Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 177: Khách ăn dưa

Cập nhật lúc: 2026-06-21 16:45:21 | Lượt xem: 12

Ánh nắng chiều tà của vùng trung du Âu Lạc Thần Châu nhuộm đỏ cả một góc trời Tây Nam núi Tản Viên, đổ những bóng dài thườn thượt qua rặng tre già đang xào xạc trong gió bấc. Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí mát mẻ của rừng già đại ngàn, tại ruộng cải ngọt phía Tây Nam, một luồng nhiệt lượng khô khốc, nóng bức đến ngột ngạt đang bao trùm lấy vạn vật.
Dưới ruộng bùn lầy lội, năm bóng người đang còng lưng, cúi đầu, mồ hôi tuôn rơi như mưa sa, bám đầy trên những vạt áo vải thô lấm lem bùn đất đỏ. Họ không dùng đến một tia chân nguyên, cũng không dám vận hành bất kỳ một món thần binh pháp bảo nào, mà chỉ thuần túy dùng đôi bàn tay trần của phàm nhân để chiến đấu với những bụi cỏ gấu đen sì đang mọc xen chúc giữa các luống cải ngọt xanh mướt.
Nói là cỏ gấu, nhưng loài cỏ này ở sườn núi Tây Nam lúc này đã không còn là cỏ dại thông thường nữa. Trải qua những trận chấn động kinh hoàng từ ma khí Vực Ngoại, tàn hồn của Thiên Ma cùng luồng tà lực tịch diệt của Hủy Diệt Thần Chủ Ám Hoàng rỉ ra từ lòng đất trước đó, toàn bộ cỏ dại ở đây đã hấp thụ ma tính, biến dị thành một loại hung thảo hồng hoang cực kỳ đáng sợ mang tên “Hắc Ma Cổ Thảo”. Thân cỏ dai nhách như gân rồng, lá cỏ sắc lẹm như lưỡi dao cạo, còn phần rễ đen kịt thì đâm sâu, quấn chặt lấy mạch đá linh mạch dưới lòng đất như những sợi xích sắt ma đạo vạn năm.
“Roạt! Roạt!”
Lăng Tiêu mím chặt môi, đôi bàn tay gầy guộc nhưng cứng cáp của hắn nắm chặt lấy gốc một bụi Hắc Ma Cổ Thảo khổng lồ, gồng hai bên bả vai giật mạnh một phát. Tiếng rễ cỏ đứt gãy nghe răng rắc như tiếng xích sắt bị kéo căng đến giới hạn. Khi bụi cổ thảo bị nhổ bật rễ lên, một luồng ma khí đen nhạt bốc lên từ hố đất ẩm ướt, định len lỏi bám vào da thịt hắn, nhưng ngay lập tức bị dòng máu hoàng kim của huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên đang cuồn cuộn chảy trong người hắn tịnh hóa thành một làn khói trắng vô hại.
Hắn không thèm lau vệt mồ hôi đang chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Ở đó, Tô Thanh Dao với chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể đã hoàn toàn thu liễm vào trong cơ thể, đang thoăn thoắt dùng đôi bàn tay ngọc ngà của mình nhổ cỏ một cách vô cùng nhịp nhàng. Mỗi một động tác cúi người, vung tay của nàng đều mang theo một loại ý cảnh tự nhiên, thanh thoát đến kỳ lạ, như thể nàng không phải đang làm công việc đồng áng nặng nhọc, mà là đang múa một điệu múa tế trời đất thời viễn cổ.
“Thanh Dao sư tỷ, muội… muội thực sự bái phục cách nhổ cỏ của tỷ.”
Vân Cơ Tôn Giả vừa thở dốc vừa lên tiếng truyền âm, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi nhưng không giấu nổi sự kính ngưỡng sâu sắc. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm ngọc giản và pháp bảo của nàng lúc này đã đỏ ửng lên, da thịt rát bỏng vì bị những chiếc lá cỏ gấu sắc nhọn cứa vào. Nàng là một vị Tôn Giả của Tiên Đình phương Bắc, hô mưa gọi gió, ngự trị trên vạn người, thế nhưng lúc này lại đang phải còng lưng dưới ruộng bùn, dùng sức phàm nhân để nhổ từng cọng cỏ dại.
