Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 16: Vết bớt đầu sọ trên xác chết

Cập nhật lúc: 2026-07-02 13:03:09 | Lượt xem: 7

Sương mù buổi sáng cuối năm 1995 không giống như thứ sương khói lãng mạn trong mấy bài thơ tình thời bao cấp. Nó đặc quánh, xám xịt và lạnh buốt, tựa như tro cốt của một lò thiêu khổng lồ vừa bị gió bão thổi tung, bay lơ lửng rồi chụp xuống mặt đê sông Hồng. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc len lỏi qua từng thớ vải bạt rách nát của chiếc áo khoác đen bạc màu tôi đang mặc, khiến khớp xương bả vai – nơi vừa bị cái xác của ông Thanh nện trúng đêm qua – nhói lên từng cơn âm ỉ.
Chiếc xe máy Cup 81 của Ông Tư Lành nổ máy tành tành, nhả ra những làn khói xanh xám hòa vào màn sương đục. Tiếng động cơ của nó nghe rệu rã như tiếng ho lao của một ông cụ chín mươi, nhưng ít ra nó vẫn còn chạy được, không giống như chiếc xe tải IFA chở xác của tiệm An Lạc giờ đang nằm im lìm, bó máy hoàn toàn trong bãi đất trống sau nghĩa trang ngoại ô.
“Sinh ơi là Sinh, tao xin mày đấy, mày đi chậm lại một tí được không? Sương mù thế này, ngộ nhỡ đâm sầm vào đống rơm hay cái cột mốc nào thì hai thằng mình lại thành hai ca gom xác mới cho tiệm An Lạc bây giờ!”
Phát béo ngồi phía sau, hai đùi kẹp chặt lấy hông xe, hai tay ôm khư khư cái túi vải bạt màu xanh quân đội. Bên trong chiếc túi đó là hũ sành màu đen đã được tôi dùng chỉ khâu xác hàn gắn lại chân linh cho vong nhi Nguyễn Thế Bảo. Gương mặt tròn trịa của gã tài xế nhát gan lúc này tái mét, hàm răng va vào nhau lập cập không chỉ vì lạnh, mà còn vì sợ hãi. Cứ mỗi lần chiếc Cup 81 vấp phải ổ gà trên đường đê, Phát béo lại rú lên một tiếng như thể vừa bị ma giật tóc.
Tôi khịt khịt mũi, cố gắng điều chỉnh luồng khí mát lạnh của Thủy Vía đang lưu chuyển trong kinh mạch để giữ ấm cho cơ thể, đồng thời nhếch mép cười tự giễu:
“Mày câm mồm đi Phát béo. Ôm chặt lấy cái hũ sành đấy. Thằng bé Bảo nó đang ngủ yên, mày mà làm vỡ hũ lần nữa thì tao không rảnh để khâu lại linh hồn cho nó đâu. Với lại, mũi tao bây giờ thính lắm, tao ngửi thấy mùi của đồng chí cảnh sát Vũ Thúy Quỳnh đang ở ngã ba phía trước rồi. Cách đúng hai trăm mét, mùi bồ kết trên tóc cô ta trộn lẫn với mùi tà khí lạnh ngắt của Ấn Ký Đoạt Hồn.”
“Mày lại bốc phét,” Phát béo lẩm bẩm, nhưng vẫn tò mò khịt mũi theo. “Tao chỉ ngửi thấy mùi phân trâu với mùi khói rơm đốt đồng chứ có thấy mùi bồ kết nào đâu. Mũi mày giờ thành mũi chó Becgiê thật rồi à?”
