Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 117: Quạt nan là pháp bảo

Cập nhật lúc: 2026-06-20 17:08:42 | Lượt xem: 8

Phong Châu Thần Đô những ngày này nhộn nhịp đến mức ngay cả mấy con chó chạy rông ngoài đường cũng có vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn ngày thường. Kể từ khi long mạch của vương triều Âu Lạc Thần Châu được vá lại hoàn toàn bằng một nhát cuốc của vị cao nhân ẩn thế trên đỉnh Tản Viên, linh khí hoàng kim cứ thế phun trào như mạch nước ngầm bị vỡ. Mưa vàng rơi lất phất suốt ba ngày ba đêm, khiến cho mấy gốc hành dại bên vệ đường cũng tranh thủ đột phá thành linh thảo trăm năm, còn các tu sĩ thì được một phen “hít hà” linh khí đến mức nghẹt mũi.
Thế nhưng, tâm điểm của sự chú ý lúc này không phải là điện thờ Kính Thiên rực rỡ ánh vàng, mà lại là tổng bộ Vạn Bảo Lâu – tòa tháp chín tầng được đúc hoàn toàn bằng đồng cổ Đông Sơn, sừng sững tọa lạc giữa trung tâm thần đô.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá lần thứ ba của Vạn Bảo Lâu.
Không khí bên trong đại sảnh tầng cao nhất căng thẳng đến mức ngột ngạt. Trận pháp đồng thau kiên cố xung quanh liên tục phát ra những tiếng “ong ong” trầm đục, cố gắng chống đỡ luồng uy áp hỗn loạn từ hàng trăm vị đại năng đang tề tựu về đây. Các lão tổ ẩn thế Độ Kiếp Kỳ từ các đại lục phương Bắc lén lút ngụy trang thành thương nhân béo múp, các Lạc Tướng dũng mãnh của mười lăm bộ bộ lạc mặc giáp đồng sáng loáng, và cả những vị sứ giả ngoại bang với ánh mắt âm trầm đều đã ngồi kín các phòng bao VIP.
Tại phòng bao số một, Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng đang chễm chệ ngồi vuốt râu. Ánh mắt ông ta sáng quắc, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm một bộ khẩu quyết kỳ lạ: *”Cá bống kho tương, vạn pháp vô thường… Nước rửa chân rơi, thiên đạo luân hồi…”* Đây chính là bộ tâm pháp “Cá bống kho tương” vĩ đại mà ông ta tự ngộ ra sau khi chứng kiến thần tích của Tiên Tôn Diệp Phi. Lúc này, đạo cơ Chúc Đồng Cảnh của ông ta không những đã lành lặn hoàn toàn mà còn mơ hồ tỏa ra một luồng hoàng kim yêu lực vô cùng thuần khiết.
“Lạc Hầu, ngài nói xem hôm nay Vạn Bảo Lâu thực sự sẽ mang ra món chí bảo phong hệ đó chứ?” Một vị Lạc Tướng ngồi bên cạnh khẽ truyền âm, giọng điệu run rẩy vì hồi hộp.
Bùi Hùng hừ lạnh một tiếng, ra vẻ cao nhân thâm sâu khó lường: “Hừ, Thẩm Vạn Kim là tạp dịch trung thành dưới chân Tiên Tôn vĩ đại. Nếu không phải được Tiên Tôn ban ân, gã lấy đâu ra gan lớn thế để tổ chức buổi đấu giá này? Cứ lau mắt mà chờ xem, hôm nay vương triều Âu Lạc chúng ta nhất định phải đoạt được món thần vật đó để trấn áp khí vận quốc gia!”
Đúng lúc này, tiếng chuông đồng thanh tao vang lên, dập tắt mọi tiếng bàn tán xôn xao.
Thẩm Vạn Kim bước ra lễ đài. Hôm nay, gã diện một bộ y phục bằng gấm vóc dệt từ tơ tằm băng tinh quý hiếm, đôi bàn tay múp míp đeo đầy nhẫn trữ vật nạm ngọc bích lấp lánh. Thế nhưng, khác hẳn với vẻ mặt cười híp mắt đầy khôn ngoan của một thương nhân thường ngày, nét mặt Thẩm Vạn Kim lúc này lại cực kỳ nghiêm trang, cung kính như thể đang nâng niu bài vị của tổ tiên mười tám đời.
