Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 162: Các vị Chí Tôn đến thăm
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ lách qua những kẽ lá cọ xanh mướt, rọi xuống sân đất nện của nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, một bầu không khí thanh bình đến lạ thường bao trùm cảnh vật.
Diệp Phi vươn vai một cái thật dài, bước ra khỏi căn nhà tranh đơn sơ. Hắn khẽ xoa xoa khớp gối bên trái của mình, vẻ mặt tràn ngập sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khôn xiết.
“Ơ kìa? Kỳ lạ thật đấy! Cái khớp gối đáng ghét mọi khi cứ hễ trở trời là đau nhức như có kim châm, sao hôm nay lại nhẹ nhõm, dễ chịu thế này?”
Hắn thử nhún nhảy vài cái, hoàn toàn không còn một chút cảm giác đau đớn nào.
“Ha ha! Xem ra nồi canh ngải cứu hoang dã hôm qua hiệu nghiệm thật! Đúng là thuốc đắng dã tật, tuy đắng đến mức suýt lộn mề, nhưng hiệu quả thì không đùa được đâu!”
Diệp Phi cười hớn hở, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Hắn quyết định từ hôm nay sẽ bắt đầu một thói quen mới: Mỗi buổi chiều tà, hắn sẽ tự tay lên vách đá hái chè xanh dại mang về pha trà uống giải nhiệt. Sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, không có trà sữa, không có nước ngọt, thì ấm chè xanh dại chính là chân ái cuộc đời rồi còn gì!
Nghĩ là làm, Diệp Phi thong thả đi về phía giếng nước đá ong cổ kính ở góc sân, cầm chiếc gáo dừa nứt nẻ lên để chuẩn bị múc nước rửa mặt.
Thế nhưng, hắn hoàn toàn không biết rằng, ngay vào khoảnh khắc hắn đang tận hưởng sự bình yên của một buổi sáng phàm trần, thì ở phía bên kia ranh giới ngoại vi sườn núi phía Tây Nam Tản Viên Thần Sơn, bầu trời bỗng nhiên rạn nứt ra một cách đầy tà dị.
***
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Những tiếng sấm rền vang lên từ sâu trong hư không, nhưng kỳ lạ là tiếng sấm này bị một lực lượng vô hình bóp nghẹt, chỉ có thể dao động khe khẽ ở rìa ngọn núi.
Một vết nứt không gian khổng lồ, đỏ rực như máu mục nát, từ từ mở ra trên vòm trời phía Bắc của Tản Viên Thần Sơn. Từ trong vết nứt ấy, một chiếc chiến thuyền đồng thau cổ kính, dài tới hàng ngàn trượng, từ từ lướt ra. Trên thân thuyền khắc đầy những đạo văn thiên đạo phức tạp, tỏa ra luồng uy áp ngập trời, khiến cho mây mù xung quanh phải tản ra tránh lối.
Đây chính là hạm đội tuần tra của Vô Thượng Tiên Đình phương Bắc, dẫn đầu bởi hai vị đại năng danh chấn vạn giới: Thiên Không Chí Tôn và Vạn Pháp Chí Tôn. Cả hai đều là những tồn tại đã sống qua vô số kỷ nguyên, tu vi đã đạt tới Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nữa là có thể phi thăng lên tiên giới thực sự.
Đi theo sau họ là hơn mười vị Thái Thượng Lão Tổ của các đại thánh địa phương Bắc, ai nấy đều mặc đạo bào lộng lẫy, khí thế bức người. Họ đến đây là vì cảm nhận được những biến động kinh thiên động địa gần đây tại Âu Lạc Thần Châu: long mạch bị rạn nứt mười vạn năm bỗng nhiên được vá lành, và đặc biệt là ba hòn đảo thần vĩ đại đột ngột mọc lên ở Đông Hải, tỏa ra Thái Sơ Bản Nguyên Khí nồng đậm.