Thế nhưng, Vân Cơ không hề có một tia oán hận hay kiêu ngạo nào. Ngược lại, nàng cảm thấy đây là một cơ duyên vĩ đại mà cả đời nàng chưa từng dám mơ tới. Bởi vì nàng nhận ra, mỗi một lần nàng dùng hết sức lực phàm nhân để giật mạnh một bụi Hắc Ma Cổ Thảo, những sợi xích ma đạo vô hình đang quấn chặt lấy đạo cơ của nàng lại khẽ rạn nứt một phân. Sức mạnh của mạch đất Tản Viên Thần Sơn đang thông qua bùn đất đỏ, âm thầm gột rửa những tạp chất tà khí tích tụ trong cơ thể nàng suốt hàng vạn năm tu luyện sai lầm ở phương Bắc.
Tô Thanh Dao khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp cong lại như vầng trăng khuyết, truyền âm trả lời:
“Vân Cơ sư muội quá khen rồi. Sư phụ từng dạy, ‘Đạo tại phàm trần’. Việc nhổ cỏ gấu này thực chất chính là một bộ tâm pháp rèn luyện thể chất và ý chí khắc nghiệt nhất thế gian. Nếu không phong tỏa hoàn toàn chân nguyên, làm sao cảm nhận được sự cộng hưởng của đất mẹ? Làm sao hiểu được cái khổ của vạn dân trăm họ mà gánh vác khí vận?”
Mộc Vân Thư đứng ở luống cải bên cạnh, tay cầm một chiếc rổ tre rách dính đầy bùn đất, nghe vậy liền gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng quắc như đuốc:
“Thanh Dao sư tỷ nói chí phải! Sư phụ bắt chúng ta nhổ sạch Hắc Ma Cổ Thảo bằng tay trần trước buổi trưa, thực chất là đang dùng đại thần thông để tịnh hóa toàn bộ địa mạch Tây Nam, không cho một tia ma niệm nào của Ám Hoàng có cơ hội hồi sinh. Đây là một trận chiến tịnh hóa nhân quả vô hình, mà chúng ta chính là những chiến sĩ tiên phong!”
Nghe những lời giải thích “não bổ” đầy thâm sâu của các vị đại đồ đệ, Huyền Không Tử đang đứng run rẩy dưới ruộng bùn cũng không khỏi chấn động tâm thần. Lão già râu tóc vốn cháy sém nay đã mọc lại một lớp tóc đen mượt nhờ gáo nước muối ấm loãng của Diệp Phi lúc trước, lúc này đang dùng hết mười phần sức lực phàm nhân để nhổ một bụi cỏ gấu cứng như đá.
“Các vị đạo hữu quả nhiên có ngộ tính nghịch thiên, vãn bối thực sự xấu hổ vì bấy lâu nay chỉ biết truy cầu tu vi huyễn hoặc bên ngoài mà bỏ quên cái gốc rễ mộc mạc này.” Huyền Không Tử khàn giọng truyền âm, trong lòng dâng lên một luồng hào khí chưa từng có. Lão cảm thấy, mỗi một nhát nhổ cỏ của mình dưới cái nắng chiều gay gắt này, tuy đau đớn thể xác, nhưng linh hồn lại đang được gột rửa sạch sẽ, nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Cả năm người cứ thế cắm cúi làm việc, mồ hôi tuôn rơi xuống đất đỏ, hòa cùng bùn lầy, tạo nên một cảnh tượng lao động vô cùng hăng say và thành kính.
Đúng lúc thể xác của họ đã đạt đến giới hạn mệt mỏi cùng cực, khi các lỗ chân lông trên da thịt hoàn toàn giãn nở để hấp thụ linh khí của đất trời, một biến động đột ngột xảy ra bên trong cơ thể họ.
Dưới gốc cây cọ cổ thụ sát hiên nhà tranh, hai “khách ăn dưa” thực sự của nông trang đang nằm hóng mát. Đại Hắc khịt mũi một cái, lười biếng vẫy vẫy cái đuôi đen mượt, đôi mắt đỏ ngầu khẽ liếc về phía ruộng cải ngọt với vẻ khinh bỉ tột cùng. Nó gác mõm lên hai chân trước, dùng thần niệm truyền âm cho Tiểu Hồng đang đứng rúc đầu vào cánh trên đống rơm cạnh chuồng gà:
“Tiểu Hồng tỷ tỷ, tỷ nhìn cái lũ phàm nhân kia xem. Ăn có một miếng dưa hấu ngâm nước giếng cổ chứa Thái Sơ Bản Nguyên của ông chủ, thế mà bây giờ bắt đầu làm quá lên rồi. Đúng là chưa từng thấy qua việc đời mà.”
