Kẻ Trộm Thời Gian: Tu Tiên Từ Kỷ Nguyên Hoang Cổ
Chương 48: Mảnh vỡ thứ ba lộ diện

Cập nhật lúc: 2026-06-25 16:27:09 | Lượt xem: 3

Cơn mưa rào của đêm mạt pháp trút xuống vùng ngoại ô Phong Châu mỗi lúc một nặng hạt, gõ liên hồi vào lớp vỏ thép gia cường của chiếc xe dã ngoại như muốn đòi nợ. Tiếng gạt nước rít lên từng nhịp khô khốc trên tấm kính chắn gió bám đầy bụi đất đỏ.

Thay vì đạp ga phóng thẳng một mạch về hướng Đông Nam để ra biển như kế hoạch ban đầu, Đường Dao lại phải bẻ lái, cho con quái thú bọc thép này rẽ vào một lối mòn nham nhở, quay trở lại khu vực phế tích Loa Thành – nơi mà chỉ vài giờ trước đó, một tòa Cửu Trùng Đài nguy nga đã bị đánh sập thành một đống gạch vụn khổng lồ.

“Tôi nói cho cậu biết, Thẩm Mặc,” Đường Dao vừa ghì chặt vô lăng né tránh một hố sụt lún trên đường, vừa nghiến răng kèn kẹt, “nếu lần này chúng ta bị tàn dư của Vô Cực Giáo vây sườn, hoặc bị lực lượng hành pháp bắt giữ vì tội phá hoại di sản cấp quốc gia, tôi thề sẽ khai cậu là chủ mưu. Tôi chỉ là tài xế bị ép buộc thôi, nghe rõ chưa?”

Ở ghế phụ, Thẩm Mặc đang tựa đầu vào cửa kính, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy sáp. Mái tóc vốn đen nhánh của hắn giờ đây đã bị nhuộm trắng mất một nửa, lơ thơ rũ xuống trán như một lão già sương gió. Hắn khẽ ho khan một tiếng, khóe miệng lại rỉ ra một vệt máu bầm, nhưng đôi mắt sâu hoắm kia vẫn lấp lánh thứ ánh sáng láu cá không thể dập tắt.

“Sếp à, cô phải có niềm tin vào đạo đức nghề nghiệp của một nhà khảo cổ học thực địa chứ,” Thẩm Mặc uể oải nhấc tay lên, chỉ vào mu bàn tay phải nơi hình xăm đồng hồ cát ba tầng đang nhấp nháy ánh vàng nhạt cực kỳ yếu ớt. “Kẻ làm đại sự không thể bỏ sót tài nguyên. Cửu Trùng Đài sập thì sập thật, nhưng cái đống đổ nát đó chính là một cái phễu lọc linh khí tự nhiên. Đồ tốt của Loa Thành đều bị chôn dưới đó. Chúng ta không tranh thủ ‘hôi của’ lúc này, đợi đến ngày mai khi bọn họ phong tỏa hiện trường thì đến một mảnh ngói vỡ cũng chẳng còn mà gặm.”

“Cậu nhìn lại cái thân thể tàn tạ của mình đi!” Đường Dao lườm hắn một cái cháy mắt, giọng điệu tuy hung dữ nhưng bàn tay đang đặt trên cần số lại khẽ run lên. “Thọ nguyên mất đi năm trăm năm, kinh mạch rách nát như cái rổ rách. Cậu không lo tìm chỗ trốn để tôi dùng linh lực hệ Mộc chắp vá lại cái mạng quỷ của cậu, mà lại đòi đi đào đất? Cậu chê mình sống lâu quá đúng không?”

“Thì bởi thế mới phải đào!” Thẩm Mặc cười hì hì, giọng khàn đặc như vịt đực. “Mảnh vỡ thứ ba của Tuế Nguyệt Đỉnh đang réo gọi tôi dưới kia kìa. Nó là nắp trống đồng rực lửa chiến ý, chứa đựng linh năng hệ hỏa cực kỳ thuần khiết của thời Hoang Cổ. Có nó bổ trợ, tôi mới có thể tự sưởi ấm lại cái đống kinh mạch đang bị đóng băng này. Cô cứ coi như tôi đang đi mua thuốc uống đi.”

