Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 127: Càn Khôn Tử chuyên tâm

Cập nhật lúc: 2026-06-20 17:50:42 | Lượt xem: 9

Năm trăm năm trước, trên đỉnh Huyền Thiên ngập tràn mây tía của Huyền Thiên Thánh Địa, Càn Khôn Tử lúc ấy vẫn còn là một vị tu sĩ trẻ tuổi vừa mới đột phá Nguyên Anh Kỳ. Lão nhớ rất rõ cái ngày hôm đó, bản thân mặc đạo bào thêu rồng vàng lộng lẫy, tay cầm phất trần Ngọc Ty làm từ lông đuôi của viễn cổ linh thú, đứng trên vách đá cao nhìn xuống vạn tu sĩ đang quỳ lạy rạp dưới chân. Lúc ấy, hào quang vạn trượng bao phủ quanh thân, lão đã từng ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, tự phụ nghĩ rằng mình chính là trung tâm của vũ trụ, là vị chúa tể tương lai sẽ đạp nát càn khôn, định đoạt sinh tử của vạn giới.
Thế nhưng, nhân sinh đúng là một trò đùa dai của tạo hóa.
Năm trăm năm sau, vị Chưởng môn Huyền Thiên Thánh Địa danh chấn một thời, kẻ từng hô mưa gọi gió ở khắp Âu Lạc Thần Châu, nay lại đang khom lưng, hai tay nắm chặt một cây chổi tre già đan từ gân lá cọ khô, cặm cụi quét dọn phân gà và lá rụng trên cái sân đất nện ẩm ướt của một nông trang dột nát trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.
Nếu là trước đây, kẻ nào dám bảo Càn Khôn Tử đi quét rác, lão chắc chắn sẽ dùng một chưởng vỗ nát cả tông môn kẻ đó thành tro bụi. Nhưng hiện tại? Lão không những không cảm thấy nhục nhã, ngược lại trong lòng còn tràn ngập một sự vinh hạnh và tự hào tột cùng!
Mỗi nhịp chổi quét qua mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa xuân, Càn Khôn Tử đều nín thở, tập trung tinh thần đến mức tối đa. Lão chủ động phong tỏa hoàn toàn chân nguyên Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong của mình sâu vào trong đan điền, không dám để lộ ra dù chỉ là một tia linh lực nhỏ nhoi. Bởi vì lão biết, trước mặt vị Tiên Tôn vĩ đại đang nằm ngủ kia, việc dùng tu vi để làm việc phàm trần chính là một sự sỉ nhục lớn nhất đối với Đạo!
Lão đang dùng sức mạnh cơ thể thuần túy của một phàm nhân để cảm ngộ “mạch đất” của Tản Viên Thần Sơn dưới chân.
“Sột… soạt… sột… soạt…”
Tiếng chổi tre ma sát với nền đất nện vang lên đều đặn, nhịp nhàng như một loại nhạc điệu cổ xưa. Càn Khôn Tử cúi đầu nhìn xuống, mắt lão bỗng co rụt lại khi phát hiện ra một điều kinh hoàng. Ở những kẽ đất ẩm ướt mà nhát chổi của lão vừa đi qua, có những luồng khí tức tà ác âm u, đen kịt như mực đang âm thầm bốc lên. Đó chính là ma khí tàn dư của Huyết U Ma Tổ và Thiên Cổ Ma Đế còn sót lại sau những trận đại chiến trước đó, đang cố lén lút bám rễ vào nông trang.
Thế nhưng, ngay khi những sợi gân lá cọ khô của cây chổi tre rách quét qua, luồng ma khí tà ác có thể dễ dàng ăn mòn nguyên thần của một vị Hóa Thần Kỳ tu sĩ kia bỗng nhiên như gặp phải khắc tinh thiên địch. Chiếc chổi tre rách nát tỏa ra một luồng Thái Sơ Phong Nhân vô hình, trực tiếp tịnh hóa hoàn toàn mớ ma khí đen kịt kia thành những hạt bụi hoàng kim nhỏ li ti, tan biến vào trong hư không.
“Thần tích… Đây chính là thần tích!” Càn Khôn Tử run rẩy trong lòng, hai mắt rực sáng lên như hai ngọn đèn pha. “Tiên Tôn bảo ta quét sân, thực chất không phải là bắt ta làm việc tạp dịch tầm thường, mà là đang mượn tay ta để tịnh hóa nhân quả thế gian! Mỗi một nhát chổi quét đi, chính là quét sạch một phần nghiệp chướng của vạn giới!”
