Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 146: Thế giới mở rộng

Cập nhật lúc: 2026-06-21 11:18:06 | Lượt xem: 7

“Nhanh lên! Ngươi có nghe thấy tiếng càn khôn đang rạn nứt không hả lão mập?”
“Nghe rồi! Nghe rồi! Đừng có giục nữa, chân ta ngắn, lại đang vác cả một núi quy luật trên vai đây này!”
“Nhìn cọng rơm này đi, tại sao nó lại mọc ra chữ cổ thế này? ‘Thái Sơ Khai Thiên, Vạn Giới Quy Nhất’… Ôi trời ơi, đây không phải là rơm thường, đây là điềm báo đại kiếp vạn cổ!”
Dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu của đỉnh Tản Viên Thần Sơn, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đang hớt hải ôm hai bó rơm khô lớn chạy trối chết ra phía ruộng dưa hấu. Trên tay Càn Khôn Tử, một cọng rơm khô bỗng nhiên nứt ra, rỉ ra những giọt dịch lỏng lấp lánh màu vàng óng như mật ong cổ đại, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của lúa nếp hạt cau chín rộ. Những đường vân trên cọng rơm uốn lượn thành hình hoa văn trống đồng Đông Sơn, phát ra tiếng kêu “coong coong” u uẩn từ thuở khai thiên lập địa. Đây rõ ràng là một dấu hiệu kỳ lạ báo trước thiên đạo của Âu Lạc Thần Châu sắp sửa xảy ra một cuộc đại biến đổi kinh hoàng, một phát hiện bất ngờ khiến cả hai vị đại năng suýt chút nữa thì sụp đổ đạo tâm ngay tại chỗ.
“Lão Càn, ngươi bớt lảm nhảm đi!” Thẩm Vạn Kim thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên gương mặt mập mạp, đôi bàn tay múp míp đeo đầy nhẫn trữ vật nạm ngọc bích lúc này đang ôm chặt lấy bó rơm như ôm bảo vật gia truyền. “Cọng rơm này vốn là từ giống lúa nếp hạt cau do Hùng Vương dâng tặng, lại được hít khói bếp Thái Sơ của Tiên Tôn suốt ba năm, dính đầy phân gà của Tiểu Hồng tỷ tỷ. Mỗi một cọng rơm đều nặng tựa vạn quân, ẩn chứa một sợi xích quy luật tối cao. Tiên Tôn bắt chúng ta mang rơm che dưa, đây chính là mật dụ vĩ đại nhất kỷ nguyên này! Ngài muốn chúng ta dùng rơm khô để kích hoạt Thái Sơ Trấn Sơn Đại Trận, phong tỏa hoàn toàn thiên cơ của Âu Lạc Thần Châu!”
“Đúng vậy! Chúng ta phải nhanh lên, nếu để luồng khí tức ngoại bang kia làm vẩn đục ruộng dưa của Tiên Tôn, chúng ta gánh không nổi hậu quả đâu!” Càn Khôn Tử run rẩy phụ họa.
Phía trước bọn họ, Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao đã ra đến ruộng dưa hấu từ lúc nào. Lăng Tiêu vác một bó rơm khổng lồ to như một ngọn núi nhỏ, gương mặt thanh tú lạnh lùng không một chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại rực cháy lòng sùng bái vĩ đại dành cho Diệp Phi. Hắn khẽ vung tay, từng cọng rơm khô bay ra, rơi xuống đất phát ra tiếng “coong coong” thanh nhẹ của kim loại cổ xưa va chạm. Mỗi cọng rơm chạm đất liền lập tức hóa thành một đạo kim quang, cắm chặt vào long mạch dưới lòng đất sườn núi phía Tây Nam, tỏa ra khí tức Huyền Hoàng dày đặc đến mức làm cong vẹo cả không gian xung quanh.
