Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 15: Nét chữ của người đã khuất

Cập nhật lúc: 2026-07-02 12:59:03 | Lượt xem: 6

“Cạch! Cạch! Cạch! Đẩy mạnh lên thằng béo kia, mông mày to để làm cảnh à?!”
Sinh quát lớn, hai tay ghì chặt ghi-đông chiếc Cup 81 cà tàng, chân đạp cành cạch vào cần khởi động đến mức muốn rụng cả khớp gối. Chiếc xe máy nổ lên vài tiếng “bạch… bạch… xịt…” rồi im lìm tắt lịm giữa con dốc đê sông Hồng trơn trượt như bôi mỡ. Sương mù buổi sáng sớm sau đêm bão dày đặc đến mức thò tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn rõ năm ngón.
Phát béo ngồi phía sau, hai đùi kẹp chặt lấy hông xe, hai tay ôm khư khư cái hũ sành màu đen quấn chỉ đỏ chuyên dụng, mặt cắt không còn giọt máu. Gã mếu máo gào lên:
“Sinh ơi là Sinh! Tao đã bảo rồi, cái xe Cup của Ông Tư Lành từ thời Napoléon cởi chuồng tắm mưa, xích thì rão, xúp-páp thì hở, mày bắt nó thồ thêm hai tạ thịt thế này thì có ngày dắt bộ đến tết Công-gô! Đã thế đường đê trơn như thế này, ngã một phát là ba đứa mình cùng cái hũ sành này xuống sông Hồng tắm mát luôn đấy!”
“Câm mồm và đẩy tiếp đi!” Sinh vừa thở hồng hộc vừa lau mồ hôi trộn lẫn nước mưa trên trán. “Chiếc IFA bị hỏng két nước, bó máy nằm ụ ở nghĩa trang rồi. Không đi con xe này thì mày định đi bộ ba mươi cây số về đây chắc? Đẩy mạnh lên, tao thả côn đây!”
Phát béo nghiến răng trần lực, hai cái chân ngắn múp míp đạp mạnh vào đống bùn nhão nhoét phía sau, đẩy chiếc Cup 81 nhích từng mét lên đỉnh dốc đê. Tiếng xích xe kêu “lách cách, lách cách” như thể sắp đứt đến nơi, bùn đất từ bánh sau bắn tung tóe lên đầy mặt, đầy áo khoác da của Phát béo khiến gã trông chẳng khác nào một con lợn sề vừa lội ruộng.
“Bạch… bạch… bành… bành… bành!”
Động cơ chiếc Cup 81 cuối cùng cũng chịu nổ máy trở lại, phun ra một làn khói xám xịt, khét lẹt. Sinh vội vàng rồ ga, chiếc xe máy cà tàng chở hai gã đàn ông to xác và một hũ sành chứa vong nhi lao đi trong làn sương mù bảng lảng. Gió sông Hồng thổi vào mặt lạnh buốt như dao cắt, nhưng cả hai không dám dừng lại. Trong lòng Sinh lúc này đang nóng như lửa đốt.
Đêm qua, sau khi thành lập liên minh ngầm với nữ cảnh sát hình sự Vũ Thúy Quỳnh tại đồn công an huyện, Sinh đã nhìn thấy cái Ấn Ký Đoạt Hồn đáng sợ trong lòng bàn tay cô. Bốn mươi chín ngày. Đó là thời hạn tối đa để anh tìm cách giải trừ tà thuật của Lão Tám Hoài trước khi linh hồn Quỳnh bị hút cạn. Nhưng trước khi đối đầu với lão tà sư thâm hiểm đó, Sinh phải hoàn thành lời hứa với vong nhi Nguyễn Thế Bảo. Nhân quả cõi âm không thể trì hoãn, hứa với người chết một câu, nặng tựa ngàn vàng, nếu nuốt lời thì Sổ Tay Da Bò sẽ lập tức phản phệ, khiến anh chết không có chỗ chôn.
