Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 187: Tiểu Hồng bảo vệ giấc ngủ sư phụ

Cập nhật lúc: 2026-06-22 12:29:23 | Lượt xem: 11

Ba năm trước, khi Thái Sơ Thần Phượng tôn quý – thủy tổ của vạn điểu, kẻ từng sải cánh che kín ba ngàn đại thiên thế giới – vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ say mười vạn năm dưới lòng đất Tản Viên Thần Sơn, nàng đã từng vô cùng ngạo nghễ. Nàng nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên bước ra khỏi vỏ trứng cổ xưa, nhìn bầu trời Âu Lạc Thần Châu đầy linh khí, nàng đã ngửa cổ lên trời, định khạc ra một ngụm Chân Hỏa Phượng Hoàng để tuyên cáo với vạn giới rằng Thần Phượng đã trở lại.
Thế nhưng, ngọn lửa bản mệnh mang theo sức nóng hủy thiên diệt địa ấy còn chưa kịp phun ra khỏi cổ họng, thì một chiếc chổi tre rách nát từ dưới đất đột ngột bay vút lên với tốc độ xé rách thời không.
“Bốp!”
Một cú gõ trời giáng dội thẳng vào đầu nàng, gõ đến mức thần hồn nàng chao đảo, chín cái đuôi lửa tắt ngúm ngay lập tức, cả thân hình vạn trượng bị đánh bay thẳng vào chuồng gà đất nện lầy lội. Lúc đó, một nam tử trung niên mặc áo vải thô màu đen bạc màu, tay cầm quạt nan, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lười biếng mắng mỏ: “Con gà mái dở hơi này, sáng sớm không lo đẻ trứng lại đi khạc đờm khạc dãi lung tung. Làm cháy hàng rào tre của tao thì tối nay tao cho mày vào nồi nấu canh gừng!”.
Kể từ cú gõ “nhẹ nhàng” đầy tính giáo dục ấy, tôn nghiêm của Thủy tổ vạn điểu hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh vụn. Nàng triệt để hiểu ra thế nào là “nhân ngoại hữu nhân”, thế nào là một thực thể tối cao ẩn thế siêu việt vạn cổ. Từ đó, nàng ngoan ngoãn thu liễm toàn bộ hỏa diễm Phượng Hoàng, tự nguyện làm một con gà mái đỏ béo múp míp, ngày ngày chăm chỉ bới đất tìm giun, đẻ trứng đúng giờ, không dám ho he một tiếng nào trước mặt “ông chủ” Diệp Phi.
Trở lại với buổi trưa tĩnh lặng hiện tại trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.
Tiếng ngáy đều đều, nhẹ nhàng của Diệp Phi vẫn vang lên từ gian phòng ngủ đóng kín cửa của căn nhà tranh đơn sơ. Dưới hiên nhà, bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao đứng canh gác ở hai góc sân đất nện, thân hình bất động như hai bức tượng đá, ngay cả nhịp thở cũng được điều chỉnh về mức yếu ớt nhất để tránh tạo ra bất kỳ tiếng gợn sóng âm thanh nào. Dưới gầm chõng tre, Đại Hắc nằm bò ra đất, hai mắt lim dim nhưng một bên tai thỉnh thoảng lại khẽ vểnh lên, dùng thần niệm dò xét khắp mười vạn dặm xung quanh để canh chừng vạn giới.
Cạnh chuồng gà phía sau nông trang, Tiểu Hồng đang rúc đầu vào đôi cánh đỏ rực, tận hưởng giấc ngủ trưa yên bình trên ổ rơm ấm áp. Con gà con Tiểu Phượng cũng ngoan ngoãn rúc bên cạnh mẹ, không dám phát ra một tiếng “chiếp” nào. Mọi thứ dường như đang chìm vào một trạng thái cân bằng hoàn mỹ của thiên đạo, nơi mà ngay cả một ngọn gió mồ côi cũng không dám thổi mạnh.
Thế nhưng, sự bình yên mong manh ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi một sự dao động cực kỳ nhỏ ở góc hàng rào tre phía sau chuồng gà.