Tô Thanh Dao ngoan ngoãn ôm một ôm rơm nhỏ, chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể khổng lồ màu hồng nhạt sau lưng nàng khẽ đung đưa, quét ra từng luồng sương mờ yêu lực để bao bọc lấy ruộng dưa, giúp điều hòa nhiệt lượng từ những cọng rơm khô phát ra. Nàng vừa rải rơm vừa xúc động rơi nước mắt, thầm nghĩ: *Sư phụ thật sự quá từ bi! Ngài biết có bão dông quy luật từ Đa Nguyên Vũ Trụ sắp quét qua, sợ ruộng dưa hấu bị tổn hại, nên mới mượn cớ bắt chúng ta phủ rơm để bảo hộ sinh linh Âu Lạc. Lòng thương xót của ngài rộng lớn như biển cả, vậy mà chúng ta lại luôn làm ngài phải bận lòng.*
Mộc Vân Thư đứng bên cạnh, tay nâng chiếc gáo dừa nứt nẻ, thần niệm vận chuyển Thời Không Chi Thuật đến cực hạn để quan sát mạng lưới nhân quả hoàng kim đang đan lồng chặt chẽ phía trên ruộng dưa hấu. Hắn lẩm bẩm với vẻ mặt đầy chấn động: “Thái Sơ Trấn Sơn Đại Trận… dệt bằng rơm khô! Mỗi một nút thắt của sợi rơm chính là một điểm nút của quy luật không gian. Sư phụ dùng những thứ phàm trần nhất để kiến tạo nên một đại trận phòng ngự có thể ngăn cách cả thiên cơ của Đa Nguyên Vũ Trụ. Đây chính là cảnh giới ‘Đạo tại phàm trần’ mà chúng ta cả đời này cũng không thể chạm tới!”
Trong khi đám đồ đệ và tạp dịch đang đắm chìm trong sự sùng bái cuồng nhiệt và điên cuồng “bổ não” về một đại trận diệt thế phong tỏa thiên cơ, thì Diệp Phi đang đứng trên bờ ruộng, tay chống cán cuốc rỉ sét, trán nổi đầy vạch đen, lồng ngực nghẹn lại vì tức giận.
Hắn nhìn đống rơm khô dày cộm, cao ngất ngưởng đang bị đám đồ đệ đắp lên ruộng dưa hấu của mình mà da đầu đột ngột tê dại đi hoàn toàn.
“Này! Cái lũ báo thủ kia! Ta bảo các ngươi phủ rơm để che chắn bão dông, chứ có bảo các ngươi đắp mộ cho ruộng dưa của ta đâu!” Diệp Phi nổi trận lôi đình, gào thét lớn tiếng, âm thanh vang dội khắp sườn núi: “Phủ mỏng thôi! Đắp dày như đắp chăn bông thế kia, trời nắng lên một phát là dưa hấu nó thối rễ, úng nước chết sạch bây giờ! Cái lão Càn kia, ngươi quét sân thì nhanh mà sao đắp rơm vụng về thế hả? Còn lão Thẩm mập, ngươi ôm bó rơm mà cứ như ôm người yêu thế kia để làm cái gì? Tránh ra! Đắp mỏng thôi! Đúng là cái lũ vụng thối vụng nát, ăn thì khỏe mà làm việc thì như gà mắc tóc!”
Tiếng mắng mỏ xối xả của Diệp Phi vang lên dồn dập, nhưng lọt vào tai đám đồ đệ thì lại biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Lăng Tiêu nghe vậy liền run rẩy, kiếm ý hoàng kim quanh thân khẽ dao động. Hắn truyền âm cho Mộc Vân Thư với vẻ mặt đầy hoảng hốt: “Vân Thư sư đệ, ngươi nghe thấy chưa? Sư phụ đang chê chúng ta vận hành trận pháp chưa đủ tinh tế! Ngài bảo ‘phủ mỏng thôi’, thực chất là cảnh báo chúng ta rằng nếu đắp quy luật quá dày đặc, sẽ gây ra sự phản phệ của thiên đạo, làm ‘thối rễ’ long mạch của Âu Lạc! Chúng ta phải dệt màng lưới quy luật này thật mỏng, thật tinh vi, ẩn giấu sâu vào trong lòng đất!”