“Này Sinh,” Phát béo ghé sát tai Sinh gào lên giữa tiếng gió rít, “sao không chôn cụ nó thằng bé ở nghĩa trang của Ông Tư Lành cho gần? Mang về tận cái làng chài hẻo lánh này làm gì cho khổ đời ra?”
Sinh giữ chặt tay lái, lách qua một bãi phân trâu trên đường đê, dứt khoát đáp:
“Mày thì biết cái quái gì! Chân linh của thằng bé Thế Bảo tuy đã được tao dùng kim chỉ khâu xác hàn gắn lại, nhưng oán khí mười năm bị giam cầm dưới ban thờ thần tài của tiệm vàng Kim Phát vẫn chưa tan hết. Nếu chôn ở nghĩa trang, nơi có nhiều âm khí và cô hồn dã quỷ, nó rất dễ bị kích động rồi biến thành ác linh lần nữa. Hơn nữa, Lão Tám Hoài chắc chắn đang lùng sục tung tích của nó. Chỉ có đưa nó về đất mẹ, chôn cạnh người thân ruột thịt thì tình mẫu tử mới xoa dịu được oán niệm, giúp nó sớm ngày siêu thoát. Hiểu chưa thằng ngu?”
“Hiểu… hiểu rồi! Nhưng tao vẫn run lắm mày ạ,” Phát béo ôm chặt cái hũ sành hơn, “tao cứ có cảm giác cái hũ này nó đang tỏa ra hơi lạnh buốt cả rốn đây này. Nhóc con ơi, tao đang đưa mày về gặp mẹ đấy nhé, có ngứa tay ngứa chân thì đừng có bóp cổ tao, tao còn chưa kịp lấy vợ đâu!”
Sinh tặc lưỡi, lẩm nhẩm tự giễu trong miệng. Đúng là cái số của anh nghèo kiết xác, làm cái nghề gom xác này lương ba cọc ba đồng, đã thế còn toàn đụng phải những ca khó nhằn. Người ta làm pháp sư thì tiền hô hậu ủng, vàng bạc đầy kho, còn anh với thằng bạn thân thì tống ba trên chiếc xe Cup rách, người ngợm dính đầy bùn đất, trông nhếch nhác không khác gì hai thằng ăn trộm gà bị dân làng đuổi đánh.
Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với những con đường đất đỏ trơn trượt, chiếc xe Cup 81 cuối cùng cũng tiếp cận được làng chài ven sông Hồng. Nơi đây là một vùng quê nghèo xơ xác, những ngôi nhà ba gian vách đất nứt nẻ nằm cô độc dưới những rặng tre già đang xào xạc trong gió sớm. Mùi đất ẩm quện với mùi cá tanh nồng đặc trưng của vùng sông nước tạo nên một bầu không khí u trầm, tịch mịch đến gai người.
Sinh giảm ga, cho xe dừng lại trước một ngôi nhà tranh rách nát nằm sát mép nước sông Hồng. Cánh cổng tre xập xệ, gió thổi qua kêu “két… két…” nghe như tiếng răng va vào nhau lập cập.
“Bịch! Bịch! Bịch!”
Sinh bước xuống xe, đi thẳng đến đập mạnh vào cánh cửa gỗ mục nát của ngôi nhà. Tiếng gõ cửa dồn dập phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm mai.
“Ai… ai đấy?”

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Nét chữ của người đã khuất - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Một giọng nói khản đặc, thều thào và run rẩy vang lên từ bên trong. Cánh cửa từ từ hé mở, để lộ ra một khuôn mặt gầy gò, hốc hác đến đáng thương. Đó là chị Thơm – người mẹ tội nghiệp của đứa trẻ. Tóc tai chị rũ rượi, rối bời như tổ quạ, đôi mắt trũng sâu hoắm, đờ đẫn không chút thần sắc của người bình thường. Hai tay chị đang ôm chặt một chiếc gối ôm cũ kỹ, rách nát được quấn bằng một tấm tã lót ố vàng. Chị đu đưa chiếc gối, miệng lẩm nhẩm cười trừ:
“Bé con ngoan, ngủ đi con… Mẹ thương… Bố sắp đi bán vàng về mua sữa cho con rồi… Ngoan nào…”
Phát béo nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi lùi lại nửa bước, nép sát sau lưng Sinh, thì thầm qua kẽ răng:
“Mẹ kiếp, điên thật rồi mày ạ! Trông giống hệt mấy bà mẹ điên trong phim ma Hồng Kông mà tao xem ở rạp băng cassette đầu ngõ. Hay là mình đặt cái hũ sành ở cửa rồi chuồn lẹ đi Sinh?”
