Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 176: Diệp Phi tiếp đãi

Cập nhật lúc: 2026-06-21 13:15:26 | Lượt xem: 15

“Sư huynh, huynh có cảm nhận được luồng khí tức tịch diệt vừa quét qua la bàn thiên cơ của chúng ta không?”
“Câm miệng! Đừng nói lớn! Ngươi muốn làm kinh động đến giấc ngủ trưa của Tiên Tôn sao? Nhìn kìa, chiếc gáo dừa nứt nẻ mà Ngài vừa tùy tay ném xuống đất… vết nứt của nó đang rỉ ra một giọt nước màu tím đen kìa!”
“Đó là… tàn niệm của Hủy Diệt Thần Chủ Ám Hoàng! Trời đất ơi, một thực thể tối cao của Đa Nguyên Vũ Trụ vừa bị một cái liếc mắt của Tiên Tôn tịnh hóa, vậy mà tàn hồn của hắn vẫn lén lút bám vào chiếc gáo dừa này để lưu lại một lời cảnh báo về ‘Đại Kiếp Nạn Kỷ Nguyên’!”
“Cảnh báo cái rắm! Nhìn kỹ đi, giọt nước tím đen kia vừa chạm vào đất nện đã bị một cọng cỏ gấu dưới chân giường hấp thụ, hóa thành chất dinh dưỡng bón cây rồi. Cái gọi là Đại Kiếp Nạn Kỷ Nguyên, trước mặt Tiên Tôn chỉ là một trò đùa dai của con trẻ. Chúng ta lo mà quỳ cho nghiêm chỉnh vào, kẻo Ngài nổi giận bắt uống nước ngải cứu đắng thật thì có mà nát cả đạo cơ!”
Bên ngoài hiên nhà tranh, Vân Cơ Tôn Giả và Huyền Không Tử vẫn đang quỳ sụp dưới đất bùn lầy lội, hai khuôn mặt dính đầy sương sớm và bụi đất nhưng ánh mắt thì rực rỡ như hai bóng đèn pha công suất lớn. Họ vừa lén lút dùng thần niệm truyền âm cho nhau, vừa run rẩy nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt của gian nhà tranh.
Ở bên trong, Diệp Phi đang nằm ngửa trên chiếc chõng tre cũ kỹ, vắt một tay lên trán, trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt nổi. Cơn đau khớp gối bên trái của hắn đã hoàn toàn biến mất nhờ bát canh ngải cứu hoang dã đắng ngắt hôm trước, nhưng bù lại, đầu hắn lúc này lại đau như búa bổ.
*Mệt mỏi vãi chưởng thật sự!* Diệp Phi thầm nghĩ, gương mặt phong sương của gã nông phu trung niên méo xẹo đi vì bất lực. Hắn nghe rõ mồn một tiếng xầm xì, lầm bầm của hai kẻ lạ mặt ngoài sân. Dù không nghe được thần niệm truyền âm của bọn họ, nhưng chỉ cần nhìn cái điệu bộ dập đầu dâng hiến linh hồn, rồi khóc lóc thảm thiết đòi làm trâu làm ngựa kia là hắn đã thấy da đầu mình tê dại hết cả lên rồi.
*Cái thế giới này rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ?* Diệp Phi thở dài thườn thượt, nhìn lên mái lá cọ của gian nhà tranh. *Mình chỉ là một nhân viên văn phòng đen đủi xuyên không đến cái xó xỉnh Tản Viên Thần Sơn này được ba năm. Ngày ngày cuốc đất trồng rau, nuôi gà nuôi chó, mong có miếng ăn qua ngày đã là phúc đức tám đời rồi. Thế mà không hiểu sao, hết đám đồ đệ ấm đầu Lăng Tiêu, Thanh Dao, Vân Thư tự bổ não mình là đại năng ẩn thế, đến lượt mấy gã tạp dịch như Lão Càn, Lão Thẩm cũng hùa theo điên khùng. Giờ lại lòi đâu ra một bà cô trung niên với một lão già đầu hói, vừa tỉnh dậy đã quỳ lạy khóc lóc như đúng rồi.*
Nghĩ đến đây, Diệp Phi bỗng cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm. Với bản tính hiếu khách, chất phác của một nông dân Âu Lạc thực thụ, hắn tự thấy hành động đóng sầm cửa đi ngủ lúc nãy của mình có chút thô lỗ. Dù sao người ta cũng là khách lỡ đường, bị thương nặng bò lên đến đỉnh núi này, mình không những không an ủi mà còn dọa bắt uống canh ngải cứu đắng gấp ba lần, rồi phạt nhịn cơm. Đúng là có hơi quá đáng thật!
