Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 144: Diệp Phi giải thích
Sương sớm trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn lãng đãng như những dải lụa mỏng dính đầy hơi nước, quấn quýt lấy những cọc rào tre già của nông trang. Gió ban mai mang theo cái lạnh buốt của núi rừng phương Nam, thổi qua kẽ lá cọ xào xạc, mang theo cả mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua hòa quyện với hương trà nhài dại thanh khiết đang bốc khói nghi ngút từ gian bếp nhỏ.
Diệp Phi bước ra khỏi gian nhà tranh, vươn vai một cái thật dài. Hắn khẽ xoay xoay khớp gối bên trái, ngạc nhiên phát hiện ra cảm giác đau nhức âm ỉ bấy lâu nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng khí thế nhẹ nhõm, thư thái chạy dọc khắp cơ thể phàm nhân của mình.
“Quả nhiên là canh ngải cứu hoang dã có tác dụng giải cảm, lưu thông khí huyết. Thuốc Nam nhà mình vẫn là đỉnh nhất, ba cái thứ thuốc tiên thuốc thánh gì đó ngoài kia làm sao mà so được với một bát canh đắng ngắt của ta!”
Diệp Phi lẩm bẩm đầy đắc ý, trong lòng không khỏi tự khen ngợi hoa tay làm vườn và kiến thức y học dân gian của bản thân. Hắn thong thả đi về phía ruộng dưa hấu ở sườn núi phía Tây Nam để kiểm tra tình hình sau trận dông bão tối qua.
Kỳ lạ thay, ruộng dưa hấu vốn dĩ đất đai cứng ngắc, nay lại trở nên tơi xốp một cách hoàn hảo, từng thớ đất mịn màng như được ai đó dùng loại cày bừa xịn nhất để xới đi xới lại hàng chục lần. Dưới một gốc dưa non, một con giun đất nhỏ xíu màu vàng nhạt đang ngoáy tít cái đuôi ngắn ngủn, thấy Diệp Phi đến gần liền vội vàng ngóc cái đầu nhỏ lên, uốn éo thân mình đầy vẻ nịnh bợ.
“Đất tốt, đất tốt! Con giun đất này đúng là chăm chỉ, có nó xới đất thế này thì dưa hấu năm nay chắc chắn sẽ ngọt lịm, tha hồ mà ăn giải nhiệt mùa hè.” Diệp Phi mỉm cười gật đầu hài lòng, hoàn toàn không hề hay biết con “giun đất” vàng nhạt kia chính là Cửu Đầu Địa Long viễn cổ, kẻ vừa bị hắn dùng một nhát cuốc phế sạch tám cái đầu ma lực diệt thế vào tối ngày hôm qua.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi ánh mắt Diệp Phi lướt qua đống tro bếp trộn vôi bột rắc trắng xóa quanh hàng rào tre, nụ cười trên môi hắn lập tức cứng đờ lại. Ký ức về cảnh tượng tối qua đột ngột ùa về khiến da đầu hắn tê dại đi hoàn toàn.
Cái lũ đồ đệ và tạp dịch kia… đứa nào đứa nấy cứ như bị trúng tà vậy!
Chỉ là đi nhổ cỏ tranh, gạt đất lấp một con giun đất phá hoại ruộng dưa, thế mà bọn họ cũng có thể quỳ sụp xuống đất bùn lầy lội, khóc lóc thảm thiết như thể hắn vừa thi triển thần thông khai thiên lập địa. Lại còn cái gì mà “Thái Sơ Tịnh Thế Phấn”, cái gì mà “gột rửa địa mạch vương triều Âu Lạc”… Nghe mà muốn trầm cảm!