Càng quét, Càn Khôn Tử càng cảm thấy say mê. Lưới chổi tre di chuyển trên mặt sân đất nện ẩm ướt vô tình để lại những đường vạch cong cong, đan xen vào nhau một cách hoàn hảo. Nhìn từ trên cao xuống, những đường vân đất ấy không hề lộn xộn, mà lại ngưng tụ thành những vòng tròn đồng tâm tuyệt mỹ, sống động. Ở giữa là hình ảnh mặt trời tỏa rạng với mười bốn tia sáng, xung quanh là những cánh chim Lạc dang rộng bay lượn, xen kẽ với hình ảnh người giã gạo, người chèo thuyền.
Đó chính là hoa văn trên mặt Trống Đồng Đông Sơn viễn cổ!
Một trận đồ khổng lồ, chứa đựng khí vận tối cao của Âu Lạc Thần Châu đang âm thầm được vẽ ra trên mặt đất chỉ bằng một cây chổi tre rách! Mặt đất dưới chân Càn Khôn Tử bắt đầu ấm áp lên, luồng linh khí hoàng kim từ long mạch quốc gia vừa được vá lại dưới lòng đất Tản Viên đang điên cuồng phản hồi, thông qua lòng bàn chân trần của lão mà cuộn trào lên khắp kinh mạch.
Dưới hiên nhà tranh đơn sơ, sát chiếc chõng tre mà Diệp Phi thường nằm ngủ trưa, chú chó đen lớn Đại Hắc đang nằm bò ra đất, hai chân trước gác lên nhau, đôi mắt ti hí lim dim như đang ngủ gật. Canh giữ bên cạnh nó là Tiểu Hắc – con chó con màu đen nhỏ xíu, thực chất chính là Hư Không Ma Tế vừa mới bị thu phục hôm trước.
Tiểu Hắc ngoan ngoãn ngồi xổm, thỉnh thoảng lại thò cái lưỡi hồng hào ra liếm liếm vào tai Đại Hắc đầy vẻ nịnh bợ, đuôi ngoáy tít mù như một chiếc chong chóng gặp gió.
*”Đại ca… Tôn thần vĩ đại của vĩ đại…”* Tiểu Hắc dùng thần niệm truyền âm vào tai Đại Hắc, giọng điệu tràn đầy vẻ khúm núm của một kẻ vừa mới gia nhập băng đảng: *”Đệ thấy lão già quét sân kia dường như quét sai hướng rồi. Lực lượng Thái Sơ Bản Nguyên trong những chiếc lá cọ khô kia cực kỳ nồng đậm, lão quét như thế làm tiêu tán mất một phần mười đạo vận rồi. Có cần đệ ra cắn nát gót chân lão để cảnh cáo không?”*
Đại Hắc khịt mũi một tiếng đầy khinh bỉ bằng mũi, mí mắt cũng lười mở ra, truyền âm đáp lại đầy vẻ thâm sâu: *”Ngươi thì biết cái gì? Đồ chó con mới đến! Lão già đó tuy tu vi rác rưởi, nhưng đạo tâm cũng coi như có chút tiến bộ. Lão đang cố gắng học theo chiêu ‘phát lực từ thắt lưng’ mà ông chủ từng dạy chúng ta đấy.”*
*”Phát lực từ thắt lưng?”* Tiểu Hắc tròn xoe mắt, tai dựng đứng lên: *”Đó là thần thông chí cao gì vậy đại ca?”*
*”Hừ, đó là tối thượng thiên chương, một chiêu có thể khai thiên lập địa, phá vỡ vạn cổ quy luật!”* Đại Hắc hất hàm về phía Càn Khôn Tử đang uốn éo quét sân: *”Nhìn lão già kia kìa, tư thế thì cứng ngắc như khúc gỗ mục, thắt lưng thì gồng lên như bị trúng gió độc. Quét như thế thì chỉ có gãy lưng chứ ngộ đạo cái nỗi gì. Đúng là ngứa mắt!”*
Nói xong, Đại Hắc hé mắt nhìn về phía gian nhà tranh đóng kín cửa, xác nhận Diệp Phi vẫn đang ngủ say bên trong. Nó bèn lười biếng nhấc một ngón chân trước lên, khẽ búng một cái vào hư không.