Tôi không thèm chấp gã. Năng lực “Khứu Giác Oán Khí” mà tôi nhận được từ trang sách hóa vàng của Sổ Tay Da Bò sau khi giải thoát cho vong nhi Nguyễn Thế Bảo thực sự là một trải nghiệm vừa kỳ diệu vừa cực hình. Nó giống như việc bạn đột nhiên bị bắt phải đeo một chiếc máy phân tích hóa học siêu nhạy ngay trên mũi. Chỉ một cái hít thở nhẹ, tôi đã có thể phân tách được hàng chục loại mùi vị khác nhau trong không khí: mùi bùn đất ẩm ướt, mùi tử khí nhàn nhạt bốc lên từ những ngôi mộ hoang ngoài cánh đồng xa, và cả cái mùi dầu gió nồng nặc, hôi thối của Lão Tám Hoài đang lơ lửng trong gió bão.
Chiếc Cup 81 lướt qua một khúc cua dốc đê, ánh đèn pha vàng nhạt tù mù cuối cùng cũng rọi trúng một bóng người đang đứng đợi dưới gốc cây bàng rụng trụi lá.
Vũ Thúy Quỳnh đứng đó, mặc một chiếc quần jeans xanh sẫm dính đầy bùn đất ở gấu, khoác chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc. Mái tóc đen dài của cô buộc cao đuôi ngựa, vài sợi tóc bết lại bên má vì sương muối. Gương mặt thanh tú của cô lúc này trông vô cùng mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc lẹm như dao cạo khi nhìn thấy chiếc xe máy của chúng tôi trờ tới.
Tôi bóp phanh, chiếc Cup 81 lết bánh một đoạn ngắn trên nền đất trơn trượt rồi dừng hẳn.
“Đồng chí cảnh sát, lên xe đi. Hơi chật một tí nhưng chiếc IFA hỏng rồi, chịu khó kẹp ba vậy,” tôi hất hàm nói, cố tình dịch người về phía trước để nhường chỗ trống nhỏ nhoi trên chiếc yên xe bọc da rách nát.
Vũ Thúy Quỳnh không vội lên xe. Cô bước lại gần, bàn tay phải của cô vẫn đeo chiếc găng tay len màu xám dày cộm. Tôi nhạy cảm ngửi thấy từ lòng bàn tay cô phát ra một luồng khí nóng rát, ngột ngạt – đó là phản ứng của Ấn Ký Đoạt Hồn khi gặp phải dương khí từ cơ thể tôi.
“Anh Sinh,” Quỳnh nói, giọng cô hơi khàn nhưng đầy kiên định. “Chúng ta không đi về đồn. Có một vụ án mới phát sinh cách đây hai tiếng. Tôi cần anh đi cùng tôi đến hiện trường với tư cách là… người hỗ trợ khâm liệm.”
Tôi nhướng mày: “Vụ án mới? Ai chết? Mà sao lại cần đến kẻ gom xác nghèo kiết xác này?”
Quỳnh nhìn quanh quất một lượt, xác nhận không có ai trên đoạn đê vắng vẻ này mới hạ thấp giọng:
“Trịnh Văn Đức. Đại gia bất động sản khét tiếng của tỉnh. Ông ta chính là người vừa trúng thầu toàn bộ khu đất bãi bồi ven sông Hồng để xây dựng khu đô thị mới. Đêm qua, ông ta được phát hiện đã chết bất đắc kỳ tử trong phòng ngủ khóa kín tại căn biệt thự riêng ở rìa thị trấn.”
Nghe đến cái tên “Trịnh Văn Đức” và “bãi bồi ven sông Hồng”, tim tôi bỗng nảy lên một nhịp. Cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo ngực của tôi như có linh tính, khẽ rung lên một cái nhẹ.
Phát béo ngồi sau nghe thấy thế liền chen vào:
“Ơ, cái ông Đức ‘đất’ đấy á? Người ta đồn ông ta giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu ba đời không hết, sao lại chết đột tử được? Mà chết trong phòng khóa kín thì liên quan gì đến chúng tôi?”
