Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 128: Sự tiến bộ của chó

Cập nhật lúc: 2026-06-20 17:52:46 | Lượt xem: 6

Càn Khôn Tử ngưng thần nín thở, hai tay siết chặt cán cây chổi tre rách nát – thứ mà lão vừa mới long trọng nhận định là bản mệnh thần binh của cuộc đời mình. Lão vừa mới bước một chân vào cảnh giới Bá Vương Cảnh sơ kỳ, cảm quan nhạy bén đã đạt tới mức độ khủng khiếp. Đối với lão, tiếng “cạch” cực kỳ nhỏ nhẹ phát ra từ phía bên kia hàng rào tre không khác gì một tiếng sét đánh ngang tai giữa đêm thanh vắng.
Lão khẽ nheo mắt, vận dụng một tia nhãn lực đã được tịnh hóa bởi nước mưa hoàng kim để nhìn xuyên qua những khe hở của cọc rào tre. Dưới ánh trăng mờ ảo, một sinh vật tà dị đang cố gắng thu nhỏ thân hình, lén lút gặm nhấm phần chân của cọc rào.
Đó là một con Hư Không Trúc Thử – loài chuột tre hư không vốn chỉ tồn tại trong các khe nứt hỗn độn của Đa Nguyên Vũ Trụ. Con thú này to bằng một chiếc vò rượu nhỏ, toàn thân bao phủ bởi một lớp ma sương tím đen đặc quánh, hàm răng nanh của nó sắc nhọn và lấp loáng ánh thép, tỏa ra dao động sắc bén không thua gì một món bảo binh cấp Thần Thông Cảnh. Trong miệng nó đang ngậm chặt một mảnh ngọc giản màu tím sậm, liên tục phát ra những luồng ma quang yếu ớt nhưng đầy tính ăn mòn, rõ ràng là đang cố tình phá hoại trận pháp Loa Thành đang âm thầm vận hành xung quanh nông trang.
Đạo tâm của Càn Khôn Tử lập tức nảy nảy liên hồi. Lão thầm nghĩ: *“Cơ hội lập công đến rồi! Tiên Tôn vừa mới ban cho ta đại cơ duyên quét sân, giờ lại có kẻ tiểu nhân phương nào dám đến quấy rối ruộng dưa hấu của ngài? Nếu ta có thể tự tay giải quyết con ma thú này, dâng mảnh ngọc giản kia lên cho ngài, biết đâu ngày mai ngài lại vui vẻ thưởng cho ta thêm nửa củ khoai lang nướng?”*
Nghĩ đến đây, Càn Khôn Tử lập tức vận khởi chân nguyên Bá Vương Cảnh vừa mới đột phá, nâng cao cây chổi tre rách, chuẩn bị thi triển một nhát quét định giang sơn để triệt hạ con chuột tre đáng ghét kia.
Thế nhưng, lão còn chưa kịp nhấc chân lên bước tới, thì từ phía dưới hiên nhà tranh tối tăm, một tiếng “khịt” lười biếng và đầy vẻ khinh bỉ đột ngột vang lên.
Đó là tiếng khịt mũi của Đại Hắc.
Không có bất kỳ một luồng uy áp kinh thiên động địa nào bộc phát, cũng chẳng có hào quang vạn trượng xé rách màn đêm. Chỉ là một cái khịt mũi nhẹ nhàng như thể một con chó già đang khó chịu vì bị đánh thức giấc ngủ trưa muộn. Thế nhưng, một luồng sóng âm vô hình, trầm mặc và lạnh lẽo tột cùng từ hiên nhà quét qua, xuyên thẳng qua hàng rào tre.
Trong chớp mắt, con Hư Không Trúc Thử đang đắc ý gặm rào bỗng nhiên cứng đờ người. Toàn bộ ma sương tím đen xung quanh nó đóng băng lại trong một tích tắc, rồi “bùm” một tiếng vô thanh, cả thể xác lẫn nguyên thần tương đương với một vị cường giả Thần Thông Cảnh của nó lập tức hóa thành một làn tro bụi mịn màng màu xám tro. Làn tro bụi ấy bị gió thổi nhẹ một cái, bay thẳng vào ruộng dưa hấu phía Tây Nam, hoàn mỹ hòa tan vào đất cát, trở thành một lớp phân bón hữu cơ vô cùng bổ dưỡng cho những gốc dưa.
