Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 65: Ngôi mộ trống ở nghĩa trang
Nét bút lông trên tay tôi khựng lại giữa chừng. Những giọt huyết sa đỏ sẫm khẽ nhỏ xuống mặt bàn tre. Tôi nheo mắt, ánh mắt âm dương bẩm sinh chuyển động, khẽ liếc qua bả vai sau của Ông Tư Lành dưới ánh đèn dầu lay lắt.
Dưới lớp áo bà ba đen rách vai của ông lão, có một vệt nước màu đen xám đang rỉ ra, thấm đẫm một mảng vải lớn sau lưng. Thứ dịch lỏng màu đen đó bốc lên một luồng oán khí màu xám xịt, nhàn nhạt, lạnh ngắt.
Đầu óc tôi như có một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật kinh hoàng:
Ông Tư Lành đang giấu một vết thương chí mạng!
Trận chiến với đám âm binh rơm của Lão Tám Hoài tại nghĩa trang ngoại ô đêm trước không hề đơn giản như ông nói. Vết thương do âm binh rơm cào rách ở bả vai trái của ông đã bị tà khí xâm nhập cực sâu, thịt da đã bắt đầu thối rữa và hoại tử từ bên trong. Ông Tư Lành đang dùng chính linh lực tàn tạ, dùng mạng sống của mình để áp chế tà độc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để truyền dạy nốt bí thuật vẽ bùa cho tôi!
Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đã thành hiện thực. Sư phụ hờ của tôi, chỗ dựa tâm linh lớn nhất của tôi, người gác cổng già đời của nghĩa trang ngoại ô, đang đứng trước bờ vực của cái chết.
“Ông Tư…” Giọng tôi run rẩy, cây bút lông trong tay suýt nữa rơi xuống đất. “Vai của ông…”
Quỳnh và Phát béo nghe thấy giọng tôi bất thường, cũng vội vàng dừng việc đang làm, chạy lại gần bàn tre.
Ông Tư Lành khựng lại, khói thuốc lào trên miệng ông ngừng tỏa. Ông khẽ thở dài, một nụ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt già nua chỉ còn một mắt:
“Thằng ranh con… khứu giác của mày nhạy bén quá cũng không phải là chuyện tốt.”
Ông Tư Lành từ từ kéo một bên vai áo bà ba đen xuống, lộ ra một vết thương đen ngòm, thịt da thối rữa rỉ ra thứ dịch nhớp nhúa bốc mùi hôi thối kinh hoàng. Tà độc của Lão Tám Hoài đã ăn sâu vào tận xương tủy của ông lão, những sợi gân đen như rễ cây đang từ vết thương bò lan ra khắp bả vai.
“Ối giời đất ơi! Ông Tư!” Phát béo hét lên một tiếng kinh hãi, mặt gã cắt không còn một giọt máu, vội vàng lùi lại phía sau.
Quỳnh biến sắc, cô lập tức bước lên định đỡ lấy bả vai của Ông Tư Lành nhưng ông khẽ xua tay ngăn cản:
“Đừng chạm vào, tà khí của âm binh rơm có tính ăn mòn cực mạnh, người phàm chạm vào sẽ bị nhiễm độc ngay lập tức.”
Tôi đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ và đau xót: “Tại sao ông không nói cho cháu biết? Đêm qua cháu đã dùng Thủy Vía để chữa trị cho ông rồi cơ mà?”
Ông Tư Lành lắc đầu, cười khẩy một tiếng:
“Thủy Vía của mày chỉ cứu được cái mạng già này lúc đó thôi. Tà độc của Tám Hoài được luyện từ máu của người chết trùng giờ hung, lại thêm oán khí của vạn vong sông Hồng, nó đã ăn sâu vào xương tủy của tao rồi. Tao sống đến từng này tuổi, cái chân đi khập khiễng, cái mắt bị hỏng, vốn dĩ đã là một kẻ nửa người nửa quỷ. Tao không tiếc cái mạng già này, nhưng tao phải sống để dạy nốt cho mày cái bí thuật vẽ bùa này, để mày có đủ vốn liếng mà đối đầu với lão.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng và kiên định:
“Trần Sinh, trận chiến dốc Quỷ Khóc sắp tới, tao không thể đi cùng mày được nữa. Mày phải tự mình gánh vác tất cả. Mày có sợ không?”