“Thôi thì… dù tụi nó có bị thần kinh chập mạch, mình cũng nên đối xử tử tế một chút. Người Âu Lạc chúng ta có câu ‘bát nước chè xanh, miếng trầu cánh phượng’, khách đến nhà không trà thì nước, không nước thì dưa.” Diệp Phi lẩm bẩm tự nhủ.
Hắn chợt nhớ ra, ngày hôm qua, trước khi trận dông bão mùa hè kéo đến, hắn có ra ruộng dưa hấu ở sườn núi phía Tây Nam hái một quả dưa hấu khổng lồ mang về. Ru ruộng dưa đó vốn được trồng bằng phân hữu cơ tự chế, lại được Lão Càn và Lão Thẩm dùng rơm khô che phủ cực kỳ cẩn thận theo đúng phương pháp khoa học (thực chất là kích hoạt Thái Sơ Trấn Sơn Đại Trận), nên quả dưa nào quả nấy căng mọng, to bằng cả cái vò rượu. Để dưa được mát lạnh ngọt lịm, Diệp Phi đã bỏ nó vào trong một chiếc giỏ tre, dùng dây thừng thả xuống ngâm dưới giếng nước đá ong cổ kính sau nhà từ tối hôm qua.
Nghĩ là làm, Diệp Phi bật dậy khỏi chõng tre. Hắn vặn vẹo khớp lưng phát ra những tiếng “rắc rắc” giòn giã, rồi đẩy cửa gỗ bước ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa gỗ mở ra, bầu không khí ngoài sân lập tức ngưng đọng. Vân Cơ Tôn Giả, Huyền Không Tử, cùng ba vị đại đồ đệ Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư và hai gã tạp dịch Càn Khôn Tử, Thẩm Vạn Kim đồng loạt nín thở. Họ đứng xếp hàng nghiêm chỉnh, cúi đầu khom lưng, không một ai dám ho he nửa lời. Ngay cả con chó Đại Hắc đang nằm dưới gốc cây cọ cổ thụ cũng vội vàng thu liễm cái đuôi đang vẫy, nằm im giả chết.
Diệp Phi liếc mắt nhìn đám người một lượt, khịt mũi một cái rồi vác cuốc đi vòng ra phía sau nhà tranh, hướng về phía giếng nước đá ong cổ kính.
“Sư phụ… Ngài ấy đi đâu thế nhỉ?” Tô Thanh Dao lén lút dùng thần niệm truyền âm hỏi Lăng Tiêu.
“Không biết. Nhưng nhìn thần thái của Sư phụ lúc nãy, tuy mộc mạc nhưng bước đi lại trầm ổn vô cùng, mỗi một bước chân đều dẫm lên mạch khí của Tản Viên Thần Sơn. Chúng ta cứ đứng im chờ đợi, tuyệt đối không được làm phiền đến hành động của Ngài.” Lăng Tiêu nghiêm túc trả lời, tay vẫn nắm chặt thanh Thiết Mã Thần Kiếm rỉ sét đã được thu liễm hoàn toàn kiếm ý hoàng kim.