“Đấy mới là vấn đề,” Quỳnh mím môi, ánh mắt cô tối lại. “Gia đình ông Đức đang dùng tiền và các mối quan hệ cấp cao để ém nhẹm vụ này. Họ không muốn công an khám nghiệm tử thi vì sợ thông tin rò rỉ ra ngoài sẽ làm đóng băng các dự án đất đai của tập đoàn, gây hỗn loạn thị trường. Họ muốn phát tang và khâm liệm ngay trong ngày hôm nay. Nhưng…”
“Nhưng cái xác có vấn đề đúng không?” tôi cắt lời cô, khịt khịt mũi một cái.
Trong luồng gió sương thổi từ hướng rìa thị trấn đến, tôi đã bắt đầu ngửi thấy một mùi vị vô cùng quen thuộc. Đó không chỉ là mùi tử khí của một người mới chết, mà là một mùi hương hỗn tạp kinh tởm: mùi nước hoa Pháp đắt tiền cố che giấu mùi gỗ mục ẩm ướt, mùi máu tanh nồng và đặc biệt là mùi dầu gió nồng nặc của Lão Tám Hoài.
Quỳnh gật đầu, vẻ mặt cô nghiêm trọng hơn bao giờ hết:
“Đúng vậy. Bà Hồng, vợ ông Đức, nói rằng cái xác của chồng bà ta sau khi chết vài tiếng bỗng nhiên đông cứng lại như một tảng đá, lạnh ngắt và bốc ra một mùi hôi thối vô cùng kỳ lạ mà không loại hóa chất nào khử được. Họ sợ quá nên đã chủ động nhờ người giới thiệu ngầm để thuê tiệm mai táng An Lạc của anh đến xử lý gấp. Tôi đi cùng các anh với tư cách là điều tra viên được gia đình đồng ý cho giám sát, thực chất là để bảo kê cho anh đột nhập hiện trường.”

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Vết bớt đầu sọ trên xác chết - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Tôi nhếch mép cười, gạt chân chống xe máy, ra hiệu cho Quỳnh lên xe:
“Được thôi. Khách hàng là thượng đế, nhất là những thượng đế giàu sụ và đang sợ hãi. Đi thôi đồng chí cảnh sát, để tôi xem vị đại gia này đã mua phải thứ bùa ngải gì từ Lão Tám Hoài mà phải trả giá bằng cả mạng sống thế này.”
***
Căn biệt thự ba tầng kiểu Pháp của gia đình ông Trịnh Văn Đức nằm biệt lập trên một khu đất rộng ở rìa thị trấn, bao quanh bởi những bức tường bao cao ngất ngưỡng có cắm mảnh chai vỡ phía trên. Thời điểm những năm 90, sở hữu một cơ ngơi hoành tráng thế này là biểu tượng của sự giàu có tột bậc, nhưng đối với một kẻ làm nghề gác nghĩa trang và gom xác như tôi, ngôi nhà này trông chẳng khác nào một ngôi mộ khổng lồ bằng bê tông.
Xung quanh biệt thự, những hàng chuối ngự bị trận bão đêm qua quật đổ rạp, lá chuối rách tươm xơ xác rủ xuống mặt đất bùn lầy, trông như những cánh tay người chết đang cố ngoi lên cầu cứu.
Chiếc Cup 81 dừng lại trước cổng sắt rỉ sét lớn. Phát béo bước xuống xe, chân run bần bật, gã nhìn vào ngôi biệt thự rồi lầm lẩm vái tứ phương:
“Mẹ ơi, phong thủy kiểu gì thế này? Nhà thì to mà bốn góc đều bị bóng cây che khuất, cửa chính lại hướng thẳng ra hướng Tây Bắc – hướng tử khí. Cái nhà này nhìn thế nào cũng ra hình một cái quan tài khổng lồ đang hé nắp.”
“Mày bớt nói nhảm đi Phát,” tôi tắt máy xe, dắt chiếc Cup 81 vào sát bờ tường.
