Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 145: Đồ đệ thấu hiểu

Cập nhật lúc: 2026-06-21 11:14:45 | Lượt xem: 8

“Bùm!”
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột ngột xé toạc bầu không khí yên ả phía sau nông trang, kéo theo một luồng hỏa diễm màu đỏ tía rực rỡ như dung nham viễn cổ phun trào, suýt chút nữa đã hất tung mái lá cọ của chuồng gà.
“Tránh ra! Để bổn tôn dập lửa!”
Tô Thanh Dao hét lớn một tiếng, thân hình thanh mảnh như sợi liễu lướt đi trong không trung, chín cái đuôi hư ảnh khổng lồ của Cửu Vĩ Thần Thể đồng loạt bung tỏa phía sau lưng, quét ra một dải sương mù yêu lực màu hồng nhạt rực rỡ để bao bọc lấy ngọn lửa đang bốc cao. Ở bên cạnh, Thẩm Vạn Kim mập mạp đang hớt hải vác chiếc xẻng sắt chạy tới, đôi bàn tay múp míp đeo đầy nhẫn trữ vật run rẩy bần bật, miệng không ngừng la hét:
“Tiểu Hồng tỷ tỷ ơi! Tổ tông của tôi ơi! Ngài đẻ trứng thì cứ đẻ, sao lại phun hỏa diễm Phượng Hoàng nướng chín luôn cả chuồng thế này! Ông chủ mà thấy chuồng gà bị cháy, ngài ấy sẽ cho tất cả chúng ta vào nồi nấu canh gừng thật đấy!”
Càn Khôn Tử cũng không chịu lép vế, lão vung cây chổi tre rách nát lên, vận hành chân nguyên Bá Vương Cảnh sơ kỳ quét ra một luồng Thái Sơ Phong Nhân vô hình, chém đứt luồng nhiệt lượng kinh hoàng đang lan tỏa ra xung quanh.
“Vân Thư sư đệ, mau dội nước!” Lăng Tiêu quát lớn, tay nắm chặt chiếc rìu rỉ sét đứng gác ở vòng ngoài, sẵn sàng chém đứt bất kỳ luồng khí tức bạo động nào thoát ra.
Mộc Vân Thư sắc mặt bình thản nhưng động tác nhanh như chớp, hắn nâng chiếc gáo dừa nứt nẻ lên, múc một gáo nước giếng lấp lánh ánh hoàng kim hắt mạnh về phía chuồng gà. Dòng nước chảy ra từ gáo dừa dường như vượt qua quy luật thời gian, lơ lửng trong không trung một nhịp rồi hóa thành một màn sương tịnh hóa mát rượi, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa Phượng Hoàng hung hãn của Tiểu Hồng chỉ trong một nốt nhạc.
Sau một hồi hỗn loạn dở khóc dở cười, chuồng gà cuối cùng cũng được bảo toàn. Con gà mái thần Tiểu Hồng ngoan ngoãn rúc đầu vào ổ rơm, đôi mắt hạt đậu đỏ ngầu liếc nhìn đám người ngoài sân với vẻ khép nép, như thể đang hối lỗi vì suýt chút nữa đã gây ra họa lớn. Chú gà con mới nở bên cạnh nó cũng kêu “chiếp chiếp” hai tiếng nhỏ xíu, ngoan ngoãn thu liễm toàn bộ uy áp thần thú viễn cổ vào sâu trong lớp lông tơ mềm mại.
Thẩm Vạn Kim quẹt mồ hôi hột trên trán, thở phào nhẹ nhõm: “May quá, may mà dập lửa kịp thời. Nếu không để Ông chủ nhìn thấy đống tro tàn này, lão Thẩm tôi chắc chắn sẽ bị ngài ấy lột da làm thảm chùi chân.”
“Các vị sư huynh, sư tỷ, và hai vị đạo hữu…” Mộc Vân Thư từ tốn hạ chiếc gáo dừa nứt nẻ xuống, đôi mắt thư sinh lấp lánh một luồng trí tuệ sâu thẳm, hắn khẽ vuốt lại nếp áo vải thô dính chút tàn tro, giọng điệu nho nhã nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc đến lạ kỳ: “Mọi người có nhận ra điều gì từ sự việc vừa rồi không?”