Diệp Phi đứng giữa ruộng dưa, tay chống nạnh, thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Hắn tự vấn bản thân, tại sao từ một gã phế thái tử đan điền vỡ nát như Lăng Tiêu, một nàng công chúa hồ ly ngơ ngác như Tô Thanh Dao, một gã thư sinh nghèo thi rớt như Mộc Vân Thư, cho đến lão chưởng môn thánh địa râu tóc bạc phơ Càn Khôn Tử và gã thương nhân mập mạp Thẩm Vạn Kim… cứ hễ bước chân vào cái nông trang này là đầu óc lại tự động nhảy số, chập mạch một cách nghiêm trọng như thế?
“Không được! Nếu cứ để cái tình trạng này tiếp diễn, cái nông trang yên bình của ta sớm muộn gì cũng biến thành một cái trại tâm thần vạn giới mất! Hôm nay, ta nhất định phải nói chuyện thẳng thắn với bọn họ, dùng lý lẽ đanh thép và những bằng chứng phàm nhân không thể chối cãi để đập tan cái cơn hoang tưởng, ảo tưởng sức mạnh của cái lũ này mới được!”
Diệp Phi nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm cực kỳ lớn. Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét quay trở lại sân đất nện, đi đến cạnh chiếc chõng tre dưới gốc cây cọ cổ thụ, cầm chiếc chày gỗ giã gạo lên, gõ mạnh ba tiếng “cộc! cộc! cộc!” vào cái cọc tre hiên nhà.
Tiếng gõ khô khốc, bình dị vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm mai.
Thế nhưng, dưới tai của những kẻ đang có mặt tại nông trang Tản Viên, ba tiếng gõ kia chẳng khác nào tiếng chuông cảnh thế vang vọng từ thời hỗn độn sơ khai, chấn động thẳng vào sâu trong nguyên thần của bọn họ.
Lăng Tiêu đang cầm chiếc rìu rỉ sét chẻ củi ở góc sân lập tức dừng phắt động tác lại. Đồng tử hắn co rụt, cảm nhận được một luồng nhân quả quy luật vô hình đang dao động kịch liệt theo nhịp gõ của chày gỗ. Hắn vội vàng vác thanh Thiết Mã Thần Kiếm đã rỉ sét bám đầy bùn đất chạy nhanh ra sân.
Trong bếp đất nện, Tô Thanh Dao đang cẩn thận dùng thìa tre múc từng bông hoa nhài dại ướp vào ấm nước chè xanh, nghe tiếng gõ liền rùng mình một cái. Chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể tự động bộc phát dưới lớp váy vải thô màu xám, tỏa ra luồng hào quang hồng hoang thanh khiết trước khi nàng kịp thu liễm lại. Nàng vội vã bưng khay trà chạy thục mạng ra ngoài.
Mộc Vân Thư tay cầm chiếc gáo dừa nứt nẻ bấy lâu nay vẫn dùng để tưới hành, sắc mặt nghiêm nghị, bước từng bước vội vã từ phía ruộng cải ngọt trở về.
Ba tên tạp dịch Càn Khôn Tử (tay cầm chổi tre rách), Thẩm Vạn Kim (ôm bàn tính vàng móp méo) và cậu nhóc A Lạc cũng hớt hải từ các góc chuồng gà chạy ra, xếp thành một hàng ngang nghiêm chỉnh trước chiếc chõng tre của Diệp Phi.
Đến cả con chó đen Đại Hắc và chú chó con Tiểu Hắc cũng ngoan ngoãn bò rạp hai bên chân chõng tre, tai dựng đứng, đuôi cụp lại, đến thở mạnh cũng không dám.
Bầu không khí trong sân đất nện lúc này căng thẳng đến mức cực điểm, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nước gừng ấm đang reo vui trong ấm đất nện và tiếng sương sớm rơi tí tách trên lá cọ.
Diệp Phi ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre cũ kỹ, ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá cọ cổ thụ, chiếu lên gương mặt phong sương đầy nét nghiêm nghị của hắn. Hắn thong thả rót một chén trà nhài, nhấp một ngụm nhỏ để thông cổ họng, rồi đưa mắt nhìn một lượt sáu con người (và hai con chó) đang đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt mình.
