Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 66: Quỷ oán sông Đỏ trỗi dậy

Cập nhật lúc: 2026-07-02 17:36:29 | Lượt xem: 3

“Vẽ chậm lại! Nhịp thở của mày đang loạn rồi!”
“Cháu không thể chậm hơn được nữa, Ông Tư. Sát khí ngoài kia đang ép tới sát sạt rồi.”
Cơn bão cuối năm 1995 quét qua ngõ Khâm Thiên như một con quái thú khổng lồ đang giận dữ gầm rú, quật những luồng gió lạnh buốt xương vào cánh cửa gỗ cũ kỹ của tiệm mai táng An Lạc. Mưa phùn li ti của buổi chiều đã biến thành những hạt mưa nặng trĩu, đập liên hồi vào mái tôn rỉ sét tạo nên những âm thanh hỗn loạn, chát chúa. Không khí trong căn phòng ngoài của tiệm An Lạc lúc này đặc quánh mùi nhang bài, mùi cồn khử trùng trộn lẫn với mùi thuốc bắc và chu sa. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu hỏa đặt trên bàn tre lay lắt, chao đảo theo từng đợt gió lùa qua khe cửa, hắt những bóng người dài ngoằng, dị dạng lên bức tường vôi bong tróc.
Tôi ngồi lom khom bên chiếc bàn tre, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, thấm đẫm cả chiếc áo len mỏng đã sờn rách ở cùi chỏ. Bàn tay phải của tôi siết chặt cán bút lông, ngòi bút nhúng đẫm thứ huyết sa đỏ rực pha lẫn chu sa và máu đầu ngón tay của chính mình, lướt điên cuồng trên mặt giấy bùa màu vàng úa. Bả vai trái của tôi thỉnh thoảng lại nhói lên một cơn đau buốt thấu xương, nhưng luồng dương khí cuồn cuộn từ cuốn Sổ Tay Da Bò nằm trong ngực áo đang không ngừng lưu chuyển, giúp tôi giữ vững thần trí và củng cố tu vi Nhập Trần viên mãn cực hạn. Mỗi nét vẽ của tôi lúc này không chỉ đơn thuần là mực viết, mà là sự ngưng tụ của dương khí thuần khiết mười đời của dòng họ Trần.
Ở góc phòng, Ông Tư Lành nằm nghiêng trên chiếc phản gỗ liệm xác, sắc mặt tái mét như người không còn giọt máu. Vết thương do tà độc hoại tử từ đám âm binh rơm cào rách trên bả vai trái của ông đang rỉ ra thứ dịch đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dù đau đớn đến mức các thớ thịt trên mặt co rút lại, một mắt của ông vẫn trợn trừng, chăm chú dõi theo từng đường đi nước bước của ngòi bút trong tay tôi. Ông thều thào, giọng khản đặc nhưng nghiêm khắc:
“Giữ vững bản tâm, không được để sát ý làm lệch đường vẽ. Bùa Sắc Lệnh của phái Nội Đạo đòi hỏi sự thanh tịnh của dương khí, mày mà dồn lòng căm thù vào đó, lá bùa sẽ hóa thành tà bùa, chưa hại được người đã tự phản phệ bản thân trước.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lồng ngực xuống đáy lòng, điều hòa lại nhịp thở để hoàn thành nét vẽ cuối cùng của lá bùa thứ một trăm năm mươi mốt. Ngay khi ngòi bút nhấc lên, lá bùa màu vàng bỗng lóe lên một tia sáng đỏ rực rồi dịu đi, tỏa ra một luồng hơi ấm nhàn nhạt xua tan bớt cái lạnh lẽo của âm khí đang lở vở quanh phòng.
“Được rồi… lá thứ một trăm năm mươi mốt…” Tôi thở hắt ra, đặt chiếc bút lông xuống đĩa chu sa, cảm giác hai thái dương đau nhức như có ai dùng búa gõ vào.
Vũ Thúy Quỳnh ngồi bên bếp than tổ ong đỏ lửa ở góc đối diện, hai đầu gối co lên sát ngực. Cô mặc chiếc quần jeans sẫm màu dính đầy bùn đất và chiếc áo khoác da rách bươm một bên vai. Đôi bàn tay thanh tú của cô đang run rẩy quấn chặt những sợi chỉ ngũ sắc bảo mạng quanh cổ tay phải để áp chế Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài đang âm ỉ phát tác dưới da. Những đường gân đen như mạng nhện thỉnh thoảng lại nổi lên cuồn cuộn dưới lớp da cổ của cô, nhưng mỗi khi chạm vào vòng chỉ ngũ sắc, chúng lại bị một luồng dương quang mờ nhạt đẩy lùi xuống. Ánh mắt cô lạnh lùng, sắc bén nhìn chằm chằm vào ngọn lửa than, không hề hé răng nửa lời dù cơn đau đang hành hạ thể xác.
