Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 151: Càn Khôn Tử tiếp quản
Gió bấc từ phương Bắc đột ngột bẻ hướng, thổi thốc qua những rặng cọ cổ thụ trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, kéo theo một màn sương mù màu tím vàng kỳ dị che phủ nửa bầu trời. Ánh nắng trưa vốn đang gay gắt bỗng chốc bị dập tắt, thay vào đó là một bầu không khí u ám, lạnh lẽo đến thấu xương, tựa như một điềm báo về sự sụp đổ của một trật tự cổ xưa nào đó ngoài tinh không. Giữa lúc đất trời biến sắc, một chiếc lá cọ khô héo từ trên cao từ từ rụng xuống, rơi thẳng vào đầu cán của cây chổi tre rách trên tay Càn Khôn Tử.
Điều kỳ lạ là, chiếc lá cọ này không hề có màu nâu úa thông thường. Một nửa của nó đen kịt như bị hắc hỏa thiêu rụi, nửa còn lại lại lấp lánh những đường gân vàng óng ánh, mơ hồ hiện lên những ký tự viễn cổ của Đa Nguyên Vũ Trụ, tỏa ra một mùi tàn tro nồng nặc của những chiến thuyền xương sọ vừa bị tịnh hóa.
Càn Khôn Tử nheo mắt nhìn dòng chữ cổ đang mờ dần trên chiếc lá: *”Hủy diệt đã đến ranh giới… kẻ vác cuốc… tránh xa…”*
Lão rùng mình một cái, đạo tâm của một vị tu sĩ vừa bước vào cảnh giới Bá Vương Cảnh sơ kỳ khẽ chấn động. Đây rõ ràng là tàn tích ý niệm của một vị Chí Tôn ngoại bang nào đó trước khi bị tiếng thở dài của Tiên Tôn thổi bay thành tro bụi vào sáng nay! Dù kẻ đó đã bốc hơi không còn một mảnh vụn, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng của hắn vẫn kịp ngưng tụ vào chiếc lá rơi này như một lời cảnh báo muộn màng gửi đến vạn giới.
Càn Khôn Tử hít một hơi thật sâu, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lão ngẩng đầu nhìn quanh khoảng sân đất nện rộng lớn.
Yên tĩnh. Một sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Chiếc chõng tre dưới gốc cây cọ cổ thụ trống trơn. Góc sân nơi Lăng Tiêu thường ngồi chẻ củi cọ giờ chỉ còn lại một đống mùn cưa xếp gọn gàng. Gian bếp đất nện của Tô Thanh Dao lạnh ngắt, không còn khói bếp tương bần quấn quýt. Ruộng cải ngọt phía Tây Nam cũng chẳng thấy bóng dáng thư sinh cầm gáo dừa nứt của Mộc Vân Thư đâu nữa.
Cả ba vị đại đồ đệ nòng cốt của nông trang đều đã hạ sơn!
Càn Khôn Tử nắm chặt cây chổi tre rách – thứ mà giờ đây lão đã coi như bản mệnh thần binh của mình. Một cảm giác trách nhiệm nặng nề, vĩ đại và có phần… “tự gánh vác” đột ngột đè nặng lên đôi vai già nua của lão.
“Ba vị sư huynh sư tỷ đã nhận mật lệnh của Tiên Tôn, hạ sơn để bố trí đại cục vạn giới.” Càn Khôn Tử thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên tia sáng của sự thông thái tự suy diễn. “Hiện tại, nông trang Tản Viên chỉ còn lại bốn gã tạp dịch chúng ta. Ta là người có tu vi cao nhất, lại là người duy nhất được Tiên Tôn đích thân truyền thụ ‘Chổi Tre Chi Đạo’. Trách nhiệm tiếp quản và bảo vệ sự yên bình cho thánh địa này, ngoài ta ra thì còn ai vào đây nữa?”
Lão nhớ lại trận lôi đình lôi đình của Diệp Phi vào buổi sáng. Khi đó, lão vì muốn thể hiện tốc độ quét sân bằng chân nguyên Bá Vương Cảnh mà lỡ tay tạo ra một trận bão bụi đất mù mịt, khiến Tiên Tôn sặc sụa rồi mắng xối xả.
Lúc ấy lão còn hoang mang, nhưng giờ đây, đứng giữa khoảng sân vắng lặng, Càn Khôn Tử bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, da đầu tê rần vì kinh hãi trước dụng ý thâm sâu của chủ nhân.
