Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 12: Hũ tro cốt dưới ban thờ thần tài
Lòng vòng nhân quả cái nỗi gì, giờ trong túi không có nổi mười nghìn đồng lẻ mua gói mì tôm Miliket hai tôm thì nhân quả cũng phải xếp hàng sau cái dạ dày.
Trần Sinh vứt một thanh củi ướt vào bếp lò, tiếng lửa xèo xèo bốc lên một làn khói khét lẹt. Anh nhìn sang Phát béo đang ngồi run cầm cập như cầy sấy bên cạnh, thở dài thườn thượt. Cái thằng này, ngày thường thì mồm mép tép nhảy, đòi đi gom xác kiếm tiền mua xe máy Honda Dream II để cua gái phố, thế mà vừa mới đi dạo một vòng dưới cõi âm về đã biến thành một con rùa rụt cổ.
“Sinh này… tao bảo thật,” Phát béo mếu máo, hai tay ôm chặt bát nước gừng nóng hổi, “Hay là mình bỏ nghề đi? Tao thấy cái mạng nhỏ này của tao không gánh nổi mấy cái vía nặng như quả tạ đâu. Hôm nay là mụ cô hồn sông Hồng, ngày mai biết đâu lại là quỷ đầu trâu mặt ngựa đến gõ cửa đòi nợ?”
“Mày câm mồm đi,” Sinh lườm bạn thân một cái cháy mắt, “Bỏ nghề thì lấy tiền đâu mà ăn? Lấy tiền đâu mà sửa cái két nước chiếc xe tải IFA đang nằm chết gí ngoài cổng nghĩa trang kia? Hay là mày định đi bán máu?”
Phát béo nghe vậy thì im bặt, cúi đầu húp một ngụm nước gừng cay xè. Đúng là nghèo thì lâu chứ nợ thì nhanh, cái tiệm mai táng An Lạc của hai đứa giờ chẳng khác nào một con nợ chúa chổm.
Giữa lúc hai thằng đang ngồi thở ngắn than dài thì từ phía cổng nghĩa trang ngoại ô dội lại tiếng động cơ gầm rú. Ánh đèn pha cực mạnh quét qua màn mưa bong bóng, chiếu thẳng vào cửa chòi canh rách nát của Ông Tư Lành.
Một chiếc xe Toyota Crown màu đen bóng lộn – thứ biểu tượng xa xỉ của giới siêu giàu những năm chín mươi, loại xe mà người ta hay gọi là “xe bộ trưởng” – lướt qua vũng bùn lầy, đỗ xịch ngay trước cổng tre.
Cửa xe mở ra, một người đàn bà trung niên vội vã bước xuống. Bà ta mặc một chiếc áo khoác da đắt tiền nhưng đã bị nước mưa dội cho ướt sũng, mái tóc uốn xoăn thời thượng bết chặt vào hai bên thái dương. Trên cổ, trên tay bà ta đeo đầy những vòng vàng, nhẫn ngọc lấp lánh dưới ánh đèn xe, nhưng gương mặt thì lại tái mét, hốc hác, hai con mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ.
Bà ta hớt hải chạy vào chòi canh, vừa nhìn thấy Sinh liền nhào tới như vớ được cọc cứu mạng:
“Cậu Sinh! Cậu Sinh Sát Quỷ phải không? Cứu tôi với! Cứu cả nhà tôi với!”
Sinh nhướng mày, thản nhiên đút tay vào túi áo khoác đen, khẽ gật đầu:
“Tôi là Trần Sinh. Có chuyện gì mà bà lại mò đến nghĩa trang vào cái giờ âm khí thịnh thế này? Tìm chỗ chôn cất hay là muốn đặt trước dịch vụ?”
Người đàn bà run rẩy, lập tức mở chiếc bóp da cá sấu đeo bên hông, lôi ra một xấp tiền giấy cotton mệnh giá lớn xếp thành từng xấp dày cộp, đặt phịch xuống chiếc phản gỗ. Nhìn sơ qua cũng phải đến năm triệu đồng – một gia tài khổng lồ thời bấy giờ, đủ để mua được vài ba căn nhà cấp bốn ở ngoại ô thành phố.
