Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 170: Mộc Vân Thư tặng sách
Diệp Phi ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre dưới hiên nhà tranh, tay cầm con dao nhỏ thong thả thái mỏng khúc “thịt nướng” màu đen sì dính đầy muội than. Hắn nhấc một lát thịt đưa vào miệng. Nhai rồn rột.
“Ồ, dai dai, thơm thơm, lại có chút vị cay nồng của thảo mộc rừng già. Ăn vào một miếng mà toàn thân ấm áp, khớp gối cũng không còn chút ê ẩm nào. Ngon vãi chưởng!”
Diệp Phi gật gù đắc ý. Hắn bới thêm một bát cơm nếp hạt cau nóng hổi, gắp thêm một khúc cá bống kho tương bần thơm lừng.
Đứng bên cạnh, Tô Thanh Dao nín thở. Chín cái đuôi hư ảnh của nàng sau lưng suýt chút nữa bùng nổ vì kinh hãi.
Nàng tận mắt chứng kiến Sư phụ nhai nuốt nguyên thần của Thần Vương Thượng Giới như ăn thịt trâu gác bếp! Đó là nguyên thần Thần Vương đấy! Một sợi tàn hồn của hắn cũng đủ đè bẹp một vị Yêu Đế, thế mà rơi vào miệng Sư phụ lại chỉ là “mồi nhắm đưa cơm”!
“Sư phụ… quả nhiên đã vượt qua mọi quy luật của đa vũ trụ. Thần Vương Thượng Giới dưới mắt ngài cũng chỉ là một món ăn thanh đạm.” Tô Thanh Dao thầm nghĩ, hai đầu gối run bần bật vì sùng bái.
Lăng Tiêu ngồi bên cạnh, không nói một lời, chỉ điên cuồng và bát cơm nếp. Hơi ấm từ niêu cá kho bốc lên, hóa thành những luồng kiếm ý hoàng kim mỏng manh chui tạt vào kinh mạch hắn, gột rửa sạch sẽ chút tạp niệm cuối cùng trong kiếm tâm đại thành.
Rột soạt!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía con đường mòn dẫn lên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.
Một bóng người gầy gò, mặc trường bào thư sinh xám tro bám đầy bụi đường, hớt hải chạy vào sân. Là Tam đồ đệ Mộc Vân Thư!
Hắn vừa hoàn thành chuyến đi tịnh hóa chướng khí và dọn dẹp ma tu ở biên cảnh phía Bắc. Vừa bước vào sân đất nện, Mộc Vân Thư lập tức quỳ sụp xuống, hai tay nâng cao một cuộn sách dày cộp.
Cuộn sách này vô cùng đặc biệt. Nó được làm từ giấy vỏ cây dó cổ xưa, dày dặn, thô mộc nhưng bền bỉ vô song. Hai đầu gáy sách được nẹp bằng hai thanh tre già bóng loáng, dường như đã được vuốt ve hàng vạn lần.
“Sư phụ! Đồ nhi bái kiến thầy!” Mộc Vân Thư dập đầu cái rầm xuống đất nện, giọng nói run rẩy vì xúc động. “Đồ nhi hạ sơn ba năm, tự thấy ngộ tính ngu muội, không thể lĩnh hội hết một phần vạn đại đạo của Sư phụ. Bởi vậy, đồ nhi đã dùng Thời Không Chi Thuật và Nhân Quả Đại Đạo để biên soạn cuốn ‘Tản Viên Điền Viên Ký’ này, ghi chép lại từng lời răn dạy của thầy để ngày đêm chiêm nghiệm!”
Diệp Phi đang nhai dở miếng thịt khô, suýt nữa thì sặc cơm.
Hắn trợn tròn mắt nhìn thằng học trò nghèo. “Cái gì? Con lén viết nhật ký về ta?”
Mộc Vân Thư cúi rạp đầu: “Không dám! Đây là Thái Sơ Thiên Thư do đồ nhi thành tâm ghi chép, kính mong Sư phụ khai quang chỉ điểm!”
Diệp Phi tò mò. Hắn đặt bát cơm xuống, vẫy vẫy tay: “Đưa đây ta xem nào. Thư sinh các con đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, trồng rau không lo trồng, suốt ngày bày đặt viết lách.”
Mộc Vân Thư cung kính bò lết tới, dâng cuộn giấy dó lên chiếc bàn gỗ nghiến.
Diệp Phi thong thả mở cuộn giấy ra. Dưới ánh đèn dầu lạc tù mù, những dòng chữ nắn nót, bay bướm của Mộc Vân Thư hiện ra rõ mồn một.
Hắn đọc trang đầu tiên:
*”Kỷ nguyên thứ nhất, Thái Sơ Tiên Tôn giáng thế tại Tản Viên Thần Sơn. Tiên Tôn dụ Đại đồ đệ Lăng Tiêu: ‘Chẻ củi cọ phải dùng lực của tâm, phân tách hỗn độn’. Nhất rìu hạ xuống, xé rách vạn cổ nhân quả, khai thiên lập địa, đây chính là tối cao Kiếm Đạo chân truyền…”*
Diệp Phi giật nảy mình. Mặt hắn giật giật liên hồi.