Chiếc xe phanh két một tiếng thật dài, đỗ xịch ngay sát mép rào chắn bảo vệ đã bị húc đổ của phế tích Loa Thành.

Trước mắt họ, một khoảng đất rộng hàng ngàn mét vuông giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn kinh hoàng. Những tảng gạch Bát Tràng cổ đại to bằng cái bàn trà vỡ vụn, những cột gỗ lim cháy sém bốc lên làn khói đen khét lẹt dưới làn nước mưa, hòa quyện cùng mùi rỉ sét tanh nồng của đồng cổ bị chôn vùi vạn năm. Không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng trước một ngôi mộ tập thể vừa bị quật lên.

Đường Dao thở dài, tắt máy xe nhưng không rút chìa khóa. Cô mở cửa bước xuống, đôi bốt da nện xuống bùn nhão phát ra những tiếng *bọp bọp* nặng nề. Tay cô siết chặt chuôi thanh đoản đao cổ đeo bên hông, linh quang hệ Mộc màu xanh lục nhạt từ lòng bàn tay tràn ra, tạo thành một màng chắn vô hình đẩy lui những hạt mưa xối xả xung quanh.

“Mười lăm phút,” Đường Dao lạnh lùng nói, mắt cảnh giác quét qua những lùm cây tối om xung quanh phế tích. “Tôi chỉ cho cậu đúng mười lăm phút. Quá giờ đó, dù cậu có đào được vàng mười tôi cũng sẽ xách cổ cậu lên xe.”

“Rõ thưa sếp! KPI mười lăm phút, bảo đảm hoàn thành vượt chỉ tiêu!”

Thẩm Mặc lồm cồm bò xuống xe. Thân hình hắn lúc này lảo đảo như một gã say rượu, nhưng ngay khi chân chạm đất, một luồng khí thế kỳ lạ bỗng bộc phát từ sâu trong xương tủy hắn. Hắn lẩm nhẩm khẩu quyết, Tuế Nguyệt Đồng Bản trong thức hải khẽ xoay tròn, phóng ra một gợn sóng không gian vô hình, mỏng như cánh ve, bao phủ lấy phạm vi mười mét xung quanh hai người.

Đây là “Time-stealth” – một mẹo nhỏ mà hắn vừa ngộ ra sau khi đột phá Chúc Đồng Cảnh. Bằng cách bẻ cong dòng thời gian cục bộ, trong mắt những kẻ đứng ngoài kết giới này, khu vực họ đang đứng chỉ là một khoảng không hoang vu, nước mưa vẫn rơi tự do mà không hề có bóng người. Nhờ thế, họ có được một khoảng thời gian an toàn ngắn ngủi trước tai mắt của Vô Cực Giáo.

Thẩm Mặc quỳ sụp xuống vũng bùn nước đen ngòm, hai mắt nhắm nghiền. Hắn không dùng xẻng, mà áp sát lòng bàn tay phải xuống mặt đất lạnh ngắt.

*Oong… Oong…*

Hình xăm đồng hồ cát trên mu bàn tay hắn bắt đầu phát ra những nhịp đập trầm đục. Ý thức của hắn như một chiếc máy quét radar cổ đại, xuyên qua lớp bùn nhão, xuyên qua những tầng gạch đá nứt nẻ, dò tìm ngược dòng thời gian của đống đổ nát này.

Cùng lúc đó, tại một mốc tọa độ xa xôi trong dòng sông tuế nguyệt – kỷ nguyên Hoang Cổ triệu năm trước.

Cơn bão lôi kiếp màu đỏ máu do Tuế Nguyệt Chi Nhãn quét qua đã rút đi, nhưng dư âm tàn khốc của nó vẫn còn hằn sâu lên đất mẹ. Thung lũng của nhân loại hoang dã xơ xác tiêu điều, những hàng rào bằng thân cây cổ thụ bị sét đánh cháy đen, khói xám bay nghi ngút dưới bầu trời xám xịt.

Giữa khoảng sân đất nện loang lổ vết máu của bộ tộc, một thanh niên gầy gò nhưng săn chắc, mặc tấm da thú rách rưới đang quỳ một gối trước một lò than rực lửa lôi đình. Đó chính là Trường Sinh Tử – vị Hoang Tổ tương lai của nhân loại, lúc này đã bước vào Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ với đôi cánh linh khí mờ ảo sau lưng.