“Đây là tiền đặt cọc! Chỉ cần cậu đồng ý đến nhà tôi mang cái xác đi khâm liệm ngay trong đêm nay, sau khi xong việc, tôi sẽ trả thêm gấp đôi chỗ này!” Bà Nhàn – chủ tiệm vàng Kim Thanh nổi tiếng trên phố cổ – khóc lóc nài nỉ, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
Phát béo vừa nhìn thấy xấp tiền thì hai mắt liền sáng lên như hai bóng đèn pha, cái sự sợ hãi ban nãy bay sạch sành sanh đi đâu mất. Gã nuốt nước bọt cái ực, huých vai Sinh một phát:
“Sinh… Sinh ơi! Tiền kìa mày! Đống này đủ để mình mua két nước mới cho con IFA, còn thừa tiền ăn phở bò cả năm đấy!”
Sinh không thèm để ý đến gã bạn thân hám tiền, ánh mắt anh hơi nheo lại, quan sát kỹ gương mặt của bà Nhàn. Trên trán người đàn bà này đang bao phủ bởi một làn hắc khí mỏng, nhàn nhạt nhưng cực kỳ dính dính – đây là điềm báo của kẻ sắp bị tà ma đòi nợ mạng.
“Tiền thì ai cũng thích, nhưng tôi làm nghề gom xác chứ không phải kẻ dọn bãi chiến trường cho tà thuật.” Sinh lạnh lùng nói, giọng điệu không chút gợn sóng, “Chồng bà chết thế nào? Tại sao không báo cảnh sát mà lại lén lút mò đến đây?”
Bà Nhàn nghe đến hai chữ “cảnh sát” thì giật nảy mình, vội vàng xua tay, gương mặt càng thêm hoảng loạn:
“Không được báo cảnh sát! Tuyệt đối không được! Nhà tôi làm ăn buôn bán, danh tiếng là trên hết. Chồng tôi… ông Thanh… ông ấy chết đột tử trong phòng kín vào lúc mười hai giờ đêm nay. Nhưng cái chết của ông ấy… lạ lắm, không sạch sẽ chút nào cả. Toàn thân ông ấy trương phình lên như người chết đuối ngoài sông, hai mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà… Tôi xin cậu, mang cái xác đi khâm liệm gấp ngay trong đêm, đừng để ai biết!”
Sinh nhíu mày. Chết đột tử trong phòng kín mà xác lại trương phình như chết đuối? Lại còn không muốn báo công an? Nghe qua đã thấy nồng nặc mùi tà môn ngoại đạo. Anh khẽ liếc nhìn Ông Tư Lành đang ngồi im lặng rít thuốc lào ở góc phòng. Ông lão một mắt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái đầy ẩn ý.
Sinh thở dài, cầm xấp tiền trên bàn nhét thẳng vào túi áo khoác:
“Được rồi, nể tình bà thành tâm… và tôi cũng đang thiếu tiền sửa xe. Nhưng nói trước, nếu đến nơi mà tôi phát hiện ra có tà thuật hại người, giá cả sẽ khác đấy.”
“Được, được! Bao nhiêu tôi cũng trả!” Bà Nhàn mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Nhưng ngặt nỗi, chiếc xe tải IFA của hai đứa đã bó máy hoàn toàn. Sinh quay sang nhìn Phát béo, ra lệnh:
“Phát béo, ra sau nhà kho mượn chiếc xe ba gác máy của lão gác cổng nghĩa trang bên cạnh. Hôm nay chúng ta đi gom xác bằng ‘xe lôi’.”
Phát béo méo mặt: “Hả? Đi xe ba gác máy giữa trời mưa bão này á? Lạnh chết bà nội tao mất!”
“Không đi thì ở nhà một mình mà canh nghĩa trang.” Sinh thản nhiên buông một câu.