Ở sát cửa ra vào, Phát béo đang ngồi bệt dưới đất, hai chân dạng ra, ra sức dùng chiếc chày gỗ dâu tằm giã nát đống tỏi ta trộn với chu sa đỏ và rượu gừng trong một chiếc cối đá lớn. Tiếng “cộc, cộc, cộc” của chày đá vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng mưa bão bên ngoài. Mặt gã mướt mải mồ hôi, cái bụng mỡ rung lên theo từng nhịp giã, miệng liên tục lầm bầm khấn vái:
“Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, lạy chín phương trời mười phương đất, lạy các cụ tổ tiên dòng họ Nguyễn phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Con còn trẻ, con chưa có vợ, con chưa muốn đi ăn thịt sống với quỷ đâu… Sinh ơi, tao giã thế này đã đủ nhuyễn chưa? Mùi tỏi nó xộc lên mũi tao muốn hắt xì hơi quá.”
“Cứ giã đi thằng béo, càng nhuyễn càng tốt.” Tôi uể oải trả lời, đưa tay day day hai bên thái dương. “Quét thứ đó lên bánh xe tải IFA mới giúp chúng ta không bị ma da sông Hồng bám theo lật xe. Mày muốn giữ mạng thì đừng có lười biếng.”
Phát béo nghe vậy liền rùng mình một cái, tay giã càng nhanh hơn như thể đang giã giò ngày Tết. Gã lầm bầm chửi thề vài câu bằng giọng mếu máo, nhưng tuyệt đối không dám dừng tay.
Đúng lúc này, một luồng gió lạnh buốt từ đâu xộc thẳng vào phòng, khiến ngọn lửa đèn dầu hỏa chao đảo dữ dội rồi vụt tắt ngúm. Cả căn phòng chìm vào bóng tối tịch mịch, chỉ còn lại ánh lửa đỏ mờ nhạt từ bếp than tổ ong của Quỳnh.
*Coong… Coong… Coong…*
Chuông gió bằng xương động vật treo trước hiên nhà bỗng nhiên lắc lư điên cuồng, phát ra những tiếng va đập chói tai dồn dập dù cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt. Chưa đầy ba giây sau, một tiếng *Rắc* giòn giã vang lên. Toàn bộ chiếc chuông gió bằng xương bỗng nhiên nứt vỡ, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi loảng xoảng xuống nền sân gạch bên ngoài.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Quỷ oán sông Đỏ trỗi dậy - Ảnh minh họa phân cảnh 1

“Ối!” Phát béo hét lên một tiếng thất thanh, nhảy tót lên chiếc ghế tre bên cạnh tôi, hai tay ôm chặt lấy chiếc chày gỗ dâu tằm như ôm phao cứu sinh. “Sinh! Cái gì thế? Chuông xương của Ông Tư vỡ rồi!”
Tôi đứng bật dậy, thước tầm long dắt bên hông tự động rung lên bần bật, phát ra những tiếng o vo kinh động.
Cùng lúc đó, năng lực Khứu Giác Oán Khí đã đạt đến độ viên mãn cực hạn của tôi bùng nổ dữ dội. Một luồng oán khí tanh tưởi, khổng lồ chưa từng có từ hướng đông bắc xộc thẳng vào đại não tôi. Mùi bùn đất đáy sông ngâm xác chết lâu ngày, mùi máu tanh rỉ sét của những cái chết trùng giờ hung, và đặc biệt là mùi dầu gió Con Ó nồng nặc đến mức nghẹt thở lập tức lấp đầy mọi ngóc ngách của tiệm An Lạc. Đại não tôi đau buốt như bị hàng ngàn cây kim châm cứu cắm sâu vào huyệt thái dương. Tôi loạng choạng lùi lại một bước, một tay bám chặt lấy mép bàn tre để không bị ngã khuỵu, tay kia bịt chặt lấy mũi khi dòng máu ấm nóng, đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ hai lỗ mũi.