Hư không sát mặt đất khẽ rạn nứt ra một khe hở nhỏ như sợi tóc. Từ trong khe hở ấy, một luồng hơi nóng đỏ sẫm âm thầm rỉ ra, không hề mang theo bất kỳ tiếng động hay hào quang chói mắt nào. Ngay sau đó, một bóng người quấn quanh bởi những tia lửa đỏ sậm bước ra.
Kẻ vừa giáng lâm chính là Hỏa Diệm Thần Quân, một vị đại năng hệ Hỏa thuộc cảnh giới Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong của Vô Thượng Tiên Đình phương Bắc. Gã sở hữu “Vô Hình Hỏa Đạo” – một loại mật pháp cổ xưa cho phép gã ẩn giấu ngọn lửa bản mệnh vào các kẽ hở của quy luật không gian, đi không để lại dấu vết, về không để lại tiếng vang.
Hỏa Diệm Thần Quân đứng sát hàng rào tre, đưa mắt nhìn quanh nông trang với vẻ khinh bỉ tột cùng. Gã thầm nghĩ trong lòng: “Hừ, lũ Tiên Đế phương Bắc thật là nhát gan như thỏ đế. Chỉ vì một cái danh hiệu ‘Người vác cuốc phương Nam’ mà sợ đến mức phong tỏa biên cảnh, cấm tiệt tu sĩ bước chân xuống man hoang chi địa này. Bản quân hôm nay lén lút hạ giới, phát hiện nơi này chỉ là một nông trang phàm trần rách nát. Để bản quân dùng Cửu Thiên Huyền Hỏa thiêu rụi ngọn núi này, luyện hóa long mạch của Âu Lạc Thần Châu thành hỏa lò bản mệnh, xem kẻ vác cuốc kia làm gì được ta!”.
Để tránh kích hoạt trận pháp Loa Thành và con bù nhìn rơm ngoài ruộng cải ngọt, Hỏa Diệm Thần Quân cực kỳ cẩn trọng. Gã không bộc phát uy áp, mà chỉ vận hành “Vô Hình Hỏa Đạo”, ngưng tụ một sợi tơ nhiệt đỏ sậm bò sát mặt đất, lén lút tiếp cận ruộng cải ngọt của Diệp Phi nhằm âm thầm rút cạn sinh cơ của mạch đất.
Sợi tơ nhiệt bò qua hàng rào tre, luồn lách dưới thớ đất đỏ. Dưới tác động của nhiệt độ cực cao từ Cửu Thiên Huyền Hỏa, một chiếc lá cải ngọt ở góc ruộng phía Tây Nam bắt đầu hơi cong lại, xuất hiện một vệt úa vàng nhỏ vì mất nước đột ngột.
Vệt úa vàng ấy vừa xuất hiện, ngay lập tức đã chạm vào giới hạn chịu đựng của một tồn tại đáng sợ trong chuồng gà.
“Cái gì?!”
Tiểu Hồng đang rúc đầu ngủ bỗng mở bừng đôi mắt hạt đậu đỏ ngầu. Trong đồng tử của nàng, hình ảnh chiếc lá cải ngọt bị héo hiện lên rõ mồn một. Sát ý lạnh thấu xương lập tức bùng nổ trong thần hồn của nàng.
Nàng run rẩy. Nàng không phải sợ hãi gã tu sĩ rực lửa ngoài kia, mà nàng đang sợ đến mức muốn rụng sạch lông tơ vì… Diệp Phi!
Sư phụ vĩ đại của nàng, người vác cuốc chí cao vô thượng, cực kỳ quý trọng ruộng cải ngọt này. Hắn đã tốn bao nhiêu công sức tự chế nước thuốc tỏi ớt vôi để diệt sâu bọ, ngày ngày chăm bón để cải ngọt lớn lên. Nếu Sư phụ ngủ trưa dậy, bước ra ruộng mà nhìn thấy chiếc lá cải ngọt bị héo úa vì nhiệt độ tăng cao, hắn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Tiểu Hồng dường như đã nghe thấy tiếng thét trầm ấm đầy phẫn nộ của Diệp Phi vang vọng bên tai: “Con gà mái dở hơi này! Tao bảo mày bắt sâu giữ vườn, thế mà mày lại để rau cải của tao bị cháy héo thế kia à? Tối nay không có trứng ăn thì tao cho mày vào nồi nấu canh sả!”.