Mảnh ngọc giản tà ác dính đầy ma độc rơi rụng xuống đất nện của nông trang. Ngay khi nó vừa chạm vào mặt đất, trận pháp phòng ngự vô hình của nông trang lập tức kích hoạt. Một luồng luân hồi lực lượng nhàn nhạt quét qua, tịnh hóa sạch sẽ toàn bộ ma khí và tà thuật cấm kỵ ẩn chứa bên trong. Chỉ trong vòng một hơi thở, mảnh ngọc giản chứa tà pháp cổ xưa có thể làm điên đảo cả một phương thế giới đã biến đổi hoàn toàn thành một miếng đá dẹt màu xám xịt, nhẵn nhụi và vô hại, trông chẳng khác gì một miếng nhựa đồ chơi rẻ tiền dính đầy bùn đất mà trẻ con phàm trần hay vứt lung tung ngoài đường.
Đại Hắc lững thững bước ra khỏi bóng tối dưới hiên nhà, cái đuôi to bản vẫy vẫy vài cái đầy lười biếng. Nó đi tới sát hàng rào tre, dùng mũi hít hà miếng đá xám xịt một lúc, rồi há cái miệng rộng ngoác ngậm lấy miếng đá, thong thả mang về góc chõng tre của mình, định bụng sẽ dùng nó để mài răng cho đỡ buồn chán.
Càn Khôn Tử đứng chết trân tại chỗ, cây chổi tre rách trên tay suýt chút nữa thì tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy của lão. Lão nuốt nước bọt cái “ực”, đôi mắt già nua tràn đầy sự kính sợ tột độ nhìn về phía con chó đen lớn đang nằm bò ra đất mài răng.
*“Đại Hắc tôn thần… quả nhiên là vô địch! Một vị cường giả Thần Thông Cảnh từ thiên ngoại lén lút xâm nhập, vậy mà chỉ cần một cái khịt mũi của ngài ấy đã bay màu không còn một mảnh vụn, trực tiếp biến thành phân bón ruộng dưa. Đúng là điên rồ, quá sức điên rồ!”* – Càn Khôn Tử thầm gào thét trong lòng, vội vàng cúi đầu quét sân thật nhanh để che giấu sự thất thố của mình.
***
Cùng lúc đó, tại một chiều không gian song song cách Âu Lạc Thần Châu vạn dặm tinh không, sâu trong một vết rách hư không tối tăm và lạnh lẽo.
Một gã cường giả mặc chiến giáp màu tím sậm, trên đầu mọc hai chiếc sừng cong vút tỏa ra luồng ma khí ngút trời – kẻ tự xưng là Hư Vô Tả Sứ dưới trướng Hư Vô Chi Chủ – đang ngồi xếp bằng trước một tấm gương tròn làm bằng xương sọ của viễn cổ thần thú. Tấm gương này có tên là Vạn Cổ Hư Không Kính, là một món chí bảo dùng để giám sát và liên lạc xuyên không gian cực kỳ huyền diệu của Hư Không tộc.
Hư Vô Tả Sứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh con Hư Không Trúc Thử đang gặm hàng rào tre hiển thị trên mặt gương, khóe miệng nở một nụ cười tà dị, đầy vẻ đắc ý:
– Hắc hắc, lần này để xem kẻ vác cuốc phương Nam kia chống đỡ thế nào! Con Hư Không Trúc Thử này đã được bổn sứ gia trì tối thượng ẩn nấp bí pháp, cho dù là một vị Tiên Đế đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra hành tung của nó. Chỉ cần nó gặm nát hàng rào tre kia, phá hủy trận pháp hộ sơn của cái nông trang rách nát kia, long mạch của Âu Lạc Thần Châu sẽ hoàn toàn phơi bày trước mắt chúng ta! Đến lúc đó…
Lời của gã còn chưa dứt, trên mặt gương xương sọ bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh cực kỳ kinh dị.
Một cái mũi chó màu đen khổng lồ, to như một ngọn núi lớn, đột ngột choán hết toàn bộ tầm nhìn của tấm gương.
*“Khịt!”*
Một âm thanh trầm đục vang lên xuyên qua không gian và thời gian.
Hư Vô Tả Sứ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tấm gương Vạn Cổ Hư Không Kính trước mặt gã bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rạn nứt chằng chịt, rồi “đoàng” một tiếng, nổ tung thành một vạn mảnh vụn sắc nhọn găm thẳng vào hư không xung quanh.
Một luồng phản phệ lực lượng vô hình, mang theo hơi thở Thái Sơ Bản Nguyên cực kỳ lạnh lẽo và trầm mặc dọc theo sợi tơ nhân quả vọt tới, nện thẳng vào nguyên thần của Hư Vô Tả Sứ.