“Ôi! Ta thật là ngu xuẩn!” Càn Khôn Tử tự gõ cán chổi vào trán mình, lòng tràn ngập sự tự trách. “Tiên Tôn mắng ta đâu phải vì ngài ghét bỏ ta! Ngài là đang dùng hành động thực tế để cảnh tỉnh ta! Quét sân của một đấng sáng thế mà lại để bụi trần bốc lên, làm vẩn đục thiên cơ, đó là biểu hiện của việc đạo tâm chưa tịnh, tu vi chưa đủ hỏa hầu! Quét sân chân chính… là phải quét sạch mọi bụi bặm, mọi nhân quả, thậm chí là quét bay cả thiên đạo rạn nứt mà không để lại một tiếng động, không bốc lên một hạt bụi nào! Đó mới là cảnh giới ‘Vô Trần Vô Phong’!”
Nghĩ đến đây, Càn Khôn Tử cảm thấy toàn thân thông suốt, kinh mạch ấm áp, tu vi Bá Vương Cảnh sơ kỳ vốn vừa mới đột phá nay lại có dấu hiệu vững chắc thêm một tầng. Lão khom lưng, bắt đầu đưa nhát chổi đầu tiên. Nhát chổi này không dùng đến một tia chân nguyên, hoàn toàn là dùng sức lực phàm nhân, nhưng mỗi lần quét qua mặt đất, hư không xung quanh lại khẽ gợn sóng, tịnh hóa sạch sẽ những tàn dư ma khí mỏng manh nhất vừa trôi dạt từ phương Bắc tới.
Trong khi Càn Khôn Tử đang bay bổng trong thế giới “não bổ” của chính mình, thì ở góc sân gần chuồng gà, một cuộc tranh đua ngầm khác cũng đang diễn ra vô cùng gay gắt.
Thẩm Vạn Kim đang cặm cụi vác chiếc xẻng sắt rỉ sét, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên khuôn mặt mập mạp. Lão đang dọn dẹp phân gà cho Tiểu Hồng. Cứ mỗi lần hốt được một xẻng, lão lại lén nhìn về phía Càn Khôn Tử đang đứng làm dáng giữa sân, răng nghiến chặt kèn kẹt.
“Mẹ kiếp, cái lão già Huyền Thiên Thánh Địa này vận khí tốt thật!” Thẩm Vạn Kim vừa xúc phân gà vừa truyền âm lẩm bẩm đầy ghen tị với Hắc Bạo đang đứng cạnh đó đóng lại cọc rào. “Chỉ nhờ cái chổi rách mà đột phá lên hẳn Bá Vương Cảnh, giờ lại còn đứng đó chắp tay sau lưng giả vờ làm cao nhân ẩn thế! Hắc Bạo huynh, ngươi xem lão có ngứa mắt không cơ chứ?”
Hắc Bạo lúc này đang dùng một chiếc búa sắt rỉ sét gõ “cộc cộc” vào cọc tre, gân xanh trên cánh tay cứng như đồng đúc nổi lên cuồn cuộn. Nghe Thẩm Vạn Kim nói, gã yêu thú khổng lồ này chỉ khịt mũi, truyền âm đáp lại: “Thẩm mập, ngươi bớt nói nhảm đi. Lão Càn quét sân đã ngộ ra đạo. Chúng ta gõ cọc rào, dọn chuồng gà cũng là đang rèn luyện cốt cách. Ngươi nhìn cái xẻng của ngươi xem, mỡ trên người ngươi sắp chảy sạch rồi kìa.”
“Ngươi thì biết cái gì!” Thẩm Vạn Kim hừ lạnh một tiếng, đan điền của lão lúc này đang tỏa ra một luồng nhiệt lượng hoàng kim ấm áp cực kỳ dễ chịu. Nhờ ăn no cơm nếp hạt cau chan tương bần của Tiên Tôn từ tối qua, đạo cơ của lão đang rục rịch đột phá đến ranh giới tiếp theo. “Ta dọn chuồng gà cho Tiểu Hồng tỷ tỷ chính là đang tích lũy công đức! Đợi đến khi Ông chủ thức dậy, thấy chuồng gà sạch sẽ không một vết bẩn, ngài ấy chắc chắn sẽ ban thưởng cho ta bí pháp ‘Tưới Nước Chi Đạo’ của Tam đồ đệ Mộc Vân Thư. Lúc đó, ta sẽ dùng gáo dừa nứt đè bẹp cây chổi rách của lão Càn!”
