Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 3: Tiếng khóc dưới chân cầu

Cập nhật lúc: 2026-07-01 15:26:43 | Lượt xem: 16

Chiếc xe tải chở xác hiệu IFA cũ kỹ của tiệm mai táng An Lạc nảy tưng tưng trên những ổ gà ngập nước của con đường đê sông Hồng. Mỗi lần bánh xe sụt xuống hố, bộ khung sắt gỉ sét lại rên rỉ lên những tiếng “cọc cạch” khô khốc, nghe như tiếng xương khớp của một cụ già trăm tuổi đang biểu tình đòi hưu trí.

Ngoài trời, cơn mưa phùn cuối đông năm 1995 vẫn dầm dề không dứt. Gió bấc thổi thốc từng cơn, quất những hạt nước buốt giá vào kính chắn gió vốn đã bị nứt một đường dài như hình tia sét. Hệ thống gạt nước của xe từ lâu đã hỏng một bên, bên còn lại thì kêu “xoèn xoẹt” một cách uể oải, chỉ tổ bôi quệt lớp bùn đất phù sa nhão nhoét ra khắp mặt kính, khiến tầm nhìn phía trước vốn đã bị màn sương mù đỏ quỷ dị che khuất nay lại càng trở nên mờ mịt, tăm tối.

Trong cabin xe, bầu không khí ngột ngạt đến mức người ta có thể dùng dao để cắt ra được. Phát béo hai tay bám chặt lấy vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, cái đầu hói nhẹ của gã rụt sâu vào chiếc cổ rụt rè, mồ hôi hột chảy ròng ròng dọc theo hai bên thái dương bất chấp cái lạnh thấu xương của thời tiết. Miệng gã không ngừng lẩm bẩm, tốc độ đọc kinh gõ mõ nhanh đến mức có thể sánh ngang với các rapper thời hiện đại:

“Nam mô A Di Đà Phật, chín phương trời mười phương đất, các cụ tổ tiên mười đời tông tộc họ Nguyễn hiển linh che chở cho con cháu… Con chỉ là thằng lái xe thuê ăn lương ba cọc ba đồng, tiền nhà còn nợ ba tháng, tiền ăn sáng còn phải cắm thẻ xe đạp, con chưa muốn chết đâu các cụ ơi… Sinh ơi, tao lạy mày, mày có thể bớt hút cái thứ thuốc lá Du Lịch bốc mùi như đốt rơm rạ ấy đi được không? Đầu tao sắp nổ tung ra rồi đây này!”

Sinh ngồi bên ghế phụ, thản nhiên gạt tàn thuốc ra ngoài khe cửa kính hé mở. Ánh lửa đỏ từ điếu thuốc lập lòe trong bóng tối, hắt lên khuôn mặt gầy gò, nước da hơi tái vì thiếu ngủ và nhiễm âm khí của anh một vẻ lạnh lùng, bất cần đời. Anh không thèm quay đầu lại, chỉ dùng ngón tay gõ gõ lên chiếc thước tầm long bằng đồng đang đặt trên đùi, tạo ra những tiếng “coong coong” thanh mảnh để giữ cho “vía” của Phát béo không bị tán loạn trước luồng sát khí đang cuồn cuộn bốc lên từ phía sau thùng xe.

“Mày có thôi lảm nhảm đi không Phát béo? Đọc kinh mà tâm không tĩnh, thần không định thì chỉ tổ gọi thêm cô hồn dã quỷ đến nghe ké thôi. Với lại, thuốc lá Du Lịch này là hàng xịn ông nội tao để lại đấy, mùi này mới đủ sức át đi cái mùi tử khí của cái xác không tim phía sau. Mày không ngửi thấy mùi thịt thối bắt đầu luồn qua khe cabin rồi à?”

Nghe đến chữ “mùi thịt thối”, Phát béo suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Gã vội vàng đưa một tay lên bịt mũi, mắt trợn trừng nhìn Sinh đầy oán hận:

“Mẹ kiếp, mày không nói thì tao còn tưởng đó là mùi mắm tôm của quán bún đậu đầu ngõ! Sinh ơi là Sinh, tao hỏi thật lòng nhé, kiếp trước tao có nợ tiền lô đề của mày không mà kiếp này mày hành hạ tao thế này? Đêm hôm bão bùng, xe chở một cái xác biết đi vừa đập phá thùng xe rầm rầm, giờ lại quay đầu đi vớt nhẫn cưới dưới sông Hồng. Tao thề, vụ này xong xuôi, nếu mày không chia cho tao bảy phần mười số tiền công gom xác của nhà Lê Văn Thịnh, tao sẽ treo cổ tự tử ngay trước cửa tiệm An Lạc để mày phải gom xác tao miễn phí!”