Lăng Tiêu khẽ nhướng mày, cắm chiếc rìu rỉ sét xuống đất nện: “Vân Thư sư đệ muốn nói đến điều gì?”
Mộc Vân Thư không vội trả lời, hắn lững thững đi về phía hiên nhà tranh đơn sơ, nơi đặt chiếc bàn gỗ nghiến khập khiễng được kê bằng hòn đá cuội xám xịt — thực chất chính là mảnh tàn hồn run rẩy của Thủy Tổ Thiên Ma. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tre, ra hiệu cho mọi người cùng vây quanh.
Tô Thanh Dao nhanh nhẹn bưng ra một ấm nước chè xanh dại ướp hoa nhài ấm áp do chính tay nàng pha chế. Hương trà thanh nhã tỏa ra, tịnh hóa hoàn toàn mọi mệt mỏi trong nguyên thần của họ, khiến cho đạo cơ của mỗi người đều khẽ run lên đầy hân hoan.
Mộc Vân Thư nâng chén trà đắng lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi lật mở cuốn sách rách nát bám đầy bụi bặm của mình. Những trang giấy vốn trắng tinh không một chữ, nhưng dưới nhãn thần chứa đựng Thời Không Chi Thuật của hắn, chúng lại hiện lên vô số vệt sáng hoàng kim đan chéo vào nhau như một mạng lưới nhân quả khổng lồ.
“Chúng ta đi theo Sư phụ đã ba năm.” Mộc Vân Thư dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ nghiến, âm thanh vang lên trầm đục: “Nhưng mọi người có từng tự vấn bản thân, tại sao một tồn tại vĩ đại như ngài, một bậc chí cao có thể phẩy tay xóa sổ cả vạn giới cường giả, lại chưa từng truyền thụ cho chúng ta bất kỳ một bộ công pháp hoàn chỉnh nào không?”
Câu hỏi của Mộc Vân Thư như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm thần của tất cả những người có mặt.
Lăng Tiêu đứng lặng người, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc trở nên mông lung. Đúng vậy, ba năm qua, Sư phụ cứu hắn về từ cõi chết, đan điền vỡ nát của hắn được chữa lành, nhưng Sư phụ chưa từng đưa cho hắn một cuốn bí tịch kiếm pháp nào. Ngài chỉ ném cho hắn một chiếc rìu rỉ sét bám đầy bùn đất và bảo hắn: *”Thằng nhóc Lăng Tiêu kia, ra chẻ đống củi cọ kia đi, làm ăn cho cẩn thận, không là tối nhịn cơm đấy!”*
“Đại sư huynh.” Mộc Vân Thư nhìn thẳng vào Lăng Tiêu, giọng nói mang theo một sự sùng kính tột cùng: “Huynh chẻ củi ba năm, ngộ ra *Thái Sơ Nghịch Mệnh Kiếm Ý*, một kiếm chém ra có thể phân tách hỗn độn, xé rách nhân quả. Huynh nghĩ đó là do huynh tự ngộ, hay là do từng thớ gỗ củi cọ kia vốn đã được Sư phụ gieo vào đạo vận tối cao?”
Lăng Tiêu chấn động tâm thần, hai bàn tay chai sần khẽ siết chặt: “Ý của Vân Thư sư đệ là…”
“Mỗi một nhát rìu huynh chém xuống, thực chất là đang đi theo quỹ đạo vận hành của Thái Sơ Bản Nguyên do Sư phụ vạch sẵn.” Mộc Vân Thư trầm giọng nói, ánh mắt rực sáng: “Sư phụ không dạy huynh chiêu thức, vì chiêu thức của thế gian là hữu hạn, còn ‘Chẻ củi chi đạo’ của ngài là vô hạn! Ngài đang dùng những khúc củi cọ phàm trần để rèn giũa kiếm tâm của huynh đạt đến cảnh giới phản phác quy chân!”