“Chuồn cái đầu mày!” Sinh quát khẽ, trừng mắt nhìn Phát béo.
Anh không nói hai lời, thò tay vào túi áo khoác đen rút ra ba nén nhang bài đem theo. Cạch một tiếng, ngọn lửa từ chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công bùng lên, chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt của Sinh. Anh châm nhang, làn khói xám nhạt tỏa ra ngào ngạt mùi nhang cổ truyền ấm áp. Sinh phẩy nhẹ tay, đưa làn khói quấn quanh người chị Thơm.
Mùi hương bài có tác dụng định thần cực tốt, kết hợp với một chút linh lực nhỏ nhoi từ thuật Định Vía của dòng họ Trần bám trên khói nhang, ngay lập tức xua tan đi cái lạnh lẽo, âm u đang bao quanh cơ thể người đàn bà tội nghiệp. Đôi mắt đờ đẫn của chị Thơm khẽ động đậy, đồng tử co thắt lại, tiêu cự dần dần tụ vào tiêu điểm. Chị nhìn chằm chằm vào cái hũ sành màu đen quấn chỉ đỏ trên tay Phát béo.
Sinh bước tới một bước, giọng anh dứt khoát nhưng trầm xuống, mang theo sự trang nghiêm của một phu liệm thực thụ:
“Chị Thơm, tỉnh lại đi. Tôi đưa cháu Thế Bảo về với chị đây.”
Từ “Thế Bảo” vừa thốt ra, người đàn bà như bị một luồng điện giật mạnh. Chiếc gối ôm trên tay chị rơi bịch xuống nền đất ẩm. Chị nhìn cái hũ sành, rồi nhìn Sinh, đôi môi khô nứt nẻ run rẩy kịch liệt:
“Cậu… cậu nói cái gì? Bảo… Bảo của tôi? Con tôi… con tôi chết mười năm trước rồi mà… Người ta bảo nó bị nước cuốn trôi rồi mà…”
“Nó không bị nước cuốn trôi,” Sinh lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn, “nó bị lão Thanh ở tiệm vàng Kim Phát cướp đi, giam cầm dưới bàn thờ thần tài suốt mười năm qua để làm ngải chiêu tài. Đêm qua, tôi đã giải thoát cho cháu, khâu lại chân linh cho cháu lành lặn. Bây giờ, tôi đưa cháu về để chị chôn cất.”
Chị Thơm nghe đến đây thì khuỵu rạp hai đầu gối xuống đất, hai tay bấu chặt lấy vạt áo khoác của Sinh, khóc không thành tiếng. Sự thật tàn khốc mười năm qua cuối cùng cũng được phơi bày trước mắt người mẹ tội nghiệp.
“Ra sau vườn mau! Đào đất!” Sinh quay sang ra lệnh cho Phát béo.
Dưới gốc cây dâu tằm cổ thụ sau vườn nhà chị Thơm, những giọt mưa lác đác bắt đầu rơi xuống mặt đất sét dẻo quánh. Cây dâu tằm cổ thụ này có tán lá rộng, thân cây xù xì như những nếp nhăn của thời gian. Trong phong thủy cõi âm, gỗ dâu tằm có tính dương cực mạnh, có khả năng xua đuổi tà ma và ngăn chặn các thầy tà dùng thuật tầm long để dòm ngó cốt nhục. Chôn cất vong nhi ở đây là an toàn nhất.
