Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 14: Cơn thịnh nộ của vong nhi

Cập nhật lúc: 2026-07-02 12:55:05 | Lượt xem: 7

Cơn mưa bão cuối năm 1995 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trút xuống vùng ngoại ô thành phố những luồng nước xối xả như muốn nhấn chìm cả nghĩa trang hoang lạnh vào lòng đất sét. Trong căn chòi canh của Ông Tư Lành, hơi ấm từ bếp củi ướt vừa nhen nhóm lên chưa được bao lâu đã bị những cơn gió lùa qua khe liếp ép cho tàn lụi.
Trần Sinh vừa cất cuộn chỉ khâu xác vào túi vải bạt thì cuốn Sổ Tay Da Bò nhét trong túi áo ngực bỗng nhiên rung lên bần bật. Một luồng nhiệt lượng nóng rẫy như than hồng đột ngột lan ra, khiến Sinh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì bỏng. Anh vội vàng thò tay móc cuốn sổ ra. Dưới ánh lửa bập bùng, trang giấy dó cổ kính vốn đang im lìm bỗng rỉ ra những vệt mực đỏ tươi như máu sống, vẽ nên những nét chữ nguệch ngoạc, gấp gáp:
*“Đồng xu dẫn oán. Quỷ Nhi tầm hơi. Kẻ giữ vật cõi âm, hồn tiêu phách tán trong đêm nay.”*
Sinh biến sắc, đôi mắt âm dương khẽ híp lại. Anh lập tức nghĩ đến Vũ Thúy Quỳnh và đồng xu cổ màu đỏ rỉ sét mà cô đã nhặt được ở phòng giải phẫu bệnh viện huyện. Cái thứ tà vật của Lão Tám Hoài dùng để trấn yểm ba cái xác chết oan dốc Quỷ Khóc vốn dĩ cực kỳ tanh bưởi. Người thường chạm vào đã là đại kỵ, đằng này cô nàng cảnh sát hình sự kia lại dám đút túi mang về đồn. Đây chẳng khác nào tự mình bật định vị, mời gọi những thứ dơ bẩn nhất cõi âm đến gõ cửa hỏi thăm sức khỏe.
“ đá vào mông Phát béo đang ngồi co rúm bên bếp lửa ngủ gật: “Dậy! Đi làm việc!”
Phát béo giật thót mình, suýt nữa thì cắm cả mặt vào đống tro tàn. Gã mếu máo, hai tay ôm chặt chuỗi vòng dâu tằm to đùng trên cổ:
“Gì thế Sinh? Lại ca gom xác mới à? Tao xin mày đấy, cái xe tải IFA hỏng két nước còn đang đắp chiếu sau nghĩa trang kia kìa, giờ có cho tiền tỷ tao cũng không lội bùn đi bốc mộ đêm nay đâu! Tao vừa mới từ cõi âm bò về, vía còn chưa kịp hoàn hồn đây này!”
“Không phải gom xác, là đi cứu người.” Sinh lạnh lùng khoác chiếc áo khoác đen bạc màu lên vai, tay với lấy chiếc túi bạt đựng đồ nghề gồm gạo nếp, chu sa, thước tầm long và chiếc bật lửa Zippo Quan Công. “Cô nàng cảnh sát Vũ Thúy Quỳnh sắp bị quỷ xé xác rồi. Mày có đi không thì bảo?”
Phát béo nghe đến ba từ “bị xé xác” thì mặt cắt không còn giọt máu, nhưng khi nghĩ đến dung nhan xinh đẹp của Thúy Quỳnh và cái uy quyền của khẩu súng K54 của cô, gã lại tặc lưỡi đứng dậy:
“Đi! Nhưng đi bằng cái gì? Xe tải hỏng rồi, chẳng lẽ cuốc bộ mười cây số lên huyện?”