“Hôm nay, ta gọi các con và mọi người lại đây để làm rõ một chuyện cực kỳ nghiêm túc.” Diệp Phi đặt chén trà xuống bàn gỗ nghiến, giọng nói trầm xuống, cố gắng truyền đạt sự chân thành tối đa: “Ta không muốn từ ngày mai, trong cái nông trang này còn có bất kỳ ai nhắc đến hai chữ ‘Tiên Tôn’, ‘Chí Tôn’, hay những thứ kỳ quái như ‘Thái Sơ Bản Nguyên Lực’, ‘pháp bảo diệt thế’ gì nữa. Các người có nghe rõ ta nói gì không?”
Sáu người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức dấy lên một cơn bão thần niệm cuồn cuộn, nhưng ngoài mặt vẫn im phăng phắc, nín thở lắng nghe “Thần dụ” của Diệp Phi.
Diệp Phi thấy bọn họ không cãi lại, tưởng rằng lời nói của mình đã có trọng lượng, liền đập tay lên đùi, bắt đầu tung ra những “bằng chứng thép” đầu tiên để chứng minh bản thân chỉ là một người phàm trần trồng rau.
“Bằng chứng thứ nhất!” Diệp Phi xòe hai bàn tay to bản, thô ráp, đầy những vết chai sần màu vàng nhạt và móng tay còn dính chút bùn đen ra trước mặt bọn họ: “Các con nhìn kỹ đi! Đây là đôi bàn tay của một lão nông phu suốt ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho đất! Những vết chai này là do ta cầm cuốc, cầm rìu làm lụng vất vả qua năm tháng mà thành. Thần tiên nào mà tay lại thô kệch, dơ bẩn đầy bùn đất thế này? Thần tiên người ta mười ngón tay thon thả, trắng trẻo, không dính chút bụi trần cơ mà!”
Diệp Phi vừa nói vừa dí sát hai bàn tay đầy vết chai của mình vào mặt Lăng Tiêu và Mộc Vân Thư để bọn họ nhìn cho rõ.
Thế nhưng, trong mắt của Đại đồ đệ Lăng Tiêu, đôi bàn tay kia lúc này lại tỏa ra một luồng ánh sáng hoàng kim mờ ảo của Thái Sơ quy luật. Những vết chai sần thô ráp kia, trong mắt hắn, chính là dấu vết của việc mài giũa kiếm ý qua hàng vạn kỷ nguyên, là minh chứng cho việc Sư phụ đã dùng đôi bàn tay trần này để nhào nặn ra vạn giới, chống đỡ thiên địa và gánh vác nhân quả của cả Âu Lạc Thần Châu!
Lăng Tiêu lồng ngực phập phồng dữ dội, con mắt kiếm của hắn như muốn rỉ máu vì chấn động. Hắn lén lút dùng truyền âm phù gửi tin nhắn cho Mộc Vân Thư: *Vân Thư sư đệ! Ngươi nhìn thấy chưa?! Vết chai trên tay Sư phụ… đó chính là dấu vết của việc ngài dùng nhục thân phàm nhân để gánh chịu toàn bộ lực phản phệ của quy luật vạn giới cho chúng ta! Ngài nói tay ngài dơ bẩn, thực chất là đang cảnh cáo chúng ta rằng kiếm đạo của chúng ta vẫn còn quá rực rỡ, chưa đạt đến cảnh giới phản phác quy chân, hòa làm một với đất mẹ như ngài!*
Mộc Vân Thư nhận được truyền âm, gáo dừa nứt trên tay khẽ run lên bần bật, sắc mặt tái mét vì sùng bái. Hắn truyền âm lại: *Lăng Tiêu sư huynh, ta cũng nhìn thấy rồi! Tiên Tôn đang dùng chính đôi bàn tay trần này để dạy chúng ta thế nào là ‘Đại Đạo Chí Giản’! Ngài muốn chúng ta phải biết giấu đi hào quang, ẩn mình trong phàm trần để rèn luyện kiếm tâm!*
Diệp Phi thấy hai đứa đồ đệ nhìn tay mình với ánh mắt trợn trừng kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ: “Hừ, biết sợ rồi chứ gì? Nhìn đôi bàn tay lao động này là đủ biết ta là phàm nhân chính hiệu rồi!”