– Phụt!
Hư Vô Tả Sứ phun ra một ngụm ma huyết màu tím đen, cả người bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường đá của mật thất, làm rạn nứt cả một mảng tường lớn. Hai lỗ mũi của gã tuôn máu xối xả, con mắt dọc giữa trán nứt ra một khe hở rỉ máu, tu vi vạn năm của gã trong nháy mắt bị chấn động đến mức suýt chút nữa thì sụp đổ hoàn toàn.
Gã lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, gương mặt tà dị giờ đây tràn đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi tột cùng. Gã run rẩy chỉ tay vào khoảng không trống rỗng trước mặt, giọng điệu lạc đi vì kinh hoàng:
– Quái… Quái vật! Đó là cái thứ gì?! Chỉ là một cái khịt mũi của một con hắc cẩu gác cổng… lại có thể xuyên qua vạn dặm hư không phá hủy Vạn Cổ Hư Không Kính, chấn thương nguyên thần của bổn sứ?! Nơi đó không phải là một nông trang phàm trần, nơi đó rõ ràng là cấm địa của một vị Thái Sơ Chí Tôn vĩ đại nào đó!
Gã vội vàng dùng ma lực còn sót lại để truyền âm ra bên ngoài mật thất, giọng điệu gào thét đầy vẻ hấp tấp:
– Truyền lệnh của bổn sứ! Ngay lập tức hủy bỏ toàn bộ mọi kế hoạch xâm nhập và do thám hướng về phía Tản Viên Thần Sơn của Âu Lạc Thần Châu! Rút lui! Tất cả quân tiên phong lập tức rút lui mười vạn dặm tinh không! Kẻ nào dám bén mảng đến gần ngọn núi đó, bổn sứ sẽ tự tay lột da kẻ đó!
Cả doanh trại của Hư Không tộc ở ngoài rìa tinh không lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn, hàng vạn chiến thuyền hư không vội vã quay đầu tháo chạy trối chết, không dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
***
Quay trở lại nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới khẽ ló rạng qua những rặng cọ cổ thụ, xua tan đi lớp sương mù ẩm ướt của núi rừng.
Diệp Phi vươn vai một cái thật dài, bước ra khỏi căn nhà tranh đơn sơ. Hắn hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của buổi sớm mai, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái sau một giấc ngủ ngon không bị quấy rầy. Hắn thầm nghĩ, công thức nước thuốc trừ sâu tự chế bằng tỏi, ớt và vôi bột của mình quả nhiên là thần kỳ, ruộng rau cải ngọt ngoài kia chắc chắn đã sạch bóng sâu bọ rồi.
Hắn thong thả đi ra sân, định tìm chiếc gáo dừa nứt để múc nước giếng rửa mặt. Thế nhưng, ngay khi vừa bước xuống bậc cửa, hắn đã bắt gặp Đại Hắc đang nằm sấp ngoài sân, hai chân trước giữ chặt một miếng đá xám xịt dẹt dẹt, cái mõm to đùng đang ra sức gặm gặm, nhai nhai phát ra những tiếng “cồm cộp” đầy tai ngược. Đất cát từ miếng đá dính đầy lên bộ lông lông đen mượt của nó, vương vãi khắp cả khoảng sân đất nện mà Càn Khôn Tử vừa mới quét dọn sạch sẽ tối qua.
Mặt Diệp Phi lập tức đen lại như đít nồi. Hắn cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê dại vì tức giận. Hắn đi tới, chống một tay vào hông, tay kia chỉ thẳng vào mặt con chó đen lớn, lớn tiếng mắng mỏ:
– Đại Hắc, đồ chó lười! Ta đã bảo với ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Không được ngậm mấy thứ dơ bẩn ngoài đường mang về sân nhà! Ngươi nhìn xem ngươi đang ngậm cái gì kia? Một miếng đá dính đầy bùn đất bẩn thỉu! Ngươi là chó nhà ta, sao cứ thích cái thói nghịch đất như lũ chó hoang thế hả? Có tin ta xích cổ ngươi ngoài cổng rào ba ngày ba đêm không cho ăn cơm nếp kho quẹt không?!
Đại Hắc nghe thấy tiếng mắng mỏ quen thuộc của chủ nhân, lập tức khựng lại. Nó ngước đôi mắt to tròn, lờ đờ nhìn Diệp Phi, cái đuôi khẽ cụp xuống, tỏ ra vô cùng tủi thân.