Sinh khẽ cười nhạt, nụ cười mang theo chút tự giễu quen thuộc của kẻ quanh năm làm bạn với người chết:

“Bảy phần mười? Mày mơ đẹp đấy Phát béo. Tiền nhà tháng này chủ nhà vừa sang đòi, nếu không đóng đủ hai trăm nghìn đồng trước ngày mùng năm thì cả tao, mày lẫn mấy cái quan tài gỗ thông trong tiệm đều phải ra gầm cầu Long Biên mà ngủ gầm. Ca gom xác này gia đình anh Thịnh còn chưa trả trước một đồng nào, người vợ thì đang bị nhà chồng đuổi đi, lấy đâu ra tiền? Tao làm ca này là vì tích lũy Âm Đức để cứu mạng tao trước, sau mới là độ cho vong hồn anh ta siêu thoát. Mày nghĩ cuốn sổ tay da bò này nó tự nhiên rỉ máu à?”

Vừa nói, Sinh vừa vỗ vỗ vào túi áo khoác đen bạc màu, nơi cuốn Sổ Tay Da Bò gia truyền đang nằm im lìm. Nhưng anh có thể cảm nhận được cái lạnh buốt giá của nó đang xuyên qua lớp vải áo, thấm sâu vào lồng ngực mình. Mỗi một ca gom xác chưa hoàn thành là một sợi xích vô hình trói buộc sinh mệnh của anh. Nếu chiếc nhẫn cưới của Lê Văn Thịnh không được tìm thấy để giải oan cho người vợ, oán khí của gã sẽ phản phệ thẳng vào người Sinh, biến anh thành một kẻ tàn phế hoặc tệ hơn là một cái xác khô không hồn.

***

Trong khi chiếc xe tải chở xác vẫn đang chậm rãi bò dọc theo triền đê sông Hồng lộng gió, thì ở một góc khác của Hà Nội, trong một con ngõ sâu hút, ngập ngụa nước mưa và bùn đất thuộc khu bãi bồi Phúc Tân, một bi kịch dương gian khác cũng đang diễn ra đồng thời.

Căn phòng trọ rộng chưa đầy mười mét vuông của Nguyễn Thu Hương – người góa phụ trẻ của Lê Văn Thịnh – tối tăm và ẩm ướt như một cái hầm mộ. Ánh sáng duy nhất phát ra từ một ngọn đèn dầu hỏa đặt trên chiếc bàn gỗ mục nát, ngọn lửa vàng vọt tù mù khẽ chao đảo mỗi khi có luồng gió lạnh lùa qua khe cửa liếp rách nát.

Hương ngồi bó gối trên chiếc giường tre ọp ẹp, hai tay ôm chặt lấy cái bụng bầu đã nhô cao khoảng sáu tháng. Khuôn mặt cô hốc hác, đôi mắt sưng mọng, đỏ ngầu vì khóc quá nhiều suốt ba ngày qua kể từ khi nhận được tin xác chồng được tìm thấy dưới sông nhưng đã bị mất đi trái tim một cách quỷ dị. Bộ quần áo tang bằng vải xô trắng khoác trên người cô lấm lem những vệt bùn đất, mái tóc dài xơ xác rũ rượi xõa xuống hai bên vai.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Tiếng đập cửa thô bạo vang lên từ phía ngoài, kèm theo đó là giọng chửi bới chua ngoa, lảnh lót của bà mẹ chồng – mụ Viễn – người đàn bà nổi tiếng độc ác và mê tín nhất khu phố cổ:

“Con đĩ lăng loàn kia! Mở cửa ra ngay cho tao! Mày định trốn trong đó đến bao giờ? Thằng Thịnh nhà tao chết oan chết uổng, tim gan nát bét dưới sông cũng là do cái loại khắc chồng, sát phu như mày dồn nó vào đường cùng! Mày ngoại tình với thằng nào để nó phát hiện ra rồi nhảy sông tự tử? Hôm nay tao không đuổi được cái loại chổi sể quét nhà như mày ra khỏi đất này, tao không làm người nữa!”

