳ tàn độc, oán khí ở đây nặng đến mức đóng băng cả nước mưa xung quanh.”

Quỳnh cầm khẩu súng K54 đi bên cạnh, ánh mắt cô cảnh giác quét qua những bụi chuối hoang và các góc khuất dọc đường ray. Cách đó không xa, Nghĩa đang đứng run rẩy dưới chiếc ô đen, thấy bóng ba người xuất hiện thì như gặp được cứu tinh, vội vàng chạy lại:

“Chị Quỳnh! Anh Sinh! Mọi người đến rồi. Xác chết nằm ngay sau đống rác kia. Pháp y quận vẫn chưa đến vì đường trơn trượt, tôi đã cố tình báo sai địa chỉ một chút để kéo dài thời gian cho mọi người.”

“Làm tốt lắm, Nghĩa,” Quỳnh vỗ vai cậu đàn em.

Sinh bước lại gần đống rác thải. Nằm co quắp giữa những túi nilon rách nát và xỉ than tổ ong là thi thể của một cô gái trẻ, tuổi đời chỉ tầm mười chín, đôi mươi. Cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xám đã bị xé rách toang từ phía sau lưng, để lộ ra toàn bộ làn da lưng trắng bệch, lạnh ngắt.

Nhưng điều khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường phải rùng mình kinh hãi chính là hình xăm trên lưng cô gái.

Đó là hình xăm một con rết khổng lồ, đen kịt, chạy dọc từ đốt sống cổ xuống tận thắt lưng. Nét mực xăm thô ráp, bám sâu vào da thịt như những vết sẹo lồi ghê rợn. Điều tà dị nhất là, dù cô gái đã chết từ nhiều giờ trước, nhưng những cái chân của con rết xăm trên da thịt cô dường như đang khẽ co bóp, động đậy dưới ánh sáng mờ ảo của đèn pin. Từ những lỗ kim xăm rách nát, một thứ dịch lỏng màu đen ngòm, đặc quánh đang rỉ ra, bốc lên mùi dầu gió Con Ó nồng nặc đến nghẹt thở.

“Trời đất… cái gì thế này?” Phát béo suýt nữa thì nôn ra bãi rác, gã vội vàng bịt chặt mũi, lùi lại phía sau ba bước. “Hình xăm biết cử động? Sinh ơi, con rết này nó đang sống trên người chết à?”

Sinh ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, anh không hề tỏ ra sợ hãi mà đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào vết dịch đen rỉ ra trên lưng nạn nhân. Một luồng âm khí lạnh buốt như kim châm lập tức truyền vào đầu ngón tay anh, định dọc theo kinh mạch lao thẳng vào tim, nhưng ngay lập tức bị luồng dương khí vàng kim hộ thể trong đan điền của anh thiêu rụi hoàn toàn.

“Đây không phải hình xăm bình thường,” giọng Sinh trầm xuống, lạnh lùng như băng tuyết mùa đông. “Đây là tà thuật ‘Họa Bì Đoạt Hồn’. Kẻ thủ ác đã dùng mực xăm trộn lẫn với tro cốt của những người chết trùng giờ hung, máu rết độc và chu sa để vẽ bùa quỷ lên da thịt cô gái này khi cô ấy vẫn còn sống. Hình xăm con rết này đóng vai trò như một cái khóa hồn, giam cầm ba hồn chín vía của nạn nhân bên trong thể xác, không cho siêu thoát, đồng thời rút dần dương khí thuần khiết của cô ấy để nuôi dưỡng oán lực cho Thiên Linh Đại Trận.”