Tôi siết chặt nắm tay, nhìn vết thương đen ngòm trên vai ông lão, rồi lại nhìn ba trăm lá bùa giấy dó đang xếp đầy trên bàn. Nỗi sợ hãi, hoài nghi trong lòng tôi bỗng nhiên tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một ý chí chiến đấu mãnh liệt, một ngọn lửa căm hận tột cùng đối với Lão Tám Hoài đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực.
“Cháu không sợ!” Tôi gằn giọng nói, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. “Cháu sẽ hoàn thành ba trăm lá bùa này. Cháu sẽ dùng Âm Đức để phá trận, dùng Thước Tầm Long để tiễn Lão Tám Hoài xuống âm phủ tính sổ với bố mẹ cháu và đòi lại công lý cho Ông Tư!”
“Tốt lắm! Đúng là hậu duệ của dòng họ Trần!” Ông Tư Lành cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp tiệm mai táng An Lạc giữa đêm đông lạnh giá.
Tôi ngồi xuống, cầm cây bút lông lên, nhúng đẫm huyết sa và tiếp tục vẽ lá bùa thứ một trăm năm mươi mốt dưới ánh đèn dầu hỏa lay lắt, sẵn sàng cho trận huyết chiến đêm nguyệt thực sắp tới!
Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ như muốn xé toạc bầu trời đêm ngõ Khâm Thiên. Cơn mưa bão cuối năm trút xuống mái ngói âm dương của tiệm An Lạc những tiếng lộp bộp dồn dập, lạnh buốt.
Ông Tư Lành ho khan một tiếng dài, một ngụm máu đen sậm lẫn những sợi tơ oán khí xám xịt rỉ ra nơi khóe miệng. Ông khập khiễng bước lại gần, đặt bàn tay khô héo như vỏ cây lên vai tôi. Sức nặng từ bàn tay ông truyền qua, lạnh ngắt nhưng lại khiến lồng ngực tôi nóng ran.
“Nghe đây thằng ranh con…” Giọng Ông Tư Lành khàn đặc, đứt quãng như tiếng gỗ mục cọ sát vào nhau. “Thời gian của tao không còn nhiều. Tà độc đã ăn vào phế phủ. Trận dốc Quỷ Khóc sắp tới, muốn phá được nhãn trận thứ mười dưới hố sụt, mày bắt buộc phải có hai thứ.”
Tôi nín thở, nhìn thẳng vào mắt ông lão.
“Thứ nhất là Hộp gỗ dâu tằm chứa Huyết Thần Sa mười năm. Thứ hai là Bản đồ phong thủy cổ dốc Quỷ Khóc.” Ông Tư Lành gõ mạnh chiếc tẩu thuốc mun xuống cạnh bàn tre. “Cả hai thứ đó, tao đều giấu dưới ngôi mộ vô danh số 49 tại nghĩa trang ngoại ô. Đó là nơi chôn cất sư phụ tao — lão phu liệm đời trước của dòng họ Trần.”
Huyết Thần Sa mười năm!
Tôi rùng mình. Đó là loại chu sa thượng hạng được hòa cùng máu thuần dương của ba đời phu liệm, đặt trong hộp gỗ dâu tằm rồi chôn sâu dưới đất nghĩa trang suốt mười năm ròng để hấp thụ địa khí cực thịnh. Thứ này là khắc tinh duy nhất của mọi loại tà hỏa và ngải độc do Lão Tám Hoài luyện chế. Còn bản đồ cổ dốc Quỷ Khóc chính là chìa khóa duy nhất chỉ ra dòng chảy mạch nước ngầm và vị trí chính xác của hố sụt tử thần.