Ở một góc khác gần đó, cậu nhóc A Lạc đang chăm chỉ dùng chổi tre nhỏ quét dọn những cọng rơm khô rơi vãi ngoài chuồng gà. Thần mạch và linh căn hoàn mỹ vừa được Diệp Phi tái tạo hôm qua đang vận chuyển một cách trơn tru, khiến mỗi động tác của cậu đều mang theo một loại đạo vận hài hòa khó tả. Cậu nhóc khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng truyền âm: “Càn lão, Thẩm thúc thúc, hai người đừng cãi nhau nữa. Chú chó Đại Hắc tiền bối đang nhìn kìa…”
Nghe thấy ba chữ “Đại Hắc tiền bối”, cả Thẩm Vạn Kim lẫn Càn Khôn Tử đều rùng mình một cái, vội vàng im bặt.
Dưới hiên nhà tranh, con chó đen Đại Hắc đang nằm sấp, cằm gối lên hai chân trước, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng thái dương thu nhỏ khẽ hé mở. Nó lười biếng nhìn bốn gã tạp dịch đang ra sức thể hiện lòng thành ngoài sân, khịt mũi một tiếng đầy khinh bỉ bằng mũi, rồi lại nhắm mắt lại tiếp tục tận hưởng giấc ngủ trưa yên bình dưới chân chõng tre của chủ nhân. Bên cạnh nó, chú chó con Tiểu Hắc (vốn là Hư Không Ma Tế bị tịnh hóa) đang ngoan ngoãn nằm co rúm, thỉnh thoảng lại thò lưỡi liếm móng vuốt của Đại Hắc để nịnh bợ.
Bầu không khí nông trang lại trở về sự im lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng chổi tre quét “xoạt, xoạt” đều đặn của Càn Khôn Tử và tiếng xẻng sắt của Thẩm Vạn Kim.
Thế nhưng, sự bình yên ấy không kéo dài được lâu.
Tại ranh giới sườn núi phía Tây Nam Tản Viên Thần Sơn, sát cạnh hàng rào tre của ruộng dưa hấu chín mọng, không gian đột ngột rạn nứt ra một khe hở nhỏ bằng bàn tay. Luồng khí tức từ khe hở này không hề mang theo sấm sét hay uy áp kinh thiên động địa, mà lại là một loại ma khí màu tím đen, tanh tưởi và lạnh lẽo vô cùng.
Ba bóng người rách rưới, quấn quanh người những bộ giáp bằng xương thú đen kịt, lén lút bò ra từ vết nứt không gian.
Đây chính là ba vị tà tu ngoại bang phương Bắc sở hữu tu vi Thần Thông Cảnh đỉnh phong. Chúng là những kẻ sống sót duy nhất sau khi hạm đội của Vô Cực Ma Hoàng bị tiếng thở dài của Diệp Phi tịnh hóa thành tro bụi vào sáng nay. Do lúc đó đang đi tuần tra ở rìa ngoài hư không, cộng thêm việc khoác trên người “Hư Vô Ma Giáp” – một loại bí bảo viễn cổ có khả năng che giấu thiên cơ cực mạnh, chúng mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn bốc hơi khỏi dòng thời gian.
Tuy nhiên, ký ức của chúng về Thủy Tổ Thần Vô Cực đã bị xóa sạch hoàn toàn bởi nhát cuốc tịnh hóa nhân quả của Diệp Phi. Lúc này, ba tên tà tu này chỉ cảm thấy một nỗi căm hận và thèm khát vô cớ đối với ngọn núi thiêng phương Nam này.
“Đại ca, chính là chỗ này!” Một tên tà tu gầy gò, mắt ti hí, nhỏ giọng thì thầm, giọng nói run rẩy vì sợ hãi lẫn phấn khích. “Sáng nay ta cảm nhận được một luồng sinh cơ hoàng kim khổng lồ phun trào từ ngọn núi này, quét sạch cả biên cảnh phương Bắc của chúng ta. Chắc chắn nơi đây có cất giấu Thái Sơ Bản Nguyên!”