“Vạn Pháp đạo hữu, ngươi có cảm nhận được không? Luồng khí tức Thái Sơ Bản Nguyên nồng đậm kia chính là phát ra từ ngọn núi này!” Thiên Không Chí Tôn đứng ở đầu thuyền, vuốt chòm râu bạc dài đến ngực, hai mắt rực lên tia sáng tham lam vô hạn.
Vạn Pháp Chí Tôn nắm chặt cây trượng ngọc trong tay, khẽ gật đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng:
“Không sai. Ba hòn đảo thần ở Đông Hải kia chắc chắn là do lực lượng từ ngọn núi này dẫn dắt mà thành. Nơi này chắc chắn ẩn giấu một vị đại lão ẩn thế của Thượng Giới, hoặc giả là một kho báu Hỗn Độn vô chủ đang ngủ yên! Bản tôn hôm nay nhất định phải vào xem cho rõ!”
“Hừ, một vương triều phàm nhân nhỏ bé như Âu Lạc, làm sao có tư cách sở hữu thần vật bực này? Đi! Chúng ta trực tiếp đáp xuống đỉnh núi!” Một vị Thái Thượng Lão Tổ đi theo phía sau hống hách lên tiếng, vẻ mặt đầy sự ngạo mạn của kẻ bề trên.
Chiếc chiến thuyền đồng thau khổng lồ lập tức tăng tốc, mang theo uy áp diệt thế lao thẳng về phía nông trang của Diệp Phi.
Thế nhưng, ngay khi mũi thuyền vừa mới chạm vào ranh giới hàng rào tre thô sơ bao bọc quanh ngọn núi…
“Oong…!”
Một luồng gợn sóng vô hình, mộc mạc đến cực điểm bỗng nhiên từ con bù nhìn rơm ngoài ruộng cải ngọt quét qua. Luồng gợn sóng này trông có vẻ vô hại, nhẹ nhàng như một làn gió xuân lướt qua mặt hồ, thế nhưng khi chạm vào chiến thuyền đồng thau…
“Rắc! Rắc! Rắc!”
Toàn bộ những đạo văn phòng ngự vô thượng được khắc trên thân thuyền bỗng nhiên rạn nứt như mạng nhện, rồi lập tức tan biến như bọt xà phòng. Thân thuyền bằng đồng thau vạn năm cực kỳ kiên cố bắt đầu phát ra những tiếng kêu răng rắc ghê người, như thể đang bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nặn.
“Ét ô ét! Cái quái gì thế này?!” Vị Lão Tổ hống hách lúc nãy lập tức hét lên một tiếng thất thanh, gương mặt biến sắc, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống sàn thuyền.
“Đứng hình mất năm giây! Đây… đây không phải là trận pháp phòng ngự thông thường!” Vạn Pháp Chí Tôn kinh hoàng thốt lên, hai tay run lẩy bẩy suýt nữa làm rơi cả trượng ngọc. “Đây là ý chí của Thiên Đạo sơ khai! Ngọn núi này… ngọn núi này tự thành một vùng cấm địa độc lập, hoàn toàn bài xích quy luật của vạn giới!”
Thiên Không Chí Tôn sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Lão cảm nhận được luồng áp lực thụ động từ con bù nhìn rơm kia đang đè nặng lên nguyên thần của mình, khiến cho chân nguyên Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong trong người lão bỗng nhiên ngưng trệ, không thể vận hành nổi một phần mười.
“Đáng sợ quá! Chúng ta… chúng ta không thể trực tiếp dùng chiến thuyền xông vào! Mau dừng thuyền lại!” Thiên Không Chí Tôn hét lớn, giọng nói đã lạc đi vì sợ hãi.
Chiếc chiến thuyền khổng lồ vội vàng “quay xe” gấp, lơ lửng dừng lại ngay sát ranh giới hàng rào tre, không dám tiến thêm dù chỉ một phân.
***
Thiên Không Chí Tôn đứng ở mũi thuyền, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Lão vốn là một tồn tại đứng đầu vạn giới, kiêu ngạo vô cùng, làm sao có thể cam lòng rút lui dễ dàng như vậy?