Tại giếng nước đá ong cổ kính sau nhà, Diệp Phi đứng bên thành giếng, hít một hơi thật sâu bầu không khí mát lạnh tỏa ra từ lòng đất. Giếng nước này sâu hoắm, nước giếng quanh năm trong vắt và lạnh buốt như nước đá. Đối với Diệp Phi, đây chỉ là một cái giếng khơi bình thường giúp hắn có nước ăn nước uống, nhưng dưới mắt thế giới, cái giếng này chính là nơi hội tụ của Thái Sơ Bản Nguyên Linh Dịch, mạch nước ngọt ngào chảy ra từ trái tim của Âu Lạc Thần Châu.
Diệp Phi nắm lấy sợi dây thừng bằng xơ dừa bện chặt, dùng sức kéo mạnh lên.
“Rào… rào…”
Nước giếng bắn tung tóe, óng ánh dưới ánh nắng chiều tà như những hạt pha lê vỡ vụn. Từ dưới lòng giếng sâu, một quả dưa hấu khổng lồ, vỏ xanh thẫm với những đường gân hoa văn uốn lượn tự nhiên xuất hiện. Quả dưa to đến mức chiếm trọn cả chiếc giỏ tre, trên bề mặt vẫn còn bám đầy những giọt nước mát lạnh, tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương.
Diệp Phi vác quả dưa hấu khổng lồ lên vai, thong thả đi vòng ra sân trước. Quả dưa nặng đến gần ba mươi cân, nhưng đối với cơ thể phàm nhân khỏe mạnh của Diệp Phi sau ba năm làm lụng vất vả, việc vác nó nhẹ nhàng như không.
Thế nhưng, cảnh tượng này lọt vào mắt của Vân Cơ Tôn Giả và Huyền Không Tử lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
“Tê… Sư huynh! Nhìn quả dưa kia kìa!” Vân Cơ Tôn Giả trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa thì rụng cả cằm xuống đất bùn. “Đó… đó đâu phải là quả dưa hấu! Những đường vân màu xanh đậm trên vỏ của nó… rõ ràng là hoa văn Trống Đồng Đông Sơn viễn cổ! Mỗi một đường cong đều chứa đựng quy luật vận hành của tinh không, phong ấn thiên cơ của toàn bộ Âu Lạc Thần Châu!”
“Ảo ma ca na da thật sự!” Huyền Không Tử cũng run rẩy truyền âm phụ họa, da đầu tê dại đến mức muốn nổ tung. “Quả dưa đó tỏa ra Thái Sơ Bản Nguyên Khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù màu lam nhạt bao quanh. Tiên Tôn vác nó trên vai mà nhẹ nhàng như vác một cọng cỏ, nhưng thực chất, Ngài ấy đang gánh vác cả khí vận của một kỷ nguyên! Sức mạnh này… thật sự là không thể đo lường nổi!”
Diệp Phi không hề hay biết về sự chấn động tâm thần của hai vị đại năng Thượng Giới. Hắn thản nhiên vác quả dưa đến chiếc bàn gỗ nghiến khập khiễng đặt dưới hiên nhà tranh. Chiếc bàn này vốn bị khập khiễng một chân, dạo trước hắn có tùy tay nhặt một hòn đá cuội dưới suối (thực chất là mảnh tàn hồn bị tịnh hóa của Thủy Tổ Thiên Ma Thần Vô Cực) về kê dưới chân bàn cho vững.
Hắn đặt quả dưa hấu khổng lồ lên bàn, nghe một tiếng “bịch” trầm đục đầy sức nặng.
Tiếp đó, Diệp Phi đi vào góc bếp, nhặt con dao rựa cùn rỉ sét dắt ở vách tre ra ngoài. Con dao rựa này vốn là đồ dùng để hắn chẻ tre đan sọt, lưỡi dao mẻ lởm chởm, bám đầy muội than đen sì và vết rỉ sét màu vàng đỏ. Hắn đứng trước quả dưa, đưa tay lau sạch những giọt nước đọng trên vỏ dưa, rồi lẩm bẩm:
“Dưa này ta trồng ở ruộng dưa sườn núi phía Tây Nam, đất đai màu mỡ, lại được Lão Càn với Lão Thẩm chăm sóc kỹ lưỡng, chắc chắn là ngọt lịm, giải nhiệt cực tốt. Nắng chiều thế này mà làm một miếng dưa mát lạnh thì đúng là hết nước chấm!”