Một luồng thần niệm vô hình, mang theo uy áp trầm mặc của Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển xé rách không gian, chuẩn xác không sai một ly gõ mạnh vào đốt sống lưng thứ ba của Càn Khôn Tử. Đồng thời, Đại Hắc phát ra một tiếng sủa lười biếng, trầm đục:
“Gâu!”
Tiếng sủa rất nhỏ, chỉ đủ để vang lên trong phạm vi nông trang, nhưng rơi vào tai Càn Khôn Tử thì không khác gì một tiếng sấm sét nổ tung giữa trời quang!
“Rắc!”
Càn Khôn Tử chấn động toàn thân, một tiếng giòn giã vang lên từ xương sống của lão. Luồng thần niệm của Đại Hắc gõ vào lưng lão không hề làm lão bị thương, ngược lại giống như một chiếc búa thần đập tan một khối đá bế tắc ngàn năm trong cơ thể lão. Một luồng cảm ngộ huyền diệu, mênh mông như biển cả đột ngột tràn vào tâm trí lão.
*”Lấy thắt lưng làm trục, mượn lực lượng từ mạch đất truyền lên… Không được dùng sức mạnh cơ bắp, mà phải dùng ý chí hòa vào tự nhiên…”* Càn Khôn Tử bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt trợn tròn, trong lòng thầm gào thét: *”Trời ơi! Đại Hắc tiền bối vừa mới dùng thần thông chỉ điểm cho ta! Đây chính là bí quyết quét sân của Tiên Tôn!”*
Lão vội vàng điều chỉnh lại tư thế. Lão hạ thấp trọng tâm xuống, hai bàn chân bám chặt vào mặt đất ẩm ướt như rễ cây cổ thụ cắm sâu vào lòng đất Tản Viên. Lão thả lỏng bả vai, lấy thắt lưng làm trung tâm vận chuyển, nhẹ nhàng đưa chổi quét một nhát.
“Sột!”
Nhịp chổi này nhẹ nhàng, thanh thoát vô cùng, không hề tốn một chút sức lực nào. Nhưng ngay khi chiếc chổi tre quét qua, Càn Khôn Tử cảm nhận được rõ ràng toàn bộ lực lượng của đất mẹ Tản Viên Thần Sơn đang cuồn cuộn chảy qua cơ thể lão, dung hợp hoàn hảo với nhịp chổi. Đống lá cọ khô và bụi bẩn tự động gom lại thành một đống tròn trịa ở góc sân, không hề có một chiếc lá nào bị văng ra ngoài.
“Tuyệt vời! Quá mức tuyệt vời!” Càn Khôn Tử mừng đến phát khóc, mồ hôi hòa lẫn nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt già nua. Lão càng quét càng hăng hái, thắt lưng uốn lượn nhịp nhàng như một con rồng nước đang vờn sóng, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ… kỳ quái và dở khóc dở cười.
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ của gian nhà tranh đột ngột “két” một tiếng mở ra.
Diệp Phi bước ra ngoài sân, trên vai vác chiếc cuốc rỉ sét, tay kia cầm chiếc quạt nan mới đan từ mấy dóng tre đực già. Hắn vừa ngủ dậy, đầu tóc hơi bù xù, mắt nhắm mắt mở ngáp dài một cái. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng giữa sân, bước chân của Diệp Phi lập tức khựng lại, khóe mắt giật giật liên tục.
Hắn nhìn thấy cái gì thế này?
Lão Càn – ông lão râu tóc bạc phơ, ngày thường trông cũng có vẻ tiên phong đạo cốt – nay lại đang mặc một bộ quần áo vải thô rách nát dính đầy bùn đất, hai chân trần bám đầy phân gà, đang uốn éo thắt lưng một cách kịch liệt giữa sân. Lão vừa quét sân vừa thở hồng hộc, mặt đỏ gay như đít khỉ, mông thì ngoáy tít mù, thỉnh thoảng lại rên rỉ một tiếng đầy vẻ… sung sướng.
Diệp Phi cảm thấy da đầu mình bỗng chốc tê dại đi.
“Cái đệt… Lão già này bị làm sao thế kia?” Diệp Phi thầm nghĩ trong lòng, cảm giác bất lực dâng lên ngập tràn: “Quét cái sân đất nện phẳng lì mà lão làm như đang tập múa cột lỗi thời vậy. Nhìn cái thắt lưng uốn éo như sâu đo thế kia, không khéo lát nữa lão thoát vị đĩa đệm, lăn ra ăn vạ bắt mình đền tiền thuốc men thì bỏ mẹ!”