Tên tà tu đi đầu, gã thủ lĩnh có vết sẹo dài trên mặt, cảnh giác nhìn quanh sườn núi: “Nhưng ta nghe đồn ba tên đồ đệ mạnh nhất của ‘kẻ vác cuốc’ đã hạ sơn từ hôm qua. Hiện tại trên núi chỉ còn lại mấy tên tạp dịch phàm nhân và một tên nông phu trung niên suốt ngày ngủ ngày. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay!”
Tên thứ ba, một gã lùn tịt cầm trên tay một cái hũ đất nung chứa đầy những con rết màu tím đen đang bò lổm ngổm, cười tà ác: “Hừ, để ta thả vạn cổ ma trùng này xuống, gặm nát ruộng dưa hấu và luống cải ngọt của chúng! Khi ngọn núi này mất đi sinh cơ, long mạch Âu Lạc sẽ tự động sụp đổ!”
Chúng vừa nói vừa lén lút bò sát đến chân hàng rào tre, chuẩn bị kích hoạt ma trận độc trùng.
Tại sân đất nện, Càn Khôn Tử đang quét sân bỗng nhiên dừng lại.
Chân nguyên Bá Vương Cảnh sơ kỳ trong đan điền của lão khẽ rục rịch. Tuy lão đã phong tỏa tu vi để dùng sức mạnh phàm nhân cảm ngộ mạch đất, nhưng luồng ma khí tanh tưởi, bẩn thỉu của ba tên tà tu kia giống như một đống phân chó ném vào giữa thánh địa thanh khiết, khiến lão lập tức phát hiện ra.
Càn Khôn Tử biến sắc.
Lão không sợ hãi. Đối với một vị tu sĩ Bá Vương Cảnh sở hữu bản mệnh thần binh chổi tre đã được Tiên Tôn tịnh hóa, ba tên Thần Thông Cảnh ngoại bang kia chẳng khác nào ba con kiến hôi. Nhưng điều khiến lão sợ hãi đến mức da đầu tê dại, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm… chính là tiếng động của chúng!

Lão lén nhìn về phía căn nhà tranh đóng kín cửa. Tiếng ngáy phàm nhân của Diệp Phi vẫn phát ra đều đặn: “Khò… khò…”
“Chết tiệt! Lũ sâu bọ phương Bắc này!” Càn Khôn Tử thầm rít lên trong lòng, mắt trợn tròn vì hoảng hốt. “Nếu để chúng làm ồn, đánh thức giấc ngủ trưa của Tiên Tôn, ngài ấy mà nổi giận vác cuốc ra sân… Ôi thần linh ơi! Ngài ấy sẽ bắt cả bốn gã tạp dịch chúng ta uống sạch nồi canh ngải cứu đắng ngắt kia mất! Ét ô ét! Ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!”
Nghĩ đến nồi canh ngải cứu đắng đến mức có thể tịnh hóa cả linh hồn của Tô Thanh Dao và Lăng Tiêu, Càn Khôn Tử không khỏi rùng mình một cái. Lão quyết định phải hành động ngay lập tức, và phải kết thúc thật nhanh, thật êm thấm, đúng theo tinh thần “Vô Trần Chi Đạo” mà lão vừa ngộ ra.
Càn Khôn Tử cầm chổi tre, bước đi nhẹ nhàng không tiếng động như một bóng ma, lướt nhanh ra phía hàng rào tre ruộng dưa hấu.
Ba tên tà tu phương Bắc lúc này đang chuẩn bị mở nắp hũ đất nung. Tên thủ lĩnh đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh buốt tràn tới. Hắn giật mình quay đầu lại, thì nhìn thấy một lão già râu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo vải thô màu xám tro dính đầy bùn đất, tay cầm một cây chổi tre rách nát, đang đứng nhìn chúng với vẻ mặt vô cùng… dữ tợn và hoảng hốt.
“Ngươi… ngươi là ai?!” Tên thủ lĩnh kinh hãi, định bộc phát ma lực Thần Thông Cảnh để lùi lại.
“Suỵt!!!”
Càn Khôn Tử trợn mắt, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, mặt méo mó vì lo sợ: “Lũ khốn kiếp các ngươi nhỏ tiếng thôi! Ông chủ của ta đang ngủ trưa! Muốn chết thì cút ra chỗ khác mà chết, đừng có làm ồn ở đây!”
Ba tên tà tu ngơ ngác mất một giây. Chúng không thể tin nổi một tên tạp dịch già quét sân lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với ba vị cường giả Thần Thông Cảnh đỉnh phong.
