Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 190: Mộc Vân Thư sắp xếp công việc cho nông trang.
– Lão mập kia, mau buông cái xẻng sắt dính đầy rỉ sét của ngươi ra trước khi ta dùng cây chổi tre này quét bay ba hồn bảy vía của ngươi xuống sông Hồng! Đống phân gà khô dưới chân Tiểu Hồng tỷ tỷ hôm nay rõ ràng thuộc về phần quét dọn của ta!
Tiếng truyền âm bằng thần niệm của Càn Khôn Tử rít lên đầy tàn nhẫn trong hư không sau hiên nhà tranh, khiến không gian xung quanh méo mó, run rẩy kịch liệt. Lão già râu tóc bạc phơ, vốn là Chưởng môn Huyền Thiên Thánh Địa hô mưa gọi gió một phương, nay lại đang trợn trừng hai mắt, mặt đỏ tía tai, hai tay siết chặt cán chổi tre rách nát như thể đang cầm một thanh đại đao đồ sát vạn cổ Ma đầu.
– Lão Càn, ngươi bớt dùng cái danh xưng Bá Vương Cảnh sơ kỳ mới đột phá ra đây mà khè thiên hạ! – Thẩm Vạn Kim cũng không vừa, gã mập mạp vốn là Lâu chủ Vạn Bảo Lâu giàu nứt đố đổ vách, nay lại đang phủ phục trên mặt đất nện lầy lội, hai tay ôm khư khư chiếc xẻng sắt rỉ sét, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng “ken két” đầy căm phẫn. – Sư phụ vừa mới ban xuống thần dụ bảo ngươi đi dọn dẹp chuồng gà, nhưng gánh phân chuồng và dọn phân gà khô dính trấu chính là công việc bản mệnh ba năm nay của Thẩm Vạn Kim ta! Ngươi muốn cướp đống “Thái Sơ Thần Sa” chứa đựng Chí Cao Hỏa Đạo này để tự mình luyện hóa đạo cơ chứ gì? Mơ đi cưng! Hôm nay cho dù phải tự bạo đan điền, ta cũng phải ôm trọn đống phân gà này về phòng!
Luồng ma năng và chân nguyên bạo liệt âm thầm va chạm giữa hai gã tạp dịch kỳ cựu của nông trang, tạo ra những tia chớp vô hình xẹt qua xẹt lại trong không khí, suýt nữa thì làm cháy sém mấy cọng cỏ dại mọc bên vách đất.
“Bốp!”
Một tiếng động trầm đục, nhẹ nhàng nhưng mang theo uy áp nặng nề như cả dãy núi Tản Viên đè xuống đột ngột vang lên. Cuốn sách rách nát dính đầy muội than bếp củi – thực chất chính là “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” vừa được Diệp Phi dùng bút lông quẹt nhọ nồi sửa lại – khẽ gõ nhẹ vào vai hai gã đang tranh chấp.
Luồng chân nguyên Bá Vương Cảnh của Càn Khôn Tử và lực lượng Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong của Thẩm Vạn Kim lập tức như gặp phải thiên địch, nháy mắt bị đông cứng rồi tiêu tan sạch sẽ vào lòng đất nện vô hại.
Mộc Vân Thư bước ra từ bóng râm của cây cọ cổ thụ, y phục thư sinh màu xám tro hơi bạc màu khẽ bay nhẹ theo làn gió nóng từ thung lũng thổi lên. Gương mặt hắn nho nhã, thanh tú nhưng đôi mắt lại sáng quắc, ẩn chứa quy luật thời không sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấu vạn cổ nhân quả. Hắn khẽ thở dài, lắc đầu nhìn hai gã tạp dịch đang nằm rạp dưới đất, giọng truyền âm lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm của một vị thân truyền đệ tử:
– Hai vị tiền bối, các người có phải là chán sống rồi, muốn nếm thử hương vị của canh ngải cứu đắng gấp ba lần do chính tay Sư phụ nấu hay không? Có biết Sư phụ chỉ vừa mới chợp mắt ngoài ruộng cải ngọt phía Tây Nam kia không? Nếu luồng thần niệm rác rưởi của các người làm vẩn đục hồng trần tâm cảnh của Người, khiến Người nổi giận phẩy nhẹ quạt nan một cái, thì không chỉ cái Huyền Thiên Thánh Địa hay Vạn Bảo Lâu của các người bay màu, mà ngay cả dòng sông Thời Gian cũng sẽ bị xóa sạch dấu vết đấy!