Nói xong, Diệp Phi vung dao rựa lên, nhắm ngay giữa quả dưa hấu bổ xuống một nhát đầy mộc mạc.
“Rắc… xoẹt…”
Một tiếng nổ thanh thúy, giòn giã vang lên giữa khoảng sân tĩnh lặng.
Nhát dao của Diệp Phi không hề mang theo một chút linh lực bạo động nào, lưỡi dao rựa cùn rỉ sét chỉ khẽ chạm vào vỏ dưa, nhưng trong mắt Vân Cơ và Huyền Không Tử, nhát dao ấy lại giống như một thanh Hỗn Độn Thần Kiếm chém đứt đôi thực tại! Họ nhìn thấy không gian xung quanh quả dưa hấu đột ngột rạn nứt thành một đường thẳng tắp, phân tách hỗn độn âm dương, mở ra một thế giới mới hoàn toàn thanh khiết.
Quả dưa hấu khổng lồ tách ra làm đôi, để lộ ra phần ruột dưa đỏ rực như huyết ngọc, óng ánh nước dưa ngọt ngào chảy ra, tỏa ra một mùi hương thanh mát, dịu ngọt đến mức chỉ cần ngửi một hơi thôi là toàn bộ kinh mạch của những người có mặt tại sân đều sôi trào lên như nước sôi.
“Các người ăn dưa không?”
Diệp Phi hiền hậu cười, ngũ quan hài hòa trên gương mặt phong sương giãn ra đầy vẻ hiếu khách. Hắn dùng con dao rựa cùn nhanh nhẹn bổ quả dưa ra thành từng miếng hình tam giác đều tăm tắp, xếp đầy lên một chiếc mâm tre cũ kỹ dính muội than. Hắn bưng mâm dưa hướng về phía Vân Cơ Tôn Giả và Huyền Không Tử đang quỳ dưới đất, giọng nói ấm áp, bình dị như một lão nông thực thụ:
“Dưa nhà tự trồng, sạch sẽ và mát lạnh lắm. Nắng nôi thế này, hai người lặn lội đường xa đến đây chắc là mệt mỏi rồi, ăn miếng dưa cho mát ruột.”
Vân Cơ Tôn Giả nhìn miếng dưa hấu đỏ mọng được đưa đến trước mặt mình mà cả đại não hoàn toàn đình trệ, rơi vào trạng thái đóng băng toàn diện.
*Cái… cái gì thế này?!* Bà ta gào thét trong lòng, đôi mắt trợn ngược lên vì chấn động cực hạn.
Trong mắt Vân Cơ, phần ruột dưa đỏ rực kia đâu phải là thịt quả bình thường! Đó rõ ràng là huyết mạch hoàng kim của Con Rồng Cháu Tiên đang cuộn chảy mãnh liệt, chứa đựng chí cao hỏa đạo và sinh cơ vô tận của vạn vật hữu linh! Những hạt dưa đen nhánh, bóng bẩy bám trên ruột dưa được sắp xếp một cách hoàn hảo, tinh vi theo đúng trận đồ Trống Đồng Đông Sơn viễn cổ, tỏa ra những luồng đạo vận tối sơ lấp lánh như các tinh cầu tinh hệ trên bầu trời đêm. Vỏ dưa xanh mướt bên ngoài chính là một lớp màng chắn hỗn độn tuyệt đối, phong tỏa hoàn toàn thiên cơ để bảo vệ nguồn năng lượng vĩ đại bên trong khỏi sự phát hiện của ngoại giới!