Vừa bước qua bậc cửa cổng sắt, bước chân của tôi lập tức khựng lại. Năng lực “Khứu Giác Oán Khí” trong mũi tôi bỗng nhiên bộc phát dữ dội ngoài tầm kiểm soát.
“Hự… khụ khụ!”
Tôi gập người xuống, ho sặc sụa. Một luồng oán khí đậm đặc, lạnh buốt và thối rữa như mùi thịt động vật bị thối rữa lâu ngày trong hũ kín xộc thẳng vào hai hốc mũi tôi. Sống mũi tôi cay xè như bị ai đó xát ớt bột, đau nhói đến tận đỉnh đầu. Tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một giọt máu mũi đỏ tươi rỉ ra, nhỏ xuống nền gạch lát sân hoa văn kiểu Pháp.
“Sinh! Mày sao thế?” Phát béo hốt hoảng đỡ lấy vai tôi.
Vũ Thúy Quỳnh cũng biến sắc, cô vội vàng tháo chiếc găng tay len định giúp tôi, nhưng tôi đã kịp xua tay. Tôi tập trung tinh thần, vận chuyển dòng khí mát lạnh của Thủy Vía chạy một vòng quanh các huyệt đạo ở mũi để làm dịu đi sự quá tải của khứu giác. Cảm giác đau nhức dần dịu đi, nhưng mùi vị kia vẫn nồng nặc đến mức kinh tởm.
“Tôi không sao,” tôi lau vệt máu mũi, giọng khàn đặc. “Mùi của Lão Tám… nồng nặc cả cái nhà này. Không chỉ có mùi dầu gió, mà còn có mùi của xác chết mục nát dưới lòng đất sâu. Cái xác bên trong… thối rữa từ bên trong rồi.”
Quỳnh nhìn tôi với ánh mắt vừa lo lắng vừa kinh ngạc. Cô bắt đầu hiểu rằng năng lực của tôi không phải là thứ mê tín dị đoan, mà là một giác quan thực tế và đáng sợ.
Cửa chính biệt thự từ từ mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước ra đón chúng tôi. Đó là bà Hồng, vợ ông Đức. Bà ta mặc một bộ đồ lụa đắt tiền, trên cổ và tay đeo đầy những vòng vàng tấm to bản, nhưng gương mặt thì hốc hác, nhợt nhạt không một giọt máu. Đôi mắt bà ta sưng húp, chứa đầy sự sợ hãi tột độ, hai bàn tay cứ liên tục xoa vào nhau run rẩy.
“Đồng chí Quỳnh… các anh bên nhà đòn đến rồi à?” Bà Hồng nói, giọng run rẩy, ánh mắt bà ta lướt qua tôi và Phát béo với sự nghi ngại nhưng nhanh chóng chuyển thành cầu cứu. “Vào đi… xin các anh vào nhanh giúp tôi. Nhà tôi… nhà tôi lạnh quá.”
Chúng tôi bước vào phòng khách. Căn nhà được trang trí vô cùng xa hoa với những bộ bàn ghế gỗ đồng kỵ bóng loáng, tủ chè khảm trai và những bức tranh sơn dầu đắt tiền. Thế nhưng, phong thủy bên trong hoàn toàn hỗn loạn. Ánh sáng mặt trời bị những tấm rèm nhung dày màu đỏ sẫm che kín, khiến không gian tối tăm và ngột ngạt. Hệ thống đèn neon trên trần nhà thỉnh thoảng lại nhấp nháy, phát ra những tiếng “xoẹt xoẹt” khô khốc.
“Bà Hồng,” Quỳnh nghiêm giọng nói. “Theo đúng thỏa thuận, tôi dẫn người của tiệm mai táng An Lạc đến để hỗ trợ khâm liệm và kiểm tra sơ bộ. Nhưng bà phải cam kết không được di chuyển bất kỳ đồ vật nào trong phòng ngủ của ông Đức cho đến khi chúng tôi hoàn tất thủ tục.”