Quỳnh phẫn nộ đến mức run người, cô siết chặt báng súng K54:

“Súc sinh! Đến cả một cô gái trẻ thế này mà chúng cũng không buông tha. Anh Sinh, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Phải đưa cô ấy về phòng liệm tiệm An Lạc ngay lập tức,” Sinh đứng dậy, phủi sạch bùn đất bám trên gấu quần. “Ở đây oán khí quá nặng, nếu để lâu, hình xăm con rết này sẽ hoàn toàn cắn nuốt chân linh của cô ấy, biến cô ấy thành một con Sát Thi hộ trận cho Lão Tám Hoài. Thằng béo, mau mang túi bạt ra đây, đưa xác lên xe!”

“Đã… đã rõ!” Phát béo dù run rẩy nhưng hành động rất nhanh nhẹn. Gã cùng Sinh nhẹ nhàng nâng thi thể cô gái tội nghiệp vào trong túi bạt lớn, kéo khóa lại rồi vác lên vai chạy nhanh về phía chiếc xe tải IFA đang nổ máy chờ sẵn ở đầu ngõ.

Nghĩa đứng lại cảnh giới hiện trường, hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ các dấu vết tâm linh để tránh gây hoang mang cho đội pháp y khi họ đến nơi.

Phòng liệm phía sau tiệm mai táng An Lạc ngập tràn ánh sáng vàng vọt, ấm áp của chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn. Mùi nhang bài đặc chế bốc lên nghi ngút, tạo thành một màng chắn vô hình ngăn cách tử khí bên ngoài tràn vào.

Sinh đứng bên phản gỗ liệm xác, trên người đã mặc bộ đồ bảo hộ màu đen. Anh tháo chiếc khóa túi bạt, để lộ ra thi thể lạnh ngắt của cô gái trẻ. Lúc này, dưới ánh sáng của đèn chiêu hồn, hình xăm con rết trên lưng nạn nhân càng trở nên tà dị, những cái chân rết đen ngòm dường như đang điên cuồng cào cấu vào da thịt cô gái, phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn như thịt nướng.

“Quỳnh, giữ chặt bả vai của cô ấy. Phát béo, chuẩn bị sẵn hũ sứ đựng máu chó mực trộn chu sa cho tao,” Sinh ra lệnh, giọng nói không chút độ ấm.

Quỳnh hít một hơi thật sâu, cô tiến lại gần, dùng hai bàn tay giữ chặt lấy bả vai lạnh ngắt của cái xác. Khi tay cô chạm vào da thịt nạn nhân, Ấn Ký Đoạt Hồn trên bả vai phải của cô bỗng nhiên nhói lên đau đớn như bị lửa đốt, nhưng cô vẫn nghiến răng chịu đựng, không hề buông tay.

Sinh cầm cây kim cong chuyên dụng đã được ngâm qua rượu gừng tẩy trần mười năm, xỏ sợi chỉ ngũ sắc bảo mạng vào. Anh hít một hơi sâu, vận hành luồng dương khí Nhập Trần viên mãn cực hạn xuống đầu ngón tay, khiến mũi kim cong phát ra một luồng linh quang màu vàng kim mờ ảo.

“Trần Sinh dòng họ Trần, hôm nay khâu xác giải oan, mượn linh lực cõi âm, trả lại dung nhan vẹn toàn, phá vỡ tà bùa!”

Sinh gằn giọng đọc lời chú, mũi kim đầu tiên đâm mạnh vào vùng da có hình xăm con rết.

*Xèo!!!*

Một luồng khói đen kịt, hôi thối nồng nặc bất ngờ bùng lên từ vết châm, tỏa ra mùi khét lẹt của da thịt bị thiêu cháy. Cái xác trên phản gỗ đột ngột co giật dữ dội, hai mắt trợn trừng lòng trắng dã, từ khóe mắt rỉ ra hai dòng huyết lệ đen ngòm hôi thối. Tiếng rên rỉ, thét gào đau đớn của một vong hồn vang vọng khắp phòng liệm khiến Phát béo sợ hãi ngã ngồi xuống đất, đổ cả hũ chu sa ra sàn.

“Giữ chặt!” Sinh quát lớn, tay anh vẫn giữ vững mũi kim, tiếp tục khâu những đường chỉ ngũ sắc hình chữ thập đè lên hình xăm con rết.