*Tiên Tôn… Ngài ấy vậy mà lại dùng một món Hỗn Độn Chí Bảo chứa đựng khí vận của cả một vương triều để tiếp đãi hai kẻ tội thần tàn phế như chúng ta sao?!*
Huyền Không Tử ở bên cạnh cũng chấn động đến mức toàn thân run bẩy bẩy như cầy sấy. Lão nhìn miếng dưa hấu đỏ mọng tỏa ra sương mù mát lạnh, rồi lại nhìn vào gương mặt hiền hậu, thản nhiên của Diệp Phi. Hai bàn tay lão run rẩy nâng lên, cung kính dâng lên quá đầu để nhận lấy miếng dưa hấu từ tay Diệp Phi, điệu bộ thành kính và trang nghiêm giống như một vị hoàng đế đang đón nhận sắc phong tối cao từ Thiên đạo.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Diệp Phi tiếp đãi - Ảnh minh họa phân cảnh 1

“Vãn… vãn bối tạ ơn Tiên Tôn ban thưởng thần vật! Ân đức của Tiên Tôn, vãn bối vạn kiếp khó báo đáp!” Giọng nói của Huyền Không Tử nghẹn ngào, nước mắt nước mũi lại chảy ròng ròng dính đầy râu tóc đen mượt vừa mới mọc lại.
Diệp Phi thấy lão già đầu hói (giờ đã mọc tóc đen) nhận miếng dưa mà khóc lóc thảm thiết như vừa nhặt được vàng, trong lòng lại một lần nữa dâng lên sự bất lực thê lương tột cùng.
*Khổ thân chưa kìa…* Diệp Phi thầm thở dài, ánh mắt nhìn Huyền Không Tử tràn đầy vẻ ái ngại và thương hại. *Chắc ở cái xứ Thượng Giới của tụi nó nghèo đói và khắc nghiệt lắm. Đến quả dưa hấu ngọt nước thế này mà cả đời cũng chưa từng được nhìn thấy, chứ đừng nói là được ăn. Nhìn lão già này cảm động đến mức phát khóc thế này là biết tụi nó đã phải trải qua những ngày tháng gian khổ đến nhường nào rồi. Đúng là tội nghiệp thật sự!*
“Ăn đi, ăn đi, đừng khách sáo. Dưa nhà ta trồng nhiều lắm, ăn không hết đâu mà lo.” Diệp Phi xua xua tay, cười nói đầy hào phóng.
Vân Cơ Tôn Giả cũng run rẩy cầm lấy một miếng dưa hấu. Bà ta nhìn miếng dưa trên tay, hít một hơi thật sâu để ổn định tâm thần, rồi khẽ cắn một miếng nhỏ ở phần đầu nhọn của miếng dưa.
“Rắc…”
Nước dưa ngọt lịm, mát lạnh vừa mới chạm vào đầu lưỡi của Vân Cơ Tôn Giả, lập tức hóa thành một dòng sông sinh mệnh thanh khiết, cuồn cuộn chảy thẳng xuống cổ họng, rồi tràn vào lục phủ ngũ tạng của bà ta.
“Oanh!”
Đầu óc của Vân Cơ Tôn Giả nổ tung một tiếng vang dội. Bà ta cảm giác như toàn bộ linh hồn của mình vừa được ném vào trong một hồ nước Thái Sơ Bản Nguyên để gột rửa sạch sẽ. Những tạp niệm, lo âu, những vết thương ngầm tích lũy từ vạn năm tu luyện, cùng luồng chướng khí độc hại của rừng già Tản Viên đang bám trong phế phủ của bà ta lập tức bị dòng nước dưa mát lạnh kia tịnh hóa hoàn toàn, biến mất không để lại một chút dấu vết.
Chưa dừng lại ở đó, đạo tâm Yêu Đế của bà ta vốn đã bị rạn nứt nhẹ sau đại chiến vạn giới, nay lại được bồi bổ bởi luồng khí vận hoàng kim cuồn cuộn chảy ra từ hạt dưa hấu, trở nên kiên cố và dẻo dai đến mức không một loại tâm ma nào có thể lay chuyển nổi. Đạo tâm của bà ta lúc này vững chắc như dãy núi Tản Viên Thần Sơn sừng sững giữa đất trời Âu Lạc!