Theo sau tiếng chửi của bà Viễn là giọng trầm đục, đầy tính toán của gã nhân tình mà mụ mới cặp kè gần đây – một gã thầy cúng nửa mùa chuyên đi lừa gạt tiền bạc của những nhà có người chết:

“Bà Viễn nói đúng đấy. Cái ngữ đàn bà mặt gãy tai dơi này, nhìn tướng tá đã thấy hãm tài, hại chết chồng rồi còn định ôm cái bụng bầu không rõ nguồn gốc kia để hòng chiếm đoạt căn nhà này à? Thằng Thịnh chết vào giờ trùng, oán khí nặng lắm, nếu không trục xuất con mụ này đi thì cả dòng họ nhà bà sẽ bị nó ám cho lụi bại, tuyệt tử tuyệt tôn!”

Hương nhắm chặt mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Cô không thèm lên tiếng thanh minh, bởi cô biết mọi lời giải thích lúc này đều vô nghĩa trước lòng tham và sự độc ác của những kẻ đang đứng ngoài kia. Họ muốn dồn cô vào đường cùng, muốn cướp đi chút tài sản ít ỏi mà Thịnh để lại trước khi chết.

Cái lạnh của đêm mưa bão thấm vào da thịt, nhưng cái lạnh trong lòng cô còn buốt giá hơn gấp vạn lần. Cô nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu đang lụi dần, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ đen tối đầy tuyệt vọng. Hay là… mình cũng nhảy xuống sông Hồng theo anh Thịnh? Chết đi là hết, chết đi để chứng minh sự trong sạch của bản thân, để đứa con tội nghiệp này được đi cùng bố mẹ…

Ngay khi ý nghĩ tự tử vừa lóe lên trong đầu Hương, ngọn lửa của cây đèn dầu trên bàn bỗng nhiên chuyển sang màu xanh lục quỷ dị. Một luồng gió lạnh buốt từ đâu ập đến, thổi bay cánh cửa liếp rách nát, khiến ngọn đèn tắt phụt. Trong bóng tối đen đặc, Hương bỗng nghe thấy một tiếng thì thầm quen thuộc, nghe như tiếng khóc nghẹn ngào của chồng cô vang lên ngay bên tai:

“Hương… cứu anh… nhẫn… nhẫn cưới…”

Hương giật mình, toàn thân run rẩy. Cô đưa bàn tay gầy guộc lên sờ vào chiếc cổ trống trải của mình. Chiếc nhẫn cưới của cô đã bị bà mẹ chồng giật mất từ hôm qua để đem đi bán, còn chiếc nhẫn cưới của Thịnh… nó vẫn đang nằm dưới đáy sông lạnh giá, cùng với linh hồn đang bị giam cầm của anh.

***

Chiếc xe tải chở xác của Sinh rốt cuộc cũng tiếp cận được khu vực gầm cầu Long Biên cũ rỉ sét.

Phát béo đạp phanh, chiếc xe trượt đi một đoạn dài trên bãi bùn nhão nhoét sát mép sông rồi dừng hẳn. Ánh đèn pha màu vàng đục của xe quét một vệt sáng dài qua màn sương mù đỏ dày đặc, chiếu thẳng vào những trụ cầu bằng đá đen ngòm, khổng lồ đang sừng sững đứng giữa dòng nước cuồn cuộn.

Nước sông Hồng đêm nay dâng cao bất thường, dòng nước đỏ ngầu phù sa cuộn xoáy dữ dội, vỗ vào chân cầu tạo nên những âm thanh “ầm ầm” ghê rợn, nghe như tiếng gầm rú của một bầy thú dữ đang bị bỏ đói dưới lòng đất sâu. Gió bão rít qua các nhịp sắt rỉ sét của cây cầu cổ kính, tạo ra những tiếng hú dài, u uất, vang vọng khắp một vùng không gian hoang vắng.

“Sinh… Sinh ơi… Mày nghe thấy gì không?” Phát béo run rẩy hỏi, hai tay gã vẫn bám chặt lấy vô lăng, mắt không dám nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Sinh không trả lời. Anh hạ hẳn kính xe xuống, mặc cho những hạt mưa lạnh buốt quất thẳng vào mặt. Anh nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ thính giác để lắng nghe.