“Hộc… hộc… tao lạy mày Sinh ơi! Tao là tài xế chở xác chứ có phải phu đào đất chuyên nghiệp đâu!”
Phát béo vừa thở hồng hộc như bò kéo xe, vừa dùng chiếc xẻng nhỏ xúc từng tảng đất sét dẻo quánh. Mồ hôi trộn lẫn với bùn đất bết bát đầy trên mặt gã, kính cận thì mờ tịt vì hơi nước.
“Bớt lải nhải và đào sâu thêm nửa mét nữa đi!” Sinh vừa dùng tay gạt đống đất cát vừa mắng. “Mày muốn tích đức để kiếp sau không bị béo phì thì chịu khó mà làm đi. Đào nông quá, tà khí của Lão Tám Hoài dò tới là xôi hỏng bỏng không đấy!”
Sau một hồi vật lộn, một cái hố sâu khoảng một mét, vuông vắn đã được hoàn thành dưới gốc dâu tằm. Sinh nhẹ nhàng đón lấy cái hũ sành từ tay Phát béo, đặt xuống dưới hố một cách cẩn thận. Anh xếp xung quanh hũ sành vài viên gạch đỏ để định vị, rồi quay sang Phát béo:

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Nét chữ của người đã khuất - Ảnh minh họa phân cảnh 2

“Đốt tiền vàng đi!”
Phát béo vội vàng rút từ trong túi ra một xấp tiền vàng mã loại tốt nhất, dùng bật lửa Zippo của Sinh châm lửa. Ngọn lửa bùng lên đỏ rực giữa làn sương sớm, khói vàng mã bay nghi ngút, quện vào những hạt mưa lác đác tạo nên một cảnh tượng vô cùng huyền ảo.
“U… u… u…”
Đột ngột, một luồng gió lốc nhỏ từ đâu xuất hiện, xoáy tròn xung quanh gốc cây dâu tằm cổ thụ. Sương mù dày đặc xung quanh bỗng nhiên ngưng tụ lại, co rút vào trung tâm luồng gió. Trước sự kinh ngạc của Phát béo và chị Thơm, từ trong làn sương mù, hình bóng một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi từ từ hiện rõ.
Đứa trẻ có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn đen lánh, da dẻ hồng hào, lành lặn và đang mặc một chiếc áo yếm màu đỏ thắm. Không còn là một oán quỷ với răng nanh đầy máu, móng tay đen ngòm tiết dịch hôi thối như đêm qua ở tiệm vàng Kim Phát, nhóc con Nguyễn Thế Bảo lúc này trông vô cùng đáng yêu, như một đứa trẻ phàm trần đang dạo chơi.
Nó lẫm chẫm bước đi trên thảm lá dâu rụng, tiến lại gần chị Thơm. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn, mờ ảo của mình lên, khẽ áp vào bàn tay gầy gò, run rẩy của mẹ.
“Bảo… Bảo ơi! Con của mẹ!”
Chị Thơm gào lên một tiếng xé lòng, quỳ rạp xuống bùn đất, vươn hai tay ra ôm lấy hình bóng đứa con vào lòng. Mặc dù cánh tay chị chỉ xuyên qua một làn sương mát lạnh, nhưng kỳ lạ thay, một luồng hơi ấm cõi âm vô hình lan tỏa xộc thẳng vào tim chị. Chị Thơm khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đất cát, hòa cùng tro tiền vàng mã đang bay lơ lửng.
“Mẹ xin lỗi… mẹ không giữ được con… mười năm qua con phải chịu khổ rồi… Bảo ơi…”
Đứa trẻ không nói được, nó chỉ dùng khuôn mặt mờ ảo cọ cọ vào má mẹ, nở một nụ cười vô cùng thanh thản. Chân linh của nó đã được khâu liền, oán hận mười năm đã được tình mẫu tử hóa giải hoàn toàn.