Trên hai tay gã là một chiếc hộp được chế tác từ ngọc bích cổ vạn năm, tỏa ra hàn khí thấu xương để bảo quản vật phẩm bên trong. Thế nhưng, điều khiến toàn bộ các vị đại năng trong phòng đấu giá phải trợn mắt nghẹn họng chính là… mùi hương đang tỏa ra từ chiếc hộp ngọc bích đó.
Nó không phải là mùi đan hương thanh nhã của tiên đan cấp hoàn mỹ, cũng chẳng phải mùi thơm dịu dàng của linh dược vạn năm.
Đó là một mùi hương vô cùng nồng nàn, ngai ngái, mằn mặn… mùi tương bần nồng nặc quyện chặt với mùi mỡ cá bống kho tiêu cáu bẩn.
“Hít… hít…”
Một vị lão tổ Độ Kiếp Kỳ ở phòng bao đối diện không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, gương mặt già nua bỗng chốc trở nên vặn vẹo: “Mùi gì thế này? Sao giống như mùi… nước tương kho cá của phàm nhân thế? Vạn Bảo Lâu dạo này đổi nghề làm quán ăn rồi à?”
“Không đúng! Đây chắc chắn là một loại đan hương tối cổ chưa từng xuất hiện trong lịch sử!” Một vị trưởng lão khác lập tức phản bác, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc tự bổ não. “Mùi hương này tuy nồng nặc phàm trần, nhưng nếu ngửi kỹ, các ngươi có cảm thấy kinh mạch trong người đang khẽ run rẩy không? Đây chính là cảnh giới ‘Phản Phác Quy Chân’ trong truyền thuyết! Phàm cực hóa tiên, phản bản quy nguyên!”
Bùi Hùng ngồi trong phòng bao khinh bỉ liếc nhìn đám người xung quanh. Lũ ngu xuẩn này làm sao hiểu được giá trị của món thần vật dính mỡ cá bống kho tương bần của Tiên Tôn Diệp Phi? Đó là hương vị của đại đạo từ bi, là triết lý nhân sinh tối cao mà ngài muốn truyền dạy cho chúng sinh!
Thẩm Vạn Kim đứng trên lễ đài, hắng giọng một tiếng rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói được gia trì linh lực vang vọng khắp đại sảnh:
“Hỡi các vị đồng đạo, các vị tiền bối ẩn thế vĩ đại. Hôm nay, Vạn Bảo Lâu chúng ta vô cùng vinh hạnh được mang ra đấu giá một món chí bảo phong hệ tối thượng. Món thần vật này… chính là do đích thân Thái Sơ Tiên Tôn vĩ đại – vị Chí Tôn ẩn thế trên đỉnh Tản Viên – từng sử dụng để xua tan hỏa kiếp diệt thế của Xích Viêm Ma Tổ!”
Cả phòng đấu giá lập tức nín thở. Tin đồn về việc Xích Viêm Ma Tổ bị một luồng cuồng phong thổi bay màu ngoài tinh không, biến thành một con đom đóm bắt muỗi đã lan truyền khắp Âu Lạc Thần Châu mấy ngày qua. Ai nấy đều biết vị Tiên Tôn vĩ đại kia chỉ cần phẩy nhẹ một cái quạt nan rách là có thể tịnh hóa cả một vị Ma Tổ vạn cổ.
“Không để các vị phải chờ lâu nữa.” Thẩm Vạn Kim hít một hơi thật sâu, hai tay run rẩy chậm rãi mở nắp chiếc hộp bích ngọc vạn năm.
“Cạch…”
Khi nắp hộp vừa mở ra, luồng sương mù hàn băng tản đi, để lộ ra vật phẩm nằm bên trong.
Đó là một chiếc quạt nan tre.