“Sinh… Sinh Mệnh Chi Đạo! Ta vậy mà lại ngộ ra Sinh Mệnh Chi Đạo từ miếng dưa hấu này!” Vân Cơ Tôn Giả rên rỉ trong lòng, nước mắt lã chã rơi xuống đất nện. Bà ta cảm nhận được một luồng sức mạnh mới mẻ, tràn đầy sinh cơ đang sinh sôi nảy nở từ sâu trong đan điền của mình, giúp tu vi của bà ta tuy không tăng cấp dồn dập nhưng lại trở nên hoàn mỹ, không một chút tỳ vết.
Ở bên cạnh, Huyền Không Tử cũng đang nhai ngấu nghiến miếng dưa hấu với vẻ mặt đầy sùng kính. Mỗi một miếng dưa lão nuốt xuống, đạo cơ Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong vừa mới phục hồi của lão lại được gia cố thêm một tầng màng chắn màu vàng nhạt. Lão cảm nhận rõ ràng, đạo cơ của mình lúc này kiên cố đến mức, cho dù có mười trận thiên kiếp diệt thế giáng xuống cùng một lúc, lão cũng có thể thản nhiên dùng tay không đỡ lấy mà không hề hấn gì!
“Ngon… ngon quá… Ảo ma thực sự!” Huyền Không Tử vừa khóc vừa lẩm bẩm, hai má phúng phính dính đầy nước dưa đỏ rực.
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đứng bên cạnh nhìn hai vị đại năng Thượng Giới ăn dưa mà nuốt nước bọt ực ực. Diệp Phi thấy vậy liền cười mắng:
“Hai cái gã mập này, nhìn cái gì mà nhìn? Lại đây cầm lấy hai miếng dưa mà ăn đi. Làm việc cả buổi sáng mệt mỏi rồi, ăn miếng dưa cho mát ruột rồi còn ra ruộng nhổ cỏ gấu cho ta.”
“Tạ ơn Ông chủ! Ông chủ vĩ đại vô song!”
Thẩm Vạn Kim hớn hở chạy lại, bưng hai tay nhận lấy miếng dưa hấu từ mâm tre. Càn Khôn Tử cũng vội vàng vứt cây chổi tre rách sang một bên, khom lưng dập đầu tạ ơn Diệp Phi rồi đón lấy miếng dưa hấu dính đầy đạo vận Thái Sơ.
Hai gã tạp dịch lén lút ngồi xổm ở góc sân, vừa cắn dưa vừa truyền âm cho nhau khóc lóc thảm thiết vì quá cảm động:
“Thẩm huynh! Ngươi có thấy không? Miếng dưa này chứa đựng Thái Sơ Trấn Sơn Đại Trận mà chúng ta vừa mới phủ rơm khô kích hoạt hôm qua đấy! Tiên Tôn dùng chính thành quả lao động của chúng ta để ban thưởng ngược lại cho chúng ta, đây rõ ràng là đang dạy bảo chúng ta về triết lý ‘Gieo nhân nào gặt quả nấy’ của Nhân Quả Đại Đạo!”
“Đúng vậy, Lão Càn! Ta cảm thấy xương cốt đồng da sắt của ta sau khi ăn miếng dưa này đã hoàn toàn dung hợp với mạch đất của Tản Viên Thần Sơn rồi! Từ nay về sau, chỉ cần ta đứng trên đất Âu Lạc, không một ai có thể đánh bại được ta! Tiên Tôn vĩ đại quá, ta nguyện suốt đời dọn chuồng gà cho Tiểu Hồng tỷ tỷ để báo đáp ơn tri ngộ này!”
Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng quây quần ăn dưa ấm áp dưới hiên nhà tranh mà lòng tràn đầy kính ngưỡng. Họ không hề có một chút ghen tị nào với cơ duyên của hai vị khách mới, bởi vì họ hiểu rằng, mọi hành động của Sư phụ đều đã được định đoạt từ trước bởi một đại cục vĩ đại bảo hộ giang sơn Âu Lạc.
Diệp Phi thong thả ăn xong miếng dưa hấu của mình. Hắn vừa nhằn những hạt dưa đen nhánh ra lòng bàn tay, vừa nhìn Vân Cơ và Huyền Không Tử đang ăn dưa một cách cực kỳ nghiêm túc, thành kính. Thấy họ ăn sạch sẽ đến mức không chừa lại một chút cùi dưa nào, Diệp Phi gật đầu hài lòng, tự nghĩ: *Hai người này tuy đầu óc có chút chập mạch, nhưng được cái ăn uống rất tiết kiệm, không lãng phí thức ăn. Đúng là những người phàm lương thiện.*
Hắn gom hết đống hạt dưa trong tay lại, đặt lên chiếc mâm tre cũ kỹ, rồi dặn dò mọi người bằng giọng nghiêm nghị của một chủ nông trang:
“Ăn xong dưa rồi thì nhớ gom hết hạt dưa lại cho ta nhé. Tuyệt đối không được vứt lung tung ra sân làm bẩn nhà cửa. Để mai ta đem phơi khô dưới nắng, mùa sau lại mang ra ruộng gieo xuống đất để nhân giống. Dưa ngọt thế này mà không giữ lại hạt để làm giống thì đúng là phí của trời!”
“Oanh!”
Lời nói bình dị của Diệp Phi vừa dứt, Mộc Vân Thư đang đứng tựa lưng vào cột tre bỗng nhiên chấn động tâm thần dữ dội.
*Gieo hạt… gieo mầm đạo vận vạn thế!* Mộc Vân Thư lẩm bẩm trong lòng, đôi mắt thư sinh sáng rực lên một cách điên cuồng.
Hắn lập tức hiểu ra ẩn ý sâu xa trong lời dạy của Diệp Phi. Tiên Tôn bảo họ gom hạt dưa lại để gieo trồng cho mùa sau, thực chất không phải là trồng dưa hấu bình thường! Ngài ấy đang ra mật lệnh cho các đệ tử phải mang những hạt giống đạo vận Thái Sơ chứa đựng khí vận hoàng kim của Âu Lạc Thần Châu đi gieo rắc khắp vạn giới, chuẩn bị khai mở một kỷ nguyên mới, tịnh hóa toàn bộ tà ma ngoại bang và đưa vương triều Âu Lạc vươn tầm đa vũ trụ!
Không dám chậm trễ một giây nào, Mộc Vân Thư lập tức thò tay vào tay áo rộng, rút ra cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” (cuốn sách rách nát không chữ vừa được Diệp Phi dùng bút muội than sửa lại ở chương trước). Hắn quỳ sụp xuống đất cát, dùng chiếc bút lông cũ kỹ chấm vào nước dưa hấu màu đỏ óng ánh trên bàn, rồi điên cuồng viết lên trang giấy dó:
*”Kỷ nguyên thứ mười vạn ba ngàn chín trăm hai mươi mốt, Tiên Tôn ngự trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, vác Hỗn Độn Chí Bảo ngâm dưới giếng cổ Thái Sơ lên phân tách càn khôn. Ngài ban phát thần dịch huyết mạch Long tộc cho chúng sinh, đồng thời ra mật dụ gieo mầm đạo vận vạn thế, chuẩn bị cho cuộc chinh phạt vĩ đại tịnh hóa vạn giới…”*
Khi nét chữ của Mộc Vân Thư vừa hoàn thành, cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” bỗng nhiên phát ra một tiếng xào xạc thanh thúy, tỏa ra một luồng hào quang hoàng kim vạn trượng bay thẳng lên tinh không phương Bắc, quét sạch toàn bộ những đám mây đen tà ác tàn dư ngoài biên cảnh, khiến long mạch vương triều Âu Lạc Thần Châu dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn lại một lần nữa rung chuyển mạnh mẽ để đón nhận khí vận mới.