Gương mặt trẻ tuổi của ông bám đầy muội than, nhưng đôi mắt lại sáng quắc như sao đêm, tràn ngập một sự kiên định đến ngoan cố. Trên tay ông là một chiếc búa đá nặng trịch, đang liên tục nện xuống một tấm đồng đỏ khổng lồ đặt trên đe đá.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Mỗi nhát búa nện xuống, lôi hỏa rực hồng lại bắn ra tung tóe, hòa cùng tiếng gầm thét của chiến ý ngưng tụ từ linh hồn của những Lạc Binh vừa hy sinh trong trận chiến chống thú triều. Trường Sinh Tử không dùng kỹ nghệ đúc thông thường, ông đang dùng chính máu tim của mình, dùng linh lực Lạc Hồng Hô Hấp Quyết để rèn giũa chiếc nắp trống đồng này.

“Sư tôn…” Trường Sinh Tử lẩm bẩm, một giọt mồ hôi lẫn máu chảy dài từ trán xuống cằm. “Người đã dùng thân mình đỡ lấy thiên phạt, biến mất vào hư không… Nhưng đệ tử biết, Người không chết. Người thuộc về tương lai, thuộc về một kỷ nguyên vĩ đại hơn nơi này.”

Ông nâng chiếc búa lên cao, dồn toàn bộ linh lực Lạc Vũ Cảnh vào cánh tay, nện một nhát cuối cùng xuống tâm chiếc nắp trống – nơi có hình ngôi sao mười hai cánh biểu tượng cho mặt trời rực rỡ.

*Uỳnh!!!*

Một luồng sóng nhiệt màu đỏ tía bùng nổ, quét sạch mây mù trên bầu trời thung lũng. Chiếc nắp trống đồng đỏ rực lên như một vầng thái dương nhỏ, tỏa ra chiến ý ngút trời, mạnh mẽ đến mức khiến không gian xung quanh phải vặn vẹo.

“Đệ tử sẽ chôn thứ này xuống mạch đất thiêng của Loa Thành,” Trường Sinh Tử nhìn chiếc nắp trống rực lửa, ánh mắt tràn ngập sự tôn kính và mong mỏi vượt thời không. “Dùng chiến ý vạn cổ của Lạc Hồng làm mỏ neo, dùng máu của đệ tử làm chỉ dẫn. Sư tôn… ở vạn năm sau, Người nhất định phải tìm thấy nó.”

Ông ôm lấy chiếc nắp trống vẫn còn nóng bỏng, mặc cho da thịt trước ngực bị bỏng rát đến bốc khói, lảo đảo bước về phía hang động sâu nhất của bộ tộc, nơi đặt bức tượng đá không mặt của vị Thần Minh cứu thế.

Trở lại thực tại, dưới đáy phế tích Loa Thành sâu ba mét.

“Tìm thấy rồi!”

Thẩm Mặc đột ngột mở bừng mắt, hai bàn tay hắn cắm phập xuống lớp đất đá cháy sém như hai chiếc vuốt thép. Sức mạnh của Chúc Đồng Cảnh bộc phát, hắn không màng đến việc móng tay bị đá nhọn cào rách đến chảy máu, điên cuồng bới mạnh.

*Xoẹt!*

Một luồng hơi nước trắng xóa đột ngột bùng lên từ dưới lòng đất, nóng đến mức khiến nước mưa đang rơi xuống xung quanh lập tức hóa thành sương mù dày đặc. Một mùi đồng nung tanh nồng quyện cùng mùi máu chiến trường cổ xưa xộc thẳng vào mũi Thẩm Mặc, khiến hắn suýt chút nữa thì nghẹt thở.

Đường Dao đứng bên cạnh kinh ngạc lùi lại một bước, đoản đao trong tay cô tự động phát ra tiếng kêu *ong ong* cảnh báo. Cô nhìn thấy dưới hố đất mà Thẩm Mặc vừa đào lên, một luồng ánh sáng đỏ rực như dung nham đang từ từ rỉ ra qua các kẽ đá.