Tiểu Hồng mổ nhẹ một hạt dưa hấu rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng “cục tác” đầy kiêu ngạo, truyền âm trả lời:
“Đồ chó lười nhà ngươi thì biết cái gì. Nước dưa hấu của ông chủ chứa đựng quy luật Khai Thiên Tích Địa, lại được ngâm trong giếng đá ong tích tụ mười vạn năm linh mạch Âu Lạc. Lũ người này vừa mới vận động đến kiệt cùng thể xác, kinh mạch mở rộng hoàn toàn, dược lực của dưa hấu không bùng nổ mới là chuyện lạ. Chuẩn bị xem kịch hay đi, sắp có đứa bay màu lên cảnh giới mới rồi đấy.”
Quả đúng như lời Tiểu Hồng dự đoán, ngay khi bụi cỏ gấu cuối cùng bị Lăng Tiêu nhổ bật rễ, dòng nước dưa hấu màu đỏ óng ánh, mát lạnh mà năm người họ ăn lúc trước bên chõng tre bỗng nhiên giống như một ngọn lửa thiêng bị châm ngòi.
“Ầm!”
Một tiếng nổ vô hình vang lên sâu trong đan điền của Vân Cơ Tôn Giả. Dòng linh dịch mát lạnh tích tụ trong dạ dày nàng bỗng chốc hóa thành một đại dương Thái Sơ Bản Nguyên Lực rực rỡ, cuồn cuộn chảy tràn vào từng ngõ ngách kinh mạch đã được khai thông hoàn toàn nhờ việc nhổ cỏ. Luồng sức mạnh này tinh khiết, mênh mông đến mức không thể đong đếm, trực tiếp nghiền nát toàn bộ những phong ấn, rào cản và tạp chất ngoại bang trong thần hồn của nàng.
Toàn thân Vân Cơ bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng hoàng kim rực rỡ vạn trượng. Huyết mạch của nàng, dưới sự tịnh hóa của thiên đạo Âu Lạc Thần Châu, bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Một tiếng chim hót thanh tao, vang dội như tiếng của loài chim Lạc thần thoại bỗng nhiên vang vọng khắp tinh không Tản Viên.
“Vút!”
Phía sau lưng Vân Cơ, một đôi cánh Lạc Vũ bằng ánh sáng hoàng kim khổng lồ, dài tới mười trượng đột ngột mọc ra, vỗ nhẹ một phát tạo nên những luồng gió mát rượi tịnh hóa hoàn toàn ma khí tàn dư xung quanh. Khí tức của nàng tăng tiến một cách điên cuồng, vượt qua giới hạn của Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong, trực tiếp đột phá thẳng vào **Bá Vương Cảnh sơ kỳ** trong một nốt nhạc!
Nàng lơ lửng trên mặt đất nửa thước, đôi cánh hoàng kim rực rỡ che chở cho thân hình thanh tao, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng và sùng bái tột độ. Nàng đã đột phá! Cảnh giới Bá Vương Cảnh mà nàng khổ tu mười vạn năm ở phương Bắc không thể chạm tới, nay lại đạt được chỉ nhờ việc nhổ cỏ gấu và ăn một miếng dưa hấu của Tiên Tôn!
Cùng lúc đó, Huyền Không Tử cũng gầm nhẹ một tiếng đầy sảng khoái. Đạo cơ bị rạn nứt nghiêm trọng của lão lập tức được vá lành hoàn toàn bằng những sợi tơ ánh sáng hoàng kim. Sức mạnh trong người lão bộc phát như núi lửa phun trào, khí tức liên tục kéo dài, trực tiếp đập tan bức tường ngăn cách, thẳng tiến vào **Bá Vương Cảnh trung kỳ**. Mái tóc đen mượt của lão bay múa trong gió, làn da nhăn nheo trở nên hồng hào, tràn đầy sinh cơ như một thanh niên trai tráng.
Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư tuy không đột phá cảnh giới lớn, nhưng cũng được bao phủ bởi một lớp sương mù hoàng kim dày đặc. Đạo cơ hoàn mỹ của họ được củng cố đến mức kiên cố như bàn thạch vạn cổ, kiếm ý của Lăng Tiêu càng thêm thuần khiết, yêu lực của Tô Thanh Dao đạt đến mức viên mãn không một tia tỳ vết, còn cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” sau lưng Mộc Vân Thư thì phát ra những tiếng xào xạc hân hoan như muốn reo hò.