Sinh không nói không rằng, dắt từ trong hốc tối sau chòi canh ra một chiếc xe máy Cup 81 rách nát, sơn xanh đã bong tróc lộ ra lớp sườn sắt hoen rỉ. Đây là con chiến mã đời tống của Ông Tư Lành, ngày thường chỉ dùng để chở củi và nhang vòng, mỗi lần nổ máy là kêu lên những tiếng “bạch bạch bạch” như tiếng lợn bị chọc tiết, khói xả ra đen kịt như mực tàu.
“Lên xe! Tao lái, mày gánh phần bùa chú phía sau.” Sinh nhảy lên yên xe, đạp nổ một phát dứt khoát.
Chiếc Cup 81 rên rỉ phun ra một bãi khói đen xì, lao vút vào màn mưa bão tầm tã. Phát béo, miệng không ngừng gào thét:
“Sinh ơi! Đi chậm thôi! Con xe này không có giảm xóc, mông tao sắp nát làm tư rồi! Ét ô ét mày ơi, cứu cái mạng béo của tao trước đã!”
***
Cùng lúc đó, tại văn phòng trực ca đêm của Đội Cảnh Sát Hình Sự huyện, không khí u ám và cô tịch đến mức đáng sợ. Đồn cảnh sát nằm biệt lập bên rìa thị trấn, bao quanh bởi những rặng xà cừ cổ thụ đang vật vã trong cơn bão. Đêm nay, do mưa lũ lớn gây sạt lở ở một số xã vùng cao, hầu hết lực lượng đã được điều động đi ứng cứu, chỉ còn lại Vũ Thúy Quỳnh cùng một đồng chí trực ban ở phòng ngoài.
Trong căn phòng làm việc chật hẹp ám mùi hồ sơ cũ và hơi ẩm mốc của những ngày mưa dầm, Quỳnh ngồi một mình dưới ánh đèn tuýp nhấp nháy chập chờn. Trên bàn làm việc bằng gỗ ép sơn xanh, chiếc đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, rọi thẳng vào hồ sơ vụ án mạng tiệm vàng Kim Phát. Cạnh tập hồ sơ là khẩu súng K54 đã lên nòng, lạnh lẽo và đen ngúa.
Và ngay bên cạnh khẩu súng, đồng xu cổ màu đỏ rỉ sét đang nằm im lìm.
Quỳnh khẽ thở hắt ra một hơi, đưa bàn tay thon gọn lên xoa xoa vết bầm tím hình năm ngón tay trên cổ. Vết thương từ vụ Quỷ Nhập Tràng ở bệnh viện huyện tuy đã được sát trùng nhưng vẫn nhức nhối, thỉnh thoảng lại râm ran như có hàng vạn con kiến nhỏ đang bò dưới da. Cô với tay lấy đồng xu cổ, định quan sát kỹ hơn những ký tự ngoằn ngoèo khắc trên đó.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay Quỳnh vừa chạm vào bề mặt kim loại lạnh ngắt của đồng xu, một luồng hàn khí buốt giá đột ngột phóng ra, chạy dọc theo cánh tay cô thẳng lên đại não.
“Cạch!”
Quỳnh rùng mình, vội buông tay ra. Đồng xu rơi xuống mặt bàn gỗ, phát ra tiếng động khô khốc. Cô kinh hoàng phát hiện ra, từ điểm tiếp xúc trên bàn, một lớp sương băng mỏng, trắng xóa đang nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, làm đóng băng cả những giọt nước mưa đọng trên mặt bàn gỗ. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống dưới mức đóng băng. Hơi thở của Quỳnh phả ra thành những làn khói trắng xóa.
“Cái gì thế này?” Quỳnh lẩm nhẩm, lý trí vô thần của một cảnh sát hình sự đang bị thử thách nghiêm trọng.
“Tách… tách…”
Hệ thống đèn tuýp trên trần nhà bỗng nhấp nháy liên hồi rồi phụt tắt hoàn toàn. Căn phòng chìm vào bóng tối đậm đặc, chỉ còn lại ánh sáng từ những tia chớp ngoài cửa sổ thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời, chiếu rọi những hình thù méo mó của tủ tài liệu lên vách tường.