Nói một cách chính xác hơn, đó là một chiếc quạt nan tre rách nát tơi tả đến mức thảm hại. Các cọng nan tre vàng ố, sứt sẹo, nhiều chỗ bị gãy lìa được nối lại bằng những sợi chỉ thô sơ. Đặc biệt, trên bề mặt quạt dính đầy những vệt mỡ đen kịt, cáu bẩn bám đầy muội than bếp lò loang lổ. Mùi tương bần nồng nặc bốc lên từ những vệt mỡ cá bống kho dính trên quạt khiến cho không gian xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng… sinh động.
Đây chính là chiếc quạt nan cũ kỹ dính đầy mỡ cá bống kho tương bần mà Diệp Phi đã tiện tay vứt ở góc sân sau khi đan chiếc quạt mới ở chương trước, nay được Thẩm Vạn Kim lén lút nhặt về như nhặt được kim cương.
Một vị lão tổ ngoại bang đến từ đại lục phương Bắc, tên là Cửu U Lão Quỷ, nhìn thấy chiếc quạt rách nát dính đầy mỡ cá thì không nhịn được mà cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai:
“Hắc hắc, Thẩm lâu chủ, ngươi đang đùa giỡn với tất cả đại năng ở đây đấy à? Một chiếc quạt nan rách nát của phàm nhân, dính đầy mỡ cá kho bẩn thỉu bốc mùi hôi thối thế này mà cũng dám gọi là chí bảo phong hệ tối thượng? Vạn Bảo Lâu các ngươi muốn sạt nghiệp đến mức điên rồi sao?”
“Câm miệng!”
Một tiếng quát như sấm nổ vang lên từ phòng bao số một. Bùi Hùng đứng bật dậy, hộ giáp đồng cổ trên cánh tay rống lên tiếng gầm của Giao Long, ánh mắt ông ta đỏ ngầu chỉ thẳng mặt Cửu U Lão Quỷ:
“Cửu U lão quỷ, ngươi là cái thá gì mà dám dùng con mắt thiển cận của kẻ phàm phu tục tử để đánh giá thần vật của Tiên Tôn vĩ đại? Ngươi thì biết cái gì!”
Bùi Hùng bước ra khỏi phòng bao, đứng lơ lửng giữa không trung, gương mặt lộ rõ vẻ sùng bái cuồng nhiệt, bắt đầu màn “bổ não” đỉnh cao khiến cả đại sảnh phải câm nín:
“Các vị có biết vì sao trên chiếc thần quạt này lại dính những vệt mỡ đen kịt kia không? Đó không phải là mỡ cá thông thường, mà chính là ‘Huyền Hoàng Nguyên Chất’ – thứ năng lượng ngưng tụ từ bản nguyên của đất trời khi khai thiên lập địa! Tiên Tôn vĩ đại vì thương xót chúng sinh Âu Lạc, sợ thần uy hủy thiên diệt địa của chiếc quạt này khi xuất thế sẽ làm sụp đổ hoàn toàn thiên đạo, nên mới cố ý rưới Huyền Hoàng Nguyên Chất lên để phong ấn bớt chín phần mười sức mạnh của nó!”
Cả phòng đấu giá nghe vậy thì da đầu tê dại, lập tức dỏng tai lên nghe tiếp.
Bùi Hùng lại chỉ vào mùi tương bần nồng nặc, giọng nói run rẩy vì cảm động:
“Còn mùi tương bần này… thực chất chính là ‘Thái Sơ Thần Dịch’ dùng để tịnh hóa tâm ma! Tiên Tôn vĩ đại dùng triết lý ‘Cá bống kho tương’ để dạy bảo chúng ta rằng: muốn đạt đến đỉnh cao của kiếm đạo và pháp thuật, phải biết tránh xa danh lợi hồng trần, hòa mình vào cuộc sống bình dị nhất của phàm nhân! Đây là đại từ bi, đại trí tuệ! Ngươi dám chê thần vật bẩn thỉu, đúng là có mắt như mù!”
“Đúng thế! Lạc Hầu nói quá đúng!” Các vị tu sĩ Âu Lạc bên dưới lập tức phụ họa, ánh mắt nhìn chiếc quạt nan rách dính mỡ cá bống bỗng chốc trở nên nóng rực như nhìn thấy thần tiên hạ thế.