Giữa tiếng gió bão gầm rú và tiếng sóng vỗ gầm cầu, có một âm thanh khác, vô cùng lạc điệu và thê lương, đang len lỏi vào tai anh. Đó là tiếng khóc thút thít của một người đàn ông. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, lúc như ở ngay sát bên tai, lúc lại như từ dưới đáy sông sâu thẳm vọng lên. Nó mang theo một nỗi uất hận tột cùng, một sự đau đớn đến xé lòng khiến người nghe có cảm giác như lồng ngực mình cũng đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

“Là anh Thịnh,” Sinh trầm giọng nói.

Anh thò tay vào túi áo, rút ra chai rượu gừng tẩy trần do tự tay mình ngâm bằng công thức bí truyền của ông nội. Sinh mở nắp chai, trích một ít rượu ra đầu ngón tay trỏ rồi nhẹ nhàng bôi lên hai bên mi mắt của mình, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết khai mở Nhãn Thông:

“Âm dương phân định, nhãn thông nhãn thông, thấu thị cõi âm, hiện hình oán quỷ. Sắc!”

Ngay khi lớp rượu gừng vừa thấm vào da, một cảm giác nóng rát như lửa đốt truyền thẳng vào hốc mắt Sinh. Anh mở mắt ra. Cảnh tượng trước mặt lập tức thay đổi hoàn toàn.

Màn sương mù đỏ quỷ dị vốn dĩ mờ mịt nay trở nên trong suốt dưới mắt âm dương của anh. Và ngay tại bãi bồi bùn nhão sát mép nước, cách đầu xe tải khoảng mười mét, Sinh nhìn thấy một bóng người đang đứng lơ lửng.

Đó chính là vong hồn của Lê Văn Thịnh.

Vong hồn gã mặc bộ quần áo lao động rách nát, sũng nước, da thịt trên mặt trắng bệch, trương phình ra vì ngâm nước lâu ngày. Nhưng kinh khủng nhất là ở giữa lồng ngực gã, có một khoảng trống đen ngòm, rỗng tuếch, liên tục rỉ ra những vệt khói đen xì bốc mùi tanh hôi của tử khí – dấu vết của việc trái tim đã bị cướp đoạt trước khi chết. Hai mắt gã không có tròng đen, chỉ có một màu trắng dã dính đầy dịch vàng, từ khóe mắt chảy ra hai dòng lệ máu đỏ tươi, chảy dài xuống tận cằm.

Vong hồn Thịnh đứng giậm chân trên bãi bùn, hai tay gã cào cấu vào lồng ngực rỗng của mình, miệng há hốc rên rỉ những tiếng không thành lời. Khi nhìn thấy chiếc xe tải của Sinh tiến đến, gã bỗng dừng lại, hướng khuôn mặt đầy máu về phía Sinh. Gã giơ cánh tay gầy guộc, run rẩy của mình lên, ngón tay khẳng khiu chỉ thẳng xuống dòng nước cuộn xoáy ngay dưới chân gầm cầu đá.

“Nhẫn… nhẫn… trả cho… Hương…”

Tiếng thì thầm oán hận ấy không truyền qua không khí, mà dội thẳng vào trong đại não của Sinh, khiến anh khẽ rùng mình một cái.

“Mày nhìn thấy gì rồi đúng không Sinh?” Phát béo thấy vẻ mặt Sinh biến đổi, liền mếu máo hỏi, người gã thụt sâu hơn vào trong ghế. “Tao lạy mày, đừng bảo với tao là gã đang đứng ngay trước đầu xe nhé! Tao mà nhìn thấy chắc tao đột quỵ tại chỗ luôn quá!”

“Gã đang đứng chỉ đường dưới kia kìa,” Sinh lạnh lùng nói, tay với lấy chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn đặt ở hốc xe. “Mày ngồi yên trên xe, bật đèn pha quét rộng ra hai bên cho tao. Có biến gì thì bấm còi inh ỏi lên nghe chưa?”

“Biết… biết rồi! Mày cẩn thận đấy Sinh ơi!” Phát béo gật đầu lia lịa, tay đã lăm lăm đặt lên còi xe.

Sinh dứt khoát đẩy cửa cabin bước xuống xe. Ngay khi chân anh chạm vào bãi bùn nhão, cái lạnh buốt của đất bùn sông Hồng lập tức xuyên qua đế giày, chạy dọc lên tận xương sống. Anh dùng bật lửa Zippo Quan Công châm sáng chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn.

“Tách!”