Thính giác của Quỳnh lúc này nhạy cảm đến cực hạn. Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, cô bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía hành lang tối tăm bên ngoài.
“Lép… nhép… lép… nhép…”
Đó là tiếng bước chân nhỏ xíu, nhớp nhúa như của một đứa trẻ chân trần dính nước đang đi bộ trên nền gạch hoa. Âm thanh ấy chậm rãi, đều đặn, mỗi lúc một gần hơn.
“Ai đó? Đồng chí Nam à?” Quỳnh khàn giọng gọi lớn, tay cô đã nhanh chóng áp vào báng súng K54 ấm áp, mang lại chút cảm giác an toàn ít ỏi.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Cơn thịnh nộ của vong nhi - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng cười khúc khích u uất, the thé như tiếng mèo hoang bị nghẹn họng vọng lại từ bóng tối sâu thẳm của hành lang:
“Hi hi… hi hi… trả… trả cho tôi…”
Mùi hôi thối nồng nặc của xác chết phân hủy trộn lẫn với mùi dầu gió cực mạnh đột ngột xộc thẳng vào mũi Quỳnh, khiến cô buồn nôn dữ dội. Đây không phải là người!
Quỳnh lập tức rút khẩu K54, bật chiếc đèn pin cảnh sát cầm tay hướng thẳng ra phía cửa phòng làm việc. Luồng ánh sáng trắng của đèn pin quét qua màn sương mù xám xịt đang tràn vào phòng, nhưng hành lang hoàn toàn trống rỗng.
“Rắc… rắc…”
Tiếng động lạ không phát ra từ mặt đất, mà từ ngay trên đầu cô.
Quỳnh từ từ ngẩng cổ lên, luồng ánh sáng đèn pin run rẩy quét lên trần nhà thạch cao đang bị dột nước, loang lổ những vết ố vàng.
Ngay trên đó, bám chặt vào các thanh xà gồ thạch cao như một con thằn lằn khổng lồ, là một bóng đen nhỏ thó, dị dạng. Đó là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng da dẻ của nó xám xịt như tro tàn, loang lổ những vết máu khô đen ngòm. Cái đầu của nó to bất thường so với thân thể gầy guộc, trọc lốc không một sợi tóc, trên đỉnh đầu có một vết rách sâu hoắm rỉ ra thứ dịch vàng nhầy nhụa.
Đáng sợ nhất là đôi mắt của nó. Hoàn toàn không có tròng trắng, chỉ có hai hốc mắt đỏ ngầu như hai giếng máu đang cuộn sóng, trừng trừng nhìn thẳng vào Quỳnh. Cái miệng nhỏ xíu của nó ngoác ra tận mang tai, để lộ hai hàng răng nhọn hoắt, đen sì như răng cá mập.
“Quỷ… Quỷ Nhi!” Quỳnh thốt lên, toàn thân đông cứng vì sợ hãi.
Đây chính là thứ tà vật do Lão Tám Hoài nuôi dưỡng bằng thuật luyện ngải tàn độc, được phái đi men theo tà khí của đồng xu đỏ để thu hồi vật dẫn và thủ tiêu kẻ dám nhúng tay vào việc của lão.
“Khè!”
Con Quỷ Nhi rít lên một tiếng chói tai, âm thanh sắc nhọn như kim loại cào vào kính, khiến chiếc cốc thủy tinh đựng nước trên bàn làm việc của Quỳnh lập tức nứt toác, vỡ vụn thành trăm mảnh. Luồng âm phong từ miệng nó thổi ra lạnh buốt, dập tắt cả ánh sáng đèn pin trên tay Quỳnh.
Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, con Quỷ Nhi buông tay khỏi trần nhà, lao thẳng về phía Quỳnh như một mũi tên đen.