Nấu canh sả! Canh sả! Canh sả!
Hai chữ kinh hoàng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiểu Hồng như một lời nguyền rủa đáng sợ nhất thế gian. Nỗi sợ hãi bị biến thành món gà hầm sả ớt đã triệt để đè bẹp mọi lý trí của Thái Sơ Thần Phượng. Nàng không thể để Sư phụ thức giấc vì nóng, càng không thể để ruộng rau của Sư phụ bị tổn hại dù chỉ là một sợi lông tơ!
Tiểu Hồng khẽ bước ra khỏi ổ rơm. Từng bước đi của nàng uyển chuyển, nhẹ nhàng đến mức không một hạt bụi nào trên đất nện bị lay động. Thế nhưng, ngay khi móng vuốt gà của nàng chạm xuống đất, vạn đạo quy luật hệ Hỏa của cả Âu Lạc Thần Châu trong bán kính vạn dặm lập tức bị đóng băng hoàn toàn. Mọi nhiệt lượng, mọi ngọn lửa dường như đều bị ý chí của Thủy tổ vạn điểu tước đoạt quyền kiểm soát, ngưng tụ lại thành một mảng băng hỏa tĩnh lặng dưới chân nàng.
Hỏa Diệm Thần Quân đang đắc ý điều khiển sợi tơ nhiệt, bỗng nhiên sắc mặt gã đại biến. Gã kinh hoàng phát hiện ngọn lửa Cửu Thiên Huyền Hỏa bản mệnh của mình đột ngột tắt ngúm mà không rõ lý do. Không chỉ có thế, toàn bộ chân nguyên hệ Hỏa cuồn cuộn trong đan điền của gã, thứ vốn có thể thiêu rụi cả một tinh hà, nay lại giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nghẹt, đông cứng thành một khối đá lạnh lẽo.
Gã muốn cử động, muốn thi triển độn thuật để tháo chạy, nhưng cả thân thể gã đã bị một áp lực nặng nề tựa vạn cổ thần sơn đè chặt tại chỗ. Đến cả việc truyền âm hay sử dụng thần thức cũng trở thành một điều xa xỉ.
Trong sự kinh hoàng tột độ, Hỏa Diệm Thần Quân nhìn thấy một con gà mái béo múp míp, bộ lông đỏ rực rỡ, đang thong thả, rón rén bước lại gần gã từ phía chuồng gà.
Con gà mái kia bước đi cực kỳ buồn cười, hai cánh khép chặt vào hông, đầu rúc về phía trước, bước chân nhẹ hẫng như sợ làm vỡ trứng. Thế nhưng, trong thần nhãn của Hỏa Diệm Thần Quân, không gian xung quanh bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Trước mặt gã không còn là một con gà mái béo múp, mà là một tôn Thái Sơ Thần Phượng khổng lồ vạn trượng, ngự trị trên đỉnh hỗn độn sơ khai. Đôi cánh rực lửa của cô ta che kín cả bầu trời, mỗi một sợi lông vũ đều là một đạo quy luật hỏa đạo chí cao vô thượng. Ngọn lửa bao quanh cô ta không phải là thứ phàm hỏa hay tiên hỏa tầm thường, mà là Thái Sơ Chân Hỏa – ngọn lửa khởi thủy của vạn vật, thứ có thể thiêu rụi cả khái niệm thời gian và không gian trong một nhịp thở!
“Thần… Thần Phượng lão tổ… Chí cao thực thể…”

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Tiểu Hồng bảo vệ giấc ngủ sư phụ - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Hỏa Diệm Thần Quân gào thét trong lòng, đạo tâm của một vị đại năng Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh cát bụi. Gã muốn quỳ sụp xuống dập đầu lạy lục van xin, muốn xưng tụng mình chỉ là một con kiến hôi vô tri vô giác vô tình mạo phạm cấm địa, nhưng cổ họng gã hoàn toàn bị quy luật hỏa đạo của Tiểu Hồng khóa chặt, không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào.
Tiểu Hồng đi đến trước mặt Hỏa Diệm Thần Quân, đôi mắt hạt đậu đỏ ngầu nhìn gã đầy khinh bỉ. Nàng khẽ hé chiếc mỏ gà màu vàng nhạt.