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, lão trầm giọng nói với Vạn Pháp Chí Tôn:
“Vạn Pháp đạo hữu, bản tôn không cam lòng! Chúng ta đã đến tận đây rồi, không lẽ lại bị một cái hàng rào tre thô sơ dọa cho chạy mất? Lão phu có một bảo vật, tên là Hư Vô Thần Nhãn. Đây là món Chí Bảo cấp cao nhất được rèn từ đá không gian vạn năm, có thể tàng hình hoàn toàn trong hư không, không để lại bất kỳ khí tức nào. Để lão phu phóng nó vào trong dò xét thử xem sao!”
Vạn Pháp Chí Tôn nghe vậy thì mắt sáng lên: “Ý kiến hay! Hư Vô Thần Nhãn vô hình vô tướng, dù là đại trận của Thượng Giới cũng khó lòng phát hiện. Mau thử đi!”
Thiên Không Chí Tôn khẽ lật tay, một con mắt nhỏ bằng viên bi, trong suốt như pha lê bỗng nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay lão. Lão khẽ niệm chú, con mắt lập tức tan chảy vào hư không, không để lại một chút dấu vết nào, rồi lén lút bay qua hàng rào tre thô sơ, tiến vào phạm vi nông trang của Diệp Phi.
Thông qua mối liên kết thần thức, Thiên Không Chí Tôn bắt đầu quan sát cảnh tượng bên trong nông trang.
Thế nhưng, con Hư Vô Thần Nhãn vừa mới lướt qua ranh giới hàng rào tre được vài trượng, chưa kịp truyền về bất kỳ hình ảnh nào rõ nét…
Tại góc sân phía sau chuồng gà, con gà mái thần Tiểu Hồng đang nằm ngủ gật trong ổ rơm ấm áp bỗng nhiên ngóc đầu dậy. Đôi mắt hạt đậu đỏ ngầu của nó khẽ chớp chớp, đầy vẻ khó chịu.
“Cục tác…?”
Tiểu Hồng thầm bực bội trong lòng. Đang ngủ trưa ngon lành thì tự nhiên ở đâu ra một con “ruồi rừng” dính đầy ma năng dơ bẩn cứ vo ve trước mũi thế này? Nó vốn định bộc phát hỏa diễm Phượng Hoàng để thiêu rụi kẻ xâm nhập, nhưng sực nhớ ra lời đe dọa của Diệp Phi hôm trước: *”Đứa nào còn dám lười biếng hay làm ồn, ta cho vào nồi nấu canh gừng!”*
Nghĩ đến nồi canh gừng nóng hổi của vị “chủ nhân vô tri” kia, Tiểu Hồng rùng mình một cái. Nó không dám làm ồn, liền lười biếng há mỏ, nhẹ nhàng phun ra một tia lửa nhỏ xíu, chỉ bằng đầu tăm, hướng về phía khoảng không vô hình trước mặt để xua đuổi.
Tia lửa nhỏ màu đỏ nhạt bay ra, mộc mạc đến mức không có một chút dao động năng lượng nào.
Thế nhưng, ở phía bên ngoài hàng rào tre…
“Phụt…!!!”
Thiên Không Chí Tôn bỗng nhiên trợn trừng mắt, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay, rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn, bắn tung tóe lên sàn thuyền đồng thau. Nguyên thần trong đan điền của lão rạn nứt dữ dội, tu vi Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong lập tức dao động kịch liệt, suýt chút nữa thì tụt dốc không phanh.
“Thiên Không đạo hữu! Ngươi sao thế?!” Vạn Pháp Chí Tôn kinh hãi đỡ lấy lão.
Thiên Không Chí Tôn hai tay ôm lấy ngực, run rẩy chỉ vào chuồng gà rơm rách nát ở đằng xa, giọng nói đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi tột độ:
“Thần… Thần nhãn của lão phu… bị tiêu diệt rồi! Chỉ trong một tích tắc… bị một tia lửa nhỏ của con gà mái kia thiêu rụi không còn một mảnh vụn! Ngay cả mối liên kết thần thức của lão phu cũng bị nung chảy!”