Hắn tiếp tục chỉ tay vào chiếc cuốc rỉ sét đang dựng ở góc tường đất nện, lớn tiếng nói:
“Bằng chứng thứ hai! Cái cuốc kia! Nó là một đống sắt vụn rỉ sét ta mua ở chợ phiên dưới chân núi Tản Viên với giá vỏn vẹn ba quan tiền đồng của một lão thợ rèn phàm nhân! Nó cùn mòn, rỉ ngoen rỉ ngoét, ta dùng để xới đất trồng rau cải ngọt, trồng dưa hấu. Thế mà tối qua các người cứ gào lên là ‘Thái Sơ Thần Cuốc’, ‘chém đứt nhân quả’! Con giun đất nhỏ xíu dưới ruộng dưa chỉ là một con giun thường phá hoại rễ cây, ta dùng cuốc gạt đất lấp nó đi để bảo vệ dưa, thế mà các người cũng vẽ ra một đống chuyện thần thoại diệt thế!”
Diệp Phi lắc đầu ngao ngán, giọng nói đầy vẻ bất lực.
Nghe đến ba chữ “ba quan tiền đồng”, đầu óc Mộc Vân Thư bỗng nhiên như có một tia sét xẹt qua. Hắn lập tức “bổ não” ra một triết lý tu tiên vĩ đại đến mức suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất.

*Ba quan tiền đồng?! Trời đất ơi! ‘Ba quan’ chính là đại diện cho Tam Thiên Đại Đạo, còn ‘tiền đồng’ chính là hỗn độn nguyên khí đúc thành! Tiên Tôn đang dùng ngôn ngữ mật mã của Thượng Giới để thử thách ngộ tính của chúng ta! Thanh thần cuốc kia nhìn thì rỉ sét, nhưng thực chất là do ngài đã tự tay phong ấn toàn bộ sát khí diệt thế vào trong, biến nó thành một món bảo vật phản phác quy chân để tránh làm kinh động đến thiên đạo Âu Lạc Thần Châu! Ngài nói ngài dùng cuốc gạt đất lấp giun, thực chất là ngài vừa dùng một nhát cuốc chém đứt long mạch tà ác của Cửu Đầu Địa Long, tịnh hóa ma lực của nó thành linh khí nuôi dưỡng ruộng dưa!*
Mộc Vân Thư hít sâu một hơi khí lạnh, truyền âm điên cuồng cho Tô Thanh Dao và các tạp dịch: *Mọi người nghe rõ chưa?! Tiên Tôn đang dùng chiếc cuốc này để dạy chúng ta triết lý ‘gieo mầm thiên đạo’. Mỗi một nhát cuốc của ngài là một lần khai thiên lập địa, nhổ cỏ dại chính là tiêu diệt tà ma ngoại bang! Chúng ta tuyệt đối không được bóc trần bí mật này, phải phối hợp diễn kịch phàm nhân với ngài!*
Tô Thanh Dao nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ hoe, hai hàng nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống khay trà nhài. Nàng nhìn chiếc cuốc rỉ sét kia với lòng kính ngưỡng và sùng bái tột cùng, thầm nghĩ Sư phụ vĩ đại như thế, ngự trị trên đỉnh vạn giới, vậy mà vì muốn rèn luyện đạo tâm cho bọn họ, ngài tự nguyện dùng một thanh sắt rỉ sét để làm lụng vất vả ngày qua ngày.