Diệp Phi không thèm nể tình, hắn cúi người xuống, dứt khoát giật mạnh miếng đá xám xịt từ trong miệng Đại Hắc ra. Hắn nhìn lướt qua miếng đá dẹt dẹt dính đầy nước dãi chó, lắc đầu ngán ngẩm rồi tiện tay ném thẳng nó vào chiếc sọt rác đan bằng tre đực dột nát ở góc sân.
Thấy Đại Hắc vẫn nằm bẹp dí dưới đất, hai tai rủ xuống, phát ra những tiếng “ư ử” đầy vẻ tội nghiệp như thể vừa bị cướp mất món đồ chơi yêu thích nhất đời, Diệp Phi lại cảm thấy hơi mủi lòng. Dù sao thì con chó này cũng đã ở bên cạnh hắn suốt ba năm qua trên ngọn núi hoang vu này, tuy có hơi lười biếng và ham ăn nhưng cũng rất trung thành gác cổng. Chó thì đứa nào chẳng có thói quen thích gặm đồ vật để mài răng?
Hắn thở dài một tiếng, bất lực lắc đầu:
– Thôi được rồi, nhìn cái mặt ngu ngốc của ngươi kìa. Muốn gặm đồ chơi chứ gì? Để ta tìm cho ngươi thứ gì đó sạch sẽ hơn một chút.
Nói rồi, Diệp Phi quay trở vào trong nhà tranh. Hắn đi tới bên chiếc giường tre cũ kỹ, cúi người xuống lục lọi trong chiếc hòm gỗ mục nát dưới gầm giường. Sau một hồi tìm kiếm, tay hắn chạm phải một vật thể dẹt dẹt, bám đầy bụi bặm và mạng nhện.
Hắn lôi nó ra ngoài ánh sáng, dùng tay phủi phủi lớp bụi dày đặc bám trên bề mặt, để lộ ra một cuốn sách mỏng dính, các trang giấy đã ngả sang màu vàng ố, mép sách bị rách nát tơi tả. Trên bìa sách là ba chữ Nho được viết bằng thứ mực đen tầm thường, nét chữ có phần nguệch ngoạc và thiếu lực.
Đó chính là cuốn *Tam Tự Kinh* – cuốn sách vỡ lòng của trẻ con phàm trần mà chính tay Diệp Phi đã tự chép lại từ ba năm trước, trong những đêm dài cô đơn lạnh buốt trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn để giết thời gian và đỡ nhớ quê hương kiếp trước. Đối với hắn, cuốn sách này giờ đây chẳng còn giá trị gì ngoài việc làm vật kỷ niệm cũ kỹ bám bụi dưới gầm giường.
Diệp Phi cầm cuốn sách rách bước ra sân, ném thẳng nó xuống trước mặt Đại Hắc, tặc lưỡi bảo:
– Đây! Muốn gặm thì gặm cái này cho sạch răng. Tiện thể nằm đấy mà học chữ đi cho khôn ra, đừng có suốt ngày làm con chó lười chỉ biết ăn với ngủ rồi đi phá hoại hàng rào nữa! Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo!
Nói xong, Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét dựng ở góc tường lên vai, thong thả đi bộ về phía ruộng dưa hấu phía Tây Nam để kiểm tra xem những quả dưa của mình có bị ảnh hưởng bởi trận mưa xuân hôm qua hay không.
***
Ngay khi bóng dáng giản dị của Diệp Phi vừa khuất sau rặng cọ cổ thụ, bầu không khí ngoài sân đất nện bỗng nhiên ngưng đọng lại một cách đầy kỳ dị.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Sự tiến bộ của chó - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Đại Hắc nằm sấp dưới đất, đôi mắt lờ đờ của nó nhìn chằm chằm vào cuốn sách rách nát bám đầy bụi bặm đang nằm im lìm trước mặt.
Dưới lăng kính thần nhãn của một con Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển, cuốn sách phàm nhân tầm thường kia trong nháy mắt đã hoàn toàn biến đổi!
Một luồng hào quang hoàng kim vạn trượng, rực rỡ và ấm áp như ánh thái dương sơ khai, đột ngột bộc phát từ những trang giấy ố vàng. Mỗi một sợi bụi bặm bám trên cuốn sách thực chất chính là những hạt Thái Sơ Tinh Thần Sa đang không ngừng chuyển động theo quy luật của vũ trụ. Ba chữ Nho viết bằng thứ mực đen tầm thường trên bìa sách bỗng nhiên bay lượn lên không trung, hóa thành ba đạo phù văn chí cao vô thượng, tỏa ra hơi thở Thái Sơ Bản Nguyên cực kỳ cổ xưa và trầm mặc.