Thẩm Vạn Kim đứng trên đài thầm vỗ đùi khen ngợi Bùi Hùng. Đúng là đồng đội thần thánh! Màn bổ não này quả thực đã nâng tầm chiếc quạt rách dính mỡ cá bống kho tương bần lên một tầm cao mới mà ngay cả gã cũng chưa nghĩ ra được.
“Hừ, nói thì hay lắm, nhưng rốt cuộc nó có thần uy gì thì phải thử mới biết!” Cửu U Lão Quỷ tuy trong lòng có chút hoang mang nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Vạn Kim cười bí hiểm: “Được, nếu Cửu U đạo hữu đã muốn thấy thần uy, ta xin phép được múa rìu qua mắt thợ, thử bảo một lần.”

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Quạt nan là pháp bảo - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Gã hít một hơi thật sâu, cẩn thận vận hành một tia linh lực nhỏ như sợi tóc, khẽ truyền vào cán quạt nan tre rách nát.
“Vù…”
Thẩm Vạn Kim nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt nan một cái hướng về phía đại sảnh.
Chỉ một cái phẩy quạt cực kỳ nhẹ nhàng, thế nhưng trong tích tắc, một luồng gió xám tro nhạt – thực chất chính là một tia Thái Sơ Phong Nhân được thu nhỏ đến mức cực hạn – nhẹ nhàng quét qua toàn bộ phòng đấu giá.
“Ầm!”
Một luồng đạo vận phong hệ cổ xưa, mang theo hơi thở Thái Sơ Bản Nguyên màu vàng kim bỗng chốc bùng nổ. Luồng gió lướt qua người các tu sĩ nhẹ nhàng như gió xuân, thế nhưng hiệu ứng mà nó mang lại thì kinh thiên động địa đến mức không tưởng.
“A…”
Cửu U Lão Quỷ bỗng nhiên hét lên một tiếng, gương mặt già nua bỗng chốc giãn ra, hai dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi lã chã. Luồng tâm ma tà ác tích tụ sâu trong đan điền của lão suốt ba ngàn năm qua, vốn luôn hành hạ lão mỗi khi đêm về, bỗng chốc bị luồng gió ấm áp kia thổi bay sạch sẽ không còn một mảnh vụn! Không chỉ vậy, vết rạn nứt nguyên thần do thiên kiếp để lại từ ngàn năm trước cũng lập tức được vá lại hoàn toàn, tu vi Độ Kiếp Kỳ sơ kỳ của lão bỗng chốc vững chắc như bàn thạch!
“Tâm ma của ta… thiên kiếp rạn nứt của ta… lành rồi? Hoàn toàn lành rồi!” Cửu U Lão Quỷ run rẩy quỳ sụp xuống sàn đất, dập đầu bôm bốp vào mặt mình, khóc lóc thảm thiết: “Ta đúng là có mắt không tròng! Ta đúng là kẻ ngu xuẩn! Chí bảo! Đây thực sự là Thái Sơ Chí Bảo tịnh hóa vạn vật!”
Không chỉ có lão, hàng trăm vị đại năng trong đại sảnh lúc này đều cảm thấy kinh mạch ấm áp, tu vi vận chuyển trơn tru chưa từng có. Toàn bộ chướng khí, độc tố và sát niệm tích tụ trong cơ thể họ bỗng chốc biến mất hoàn toàn.
Ở góc lễ đài, một chậu linh thảo héo úa dùng để trang trí, vốn đã chết khô từ nửa năm trước, bỗng chốc đâm chồi nảy lộc với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nở ra những đóa hoa vàng rực rỡ tỏa hương thơm ngát khắp phòng đấu giá.
“Bịch! Bịch! Bịch!”
Cả phòng đấu giá bỗng chốc rơi vào cảnh tượng chấn động chưa từng có. Hàng trăm vị lão tổ Độ Kiếp Kỳ, các Lạc Tướng dũng mãnh và sứ giả ngoại bang đồng loạt quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Tây Nam – nơi ngự trị của đỉnh núi Tản Viên linh thiêng – mà dập đầu bái lạy liên tục, nước mắt nước mũi giàn giụa vì cảm động và sùng bái tột cùng.