“Đồ già chết tiệt! Dám coi thường chúng ta!” Tên lùn tịt nổi giận, định ném chiếc hũ đất nung ra để kích hoạt ma trùng độc hại.
Nhưng hắn chưa kịp vung tay lên, Càn Khôn Tử đã hành động.
Lão khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ của một gã tạp dịch sợ bị phạt nhịn cơm. Lão nâng cây chổi tre rách lên, khẽ đưa một nhát chổi mộc mạc quét ngang qua hư không hướng về phía ba tên tà tu.
Nhát chổi này không hề bộc phát ra hào quang vạn trượng, cũng không có tiếng sấm sét nổ vang làm rung chuyển ngọn núi thiêng. Đúng như cảnh giới “Vô Trần Chi Đạo” mà lão vừa ngộ ra, nhát quét mộc mạc đến cực điểm, nhưng lại chứa đựng một luồng quy luật Thái Sơ vô hình, gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian.
“Xoạt…”
Một tiếng động cực kỳ nhỏ bé vang lên, tựa như tiếng gió thổi qua kẽ lá.
Trong một cái chớp mắt, ba tên tà tu Thần Thông Cảnh phương Bắc cùng với bộ “Hư Vô Ma Giáp” viễn cổ và chiếc hũ đất nung chứa vạn cổ ma trùng… bỗng chốc cứng đờ tại chỗ. Đồng tử của chúng co rụt lại, phản chiếu hình ảnh cây chổi tre rách đang từ từ hạ xuống.
Không có máu chảy, không có tiếng gào thét đau đớn. Thân thể của cả ba tên tà tu lập tức phân rã, tịnh hóa triệt để thành những hạt bụi hoàng kim mịn màng, lấp lánh dồi dào sinh cơ.
Càn Khôn Tử không dừng tay. Lão xoay người, nhẹ nhàng quét thêm một nhát chổi thứ hai, lùa toàn bộ đống bụi hoàng kim mịn màng kia vào sát gốc của cây cọ cổ thụ bên cạnh ruộng dưa hấu để làm phân bón.
Sạch sẽ. Ngăn nắp. Không một hạt bụi nào bốc lên không trung. Không một tiếng động nào làm xao động bầu không khí yên tĩnh của nông trang.
Ngay khi đống bụi hoàng kim hòa vào lòng đất, mặt đất nện dưới chân hàng rào tre bỗng nhiên hiện lên một hoa văn vòng tròn trống đồng Đông Sơn mờ ảo, tỏa ra ánh sáng ấm áp rồi nhanh chóng chìm sâu vào lòng đất, củng cố thêm linh mạch sườn núi Tản Viên trở nên kiên cố hơn.
Càn Khôn Tử đứng thẳng người, nhẹ nhàng phủi phủi vài cọng rác dính trên chổi tre rách, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Lão lén nhìn về phía nhà tranh, thấy cánh cửa gỗ vẫn đóng kín, tiếng ngáy của Diệp Phi vẫn đều đặn vang lên thì mới thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
“May quá… không làm thức giấc Tiên Tôn…” Càn Khôn Tử thầm nghĩ, lòng tràn ngập sự tự hào. “Nhát chổi vừa rồi của ta đã đạt đến cảnh giới Vô Trần chân chính! Quét sạch ba tên ma tu mà không để lại một hạt bụi trần, không gây ra một tiếng động nào. Ta đúng là thiên tài quét sân!”
Lão quay đầu lại nhìn về phía góc sân gần chuồng gà.
Lúc này, Thẩm Vạn Kim, Hắc Bạo và A Lạc đều đang đứng chết trân tại chỗ. Chiếc xẻng sắt trên tay Thẩm Vạn Kim suýt chút nữa đã rơi thẳng xuống chân, khuôn mặt mập mạp của lão vặn vẹo vì kinh hãi tột độ. Hắc Bạo thì há hốc mồm, chiếc búa sắt rỉ sét trên tay run rẩy bần bật. Cậu nhóc A Lạc thì mắt tròn xoe, đầy vẻ sùng bái nhìn Càn Khôn Tử.
Họ vừa chứng kiến cái gì thế này?!