“Chiến ý này… sao lại có thể mạnh mẽ đến mức này?” Đường Dao thốt lên, kinh mạch trong người cô dưới áp lực tinh thần khủng khiếp kia bỗng nhiên run rẩy dữ dội. “Đây không phải là vũ khí thông thường, Thẩm Mặc! Đây là một phần của thần khí trấn quốc thời cổ đại!”

“Nó không chỉ là thần khí trấn quốc,” Thẩm Mặc khàn giọng cười, hai tay hắn đã ôm chặt lấy một vật thể hình tròn khổng lồ bằng đồng đỏ rỉ sét, cưỡng ép kéo mạnh nó lên khỏi lòng đất. “Nó là nắp của chiếc Trống Đồng Thần Trận đầu tiên… do chính tay thằng nhóc của tôi rèn nên.”

*Uỳnh!*

Khi chiếc nắp trống đồng hoàn toàn lộ diện trên mặt đất, một luồng sóng nhiệt vô hình quét qua, khiến toàn bộ nước mưa trong vòng bán kính mười mét xung quanh họ lập tức bị bốc hơi sạch sẽ, tạo thành một khoảng không khô ráo quỷ dị giữa cơn bão.

Trên mặt nắp trống bằng đồng đỏ nứt nẻ, hoa văn ngôi sao nhiều cánh ở trung tâm đang đỏ rực lên như một lò than đang cháy. Những vệt rỉ sét màu xanh lục bám trên đó không hề làm giảm đi vẻ uy nghiêm, ngược lại càng khiến nó trông giống như một tấm chiến giáp của một vị chiến thần vừa bước ra từ huyết hải vạn năm.

“Thẩm Mặc, đừng chạm trực tiếp vào nó!” Đường Dao hét lên khi thấy hắn đưa bàn tay trần định chạm vào tâm ngôi sao.

Nhưng đã quá muộn.

Ngay khi ngón tay Thẩm Mặc vừa tiếp xúc với bề mặt nóng bỏng của nắp trống, Tuế Nguyệt Đồng Bản trong thức hải của hắn bỗng nhiên rít lên một tiếng trầm hùng như tiếng gầm của dã thú vạn cổ. Toàn bộ không gian xung quanh hắn lập tức vỡ vụn như một tấm gương bị búa tạ nện trúng.

Ý thức của Thẩm Mặc bị một lực hút khổng lồ kéo tuột vào một dòng xoáy thời gian tối tăm, sâu thẳm.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn không còn ở phế tích Loa Thành dưới mưa, cũng không ở thung lũng Hoang Cổ quen thuộc.

Hắn đang đứng trên một hư không vô tận, nhìn xuống đại địa Âu Lạc Thần Châu của một mốc thời gian tương lai – khoảng vài trăm năm sau.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến lồng ngực Thẩm Mặc thắt lại, một nỗi lạnh lẽo tột cùng từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Đại địa Thần Châu… đã biến thành một bãi tha ma xám xịt, không còn một chút sinh khí.

Bầu trời không có mây, cũng không có ánh mặt trời, chỉ có một màu đỏ ối quỷ dị như máu loãng đã cạn. Chiếm trọn nửa bầu trời kia là một vết rách không gian khổng lồ màu tím đen, bên trong là một con mắt dọc khổng lồ – **Tuế Nguyệt Chi Nhãn** của Tịch Diệt Ma Thần Trầm Uyên. Con mắt ấy đang chậm rãi xoay tròn, tỏa ra những luồng tử khí xám ngoét, lạnh lẽo và vô tình nhìn xuống đất mẹ, như đang thưởng thức một đĩa thức ăn đã chín muồi.

Sông Hồng vĩ đại – mạch sống của Âu Lạc – giờ đây đã hoàn toàn cạn trơ đáy, để lộ ra lòng sông nứt nẻ đầy những bộ xương khô khổng lồ của Giao Long và thủy tộc, trắng hếu dưới bầu trời đỏ máu.

Tản Viên Thần Sơn – ngọn núi thiêng phía Tây – bị một đường chém khổng lồ cắt đứt làm đôi, sụp đổ hoàn toàn thành những đống đá vụn xám ngoét. Cây cổ thụ thông thiên ngàn năm trên đỉnh núi giờ chỉ còn là một gốc củi khô cháy đen, không còn một chiếc lá.