Nghĩ đến việc nông trang nghèo rớt mồng tơi này sắp phải gánh thêm tiền viện phí cho một ông già dở hơi, Diệp Phi không nhịn nổi nữa. Hắn vội vàng sải bước đi tới, giật phắt cây chổi tre từ tay Càn Khôn Tử, bực dọc càu nhàu:
“Lão Càn à là lão Càn! Tôi lạy lão đấy! Quét cái sân mà lão cứ uốn éo, uốn éo cái thắt lưng như thế thì bao giờ mới xong? Nhìn lão quét mà tôi đau hết cả ruột! Có cái sân đất nện mà quét mãi không sạch nổi mấy cái lá cọ khô, lại còn đổ mồ hôi đầm đìa như đi cày ruộng thế kia!”
Càn Khôn Tử đột ngột bị giật mất chổi, giật mình tỉnh lại từ trong trạng thái ngộ đạo. Lão đứng ngây người ra, lắp bắp: “Ông… Ông chủ… Tôi…”

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Càn Khôn Tử chuyên tâm - Ảnh minh họa phân cảnh 1

“Tôi cái gì mà tôi!” Diệp Phi trợn mắt, vung chiếc chổi tre lên, lớn tiếng mắng mỏ: “Làm việc là phải dứt khoát, nhanh gọn lẹ! Nhìn tôi thị phạm cho lão thấy thế nào là quét sân thực sự này! Đừng có uốn éo làm trò con bò nữa!”
Nói xong, Diệp Phi lấy đà, vung chiếc chổi tre rách quét mạnh ba nhát xuống mặt đất.
“Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!”
Trong mắt Diệp Phi, đây chỉ là ba nhát chổi gạt sạch đống lá cọ khô và vỏ trấu vào góc sân một cách dứt khoát, dọn dẹp mặt sân cho sạch sẽ để lát nữa còn dọn cơm ăn tối.
Thế nhưng, trong mắt Càn Khôn Tử, trong mắt hai chú chó Đại Hắc, Tiểu Hắc dưới hiên nhà, và trong mắt của toàn bộ thiên đạo Âu Lạc Thần Châu… cảnh tượng ấy lại hoàn toàn là một chuyện kinh thiên động địa khác!
Ngay khi Diệp Phi vung chổi, không gian xung quanh nông trang bỗng chốc ngưng đọng lại. Ba nhát chổi quét ra, không hề mang theo một tia linh lực nào, nhưng lại ẩn chứa một luồng ý chí Thái Sơ lạnh lẽo, trầm mặc đến cực điểm.
Từ đầu chổi tre rách nát, ba luồng Thái Sơ Phong Nhân hoàng kim khổng lồ, rộng hàng vạn dặm đột ngột phóng vọt lên bầu trời, xé toạc màng chắn không gian của Âu Lạc Thần Châu, lao thẳng ra ngoài rìa tinh không!
Tại biên cảnh phía Bắc xa xôi của Âu Lạc Thần Châu, sát cạnh thung lũng nơi Huyết Nha thúc thúc đang vui vẻ bóc bánh chưng gấc cho lũ trẻ con.
Bầu trời nơi đó bỗng nhiên tối sầm lại, một đám mây đen tà ác, mang theo sát ý ngập trời và oán niệm của vạn cổ ma đầu đang âm thầm ngưng tụ, chuẩn bị hình thành một trận thiên kiếp diệt thế để trừng phạt nhân tộc. Đây chính là luồng oán niệm còn sót lại sau cái chết của Thủy Tổ Thần Vô Cực và Huyết U Ma Tổ, đang muốn tìm cách phản phệ lại Âu Lạc.
Thế nhưng, ngay khi đám mây đen tà ác kia vừa mới định hình, ba luồng Thái Sơ Phong Nhân hoàng kim từ hướng núi Tản Viên đã rít gào lao tới.
“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!”
Không có tiếng nổ quá lớn, chỉ có một luồng gió mát thổi qua. Ba luồng phong nhân hoàng kim quét qua đám mây đen diệt thế nhẹ nhàng như gạt đi một lớp bụi bặm bám trên mặt bàn. Trong nháy mắt, đám mây đen tà ác rộng hàng triệu dặm, có thể dễ dàng hủy diệt cả một thế giới tu tiên kia bốc hơi hoàn toàn không còn một dấu vết, trả lại cho biên cảnh phương Bắc một bầu trời xanh ngắt, nắng ấm chan hòa.