Đột nhiên, nhóc con Thế Bảo quay đầu lại nhìn Sinh. Đôi mắt đen lánh của nó nhìn thẳng vào mắt âm dương của anh. Nó đứng thẳng người, hai tay chắp lại trước ngực, khẽ cúi đầu hành một lễ kính cẩn nhất theo phong tục cổ xưa đối với người đã cứu rỗi cuộc đời nó. Đó là cái cúi đầu của một vong hồn dành cho “Kẻ gác cổng cõi âm”.
Sinh khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ:
“Đi đi nhóc con. Đầu thai vào một gia đình tốt nhé.”
Hình bóng đứa trẻ từ từ nhạt dần, hóa thành hàng vạn đốm sáng màu vàng kim lấp lánh, bay vòng quanh người chị Thơm một lần cuối rồi chui tạc xuống lòng đất, ngay vị trí đặt hũ sành dưới gốc dâu tằm cổ thụ.
Gió lốc tắt hẳn. Sương mù xung quanh cũng dần dần tan đi, để lộ ra những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới đang chiếu rọi qua rặng tre. Chị Thơm gục đầu bên mộ con, khóc không thành tiếng, nhưng gương mặt chị đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn vẻ điên dại, đờ đẫn của mười năm qua. Thần trí của chị đã được khôi phục nhờ sự siêu thoát của đứa con trai.
Sinh và Phát béo lặng lẽ lấp đất, san phẳng ngôi mộ nhỏ rồi trồng lên đó một khóm hoa cúc dại. Xong xuôi, hai người lẳng lặng đi bộ trở ra con đường đê, dắt theo chiếc Cup 81 cà tàng.
“Phù… cuối cùng cũng xong một ca,” Phát béo vừa đi vừa đấm lưng rầm rầm, “nhưng mà Sinh ơi, ca này mình làm không công à? Bà Nhàn tiệm vàng đặt cọc năm triệu, nhưng đêm qua tiệm vàng của bả bị phá nát bét, bả thì ngất xỉu, giờ biết đòi nốt tiền công thế nào đây? Đúng là nghèo vẫn hoàn nghèo!”
Sinh đang đi bỗng dừng khựng lại. Anh không nghe thấy lời Phát béo nói, bởi vì ngay lúc này, từ trong túi áo khoác đen của anh, cuốn Sổ Tay Da Bò gia truyền đột ngột tỏa ra một nhiệt lượng nóng ấm kịch liệt, giống như có một cục than hồng đang nung nấu bên trong.
“Ái chà chà! Nóng thế!”

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Nét chữ của người đã khuất - Ảnh minh họa phân cảnh 3

Sinh kêu lên một tiếng, vội vàng thò tay vào túi áo rút cuốn sổ ra. Cuốn sổ tay làm bằng da bò cổ kính bỗng dưng rung lên bần bật trên tay anh. Trang sách ghi tên “Nguyễn Thế Bảo – Nguyễn Tiểu Bình” tự động lật mở.
Từ giữa trang giấy, một giọt máu màu vàng kim nhạt rỉ ra, chảy dọc theo đường khâu gáy sách. Ngay sau đó, một hiện tượng thần kỳ xảy ra: toàn bộ trang giấy thô ráp chuyển dần sang màu vàng óng ả, rực rỡ như một lá lúa chín vàng dưới ánh nắng mùa gặt.
Trên trang giấy vàng óng ấy, những nét chữ nguệch ngoạc, nghệch ngoạc như nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ mới tập viết bằng mực đỏ từ từ hiện lên:
*“Cảm ơn chú.”*
Kèm theo nét chữ là hình vẽ một đứa trẻ đang cười tươi rói, tay cầm một đóm sáng hình chiếc mũi. Đột nhiên, từ hình vẽ đó, một đốm sáng màu xám tro bay vút ra ngoài, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, xộc thẳng vào giữa hai chân mày của Trần Sinh!
“Hự!”
Sinh rên lên một tiếng nghẹn họng, toàn thân anh run rẩy dữ dội, đứng chết trân tại chỗ như một pho tượng đá.