“Tám Hoài xảo quyệt vô cùng. Lão đã biết tao còn sống, chắc chắn sẽ đoán ra tao giấu di vật ở nghĩa trang.” Ông Tư Lành thở dốc, mắt trợn trừng. “Mày và thằng béo phải đi ngay trong đêm nay! Lấy chiếc hộp đó về trước khi lão phong tỏa nghĩa trang!”
Quỳnh đứng bật dậy từ góc phòng. Cô giật phắt chiếc áo khoác da đen, kiểm tra khẩu súng K54 dắt bên hông, ánh mắt kiên định: “Tôi lái xe. Đi ngay bây giờ!”
Phát béo đang giã tỏi bên cạnh, nghe đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu. Gã nhìn cơn mưa bão điên cuồng ngoài cửa, rồi lại nhìn bả vai thối rữa của Ông Tư Lành. Gã nuốt nước bọt cái ực, bàn tay mập mạp siết chặt lấy chiếc chày gỗ dâu tằm dính đầy chu sa đỏ quạch.
“Đi… đi thì đi! Sếp Sinh, tôi không để ông đi một mình đâu! Mẹ kiếp, cùng lắm thì làm mồi cho ma!” Phát béo hét lên, cố lấy giọng dũng cảm để át đi tiếng răng đánh bò cạp cầm cập.
Tôi dắt Thước Tầm Long vào hông, nhét cuốn Sổ Tay Da Bò vào ngực áo khoác.
“Đi!”
***
Chiếc xe tải IFA cũ kỹ gầm rú lao đi trong màn mưa bão trắng xóa của đêm đông Hà Nội 1995.
Gió rít qua khe cửa kính cabin nứt nẻ, tạo thành những tiếng rên rỉ như quỷ hú. Những lá bùa Sắc Lệnh dán kín thùng xe phía sau đập phành phạch liên hồi vào thành sắt. Nhựa dâu tằm trộn tỏi quét trên bốn bánh xe bốc lên một mùi hăng nồng, rít mạnh trên mặt đường đê sông Hồng sạt lở, trơn trượt như mỡ.
Quỳnh bặm chặt môi, hai tay ghì chặt vô lăng. Cánh tay phải của cô, nơi quấn vòng chỉ ngũ sắc bảo mạng, thỉnh thoảng lại giật mạnh lên một cái. Ấn Ký Đoạt Hồn đang phản ứng dữ dội với âm khí cuồn cuộn ngoài đê sông Hồng, nhưng cô không hề kêu một tiếng, ánh mắt sắc lẹm vẫn găm chặt vào khoảng không tối tăm phía trước.
Tôi ngồi ở ghế phụ, nhắm nghiền mắt.
Khứu Giác Oán Khí viên mãn cực hạn của tôi đang hoạt động điên cuồng. Đại não tôi nhói đau như có hàng ngàn cây kim châm thẳng vào dây thần kinh.
Mùi bùn đất ẩm mốc của nghĩa trang ngoại ô dội lại.
Mùi nước sông Hồng tanh nồng, lạnh ngắt.
Và… một mùi hương quen thuộc khiến toàn thân tôi dựng đứng gai ốc.
Mùi dầu gió Con Ó!
Nó cực kỳ nồng nặc, lẩn khuất trong làn mưa bão, phát ra từ hướng nghĩa trang ngoại ô cách chúng tôi chưa đầy một cây số.
“Phát béo, chuẩn bị sẵn muối tỏi!” Tôi mở choàng mắt, gằn giọng ra lệnh. “Quỳnh, đạp ga kịch sàn đi! Lão Tám Hoài đã động tay vào nghĩa trang rồi!”
“Rõ!” Quỳnh hét lên, chân nhấn mạnh ga. Chiếc xe tải IFA chao đảo, gầm lên một tiếng dữ dội rồi lao vút qua màn sương mù đặc quánh.
***
*Rầm!*
Chiếc xe tải IFA húc bay cánh cổng sắt rỉ sét của nghĩa trang ngoại ô, đỗ xịch ngay sát chòi canh hoang phế.