Chỉ mất đúng ba giây suy nghĩ, Phát béo đã lật đật chạy đi chuẩn bị xe. Thà chịu lạnh còn hơn là phải ở lại cái nghĩa trang u ám này một mình với những tiếng thì thầm cõi âm.
Mười lăm phút sau, chiếc xe ba gác máy cũ kỹ, rỉ sét bốc mùi dầu máy nồng nặc lạch cạch nổ máy, phun ra từng luồng khói đen ngòm. Phát béo mặc chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh rách nát, hai tay bám chặt tay lái, răng đập vào nhau cầm cập. Sinh ngồi ở thùng xe phía sau, che ô, miệng ngậm điếu thuốc lá Du Lịch cháy dở, bên cạnh là hòm đồ nghề quen thuộc gồm dây thừng, vải liệm, muối hột chu sa và chiếc thước tầm long bằng đồng.
Chiếc xe ba gác lạch cạch bám theo chiếc Toyota Crown sang trọng, lao vào màn mưa trắng xóa hướng về phía nội đô.
***
Tiệm vàng Kim Thanh nằm ngay trên một con phố cổ sầm uất bậc nhất Hà Nội. Đó là một căn nhà ống đặc trưng, sâu hun hút và hẹp ngang. Ngày thường, nơi đây lấp lánh ánh vàng bạc, khách khứa ra vào nườm nượp, nhưng đêm nay, toàn bộ ngôi nhà chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Khi chiếc xe ba gác máy dừng lại trước cửa, Sinh bước xuống xe, khẽ rùng mình một cái.
Nhiệt độ ở đây lạnh một cách phi lý. Cái lạnh không phải do mưa bão ngoài trời, mà là cái lạnh buốt xương, buốt tủy tỏa ra từ bên trong căn nhà – thứ âm khí đặc trưng của nơi có người chết oan khuất.
Bà Nhàn vội vàng mở khóa cửa cuốn, đưa Sinh và Phát béo đi vào.
Tầng trệt của tiệm vàng được bày trí cực kỳ sang trọng với những tủ kính đựng đầy trang sức vàng bạc lấp lánh dưới ánh đèn neon mờ ảo. Thế nhưng, không khí bên trong lại ngột ngạt như một ngôi mộ cổ. Sinh dùng mắt âm dương quan sát xung quanh, anh phát hiện ra trên những tủ kính đựng vàng kia, thỉnh thoảng lại có những vệt khí đen mờ ảo lướt qua, len lỏi vào từng kẽ hở.
“Mẹ kiếp, tiệm vàng gì mà lạnh như nhà xác thế này.” Phát béo ôm chặt chuỗi vòng dâu tằm trên cổ, vừa đi vừa nhìn dáo dác xung quanh, chân run bần bật.
“Đi sát vào tao, đừng có nhìn bậy bạ.” Sinh trầm giọng nhắc nhở, tay nắm chặt chiếc thước tầm long trong túi áo.
Họ đi theo bà Nhàn lên cầu thang gỗ hẹp dẫn lên tầng hai. Mỗi bước đi, tiếng gỗ sến kêu “váng vất” dưới chân như tiếng rên rỉ của một kẻ đang bị bóp cổ.
Mùi hương trầm ngào ngạt cố gắng che đậy một thứ mùi khác – mùi tử khí nồng nặc, ngọt lịm và tanh tưởi của xác chết bắt đầu phân hủy.
Bước vào phòng ngủ ở tầng hai, đập vào mắt Sinh là một chiếc giường gỗ lim lớn đặt ở chính giữa phòng. Trên giường, một cái xác đang nằm co quắp dưới tấm chăn bông dày.
Sinh tiến lại gần, dứt khoát lật tấm chăn ra.
Phát béo đứng phía sau liếc nhìn một cái, lập tức hét lên một tiếng “Á!” rồi thụt lùi lại sát cửa phòng, mặt cắt không còn một giọt máu.