“Trời đất ơi… Đây… đây thực sự là thần tích!” Huyền Không Tử quỳ sụp xuống ruộng bùn, nước mắt tuôn rơi lã chã, nhìn đôi bàn tay tràn đầy sức mạnh Bá Vương của mình mà không dám tin vào mắt mình. “Ăn một miếng dưa hấu… nhổ vài cọng cỏ dại… vậy mà có thể đột phá lên Bá Vương Cảnh! Tiên Tôn vĩ đại… Ngài thực sự là Đấng Sáng Thế tái thế!”
Vân Cơ Tôn Giả cũng chậm rãi hạ xuống ruộng bùn, đôi cánh Lạc Vũ hoàng kim khổng lồ khẽ thu lại sau lưng. Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh Huyền Không Tử, run rẩy truyền âm:
“Lăng Tiêu sư huynh, Thanh Dao sư tỷ… Vân Cơ… Vân Cơ được thiên đạo Âu Lạc công nhận rồi! Đôi cánh Lạc Vũ này… huyết mạch của vãn bối đã được Tiên Tôn tịnh hóa hoàn toàn rồi!”
Lăng Tiêu đứng thẳng người, vác chiếc rìu rỉ sét trên vai, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự tự hào kiêu hãnh:
“Vân Cơ sư muội không cần quá kinh ngạc. Đây mới chỉ là khởi đầu của đại đạo trồng rau mà thôi. Chỉ cần ngươi một lòng trung thành, hầu hạ dưới chân Sư phụ, vạn giới này đối với ngươi cũng chỉ là một mảnh vườn nhỏ.”
Trong lúc cả đám đang chìm trong sự xúc động và sùng bái cuồng nhiệt đến mức phát khóc, tiếng cửa gỗ nhà tranh bỗng nhiên phát ra một tiếng “két” khô khốc.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Khách ăn dưa - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Diệp Phi ngủ trưa dậy, đầu tóc hơi bù xù, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét trên vai, tay cầm chiếc quạt nan mới đan phẩy phẩy vài phát để xua đi cái nóng oi bức của buổi chiều.
“Mệt mỏi vãi chưởng, ngủ một giấc mà cứ nghe thấy tiếng chim hót với tiếng gầm rú lảm nhảm gì đâu không biết. Đúng là cái vùng núi non này lắm dị tượng kỳ quái thật.” Diệp Phi lẩm bẩm oán trách, thong thả bước đi về phía ruộng cải ngọt phía Tây Nam để kiểm tra xem cái đám báo thủ ngoài sân đã nhổ cỏ xong chưa.
Thế nhưng, khi vừa bước tới bờ ruộng, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khiến hắn suýt chút nữa thì đánh rơi cả chiếc quạt nan trên tay.
Năm người làm của hắn đang đứng chết trân giữa ruộng cải ngọt dính đầy bùn đất. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ gay đỏ gấc như vừa mới uống cạn cả vò rượu nếp cái hoa vàng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy ròng ròng như tắm. Đáng sợ hơn là xung quanh cơ thể bọn họ bốc lên những luồng hơi nóng hừng hực, làm cho không khí xung quanh méo mó, rung động bần bật (thực chất là do linh khí bạo động sau khi đột phá đột ngột chưa kịp thu liễm).
Đặc biệt là con bé Vân Cơ mới đến, mặt mũi đỏ bừng, hai bả vai cứ run lên bần bật, còn lão già Huyền Không Tử thì mắt trợn ngược, thở hồng hộc như bò kéo xe.
Diệp Phi đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trợn tròn, lồng ngực nghẹn ứ lại vì hoảng hốt và bực bội.