“Sinh! Mày bị làm sao thế?! Đừng có dọa tao nhé!” Phát béo hoảng sợ, vội vàng buông chiếc Cup 81 ra khiến chiếc xe đổ rầm xuống đường đê, gã lao vào đỡ lấy vai Sinh.
Lúc này, bên trong cơ thể Sinh đang diễn ra một sự thay đổi long trời lở đất. Một luồng khí mát lạnh nhưng cực kỳ mạnh mẽ chạy dọc theo sống lưng anh, xộc thẳng lên hốc mũi, rồi tràn lên đỉnh đầu. Các dây thần kinh khứu giác trong mũi Sinh co thắt lại một cách kịch liệt, đau nhói đến mức anh muốn hắt hơi nhưng không thể.
Ngay sau đó, các dây thần kinh này giãn nở ra gấp mười lần bình thường. Một thế giới mùi vị hoàn toàn mới lạ, chưa từng có trong tiền lệ bùng nổ trong não bộ của Sinh.
Anh nhắm chặt mắt lại để cảm nhận. Khi anh mở mắt ra, đôi mắt âm dương của anh lóe lên một tia sáng xám lạnh rồi trở lại bình thường. Nhưng khứu giác của anh đã hoàn toàn thay đổi.
Anh ngửi thấy rõ ràng mùi bùn đất ẩm ướt của sông Hồng, mùi tanh nồng của cá, mùi lá tre mục nát… và đặc biệt hơn cả, anh ngửi thấy một mùi hương vô cùng quỷ dị. Đó là mùi tanh nồng, hôi thối của oán khí bốc lên từ những ngôi mộ hoang không người thờ cúng ở tít đằng xa ngoài cánh đồng. Anh ngửi thấy mùi tử khí xám xịt bám trên người Phát béo sau một đêm tiếp xúc với Quỷ Nhập Tràng.
Và kinh khủng nhất, từ hướng đồn cảnh sát huyện cách đây mười lăm cây số, anh ngửi thấy một mùi dầu gió nồng nặc quện với mùi thịt thối rữa của tà thuật. Đó chính là mùi vị của Lão Tám Hoài bám trên Ấn Ký Đoạt Hồn của Vũ Thúy Quỳnh!
Năng lực **“Khứu Giác Oán Khí”** của Sổ Tay Da Bò đã chính thức được khai mở và dung hợp vào cơ thể anh! Từ nay về sau, không một con ma, một cái xác hay một tên tà sư nào có thể ẩn nấp trước mũi của Trần Sinh.
Phát béo tròn mắt nhìn Sinh, thấy bạn mình cứ đứng hít hà không khí như một con chó săn, gã run rẩy hỏi:
“Kìa mày… mắt mày vừa lóe lên cái gì thế? Mày lại có trò mới à? Sao cứ khịt khịt mũi thế kia, bị cảm cúm rồi à?”
Sinh khẽ gập cuốn Sổ Tay Da Bò lại, nhét vào túi áo khoác. Anh nhếch mép cười tự giễu, giọng điệu hóm hỉnh hiện đại:
“Trò mới cái khỉ mốc. Sổ tay vừa ban thưởng cho tao một năng lực mới. Bây giờ tao chính thức biến thành chó săn cõi âm rồi mày ạ. Ai có oán khí, ai dùng tà thuật, tao chỉ cần ngửi một phát là ra ngay.”
“Thật á?!” Phát béo mắt sáng lên. “Thế mày có ngửi thấy chỗ nào có tiền vàng rơi vãi không?”
“Tiền cái đầu mày! Tao ngửi thấy mùi dầu gió của Lão Tám Hoài rồi.” Sinh cúi xuống dựng chiếc Cup 81 lên, gạt chân chống, nổ máy xe. Tiếng động cơ giòn giã vang lên trong sương sớm đang tan dần.
Anh quay sang nhìn Phát béo, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo:
“Lên xe đi thằng béo. Chúng ta về đón đồng chí cảnh sát Vũ Thúy Quỳnh. Cuộc đi săn của kẻ gom xác… bây giờ mới thực sự bắt đầu!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8