Cái xác của ông Thanh – chồng bà Nhàn – trông cực kỳ kinh dị. Ông ta mới chết chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, nhưng toàn thân đã trương phình lên một cách phi lý, da thịt căng mọng như một quả bóng sắp nổ, rỉ ra những giọt nước vàng nhớp nhúa. Da mặt ông ta xám xịt, loang lổ những vết bầm tím đen. Hai mắt ông ta trợn ngược, lòng trắng dã chiếm gần hết nhãn cầu, nhìn trừng trừng lên trần nhà đầy vẻ oán hận và kinh hoàng, miệng há hốc như muốn kêu cứu nhưng không thể.
Nhìn kỹ hơn, trên cổ cái xác có những vết hằn sâu màu tím đen, hình dạng giống như những ngón tay của một đứa trẻ sơ sinh, bóp nghẹt lấy cuống họng của ông ta.
“Sinh… Sinh ơi… cái này… cái này không phải đột tử đâu!” Phát béo mếu máo, giọng run bắn, “Đây rõ ràng là bị bóp cổ chết mà! Lại còn bị trương phình thế kia… Có khi nào là quỷ nước bò lên giường bóp cổ không?”
Sinh không trả lời. Anh kích hoạt năng lực Thủy Vía trong kinh mạch, đôi mắt âm dương bỗng lóe lên một tia sáng xanh lam nhạt.
Trong tầm mắt của anh, cái xác của ông Thanh không hề cô độc. Có hàng chục sợi xích bằng oán khí màu đen kịt đang quấn chặt lấy tứ chi của ông ta, ghim chặt linh hồn ông ta vào cái xác trương phình kia, không cho phép hồn lìa khỏi xác để đi đầu thai.
“Bà Nhàn,” Sinh quay sang nhìn người đàn bà đang quỳ sụp dưới sàn khóc lóc, giọng anh lạnh như băng, “Chồng bà chết vì bị tà vật phản phệ. Ông ta không phải chết vì bệnh, mà là bị một vong nhi bóp cổ chết ngay trên chiếc giường này. Bà còn định giấu tôi đến bao giờ?”
Bà Nhàn nghe vậy thì cả kinh, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Sinh, run rẩy nói không nên lời:
“Cậu… cậu nhìn ra rồi sao? Tôi… tôi không cố ý giấu… Tôi sợ…”
Sinh chưa kịp nói tiếp thì chiếc thước tầm long bằng đồng trong túi áo anh bỗng nhiên rung lên bần bật. Tiếng kim loại va chạm “tạch tạch” liên hồi mỗi lúc một nhanh.
Sinh lập tức rút thước tầm long ra. Đầu kim của chiếc thước không hề chỉ vào cái xác của ông Thanh trên giường, mà nó quay tít một vòng tròn lớn, rồi đột ngột dừng lại, chỉ thẳng xuống sàn nhà, hướng trực tiếp xuống tầng trệt.
“Nguồn gốc oán khí không nằm ở cái xác này.” Sinh lẩm nhẩm, đôi mắt sắc bén híp lại, “Nó ở ngay dưới chân chúng ta.”
Anh quay sang ra lệnh cho Phát béo:
“Phát béo, mày ở lại đây trông cái xác. Tao xuống tầng trệt kiểm tra.”
Phát béo nghe xong câu đó thì suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống lạy Sinh ba lạy:

“Sinh! Tổ sư cha mày! Mày bỏ tao lại với cái xác trương phình trợn mắt này á? Nó mà bật dậy bóp cổ tao thì sao? Tao là con độc nhất tông đường họ Nguyễn đấy nhé!”
Sinh thản nhiên rút từ trong túi ra một lá bùa dâu tằm màu vàng, dán bép một phát lên trán cái xác ông Thanh, rồi vỗ vỗ vai Phát béo:
“Yên tâm, tao dán bùa định thân rồi. Nó có muốn bật dậy cũng phải xin phép tao. Đứng yên đấy, hét lên một tiếng là tao trừ tiền công của mày.”