Khắp nơi trên mặt đất, hàng vạn chiếc Trống Đồng Đông Sơn – những tối thượng pháp bảo từng bảo hộ nhân loại – bị đập vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh đồng rỉ sét xám xịt găm đầy trên xác của vô số tu sĩ và phàm nhân, máu của họ đã khô cứng, hòa cùng bùn đất màu đen mục rữa.

“Đây là… tương lai sao?” Thẩm Mặc lẩm bẩm, giọng nói của hắn lạc đi trong không gian lặng ngắt như tờ.

Hắn muốn di chuyển, nhưng cơ thể hắn lúc này chỉ là một linh thể vô hình. Hắn bị kéo mạnh về phía đỉnh Nghĩa Lĩnh đã sụp đổ hoàn toàn.

Trên đỉnh núi hoang tàn ấy, có một nam tử đang đứng lặng lẽ.

Người đó mặc một bộ chiến giáp màu đen hắc ám, trên mặt giáp khắc đầy những hoa văn xích thời gian vặn vẹo. Đôi mắt của gã không còn tròng đen, mà hoàn toàn hóa thành một màu tím sẫm lạnh lẽo, mang theo hơi thở hủy diệt của Trầm Uyên Khư. Trên mu bàn tay phải của gã, hình xăm đồng hồ cát ba tầng đã nứt toác, rỉ ra thứ khói đen kịt.

Đó chính là Thẩm Mặc của tương lai.

Một kẻ đã hoàn toàn bị tha hóa, trở thành công cụ hủy diệt của Tịch Diệt Ma Thần.

Dưới chân gã tương lai ấy, có một thân ảnh đang nằm bất động trong vũng máu.

Mái tóc ngắn nhuộm đỏ hung của cô giờ đây bết chặt vào bùn đất, bộ trang phục khảo cổ bó sát rách nát tả tơi. Đoản đao cổ của cô đã gãy làm đôi, cắm hờ hững bên cạnh. Lồng ngực của cô bị một đường kiếm xuyên thủng, máu tươi vẫn đang rỉ ra, nhuộm đỏ cả khoảng đất xung quanh.

Đó là Đường Dao.

Đôi mắt phượng vốn sắc sảo, kiêu ngạo của cô lúc này đang trợn trừng nhìn lên bầu trời đỏ máu, bên trong đầy sự tiếc nuối, bất lực nhưng không hề có một chút oán hận nào dành cho kẻ đứng trước mặt. Bàn tay thon thả của cô vẫn nắm chặt lấy một mảnh vỡ trống đồng rỉ sét, như muốn dùng chút sức tàn cuối cùng để bảo vệ nó.

Thẩm Mặc tương lai cúi xuống, gương mặt không có một chút cảm xúc, lạnh lùng rút thanh Thiết Mã Thần Kiếm rực lửa đen ra khỏi ngực cô, rồi quay người bước về phía vết rách không gian trên bầu trời.

“Không… KHÔNG!!!”

Thẩm Mặc gào lên một tiếng xé lòng. Linh thể của hắn điên cuồng lao đến, muốn ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Đường Dao, muốn đập nát cái gương mặt vô cảm của chính mình ở tương lai, nhưng tất cả những gì hắn chạm vào chỉ là những làn khói xám hư vô.

Nỗi sợ hãi tột cùng, sự bất lực và phẫn nộ tột độ như một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt lấy cổ họng hắn, khiến linh hồn hắn muốn nổ tung.

Hắn nhận ra một sự thật tàn khốc: *Nếu hắn tiếp tục dùng Tuế Nguyệt Đồng Bản để trộm thời gian một cách vô tội vạ, nếu hắn không thể kiểm soát được quy luật nhân quả, hắn sẽ tự tay biến mình thành kẻ hủy diệt thế giới, tự tay giết chết người đồng hành duy nhất tin tưởng hắn.*

*Hộc!*

Thẩm Mặc bừng tỉnh, phun ra một ngụm máu đen lớn trực tiếp lên mặt nắp trống đồng đỏ rực.

Đôi cánh Chim Lạc bằng linh khí sau lưng hắn tự động xuất hiện, nhưng ngay lập tức nứt vỡ thành trăm mảnh, hóa thành những đốm sáng vàng kim tàn lụi rồi biến mất vào hư không. Thân hình hắn run lên bần bật, đầu gối khuỵu xuống, cả người đổ sụp về phía trước.