Ba vị cường giả Thần Thông Cảnh đỉnh phong, khoác trên người ma giáp viễn cổ có thể che giấu thiên cơ, vậy mà chỉ bị một nhát chổi mộc mạc của Càn Khôn Tử quét một phát liền bốc hơi thành cát bụi hoàng kim làm phân bón cho cây cọ! Nhát quét ấy không hề dùng đến chân nguyên bạo động, hoàn toàn là dùng quy luật tịnh hóa nhân quả tối cao của “Chổi Tre Chi Đạo”!
“Lão Càn… ngươi… ngươi…” Thẩm Vạn Kim truyền âm điên cuồng, giọng nói run rẩy vì chấn động tâm thần. “Nhát chổi vừa rồi của ngươi… làm sao có thể không để lại một chút gợn sóng không gian nào? Đó là cảnh giới gì thế?!”
Càn Khôn Tử chắp một tay sau lưng, tay kia cầm chổi tre, khẽ vuốt chòm râu bạc phơ của mình, truyền âm lại đầy vẻ cao nhân ẩn thế, giọng điệu vô cùng đắc ý: “Thẩm huynh, việc nhỏ nhặt này không đáng nhắc tới. Đây chính là ‘Vô Trần Chi Đạo’ mà Tiên Tôn vừa chỉ điểm cho ta vào buổi sáng. Quét sân của Chí Tôn, nếu để bụi trần bốc lên chính là phạm vào điều kỵ. Ta chỉ là đang làm tròn bổn phận của một gã tạp dịch đứng đầu mà thôi.”
Nói xong, lão liếc nhìn Thẩm Vạn Kim một cái đầy trêu chọc: “Thẩm huynh, ngươi dọn chuồng gà xong chưa? Cẩn thận kẻo Tiểu Hồng tỷ tỷ nổi giận phun lửa thiêu rụi mông ngươi đấy. Đến lúc đó mà làm ồn đến giấc ngủ của Ông chủ thì…”
Thẩm Vạn Kim nghe vậy thì rùng mình một cái, vội vàng bặm môi, cầm xẻng sắt cắm cúi xúc phân gà với tốc độ kinh hoàng, không dám ho he thêm lời nào nữa. Lòng lão thầm gào thét quyết tâm: “Mẹ kiếp! Ta quyết không thể thua cái lão già quét sân này được! Ngày mai ta phải xin gánh nước tưới rau bằng được!”
Dưới hiên nhà tranh, con chó đen Đại Hắc khẽ vẫy đuôi một cái đầy nhẹ nhàng, tựa như một sự thừa nhận ngầm cho màn “tiếp quản” dọn rác vô cùng tận tụy và không tiếng động của Càn Khôn Tử. Nó lại gác mõm lên chân, tiếp tục ngủ ngon lành.
Đúng lúc này, từ bên trong phòng ngủ của căn nhà tranh, tiếng trở mình trên chõng tre của Diệp Phi vang lên “két… két…”.
Kèm theo đó là tiếng lẩm bẩm nói mớ đầy bực dọc của hắn: “Ừm… đứa nào… đứa nào dám làm ồn ngoài sân… mai ta bắt… bắt cả lũ uống canh ngải cứu đắng… phạt nhịn cơm ba ngày…”
“Vút! Vút! Vút!”
Ngoài sân, bốn gã tạp dịch nghe thấy tiếng nói mớ của Diệp Phi thì sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Không ai bảo ai, cả bốn người lập tức cúi đầu, cắm cúi làm việc với tốc độ kinh hoàng nhưng lại tuyệt đối không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Càn Khôn Tử khom lưng quét sân nhanh đến mức tạo ra hàng vạn tàn ảnh không gian, nhưng cây chổi tre lướt trên mặt đất nện lại êm ái như gió thoảng qua mây. Thẩm Vạn Kim xúc phân gà nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật vạn năm. Hắc Bạo gõ búa sửa rào tre mà chiếc búa sắt chạm vào cọc tre chỉ phát ra những tiếng “bộp, bộp” cực kỳ nhỏ bé được bao bọc bởi yêu lực đã tịnh hóa. Cậu nhóc A Lạc thì nhặt từng cọng rơm khô xếp gọn gàng vào rổ tre một cách tỉ mỉ nhất.
Nắng trưa vàng nhạt rọi xuống sườn núi Tản Viên Thần Sơn, bao phủ lên nông trang một vẻ bình yên, hài hòa nhưng đầy rẫy sự sùng bái vĩ đại của bốn gã tạp dịch dành cho vị “lão nông phu” đang ngủ say bên trong căn nhà tranh đơn sơ.