“Cái gì?!”
Tất cả các vị Thái Thượng Lão Tổ trên thuyền nghe vậy thì da đầu tê dại hoàn toàn. Con Hư Vô Thần Nhãn là Chí Bảo cấp cao nhất, phòng ngự cực kỳ khủng khiếp, thế mà lại bị một con gà mái thường mổ một phát… à không, phun một tia lửa nhỏ thiêu rụi?!
Họ vội vàng dùng bí pháp nhãn thuật nhìn về phía chuồng gà. Chỉ thấy một con gà mái múp míp, bộ lông đỏ xơ xác, đang lười biếng rúc đầu vào cánh tiếp tục ngủ gật dưới đống rơm khô.
Thế nhưng dưới nhãn thuật của họ, xung quanh con gà mái kia bỗng nhiên hiện lên hư ảnh của một con Thái Sơ Thần Phượng khổng lồ, toàn thân rực lửa hỏa đạo chí cao, đang lạnh lùng nhìn họ như nhìn lũ kiến cỏ!
“Mẹ ơi… Con gà đó… thực sự là Thái Sơ Thần Phượng thuần huyết!” Vạn Pháp Chí Tôn run giọng lẩm bẩm, hai chân lão đã bắt đầu nhũn ra. “Một con thần thú diệt thế đứng đầu vạn điểu, lại đang đi… đẻ trứng và giả làm gà thường ở cái nông trang này?!”
***
Chưa kịp tiêu hóa hết nỗi kinh hoàng từ con gà mái thần, các vị Chí Tôn lại tò mò nhìn qua khe hở của hàng rào tre để quan sát kỹ hơn bên trong sân đất nện của nông trang.
Và cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt họ, trực tiếp khiến đạo tâm của họ sụp đổ hoàn toàn.
Ở giữa sân đất nện, một lão già râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào rách nát thêu hình rồng vàng đã bạc màu, đang khom lưng quét dọn phân gà và lá cọ khô bằng một cây chổi tre rách. Lão già này không hề sử dụng một chút chân nguyên nào, chỉ dùng sức lực cơ thể phàm nhân để quét dọn, động tác cực kỳ tỉ mỉ và nghiêm túc.
Vạn Pháp Chí Tôn nhìn kỹ khuôn mặt của lão già quét rác kia, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn lên như hai quả trứng gà, lắp bắp kinh hãi:
“Kia… Kia chẳng phải là Càn Khôn Tử, Chưởng môn của Huyền Thiên Thánh Địa sao?! Lão… lão không phải đã mất tích nửa năm nay rồi sao?! Tại sao lão lại đang ở đây… quét phân gà?!”

“Đúng thế! Khí tức của lão… trời đất ơi! Lão đã đột phá lên Bá Vương Cảnh rồi!” Một vị Lão Tổ khác hét lên đầy kinh hãi. “Một vị đại năng Bá Vương Cảnh, tương đương với Tiên Vương của Thượng Giới, lại đang cam chịu làm kẻ quét phân gà không công ở đây?!”
Họ nhìn sang góc chuồng gà bên cạnh. Thẩm Vạn Kim – vị lâu chủ mập mạp của Vạn Bảo Lâu, kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả vạn giới, lúc này đang vui vẻ cầm một chiếc xẻng sắt rỉ sét, cặm cụi dọn dẹp đống trấu khô dính đầy phân gà. Quanh thân hắn tỏa ra luồng hoàng kim linh lực dồi dào, xương cốt phát ra tiếng kêu vang giòn giã như đồng đúc. Hắn rõ ràng vừa mới đột phá lên Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, nhưng khuôn mặt mập mạp dính đầy muội than kia lại đang cười hớn hở, đầy vẻ mãn nguyện.
“Ảo ma ca na da! Cả Chưởng môn Thánh địa lẫn Lâu chủ Vạn Bảo Lâu đều đang làm tạp dịch dọn chuồng gà quét sân?!” Thiên Không Chí Tôn cảm thấy thế giới quan của mình đã bị đảo lộn hoàn toàn. “Cái nông trang này rốt cuộc là vùng đất quỷ quái gì thế này?!”