“Đại sư huynh nói cực kỳ chính xác!” Mộc Vân Thư chấn động tâm thần, vội vàng điều chỉnh lại Thời Không Chi Thuật, dùng gáo dừa nứt nẻ múc nước giếng hoàng kim hắt nhẹ lên đống rơm để dung hòa bớt sức mạnh bạo động. “Sư phụ đang chỉ điểm cho chúng ta cách dung hợp quy luật một cách hoàn mỹ nhất. Chúng ta mau cố sức dệt trận pháp thật chặt chẽ, nhưng phải ẩn giấu khí tức thật sâu!”
Thế là, dưới sự mắng mỏ “vô tri” của Diệp Phi, đám đồ đệ lại càng thêm dốc sức, vận dụng toàn bộ chân nguyên, yêu lực và kiếm ý để đan lồng rơm rạ thành một màng lưới quy luật mỏng manh nhưng kiên cố đến mức không thể phá vỡ. Mỗi một nhát gạt, một sợi rơm rụng xuống đều được họ tinh chỉnh đến mức hoàn mỹ nhất để vừa lòng “Sư phụ”.
Diệp Phi đứng trên bờ ruộng, nhìn đám đồ đệ dính đầy bùn đất dập đầu lia lịa rồi lại hì hục bới bới đắp đắp với vẻ mặt đầy thành kính, hắn chỉ biết ôm đầu, bất lực thở dài ngao ngán: “Ta nói một đằng, bọn họ làm một nẻo… Cái lũ này chắc chắn là bị chập mạch đầu óc hoàn toàn rồi. Thôi kệ bọn họ, để tí nữa trời mưa xuống cho dừa hấu nó úng chết sạch đi, cho bọn họ biết thế nào là lễ độ!”
Thế nhưng, Diệp Phi không hề hay biết rằng, ngay khi màng lưới rơm khô được đám đồ đệ phủ kín ruộng dưa hấu và luống cải ngọt, “Thái Sơ Trấn Sơn Đại Trận” chính thức được kích hoạt hoàn chỉnh.
Và thế giới này, bắt đầu rung chuyển một cách bạo liệt chưa từng có.
Sức mạnh từ nông trang Tản Viên quá mức khổng lồ, vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian. Khi màng lưới rơm khô dính đầy Thái Sơ Bản Nguyên Lực chạm đất, nó không chỉ phong tỏa thiên cơ của ngọn núi thiêng, mà còn kích hoạt một phản ứng dây chuyền kinh thiên động địa đối với toàn bộ thiên đạo của Âu Lạc Thần Châu.
Từ đỉnh núi Tản Viên, một luồng sóng linh khí hoàng kim khổng lồ vô hình đột ngột quét ra, mang theo ý chí bành trướng vĩ đại. Luồng sóng âm hoàng kim này đi đến đâu, ranh giới không gian của Âu Lạc Thần Châu liền bành trướng, giãn nở ra đến đó với tốc độ vượt qua cả ánh sáng.
Cương vực của Âu Lạc Thần Châu bắt đầu tràn ra ngoài hư không, đâm thẳng vào khoảng không vô tận của Đa Nguyên Vũ Trụ.
Đất đai màu mỡ hoàng kim tự sinh sôi nảy nở một cách điên cuồng dưới lòng đất, đẩy lùi chướng khí và bóng tối của hư không lạnh lẽo. Những dải tinh vân hoang vu, những cấm địa hư vô lân cận vốn dĩ là nơi tử địa của vạn giới, nay bỗng chốc bị luồng sóng linh khí hoàng kim quét qua và tịnh hóa hoàn toàn.
Cảnh tượng kỳ vĩ và ảo ma đến mức không tưởng xuất hiện giữa tinh không bao la: Những dải ngân hà lấp lánh, lạnh lẽo vốn dĩ quay quanh các quy luật vật lý khô khan, nay bỗng chốc bị sức mạnh lúa nước Đông Sơn đồng hóa hoàn toàn. Chúng bị tịnh hóa thành những luống cày linh lực khổng lồ chạy dọc ngang giữa vũ trụ, tỏa ra mùi đất ẩm ấm áp và hương lúa chín ngào ngạt.