Nghe đến ba chữ “canh ngải cứu”, cả Càn Khôn Tử lẫn Thẩm Vạn Kim đều đồng loạt rùng mình một cái thật mạnh, da đầu tê dại, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Họ lập tức thu hồi mọi sát khí, ngoan ngoãn như hai con cún con bị chủ mắng, quỳ rạp dưới chân Mộc Vân Thư không dám thở mạnh.
Lúc này, từ trong gian bếp đất nện, Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao cũng lặng lẽ bước ra. Lăng Tiêu vác chiếc rìu rỉ sét trên vai, kiếm ý hoàng kim hoàn toàn thu liễm vào sâu trong đan điền, khiến hắn trông không khác gì một gã tiều phu nghèo khổ chuyên đi đốn củi thuê. Tô Thanh Dao thì bưng một rổ tre đựng đầy lá chè xanh dại dính sương sớm, chín cái đuôi hư ảnh màu trắng tinh khôi của Cửu Vĩ Thần Thể khẽ đung đưa sau lưng, tỏa ra làn sương mờ thanh khiết che giấu hoàn toàn thiên cơ xung quanh nông trang.
– Tam sư đệ, đệ vừa dùng Nhân Hoàng Thư để triệu tập chúng ta bằng thần niệm, có phải là đã nhìn thấu được thâm ý sâu xa trong cơn thịnh nộ vừa rồi của Sư phụ? – Lăng Tiêu khẽ hỏi, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm nghị và sùng bái hướng về phía Mộc Vân Thư.
Tô Thanh Dao cũng rơm rớm nước mắt, khẽ gật đầu phụ họa:
– Đúng vậy, Vân Thư sư đệ. Sư phụ vừa rồi nổi trận lôi đình, mắng ta rỗi hơi bện chổi quét sân, lại bắt ta đun nước chè xanh dại ướp hoa nhài. Ta biết Sư phụ từ bi vĩ đại, mỗi một lời mắng mỏ của Người đều là một tầng thiên cơ nghịch thiên, nhưng ngộ tính của ta vẫn còn quá nông cạn, chưa thể nhìn thấu được toàn bộ bức tranh nhân quả mà Người đang vẽ ra. Đệ là người hiểu rõ trận pháp và thời không nhất, mau giải mã cho chúng ta nghe đi!
Mộc Vân Thư nhìn lướt qua ba vị đồng môn và hai gã tạp dịch đang trưng ra vẻ mặt “khát khao tri thức” tột độ, khẽ vuốt cằm, phong thái hệt như một vị quân sư quạt mo đang chuẩn bị bày mưu tính kế quyết định vận mệnh của cả đại lục. Hắn lật giở cuốn sách rách không chữ sau lưng, chỉ tay vào những vệt nhọ nồi đen kịt dính trên trang giấy dó, chậm rãi truyền âm:
– Đại sư huynh, Nhị sư tỷ, cùng hai vị tiền bối. Các người nhìn xem, những vệt nhọ nồi này tuy nguệch ngoạc, nhưng nếu nhìn kỹ dưới góc độ của quy luật Nhân Quả, nó chính là một bản đồ phân bố linh mạch của Âu Lạc Thần Châu! Sư phụ vừa rồi mắng chúng ta, thực chất không phải vì Người tức giận, mà là Người đang dùng hình ảnh phàm nhân nóng nảy để che mắt thiên đạo, ban xuống một tòa “Thái Sơ Hỏa Mộc Tương Sinh Đại Trận” nhằm tịnh hóa triệt để luồng ma khí đang rục rịch xâm nhập từ biên cảnh phương Bắc!