“Thái Sơ Tiên Tôn từ bi vĩ đại! Ban phát thần vật cứu giúp chúng sinh!”
“Vĩ Đại Ẩn Thế Chí Tôn! Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp sùng bái Ngài!”
Tiếng khóc lóc, bái lạy vang vọng khắp cả tòa tháp chín tầng của Vạn Bảo Lâu, tạo nên một cảnh tượng dở khóc dở cười vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tu chân giới Âu Lạc Thần Châu.
Thẩm Vạn Kim đứng trên đài, nhìn cảnh tượng hàng trăm đại năng quỳ lạy dưới chân mình (thực chất là lạy cái quạt nan rách dính mỡ cá), gã vuốt chòm râu mọc ngược, thầm nghĩ: *”Ông chủ vĩ đại ơi là ông chủ vĩ đại, cái quạt rách ngài dùng để kê niêu đất dính mỡ cá mà cũng có thể làm cho cả tu chân giới phải quỳ lạy thế này, ngài quả thực là out trình hoàn toàn rồi!”*
Gã hắng giọng, lớn tiếng tuyên bố: “Các vị đồng đạo, buổi đấu giá chính thức bắt đầu! Tuy nhiên, ông chủ của ta vốn là bậc cao nhân ẩn thế, ngài không màng đến linh thạch tầm thường của phàm trần. Vì vậy, chiếc ‘Thái Sơ Hỗn Độn Thần Quạt’ dính mỡ cá bống kho tương bần này… sẽ không đổi bằng linh thạch! Chúng ta chỉ nhận những vật phẩm mang tính thực tế, có giá trị sưu tầm cổ xưa và mang đậm bản sắc của đất mẹ Âu Lạc!”
Lời vừa dứt, cả phòng đấu giá bỗng chốc nổ tung như một tổ ong vỡ.
“Ta dâng ba vạn cân quặng đồng Đông Sơn thượng phẩm! Loại đồng cổ ngàn năm dùng để rèn luyện cốt cách Chúc Đồng Cảnh!” Một vị Lạc Tướng đỏ mặt tía tai hét lớn, nghĩ bụng Tiên Tôn vĩ đại chắc chắn đang cần nguyên liệu tốt để đúc thêm cuốc rựa làm nông.
“Hừ, ba vạn cân đồng cổ mà cũng đòi đổi thần vật của Tiên Tôn sao? Ta dâng một chiếc Trống Đồng Thần Trận viễn cổ từ thời khai thiên lập địa! Trên mặt trống có khắc mười hai tia sáng mặt trời chứa đựng quy luật lôi hỏa chí cao!” Một vị lão tổ môn phái ẩn thế khác không chịu thua kém, điên cuồng lôi ra gia tài ép rương của tông môn mình.
“Vũ Ninh bộ tộc chúng ta dâng mười vạn thạch lúa nếp hạt cau thượng hạng gieo trồng bằng linh khí hoàng kim, ba vạn cân đồng cổ Đông Sơn, cộng thêm ba chiếc trống đồng viễn cổ chứa đựng Hào khí Đông Sơn!” Bùi Hùng đứng bật dậy, đập bàn hét lớn, khí thế hào hùng át vía toàn bộ đại sảnh. Ông ta quyết tâm phải mang chiếc quạt nan rách dính mỡ cá này về dâng lên Hùng Vương để bảo vệ khí vận vương triều.
“Mười vạn thạch lúa nếp hạt cau! Ba vạn cân đồng cổ! Ba chiếc trống đồng viễn cổ!”
Cả phòng đấu giá bỗng chốc im phăng phắc. Mức giá này quả thực đã vượt qua giới hạn của sự điên cuồng. Lúa nếp hạt cau thượng hạng chính là thần vật dùng để tẩy tủy phạt cốt, còn trống đồng viễn cổ là chí bảo trấn quốc của Âu Lạc Thần Châu.
Cửu U Lão Quỷ run rẩy nhìn Bùi Hùng, cuối cùng đành bất lực thở dài ngồi sụp xuống ghế. Đối đầu với một bộ tộc lớn được chống lưng bởi vương triều Âu Lạc, lão quả thực không có cửa thắng.