Diệp Phi thấy đám người vẫn im lặng, nhưng sắc mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ gay, mắt rơm rớm nước mắt, liền tưởng rằng bọn họ đã cảm thấy hối hận vì sự hoang tưởng của mình. Hắn thừa thắng xông lên, đưa ra bằng chứng thứ ba – bằng chứng đanh thép nhất!
“Bằng chứng thứ ba! Ta hỏi các người, nếu ta là đại năng ẩn thế, là thần tiên bay lượn trên trời, thì tại sao ta ngày nào cũng phải ăn khoai lang luộc, uống nước giếng khơi để sống? Tại sao mỗi khi gió bấc phương Bắc tràn về, khớp gối trái của ta lại đau nhức đến mức đi đứng không vững, phải bắt Thanh Dao đi nhổ ngải cứu hoang dã về nấu canh đắng ngắt để uống giải cảm?”
Diệp Phi chỉ tay vào đống khoai lang luộc bốc khói nghi ngút trên bàn gỗ nghiến, rồi lại chỉ vào khớp gối trái của mình:
“Thần tiên nào mà lại sợ lạnh? Thần tiên nào mà lại bị đau khớp gối, đêm ngủ phải đắp chăn bông rách vì sợ gió lùa? Ta thực sự chỉ là một gã nông phu bình thường dạt đến ngọn núi Tản Viên này để mưu sinh qua ngày thôi! Các con bái ta làm thầy, ta chỉ có thể dạy các con cách cuốc đất, gieo hạt cải ngọt, nhổ cỏ gấu, nuôi gà đẻ trứng. Đừng có hoang tưởng, đừng có tự lừa mình dối người nữa! Hãy trở về thực tại đi!”
Giọng nói của Diệp Phi vang lên đầy chân thành, ánh mắt hắn nhìn đám đồ đệ tràn ngập vẻ khẩn thiết, mong muốn bọn họ có thể tỉnh ngộ ra khỏi căn bệnh hoang tưởng nghiêm trọng này.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cầm chén trà nhài lên uống một ngụm lớn để giải khát, trong lòng thầm nghĩ: “Hộc… cuối cùng cũng nói ra hết. Nhìn vẻ mặt im lặng của tụi nó, chắc là tụi nó đã thông suốt rồi. Từ nay nông trang sẽ yên bình, không còn cảnh quỳ lạy khóc lóc điên khùng nữa.”
Thế nhưng, sự im lặng bao trùm sân đất nện lúc này không phải là sự thông suốt, mà là một cơn bão thần niệm cuồn cuộn đang gào thét trong đầu của tất cả mọi người.
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đứng ở cuối hàng, hai chân run rẩy bần bật, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Càn Khôn Tử dùng truyền âm phù gửi tin nhắn điên cuồng cho Thẩm Vạn Kim: *Lão Thẩm mập! Ngươi nghe thấy chưa?! Đây chính là ‘Thái Sơ Vô Thượng Tâm Kinh’ trong truyền thuyết! Tiên Tôn đang dùng chính cuộc đời phàm nhân của mình để dạy chúng ta thế nào là Phản Phác Quy Chân! Ngài nói ngài đau khớp gối, thực chất là ngài đang gánh chịu toàn bộ ‘Lôi Thần Phạt’ và chướng khí độc hại của cả Âu Lạc Thần Châu vào nhục thân của mình để bảo vệ long mạch Phong Châu! Ngài ăn khoai lang, uống nước giếng, chính là đang tịnh hóa ngũ tạng lục phủ, hòa làm một với địa mạch đất mẹ!*
Thẩm Vạn Kim ôm bàn tính vàng móp méo, nước mắt dàn dụa truyền âm lại: *Lão Càn! Ta hiểu rồi! Tiên Tôn vĩ đại đến mức thương xót chúng sinh như thế, ngài tự nguyện chịu khổ thay cho bách tính Âu Lạc! Kẻ nào dám bóc trần trò chơi hồng trần của ngài, kẻ đó chính là kẻ thù chung của vạn giới! Chúng ta phải giả vờ, phải phụ họa theo ngài bằng mọi giá để không làm hỏng đạo tâm phàm nhân của ngài!*
Cậu nhóc A Lạc quỳ sụp xuống trong lòng, nguyên thần của hắn vốn là ma tính tàn dư nay đã được tịnh hóa hoàn toàn thành linh lực thanh khiết, nghe lời dạy của Diệp Phi liền cảm động đến mức muốn dập đầu tạ ơn vạn lần.