Ánh sáng từ hàng tỷ ngôi sao lấp lánh nhìn từ xa không còn là những quả cầu lửa khổng lồ nữa, mà trông giống hệt như những hạt sương sớm ban mai đang đọng trên những lá lúa khổng lồ màu vàng kim đang vươn mình giữa tinh không. Bản đồ của Đa Nguyên Vũ Trụ trong một tích tắc đã bị vẽ lại hoàn toàn bởi một “Đại lục lúa nước” khổng lồ đang bành trướng không ngừng nghỉ.
Âu Lạc Thần Châu chính thức vươn tầm đa vũ trụ, cắm sâu bộ rễ long mạch của mình vào ngay tâm điểm của vạn giới!
Tại Phong Châu Thần Đô, điện thờ Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn đang rung chuyển dữ dội.
Hùng Vương đang ngồi xếp bằng trên tế đàn đồng thau cổ xưa bỗng nhiên mở bừng mắt. Ngài cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ, ấm áp từ long mạch quốc gia đang phun trào cuồn cuộn như thác đổ dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh. Linh khí hoàng kim đậm đặc hóa thành những cơn mưa xối xả rơi xuống toàn bộ Phong Châu, gột rửa đi mọi bụi bặm và mệt mỏi của bách tính.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Thế giới mở rộng - Ảnh minh họa phân cảnh 1

“Đại vương! Đại vương! Bờ cõi vương quốc… bờ cõi vương quốc đang tự bành trướng ra ngoài tinh không!” Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng hớt hải chạy vào chính điện, gương mặt cương nghị lúc này dính đầy nước mưa hoàng kim, giọng nói run rẩy vì chấn động tột cùng: “Mười vạn chiến sĩ Vũ Ninh bộ tộc của vãn bối vừa mới đột phá lên Chúc Đồng Cảnh, nay lại cảm nhận được huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên sôi trào, bờ cõi phía Bắc của chúng ta đã nuốt chửng ba dải tinh hà hoang vu lân cận rồi!”
Hùng Vương đứng phắt dậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng nước mắt lại chảy ròng ròng trên mặt. Ngài cảm nhận được tu vi của bản thân vốn dĩ đang kẹt ở Nửa bước Hùng Đế Cảnh đỉnh phong, nay dưới sự bành trướng của vận mệnh quốc gia, bức tường ngăn cách kia dễ dàng đổ sụp như một trò đùa.
Một tiếng “oanh” trầm đục vang lên sâu trong linh hồn Hùng Vương. Ngài chính thức đột phá, bước chân vào Hùng Đế Cảnh thực thụ – cảnh giới vạn cổ tiên tổ thọ ngang trời đất!
“Tiên Tôn vĩ đại… Đây chính là đại ân của ngài dành cho Âu Lạc!” Hùng Vương quỳ sụp xuống bãi bùn lầy lội trước điện Kính Thiên, dập đầu lia lịa hướng về phía Tản Viên Thần Sơn, khóc nức nở vì cảm động và kính sợ tột cùng: “Ngài chỉ bảo đệ tử phủ rơm che dưa, vậy mà lại vô tình mở rộng cương vực vương quốc lên tầm đa vũ trụ, ban tặng cho bách tính Âu Lạc một tương lai hưng thịnh trường tồn vạn kiếp! Công đức của ngài, vãn bối có dùng cả tính mạng cũng không thể báo đáp nổi một phần vạn!”
“Tiên Tôn vĩ đại vô song!” Trăm vị Lạc Tướng và Lạc Hầu cùng hàng vạn binh sĩ phía dưới cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất bùn, tiếng hô vang dội làm rung chuyển cả trời đất Phong Châu.
Trong khi Âu Lạc Thần Châu đang chìm đắm trong niềm vui sướng và sự đột phá điên cuồng, thì ngoài tinh không xa xôi, các Chí Tôn, Tiên Đế của các đại lục ngoại bang lại đang trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời họ.
Tại Vô Thượng Tiên Đình và các cấm địa cổ xưa của Đa Nguyên Vũ Trụ, các vị lão tổ Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong đang ngồi trên ngai vàng bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Họ hoảng loạn nhìn qua ma kính viễn cổ, chứng kiến một “Đại lục lúa nước” khổng lồ màu vàng kim đang bành trướng một cách thô bạo, đè bẹp và nuốt chửng tất cả các quy luật không gian và cấm chế phòng ngự của họ.