Nói xong, Sinh không thèm nhìn vẻ mặt méo mó như đưa đám của bạn thân, dứt khoát cầm đèn pin đi xuống tầng trệt.
***
Tầng trệt tiệm vàng lúc này càng trở nên lạnh lẽo hơn. Sinh cầm đèn pin quét một vòng, ánh sáng quét qua những tủ kính phản chiếu những bóng đen mờ ảo đang nhảy múa.
Anh đi theo sự chỉ dẫn của chiếc thước tầm long. Kim đồng hồ của thước chỉ thẳng về góc trong cùng của gian nhà – nơi đặt bàn thờ Thần Tài và Thổ Địa bằng gỗ gụ đỏ rực, xung quanh bày biện đầy những đĩa hoa quả tươi, tiền thật và những thỏi vàng giả lấp lánh.
Sinh tiến lại gần bàn thờ Thần Tài. Khi ánh đèn pin chiếu vào hai bức tượng sứ Thần Tài và Thổ Địa, da đầu anh bỗng chốc tê rần.
Hai bức tượng bằng sứ trắng tinh xảo, vốn dĩ phải mang gương mặt phúc hậu, cười hỷ hả để chiêu tài đón lộc. Thế nhưng lúc này, khóe mắt của cả hai bức tượng không biết từ lúc nào đã bị ai đó dùng chu sa pha máu vẽ thành hai vệt đỏ lòm, kéo dài xuống tận cằm, trông giống như hai hàng lệ máu đang chảy ròng ròng.
Nụ cười của hai bức tượng dưới ánh đèn pin bỗng trở nên vô cùng méo mó, quỷ dị, như thể đang chế giễu sự ngu muội của người sống.
Từ khoảng trống dưới gầm bàn thờ Thần Tài, một làn oán khí đen đặc, tanh tưởi bốc lên cuồn cuộn, lạnh buốt đến mức làm đóng băng cả những giọt nước mưa rỉ xuống từ trần nhà.
“Bà Nhàn! Xuống đây!” Sinh quát lớn lên tầng hai.
Bà Nhàn lật đật chạy xuống, vừa nhìn thấy hai bức tượng Thần Tài chảy lệ máu thì rú lên một tiếng kinh hoàng, ngã nhào ra đất, hai tay ôm đầu khóc lóc thảm thiết.
“Đưa cho tôi cái xà beng nhỏ, nhanh lên!” Sinh lạnh lùng ra lệnh.
Bà Nhàn run rẩy chỉ tay về phía góc bếp: “Trong… trong tủ gỗ dưới bếp có…”
Sinh nhanh chóng đi lấy chiếc xà beng bằng sắt hoen rỉ. Anh quay lại góc bàn thờ Thần Tài, không chút do dự, dùng xà beng cắm mạnh vào kẽ hở giữa những viên gạch bông tráng men đắt tiền dưới bệ thờ, dùng sức cậy mạnh.
“Cậu Sinh… cậu định làm gì thế? Đó là ban thờ Thần Tài nhà tôi mà!” Bà Nhàn hốt hoảng hét lên.
“Muốn giữ mạng hay muốn giữ gạch?” Sinh gầm lên một tiếng, đôi mắt âm dương trợn tròn đầy uy lực khiến bà Nhàn lập tức im bặt, không dám ho he nửa lời.
“Rắc!”
Viên gạch bông đầu tiên bị cậy tung lên, để lộ ra lớp cát ẩm ướt bên dưới. Sinh tiếp tục cậy thêm ba viên gạch nữa, đào sâu xuống lớp cát khoảng hai gang tay.
“Kịch!”
Mũi xà beng chạm phải một vật cứng bằng gốm sứ.
Sinh vứt xà beng sang một bên, dùng tay không bới lớp cát ẩm ra. Dưới hố sâu, anh lôi lên một hũ sành nhỏ màu đen bóng, kích thước chỉ bằng một quả dừa lớn.