Dưới đất, Huyết Nha thúc thúc đang cầm chiếc bánh chưng gấc bỗng ngơ ngác nhìn lên bầu trời vừa mới tối sầm nay lại sáng bừng lên, gãi đầu lẩm bẩm: “Ơ… Thời tiết dạo này lạ thật đấy, vừa mới âm u xong đã lại nắng ráo rồi. Chắc là do Tiên Tôn trên núi lại vừa quét sân dọn rác rồi.”
Lũ trẻ con xung quanh cười khúc khích, tranh nhau đòi ăn bánh chưng, hoàn toàn không hay biết mình vừa mới lướt qua ranh giới của sự diệt vong chỉ trong một tích tắc.
Tại sân nông trang Tản Viên.
Diệp Phi phủi phủi tay, ném trả cây chổi tre rách vào tay Càn Khôn Tử đang đứng chết trân như tượng đá, càu nhàu nói:
“Quét thế mới gọi là quét chứ! Ba nhát chổi là sạch bách rác rưởi! Lão Càn à, từ mai cứ thế mà làm nhé, đừng có uốn éo cái thắt lưng làm gì cho mệt người. Thôi, quét nốt cái góc kia đi rồi vào bếp bảo Thanh Dao múc cho bát canh cua đồng mồng tơi rau đay mà ăn giải nhiệt. Đau lưng thì đừng có cố quá, già rồi chứ có còn trẻ trung gì đâu mà thể hiện.”
Nói xong, Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, thong thả đi về phía ruộng cải ngọt ở sườn núi phía Tây Nam để kiểm tra tình hình sâu bệnh hại rau, để lại Càn Khôn Tử đứng trơ trọi giữa sân.
Càn Khôn Tử ôm chặt chiếc chổi tre rách vào lòng, hai chân lão run rẩy bần bật đến mức suýt chút nữa là quỳ sụp xuống đất nện. Nhưng lão chợt nhớ ra Tiên Tôn cực kỳ ghét đám đồ đệ và tạp dịch hở ra một tí là quỳ lạy khóc lóc, nên lão vội vàng dùng hết sức bình sinh để đứng thẳng lưng lên, cúi đầu chín mươi độ hướng về phía bóng lưng của Diệp Phi đang khuất dần sau rào tre.
Nước mắt lão tuôn rơi như mưa, lòng sùng bái và kính ngưỡng đối với Diệp Phi đã đạt đến một cảnh giới không thể dùng ngôn từ nào để mô tả nổi.
“Tiên Tôn… Ngài thật sự quá vĩ đại!” Càn Khôn Tử nghẹn ngào trong lòng, nguyên thần của lão đang run rẩy vì phấn khích. “Ba nhát chổi vừa rồi… không chỉ quét sạch đống lá cọ khô, mà là quét sạch hoàn toàn trận thiên kiếp phản phệ đang muốn hủy diệt Âu Lạc Thần Châu! Ngài mắng ta uốn éo thắt lưng, thực chất là đang cảnh cáo ta đạo tâm còn vướng bận tạp niệm, chưa đạt đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân!”
Chưa dừng lại ở đó. Càn Khôn Tử kinh hoàng phát hiện ra, ba nhát chổi thị phạm của Diệp Phi lúc nãy dường như có một luồng đạo vận vô hình lưu lại trên thân thể lão. Luồng đạo vận ấy điên cuồng càn quét qua khắp kinh mạch, triệt để khai thông toàn bộ những điểm bế tắc cuối cùng trong thắt lưng của lão.
“Ầm!”
Một tiếng nổ vô thanh vang lên sâu trong nguyên thần của Càn Khôn Tử. Đạo cơ Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong của lão hoàn toàn dung hợp với linh mạch của Tản Viên Thần Sơn dưới chân. Lão mơ hồ cảm nhận được bản thân đã chạm đến một tầng ý cảnh hoàn toàn mới, vượt qua cả Độ Kiếp Kỳ thông thường.
Đó chính là “Bá Vương Cảnh” sơ kỳ! Cảnh giới có thể mượn sức mạnh của cả một vùng non sông, sông núi để chiến đấu!
Chỉ bằng ba nhát chổi quét rác của Tiên Tôn, lão từ một kẻ vừa mới đột phá Độ Kiếp Kỳ chưa vững vàng, nay đã trực tiếp bước một chân vào cảnh giới Bá Vương truyền thuyết!