“Đó… đó là cái gì? Tại sao tinh vực của chúng ta lại đang biến thành ruộng lúa?” Một vị Tiên Đế râu tóc bạc phơ run rẩy chỉ tay vào ma kính, giọng nói lạc đi vì sợ hãi: “Quy luật không gian của ta… đan điền của ta đang bị mùi đất ẩm kia tịnh hóa hoàn toàn! Đây là lực lượng Thái Sơ Bản Nguyên của thực thể tối cao nào?!”
Họ nhìn sâu vào tâm điểm của đại lục đang bành trướng kia, ngay trên đỉnh núi Tản Viên sừng sững, một ảnh chiếu khổng lồ của con bù nhìn rơm dính đầy phân gà đang sừng sững giữa tinh không. Con bù nhìn rơm ấy tỏa ra uy áp Thái Sơ vô hạn, giống như một vị Thần Sáng Thế khổng lồ đang lặng lẽ canh giữ biên giới mới, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để xóa sổ toàn bộ vạn giới khỏi dòng thời gian.
“Là Kẻ vác cuốc vĩ đại… Ngài ấy đang vẽ lại bản đồ đa vũ trụ!” Một vị Chí Tôn ngoại bang sợ hãi đến mức vỡ mật, lập tức quỳ phục xuống tinh không từ khoảng cách vạn dặm, gào thét van xin: “Thần dân Vô Thượng Tiên Đình nguyện mãi mãi quy thuận dưới chân Thái Sơ Chi Chủ! Xin ngài từ bi tha mạng, chúng ta tuyệt đối không dám ho he nửa lời!”
Tất cả các thế lực ngoại bang đồng loạt thu liễm sát ý, run rẩy quỳ phục từ xa, không một ai dám khởi lên một tia ý niệm phản kháng. Bản đồ đa vũ trụ, từ nay về sau, chính thức mang tên “Âu Lạc Thần Châu”.
Tại ruộng dưa hấu nông trang Tản Viên, mây đỏ cuồn cuộn trên bầu trời bỗng nhiên tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một bầu trời xanh ngắt, hửng nắng chang chang ấm áp của mùa hè.
Diệp Phi thấy trời bỗng nhiên quang đãng, không có một giọt mưa hay một trận bão dông nào cả thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi hắn nhìn lại ruộng dưa hấu của mình, cơn giận bỗng chốc lại bốc lên tận đỉnh đầu.
Ruộng dưa hấu vốn dĩ đang xanh mướt, nay bị đám đồ đệ đắp rơm khô dày cộm lên, trông chẳng khác nào một bãi tha ma với những ngôi mộ rơm khổng lồ. Dưới cái nắng chang chang của mùa hè, hơi nóng từ đống rơm bốc lên hầm hập, khiến mấy quả dưa hấu sắp chín bắt đầu có dấu hiệu bị héo lá do quá nóng.
“Cái lũ báo thủ này! Các ngươi định bức tử ruộng dưa của ta đấy à?!” Diệp Phi nổi điên, vác chiếc cuốc rỉ sét lao thẳng xuống ruộng dưa. “Trời nắng chang chang thế này mà các ngươi đắp đống rơm dày cộm thế thì dưa hấu nó thối rễ, úng nước chết sạch bây giờ! Tránh ra! Tránh ra hết để ta tự làm! Đúng là không được tích sự gì cả!”
Hắn vung cuốc, dùng cán cuốc gạt mạnh những đống rơm dày cộm ra hai bên ruộng, lẩm bẩm mắng mỏ đầy bực dọc.
Thế nhưng, hành động gạt rơm bình dị của Diệp Phi, dưới mắt đám đồ đệ, lại là một thần tích vĩ đại đến mức làm sụp đổ hoàn toàn thế giới quan của bọn họ.