Hắn lật sang trang thứ hai:
*”Mùa hạ oi bức, Tiên Tôn cầm quạt nan phẩy nhẹ. Kỳ thực, đó là vận hành Thái Sơ Tịnh Thế Cuồng Phong, một quạt dập tắt ba vầng mặt trời máu Cửu Thiên Huyết Dương, tịnh hóa vạn giới tà ma thành tro bụi…”*
Trang thứ ba:
*”Tiên Tôn rửa sách bằng gáo nước giếng đá ong, kỳ thực là mượn Thời Gian Chi Hà để tẩy uế vạn giới, một gáo nước xóa sổ hoàn toàn Hủy Diệt Sứ Giả khỏi dòng lịch sử…”*
Diệp Phi càng đọc, da đầu càng tê dại. Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
“Cái lề gì thốn?!”
Hắn tức đến mức suýt nữa thì lộn cổ xuống chõng tre.
Hắn mắng Lăng Tiêu chẻ củi chậm như rùa bò, thế mà thằng Vân Thư viết thành “chém đứt nhân quả”?
Hắn phẩy quạt vì muỗi rừng cắn muốn nát mông, thế mà nó viết thành “tịnh hóa vạn giới tà ma”?
Hắn rửa cuộn sách dính bùn vì tiếc của, thế mà nó viết thành “xóa sổ Hủy Diệt Sứ Giả”?
“Vân Thư!” Diệp Phi đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy. “Đầu óc con đúng là hỏng thật rồi! Hỏng nặng lắm rồi!”
Mộc Vân Thư run bần bật, vội vàng dập đầu: “Sư phụ bớt giận! Đồ nhi ngu muội, viết chữ không đủ ý cảnh, làm vẩn đục đại đạo của thầy! Xin Sư phụ trách phạt!”
Tô Thanh Dao và Lăng Tiêu cũng sợ hãi quỳ sụp xuống bên cạnh.
“Sư phụ bớt giận!”
Ở góc sân, Càn Khôn Tử đang khom lưng cầm chổi tre quét dọn lá cọ khô, cùng Thẩm Vạn Kim đang xúc phân gà cũng biến sắc. Hai lão già lén lút thò đầu qua khe cửa gỗ, nín thở quan sát.
“Thẩm huynh, nguy to rồi! Tam sư huynh dâng thư tịch ghi chép thiên cơ, dường như đã chạm vào điều kỵ của Tiên Tôn!” Càn Khôn Tử truyền âm, giọng run rẩy.
“Lão Càn, ngươi nói xem Tiên Tôn có nổi giận lôi đình mà xóa sổ luôn Tam sư huynh khỏi dòng thời gian không?” Thẩm Vạn Kim mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt chiếc xẻng sắt.

“Không đâu, Tiên Tôn từ bi vô lượng, ngài đang dùng cơn giận để gột rửa tạp niệm cho Tam sư huynh đấy!” Càn Khôn Tử quả quyết.
Lúc này, Diệp Phi thở hồng hộc. Hắn nhìn cuộn giấy dó tốt như vậy mà bị thằng học trò viết toàn thứ hoang đường nhảm nhí, trong lòng tức tối vô cùng.
“Giấy tốt thế này mà con lại bôi tro trát trấu vào! Để ta sửa lại cho con tỉnh ngộ! Làm người thì phải thực tế, bớt ảo tưởng sức mạnh đi!”
Diệp Phi xông vào bếp. Hắn vớ lấy chiếc bút lông cũ kỹ dắt trên vách đất. Không có mực? Hắn quẹt thẳng đầu bút vào đống muội than đen kịt dính đầy dầu cọ ở góc bếp gạch.
Hắn xách bút bước ra, đằng đằng sát khí ngồi xuống bàn.
“Nhìn cho kỹ đây!”
Diệp Phi vung bút lông. Hắn thẳng tay gạch bỏ những từ “Tiên Tôn”, “Thái Sơ”, “Kiếp Phong”, “Hỗn Độn” bằng những đường mực đen ngòm, thô bạo.
Hắn viết đè lên bằng nét chữ phàm trần mộc mạc, méo mó của mình:
*”Chẻ củi thì phải dùng sức bắp tay, đứng tấn cho vững, không dùng lực bừa bãi kẻo gãy rìu!”*
*”Phẩy quạt để đuổi muỗi rừng, muỗi Tản Viên to như ruồi trâu, cắn đau vãi chưởng!”*
*”Rửa sách vì dính bùn dơ bẩn, sách vở là tri thức, không được để bẩn!”*
*”Trồng cải ngọt thì phải bón phân chuồng, tưới nước vừa phải kẻo úng rễ!”*
Nhưng dưới mắt của Mộc Vân Thư, Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao, cảnh tượng lúc này lại hoàn toàn khác!