“Đoàng! Đoàng!”
Bằng bản năng của một cảnh sát xuất sắc, Quỳnh nổ súng liên tiếp hai phát vào bóng đen đang lao tới. Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc màn đêm, lửa đầu nòng sáng rực một góc phòng. Nhưng hai viên đạn đồng chỉ xuyên qua làn khói đen bao quanh con Quỷ Nhi, găm thẳng vào bức tường phía sau phát ra tiếng “bộp bộp”.
Thứ quái thai này không có thực thể vật lý hoàn chỉnh, đạn thường vô dụng!
“Bịch!”
Sức nặng của một cơ thể lạnh ngắt, nhớp nhúa đập mạnh vào ngực Quỳnh, hất văng cô ngã ngửa ra sàn nhà. Khẩu súng K54 văng xa tầm tay.
Con Quỷ Nhi leo tuột lên người Quỳnh, hai bàn tay nhỏ xíu với những móng tay đen ngòm, sắc nhọn như dao găm bóp chặt lấy cổ cô. Sức mạnh của nó lớn đến mức khủng khiếp, như hai gọng kìm bằng sắt đúc siết vào khí quản của Quỳnh.
“Khẹc… khẹc…” Quỳnh trợn ngược mắt, hai tay cô cố sức nắm lấy cổ tay con Quỷ Nhi để kéo ra nhưng da thịt của nó trơn tuột, lạnh buốt như da rắn và cứng ngắc như đá tảng.
Oán khí màu đen từ người con Quỷ Nhi bốc lên nghi ngút, len lỏi vào mũi, vào miệng Quỳnh, khiến phổi cô nóng rát như bị đổ axit. Ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, những tia chớp ngoài cửa sổ nhạt nhòa dần, cái chết chưa bao giờ cận kề đến thế.
“Hi hi… chết đi… trả lại đây…” Tiếng cười của con Quỷ Nhi vang lên ngay sát bên tai cô, đầy rẫy sự thèm khát và tàn độc.
Ngay khi Quỳnh tưởng chừng như mình đã phải bỏ mạng trong căn phòng trực tối tăm này, thì một tiếng động cực lớn vang lên từ phía cửa ra vào.
“Rầm!”
Cánh cửa gỗ của phòng làm việc bị một lực lượng khổng lồ đạp tung, văng ra khỏi bản lề, đập mạnh vào tường phát ra tiếng nổ lớn.
“Nghiệt súc! Buông cô ta ra!”
Một giọng nói trầm hùng, đầy uy lực vang lên giữa làn sương đen mờ mịt.
Vũ Thúy Quỳnh gắng gượng hé mắt nhìn qua khe hở của những ngón tay đang siết cổ mình. Dưới ánh chớp rạch ngang trời, cô nhìn thấy một bóng người cao gầy, khoác chiếc áo khoác đen bạc màu đứng ngược sáng nơi cửa phòng. Đôi mắt của anh ta phát ra một luồng hào quang màu xanh lam nhạt, sắc bén và lạnh lùng như nước dưới đáy băng sâu.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Cơn thịnh nộ của vong nhi - Ảnh minh họa phân cảnh 2

Trần Sinh đã đến!
Không chậm trễ một giây, Sinh thọc mạnh tay vào chiếc túi bạt bên hông, bốc ra một nắm gạo nếp trộn bột chu sa đỏ rực như lửa. Anh vận dụng linh khí Thủy Vía chạy dọc cột sống, dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay rồi ném mạnh nắm gạo về phía con Quỷ Nhi đang đè trên người Quỳnh.
“Xoạt!”
“Lép bép! Lép bép! Bùm!”
Nắm gạo nếp chu sa vừa chạm vào làn oán khí màu đen bao quanh con Quỷ Nhi liền lập tức bùng cháy dữ dội, tạo ra những tiếng nổ giòn giã như pháo nổ đêm giao thừa. Những đốm lửa đỏ rực thiêu đốt da thịt xám xịt của con tà vật, khói trắng bốc lên khét lẹt mùi da thịt cháy.