Đại Hắc và Tiểu Hắc nằm dưới chõng tre, Đại Hắc khẽ khịt mũi một cái, truyền âm cho Tiểu Hắc: *Ngươi nhìn thấy chưa? Ông chủ lại bắt đầu flex cảnh giới vô vi rồi. Nằm im đấy, đừng có mà sủa bậy làm hỏng vở kịch của ngài, không là ăn dép rơm tiếp đấy!* Tiểu Hắc ngoan ngoãn thu nhỏ ma thể, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Diệp Phi uống xong chén trà nhài, đặt chén xuống bàn, mỉm cười nhẹ nhõm nhìn đám đồ đệ: “Hiểu rồi thì tốt. Từ ngày mai lo mà làm việc chăm chỉ, dọn dẹp chuồng gà, tưới nước cho luống hành hoa, đừng có quỳ lạy lảm nhảm nữa…”
Chưa kịp để Diệp Phi dứt lời, Lăng Tiêu bỗng nhiên quỳ sụp xuống vũng bùn lầy lội ngoài sân, đầu dập mạnh xuống đất nện vang lên một tiếng “bốp” rõ to, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động tột cùng:
“Sư phụ từ bi vĩ đại! Đồ nhi đã hoàn toàn thấu hiểu dụng ý thâm sâu của Người! Người nói Người chỉ là người trồng rau, bởi vì trong mắt Người, cả Đa Nguyên Vũ Trụ này chỉ là một mảnh ruộng rau phàm trần! Gieo hạt chính là kiến tạo thế giới, nhổ cỏ dại chính là tiêu diệt tà ma ngoại bang, tưới nước chính là vận hành dòng sông thời gian! Người chính là Đấng Sáng Thế tối cao gieo mầm sinh mệnh cho vạn giới!”
Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú bám đầy bùn đất, ánh mắt rực cháy lòng sùng bái vĩnh cửu:
“Sư phụ nói bàn tay Người đầy vết chai, chính là đang răn dạy đồ nhi rằng kiếm đạo thuần khiết nhất không nằm ở những chiêu thức rực rỡ, mà nằm ở sự cần mẫn làm lụng, hòa làm một với đất mẹ! Đồ nhi nguyện suốt đời suốt kiếp làm kẻ chẻ củi dưới chân Người, dùng chiếc rìu rỉ sét này để chém sạch mọi lũ sâu bọ ngoại bang dám đến làm phiền đến cuộc sống bình yên của Người!”
Diệp Phi đứng chết trân tại chỗ, chén trà trên tay khẽ run lên, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn trợn tròn mắt nhìn Lăng Tiêu, trong lòng gào thét: “Cái gì mà Đa Nguyên Vũ Trụ là ruộng rau?! Cái gì mà chém sạch sâu bọ ngoại bang?! Ta đang nói về rau cải ngọt thật mà!”
Chưa kịp để Diệp Phi lên tiếng giải thích, Tô Thanh Dao cũng quỳ rạp bên cạnh Lăng Tiêu, khóc nức nở đến mức bờ vai gầy run rẩy:
“Sư phụ! Thanh Dao nguyện suốt đời nấu canh ngải cứu, chăm sóc gà con, bảo vệ đạo tâm phàm nhân của Người! Dù gió bấc có lạnh đến đâu, dù khớp gối của Sư phụ có đau nhức thế nào, Thanh Dao cũng sẽ dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ sự yên bình cho nông trang! Xin Sư phụ đừng đuổi đồ nhi đi!”