“Sinh! Anh bị sao thế?” Quỳnh lập tức đứng bật dậy, lao đến đỡ lấy bả vai tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Tránh… tránh ra…” Tôi gầm nhẹ qua kẽ răng, đẩy nhẹ Quỳnh ra. “Oán khí… oán khí khổng lồ quá… Nó đang tụ lại từ phía sông Hồng…”
*Rầm! Rầm!*
Nền gạch bông dưới chân chúng tôi bỗng nhiên rung chuyển nhẹ, những chiếc quan tài gỗ xếp ở góc phòng va đập vào nhau phát ra tiếng “bịch bịch” ghê người. Trên bàn tre, cuốn Sổ Tay Da Bò gia truyền bỗng nhiên tự động bay lên không trung khoảng mười phân, các trang sách bằng giấy dó cổ lật phần phật dưới sức mạnh của một lực lượng vô hình.
Cuốn sổ dừng lại ở trang vẽ Nguyễn Thị Lượm.
Nét vẽ hình người phụ nữ mặc áo bà ba trắng trên trang giấy bỗng nhòe đi, những dòng chữ ghi oán ký của cô tự động biến mất, thay vào đó là những vệt máu đen kịt như bùn loãng từ lòng sông rỉ ra, chảy tràn ra ngoài mép sách, nhỏ xuống mặt bàn tre thành từng giọt “tách, tách” tanh hôi.
Từ sâu dưới lòng đất, một tiếng khóc oán nghẹn ngào, ai oán bắt đầu vang lên. Tiếng khóc u u u u ban đầu nhỏ như tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở nên rõ mồn một, vọng từ phía đê sông Hồng về tận ngõ Khâm Thiên. Đó không phải là tiếng khóc của một người, mà là tiếng gào thét, oán hận của hàng vạn vong linh bị giam cầm dưới dòng nước lạnh, hòa cùng tiếng gầm rú của sóng dữ.
“Mẹ kiếp… cái gì thế này?” Phát béo bịt chặt hai tai, ngồi xổm trên ghế tre, khóc không ra tiếng. “Tiếng khóc ở đâu ra thế? Sinh ơi, tao nhức đầu quá!”
Ông Tư Lành trên phản gỗ cố gượng dậy, chống một tay xuống phản, sắc mặt ông lúc này xám ngoét như tro tàn. Ông nhìn chằm chằm vào cuốn Sổ Tay Da Bò đang rỉ máu đen, đôi môi run rẩy:
“Lão Tám… Lão Tám Hoài đang hiến tế xác chết giờ trùng… Lão đang ép Oán Cốt của con bé Lượm hóa quỷ!”
Tôi gạt vệt máu mũi trên môi, giọng khản đặc vì chấn động oán khí: “Ông Tư, chị Lượm đã siêu thoát rồi cơ mà? Sao oán cốt lại còn hóa quỷ được?”
“Linh hồn con bé quả thực đã đi đầu thai nhờ Âm Đức của mày.” Ông Tư Lành ho khù khụ, phun ra một ngụm dịch đen rỉ ra từ bả vai. “Nhưng Oán Cốt – bộ xương của nó vẫn bị xích sắt đồng đen trói buộc dưới đáy sông Hồng, và Oán Phách – phần năng lượng tiêu cực tích tụ từ hai mươi năm oan khuất của nó thì chưa tan hết vì sợi xích chưa bị chặt đứt hoàn toàn! Lão Tám Hoài tàn nhẫn dùng xác chết giờ trùng hiến tế trực tiếp lên bộ xương đó, cưỡng ép tụ oán khí của những kẻ chết oan mới để biến di cốt của con bé thành một ‘Khô Lâu Oán Thể’ mất trí! Lão muốn dùng nó làm Nhãn Trận Âm cho Thiên Linh Đại Trận!”
Nghe đến đây, ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực tôi bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi sự mệt mỏi và đau đớn thể xác. Lão Tám Hoài không chỉ hại người sống, luyện bùa ngải ác độc, mà ngay cả di cốt của một người phụ nữ tội nghiệp đã siêu thoát, lão cũng không buông tha! Lão dám giày xéo, sỉ nhục tôn nghiêm của người chết để phục vụ cho dã tâm tà đạo của mình.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Quỷ oán sông Đỏ trỗi dậy - Ảnh minh họa phân cảnh 2

*Rắc!*
Tôi siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc, bóp nát chiếc bút lông bằng tre đang cầm trên tay thành những mảnh vụn.
Cùng lúc đó, tại khúc sông Hồng hoang vắng gần dốc Quỷ Khóc.