Đó không phải là sách vỡ lòng của phàm nhân!
Đó chính là *Thái Sơ Khai Thiên Tự Kinh* – bộ thiên thư chứa đựng nguồn gốc của ngôn ngữ, trật tự sơ khai và quy luật vận hành của vạn vật trong toàn bộ Đa Nguyên Vũ Trụ!
Nguyên thần của Đại Hắc chấn động dữ dội, một luồng ngộ tính nghịch thiên từ sâu trong huyết mạch thần thú của nó bỗng chốc được khai mở. Nó nhận ra thâm ý vĩ đại tột cùng của chủ nhân.
*“Chủ nhân… ngài quả nhiên là đại từ đại bi! Ngài biết ta chỉ là một con thần thú hoang dã từ thời hỗn độn, tuy có sức mạnh hủy thiên diệt địa nhưng đạo tâm chưa thông, chưa thấu hiểu được chân lý tối cao của vạn đạo. Ngài giật lấy miếng ngọc giản tà ác dơ bẩn kia, ném nó đi như rác rưởi, thực chất là đang dạy bảo ta phải biết vứt bỏ ma tính và tạp niệm dơ bẩn của ngoại giới! Ngài ban cho ta bộ Thái Sơ Khai Thiên Tự Kinh này, chính là muốn ta dùng chữ nghĩa phàm trần để gột rửa thú tính, dùng đạo lý thánh hiền để chứng đắc tối cao đại đạo!”*
Nghĩ đến đây, Đại Hắc không còn vẻ lười biếng thường ngày nữa. Nó cung kính dùng hai chân trước phủ phục xuống đất, cái đầu to lớn ghé sát vào trang sách đầu tiên một cách đầy thành kính. Nó khẽ đưa một chiếc móng vuốt sắc nhọn ra, cẩn thận và nhẹ nhàng lật trang bìa của cuốn sách rách, nâng niu như thể đang chạm vào báu vật quý giá nhất thế gian.
Ngay khi trang giấy đầu tiên được mở ra, ba chữ Nho giản dị đầu tiên xuất hiện: *“Nhân chi sơ”* (人 之 初).
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang dội như tiếng sấm khai thiên lập địa vang lên sâu trong tâm thức của tất cả các sinh vật đang có mặt tại nông trang.
Từ trang sách rách nát, chữ *“Nhân”* (人) bằng ánh sáng hoàng kim rực rỡ bay vút lên bầu trời đỉnh Tản Viên Thần Sơn. Giữa không trung, chữ viết giản dị ấy không ngừng phình to ra, biến hóa thành một hư ảnh khổng lồ của một vị Nhân tộc Thủy tổ vĩ đại, đầu đội trời, chân đạp đất, toàn thân tỏa ra ý chí tự cường, kiên cường bất khuất và hào khí Đông Sơn mênh mông cuồn cuộn. Hư ảnh ấy khẽ vung tay một cái, toàn bộ mây mù ẩm thấp và chướng khí tà ác tích tụ ngàn năm trên đỉnh núi lập tức bị quét sạch hoàn toàn, trả lại một khoảng trời trong xanh, rực rỡ ánh nắng mai.
Tiếp theo đó, ba chữ tiếp theo xuất hiện: *“Tính bản thiện”* (性 本 善).
Chữ *“Thiện”* (善) hóa thành một cơn mưa cam lộ hoàng kim nhàn nhạt, lững lờ rơi xuống toàn bộ sườn núi Tản Viên. Cơn mưa này đi tới đâu, vạn vật cỏ cây xung quanh nông trang lập tức đâm chồi nảy lộc với tốc độ kinh hoàng. Những mầm cải ngọt mới gieo ngoài ruộng vươn mình lớn thêm một phân, những bông hoa nhài dại quanh hàng rào tre đồng loạt nở rộ, tỏa ra mùi hương thanh nhã tịnh hóa lòng người.
Cơn mưa cam lộ ấy rơi trúng thân thể của các đồ đệ và tạp dịch đang có mặt ngoài sân, lập tức xua tan đi mọi mệt mỏi, gột rửa hoàn toàn những tạp niệm dơ bẩn và củng cố đạo cơ của họ đến mức hoàn mỹ nhất.
Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư và Càn Khôn Tử từ trong các gian phòng bước ra sân, chứng kiến cảnh tượng chấn động chư thiên này thì hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
Mộc Vân Thư – vị tam đồ đệ vốn là một thư sinh nghèo kiết xác, tay đang cầm cuốn sách rách ghi chép thần tích của Diệp Phi – bỗng nhiên run rẩy bần bật. Cuốn sách trên tay hắn rơi bộp xuống đất nện dính đầy bụi cát mà hắn cũng không hề hay biết.
Hắn nhìn chằm chằm vào con chó đen lớn đang nằm sấp nghiêm túc lật từng trang sách thánh hiền dưới gốc cây cọ cổ thụ, hai hàng nước mắt nóng hổi bỗng nhiên tuôn rơi lã chã trên gương mặt thanh tú. Giọng hắn run rẩy, tràn đầy sự hổ thẹn và sùng bái tột cùng:
– Đến Đại Hắc sư huynh… một vị Thần thú hộ sơn vĩ đại như vậy, sở hữu sức mạnh có thể nuốt chửng cả tinh không, vậy mà ngài ấy vẫn ngày ngày chăm chỉ đọc sách thánh hiền của Sư phụ, khiêm tốn ngộ ra Thái Sơ Tự Đạo để gột rửa linh hồn! Còn ta… ta vốn là một thư sinh, được Sư phụ cứu mạng khai mở linh căn nghịch thiên, vậy mà dạo gần đây lại tự mãn với chút tu vi hèn mọn, lười biếng không chịu học hỏi chân lý của ngài… Ta thật là hổ thẹn! Ta đúng là một kẻ võ biền vô học, phụ lòng dạy bảo đại từ đại bi của Sư phụ!
Lăng Tiêu đứng bên cạnh, một tay nắm chặt chuôi thanh Thiết Mã Thần Kiếm rỉ sét bám đầy bùn đất. Kiếm ý hoàng kim trong người hắn bỗng nhiên cộng hưởng với chữ *“Nhân”* khổng lồ trên bầu trời, tỏa ra những tiếng ngân vang trong trẻo đầy hưng phấn. Ánh mắt lạnh lùng của hắn giờ đây rực cháy một ngọn lửa giác ngộ sâu sắc:
– Mộc sư đệ nói rất đúng! Sư phụ đang dùng Đại Hắc sư huynh để cảnh tỉnh tất cả chúng ta! Kiếm đạo hay pháp thuật, nếu chỉ biết chém giết vô tri thì chung quy cũng chỉ là thứ võ biền sát sinh, dễ rơi vào ma đạo. Chỉ có kết hợp với tri thức, thấu hiểu lòng từ bi và chữ *“Thiện”* của Sư phụ, kiếm tâm mới có thể đạt đến cảnh giới thuần khiết vô song, chân chính bảo hộ cho Âu Lạc Thần Châu!
Tô Thanh Dao khẽ cắn môi, chín cái đuôi hư ảnh run rẩy nhè nhẹ sau lưng nàng. Nàng rơm rớm nước mắt, giọng điệu nghẹn ngào vì cảm động trước sự bảo vệ âm thầm của Diệp Phi:
– Sư phụ… ngài quả nhiên là lo lắng cho đạo tâm của chúng con. Ngài không muốn chúng con đi vào vết xe đổ của lũ ma tu kiêu ngạo ngoài kia, nên mới dùng cách bình dị này để dạy bảo… Chúng con nhất định không thể để ngài thất vọng!
Càn Khôn Tử lúc này đang quỳ sụp dưới đất, hai tay vẫn ôm khư khư cây chổi tre rách. Lão vừa mới đột phá lên Bá Vương Cảnh sơ kỳ, vốn đang có chút đắc ý, giờ đây chứng kiến cảnh tượng một con chó còn chăm chỉ học tập hơn cả mình, lão lập tức cảm thấy da mặt mình nóng ran vì xấu hổ. Lão khóc nức nở, dập đầu lia lịa xuống đất nện:
– Tiên Tôn vĩ đại! Lão Càn thật là ngu ngốc! Lão Càn vừa mới đột phá chút tu vi hèn mọn đã tự mãn, nghĩ mình là cao nhân phương nào. Nhìn thấy Đại Hắc tôn thần chăm chỉ đọc sách thế này, lão Càn mới biết mình chỉ là một hạt cát dốt nát trước đại đạo của ngài! Từ nay về sau, lão quyết không chỉ quét sân, mà phải học chữ phàm nhân để gột rửa linh hồn dơ bẩn này!