Diệp Phi đang đứng phủi phủi xơ dưa trên tay, quay đầu lại thì thấy thằng ấm đầu Mộc Vân Thư lại đang quỳ dưới đất, cầm cuốn sách rách nát viết viết vẽ vẽ một cách điên cuồng bằng cái nước dưa hấu màu đỏ dính đầy muội than.
*Cái quái gì thế này nữa đây?!* Diệp Phi cảm thấy da đầu mình tê dại toàn tập, lồng ngực nghẹn ứ lại vì tức giận và bất lực.
*Thằng nhóc Vân Thư này… nó lại bắt đầu lên cơn hoang tưởng nữa rồi! Người ta bảo gom hạt dưa để làm giống trồng mùa sau, thế mà nó lại lôi cuốn sách rách ra viết lách nhảm nhí cái gì không biết! Đã vậy còn dùng nước dưa hấu để viết chữ nữa chứ! Đúng là bẩn thỉu và chập mạch hết chỗ nói!*
Diệp Phi nổi trận lôi đình, vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, chỉ thẳng mặt đám đồ đệ và tạp dịch ngoài sân mắng xối xả:
“Vân Thư! Thằng ấm đầu này! Ngươi viết cái gì mà viết suốt ngày thế hả?! Có dọn dẹp ngay cái bãi chiến trường này đi không thì bảo! Còn Lão Càn, Lão Thẩm nữa, ăn dưa xong rồi thì mau vác chổi với xẻng ra ruộng cải ngọt nhổ cỏ gấu cho ta! Đứa nào còn quỳ lạy lảm nhảm ở đây, tối nay ta phạt nhịn cơm tối, bắt uống canh ngải cứu đắng gấp ba lần nghe chưa?!”
Nói xong, Diệp Phi tức giận đóng sầm cửa gỗ nhà tranh lại cái “rầm”, đi thẳng vào trong phòng đóng cửa đi ngủ để tránh bị cái đám báo thủ này làm cho tăng xông máu não mà chết sớm.
Bên ngoài hiên nhà, Mộc Vân Thư ôm chặt cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” vào lòng, nước mắt tuôn rơi lã chã vì cảm động. Hắn nhìn cánh cửa nhà tranh đóng kín, rồi quay sang nhìn Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao, nghẹn ngào truyền âm:
“Sư phụ… Ngài ấy quả nhiên là vĩ đại vô song! Cơn giận của Ngài ấy thực chất là đang giúp chúng ta tịnh hóa hoàn toàn những tạp niệm kiêu ngạo cuối cùng trong đạo tâm. Lời đe dọa về canh ngải cứu đắng… đó chính là ân huệ tối cao để chúng ta giữ vững kiếm tâm thuần khiết trước đại cục vạn giới! Chúng ta mau đi làm việc thôi, tuyệt đối không được làm hỏng ruộng cải ngọt chứa đựng thiên cơ của Sư phụ!”
“Đúng vậy! Đi nhổ cỏ gấu thôi! Bảo vệ ruộng cải của Sư phụ chính là bảo vệ mạch sống của Âu Lạc Thần Châu!” Lăng Tiêu vác chiếc rìu rỉ sét lên, ánh mắt rực cháy chiến ý hoàng kim.
Vân Cơ Tôn Giả và Huyền Không Tử cũng vội vàng lau sạch nước mắt dính trên mặt, nhanh nhẹn nhặt lấy mấy cây chổi tre và xẻng sắt ở góc sân, hăng hái chạy ra ruộng cải ngọt phía Tây Nam để làm việc với lòng sùng bái tột độ dành cho vị Tiên Tôn vĩ đại. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Âu Lạc Thần Châu, cả nông trang Tản Viên lại một lần nữa chìm vào sự yên bình, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sức mạnh vĩ đại có thể xoay chuyển cả càn khôn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8