Mỗi đường kim của Sinh đi qua, chỉ ngũ sắc lại phát sáng rực rỡ, thiêu rụi những nét mực xăm tà dị. Hình xăm con rết đen kịt bỗng nhiên oằn oại như một con rết thật sự bị ném vào chảo dầu sôi, nó cố gắng vùng vẫy, phun ra từng luồng oán khí đen ngòm hòng chống trả linh lực của Sinh.

*Rầm!!!*

Cuốn Sổ Tay Da Bò đặt trên bàn thờ tổ nghiệp bỗng nhiên rung lên bần bật, tự động bay ra lơ lửng giữa không trung. Những trang giấy dó cổ tự động lật mở liên tục, phát ra những tiếng *xoành xoạch* dồn dập. Một giọt máu vàng kim rực rỡ, ấm áp từ trong trang sách đột ngột bắn vọt ra, rơi thẳng vào giữa lưng cô gái, ngay trên đầu con rết xăm.

*ÉC!!!*

Một tiếng thét thảm khốc của tà linh vang lên, con rết xăm trên lưng cái xác hoàn toàn nứt toác, hóa thành những vệt bụi đen vô hại rơi xuống sàn nhà. Luồng khói đen tà dị bị dập tắt hoàn toàn, trả lại làn da lưng trắng bệch nhưng thanh thản cho nạn nhân.

Trang giấy trống cuối cùng của cuốn Sổ Tay Da Bò từ từ lơ lửng hạ xuống trước mặt Sinh, mực đỏ rực như máu tươi từ dưới thớ giấy tự động hiện lên những dòng chữ rõ nét:

*Nạn nhân: Trịnh Thị Mai (19 tuổi).*
*Nguyên nhân chết: Bị đoạt hồn, hiến tế làm nhãn trận phụ.*
*Kẻ sát nhân: Hoàng “Sẹo” — Họa Bì Sư ngõ Chợ Khâm Thiên.*

Nhìn thấy cái tên hiện lên trên trang sách, Quỳnh đứng bên cạnh khẽ biến sắc, cô thốt lên đầy kinh ngạc:

“Hoàng Sẹo! Hắn là một gã thợ xăm lập dị nổi tiếng ở khu Khâm Thiên này. Tôi từng nghe các đồng nghiệp ở đồn công an phường nhắc đến hắn. Hắn chuyên hành nghề xăm chui trong một căn hầm tối tăm dưới lòng ngõ Chợ, tính khí quái dị, không bao giờ giao du với ai và chỉ mở cửa vào lúc nửa đêm!”

Sinh nhẹ nhàng đón lấy cuốn Sổ Tay Da Bò đang khép lại. Ngay khi cuốn sách chạm vào tay anh, một luồng dương khí khổng lồ, ấm áp và dồi dào từ oán ký của Trịnh Thị Mai truyền thẳng vào cơ thể anh. Luồng dương khí này cuồn cuộn chảy qua các đường kinh mạch, chữa lành hoàn toàn những chấn động nhỏ ở lồng ngực do trận chiến trên cầu Chương Dương đêm trước, giúp tu vi cảnh giới Nhập Trần viên mãn cực hạn của anh càng thêm vững chắc, đan điền ấm áp như có một vầng thái dương nhỏ đang quay tròn bảo hộ.

“Hoàng Sẹo…” Sinh gằn giọng, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. “Đệ tử ngoại môn của Lão Tám Hoài. Hóa ra kẻ chuyên chế tạo ra các nhãn trận phụ bằng da người lại ẩn mình ngay sát sườn chúng ta.”