“Gào… o o!”
Con Quỷ Nhi rú lên một tiếng thảm thiết, oán lực của nó bị dương khí cực mạnh của chu sa và gạo nếp đánh trúng, lập tức bị bỏng nặng. Nó buộc phải buông cổ Quỳnh ra, nhảy dựng lên cao rồi bám chặt vào góc tường phía trên tủ tài liệu, trừng đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Sinh.
“Khẹc… khụ… khụ…” Quỳnh được tự do, lập tức ôm cổ ho sặc sụa, hít lấy hít để bầu không khí lạnh giá để thông khí quản.
Lúc này, từ phía sau Sinh, một cái bóng béo múp míp, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm xe máy màu vàng nửa đầu, tay cầm một chuỗi vòng dâu tằm to bằng cổ tay cũng lách vào phòng. Phát béo mặt mũi méo xẹo, chân tay run lẩy bẩy như cầy sấy nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm, hét lớn:
“Yêu quái! Có giỏi thì bước ra đây! Bố mày có… có vòng dâu tằm trăm năm đây này! Đừng có nhờn với nhà chùa!”
Sinh liếc mắt nhìn Phát béo, khóe môi khẽ giật giật: “Mày cầm vòng dâu tằm mà đứng sau lưng tao thì trừ tà bằng niềm tin à? Lên gác cửa cho tao, đừng để thứ gì khác lọt vào!”
“Ấy, tao gác cửa! Tao gác cửa là giỏi nhất!” Phát béo mừng như bắt được vàng, lập tức lùi lại đứng sát cửa phòng, hai mắt láo liên nhìn ra hành lang tối om, miệng lẩm nhẩm niệm đủ loại kinh từ kinh Phật đến kinh Đô-rê-mon để tự trấn an.
Trên góc tường, con Quỷ Nhi sau khi chịu thiệt thòi bởi nắm gạo nếp chu sa của Sinh bỗng trở nên điên cuồng hơn. Nó nhận ra kẻ trước mặt chính là “Sinh Sát Quỷ” – kẻ gom xác có mắt âm dương nổi danh cõi âm dương ngoại ô. Sự căm hận của nó đối với Sinh còn vượt xa cả nhiệm vụ lấy lại đồng xu.
“Khè!”
Nó há to cái miệng đầy răng nhọn, từ trong cổ họng phun ra một luồng chất lỏng màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối cực độ thẳng về phía mặt Sinh. Đây là dịch độc oán tủy, người thường chỉ cần dính một giọt là da thịt thối rữa đến tận xương.
“Tránh ra!”
Sinh quát lớn, chân trái lùi lại một bước tạo thế vững chãi. Anh không hề né tránh, mà nhanh như cắt rút chiếc bật lửa Zippo Quan Công từ trong túi quần ra. Ngón tay cái gạt mạnh bánh xe, ngọn lửa vàng ấm áp bùng lên. Cùng lúc đó, Sinh ngậm một ngụm rượu gừng tẩy trần mang theo trong ống tre nhỏ, phun mạnh qua ngọn lửa Zippo.
“Phù!”
Một quầng hỏa long đỏ rực, mang theo hơi nóng hầm hập và mùi thơm nồng của rượu gừng lập tức bùng phát, quét sạch luồng dịch độc màu đen giữa không trung. Ngọn lửa thuần dương không dừng lại ở đó, tiếp tục lao thẳng về phía con Quỷ Nhi trên góc tường.
“Bùm!”
Mảng tường thạch cao bị lửa thiêu đốt nứt toác. Con Quỷ Nhi hoảng sợ né tránh, nhưng một cánh tay xám xịt của nó vẫn bị lửa thiêu trúng, cháy sém đen thui. Nó rống lên đau đớn, oán khí trên người suy giảm rõ rệt.