Mỗi nhát bút của Diệp Phi hạ xuống, không gian xung quanh lập tức ngưng đọng. Muội than đen kịt kia vừa chạm vào giấy dó, lập tức bùng phát ra luồng Thái Sơ Bản Nguyên Lực rực rỡ như hoàng kim!
Những nét chữ méo mó của Diệp Phi bay lơ lửng giữa không trung, hóa thành những quy luật đại đạo tối cao, trực tiếp đè bẹp và định hình lại trật tự của toàn bộ Âu Lạc Thần Châu!
*Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!*
Tiếng sấm rền vang dội từ chín tầng mây. Hoa văn hình mặt trời và chim Lạc trên bìa sách tự động xoay chuyển với tốc độ kinh hoàng, phát ra tiếng trống đồng Đông Sơn dồn dập, ngân vang khắp vạn giới.
Cuộn giấy dó lột xác! Nó hấp thu sạch sẽ muội than, chuyển hóa thành những ký tự hoàng kim lấp lánh, tỏa ra uy áp Nhân Hoàng chí cao vô thượng.
Tại biên cảnh phía Bắc Âu Lạc Thần Châu, hàng vạn ma tu ngoại bang đang lén lút rình mò lập tức bị luồng ánh sáng hoàng kim từ cuốn sách quét qua.
“A! Lực lượng gì thế này?!”
“Nhân Hoàng khí! Là ý chí của vương triều Âu Lạc!”
Hàng vạn ma tu thét lên thảm thiết, đan điền rạn nứt, tu vi bị ép xuống cực hạn. Toàn bộ vết nứt không gian ở biên giới phía Bắc bị bức tường ánh sáng hoàng kim vá lành hoàn toàn trong tích tắc!
Mộc Vân Thư đứng gần nhất, thần trí hắn như nổ tung.
Khi nhìn những chữ “Chẻ củi dùng sức bắp tay”, “Trồng cải phải bón phân” của Diệp Phi, hắn bỗng nhiên đại ngộ.
*Phản phác quy chân!*
*Hóa ra, đại đạo tối cao không nằm ở những danh từ mỹ miều như ‘Thái Sơ’ hay ‘Hỗn Độn’, mà nằm ngay trong những công việc phàm trần mộc mạc nhất!*
*Sư phụ đang dùng nhát bút này để tịnh hóa toàn bộ tạp niệm, giúp mình đột phá Thời Không và Nhân Quả lên cảnh giới vạn cổ tiên tổ!*
*Ầm!*
Nguyên thần của Mộc Vân Thư rung chuyển, cuốn sách rách nát không chữ sau lưng hắn bỗng nhiên hòa làm một với cuộn giấy dó trên bàn. Tu vi của hắn thăng tiến vượt bậc, chạm đến ngưỡng cửa tối cao của đại lục.
Diệp Phi gạt phắt bút lông sang một bên, phủi tay thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.
“Đấy! Viết thế này mới là người bình thường. Con nhìn xem, có phải dễ hiểu hơn hẳn không?”
Hắn ném cuộn sách dính đầy nhọ nồi trở lại ngực Mộc Vân Thư.
“Từ nay về sau, cấm viết mấy thứ nhảm nhí kia nghe chưa? Đầu óc cứ suốt ngày trên mây trên gió, hèn chi thi trượt là phải! Thôi, dọn dẹp bát đĩa rồi đi ngủ đi, ta mệt lắm rồi.”
Mộc Vân Thư ôm chặt lấy cuộn sách hiện tại đã lột xác thành “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” vào lòng. Hắn khóc nức nở, nước mắt chảy ròng ròng xuống vũng bùn lầy lội ngoài sân.
“Đồ nhi… đồ nhi tạ ơn Sư phụ ban truyền chân lý ‘Phản Phác Quy Chân’! Đồ nhi nguyện dùng cả sinh mạng để bảo hộ cuốn Nhân Hoàng Thư này!”
Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao cũng dập đầu lia lịa, lòng kính ngưỡng đối với Diệp Phi đạt đến đỉnh cao vĩnh hằng.
Diệp Phi lắc đầu ngao ngán, bất lực tột cùng trước sự hoang tưởng cứu không nổi của đám đệ tử. Hắn vác cuốc đi thẳng vào nhà tranh, đóng sầm cửa gỗ lại.
Trước khi tắt đèn, hắn còn nói vọng ra ngoài sân:
“Vân Thư! Ngày mai ra ruộng tưới nước cho luống cải ngọt gấp đôi cho ta! Làm việc nhiều vào cho tỉnh táo đầu óc, bớt ảo tưởng đi!”
“Đồ nhi tuân mệnh Sư phụ!” Mộc Vân Thư dập đầu hô lớn dưới ánh trăng rực rỡ.