Nói đến đây, Mộc Vân Thư khẽ dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ thấu hiểu sâu sắc đến mức khiến người ta phải nổi da gà. Hắn tiếp tục phân tích với giọng điệu vô cùng hùng hồn:
– Các người thử nghĩ xem, tại sao Sư phụ lại bắt Nhị sư tỷ vào bếp đun nước trà nhài dại? Trà nhài dại dính sương sớm trên vách đá Tản Viên chính là cực trí của “Mộc Hệ Tịnh Hóa”. Mà bếp lò củi cọ đang cháy hừng hực lại là “Hỏa Hệ Liệt Diễm”. Mộc sinh Hỏa, khói bếp mang theo mùi trà nhài bay lên trời cao, chính là dùng Thái Sơ Chân Hỏa để tinh luyện từng phiến lá trà, biến ấm nước tầm thường thành “Tịnh Thế Thần Dịch”! Đây là mắt trận thứ nhất – “Mộc Hệ Tịnh Hóa”!
Tô Thanh Dao nghe đến đây thì chấn động tâm thần, đôi mắt đẹp mở to, chín cái đuôi trắng muốt sau lưng run rẩy kịch liệt vì xúc động:
– Hóa ra… hóa ra là thế! Sư phụ bắt ta đun nước trà, thực chất là muốn ta dùng yêu lực của Cửu Vĩ Thần Thể để phối hợp với ngọn lửa trong bếp, ngưng tụ ra Tịnh Thế Thần Dịch để vá lành thiên đạo! Ôi, Sư phụ, Người thật là từ bi vĩ đại, đồ nhi suýt chút nữa đã phụ lòng mong mỏi của Người rồi!
Mộc Vân Thư khẽ gật đầu, ánh mắt lại chuyển sang Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đang quỳ phục dưới đất:
– Còn việc Sư phụ bắt Lão Càn và Lão Thẩm đi dọn chuồng gà cho Tiểu Hồng tỷ tỷ, các người nghĩ đơn giản là dọn phân gà sao? Sai hoàn toàn! Tiểu Hồng tỷ tỷ là Thái Sơ Thần Phượng, thủy tổ của vạn điểu. Mỗi một hạt phân gà khô dính trấu của tỷ ấy đều chứa đựng Chí Cao Hỏa Đạo thuần khiết nhất, được gọi là “Thái Sơ Thần Sa”. Sư phụ bắt hai người dùng xẻng sắt phàm nhân để xúc, dùng “Vô Trần Chi Đạo” để tịnh hóa ma tính tàn dư dưới lòng đất, thực chất là muốn hai người biến chuồng gà thành mắt trận thứ hai – “Hỏa Hệ Tụ Khí”! Hai mắt trận “Hỏa – Mộc” một khi cộng hưởng, sẽ tạo thành một luồng khí vận hoàng kim khổng lồ quét sạch mọi tà ma ngoại bang!
Càn Khôn Tử nghe xong thì khóc nức nở, trán dập bôm bốp xuống đất bùn:
– Ôi Tiên Tôn vĩ đại! Lão già này thật là ngu ngốc, suýt chút nữa đã vì lòng tham tranh giành mà làm hỏng đại kế của Người! Lão già lập tức đi dọn chuồng gà, quyết dùng đôi bàn tay phàm nhân này để xúc từng hạt Thái Sơ Thần Sa, tịnh hóa địa mạch cho nông trang!
Thẩm Vạn Kim cũng gào khóc thảm thiết, ôm chặt lấy cái xẻng sắt rỉ sét như ôm bảo vật gia truyền:
– Ta cũng đi! Ta nguyện suốt đời suốt kiếp gánh phân chuồng cho Sư phụ! Lời mắng của Sư phụ chính là khuôn vàng thước ngọc, là tâm pháp tu luyện tối cao giúp ta đúc thành công xương đồng da sắt!
Mộc Vân Thư khẽ xua tay, ra hiệu cho hai gã tạp dịch im lặng, rồi quay sang Lăng Tiêu:

– Đại sư huynh, nhiệm vụ của huynh là nặng nề nhất. Sư phụ mắng huynh chẻ củi cọ chậm chạp, thực chất là đang cảnh cáo kiếm ý của huynh vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ với nhịp thở của đại địa Tản Viên. Huynh phải ra sân sau tiếp tục chẻ củi. Mỗi một nhát rìu vung lên, huynh phải dùng kiếm ý hoàng kim để chém đứt mọi sợi tơ nhân quả tà ác đang muốn rình mò nông trang từ thế giới song song. Tiếng rìu chẻ củi của huynh phải nhịp nhàng, đều đặn như tiếng trống đồng Đông Sơn, dùng âm luật để trấn áp vạn ma!