“Thẩm Mặc! Cậu điên rồi à! Tỉnh lại cho tôi!”

Tiếng hét hốt hoảng của Đường Dao vang lên bên tai. Cô lao đến, bất chấp nhiệt lượng kinh người từ nắp trống đồng đang tỏa ra, ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của hắn.

Linh lực hệ Mộc màu xanh biếc rực rỡ từ đôi bàn tay cô điên cuồng tuôn vào cơ thể Thẩm Mặc, xoa dịu những đường kinh mạch đang rạn nứt như mạng nhện và ngăn không cho tim hắn ngừng đập.

Thẩm Mặc thở dốc, mồ hôi lạnh trộn lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Hắn run rẩy đưa bàn tay đầy máu lên, nắm chặt lấy cổ tay của Đường Dao. Ánh mắt hắn nhìn cô lúc này vô cùng phức tạp – bên trong có sự sợ hãi tột cùng chưa từng xuất hiện trên gương mặt gã “Tuế Nguyệt Đạo Tặc”, nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi một quyết tâm điên cuồng đến đáng sợ.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng của cô, nhìn lồng ngực cô vẫn đang phập phồng thở, như muốn xác nhận rằng cô vẫn còn sống, rằng cái viễn cảnh kinh hoàng vừa rồi chỉ là một giấc mơ chưa xảy ra.

“Cậu… cậu thấy cái gì?” Đường Dao bị ánh mắt của hắn làm cho giật mình, giọng cô khẽ dịu lại, đầy vẻ lo lắng: “Có phải phản phệ của Đồng Bản lại tới không? Để tôi đưa cậu lên xe…”

“Đông Hải…” Thẩm Mặc khàn giọng nói, giọng hắn run lên nhưng đầy kiên quyết. “Đường Dao… chúng ta phải đi Đông Hải ngay lập tức.”

Hắn giấu đi chi tiết cô chết dưới tay hắn trong viễn cảnh tương lai. Hắn không muốn cô phải gánh chịu nỗi sợ hãi vô hình đó. Hắn là Kẻ Trộm Thời Gian, vậy thì cái định mệnh khốn kiếp đó, cứ để một mình hắn gánh vác và tự tay bẻ gãy nó là được.

“Mảnh vỡ tiếp theo ở dưới đáy biển sâu…” Thẩm Mặc gượng dậy, dùng chút sức tàn ôm chặt lấy chiếc nắp trống đồng đã nguội đi phần nào, khẽ thì thầm: “Và kẻ thù… bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”

Đường Dao nhìn sâu vào mắt hắn, cô biết hắn đang giấu cô một bí mật động trời, một bí mật khủng khiếp đến mức có thể đè bẹp ý chí của bất kỳ ai. Nhưng cô không hỏi. Cô chỉ im lặng, vòng một cánh tay qua vai hắn, đỡ hắn đứng dậy.

“Được, đi Đông Hải.” Cô nói ngắn gọn, giọng điệu kiên định như một bức tường thành vững chãi bảo vệ phía sau hắn.

Cô cõng hắn, nửa kéo nửa dìu gã thanh niên tóc bạc bước nhanh về phía chiếc xe dã ngoại bọc thép đang nổ máy chờ sẵn. Chiếc nắp trống đồng cổ xưa được Thẩm Mặc ôm khư khư trước ngực, hoa văn ngôi sao mặt trời trên đó đã tắt hẳn ánh đỏ, trở lại vẻ xám xịt, im lìm như đang chờ đợi một ngày được gõ vang trở lại.

*GÀOOO!!!*

Chiếc xe bọc thép gầm rú lên, bánh xe quay tít, hất tung những mảng bùn đất đỏ của phế tích Loa Thành, lao vút đi trong màn đêm mưa gió bão bùng, hướng thẳng về phía Đông Nam – nơi vùng biển sâu đầy rẫy những bí ẩn của Long Quân tộc đang chờ đón họ.

Trên bầu trời phía sau họ, vết rách không gian vô hình khẽ co thắt lại một cái, rồi từ từ khép lại đầy cam chịu, như một cái nhìn đầy giễu cợt của số phận dành cho kẻ đang cố gắng chạy trốn khỏi tương lai của chính mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8