Cơn bão nhiệt đới đổ bộ khiến mặt sông Hồng cuộn sóng dữ dội, những con sóng đỏ ngầu như máu ngầu bọt trắng xóa, đập mạnh vào bờ đê sạt lở. Trên bờ đê, dưới màn mưa bão trắng trời, ánh chớp thỉnh thoảng lại rạch đôi bầu trời đen kịt, chiếu sáng một bóng người mặc áo choàng đen, tay cầm chiếc ô đen đứng sừng sững như một ác quỷ bước ra từ cõi âm.
Đó chính là Lão Tám Hoài.
Khuôn mặt lão già nua, nhăn nheo như vỏ cây khô, trên cổ nổi đầy những đường gân xanh tím dị dạng. Ánh mắt ti hí của lão lóe lên những tia sáng tà ác, điên cuồng dưới vành ô đen. Xung quanh lão, mười mấy con âm binh bằng rơm dán bùa đỏ đang đứng bất động trong mưa, trên vai chúng là ba chiếc bao tải gai rỉ máu ròng ròng, bên trong chứa ba cái xác chết của những người đàn ông xấu số bị sát hại vào đúng giờ trùng hung hiểm nhất.
Lão Tám Hoài khẽ lắc chiếc chuông đồng nhỏ cầm ở tay trái, phát ra những tiếng *Keng… Keng… Keng…* khô khốc, át cả tiếng sấm truyền. Lão cười khẩy, giọng khàn khàn, the thé như tiếng móng tay cào vào bảng tre:
“Giờ lành đã đến. Huyết nhục trùng tang, hiến tế cho sông thần, tụ oán hóa cốt!”
Theo lệnh của lão, ba con âm binh rơm vác ba chiếc bao tải gai lầm lũi bước đến mép đê sạt lở, rồi đồng loạt ném mạnh ba chiếc bao tải chứa xác chết xuống dòng nước xiết dốc Quỷ Khóc.
*Tùm! Tùm! Tùm!*
Ngay khi ba cái xác chạm nước, một luồng oán khí màu đen kịt, đặc quánh như mực tàu từ đáy sông bùng lên, xoáy tròn thành một vòi rồng nước khổng lồ giữa lòng sông Hồng. Sợi xích sắt đồng đen khổng lồ xích dưới đáy sông rung lên bần bần, phát ra những tiếng kêu rít buốt óc.
Dưới đáy nước sâu, bộ xương khô của Nguyễn Thị Lượm vốn đang nằm im lìm bỗng nhiên bị luồng oán khí đen kịt từ ba cái xác chết giờ trùng bao bọc lấy. Những thớ thịt bằng nước sông đỏ ngầu bắt đầu mọc ra từ những dẻ xương sườn trắng hếu, bao phủ lấy bộ xương, kết tụ thành một thực thể khổng lồ mang hình dạng một người phụ nữ cao lớn dị thường, mái tóc dài bằng rêu đen quấn chặt lấy cơ thể, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang cháy nhưng hoàn toàn vô hồn, trống rỗng.
*Gào!*
Thực thể “Oán Cốt Trùng Tang” trỗi dậy giữa dòng nước xiết, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng gầm mang theo âm ba oán hận cực hạn, tạo ra một luồng sóng xung kích quét qua mặt sông, làm sạt lở cả một mảng đê lớn dưới chân dốc Quỷ Khóc. Sợi xích sắt đồng đen quấn quanh cổ chân nó căng ra, rung lên bần bật nhưng không thể ngăn cản nó vươn mình lên khỏi mặt nước.
Lão Tám Hoài đứng trên bờ đê, nhìn con quái vật khổng lồ bằng nước và xương trắng đang gầm rú giữa sông, lão cười lên man rợ, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp không gian:
“Tốt lắm! Nhãn Trận Âm đã thành! Trần Sinh ơi là Trần Sinh, đêm nguyệt thực sắp tới, tao sẽ dùng chính máu chí dương của mày để hiến tế cho con quỷ nước này, khóa chặt long mạch sông Hồng, giúp tao đạt được đại đạo bất tử! Ha ha ha ha!”

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Quỷ oán sông Đỏ trỗi dậy - Ảnh minh họa phân cảnh 3

Tại tiệm mai táng An Lạc ở ngõ Khâm Thiên.
Tôi bừng mở mắt, luồng dương khí trong kinh mạch bùng nổ, đẩy lùi hoàn toàn cảm giác nhức đầu do oán khí gây ra. Tôi dùng mu bàn tay quệt sạch dòng máu mũi đang chảy, đứng thẳng người dậy. Ánh mắt tôi lúc này lạnh lùng, sắc bén như hai lưỡi dao cạo, tỏa ra một luồng dương quang mờ nhạt nhưng vô cùng kiên định.