“Tôi biết, tôi biết chứ,” bà Hồng mếu máo, nước mắt chực trào ra. “Tôi đâu dám chạm vào ông ấy. Từ lúc phát hiện ra… ông ấy cứ như thế… lạnh như cục đá ngoài sân tuyết vậy. Các anh giúp tôi khâm liệm nhanh rồi phát tang được không? Tôi trả bao nhiêu tiền cũng được, xin các anh đấy!”
Tôi khịt mũi, ngửi thấy mùi oán khí đậm đặc nhất đang bốc lên từ phía cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Tôi quay sang nhìn bà Hồng, lạnh lùng hỏi:
“Chồng bà trước khi chết có dùng thứ thuốc hay bùa chú gì của một thầy pháp có mùi dầu gió cực mạnh không?”
Bà Hồng nghe thấy câu hỏi của tôi, toàn thân bỗng run lên bần bật như bị điện giật. Bà ta trợn tròn mắt nhìn tôi, lắp bắp:
“Sao… sao cậu biết? Ông nhà tôi… ba tháng trước có thỉnh một lá bùa cầu tài của một thầy phong thủy tên Tám Hoài. Thầy ấy… thầy ấy bảo lá bùa này sẽ giúp ông nhà tôi trúng thầu khu đất bãi bồi ven sông Hồng. Nhưng từ lúc thỉnh bùa về, ông ấy cứ lầm lì, đêm nào cũng lẩm bẩm một mình, người lúc nào cũng bốc ra cái mùi dầu gió…”
Tôi và Quỳnh liếc nhìn nhau. Quả nhiên là Lão Tám Hoài. Mọi chuyện không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi. Kẻ đứng sau cái chết của vị đại gia này, và kẻ đã yếm Ấn Ký Đoạt Hồn lên tay Quỳnh, chính là một người.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Vết bớt đầu sọ trên xác chết - Ảnh minh họa phân cảnh 2

“Dẫn chúng tôi lên phòng ngủ,” tôi đanh giọng nói.
***
Phòng ngủ của ông Trịnh Văn Đức nằm ở cuối hành lang tầng hai. Cánh cửa gỗ lim dày cộp đóng kín, nhưng ngay cả khi chưa mở cửa, tôi đã ngửi thấy mùi tử khí và oán khí bốc ra nồng nặc đến mức muốn nôn mửa.
Khi bà Hồng run rẩy vặn chìa khóa mở cửa, một luồng khí lạnh ngắt, mang theo mùi hôi thối đặc trưng của xác chết phân hủy ùa ra, khiến Phát béo phải bịt chặt miệng nôn khan một tiếng.
Căn phòng rộng rãi nhưng u ám vô cùng. Giữa phòng là một chiếc giường lớn làm bằng gỗ mun đen bóng, phủ ga trải giường màu đỏ sẫm như màu máu khô. Trên giường, xác ông Trịnh Văn Đức nằm ngửa.
Tôi bước lại gần, đôi mắt âm dương tự động khai mở.
Cái xác của vị đại gia bất động sản mới chết chưa đầy sáu tiếng, nhưng trạng thái của nó lại kinh hoàng đến mức không thể giải thích bằng khoa học. Toàn thân ông ta đông cứng ngắc, da dẻ chuyển sang màu xám ngoét, nổi đầy những đường gân máu đen chi chít như mạng nhện dưới lớp da. Hai bàn tay ông ta co quắp, giơ lên trước ngực trong tư thế cào cấu, móng tay bấu chặt vào khoảng không như thể đang cố gắng đẩy một thứ gì đó vô hình, cực kỳ nặng nề đang đè chặt lên cổ họng mình.
Kinh khủng nhất là biểu cảm trên gương mặt ông Đức. Đôi mắt ông ta trợn trừng đến mức lòng trắng dã lồi cả ra ngoài, đồng tử giãn to hết cỡ, miệng há hốc như đang gào thét trong vô vọng nhưng không thể phát ra tiếng.