Lăng Tiêu đứng thẳng người, chiếc rìu rỉ sét trên vai khẽ run lên, bộc phát ra một luồng kiếm ý hoàng kim mộc mạc nhưng sắc bén đến mức có thể xẻ đôi hư không. Hắn chắp tay, cúi đầu nghiêm nghị:
– Tam sư đệ yên tâm. Lăng Tiêu ta thề bằng cả kiếm tâm, nếu hôm nay có một luồng ma khí nào dám vượt qua hàng rào tre này làm phiền đến Sư phụ, ta sẽ tự bẻ gãy Thiết Mã Thần Kiếm này trước mặt Người!
Mộc Vân Thư hài lòng nhìn mọi người, khẽ giơ cuốn Nhân Hoàng Thư lên cao, giọng truyền âm đầy quyết đoán:
– Được! Tất cả mọi người đã rõ nhiệm vụ. Bây giờ, chúng ta bắt đầu vận hành “Thái Sơ Trấn Sơn Đại Trận”! Nhớ kỹ, tuyệt đối không được bộc lộ bất kỳ luồng uy áp hay chân nguyên nào ra ngoài. Chúng ta phải dùng thân phận phàm nhân, thực hiện những công việc phàm trần mộc mạc nhất để phối hợp với vở kịch hồng trần của Sư phụ. Bắt đầu hành động!
– Tuân mệnh! – Cả nhóm đồng loạt truyền âm, ánh mắt ai nấy đều rực cháy ngọn lửa sùng bái và quyết tâm tột độ.
Ngay lập tức, khoảng sân nhỏ sau hiên nhà tranh trở nên bận rộn một cách kỳ lạ. Tô Thanh Dao nhanh nhẹn đi vào gian bếp đất nện. Nàng không dùng đến một tia yêu lực bạo liệt nào của Yêu Đế, mà chỉ nhẹ nhàng dùng hai bàn tay trần thanh mảnh để nhóm lửa bếp lò bằng những thanh củi cọ già do Lăng Tiêu chẻ sẵn. Thế nhưng, trong thần thức của nàng, mỗi một ngọn lửa bùng lên trong lò bếp đều là một đóa Thái Sơ Chân Hỏa đang rực cháy, thiêu rụi mọi tạp niệm và tà khí trong không gian. Nàng cẩn thận đặt niêu đất chứa nước giếng đá ong lên bếp, thả vào đó từng phiến lá chè xanh dại dính sương sớm cùng những bông hoa nhài trắng muốt.
Khói bếp bắt đầu bay lên từ mái tranh đơn sơ, mang theo mùi thơm thanh khiết, ngọt ngào của hoa nhài dại. Luồng khói xám nhạt kia không hề tan biến vào không trung, mà dưới sự điều phối vô hình của quy luật tự nhiên, nó từ từ lan tỏa ra xung quanh, hòa vào làn sương mù của núi Tản Viên, tạo thành một màng chắn hoàng kim nhạt mỏng manh nhưng kiên cố vô song, che phủ hoàn toàn ngọn núi thiêng khỏi sự dòm ngó của các Tiên Đế và Ma Chủ từ Thượng Giới.
Ở phía sân sau, Lăng Tiêu đứng trước đống củi cọ già khổng lồ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, cảm nhận mạch đập của ngọn núi dưới chân. Khi hắn mở mắt ra, chiếc rìu rỉ sét trong tay khẽ vung lên.
“Bộp!”
Một tiếng chẻ củi giòn giã vang lên. Nhát rìu mộc mạc, không hề mang theo một chút ánh sáng hay uy áp nào, nhưng vô hình trung, một luồng kiếm ý hoàng kim sắc bén vô hình đã chém thẳng vào kẽ hở không gian song song sát hàng rào tre, trực tiếp băm nát một luồng chướng khí màu tím sậm đang định rò rỉ ra ngoài.