Tô Thanh Dao ngồi bên cạnh, nghe đến đây thì hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống chén trà nhài trên tay. Nàng nghẹn ngào nói:
“Mộc sư huynh nói đúng… Ta mang huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ bị phong ấn, chạy trốn đến đây trong sự tuyệt vọng. Sư phụ nhận ta vào, chỉ giao cho ta việc cho gà ăn, quét dọn dông dài. Ta từng nghĩ ngài ghét bỏ ta hậu đậu, nấu ăn dở tệ. Nhưng thực chất, lũ gà mà ngài nuôi toàn là Thần Phượng Thủy Tổ, thức ăn ngài ném cho chúng toàn là Ngộ Đạo Đan hoàn mỹ chứa đựng chí cao hỏa đạo! Nhờ hằng ngày tiếp xúc với sinh mệnh lực vĩ đại ấy, huyết mạch của ta mới thức tỉnh hoàn mỹ, đạt đến cảnh giới Yêu Đế như ngày hôm nay. Sư phụ… ngài ấy đang âm thầm dùng cả nông trang này để nuôi dưỡng đạo cơ cho ta, vậy mà ta lại luôn nghĩ mình đang làm việc vặt vất vả…”
“A di đà phật… à không, vô lượng thiên tôn!” Càn Khôn Tử run rẩy nâng chén trà, trán lão bám đầy mồ hôi lạnh, giọng nói run run vì phấn khích và kính sợ tột độ: “Lão phu quét sân ba năm, ban đầu còn tưởng mình chỉ là một kẻ tạp dịch hèn mọn bị Tiên Tôn trừng phạt. Nhưng mỗi nhát chổi tre rách của lão phu quét qua, mặt đất nện lại hiện lên hoa văn trống đồng Đông Sơn cổ xưa, tịnh hóa hoàn toàn mọi ma khí của Hủy Diệt Thần Quân và ác linh hư không. Nhờ luồng đạo vận rác thải của Tiên Tôn ban tặng, lão phu mới đột phá từ Độ Kiếp Kỳ lên Bá Vương Cảnh sơ kỳ! Hóa ra… quét rác cũng là Đạo! Quét sạch bụi trần, tịnh hóa thiên địa, chính là đại đạo chí cao!”
Thẩm Vạn Kim mập mạp cũng dập đầu lia lịa xuống đất bùn, khóc nức nở: “Lão Thẩm tôi dọn chuồng gà, ngộ ra sinh cơ tài khí, lập nên Vạn Bảo Lâu lừng lẫy vạn giới. Tôi cứ nghĩ mình là thiên tài kinh thương, hóa ra tất cả chỉ là một mẩu khoai lang luộc dính đầy mỡ cá bống của Ông chủ ban cho từ ba năm trước! Lời dạy ‘Biến phế thành bảo’ của ngài, thực chất là biến những thứ rác rưởi của vạn giới thành thần vật nghịch thiên! Đạo của Ông chủ… bao la vạn tượng, không gì không có!”
A Lạc đứng lặng lẽ ở góc sân, dòng máu hoàng kim của huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên cuồn cuộn chảy khắp kinh mạch sau khi được tịnh hóa hoàn toàn ma tính. Hắn quỳ sụp xuống, hướng về phía ruộng cải ngọt xa xa dập đầu lia lịa: “Sư phụ vĩ đại! Con nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa cho ngài!”
Mộc Vân Thư đứng bật dậy, chiếc áo thư sinh bay phấp phới dưới gió núi, hắn nâng cuốn sách rách lên cao, giọng nói vang dội như sấm truyền:
“Đúng thế! Đó chính là câu trả lời cuối cùng! Công pháp thế gian là do chúng sinh tự sáng tạo ra, luôn có tỳ vết, luôn bị giới hạn bởi thiên đạo. Nhưng Đạo của Sư phụ là nguồn cội của vạn Đạo! Ngài tồn tại trước cả khái niệm thời gian và không gian, ngài chính là hiện thân của trật tự sơ khai! Ngài dùng những công việc phàm trần nhất — trồng rau, nuôi cá, chẻ củi, quét sân — để dạy chúng ta một chân lý tối thượng: **Phàm trần chính là Thái Sơ, Đạo ở ngay trong cuộc sống thường nhật!** Ngài giả làm phàm nhân, lo lắng về thời tiết, lo lắng về sâu bệnh, thực chất là đang dùng ý chí của mình để gánh vác nhân quả, âm thầm bảo hộ cho thiên đạo Âu Lạc Thần Châu không bị sụp đổ trước uy áp chí cao của ngài!”