“Mẹ ơi… cái xác này… sao nhìn giống như bị đông lạnh trong tủ đá thế này?” Phát béo đứng lùi lại phía sau tôi, giọng run rẩy.
Tôi đưa tay chạm vào cánh tay của ông Đức. Cảm giác lạnh buốt thấu xương truyền qua đầu ngón tay tôi, lạnh đến mức da thịt tôi như muốn dính chặt vào da của cái xác. Đây không phải là cái lạnh tự nhiên của một thi thể bình thường sau khi chết, mà là cái lạnh của âm khí cực độ tích tụ trong xương tủy.
“Đồng chí cảnh sát, chiếu đèn pin vào đây,” tôi nói với Quỳnh.
Quỳnh bước lại gần, cô lấy chiếc đèn pin tuần tra ra, bật nút chiếu luồng ánh sáng trắng sắc nét vào thi thể. Dù là một cảnh sát hình sự đã từng đi qua nhiều hiện trường vụ án mạng dã man, Quỳnh vẫn không khỏi khẽ rùng mình khi nhìn cận cảnh gương mặt co rúm của nạn nhân.
Tôi sử dụng năng lực khứu giác mới, cúi sát vào người cái xác để ngửi. Mùi hôi thối bốc lên mạnh nhất không phải từ miệng hay bụng của nạn nhân, mà là từ phía sau gáy.
“Phát béo, lại đây giúp tao lật nghiêng cái xác lại,” tôi ra lệnh.
“Tao… tao á? Sinh ơi, tao ôm hũ sành mỏi tay lắm rồi, với lại cái xác này nhìn ghê quá…” Phát béo mếu máo từ chối.
“Mày muốn có tiền sửa xe tải IFA không? Muốn thì vào đây giữ vai nó cho tao, nhanh lên!” tôi gắt.
Nghe đến tiền sửa xe, Phát béo cắn răng, nuốt nước bọt một cái ực. Gã đặt chiếc túi vải bạt chứa hũ sành của bé Bảo xuống một chiếc ghế bành gần đó, rồi rón rén tiến lại gần giường. Hai bàn tay mập mạp của gã run rẩy bấu chặt vào bả vai cứng ngắc của ông Đức.
“Một, hai, ba… lật!”
Phát béo dùng hết sức bình sinh để đẩy, cái xác đông cứng như một khúc gỗ lớn từ từ nghiêng sang một bên. Phát béo vừa chạm vào liền kêu oai oái:
“Lạnh quá! Sinh ơi, da thịt lão này cứ như đá tảng ấy, tay tao tê rần hết rồi này!”
“Giữ chặt lấy!” tôi quát khẽ.
Dưới ánh đèn pin của Quỳnh chiếu vào vùng sau gáy của ông Đức, tôi gạt những sợi tóc bết dính của nạn nhân ra. Ngay lập tức, cả ba chúng tôi đều đồng loạt nín thở.
Ngay dưới luân xa gáy – nơi nối liền giữa xương sọ và cột sống – xuất hiện một vết bớt màu đen đậm, có kích thước bằng lòng bàn tay.
Thế nhưng, đây hoàn toàn không phải là một vết bớt bẩm sinh.
Các thớ thịt ở vùng gáy của ông Đức đã bị hoại tử hoàn toàn, lõm sâu xuống dưới da tạo thành những đường rãnh đen thẫm. Những đường rãnh này đan xen, uốn lượn một cách quỷ dị, tạo thành hình thù rõ nét của một chiếc đầu lâu người đang há miệng cười ngạo nghễ.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Vết bớt đầu sọ trên xác chết - Ảnh minh họa phân cảnh 3

Từ những kẽ hở của vết bớt hình đầu lâu đó, một chất dịch màu đen đặc, hôi thối như nước rỉ ra từ những cỗ quan tài gỗ ngâm dưới lòng đất lâu năm đang rỉ ra, chảy dọc xuống cổ áo của nạn nhân. Chất dịch này bốc lên một mùi dầu gió nồng nặc đến mức nghẹt thở, quện với mùi thịt thối rữa tạo thành một thứ combo mùi vị hủy diệt khứu giác.