Mộc Vân Thư hít một hơi thật sâu, gương mặt lộ ra vẻ kiên định chưa từng có. Hắn nhìn sang Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao, dõng dạc đề xuất:
– Lăng Tiêu sư huynh, Dao nhi muội muội! Sư phụ đã ban truyền *Tam Tự Chi Đạo* vĩ đại thế này, chúng ta là đệ tử quyết không thể lười biếng! Ta đề nghị, từ hôm nay trở đi, ngoài giờ làm việc đồng áng gieo lúa tưới rau, chúng ta phải cùng nhau lập ra một phong trào học tập tại nông trang! Chúng ta phải theo sát bước chân của Đại Hắc sư huynh, học chữ phàm nhân, ngộ ra chân lý vĩ đại của Sư phụ!
– Đồng ý! – Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao đồng thanh đáp lời, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ trang nghiêm và thành kính tột cùng.
Thế là, dưới bóng râm mát mẻ của cây cọ cổ thụ, một cảnh tượng kỳ dị và hài hước nhất lịch sử tu chân giới bắt đầu diễn ra.
Con chó đen lớn Đại Hắc nằm sấp ở giữa, hai chân trước nghiêm túc giữ cuốn sách rách, thỉnh thoảng khẽ dùng móng vuốt lật một trang giấy, phát ra những tiếng thở khò khè đầy vẻ uy nghiêm. Xung quanh nó, ba vị đệ tử nghịch thiên của Diệp Phi – một vị Kiếm Thần chẻ củi có thể chém đứt nhân quả, một vị Yêu Đế Cửu Vĩ Thiên Hồ khuynh quốc khuynh thành, và một vị Thần trận sư có thể đảo ngược thời không – cùng với một vị chưởng môn Bá Vương Cảnh của Huyền Thiên Thánh Địa, tất cả đều ngồi xếp bằng trên đất cát bẩn thỉu.
Mỗi người bọn họ đều cầm trên tay một mảnh tre đực già hoặc một chiếc lá cọ khô héo, dùng những cành cây nhỏ làm bút, cặm cụi, nắn nót tập viết từng nét chữ *“Nhân”* (人) và chữ *“Thiện”* (善) một cách vô cùng thành kính, nghiêm túc như thể đang tham gia một kỳ thi quyết định vận mệnh của cả vạn giới.
***
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ rực cả bầu trời đỉnh Tản Viên Thần Sơn, dệt nên những dải mây màu cam tím vô cùng tráng lệ trên các luống rau cải ngọt xanh mướt.
Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét trên vai, thong thả đi bộ từ ruộng dưa hấu trở về sân nhà tranh. Sau một ngày làm lụng mệt mỏi dưới ruộng dưa, lưng hắn có chút mỏi nhừ, cái bụng thì đã bắt đầu réo lên ầm ĩ đòi ăn. Hắn thầm nghĩ, tối nay nhất định phải bảo Thanh Dao nấu một nồi cơm nếp hạt cau thật to, ăn kèm với kho quẹt ba chỉ dính mỡ và dưa cải muối chua cho bõ công làm lụng vất vả.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân qua hàng rào tre để vào sân đất nện, Diệp Phi hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
Chiếc cuốc rỉ sét trên vai hắn suýt chút nữa thì tuột khỏi tay rơi thẳng xuống đất. Hai mắt hắn trợn tròn lên, mồm ngoác ra đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà của Tiểu Hồng, da đầu tê dại đi vì kinh ngạc tột độ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Dưới gốc cây cọ cổ thụ, con chó đen lớn Đại Hắc vẫn đang nằm sấp nghiêm túc, thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt lật cuốn sách rách *Tam Tự Kinh* dính đầy nước dãi chó của nó.
Nhưng điều đáng nói là ở bên cạnh nó!
Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên đất cát bẩn thỉu. Trên đùi mỗi người là một xấp lá cọ khô héo dính đầy bùn đất. Bọn họ đang cầm những cành cây nhỏ, nắn nót viết chữ với vẻ mặt vô cùng thành kính và trang nghiêm, phảng phất như đang viết thần chú hộ quốc an dân.