Từ gian phòng khách bên ngoài, tiếng bước chân khập khiễng của Ông Tư Lành vang lên. Ông lão một mắt bước vào phòng liệm, miệng vẫn ngậm chiếc tẩu thuốc gỗ mun nhưng không châm lửa, gương mặt nhăn nheo hằn sâu sự nghiêm trọng:

“Thằng ranh con, mày đoán không sai đâu. Hoàng Sẹo chính là kẻ chuyên hành nghề ‘Họa Bì Đoạt Vía’ cho Lão Tám Hoài. Thuật họa bì của hắn cực kỳ tà môn, hắn dùng da của những người chết oan để vẽ bùa quỷ, sau đó xăm lên người sống để cướp đi vận mệnh và hồn phách của họ. Nếu không diệt hắn trước đêm nguyệt thực, hắn sẽ dùng oán lực từ những bức họa bì kia để gia cố cho Thiên Linh Đại Trận của Lão Tám Hoài tại dốc Quỷ Khóc. Lúc đó, cả dòng sông Hồng này sẽ biến thành một vũng máu khổng lồ.”

Sinh quay sang nhìn Ông Tư Lành, cúi đầu kính trọng:

“Con hiểu rồi, Ông Tư. Con không thể để hắn tiếp tục hại người. Đêm nay, con sẽ tự tay dọn dẹp cái ổ quỷ của hắn ở ngõ Chợ Khâm Thiên.”

“Mày đi thì được, nhưng phải cẩn thận,” Ông Tư Lành ho húng hắng, chỉ tay về phía chiếc rương gỗ cổ đặt dưới bàn thờ tổ nghiệp. “Hoàng Sẹo có nuôi một thứ gọi là ‘Quỷ Mực’. Đó là những vong hồn bị hắn giam cầm trong những hũ mực xăm cốt tủy, khi chiến đấu, chúng có thể hóa thành những hình nhân mực đen có sức mạnh phi thường và không biết đau đớn. Thằng béo, mau mở rương lấy cho sếp mày hũ Huyết Thần Sa và ba cuộn chỉ ngũ sắc bảo mạng!”

“Có ngay! Có ngay Ông Tư ơi!” Phát béo lật đật chạy lại mở rương, lấy ra các vật phẩm tâm linh cần thiết giao tận tay cho Sinh. Gã vừa run rẩy vừa nói: “Sinh ơi, tao chuẩn bị sẵn hai bình cứu hỏa chứa đầy nước tỏi trộn muối hột rồi. Đêm nay tao sẽ làm bọc hậu cho mày, bảo đảm không gã quỷ mực nào chạm được vào gấu áo mày đâu!”

Sinh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt anh hướng về phía Quỳnh:

“Đồng chí cảnh sát, cô có dám cùng tôi đi đột nhập căn hầm tối của gã họa bì sư kia không? Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta chặt đứt một cánh tay đắc lực của Lão Tám Hoài trước khi trận chiến sinh tử diễn ra.”

Quỳnh kiểm tra lại băng đạn của khẩu súng K54, ánh mắt cô kiên định và lạnh lùng như băng:

“Tôi đã thề trước mộ của Trần Phong và chị Lượm là sẽ đưa những kẻ tà đạo này ra trước ánh sáng pháp luật. Hoàng Sẹo hay Lão Tám Hoài, đêm nay tôi sẽ không lùi bước. Anh Sinh, dẫn đường đi!”

Sinh gật đầu, anh dắt Thước Tầm Long vào hông, cầm theo cuốn Sổ Tay Da Bò và chiếc bật lửa Zippo Quan Công.

Ngoài trời, cơn mưa phùn đêm đông Hà Nội vẫn rơi xối xả, gió lạnh rít gào qua những con ngõ sâu hút của phố Khâm Thiên. Chiếc xe tải IFA rồ máy phát ra những tiếng gầm rú trầm đục, lao vút vào màn đêm tối tăm, hướng thẳng về phía ngõ Chợ Khâm Thiên — nơi ẩn mình của gã thợ xăm tà đạo Hoàng “Sẹo”, bắt đầu một đêm huyết chiến đầy ma mị và kịch tính.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8