Mưa bão quật liên hồi vào những bia mộ xám xịt, lạnh lẽo. Sương mù từ lòng sông Hồng tràn lên, đặc quánh và lạnh buốt đến mức chỉ cần thở ra là hơi nước đã đông đặc lại.
Chúng tôi nhảy xuống xe. Bùn nhão ngập đến mắt cá chân.
Quỳnh nhanh chóng bật chiếc đèn pin nghiệp vụ, luồng ánh sáng vàng vọt quét qua bãi đất lầy lội. Cô chợt khựng lại, hạ thấp ánh đèn sát mặt đất: “Nhìn này! Vết lốp xe rất rộng, rãnh sâu. Đây là vết lốp của dòng xe Toyota Crown đời mới. Nước mưa chưa kịp lấp đầy vệt bánh, kẻ đó chỉ mới rời đi chưa đầy mười lăm phút!”
Tôi nắm chặt Thước Tầm Long bằng đồng. Chiếc thước trong tay tôi đột ngột rung lên bần bật, phát ra những tiếng *u u* trầm đục. Đầu thước tự động xoay chuyển, chỉ thẳng về phía bãi đất hoang khuất sau chòi canh cũ — hướng của ngôi mộ vô danh số 49.
“Đi nhanh!”
Tôi kích hoạt năng lực Dạ Bộ. Thân hình tôi lướt đi trên mặt bùn nhão như một bóng ma không hề phát ra tiếng động. Quỳnh và Phát béo vội vã chạy theo sau, tiếng chân dẫm lên bùn nước *bành bạch* dồn dập.
Ngôi mộ số 49 hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó chỉ là một nấm đất xám xịt, cỏ dại mọc um tùm, không hề có bia ký.
Nhưng ngay bên cạnh nó, chỉ cách đúng nửa mét, có một hố đất mới đào. Đất cát đỏ tươi, ẩm ướt bị xới tung lên loang lổ. Mùi dầu gió Con Ó trộn lẫn mùi tử khí tanh tưởi bốc lên từ hố đất này nồng nặc đến mức tôi phải ho khan một tiếng, lồng ngực đau nhói.
“Mẹ kiếp! Có khi nào lão Tám Hoài biết chúng ta đến tìm hộp gỗ nên đã đào mộ số 49 rồi dời chiếc hộp sang cái hố bên cạnh này không?” Phát béo trợn tròn mắt, gạt nước mưa trên mặt. “Nhìn kìa, đất còn mới nguyên! Để tôi đào lên xem!”
Nói rồi, không đợi tôi ngăn cản, Phát béo vì quá nôn nóng muốn lập công, muốn chứng tỏ mình không phải là kẻ vô dụng chỉ biết run rẩy bảo vệ bờ cõi, đã vác chiếc xẻng sắt lao phắt xuống hố đất mới đào.
Gã dùng hết sức bình sinh, cắm phập lưỡi xẻng xuống lớp đất cát ẩm ướt, gạt nhanh sang hai bên. Chỉ sau vài nhát xẻng, một tiếng *cộc* khô khốc vang lên.
Dưới lớp đất mỏng, lộ ra nắp một chiếc áo quan bằng gỗ sồi đen rỉ ra thứ nước màu đen ngòm, nhớp nhúa.
“Thấy rồi! Có quan tài ở đây thật này Sinh ơi!” Phát béo reo lên, khuôn mặt mập mạp đầy hưng phấn.
Tôi hít một hơi thật sâu. Khứu Giác Oán Khí viên mãn cực hạn của tôi đột ngột bùng phát một cảnh báo đỏ chói. Mùi oán khí tanh tưởi cực hạn, mùi của nước sông Hồng ngâm xác chết hàng chục năm và một luồng tử khí lạnh ngắt dội thẳng vào đại não tôi.
“Phát béo! Lùi lại! Đó không phải mộ số 49! Đó là bẫy!” Tôi thét lên, giọng khản đặc vì kinh hãi.