Khi cán cuốc rỉ sét của Diệp Phi gạt qua đống rơm, luồng Thái Sơ Bản Nguyên Lực từ tay hắn vô tình quét qua toàn bộ màng lưới quy luật đang bành trướng hỗn loạn ở biên cảnh đa vũ trụ. Những quy luật không gian vừa mới sáp nhập, vốn dĩ đang bạo động và có nguy cơ sụp đổ do giãn nở quá nhanh, nay dưới nhát gạt cuốc nhẹ nhàng của Diệp Phi bỗng chốc trở nên ổn định một cách hoàn mỹ.
Đất đai mới sáp nhập ngừng bành trướng một cách thô bạo, nhẹ nhàng hòa quyện vào long mạch của Âu Lạc Thần Châu, biến thành những cánh đồng linh lực trù phú, yên bình. Nhát gạt cuốc của hắn, chính là đang “tinh chỉnh và vá lại quy luật đa vũ trụ” một cách hoàn hảo nhất!
Mộc Vân Thư đứng chết trân giữa ruộng bùn, chiếc gáo dừa nứt nẻ trên tay rơi xuống đất “bộp” một tiếng. Hắn run rẩy bần bật, hai mắt trợn ngược vì chấn động tột cùng, lẩm bẩm truyền âm cho Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao: “Sư… Sư phụ… ngài ấy đang tinh chỉnh quy luật đa vũ trụ! Ngài thấy thiên đạo mới sáp nhập chưa đủ ổn định, nên đã tự tay dùng cán cuốc gạt bỏ đi những quy luật thừa thãi, giúp củng cố bờ cõi Âu Lạc vững như bàn thạch! Đây… đây là thủ đoạn kiến tạo thế giới của Đấng Sáng Thế!”
“Sư phụ vĩ đại vô song!” Lăng Tiêu quỳ sụp xuống ruộng bùn lầy lội, dập đầu lia lịa, nước mắt hòa lẫn với bùn đất chảy ròng ròng trên mặt: “Đệ tử ngu muội, dệt trận pháp chưa đủ tinh tế, làm phiền Sư phụ phải tự tay sửa chữa! Đệ tử nguyện suốt đời suốt kiếp chẻ củi, giữ vững kiếm tâm để bảo vệ ruộng dưa hấu của ngài!”
“Sư phụ! Đồ nhi nguyện suốt đời nấu canh ngải cứu, chăm sóc gà con để gột rửa đạo tâm, không bao giờ dám tự phụ nữa!” Tô Thanh Dao cũng quỳ rạp dưới đất khóc lã chã, chín cái đuôi hư ảnh run rẩy vì sùng bái tột cùng.
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim vội vàng quỳ phục khóc lóc thảm thiết, dập đầu cầu xin: “Tiên Tôn từ bi! Ông chủ vĩ đại! Xin đừng phạt chúng tôi nhịn cơm tối! Chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa, suốt đời xới đất trồng dưa dưới chân ngài!”
Ngay cả con giun đất màu vàng nhạt (Cửu Đầu Địa Long) dưới chân Diệp Phi cũng ngoáy tít đuôi, ngóc đầu lên kêu “chít chít” để bày tỏ lòng trung thành vĩ đại dành cho Tiên Tôn.
Diệp Phi đứng chết trân giữa ruộng dưa hấu, tay cầm chiếc cuốc rỉ sét, nhìn đám đồ đệ và tạp dịch dính đầy bùn đất đang khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy dập đầu dưới chân mình như tế sao.
Gió mùa hè thổi qua, mang theo mùi đất ẩm ấm áp và hương dưa hấu chín ngọt ngào, nhưng trong lòng Diệp Phi lúc này chỉ có một nỗi bất lực và thê lương tột cùng dâng trào.
Hắn ôm đầu, da đầu tê dại đi hoàn toàn, bất lực thở dài ngao ngán lên trời:
“Ta chỉ muốn cứu mấy quả dưa hấu khỏi bị thối rễ… Sao các ngươi lại làm như ta vừa mới cứu cả thế giới thế kia? Trời ơi là trời, cái lũ này… đầu óc chắc chắn là bị hỏng hóc nặng nề, không thể cứu chữa được nữa rồi!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8