Ánh lửa vàng ấm áp từ ngọn đèn dầu bùng lên, lập tức rạch đôi màn sương đỏ bao quanh. Một vòng tròn ánh sáng dương khí rộng khoảng hai mét xuất hiện xung quanh Sinh, xua đi cái lạnh buốt giá và giữ cho bảy vía của anh không bị oán khí xung quanh làm cho lung lay.

Sinh chậm rãi tiến lại gần vong hồn của Lê Văn Thịnh. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy ba mét, vong hồn Thịnh bỗng nhiên rú lên một tiếng chói tai. Oán khí từ lồng ngực gã bốc ra nghi ngút, khuôn mặt gã vặn vẹo đầy sợ hãi. Gã không sợ Sinh, mà gã đang sợ thứ gì đó đang ở dưới lòng sông.

Sinh dừng bước, nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay chỉ của vong hồn xuống dòng nước đen ngòm dưới gầm cầu.

Nhờ Nhãn Thông, Sinh có thể nhìn xuyên qua làn nước phù sa đỏ ngầu của sông Hồng. Và những gì hiện ra dưới đáy sông lập tức khiến tim anh đập lệch đi một nhịp, da đầu tê dại.

Dưới lòng sông sâu thẳm, ngay sát chân trụ cầu bằng đá cổ kính, không phải là một khoảng trống không, mà là một bóng đen khổng lồ, rộng hàng chục mét đang uốn lượn, co thắt liên tục như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, Sinh kinh hoàng nhận ra đó không phải là một sinh vật sống.

Đó là một khối “Oán Tập” – một ổ Ma Da khổng lồ được kết lại từ hàng vạn, hàng triệu sợi tóc đen dài dằng dặc, đan xen chằng chịt vào nhau như một tấm lưới nhện khổng lồ dưới nước. Trong đám tóc ma đen kịt, nhớp nhúa ấy, ẩn hiện hàng chục, hàng trăm khuôn mặt xám xịt, trương phình của những người chết đuối qua nhiều thế kỷ dưới sông Hồng. Những cánh tay khẳng khiu, nhợt nhạt của chúng vươn ra, khua khoắng loạn xạ trong làn nước như đang tìm kiếm con mồi để kéo xuống thế mạng.

Và ngay tại tâm của khối Oán Tập khổng lồ ấy, bị quấn chặt bởi những sợi tóc ma rậm rạp, có một luồng sáng kim loại yếu ớt đang phát ra.

Đó chính là chiếc nhẫn cưới bằng vàng của Lê Văn Thịnh. Chiếc nhẫn đang bị mắc vào một rễ cây cổ thụ mục nát dưới lòng sông, tỏa ra chút chấp niệm cuối cùng của người chết. Khối Ma Da kia đã dùng oán khí của mình để khóa chặt chiếc nhẫn, biến nó thành một thứ “mồi nhử” tâm linh. Chúng biết chiếc nhẫn chứa đựng chấp niệm cực mạnh của Thịnh, và chỉ cần Thịnh hoặc bất kỳ kẻ nào muốn lấy lại chiếc nhẫn lao xuống nước, chúng sẽ ngay lập tức quấn lấy, kéo xuống đáy sông sâu để nuốt chửng hoàn toàn linh hồn của họ.

“Mẹ kiếp… Đây không phải là Ma Da thông thường nữa rồi,” Sinh lầm bầm chửi thề, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng. “Đây là một ổ Oán Tập tích tụ cả trăm năm dưới chân cầu này. Thảo nào oán khí của khúc sông này lại nặng đến mức biến sương mù thành màu đỏ máu.”

Ngay khi dương khí từ chiếc đèn dầu chiêu hồn của Sinh tỏa ra bãi sông, khối Oán Tập dưới nước bỗng nhiên bị kích động.

Từ dưới lòng nước đen ngòm, những sợi tóc đen dài dằng dặc bắt đầu luồn lách qua làn sóng dữ, bò lên bãi bùn nhão như những con rắn đen ngòm. Chúng bò sát mặt đất, hướng thẳng về phía chân của Sinh với tốc độ cực nhanh. Tiếng “sột soạt, sột soạt” vang lên ghê rợn giữa tiếng mưa bão.

Vong hồn Lê Văn Thịnh nhìn thấy cảnh đó, liền hét lên một tiếng kinh hoàng rồi lập tức tan rã thành một làn khói xám, biến mất vào không trung để trốn tránh sự săn đuổi của khối Ma Da.