Ngay vào khoảnh khắc đó, Càn Khôn Tử đang quét sân bỗng nhiên dừng động tác lại. Lão khẽ liếc mắt nhìn về phía hàng rào tre ngoài cổng, nơi hạm đội của các Chí Tôn đang lơ lửng.
Khuôn mặt già nua của Càn Khôn Tử lập tức sa sầm xuống, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ và cảnh cáo lạnh lùng. Lão không hề ra tay, chỉ khẽ động niệm, truyền một luồng thần niệm lạnh băng dội thẳng vào đầu óc của các vị Chí Tôn ngoài ranh giới:
*”Lũ ngu xuẩn từ Thượng Giới kia! Muốn chết thì cứ bước vào đây! Nhưng lão phu cảnh cáo các ngươi, Tiên Tôn đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Nếu các ngươi dám phát ra một tiếng động nhỏ làm phiền đến ngài, lão phu sẽ dùng cây chổi tre này quét sạch linh hồn các ngươi thành tro bụi, đem bón cho ruộng cải ngọt nghe chưa?!”*
Luồng thần niệm mang theo uy áp của Bá Vương Cảnh sơ kỳ kết hợp với đạo vận quét sân vô song dội thẳng vào đầu, khiến các vị Chí Tôn đứng bên ngoài hàng rào tre đồng loạt lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn một giọt máu.
Họ nhận ra, nhát chổi mộc mạc của Càn Khôn Tử quét qua sân đất nện không hề đơn giản. Mỗi một nhát chổi quét đi đều tạo ra những đường vân Trống Đồng Đông Sơn viễn cổ trên mặt đất, tịnh hóa hoàn toàn mọi tạp niệm và nhân quả trong không gian xung quanh. Đây rõ ràng là một loại thần thông tịnh hóa tối thượng mà họ chưa từng được nghe nói đến!
“Ét ô ét! Quay xe! Quay xe gấp!” Một vị Lão Tổ đi theo sợ đến mức khóc không ra nước mắt, lầm bầm hét lên trong lòng.
***
Đúng vào lúc các vị Chí Tôn đang do dự không biết nên tiến hay lui, thì cánh cửa gỗ của gian nhà tranh đơn sơ bỗng nhiên “két” một tiếng, từ từ mở ra.
Diệp Phi bước ra sân.
Hắn mặc một bộ y phục bằng vải thô màu đen bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất khô, chân đi đôi dép rơm rách nát. Trên tay hắn cầm chiếc quạt nan mới đan, gương mặt phong sương lờ đờ buồn ngủ như người thiếu ngủ kinh niên. Hắn vừa bước đi vừa lẩm bẩm oán trách đầy bực dọc:
“Ais, cái thời tiết ẩm ương này thật là khó chịu. Vừa mới sáng ra mà đã oi bức thế này, làm cái khớp gối của ta cứ âm ẩm khó chịu.”
Hắn đi đến bên giếng nước đá ong cổ kính, cầm chiếc gáo dừa nứt nẻ lên, múc một gáo nước giếng mát lạnh rồi thong thả đưa lên miệng uống ực một hơi dài để giải khát.
Thế nhưng, cảnh tượng bình thường này rơi vào mắt của Thiên Không Chí Tôn và Vạn Pháp Chí Tôn thì lại biến đổi thành một thần tích vĩ đại đến mức khiến linh hồn họ muốn nổ tung.
Trong mắt họ, bước đi lờ đờ của Diệp Phi bỗng nhiên hòa làm một với mạch khí của cả Âu Lạc Thần Châu. Mỗi bước chân hắn đặt xuống đất nện đều khiến cho long mạch dưới lòng đất Tản Viên Thần Sơn run rẩy, uốn lượn quy phục.