“Sư phụ là nguồn cội vạn Đạo…” Lăng Tiêu lẩm bẩm, một luồng sáng hoàng kim rực rỡ đột ngột bùng phát từ sâu trong đồng tử của hắn.
“Sư phụ là nguồn cội vạn Đạo…” Tô Thanh Dao, Càn Khôn Tử, Thẩm Vạn Kim, A Lạc đồng loạt thốt lên, giọng nói của họ như hòa vào làm một, tạo ra một sự cộng hưởng tâm linh mạnh mẽ chưa từng có.
Ngay trong khoảnh khắc sự “thấu hiểu” của các đồ đệ đạt đến sự đồng thuận tuyệt đối về mặt tâm linh, một biến động kinh thiên động địa đột ngột xảy ra tại nông trang Tản Viên.
“Oanh!”

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Đồ đệ thấu hiểu - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Đạo cơ của năm người bọn họ — Kiếm Đạo của Lăng Tiêu, Yêu Đạo của Tô Thanh Dao, Thời Không Đạo của Mộc Vân Thư, Nhân Quả Đạo của Càn Khôn Tử, và Sinh Cơ Tài Đạo của Thẩm Vạn Kim — bỗng nhiên tự động vận hành, hóa thành năm luồng ánh sáng rực rỡ rực cháy giữa sân đất nện. Năm luồng ánh sáng này không hề bài xích lẫn nhau, ngược lại, chúng như những dòng sông nhỏ tìm về với biển cả, quấn quýt lấy nhau, cộng hưởng và dung hợp thành một cột sáng hoàng kim khổng lồ vút thẳng lên chín tầng mây!
Từ trong cột sáng hoàng kim vĩ đại ấy, hư ảnh của một loài Chim Lạc khổng lồ với sải cánh dài vạn dặm đột ngột hiện hình, che kín cả bầu trời đỉnh Tản Viên Thần Sơn. Tiếng hót của loài chim thần thanh tao, vang dội khắp thiên địa, mang theo hào khí Đông Sơn hừng hực chiến ý. Trên bầu trời, những đám mây ngũ sắc cuồn cuộn kéo đến, xếp thành hình hoa văn mặt trời Đông Sơn với mười hai tia sáng rực rỡ, tỏa ra một luồng sinh cơ hoàng kim vô tận gột rửa khắp đất trời Âu Lạc.
Tại điện thờ Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn khói hương nghi ngút.
Hùng Vương đang ngồi xếp bằng tọa thiền trên tế đàn đồng thau bỗng nhiên bừng tỉnh mở mắt. Ông cảm nhận được long mạch quốc gia của vương triều Âu Lạc Thần Châu dưới lòng đất đang rung chuyển đầy hân hoan, dòng máu hoàng kim trong tim sôi trào kịch liệt. Áp lực vô hình đè nặng bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ, vạn đạo pháp tắc của Âu Lạc Thần Châu trở nên kiên cố gấp trăm lần, linh khí đậm đặc hóa thành những cơn mưa vàng dịu nhẹ rơi xuống khắp nhân gian, khiến cho cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc, hồi sinh ruộng đồng đang khô héo.
“Đây là…” Hùng Vương chấn động tâm thần, vội vàng bước ra khỏi điện thờ, nhìn về hướng núi Tản Viên phía Tây.
Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng cùng trăm vị Lạc Tướng và Lạc Hầu cũng vội vã chạy ra sân điện, chứng kiến cột sáng hoàng kim vĩ đại cùng hư ảnh Chim Lạc khổng lồ đang sải cánh trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, tất cả đều mặt cắt không còn một giọt máu vì kinh hãi và sùng bái tột cùng.
“Tiên Tôn… Đây là thần tích của Tiên Tôn Diệp Phi!” Bùi Hùng run rẩy quỳ sụp xuống bãi bùn lầy lội, hai hàng nước mắt chảy dài: “Ngài lại một lần nữa ban phước lành, củng cố long mạch quốc gia cho Âu Lạc chúng ta!”