“Thành giao! Chiếc ‘Thái Sơ Hỗn Độn Thần Quạt’ dính mỡ cá bống kho tương bần thuộc về Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng!” Thẩm Vạn Kim gõ mạnh búa gỗ xuống bàn, gương mặt phúng phính run rẩy vì sung sướng tột độ.
Gã thầm nghĩ, lần này mang ba vạn cân đồng cổ, mười vạn thạch lúa nếp thượng hạng cùng ba chiếc trống đồng viễn cổ này về dâng lên Tiên Tôn Diệp Phi, chắc chắn ông chủ sẽ vô cùng hài lòng và khen ngợi gã là một tạp dịch thông minh, biết cách “biến phế thành bảo” như lời ngài từng dạy năm xưa.
Trong khi Phong Châu Thần Đô đang chấn động kinh thiên động địa vì một chiếc quạt nan rách dính mỡ cá bống kho tương bần, thì tại nông trang đơn sơ trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí lại vô cùng bình yên và… tẻ nhạt.
Nắng chiều nhuộm vàng ruộng cải ngọt xanh mướt.
“Á á á… oải cả người!”
Diệp Phi vừa ngủ trưa tỉnh dậy trên chiếc chõng tre dưới gốc cây cọ cổ thụ. Hắn vươn vai ngáp một cái dài đến tận mang tai, nước mắt sinh lý chảy ròng ròng trên gương mặt phong sương của một lão nông trung niên. Hắn cầm chiếc quạt nan mới đan bằng tre đực già phẩy phẩy vài cái cho mát, rồi đi ra chiếc giếng đất múc nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Nhìn về phía góc sân trống trải, nơi đống rác thải sinh hoạt đã được dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Phi không nhịn được mà lẩm bẩm oán trách:
“Lão Thẩm mập dạo này chạy đi đâu mất hút rồi không biết? Chuồng gà của con Tiểu Hồng dạo này bẩn thỉu thế kia mà cũng lười không chịu dọn. Mà không biết cái quạt nan rách dính mỡ cá bống kho tương bần hôm trước mình vứt ở góc sân, lão mập có dọn vứt vào hố rác hộ mình không, hay lại vứt bừa bãi làm bẩn hết cả cái sân đất nện rồi.”
Hắn khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán, tự lẩm bẩm một mình:
“Đúng là khổ thật mà. Mấy đứa đồ đệ với tạp dịch dạo này đầu óc càng ngày càng có vấn đề nặng. Đứa thì suốt ngày cầm rìu rỉ sét chẻ củi rồi lẩm bẩm kiếm ý nhân quả, đứa thì giã tỏi ớt mà cũng khóc lóc sùng bái, còn lão Thẩm mập thì ôm cái quạt rách dính mỡ cá khóc rưng rức như ôm vàng. Chắc dạo này thời tiết nóng nực quá nên đầu óc tụi nó bị chập mạch hết cả rồi. Hôm nào phải bảo Thanh Dao mua ít lá ngải cứu về xông đất, xông nhà cho tụi nó tỉnh táo lại mới được.”
Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, thong thả đi bộ ra ruộng cải ngọt phía Tây Nam để xới đất cho kịp vụ mùa, bỏ mặc những chấn động kinh thiên động địa ngoài kia.
Thế nhưng, ngay khi Diệp Phi vừa đặt chân đến ranh giới ruộng cải ngọt, bước chân của hắn bỗng nhiên khựng lại.
Mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên rung chuyển nhẹ một cái. Một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ, vừa quen thuộc vừa xa xăm, mang theo một sát ý tà ác đến cực điểm, bỗng nhiên âm thầm trỗi dậy từ sâu dưới lòng núi Tản Viên linh thiêng.
Ở một không gian song song bị rạn nứt ngay sát hàng rào tre của nông trang, một bóng đen khổng lồ với đôi mắt rực lửa đỏ ngầu như hai vầng trăng máu đang âm thầm hé mở, lặng lẽ quan sát bóng lưng của vị “lão nông phu” đang vác cuốc…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8