Một lực hút vô hình, tĩnh lặng xuất hiện.
Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có hào quang chói mắt bùng phát. Toàn bộ Cửu Thiên Huyền Hỏa, nguyên thần vạn năm cùng tu vi Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong của Hỏa Diệm Thần Quân bị hút sạch vào mỏ của Tiểu Hồng một cách mượt mà và im lặng tuyệt đối, giống như nước chảy vào chỗ trũng.
Đạo cơ của vị đại năng Thượng giới vỡ vụn hoàn toàn trong tích tắc. Thân thể khổng lồ rực lửa của gã co rúm lại, cháy sém, mất sạch ma lực và thần thông, biến thành một con dế mèn nướng đen thui, rơi “bạch” một tiếng cực nhỏ xuống đất nện sát hàng rào tre.
Tiểu Hồng khẽ ngậm mỏ, ợ nhẹ một cái. Một tia lửa nhỏ màu vàng óng khẽ lóe lên nơi khóe mỏ rồi tắt ngúm. Nàng cảm thấy thần mạch của mình lại được bồi bổ thêm một chút linh lực tinh khiết, nhưng cảm giác thỏa mãn ấy chưa kịp kéo dài thì một âm thanh từ trong nhà tranh vang lên khiến nàng suýt chút nữa thì rụng sạch lông tơ vì sợ hãi.
“Gà quay… ực… thơm quá… tối nay có khi phải làm món gà nướng lu… lâu rồi không ăn thịt gà…”
Tiếng nói mớ lầm bầm của Diệp Phi từ trong phòng ngủ vọng ra, tuy nhỏ nhưng đối với Tiểu Hồng thì chẳng khác nào tiếng sấm sét nổ vang ngay sát bên tai.
Đôi mắt hạt đậu của Tiểu Hồng trợn ngược lên vì kinh hoàng. Toàn bộ lông tơ trên người nàng dựng đứng lên như những chiếc kim châm.
“Chủ nhân chí cao… Sư phụ vĩ đại đang cảnh cáo mình! Người đã biết hết mọi chuyện rồi!”
Tiểu Hồng sợ đến mức da đầu tê dại, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không dám chậm trễ dù chỉ một phần mười nhịp thở, vội vàng dùng móng vuốt gạt thật nhanh con dế mèn nướng đen thui kia vào sâu dưới gốc ruộng dưa hấu để làm phân bón, xóa sạch mọi dấu vết của Hỏa Diệm Thần Quân khỏi dòng nhân quả của nông trang.
Sau đó, nàng nhanh như chớp chạy tót về chuồng gà, rúc đầu vào cánh, co rúm người lại trên ổ rơm, giả vờ ngủ say như một con gà phàm trần ngoan ngoãn, ngây thơ nhất thế gian, không hề liên quan đến vụ việc vừa rồi.
Dưới hiên nhà tranh, Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối qua thần niệm. Hai người đứng chết trân tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi lén lút dùng thần niệm truyền âm để trao đổi trong sự chấn động tột cùng.
Lăng Tiêu nuốt nước bọt cái “ực”, truyền âm đầy run rẩy: “Thần Phượng sư tỷ ra tay thật là sấm sét nhưng lại vô thanh vô tức. Một vị đại năng Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong của Tiên Đình phương Bắc, ngự trị Cửu Thiên Huyền Hỏa, thế mà chưa kịp ho he một tiếng đã bị sư tỷ nuốt chửng, biến thành dế mèn nướng làm phân bón dưa. Đây chính là cảnh giới ‘Đại âm hy thanh’ mà Sư phụ hằng dạy bảo chúng ta!”.
Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt vì sùng bái, khẽ truyền âm trả lời: “Đúng vậy, Lăng Tiêu sư huynh. Nhưng huynh có thấy không? Sư phụ vĩ đại của chúng ta tuy đang ngủ say trong nhà tranh, nhưng thần niệm của Người đã bao phủ toàn bộ đa vũ trụ. Người chỉ cần nhẹ nhàng nói mớ một câu ‘gà nướng lu’ đầy ẩn ý, đã triệt để áp chế và răn đe Thần Phượng sư tỷ, khiến tỷ ấy phải ngoan ngoãn thu liễm thần thông, giả làm gà phàm trần để chuộc tội. Thủ đoạn huấn luyện gia súc và khống chế thực thể tối cổ của Sư phụ… quả thực là vượt qua cả thiên đạo, vạn cổ không ai bì kịp!”.