“Tiên Tôn từ bi vĩ đại! Công đức của ngài thọ ngang trời đất!”
Hùng Vương cùng hàng vạn binh sĩ, Lạc Tướng đồng loạt quỳ rạp xuống đất hướng về phía Tây Nam Tản Viên Thần Sơn, dập đầu bái lạy liên tục, tiếng hô vang dội làm rung chuyển cả Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn.
Trong khi cả thế giới đang chấn động, quỳ lạy sùng bái trong sự cảm động phát khóc, thì tại ruộng cải ngọt phía Tây Nam sườn núi Tản Viên…
Diệp Phi đang cặm cụi vung chiếc cuốc rỉ sét bổ xuống luống đất ẩm ướt, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn khẽ dừng cuốc, đưa tay lên đấm đấm vào cái thắt lưng đau mỏi, rồi xoa xoa cái khớp gối bên trái. Dù bát canh ngải cứu hôm trước đã giúp hắn bớt đau nhức, nhưng cái cơ thể phàm nhân trung niên này cuốc đất lâu vẫn mệt rã rời cả người.
Bỗng nhiên, một luồng gió lộng thổi tới, kéo theo một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt hắn.
Diệp Phi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy bầu trời phía trên nông trang bỗng nhiên chuyển sang một màu vàng đỏ kỳ dị, mây ngũ sắc cuồn cuộn kéo đến che kín cả thái dương, gió bão thổi lồng lộng làm rung chuyển cả những hàng rào tre già ngoài ruộng. Ở đằng xa, cột sáng hoàng kim vút thẳng lên trời trông vô cùng chói mắt.
Dưới chân hắn, con giun đất màu vàng nhạt (Cửu Đầu Địa Long mất tám đầu) đang ngóc cái đầu nhỏ xíu lên khỏi mặt đất bùn, ngoáy tít cái đuôi nịnh bợ, hướng về phía cột sáng hoàng kim kêu “chít chít” đầy sùng bái, như thể đang triều bái Đấng Sáng Thế vĩ đại.
Diệp Phi thấy thế liền bực dọc, tiện chân đá nhẹ vào mông con giun đất một cái:
“Tránh ra chỗ khác cho tao cuốc đất! Giun dế gì mà cứ thích ngoi lên thế này, không sợ gà của Tiểu Hồng nó mổ chết à? Đã bảo là ruộng dưa hấu cần đất tơi xốp, mày xới đất thì lo xới đi, cứ ngóc đầu lên hóng hớt cái gì!”
Con giun đất bị Diệp Phi đá nhẹ một cái, lập tức cảm thấy một luồng Thái Sơ Bản Nguyên Lực dịu nhẹ thấm vào cơ thể, giúp linh căn thần mạch của nó càng thêm thăng tiến hoàn mỹ. Nó run rẩy vì hạnh phúc và sùng kính tột cùng, vội vàng rúc sâu xuống lòng đất nện, thầm nghĩ: *Ôi, Tiên Tôn vĩ đại lại vừa dùng chân chỉ điểm cho tiểu long! Tiểu long phải chăm chỉ xới đất gấp đôi mới được!*
Diệp Phi không rảnh rỗi để ý đến con giun đất kỳ lạ kia, hắn nhìn lên bầu trời đầy mây vàng đỏ đang cuồn cuộn kéo đến với vẻ mặt đầy hoang mang và lo lắng. Da đầu hắn đột ngột tê dại đi hoàn toàn, lồng ngực nghẹn lại:
“Cái gì thế này? Trời ơi là trời! Cái thời tiết Âu Lạc này đúng là dở dâm hết chỗ nói! Vừa mới nắng ráo được một tí, giờ lại nổi nắng quái chiều hôm, mây vàng mây đỏ cuồn cuộn thế kia… Đây rõ ràng là điềm báo sắp có một trận siêu bão dông mùa hè cực kỳ khủng khiếp rồi!”