Miệng hũ sành được bịt kín bằng một mảnh vải điều màu đỏ máu, quấn chặt xung quanh bằng những sợi chỉ ngũ sắc đã mục nát, bốc mùi hôi thối nồng nặc của xác thịt phân hủy trộn lẫn mùi dầu gió cực mạnh.
Trên nắp hũ sành, dán một lá bùa màu vàng nghệ đã cũ nát. Những nét chữ nguệch ngoạc trên lá bùa được viết bằng máu chó mực pha chu sa, nét vẽ rồng bay phượng múa đầy tà khí.
Sinh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay nét chữ này.
“Nét chữ này… quả nhiên là của Lão Tám Hoài!” Sinh nghiến răng, sát khí trong mắt bộc phát.
Anh quay sang nhìn bà Nhàn đang quỳ mọp dưới sàn nhà, gầm lên:
“Mười năm trước, vợ chồng bà đã mua thứ này từ một gã thầy pháp có mùi dầu gió và vết bớt đen sau gáy phải không?”
Bà Nhàn nghe đến tên Lão Tám Hoài thì như bị sét đánh ngang tai, mặt mũi xám ngoét, gật đầu như tế sao:
“Phải… phải! Mười mười năm trước, tiệm vàng nhà tôi làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất, suýt chút nữa là phải bán nhà. Sau đó, có người giới thiệu cho chúng tôi gặp thầy Tám Hoài. Thầy bảo vận mệnh nhà tôi đã tận, muốn phất lên nhanh chóng thì phải dùng ‘thuật chiêu tài đặc biệt’. Thầy đưa cho chúng tôi hũ sành này, bảo đây là ‘Quỷ Nhi’ – vong hồn của một đứa trẻ sơ sinh chết yểu, cực kỳ linh thiêng. Thầy dặn phải chôn nó dưới ban thờ Thần Tài, hằng ngày cúng kẹo bánh, đồ chơi, và cứ ngày rằm hằng tháng phải nhỏ vào hũ ba giọt máu tươi của chồng tôi để nuôi dưỡng nó…”
Bà Nhàn khóc nấc lên, giọng điệu đầy sự hối hận:
“Mười năm qua, tiệm vàng nhà tôi phất lên như diều gặp gió, tiền vào như nước. Nhưng gần đây… chồng tôi bắt đầu đổ bệnh, đêm nào cũng mơ thấy một đứa trẻ không có mặt ngồi trên ngực đòi nợ mạng. Chồng tôi sợ quá, định lén mang hũ sành này vứt xuống sông Hồng để giải hạn. Ai ngờ… đêm nay, khi ông ấy vừa chuẩn bị mang hũ đi thì… thì bị nó bóp cổ chết ngay trong phòng ngủ…”
Sinh nghe xong mà cười lạnh một tiếng đầy tự giễu:
“Nuôi quỷ chiêu tài? Nuôi ong tay áo thì có! Lão Tám Hoài dùng tà thuật giam cầm vong hồn đứa trẻ này dưới bệ thờ, bắt nó đi hút tài lộc, vận khí của người khác về cho nhà bà. Nhưng bà có biết cái giá phải trả là gì không? Khi dương khí và máu của chồng bà bị nó hút cạn, nó sẽ quay lại nuốt chửng cả linh hồn của cả nhà bà để bù đắp oán khí! Đây là luật nhân quả, tham thì thâm, trách ai được?”
Ngay khi Sinh vừa dứt lời, một sự biến đổi kinh hoàng đột ngột xảy ra.
“Choang!”
Toàn bộ hệ thống đèn neon trong tiệm vàng chớp nháy liên hồi rồi đồng loạt nổ tung, bắn ra những tia lửa điện xanh lét. Căn nhà chìm vào bóng tối tịch mịch, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trên tay Sinh.
Một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, thổi tung cánh cửa cuốn bằng sắt phía trước, khiến nó va đập vào nhau phát ra những tiếng “ầm! ầm!” điếc tai.