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đứng cạnh chuồng gà cũng run rẩy bần bật. Hai người họ vội vàng cúi rạp người xuống, dốc hết sức lực phàm nhân để nhặt từng cọng rơm khô dính phân gà dọn dẹp chuồng, không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Trong lòng họ, danh hiệu “Ông chủ Diệp” đã trở thành một thứ khẩu quyết tu luyện tối cao, một tồn tại cấm kỵ mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến đạo tâm của các Tiên Đế Thượng giới phải vỡ vụn.
Cả nông trang Tản Viên Thần Sơn lại trở về với vẻ yên bình, tĩnh lặng vốn có của nó.
Đúng lúc này, cửa gỗ nhà tranh khẽ “két” một tiếng. Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét trên vai, thong thả bước ra sân. Khớp gối trái hoàn toàn nhẹ nhõm khiến bước đi của hắn trở nên nhanh nhẹn, sảng khoái lạ thường. Hắn nhìn bầu trời xanh trong vắt, nhìn đám đồ đệ và tạp dịch đang chăm chỉ làm việc trong im lặng tuyệt đối, gương mặt phong sương hiện lên nụ cười mãn nguyện tột cùng.
Hắn thầm nghĩ: “Mấy đứa nhóc này hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, chắc là sợ canh ngải cứu đắng đây mà. Nhưng phải công nhận, không khí nông thôn thế này mới gọi là sống chứ! Yên bình, tĩnh lặng, không có tiếng chém giết của lũ tu sĩ điên khùng ngoài kia. Cuộc sống phàm nhân thế này thật là tuyệt vời!”.
Diệp Phi thong thả bước về phía ruộng cải ngọt ở sườn núi phía Tây Nam để kiểm tra tình hình đất đai sau trận dông bão đêm qua. Hắn cúi xuống nhìn luống đất đỏ tơi xốp mịn màng do con giun đất màu vàng nhạt (Cửu Đầu Địa Long bị phế sạch tám đầu) đang chăm chỉ xới đất nịnh bợ.
“Ừm, đất cát thế này là đạt tiêu chuẩn rồi đấy. Để xới sâu thêm một chút xem có củ mài hay gốc tre già nào vướng không.”
Diệp Phi lẩm bẩm một mình, vung mạnh chiếc cuốc rỉ sét bổ sâu xuống thớ đất đỏ sát hàng rào tre phía Tây Nam.
“Keng!”
Một tiếng va chạm kim loại trầm đục, sắc lạnh vang lên từ sâu dưới lòng đất, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của ngọn núi thiêng.
Diệp Phi hơi khựng lại, nhướng mày tự hỏi: “Cái gì thế này? Đá tảng à? Hay là gốc tre đực già bị hóa thạch rồi?”.
Hắn dùng mũi cuốc rỉ sét khẽ gạt lớp đất đỏ sang hai bên để kiểm tra. Thế nhưng, ngay khi lớp đất đỏ vừa được xới tung, một cảnh tượng kỳ dị lập tức đập vào mắt hắn.
Từ sâu dưới hố đất, một luồng ánh sáng màu xám tro lạnh lẽo, mang theo khí tức mục nát, tàn tạ của một kỷ nguyên đã mất từ lâu, từ từ rỉ ra như dòng máu xám của đất mẹ. Kèm theo đó, một tiếng chuông đồng trầm đục, u uẩn vang vọng từ tận cùng địa mạch, khiến cho toàn bộ đỉnh Tản Viên Thần Sơn đột ngột rung chuyển nhẹ một cái.
Con chó Đại Hắc đang nằm dưới chõng tre bỗng mở bừng đôi mắt đỏ ngầu, lông tơ toàn thân dựng đứng lên đầy cảnh giác. Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao đồng loạt biến sắc, cảm nhận được một luồng uy áp cổ xưa đang âm thầm trỗi dậy từ dưới lòng đất.
Diệp Phi thì hoàn toàn ngơ ngác, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vật thể lạ đang phát sáng màu xám tro dưới hố đất…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8