“Lão Tám Hoài… lão dám giày xéo di cốt của chị Lượm.” Tôi nghiến răng, giọng nói trầm xuống, mang theo sát ý ngút trời. “Lão không muốn cho người chết được yên, thì tao cũng không cho lão được sống!”
Vũ Thúy Quỳnh đứng bật dậy, tay cô đã siết chặt lấy khẩu súng K54 dắt sau thắt lưng quần jeans, ánh mắt cô bừng bừng lửa giận:
“Anh Sinh, chúng ta không thể chờ đến đêm nguyệt thực sau hai ngày nữa được nữa. Lão ta đang hiến tế người vô tội ngay lúc này, chúng ta phải ra dốc Quỷ Khóc ngăn chặn lão lại!”
“Đúng thế, không chờ nữa.” Tôi quay sang nhìn Phát béo, giọng ra lệnh dứt khoát. “Phát béo! Ra nổ máy xe tải IFA ngay lập tức! Mang theo toàn bộ tỏi, muối hột và bùa chú Sắc Lệnh chúng ta đã chuẩn bị!”
Phát béo lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân run rẩy như cầy sấy trên chiếc ghế tre. Gã mếu máo, giọng run bần bật:
“Sinh… Sinh ơi… Ngoài kia bão to thế này, lại còn… còn con quỷ nước khổng lồ nữa… Chúng ta đi nạp mạng cho lão Tám Hoài à?”
Tôi bước lại gần, đặt một tay lên vai Phát béo, nhìn thẳng vào mắt gã, giọng nghiêm túc nhưng tràn đầy sự tin cậy:
“Phát béo, mười năm trước bố mẹ tao bị lão hại chết, mười ngày trước mày suýt bị âm binh của lão giật mất vía, hôm nay lão lại giày xéo di cốt của người đã khuất để luyện tà thuật. Nếu đêm nay chúng ta không đi, ngày mai cả cái Hà Nội này sẽ thành địa ngục, và tiệm An Lạc của chúng ta cũng không tồn tại nổi. Mày có muốn trốn tránh cả đời trong nỗi sợ hãi không?”
Phát béo nhìn tôi, rồi nhìn sang vết thương đang rỉ dịch đen của Ông Tư Lành, rồi nhìn sang cánh tay quấn chỉ ngũ sắc của Quỳnh. Gương mặt mập mạp của gã co giật vài cái, gã hít một hơi thật sâu, dùng tay lau nước mắt nước mũi trên mặt, rồi nhảy phốc xuống đất. Gã vác chiếc chày gỗ dâu tằm lên vai, xách theo chiếc xô sắt chứa đầy tỏi giã chu sa, hét lớn bằng giọng run rẩy nhưng kiên quyết:
“Mẹ kiếp! Sợ thì sợ thật, nhưng trốn mãi thì nhục lắm! Sinh, tao đi với mày! Đêm nay tao sẽ dùng tỏi chu sa này đập nát đầu lũ âm binh rơm của lão!”
“Tốt lắm!” Tôi vỗ mạnh vào vai gã, rồi quay sang đỡ Ông Tư Lành nằm xuống phản gỗ. “Ông Tư, ông ở lại tiệm dưỡng thương dưới sự bảo hộ của trận pháp nhang bài. Cháu hứa với ông, đêm nay cháu sẽ mang đầu lão Tám Hoài về đây!”
Ông Tư Lành gật đầu yếu ớt, đôi mắt một bên của ông nhìn tôi đầy tự hào: “Đi đi, thằng ranh con… Nhớ kỹ lời ta dặn… Dùng Âm Đức để hóa sát, dùng Thước Tầm Long để đòi nợ máu… Dòng họ Trần không có kẻ hèn nhát!”
Tôi dắt chiếc Thước Tầm Long bằng đồng vào thắt lưng, bỏ cuốn Sổ Tay Da Bò đang ấm nóng vào túi áo khoác đen, rồi cùng Quỳnh và Phát béo lao ra màn mưa bão trắng trời ngoài ngõ Khâm Thiên.
Chiếc xe tải IFA cũ kỹ dán kín ba trăm lá bùa Sắc Lệnh màu vàng rực rỡ, bánh xe quét đầy nhựa dâu tằm trộn tỏi đỏ lừ, gầm rú tiếng động cơ như một con mãnh thú thép, lao vút vào màn đêm giông bão hướng về phía dốc Quỷ Khóc bên bờ sông Hồng.
Trận quyết chiến sinh tử đã bắt đầu ngay trong đêm nay, không còn đường lui nữa!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8