*Trời đất cản ngăn ơi! Cái quái gì thế này nữa đây?!*
*Nắng chiều gay gắt thế này, ta bảo bọn họ ra nhổ cỏ gấu dọn ruộng, thế mà cái lũ ngốc này chắc chắn là cắm đầu làm việc quá sức, không biết lượng sức mình nên bị say nắng (trúng nắng) đến mờ mắt rồi! Nhìn cái mặt đỏ như đít khỉ, người bốc hơi hừng hực thế kia, rõ ràng là sắp bị đột quỵ vì sốt nhiệt đến nơi rồi!*
*Đúng là một lũ báo thủ ăn hại! Làm việc thì lóng ngóng như gà mắc tóc, bảo nhổ cỏ cải ngọt mà cắm đầu làm đến mức sắp lăn ra chết đột tử giữa ruộng của ta! Đã nghèo còn gặp cái eo, lỡ bọn họ có mệnh hệ gì nằm ra đây, một mình ta làm sao gánh nổi năm cái xác này xuống núi đi tìm thầy lang hả trời?!*
Cơn giận kèm theo sự lo lắng của một người nông dân sợ bị đền tiền mạng bùng lên, Diệp Phi nổi trận lôi đình, vung chiếc quạt nan mới đan chỉ thẳng mặt đám người mắng xối xả:
“Các ngươi bị chập mạch hết rồi à?! Có cái đầu để làm cảnh hay sao thế hả?! Nắng nôi gay gắt thế này không biết đường mà vào bóng râm mà trốn, cứ cắm đầu cắm cổ nhổ cỏ làm cái gì?! Mặt mũi đỏ như đít khỉ, người bốc hơi nghi ngút thế kia, định lăn đùng ra đây bắt ta gánh xác xuống núi hả?!”
Nói đến đây, Diệp Phi tức giận phẩy mạnh chiếc quạt nan một phát để xua bớt cái hơi nóng “say nắng” đang bốc lên từ người bọn họ:
“Cút! Tất cả mau cút ngay vào hiên nhà nằm nghỉ cho ta! Đứa nào còn đứng lì ở đây lảm nhảm, tối nay ta phạt nhịn cơm tối hoàn toàn, bắt uống canh ngải cứu đắng gấp ba lần nghe chưa?!”
“Vút!”
Một nhát phẩy quạt tưởng chừng như vô ý của Diệp Phi, nhưng ngay lập tức tạo nên một luồng “Thái Sơ Tịnh Thế Cuồng Phong” vô hình, nhẹ nhàng quét qua toàn bộ ruộng cải ngọt.
Trong mắt Vân Cơ Tôn Giả và Huyền Không Tử, luồng gió mát rượi kia không phải là gió thường, mà là một đạo quy luật chí cao vô thượng, trực tiếp tịnh hóa toàn bộ luồng khí cơ bạo động, hỗn loạn trong đan điền của họ sau khi đột phá. Chỉ trong một tích tắc, toàn bộ linh khí cuồn cuộn ngoài cơ thể họ lập tức được thu liễm hoàn toàn vào sâu trong đan điền, trở nên ngoan ngoãn, êm dịu như dòng nước mùa thu, không còn một tia gợn sóng.
Đáng sợ hơn nữa là, luồng gió này quét qua, trực tiếp phong tỏa hoàn toàn thiên cơ vạn dặm xung quanh núi Tản Viên, khiến cho luồng lôi kiếp khổng lồ đang âm thầm ngưng tụ trên chín tầng mây phương Bắc (do có hai vị Bá Vương Cảnh đồng thời sinh ra) lập tức mất đi mục tiêu, tiêu tán sạch sẽ vào hư không mà không kịp phát ra một tiếng sấm nào.
Vân Cơ Tôn Giả và Huyền Không Tử chấn động đến mức da đầu tê dại, toàn thân run rẩy vì sợ hãi và sùng bái đến cực điểm.
*Tiên Tôn… Ngài ấy quả nhiên là đang dùng thần nhãn nhìn thấu tất cả!*
*Ngài ấy biết chúng ta vừa đột phá, khí cơ bạo động dễ thu hút sự chú ý của Tiên Đình phương Bắc và thiên kiếp diệt thế, nên mới giả vờ nổi giận mắng mỏ để cảnh cáo chúng ta không được kiêu ngạo! Nhát phẩy quạt vừa rồi… thực chất là Ngài ấy đang tự tay ra tay che giấu thiên cơ, tịnh hóa bạo động, cứu mạng chúng ta khỏi lôi kiếp diệt thế trong một nốt nhạc!*
“Tiên Tôn đại từ đại bi! Vãn bối ngu muội, tạ ơn Tiên Tôn đã ra tay che giấu thiên cơ, cứu mạng chúng vãn bối một lần nữa!”
Huyền Không Tử khóc nức nở, quỳ sụp xuống vũng bùn lầy lội dưới ruộng cải, dập đầu lia lịa xuống đất đến mức trán dính đầy bùn đỏ.