Nhưng đã quá muộn.
Chân Phát béo trơn trượt trên bùn nhão sát mép hố. Gã mất đà, chiếc xẻng sắt trong tay đâm mạnh vào kẽ hở của chiếc áo quan gỗ sồi đen để tựa người.
*Rắc!*
Một tiếng động ghê rợn vang lên. Nắp quan tài gỗ sồi đen bị lưỡi xẻng của Phát béo cạy hé ra một khoảng lớn.
*Ầm!*
Một luồng oán khí đen kịt như khói đặc xộc thẳng lên trời, xua tan cả màn sương mù xung quanh. Nắp quan tài sồi đen bị một lực lượng khổng lồ từ bên trong hất tung ra, rơi sầm xuống bùn đất.
Bên trong chiếc quan tài hoàn toàn không có xác chết!
Nó chứa đầy một loại chất lỏng đỏ quạch như máu, chính là nước sông Hồng dâng đầy sát mép, bốc mùi tanh sặc sụa của xác phân hủy lâu ngày. Trên mặt nước đỏ lòm, một búi tóc dài đen kịt nổi lên, quấn chặt lấy một chiếc khuy đồng dính máu của Trần Phong và một mảnh vải áo bà ba rách nát của Ông Tư Lành!
Huyết Thủy Trấn!
“Cái… cái quái gì thế này…” Phát béo kinh hoàng kêu lên, chiếc xẻng sắt rơi khỏi tay. Gã định leo lên miệng hố nhưng bùn đất trơn trượt khiến gã ngã quỵ xuống cạnh mép quan tài.
Nước sông Hồng đỏ quạch đột ngột sôi sùng sục như nước lèo trên bếp lửa.
Từ trong lòng quan tài nước, oán khí đen kịt hóa thành hàng chục cánh tay nước đen ngóm, nhầy nhụa, móng vuốt dài ngoằng thò ra. Những cánh tay nước này chính là oán niệm của những kẻ chết đuối (Ma Da) bị Lão Tám Hoài trấn yểm hòng hút sạch dương khí đất nghĩa trang.
*Vút!*
Những cánh tay nước quấn chặt lấy cổ chân Phát béo, kéo mạnh gã về phía chiếc quan tài đầy nước đỏ.
“Sinh ơi! Cứu tao! Mẹ kiếp, nó kéo tao xuống quan tài!” Phát béo hét lên thất thanh, hai tay cào cấu điên cuồng vào mặt đất bùn nhão để tìm điểm tựa, nhưng sức kéo của những cánh tay nước cực kỳ khủng khiếp, kéo tuột thân hình mập mạp của gã xuống hố.
*Đoàng! Đoàng! Đoàng!*
Quỳnh lập tức rút khẩu K54, nổ súng liên tiếp vào những cánh tay nước. Những viên đạn găm vào nước đỏ, bắn tung tóe những tia nước tanh hôi, nhưng chúng lập tức tụ lại như cũ, không hề có tác dụng trấn áp tà thuật.
“Không bắn được! Đạn không có tác dụng!” Quỳnh nghiến răng hét lên.
Trong khoảnh khắc sinh tử, tôi không hề do dự.
Kích hoạt Dạ Bộ!
Thân hình tôi chuyển động với tốc độ kinh hoàng, lướt đi trên mặt bùn lầy không một tiếng động như một tia chớp đen. Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi đã áp sát mép hố sụt.
Tôi vận chuyển linh lực Thủy Vía nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh, truyền thẳng vào Thước Tầm Long bằng đồng. Chiếc thước bộc phát ra một luồng dương quang màu xanh lam rực rỡ, sáng rực cả một góc nghĩa trang hoang lạnh.
Tôi vung thước chém mạnh xuống!
*Xoẹt!*
Dương quang màu xanh lam chém đứt đôi những cánh tay nước đang quấn chặt lấy cổ chân Phát béo. Những cánh tay nước chạm vào linh lực liền bốc khói nghi ngút, phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn rồi rút thụt vào trong lòng quan tài.