Ở góc sân, Càn Khôn Tử thậm chí còn không thèm quét rác nữa. Lão đang khom lưng, dùng cán của cây chổi tre rách nát vẽ từng chữ *“Nhân”* to đùng lên mặt đất nện, vừa viết vừa lẩm bẩm cái gì đó về đạo lý làm người và lòng từ bi của Tiên Tôn, gương mặt già nua đầy vẻ xúc động đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Thấy Diệp Phi vác cuốc trở về, cả ba đồ đệ đồng loạt đứng phắt dậy. Họ chỉnh đốn lại y phục vải thô bám đầy bùn đất của mình, rồi cung kính khoanh tay trước ngực, cúi gập người một góc chín mươi độ hướng về phía Diệp Phi, thực hiện một nghi lễ chào hỏi vô cùng trang trọng của học trò phàm thế đối với người thầy vỡ lòng:
– Chúng con kính chào Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ đã dùng Đại Hắc sư huynh để khai sáng thần trí, truyền dạy *Tam Tự Chi Đạo* vĩ đại cho chúng con! Chúng con đã thấu hiểu thâm ý của ngài, quyết tâm rèn luyện chữ nghĩa, giữ vững lòng *“Thiện”* để không làm vẩn đục đạo tâm!
Càn Khôn Tử cũng vội vàng vứt cây chổi tre rách sang một bên, quỳ sụp xuống dập đầu khóc lóc thảm thiết:
– Tiên Tôn vĩ đại! Tiểu nhân Lão Càn cũng đã ngộ ra rồi! Chữ nghĩa phàm trần của ngài chính là Thái Sơ Bản Nguyên lực lượng! Tiểu nhân thề suốt đời suốt kiếp sẽ vừa quét sân vừa học chữ của ngài, quyết không làm một kẻ võ biền dốt nát làm phiền đến giấc ngủ trưa của ngài nữa!
Diệp Phi đứng chết trân tại chỗ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cảm thấy đầu óc mình như bị một ngọn núi lớn đè nặng, huyệt thái dương giật liên hồi vì bất lực và ngao ngán tột cùng. Hắn nhìn con chó đen Đại Hắc đang vẫy đuôi đắc ý nhìn mình như muốn khoe khoang thành tích học tập, rồi lại nhìn đám đồ đệ và tạp dịch đang trưng ra những nụ cười trừ vô cùng sâu sắc và đầy vẻ thấu hiểu trò chơi hồng trần của hắn.
Hắn thầm gào thét trong lòng: *“Điên rồi! Cái thế giới này điên thật rồi! Cả lũ này bị chập mạch đầu óc hết rồi sao?! Ta chỉ là tiếc cuốn sách rách bám bụi dưới gầm giường, ném cho con chó gặm mài răng cho đỡ nghịch đất phá rào… Thế quái nào tụi bay lại bắt chước một con chó nằm sấp ngoài sân tập viết chữ vỡ lòng của trẻ con phàm thế thế hả?! Đã thế lại còn khóc lóc sùng bái như thể ta vừa truyền thụ thần thông nghịch thiên gì không bằng!”*
Diệp Phi hít một hơi thật sâu để nén cơn thịnh nộ đang dâng trào trong lồng ngực. Hắn biết, có giải thích với đám người hoang tưởng ngày càng nặng này thì cũng chỉ tốn nước bọt vô ích mà thôi. Hắn lắc đầu ngao ngán, vác chiếc cuốc rỉ sét đi thẳng về phía bếp lò, vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu đầy vẻ bực dọc:
– Đúng là một lũ ấm đầu dở hơi cá cám hấp! Một con chó ngậm sách rách mà tụi bay cũng bắt chước học theo cho bằng được… Ngày mai ta nhất định phải bảo Thanh Dao ra vườn hái thật nhiều lá ngải cứu hoang dã về nấu một nồi canh thật đậm, bắt đứa nào đứa nấy phải húp sạch để giải trừ cái tà khí chập mạch đầu óc này mới được! Không thể để cái nông trang này biến thành trại tâm thần được!
Nhìn bóng lưng vác cuốc đầy vẻ bực dọc của Diệp Phi đi vào gian bếp lò bốc khói nghi ngút, Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư khẽ nhìn nhau, khóe miệng đồng loạt nở một nụ cười trừ đầy vẻ thấu hiểu và sùng bái vĩ đại.
Họ thầm nghĩ, Sư phụ ngoài miệng thì mắng mỏ bực dọc như vậy, thực chất là đang dùng hình ảnh phàm trần để rèn luyện tâm tính cho họ, không muốn họ nảy sinh lòng kiêu ngạo tự mãn. Sự nghiêm khắc và đại từ đại bi của ngài, quả nhiên là thâm sâu như biển cả vạn giới vậy!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8