Vân Cơ Tôn Giả cũng rơm rớm nước mắt, quỳ rạp dưới đất, đôi vai gầy run lên vì cảm động tột cùng trước sự che chở vĩ đại của Diệp Phi:
“Tội thần vạn kiếp bất phục, tạ ơn Tiên Tôn đã răn dạy! Vân Cơ nguyện suốt đời gột rửa đạo tâm, làm một người tiều phu nhổ cỏ dưới chân Tiên Tôn để chuộc lại tội lỗi năm xưa!”
Diệp Phi đứng chết trân tại chỗ, nhìn lão già râu tóc đen mượt và con bé Vân Cơ đang quỳ dưới ruộng bùn khóc lóc thảm thiết, miệng liên tục lảm nhảm về “che giấu thiên cơ” với “cứu mạng”.
Da đầu hắn tê dại toàn tập, khóe miệng giật giật liên tục, lồng ngực nghẹn ứ lại vì bất lực và điên đầu.
*Cái quái gì thế này nữa đây trời đất ơi?!*
*Ta bảo bọn họ bị say nắng đỏ mặt, bắt vào bóng râm nằm nghỉ kẻo đột quỵ, thế mà cái lũ thần kinh chập mạch này lại quỳ sụp xuống ruộng bùn lạy lục khóc lóc cái gì không biết! Đã vậy còn tự xưng là ‘tội thần’ với ‘vãn bối’, lại còn đòi làm tiều phu nhổ cỏ suốt đời nữa chứ!*
*Đúng là một lũ báo thủ điên khùng hết thuốc chữa! Ăn có một miếng dưa hấu ngâm giếng mà cũng bị ngộ độc thần kinh đến mức hoang tưởng nặng thế này… Chắc chắn là do cái vùng núi Tản Viên này phong thủy có vấn đề, hoặc là do bọn họ chưa từng được ăn dưa hấu bao giờ nên bị sốc đường rồi!*
Diệp Phi thở dài thườn thượt một tiếng đầy thê lương, bất lực vác chiếc cuốc rỉ sét quay lưng đi thẳng về phía nhà tranh, không thèm nhìn cái đám chập mạch này thêm một giây nào nữa để tránh bị tăng xông máu não mà chết sớm. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm oán trách đầy chua chát:
“Đúng là một lũ nhà quê chưa từng được ăn dưa hấu bao giờ… Ăn có miếng dưa mà cũng thần kinh chập mạch thế này… Ngày mai ta nhất định phải bắt con bé Thanh Dao hái lá ngải cứu dại nấu một nồi canh thật đắng cho cả cái lũ này uống sạch, không đứa nào được trốn!”
Nhìn bóng lưng cô độc, giản dị nhưng vĩ đại vô song của Diệp Phi đang khuất dần sau cánh cửa nhà tranh đóng sầm lại cái “rầm”, năm người dưới ruộng cải ngọt vẫn quỳ im phăng phắc dưới đất bùn.
Mộc Vân Thư ôm chặt cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư”, nước mắt tuôn rơi lã chã vì cảm động. Hắn quay sang nhìn Vân Cơ và Huyền Không Tử, nghẹn ngào truyền âm:
“Các vị đạo hữu thấy chưa? Sư phụ… Ngài ấy quả nhiên là nguồn cội của vạn Đạo! Cơn giận của Ngài ấy thực chất là đang giúp chúng ta tịnh hóa hoàn toàn những tạp niệm kiêu ngạo cuối cùng trong đạo tâm sau khi đột phá. Lời đe dọa về canh ngải cứu đắng… đó chính là ân huệ tối cao để chúng ta giữ vững kiếm tâm thuần khiết trước đại cục vạn giới! Chúng ta mau vào bóng râm nghỉ ngơi theo đúng mệnh lệnh của Sư phụ thôi, tuyệt đối không được làm hỏng ruộng cải ngọt chứa đựng thiên cơ của Ngài!”
“Đúng vậy! Tuân mệnh Sư phụ!” Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao đồng thanh đáp, ánh mắt rực cháy lòng sùng bái vĩnh cửu.
Trong khi đó, ở một không gian vô tận xa xôi ngoài rìa Âu Lạc Thần Châu, một biến động mới lại đang âm thầm ngưng tụ, chuẩn bị ập xuống ngọn núi thiêng Tản Viên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8