Nhận thấy không thể đối đầu trực diện với dương hỏa của Sinh, con Quỷ Nhi liếc mắt nhìn đồng xu cổ màu đỏ vẫn đang nằm trên bàn làm việc. Nó gầm gừ một tiếng, định dùng tốc độ kinh hoàng lao xuống giật lấy đồng xu rồi tẩu thoát qua cửa sổ vỡ.
“Muốn chạy? Nghĩ tao là người ăn chay chắc?”
Sinh cười lạnh một tiếng đầy tự giễu. Anh cắn phập vào đầu ngón tay trỏ của bàn tay trái, máu thuần dương đỏ tươi rỉ ra. Sinh nhanh như chớp vẽ một chữ “Trấn” bằng máu lên lòng bàn tay phải, rồi vỗ mạnh xuống nền gạch hoa dưới chân bàn làm việc.
“Uỳnh!”
Một luồng dương khí vô hình từ lòng bàn tay Sinh lan tỏa ra, kích hoạt toàn bộ những hạt gạo nếp chu sa đang vương vãi trên sàn nhà. Một vòng sáng màu đỏ nhạt lập tức dựng lên xung quanh chiếc bàn, tạo thành một kết giới tạm thời chặn đứng đường xuống của con Quỷ Nhi.
“Két… két!”
Con Quỷ Nhi đâm sầm vào kết giới dương khí, bị bật ngược trở lại trần nhà, toàn thân bốc khói nghi ngút. Biết thế cục đã mất, tà vật này cực kỳ khôn ngoan. Nó không thèm lấy đồng xu nữa, mà hóa thành một luồng khói đen xộc mùi thối rữa, lách qua khe cửa sổ vỡ nát, lao vút vào màn mưa bão ngoài trời, hướng thẳng về phía dòng sông Hồng cuồn cuộn sóng dữ.
Sinh không đuổi theo. Anh biết, đuổi theo một con Quỷ Nhi dưới trời mưa bão sấm sét thế này là cực kỳ ngu ngốc, chưa kể linh lực Thủy Vía của anh đêm nay đã tiêu hao khá nhiều sau ca khâu hũ sành của Nguyễn Thế Bảo.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Cơn thịnh nộ của vong nhi - Ảnh minh họa phân cảnh 3

Căn phòng trực lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng thở dốc nặng nề của ba người.
Sinh bước đến cạnh bàn làm việc, thản nhiên nhặt đồng xu cổ màu đỏ lên. Anh lấy từ trong túi ra một lá bùa dâu tằm màu vàng, bọc kín đồng xu lại rồi nhét cẩn thận vào túi bùa hộ mệnh bên hông để triệt để cắt đứt nguồn phát tán oán khí.
Lúc này, Vũ Thúy Quỳnh mới từ từ lồm cồm bò dậy từ sàn nhà. Cổ cô hằn rõ mười vết ngón tay đen thẫm, rớm máu tươi, trông cực kỳ rùng rợn trên làn da trắng ngần. Cô nhìn Sinh, ánh mắt không còn vẻ nghi ngờ, lạnh lùng của một cảnh sát hình sự thường ngày, mà thay vào đó là sự bàng hoàng, kinh hãi tột độ xen lẫn sự biết ơn sâu sắc.
“Anh… anh lại cứu tôi một lần nữa,” Quỳnh khàn giọng nói, tiếng cô thều thào vì thanh quản bị tổn thương. “Thứ đó… thứ đó rốt cuộc là cái gì? Tại sao nó lại tìm đến tôi?”
Sinh dửng dưng phủi phủi bụi chu sa bám trên áo khoác, lôi từ trong túi ra một điếu thuốc lá Sông Cầu, châm lửa bằng chiếc Zippo Quan Công. Anh rít một hơi thật sâu, phả ra làn khói xám lờ lờ, rồi nhìn Quỳnh bằng đôi mắt âm dương đã thu lại hào quang:
“Tôi đã bảo cô rồi, đồng chí cảnh sát ạ. Đây là thế giới của người chết, và luật pháp dương gian của cô không giải quyết được chúng đâu. Thứ vừa rồi là Quỷ Nhi – một loại Thiên Linh Cái sơ cấp do Lão Tám Hoài nuôi bằng oán khí của trẻ chết trùng. Mục tiêu của nó chính là cái đồng xu đỏ cô đang giữ.”