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Tiếng chẻ củi đều đặn, nhịp nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nghe như tiếng gõ trống đồng Đông Sơn viễn cổ, vang vọng khắp sườn núi, kích hoạt hào khí Đông Sơn dâng cao, khiến cho ba ngàn binh sĩ Vũ Ninh bộ tộc đang đóng quân dưới chân núi Tản Viên bỗng cảm thấy khí huyết sôi trào, xương cốt cứng như đồng đúc, tu vi Chúc Đồng Cảnh của họ được củng cố vững chắc đến mức đao thương bất nhập.
Trong khi đó, ở phía sau chuồng gà, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đang cặm cụi làm việc với tốc độ kinh hoàng nhưng tuyệt đối không phát ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Càn Khôn Tử khom lưng, hai tay cầm chiếc xẻng sắt, cẩn thận xúc từng mảng phân gà khô trộn lẫn với vỏ trấu bám đầy muội than. Lão vận hành “Vô Trần Chi Đạo” đến cực hạn, mỗi một nhát xẻng đưa xuống đều tịnh hóa hoàn toàn ma tính tàn dư của luồng hắc khí dưới lòng đất, biến chuồng gà thành một mắt trận tụ khí khổng lồ.
Thẩm Vạn Kim thì nhanh nhẹn bưng chiếc giỏ tre, đón lấy từng xẻng phân gà từ tay Càn Khôn Tử. Gã mập mạp mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt lại sáng rực như thể đang thu lượm những hạt kim cương vô giá. Con gà mái thần Tiểu Hồng đang nằm trong chuồng khẽ mở hé mắt hạt đậu đỏ ngầu nhìn hai gã tạp dịch, rồi ngoan ngoãn rúc đầu vào cánh, thu liễm hoàn toàn ngọn lửa Phượng Hoàng để phối hợp với họ. Chú gà con mới nở Tiểu Phượng cũng ngoan ngoãn nằm im bên cạnh mẹ, khẽ kêu “chíp chíp” đầy vẻ thần phục vĩ đại dành cho bầu không khí trang nghiêm của nông trang.
Mộc Vân Thư đứng tựa lưng vào cột tre dưới hiên nhà, tay cầm cuốn Nhân Hoàng Thư khẽ mỉm cười nhạt. Hắn nhìn thấy mạng lưới nhân quả hoàng kim đang đan xen một cách hoàn mỹ xung quanh nông trang, kết nối các mắt trận lại với nhau tạo thành một tòa “Loa Thành Trận Pháp” khổng lồ xoắn ốc chín vòng. Linh mạch của vương triều Âu Lạc Thần Châu dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn một lần nữa được củng cố vững chắc như bàn thạch vạn cổ, phát ra những luồng sinh cơ khổng lồ nuôi dưỡng ruộng đồng đang khô héo của vương quốc.
Ở biên cảnh phía Bắc Âu Lạc Thần Châu, hàng vạn ma tu ngoại bang cùng ác linh Hư Không đang ẩn nấp trong các vết nứt không gian, định thừa cơ hội dông bão để xâm nhập vào nội địa. Thế nhưng, ngay khi “Thái Sơ Trấn Sơn Đại Trận” của nông trang Tản Viên được kích hoạt vô hình, một luồng khí vận hoàng kim khổng lồ mang theo mùi thơm thanh khiết của hoa nhài dại và tiếng trống đồng vang dội bỗng chốc quét qua biên cảnh.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Không có bất kỳ tiếng nổ kinh thiên động địa nào vang lên, nhưng hàng vạn ma tu cùng ác linh Hư Không chỉ kịp trợn tròn mắt kinh hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thân thể và ma lực bản nguyên của họ đã bị tịnh hóa hoàn toàn thành những hạt bụi hoàng kim mịn màng, rơi xuống đất làm phân bón cho giang sơn Âu Lạc. Những kẻ sống sót ở phía sau hoảng sợ tột độ, vội vã bò dậy trốn chạy trối chết, lui binh thẳng về phương Bắc ba ngàn dặm, thề đời đời kiếp kiếp không dám bén mảng đến ranh giới phía Nam của Âu Lạc Thần Châu nữa.