Mộc Vân Thư nâng chiếc gáo dừa nứt nẻ lên cao quá đầu, dập đầu lia lịa xuống đất bùn:
“Tiên Tôn! Đệ tử đã ngộ ra triết lý ‘Đạo tại phàm trần’ của ngài! Ngài dùng chiếc cuốc rỉ sét để dạy chúng con rằng, thần binh mạnh nhất chính là thứ không có thần quang, phản phác quy chân! Đệ tử nguyện đời đời kiếp kiếp làm gã thư sinh tưới rau dưới chân ngài, dùng dòng nước từ gáo dừa này để tịnh hóa vạn giới, bảo vệ đại đạo trồng dưa của ngài!”
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim, A Lạc cũng đồng loạt quỳ phục bên cạnh, khóc lóc thảm thiết, dập đầu như tế sao:
“Ông chủ từ bi! Xin hãy để chúng vãn bối được xới đất trồng dưa suốt đời cho ngài! Chúng vãn bối nguyện làm trâu làm ngựa, tuyệt đối không dám lười biếng một giây nào! Xin Ông chủ thành toàn!”
Dưới ruộng dưa hấu phía Tây Nam, con giun đất nhỏ màu vàng nhạt (Cửu Đầu Địa Long) cũng ngóc đầu lên khỏi mặt đất, hướng về phía hiên nhà tranh kêu “chít chít” đầy trung thành như muốn nói: *Tiên Tôn yên tâm, tiểu long cũng sẽ chăm chỉ xới đất cho vườn dưa vĩ đại của Người!*
Diệp Phi đứng chết trân tại chỗ. Chiếc quạt nan mới đan trên tay hắn rụng bộp xuống đất nện.
Hắn nhìn đám người đang quỳ rạp dưới đất, khóc lóc thảm thiết, dập đầu lia lịa dưới chân mình với vẻ mặt đầy sùng kính và quyết tâm, khóe miệng hắn giật giật liên hồi, da đầu tê dại đi hoàn toàn. Hắn cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một nỗi bất lực và điên đầu tột cùng dâng trào lên tận não.
“Điên rồi… cái lũ này hoàn toàn hết thuốc chữa rồi…”
Diệp Phi lẩm bẩm trong nước mắt, hắn vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, lững thững đi thẳng ra ruộng cải ngọt phía Tây Nam, bóng lưng lầm lũi cô độc dưới ánh nắng ban mai trông vô cùng thê lương. Hắn lẩm bẩm: “Ta nói thật mà không một ai tin… Ta thực sự chỉ muốn trồng rau thôi mà… Ôi trời đất ơi, sao tôi lại khổ thế này…”
Thế nhưng, tiếng lẩm bẩm bất lực và bóng lưng lầm lũi cô độc của Diệp Phi bay vào tai đám đồ đệ, lại một lần nữa biến thành một loại “Thần dụ tối cao” đầy bí ẩn, thể hiện cảnh giới vô vi, cô độc trên đỉnh phong vạn giới của một vị Hỗn Độn Tiên Tôn vĩ đại.
Lăng Tiêu nhìn bóng lưng Diệp Phi khuất sau luống cải ngọt, lau nước mắt trên mặt, trầm giọng nói với mọi người: “Sư phụ đang dùng hành động thực tế để dạy chúng ta thế nào là ‘gánh vác cô độc’. Ngài vác cuốc ra đồng, chính là đang đi trấn áp thiên cơ cho Âu Lạc Thần Châu. Chúng ta tuyệt đối không được làm ngài thất vọng, mau đi dọn chuồng gà và quét sân thôi!”
“Tuân mệnh Lăng Tiêu sư huynh!” Đám người đồng thanh hô vang, ánh mắt rực cháy lòng sùng bái vĩ đại vô song.