Từ trong hũ sành màu đen đặt dưới đất, lớp chỉ ngũ sắc bỗng nhiên tự động đứt phựt từng sợi một. Lá bùa màu vàng nghệ trên nắp hũ bùng cháy lên một ngọn lửa màu xanh lục quỷ dị, tỏa ra làn khói xám bốc mùi hôi thối nồng nặc.
“Oa… oa… oa…”
Tiếng khóc nỉ non, ai oán của trẻ sơ sinh đột ngột vang vọng khắp bốn bức tường của tiệm vàng. Tiếng khóc lúc trầm lúc bổng, len lỏi vào từng kẽ tai, khiến đầu óc người nghe đau nhức như có hàng ngàn cây kim đâm vào.
Những đồng tiền vàng, những chiếc vòng ngọc trong tủ kính bỗng nhiên rung lên bần bật, va đập vào nhau tạo thành những tiếng “keng keng” hỗn loạn. Dưới ánh đèn pin, Sinh nhìn thấy trên mặt kính của các tủ trưng bày vàng xuất hiện những vết tay nhỏ xíu, đẫm máu, loang lổ khắp nơi.
Cùng lúc đó, cuốn Sổ Tay Da Bò giắt trong ngực áo của Sinh bỗng nhiên nóng ran lên như một cục than hồng, rỉ ra những giọt máu đỏ tươi thấm qua lớp áo khoác đen của anh.
Sinh vội vàng lôi cuốn sổ tay ra. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa xanh lục, trang sách da bò tự động lật mở đến một trang trống. Nét chữ màu đỏ máu từ từ hiện lên, nét vẽ nguệch ngoạc giống như chữ viết của một đứa trẻ đang tập tô:
*“Nguyễn Tiểu Bình – Sinh năm 1985, chết yểu khi chưa đầy tháng do bị bỏ rơi. Oán niệm mười năm, xương cốt bị giam cầm dưới bàn thờ tài lộc, bị ép làm nô bộc chiêu tài.*
*Tâm nguyện: Được giải thoát khỏi hũ sành, chôn cất nơi đất sạch, không muốn làm công cụ kiếm tiền của người sống.*
*Hình phạt nhân quả: Kẻ nuôi quỷ chịu tội bóp cổ, linh hồn bị giam cầm.”*
Sinh biến sắc mặt. Đứa trẻ này chết oan, lại bị Lão Tám Hoài dùng tà thuật luyện thành Quỷ Nhi để bán kiếm lời. Sự oán hận tích tụ mười năm qua dưới bàn thờ Thần Tài đã biến nó thành một ác linh cực kỳ hung hãn.
“Sinh ơi!!! Cứu tao với!!! Cái xác… cái xác nó xuống giường rồi!!!”
Từ tầng hai, tiếng hét thất thanh, xé lòng của Phát béo dội xuống cầu thang gỗ. Tiếng hét của gã đầy sự tuyệt vọng, kèm theo đó là tiếng bước chân nặng nề, giật cục “bịch… bịch… bịch…” đang di chuyển xuống cầu thang.
Cái xác trương phình của ông Thanh, dưới sự điều khiển của oán khí vong nhi, đã biến thành Quỷ Nhập Tràng và đang đi xuống tìm người thế mạng!
Bà Nhàn nghe tiếng bước chân của người chồng đã chết thì sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, nằm bất động trên sàn nhà.
Sinh nghiến răng, một tay ôm chặt hũ sành đang rung lắc dữ dội, tay kia rút chiếc bật lửa Zippo Quan Công ra, ngón tay cái gạt mạnh bánh xe.
“Tách!”
Ngọn lửa vàng ấm áp bùng lên, chiếu sáng gương mặt cương nghị nhưng đầy vẻ tự giễu của kẻ gom xác:
“Mẹ kiếp, đúng là tiền của người giàu không bao giờ dễ nuốt cả!”
Sinh hít một hơi thật sâu, vận dụng năng lực Thủy Vía để giữ vững tâm thần trước tiếng khóc ma mị của đứa trẻ, chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của cả người chết lẫn ác linh sắp ập xuống từ cầu thang gỗ…