Trên xe tải, Phát béo nhìn thấy những sợi tóc đen quỷ dị đang bò lổm ngổm trên mặt đất hướng về phía Sinh, gã sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Gã lập tức bấm còi xe inh ỏi:

“Píp! Píp! Píp!”

Đồng thời, Phát béo bật đèn pha quét liên tục về phía bãi bùn, cố gắng dùng ánh sáng mạnh để xua đuổi bóng tối.

Sinh phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Anh biết nếu để những sợi tóc ma kia chạm vào người, âm khí của chúng sẽ ngay lập tức hút sạch dương khí của anh, khiến anh mất vía mà ngã xuống sông.

Sinh nhanh chóng lùi lại ba bước, đặt chiếc đèn dầu xuống đất. Anh giật cuộn chỉ đỏ dắt bên hông ra, dùng răng cắn đứt một đoạn dài khoảng ba mét. Sinh nhanh tay nhúng đoạn chỉ đỏ vào chai rượu gừng tẩy trần, rồi căng ngang bãi bùn ngay trước mặt những sợi tóc ma đang bò đến.

Anh rút hai chiếc đinh sắt từ trong túi vải ra, đóng phập xuống đất bùn làm điểm tựa để giữ chặt sợi chỉ đỏ sát mặt đất, tạo thành một đường “Hạn Giới” tạm thời.

“Xèo xèo xèo!!!”

Ngay khi những sợi tóc ma đầu tiên chạm vào sợi chỉ đỏ nhúng rượu gừng, một tiếng nổ nhỏ vang lên kèm theo những làn khói trắng bốc lên khét lẹt. Những sợi tóc ma như bị lửa đốt, co rúm lại đau đớn rồi nhanh chóng rụt sâu trở lại dưới làn nước sông Hồng đen ngòm.

Sinh đứng trên bãi bùn, ngực phập phồng thở dốc. Anh nhìn chằm chằm xuống dòng nước cuộn sóng dữ dội dưới gầm cầu, nơi khối Oán Tập khổng lồ vẫn đang lờ mờ uốn lượn như một lời thách thức đầy tà ác hướng về phía anh.

Anh nhận ra rằng, với cảnh giới Nhập Trần hiện tại của mình, việc nhảy xuống sông tay đôi với một khối oán khí trăm năm như thế này để vớt nhẫn cưới chẳng khác nào tự sát. Anh cần một kế hoạch, một trận pháp dân gian đủ mạnh để phân tán lực lượng của chúng ngay trên bờ sông này trước khi hành động.

Sinh quay người, cầm lấy chiếc đèn dầu chiêu hồn rồi nhanh chóng bước xăm xăm trở lại cabin xe tải.

Vừa leo lên xe, Sinh đã đóng sầm cửa lại, mặt nghiêm trọng nói với Phát béo đang run như cầy sấy:

“Phát béo, lùi xe lại ngay! Chúng ta không thể xuống nước lúc này được.”

“Hả? Lùi… lùi xe á? Tao biết ngay mà! Đi về đúng không Sinh?” Phát béo mừng rỡ như bắt được vàng, tay cuống cuồng gạt cần số.

“Không phải đi về,” Sinh lườm bạn một cái, giọng nói lạnh tanh nhưng vô cùng dứt khoát. “Lùi xe lại bãi đất trống phía trên đê. Dưới gầm cầu kia là một ổ Ma Da trăm năm. Chiếc nhẫn cưới bị chúng khóa chặt làm mồi nhử rồi. Muốn vớt được nhẫn để cứu anh Thịnh và hoàn thành ca gom xác này, tao với mày phải lập một đàn chiêu hồn ngay trên bờ sông này để dụ chúng phân tán oán khí ra. Chuẩn bị đồ đạc đi, đêm nay chúng ta phải chơi lớn một trận rồi!”

Phát béo nghe xong, nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm. Gã nhìn Sinh đầy oán hận, bàn tay béo múp run rẩy gài số lùi, lầm bầm chửi thề trong nước mắt:

“Mẹ kiếp… Tao đúng là kiếp trước nợ tiền mạng của mày mà Sinh ơi!”

Chiếc xe tải chở xác lại rú ga, lùi ngược lên triền đê giữa đêm giông bão, để lại phía sau dòng sông Hồng vẫn đang cuộn sóng dữ dội dưới gầm cầu Long Biên rỉ sét, nơi bóng đen khổng lồ dưới nước khẽ lay động như một lời thách thức đầy chết chóc hướng về phía hai kẻ gác cổng cõi âm dương.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8