Càn Khôn Tử sướng đến mức da đầu tê dại, lão vội vàng rút từ trong người ra một tấm truyền âm phù màu vàng nhạt, lén lút truyền âm cho Thẩm Vạn Kim đang cặm cụi dọn dẹp chuồng gà ở góc vườn phía sau:
*”Thẩm huynh! Thẩm huynh có đó không?! Mau nghe ta nói này!”*
Ở góc chuồng gà, Thẩm Vạn Kim đang mồ hôi nhễ nhại dùng xẻng hốt phân gà của Tiểu Hồng, nghe thấy tiếng truyền âm của Càn Khôn Tử bèn giật mình, vội vàng dùng thần niệm đáp lại: *”Lão Càn? Có chuyện gì thế? Ta đang bận dọn chuồng gà cho Tiểu Hồng tỷ tỷ đây, không nhanh tay là lát nữa Tiên Tôn ra kiểm tra lại bị phạt nhịn cơm nếp kho quẹt bây giờ!”*
Càn Khôn Tử giọng điệu run rẩy, tràn đầy vẻ đắc ý và sùng bái tột cùng: *”Thẩm huynh, ngươi không biết đâu! Vừa rồi Tiên Tôn đã tự tay giật lấy chổi tre của ta để thị phạm ‘Quét Sân Chi Đạo’! Ngài chỉ quét nhẹ ba nhát, trực tiếp chém đứt một trận thiên kiếp ẩn giấu ngoài biên cảnh phương Bắc, giúp ta khai thông thắt lưng, đột phá lên Nửa bước Bá Vương Cảnh rồi!”*
*”Cái gì?!”* Thẩm Vạn Kim nghe xong, suýt chút nữa thì đánh rơi cả chiếc xẻng hốt phân gà xuống đất, hai mắt trợn tròn lên vì ghen tị: *”Ngươi… Ngươi nói thật đấy chứ? Tiên Tôn tự tay dạy ngươi quét sân?! Trời ơi, cái số của lão già nhà ngươi sao mà đỏ thế hả?!”*
*”Hắc hắc, chưa hết đâu!”* Càn Khôn Tử ôm chặt cây chổi tre rách nát bám đầy bụi bẩn vào lòng như ôm một bảo vật vô giá nhất thế gian, giọng điệu vô cùng kiên định: *”Tiên Tôn còn bảo ta quét nốt cái góc sân rồi vào ăn canh cua đồng giải nhiệt. Ta quyết định rồi, từ nay về sau, chiếc chổi tre rách này chính là bản mệnh thần binh của ta! Ai dám động vào cây chổi này của ta, ta sẽ dùng tu vi Bá Vương chém bay cả tông môn kẻ đó!”*
*”Đồ liếm cẩu cơ hội!”* Thẩm Vạn Kim ghen tị đến mức nổ đom đóm mắt, nghiến răng nghiến lợi truyền âm lại: *”Ngươi đợi đấy, ngày mai ta sẽ xin Tiên Tôn cho ta đi gánh nước tưới rau! Ta nhất định phải ngộ ra ‘Tưới Nước Chi Đạo’ vượt qua cái chổi rách của ngươi!”*
Càn Khôn Tử tắt truyền âm phù, vẻ mặt đầy thỏa mãn và thành kính. Lão cầm cây chổi tre rách lên, khom lưng tiếp tục quét dọn góc sân còn lại. Mỗi nhịp chổi của lão lúc này đã không còn chút uốn éo, cứng nhắc nào nữa, mà mang theo một sự uy nghiêm, nhịp nhàng đến kỳ lạ, phảng phất như một vị đại tông sư đang múa kiếm định đoạt thiên hạ.
Thế nhưng, ngay khi Càn Khôn Tử vừa mới quét đến sát hàng rào tre phía Tây Nam, gần ruộng dưa hấu của Diệp Phi…
“Cạch.”
Một tiếng động lạ, cực kỳ nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo một luồng khí tức vô cùng kỳ quái đột ngột vang lên từ phía bên kia hàng rào tre.
Càn Khôn Tử lập tức khựng lại, đôi mắt lão híp lại, toàn thân rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Ở phía dưới hiên nhà, chú chó đen lớn Đại Hắc cũng đột ngột mở to mắt, cái đuôi đang vẫy bỗng chốc dựng đứng lên, nhìn chằm chằm về hướng hàng rào tre ngoài cổng nông trang.
Một biến cố mới, dường như đang âm thầm ập đến nông trang bình yên của Diệp Phi…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8