Tôi túm lấy cổ áo khoác của Phát béo, gầm lên một tiếng rồi dùng hết sức bình sinh kéo mạnh gã ngã nhào ra bãi bùn phía sau.
Phát béo ho sặc sụa, phun ra một ngụm nước sông Hồng đỏ quạch, tanh tưởi. Mặt gã trắng bệch, không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy bần bật vì sợ hãi.
Nước trong quan tài sồi đen lại tiếp tục sôi sùng sục, những cánh tay nước khác lại chuẩn bị thò ra.
Tôi nhanh chóng trích máu đầu ngón tay trỏ vẽ một lá bùa Sắc Lệnh định thân bằng huyết sa trực tiếp lên lòng bàn tay, rồi đập mạnh xuống nắp quan tài sồi đen vừa rơi dưới đất, hất nó đóng sập trở lại chiếc áo quan.
*Ầm!*
Lá bùa huyết sa trên nắp quan tài phát sáng đỏ rực, phong ấn hoàn toàn “Huyết Thủy Trấn” đang sôi sục bên trong.
Mọi tiếng động ghê rợn lập tức im bặt. Chỉ còn tiếng mưa bão gào rú bên tai.
Tôi thở dốc, quay sang nhìn Phát béo đang nằm bẹp dưới bùn: “Mày có sao không thằng béo?”
“Tao… tao chưa chết…” Phát béo mếu máo, giọng run bần bật. “Nhưng… nhưng tao sợ phát khiếp rồi Sinh ơi…”
Quỳnh chạy lại đỡ Phát béo đứng dậy, ánh mắt cô vẫn không rời chiếc quan tài sồi đen: “Lão Tám Hoài thực sự đã tính trước việc chúng ta sẽ đến đây.”
Tôi không trả lời, bước nhanh sang ngôi mộ số 49 thật sự bên cạnh. Tôi cầm chiếc xẻng sắt của Phát béo, cắm mạnh xuống đất và đào bới điên cuồng. Đất cát bắn tung tóe dưới màn mưa bão.
Chỉ sau vài phút, tôi đã đào sâu xuống hơn một mét.
Nhưng dưới đáy hố hoàn toàn trống rỗng!
Ngôi mộ số 49 đã bị đào rỗng tuếch từ trước. Chiếc hộp gỗ dâu tằm chứa Huyết Thần Sa và bản đồ dốc Quỷ Khóc đã biến mất hoàn toàn!
Dưới đáy hố sâu hoắm, chỉ còn lại một lá bùa ngôi sao ngược dính máu đen kịt của Lão Tám Hoài dán trên một mảnh giấy dó rách nát.
Tôi nhặt mảnh giấy lên. Trên đó viết bằng thứ mực máu đỏ tươi, nét chữ nguệch ngoạc nhưng tràn đầy sự giễu cợt:
*”Cậu Sinh, hẹn gặp ở dốc Quỷ Khóc vào đêm nguyệt thực.”*
*Rắc!*
Tôi siết chặt nắm tay đến mức mảnh giấy dó nát vụn, máu tươi từ vết trích ở đầu ngón tay trỏ rỉ ra, hòa cùng nước mưa lạnh ngắt. Ánh mắt tôi đỏ ngầu, tràn ngập sát khí nhìn về phía bóng tối vô tận ngoài đê sông Hồng.
“Lão Tám Hoài… nợ máu phải trả bằng máu!”
Tôi gầm lên trong gió bão, tiếng thét bị tiếng sấm át đi nhưng ý chí chiến đấu trong lồng ngực tôi lúc này đã bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
“Quỳnh! Dìu thằng béo lên xe!” Tôi quay lại, giọng lạnh lùng như băng tuyết. “Chúng ta quay về tiệm An Lạc chuẩn bị. Đêm nguyệt thực sau hai ngày nữa, tao sẽ bắt lão phải đền mạng cho tất cả!”