“Cái… cái gì thế này?” Quỳnh lắp bắp, chiếc đèn pin trên tay cô khẽ run lên khiến luồng ánh sáng chao đảo. “Vết bớt này… sao lại có hình thù kỳ dị như vậy? Có phải là do bị đầu độc không?”
“Không phải đầu độc bằng hóa chất,” tôi đanh mặt lại, đôi mắt âm dương nhìn thấy rõ ràng một luồng oán khí màu đen kịt, đặc quánh như mực đang không ngừng xoáy tròn xung quanh vết bớt hình đầu lâu kia. Luồng oán khí này liên tục hút dương khí còn sót lại trong tủy xương của cái xác, rồi truyền thẳng xuống chiếc giường gỗ mun phía dưới.
Cùng lúc đó, cuốn Sổ Tay Da Bò nhét trong túi áo ngực của tôi đột ngột rung lên bần bật. Nó tỏa ra một nhiệt lượng nóng như thiêu như đốt, nóng đến mức tôi cảm giác như có một miếng than hồng đang áp chặt vào lồng ngực mình.
Tôi vội vàng thò tay vào túi áo, rút cuốn sổ ra.
Trang sách thô ráp bằng da bò tự động lật mở liên tục dưới sức gió vô hình trong căn phòng kín. Tiếng giấy sột soạt vang lên ghê rợn giữa không gian im ắng. Cuối cùng, cuốn sổ dừng lại ở một trang giấy trắng trống không.
Ngay trước mắt tôi, những vệt mực màu đỏ tươi như máu từ dưới gáy sách bắt đầu rỉ ra, loang lổ trên trang giấy trắng, rồi tụ lại thành những nét chữ viết tay sắc lẹm, uốn lượn như rồng bay phượng múa:
*“Ngải Quan Tài – Đoạt Mệnh Kỳ Hạn.*
*Kẻ trúng ngải, hồn phách làm mồi nuôi quỷ, xác thân hóa thành ổ chứa tà.*
*Ba ngày không hóa giải, trùng tang cả họ.”*
Dưới dòng chữ đỏ chói ấy, một hình vẽ chi tiết về vết bớt đầu lâu sau gáy hiện lên, sống động đến mức tôi có cảm giác chiếc đầu lâu trên trang sách đang khẽ cử động, nhe răng cười với tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, đóng sầm cuốn Sổ Tay Da Bò lại. Đầu óc tôi hoạt động hết công suất, những ký ức về lời dạy của ông nội mười năm trước hiện về rõ mồn một trong trí nhớ.
*“Sinh này, trên đời có vạn loại bùa ngải, nhưng tàn độc nhất chính là Ngải Quan Tài. Kẻ luyện loại ngải này phải dùng gỗ của những cỗ quan tài cổ chứa xác chết trùng, ngâm dưới máu của trinh nữ rồi nuôi bằng oán khí của những vong hồn chết oan. Kẻ trúng ngải sẽ có được tài lộc vô biên trong thời gian ngắn, nhưng đó là do ngải đang vắt kiệt vận mệnh và dương thọ của họ. Khi kỳ hạn đến, ngải sẽ ăn mòn từ gáy ăn xuống, biến xác họ thành một cái ổ chứa oán khí để tà sư thu hoạch…”*
“Sinh… mày nhìn thấy cái gì trong sổ thế?” Phát béo run rẩy hỏi, hai tay vẫn phải cố sức giữ cái xác đông cứng của ông Đức.