Đặc biệt là chiếc gáo dừa nứt nẻ trên tay hắn! Khi hắn múc nước, dòng nước giếng bình thường kia bỗng nhiên hóa thành dòng nước lấp lánh ánh sáng vàng kim của Dòng Sông Thời Gian cuồn cuộn chảy! Chiếc gáo dừa nứt kia tỏa ra đạo vận Thái Sơ tinh khiết đến mức có thể chứa đựng cả vạn giới tinh không bên trong!
Hắn đang uống nước giếng? Không! Hắn đang nuốt chửng quy luật thời gian và thiên địa bản nguyên như uống nước lọc!
“Ực…”
Vạn Pháp Chí Tôn nuốt nước bọt một cái đầy khó khăn, trán đổ mồ hôi lạnh như tắm. Lão cảm thấy đan điền của mình đang run rẩy dữ dội trước sự hiện diện của Diệp Phi.
Diệp Phi uống nước xong, khẽ lau miệng rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời phía Tây Nam. Hắn định bụng hôm nay sẽ mang đống lúa nếp hạt cau ra sân phơi cho khô ráo, thế nhưng khi nhìn ra ngoài hàng rào tre, hắn bỗng thấy ở góc trời phía đó có một đám mây đen xám xịt, khổng lồ (thực chất chính là chiếc chiến thuyền đồng thau của các Chí Tôn được bao bọc bởi sương mù pháp thuật) đang lơ lửng che mất ánh nắng rạng đông.
Diệp Phi lập tức nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vẻ vô cùng bực dọc và ngao ngán. Hắn lẩm bẩm oán trách đầy bất lực:
“Mấy cái đám mây đen dở hơi này ở đâu ra mà cứ rình rình kéo đến thế nhỉ? Rảnh rỗi thật đấy! Đã bảo hôm nay phơi lúa mà cứ muốn đổ mưa là thế nào? Đi chỗ khác chơi giùm cái coi!”
Hắn bực mình vung chiếc quạt nan mới đan trên tay, phẩy mạnh một phát hướng về phía đám mây đen ngoài rào để xua đuổi.
Cái phẩy tay vô tình của một người nông dân phàm trần…
Thế nhưng, đối với các vị Chí Tôn đứng ngoài ranh giới, đó lại là ngày tận thế thực sự!
Trong đồng tử lờ đờ của Diệp Phi bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng hàng tỷ tinh hà sụp đổ, vô số vũ trụ sinh ra và chết đi trong một tích tắc! Cái nhìn trừng phạt ấy dội thẳng vào linh hồn họ, khiến đạo tâm của họ rạn nứt hoàn toàn!
Và ngay sau đó, luồng gió từ chiếc quạt nan của Diệp Phi quét qua.
“Vù…!!!”
Một cơn bão Hỗn Độn (Thái Sơ Tịnh Thế Cuồng Phong) vô hình, mang theo sức mạnh tịnh hóa tuyệt đối của vũ trụ quét tới. Chiếc chiến thuyền đồng thau cổ kính dài hàng ngàn trượng của Vô Thượng Tiên Đình – món bảo vật có thể chống đỡ được đòn tấn công của mười vị đại năng Độ Kiếp Kỳ – bỗng nhiên hóa thành một đống cát bụi mịn màu vàng kim, rơi lả tả xuống sườn núi Tản Viên làm phân bón, không để lại một chút dấu vết nào!
Toàn bộ những đạo văn, quy luật hủy diệt trên chiến thuyền bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng thời gian, như thể chiếc thuyền ấy chưa từng tồn tại trên đời!
“Phịch! Phịch! Phịch!”
Mất đi chiến thuyền và bị luồng uy áp kinh hoàng kia đè nặng, Thiên Không Chí Tôn, Vạn Pháp Chí Tôn cùng mười mấy vị Thái Thượng Lão Tổ lập tức mất sạch khả năng phi hành, rơi tự do từ trên không trung xuống bãi bùn lầy lội bên ngoài hàng rào tre ngoài cổng nông trang.