Trong khi cả thế giới tu chân bên ngoài đang chấn động dữ dội trước kỳ tích vô hình ấy, thì ở ruộng cải ngọt phía Tây Nam núi Tản Viên, vị “Ông chủ” vĩ đại Diệp Phi lại đang khom lưng cuốc đất trong tâm trạng vô cùng… vô tri và bực bội.
– Mệt mỏi vãi chưởng! Cái thời tiết Âu Lạc này đúng là muốn hành hạ cái thân già này mà! Giữa trưa nắng chang chang thế này mà không có lấy một luồng gió mát, khớp gối trái của mình thì cứ nhức mỏi âm ỉ, bảo sao mấy đứa đồ đệ nó không bị ấm đầu chập mạch cho được!
Diệp Phi dừng cuốc, đứng thẳng lưng lên, một tay chống cuốc, một tay đưa lên lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Hắn nhìn chiếc quần vải thô xắn cao dính đầy bùn đất đỏ lầy lội, rồi thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Hắn tự nhủ bản thân kiếp trước chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ở Trái Đất, ngày ngày ngồi điều hòa mát rượi, lướt điện thoại thông minh, tối về ăn cơm hộp. Ai mà ngờ được sau khi xuyên không đến cái thế giới Âu Lạc Thần Châu kỳ quái này, hắn lại phải biến thành một lão nông dân thực thụ, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên đỉnh Tản Viên hoang vu này dọn cỏ trồng rau.
Đã thế, cái vương triều Âu Lạc này ai nấy đều như bị chập mạch đầu óc. Hết lão già Hùng Vương rảnh rỗi phong cho hắn cái chức hờ “Hộ Quốc Chí Tôn” để bắt hắn gánh vác việc nước trốn thuế đất, lại đến lượt mấy đứa đồ đệ hắn nhặt về nuôi để đỡ tốn tiền gạo ăn bám. Đứa thì suốt ngày cầm rìu rỉ sét chẻ củi cọ nhỏ như que tăm rải khắp sân, đứa thì quỳ lạy đống phân gà của con Tiểu Hồng, nay đến lượt con bé đồ đệ xinh đẹp ngoan ngoãn Tô Thanh Dao cũng bị lây bệnh điên, tự bện cái chổi rách quét rác giữa trưa nắng!
Diệp Phi khẽ quay đầu nhìn về phía gian nhà tranh ở sườn núi phía trên. Từ mái tranh đơn sơ, một làn khói bếp xám nhạt đang từ từ bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm thoang thoảng, dịu mát của hoa nhài dại ướp hương. Tiếng chẻ củi “bộp, bộp” đều đặn, nhịp nhàng của Lăng Tiêu ở sân sau vẫn vang lên một cách mẫn cán.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, cơn tức giận và bực bội trong lòng Diệp Phi bỗng chốc tan biến đi phần nào. Hắn khẽ mỉm cười, lòng cảm thấy có chút an ủi thầm kín:
– Thôi thì… tuy đầu óc tụi nó có hơi ấm đầu chập mạch, nhưng được cái đứa nào đứa nấy đều rất chịu khó làm việc, không lười biếng trốn việc như mấy đứa nhân viên thực tập kiếp trước của mình. Con bé Thanh Dao đun nước cũng nhanh thật, khói bếp thơm mùi hoa nhài thế này, tối nay chắc chắn sẽ có một ấm trà nhài nóng hổi, thanh mát để giải nhiệt và xoa dịu cái khớp gối nhức mỏi này rồi. Làm nốt luống cải này rồi về ăn cơm nguội chấm muối vừng thôi!
Diệp Phi vui vẻ vung cuốc bổ xuống thớ đất đỏ, thong thả làm việc trong sự yên bình, tĩnh lặng tuyệt đối của nông trang, hoàn toàn không hay biết rằng, dưới sự “sắp xếp” thiên tài của Tam đồ đệ Mộc Vân Thư, cả nông trang của hắn vừa mới vận hành một đại trận tịnh hóa quy luật vĩ đại nhất kỷ nguyên, cứu vớt cả vạn dân Âu Lạc Thần Châu thoát khỏi một kiếp nạn diệt thế kinh hoàng.