Hắn nhìn luống cải ngọt vừa mới bén rễ xanh mướt của mình, lại nhìn ruộng dưa hấu sắp chín phía Tây Nam, trong lòng xót xa tột cùng:
“Luống cải ngọt của mình vừa mới lên mầm xanh mướt, ruộng dưa hấu thì quả to quả nhỏ sắp thu hoạch được rồi. Bão dông mà quét qua một phát thì nát bét, công sức cày cuốc cả tháng trời coi như đổ sông đổ bể hết! Mà cái lũ đồ đệ với tạp dịch ăn hại kia, giờ này chắc chắn vẫn đang ngồi chơi xơi nước dưới hiên nhà!”
Nghĩ đến đây, Diệp Phi nổi trận lôi đình, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Hắn vội vàng vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, hớt hải chạy thục mạng ngược con đường mòn trở về phía nhà tranh. Bóng lưng lếch thếch, vội vã của hắn chạy đi trong gió bão, miệng không ngừng gào thét lớn tiếng, âm thanh vang vọng khắp sườn núi:
“Lăng Tiêu! Tô Thanh Dao! Mộc Vân Thư! Cả cái lão Càn với lão Thẩm mập kia nữa! Đứng đờ người ra đấy làm cái gì! Mau ra sân dọn dẹp đồ đạc, lấy rơm khô với lá cọ che luống rau cải ngọt với ruộng dưa hấu nhanh lên! Bão dông sắp về đến nơi rồi! Đứa nào lười biếng, tối nay nhịn cơm hoàn toàn cho ta!”
Tiếng gào thét hớt hải của Diệp Phi vang lên dồn dập, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí trang nghiêm, huyền bí dưới hiên nhà tranh.
Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đang ngồi đàm đạo bỗng nhiên giật mình thon thót. Cột sáng hoàng kim cộng hưởng vĩ đại trên bầu trời cũng vì thế mà đột ngột thu liễm lại, biến mất không dấu vết như thể chưa từng xuất hiện.
Họ nhìn thấy bóng lưng vội vã, hớt hải của Diệp Phi đang vác cuốc chạy về phía mình với vẻ mặt đầy hốt hoảng và tức giận, trong lòng liền dâng lên một sự chấn động vô hạn.
“Sư phụ… ngài ấy đang thử thách chúng ta!” Lăng Tiêu đứng phắt dậy, ánh mắt rực sáng lòng sùng bái vĩnh cửu: “Ngài bảo bão sắp về, thực chất là cảnh báo có thế lực ngoại bang từ Đa Nguyên Vũ Trụ đang nhìn trộm thiên cơ! Ngài bắt chúng ta che ruộng dưa, ruộng cải ngọt, chính là đang dùng mật ngữ để bảo chúng ta phải lập tức phong tỏa thiên cơ, che giấu đạo vận của nông trang!”
“Đại sư huynh nói đúng!” Mộc Vân Thư nâng chiếc gáo dừa nứt nẻ lên, giọng nói run rẩy vì sùng bái: “Sư phụ đang đi trước một bước, dùng hình ảnh phàm nhân hớt hải để gieo rắc sự nghi binh cho kẻ thù! Chúng ta mau làm theo lệnh ngài, lấy rơm che ruộng dưa để kích hoạt Thái Sơ Trấn Sơn Đại Trận!”
“Mau đi thôi! Tuyệt đối không được để Sư phụ nổi giận!” Tô Thanh Dao cũng cuống cuồng chạy đi lấy rơm khô.
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim vội vã vác chổi tre và cuốc sắt chạy thục mạng ra ruộng dưa hấu, vừa chạy vừa dập đầu lẩm bẩm cảm tạ Tiên Tôn đã ban cho cơ hội lập công.
Bóng lưng vội vã của đám đồ đệ chạy đi làm việc trong sự sùng bái cuồng nhiệt, để lại Diệp Phi đứng thở hồng hộc giữa sân đất nện, tay chống cán cuốc, nhìn theo bọn họ với vẻ mặt đầy ngơ ngác và bất lực. Hắn lẩm bẩm trong nước mắt:
“Ta nói bão sắp về… Sao bọn họ lại chạy đi với vẻ mặt h hửng như sắp được ăn tiệc thế kia? Cái lũ này… đầu óc chắc chắn là bị chập mạch hoàn toàn rồi…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8