Họ nằm sấp dưới đất, nhếch nhác vô cùng, bùn đất dính đầy mặt mũi và đạo bào lộng lẫy. Thế nhưng, không một ai dám đứng dậy, cũng không một ai dám ho he phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Họ sợ đến mức nhũn cả chân, da đầu tê dại hoàn toàn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Không… Không dùng đến một tia pháp lực… Chỉ phẩy quạt một cái… Chiến thuyền đồng thau vạn năm của Tiên Đình liền biến thành phân bón…” Vạn Pháp Chí Tôn run rẩy truyền âm trong đầu, nước mắt và nước mũi hòa lẫn với bùn đất trên mặt. “Ngài ấy… Ngài ấy không phải là cao nhân ẩn thế… Ngài ấy chính là Thái Sơ Chi Chủ! Hỗn Độn Tiên Tôn tối cao vĩ đại!”
“Đúng vậy! Ngài ấy đang giả vờ làm phàm nhân để trải nghiệm hồng trần, thế mà chúng ta lại ngu xuẩn dẫn hạm đội đến muốn dò xét ngài ấy!” Thiên Không Chí Tôn cũng khóc nức nở trong lòng, dập đầu lia lịa xuống bãi bùn ẩm ướt một cách đầy thành kính và kính sợ tột cùng. “Ét ô ét! May mà ngài ấy từ bi, chỉ phẩy quạt xua đuổi chứ không trực tiếp xóa sổ linh hồn chúng ta khỏi dòng thời gian!”
Cả lũ Chí Tôn Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong, những kẻ vốn đứng đầu vạn giới, lúc này đang quỳ rạp dưới bãi bùn lầy lội bên ngoài hàng rào tre, dập đầu lia lịa trong im lặng tuyệt đối. Họ không dám thở mạnh, chỉ sợ một tiếng thở dốc của mình sẽ làm vẩn đục thiên cơ của nông trang và khiến vị “Tiên Tôn vĩ đại” kia nổi giận phẩy quạt lần nữa.
***
Trong sân nông trang, Diệp Phi phẩy phẩy chiếc quạt nan vài cái, thấy đám mây đen xám xịt ngoài ranh giới bỗng nhiên tan biến sạch sẽ, trả lại bầu trời rạng đông quang đãng, trong vắt thì vô cùng hài lòng.
Hắn cười hớn hở, cất chiếc quạt nan vào thắt lưng rồi thong thả vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai:
“Trời lại quang rồi, tốt quá! Đúng là thời tiết mùa hè, mưa nắng thất thường thật. Lão Càn! Lão Thẩm mập! Hai người dọn dẹp xong chưa? Mau ra ruộng cải ngọt phía Tây Nam phụ ta xới đất gieo hạt mướp đắng hoang dã mau lên! Đứa nào lười biếng, trưa nay nhịn cơm nghe chưa?!”
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phi thì vội vàng đứng thẳng người dậy, khuôn mặt dính đầy bùn đất nhưng ánh mắt lại sáng rực lên sự sùng bái cuồng nhiệt. Họ liếc mắt nhìn ra ngoài hàng rào tre, thấy lũ Chí Tôn Thượng Giới đang quỳ lạy khóc lóc thảm thiết trong bãi bùn thì khịt mũi khinh bỉ một tiếng đầy kiêu ngạo.
“Vâng! Chúng con xin tuân lệnh Ông chủ vĩ đại!” Thẩm Vạn Kim lớn tiếng đáp lời, nhanh nhẹn vác xẻng sắt chạy ra ruộng.
Càn Khôn Tử cũng cầm cây chổi tre rách, khom lưng quét dọn nốt đống lá rụng cuối cùng với tốc độ cực nhanh tạo ra hàng vạn tàn ảnh không gian, rồi hưng phấn chạy theo Thẩm Vạn Kim ra ruộng, hoàn toàn coi lũ Chí Tôn ngoài kia như những hạt cát vô hại.
Ở phía bên ngoài hàng rào tre, Thiên Không Chí Tôn và Vạn Pháp Chí Tôn thấy Diệp Phi đã vác cuốc đi ra phía sau núi, cùng với lời cảnh cáo lạnh lùng từ hai gã tạp dịch vĩ đại kia, thì như được đại xá.