Sinh chỉ ngón tay vào túi bùa của mình: “Đồng xu này là tà vật cực âm, đóng vai trò như một ngọn hải đăng thu hút oán linh. Cô giữ nó bên người, chẳng khác nào tự mình ghi tên vào sổ tử của cõi âm.”
Quỳnh nghe vậy thì rùng mình, cô nhìn xuống bàn tay mình, nơi vừa chạm vào đồng xu cổ.
Và ngay lúc đó, một sự việc kinh hoàng ngoài dự tính xảy ra.
“A!”
Quỳnh bỗng hét lên một tiếng đau đớn, ôm chặt lấy bàn tay phải của mình. Sinh và Phát béo giật mình hướng mắt nhìn vào bàn tay cô.
Dưới lớp da lòng bàn tay của Quỳnh, một luồng khí màu đen xám quỷ dị bỗng dưng chuyển động như một con giun đất đang bò. Luồng khí đó nhanh chóng ngưng tụ lại, rỉ ra một vệt máu đen nhỏ xíu qua lỗ chân lông, rồi vẽ nên một hình thù kỳ quái ngay giữa lòng bàn tay cô: một hình đầu lâu thu nhỏ màu đen sì, bốc lên một làn khói mỏng mùi dầu gió nồng nặc.
Sinh sắc mặt đại biến, điếu thuốc lá trên môi anh suýt chút nữa rơi xuống đất. Anh lập tức bước tới, nắm chặt lấy cổ tay Quỳnh, trừng mắt nhìn vào hình đầu lâu đen:
“Mẹ kiếp! Xu cà na rồi! Đây là Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài!”
“Ấn… ấn ký gì cơ?” Quỳnh hoang mang, cố sức giật tay ra nhưng Sinh giữ quá chặt. “Nó là cái gì?”
Sinh buông tay cô ra, thở dài thườn thượt, gương mặt đầy vẻ tự giễu và bất lực:
“Đồng chí cảnh sát ơi là đồng chí cảnh sát, cô đúng là gánh nặng ngọt ngào của đời tôi đấy! Lão Tám Hoài không vô ý đánh rơi đồng xu đỏ ở dốc Quỷ Khóc đâu. Lão cố tình để lại đó làm mồi nhử. Kẻ nào là người phàm mà dám chạm vào đồng xu, tà khí sẽ tự động dung hợp vào máu, tạo thành cái Ấn Ký Đoạt Hồn này. Nói nôm nôm cho cô dễ hiểu: Cô đã bị lão đánh dấu làm ‘heo đất’ để cung cấp dương khí và âm đức cho lão rồi. Trong vòng bốn mươi chín ngày, nếu không giải được cái ấn này, hồn phách cô sẽ bị hút cạn, biến thành một cái xác khô không hồn cho lão sai khiến.”
Phát béo đứng bên cạnh nghe xong thì ôm đầu gào khóc:
“Ôi trời đất ơi! Thế là xong rồi! Sinh ơi, tao đã bảo mày đừng có dính vào gái đẹp mà lị! Giờ cô ta bị quỷ ám thế này, chúng ta biết làm thế nào? Hay là… hay là tao với mày trốn mẹ nó về quê trồng lúa đi, chứ đấu với lão Tám Hoài kia thì có ngày cả ba đứa cùng làm ma dưới sông Hồng mất thôi!”