Tôi nhìn Quỳnh, gương mặt tôi lúc này nghiêm trọng đến mức cô cũng phải nín thở chờ đợi:
“Đồng chí cảnh sát, vụ này không phải là một mạng người thông thường nữa rồi. Ông Đức không phải chết vì đột tử, mà ông ta chết vì bị Ngải Quan Tài đoạt mạng.”
“Ngải Quan Tài?” Quỳnh nhíu mày, từ ngữ này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi kiến thức pháp y và khoa học của cô.
“Đúng vậy,” tôi giải thích, giọng điệu đanh lại đầy sát khí. “Lão Tám Hoài đã bán lá bùa cầu tài cho ông Đức, thực chất là gieo Ngải Quan Tài vào người ông ta. Ông ta trúng thầu đất bãi bồi ven sông Hồng là nhờ vào tà thuật này. Nhưng bây giờ, kỳ hạn đã hết, Lão Tám Hoài đã thu hoạch hồn phách của ông ta để luyện công. Vết bớt đầu lâu sau gáy này chính là ấn ký của Ngải Quan Tài.”
Tôi chỉ tay vào chất dịch đen đang rỉ ra từ gáy cái xác:
“Chất dịch này chính là tà khí đã hóa lỏng. Cuốn sổ tay của tôi vừa cảnh báo: cái xác này bây giờ là một cái ổ chứa tà. Trong vòng ba ngày, nếu không dùng dương hỏa và thuật khâu xác để phong ấn vết bớt này lại, tà khí từ đây sẽ phát tán, kéo theo oán khí của dòng sông Hồng ùa vào căn biệt thự này. Đến lúc đó, không chỉ có vợ ông Đức, mà toàn bộ dòng họ Trịnh này sẽ bị trùng tang, chết không toàn thây!”
Bà Hồng đứng ngoài cửa phòng nghe thấy những lời tôi nói, gương mặt bà ta lập tức xám ngoét như tro tàn. Bà ta khuỵu xuống sàn nhà, hai tay ôm mặt khóc rấm rứt:
“Cậu Sinh… tôi lạy cậu… cậu cứu gia đình tôi với! Ông nhà tôi tham lam nên mới nghe lời thầy Tám… tôi không biết chuyện này lại kinh khủng thế… Xin cậu cứu mạng chúng tôi!”
Tôi nhìn người đàn bà đeo đầy vàng đang khóc lóc thảm thiết dưới đất, lòng không khỏi dấy lên một sự mỉa mai. Người phàm luôn tham lam vô độ, muốn giàu sang phú quý nhanh chóng mà không muốn trả giá, để rồi khi quỷ dữ đến đòi nợ thì mới hốt hoảng cầu thần bái phật.
Nhưng nhìn cái xác đông cứng của ông Đức, và nghĩ đến mối thù gia tộc với Lão Tám Hoài, tôi biết mình không thể đứng ngoài cuộc. Lão Tám Hoài đang cố tình tạo ra những cái ổ chứa tà thế này xung quanh thành phố để chuẩn bị cho một đại trận lớn hơn – Thiên Linh Đại Trận mà Ông Tư Lành từng cảnh báo.
Tôi quay sang nhìn Phát béo, ra lệnh:
“Phát béo, thả cái xác xuống. Chuẩn bị đồ nghề cho tao. Chúng ta phải lập đàn phong ấn cái xác này ngay lập tức trước khi mặt trời lặn!”
“Rõ… rõ rồi!” Phát béo như được đại xá, vội vàng buông cái xác ra rồi chạy lại phía chiếc túi vải bạt lấy đồ nghề.
Tôi nhìn Vũ Thúy Quỳnh, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau giữa không gian u ám, ngột ngạt của căn phòng chết chóc. Liên minh âm dương giữa kẻ gom xác và nữ cảnh sát hình sự vừa mới thành lập đêm qua, giờ đây đã phải đối mặt với thử thách đầu tiên đầy máu và tà khí.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8