Họ không dám đứng dậy bằng hai chân, mà vội vàng dùng hai tay hai chân bò lết thụt lùi ra xa ranh giới hàng rào tre từng mét một. Cho đến khi đã lùi xa khỏi phạm vi Tản Viên Thần Sơn hàng dặm, họ mới dám đứng dậy, run rẩy thi triển bí pháp độn thuật, hóa thành những luồng ánh sáng hớt hải trốn chạy trối chết về phương Bắc.
Họ thề với lòng mình, đời đời kiếp kiếp này, cho dù có cho họ thêm mười cái mạng, họ cũng không bao giờ dám đặt chân đến gần ngọn núi Tản Viên Thần Sơn này nửa bước! Thậm chí, họ phải lập tức ra lệnh phong tỏa hoàn toàn mọi thông tin về ngọn núi này, cấm tất cả các đệ tử và tu sĩ phương Bắc nhắc đến danh hiệu “Người vác cuốc phương Nam”!
***
Trong khi đó, tại ruộng cải ngọt phía Tây Nam, Diệp Phi đang vui vẻ vung cuốc xới đất. Hắn khẽ liếc nhìn con giun đất màu vàng nhạt (Cửu Đầu Địa Long bị phế sạch tám đầu ma lực) đang chăm chỉ luồn lách dưới thớ đất ẩm để làm tơi xốp đất cho hắn, liền mỉm cười hài lòng:
“Ngoan lắm, chú giun nhỏ này chăm chỉ thật đấy. Trồng rau cải ngọt mà có đất tơi xốp thế này thì còn gì bằng!”
Hắn thong thả gieo những hạt giống mướp đắng hoang dã xuống hố đất mới xới, lòng tràn ngập sự mãn nguyện về một cuộc sống nông gia bình yên, không tranh với đời.
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc hắn vừa lấp đất cho hạt giống mướp đắng cuối cùng, từ phía bên ngoài hàng rào tre, nơi các vị Chí Tôn vừa quỳ lạy lúc nãy, bỗng nhiên có một vật phẩm kỳ lạ phát ra tiếng “coong” nhẹ rồi lăn qua khe hở của hàng rào, dừng lại ngay sát chân luống cải ngọt của Diệp Phi.
Đó là một chiếc hộp bằng ngọc cổ rạn nứt, tỏa ra luồng thần quang màu tím nhạt đầy tà dị, trên mặt hộp khắc ba chữ cổ lấp lánh ánh sáng: “Bắc Cực Ấn”. Đây chính là món Chí Bảo trấn phái chứa đựng mệnh lệnh diệt thế của Vạn Cổ Tiên Đế tối cao ở Thượng Giới mà Vạn Pháp Chí Tôn trong lúc hoảng loạn chạy trốn đã vô tình làm rơi lại!
Diệp Phi khẽ nhíu mày, vác cuốc đi tới bên hàng rào tre. Hắn cúi người xuống, nhặt chiếc hộp ngọc cổ lên, lật đi lật lại nhìn ngắm với vẻ mặt đầy hoang mang và tò mò:
“Ơ kìa? Cái hộp gỗ dính sơn màu tím này ở đâu ra thế nhỉ? Trông cũ kỹ rách nát thế này, lại còn có mấy cái chữ ngoằn ngoèo nhìn như hình ba tòa tháp sụp đổ… Có phải là đồ chơi của đứa trẻ con nào đánh rơi không?”
Hắn khẽ lắc lắc chiếc hộp ngọc, bên trong bỗng phát ra những tiếng kêu “ầm ầm” như tiếng sấm nổ vang dội từ sâu trong hư không, tỏa ra luồng sát ý hủy diệt thấu xương khiến cho con chó Đại Hắc ở đằng xa bỗng nhiên dựng đứng lông tơ, nhe nanh gầm gừ cảnh giác.
Diệp Phi ngơ ngác nhìn chiếc hộp ngọc đang rung chuyển nhẹ trên tay mình, tự hỏi không biết bên trong ẩn chứa thứ gì…