Quỳnh nhìn hình đầu lâu đen thẫm trong lòng bàn tay, cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đang từ từ len lỏi vào kinh mạch của mình. Sự kiêu hãnh và lý trí vô thần của cô hoàn toàn sụp đổ trước thực tại tàn khốc này. Cô nhìn thẳng vào mắt Sinh, ánh mắt kiên định nhưng đầy vẻ khẩn cầu:
“Trần Sinh, tôi không muốn chết một cách vô ích thế này. Tôi là cảnh sát, tôi còn phải đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Anh là người hiểu rõ những thứ này nhất… Tôi đề nghị một sự hợp tác.”
Sinh nhướng mày: “Hợp tác? Cô có gì để trao đổi với một thằng phu gom xác nghèo kiết xác như tôi?”
Quỳnh hít một hơi thật sâu, nén cơn đau ở cổ:
“Tôi có quyền lực của pháp luật dương gian. Tôi có thể truy cập vào kho hồ sơ mật của công an tỉnh, cung cấp cho anh thông tin chi tiết về tất cả các vụ án mạng kỳ lạ, các vụ mất tích liên quan đến Lão Tám Hoài và những kẻ tà đạo khác. Tôi cũng có thể bảo kê cho chiếc xe tải IFA rách nát của anh không bị cảnh sát giao thông hỏi thăm mỗi khi đi gom xác đêm khuya. Ngược lại, anh giúp tôi xử lý phần ‘âm’ của các vụ án, bảo vệ mạng sống của tôi và tìm cách giải cái ấn ký chết tiệt này.”
Sinh im lặng. Anh rít hơi thuốc cuối cùng, ném đầu lọc xuống đất rồi dùng mũi giày giẫm nát. Trong đầu anh đang nhanh chóng tính toán.
Đúng là chiếc xe tải IFA của tiệm mai táng An Lạc mỗi lần ra đường đều bị kiểm tra giấy tờ phiền phức, chưa kể việc đột nhập hiện trường tai nạn để gom xác luôn gặp rắc rối với chính quyền. Nếu có một nữ cảnh sát hình sự như Quỳnh chống lưng, công việc “tích lũy âm đức” thông qua cuốn Sổ Tay Da Bò của anh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhân duyên cõi âm đã lập, anh muốn trốn cũng không trốn thoát khỏi vòng xoáy nhân quả của Lão Tám Hoài.
“Được rồi,” Sinh khẽ gật đầu, đưa bàn tay chai sạn ra trước mặt Quỳnh. “Hợp tác ngầm. Nhưng cô phải nhớ kỹ một điều: Khi đi với tôi, luật pháp của cô phải xếp sau luật lệ của cõi âm. Nếu cô tự ý hành động làm hỏng việc, tôi sẽ không ngần ngại bỏ mặc cô đâu.”
Quỳnh nhìn bàn tay đầy vết chai của kẻ gom xác, khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy sự tin cậy. Cô đưa bàn tay có hình ấn ký đầu lâu ra, bắt chặt lấy tay Sinh:
“Chốt giao dịch.”
Phát béo đứng bên cạnh nhìn cảnh hai người bắt tay nhau dưới ánh chớp bão bùng, chỉ biết thở dài sườn sượt, lẩm nhẩm:
“Đấy, tao biết ngay mà. Thằng Sinh Sát Quỷ sợ nghèo hơn sợ ma, thấy có mối làm ăn ngon là mắt sáng lên ngay. Thôi thì… chúc mừng hai người đã chính thức bước lên chuyến xe âm binh hướng về địa ngục!”
Cơn mưa bão ngoài cửa sổ vẫn gào thét dữ dội, nhưng trong căn phòng trực của đồn cảnh sát huyện, một liên minh vô tiền khoáng hậu giữa dương gian và âm phần đã chính thức được thành lập. Số phận của Trần Sinh, Vũ Thúy Quỳnh và gã tài xế nhát gan Phát béo từ đây sẽ bị trói chặt vào nhau, mở ra những trang sách đầy máu, nước mắt và cả những nụ cười tự giễu trên con đường thực thi công lý hai cõi âm dương…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8