Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 116: Mùa hè oi bức

Cập nhật lúc: 2026-06-20 17:06:01 | Lượt xem: 8

– Ngươi nói cái gì? Bản mệnh ma giản của Thần Vô Cực không những vỡ vụn, mà ngay cả tên của hắn cũng bị bốc hơi khỏi vạn cổ ma thư?
– Khởi bẩm Ma Tổ, không chỉ có Thần Vô Cực! Ngay cả Huyết U Ma Tổ vừa phá phong cũng biến mất không một dấu vết. Thuộc hạ đã dùng vạn dặm ma kính truy quét, nhưng chỉ thấy một vùng sương mù xám xịt bao phủ sườn núi phía Nam của Âu Lạc Thần Châu. Nơi đó… dường như có một lực lượng có thể xóa sổ nhân quả!
Tiếng gầm rú kinh hoàng của gã ma tướng quỳ dưới điện sụp đổ vào không gian thinh lặng, mở ra một bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm ngoài tinh không xa xôi.
Trong khi đó, tại sườn núi phía Tây Nam của Tản Viên Thần Sơn, cái nóng của mùa hè Âu Lạc Thần Châu đang ập đến như muốn nướng chín vạn vật. Trời nắng chang chang, không một gợn mây, không khí hầm hập bốc lên từ mặt đất nện khiến cảnh vật xung quanh trông vặn vẹo, méo mó như thể đang bị đặt trên một cái lò than khổng lồ. Lũ ve sầu trên những tán cọ cổ thụ ra sức kêu gào điếc tai, càng làm cho bầu không khí thêm phần oi bức, ngột ngạt.
Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét từ ruộng cải ngọt trở về sân nhà tranh. Hắn mệt mỏi đặt cuốc vào góc tường, y phục vải thô màu đen bạc màu dính bết vào lưng bởi mồ hôi đầm đìa. Gương mặt phong sương của hắn đỏ bừng lên vì nóng, hắn liên tục dùng tay áo quẹt mồ hôi trên trán, miệng lẩm bẩm oán trách đầy ngao ngán:
– Trời đất ơi, cái thời tiết Âu Lạc mùa hè này đúng là muốn lấy mạng người ta mà! Nóng thế này thì đến ruộng cải ngọt cũng héo rũ ra mất thôi. Đúng là khổ thật, ta chỉ muốn yên ổn làm một phàm nhân trồng rau nuôi gà, thế mà ông trời cũng không tha cho.
Hắn lê bước chân nặng nề đến bên chiếc chõng tre dưới bóng cây cọ cổ thụ, định bụng tìm chiếc quạt nan cũ để quạt lấy chút mát. Thế nhưng, khi hắn vừa nhặt chiếc quạt nan lên, hắn bỗng chốc đứng hình. Chiếc quạt nan cũ kỹ, dính đầy muội than và vệt mỡ cá bống kho tương bần từ bữa tối hôm trước, nay đã rách nát tơi tả. Mấy cái nan tre đằng chuôi đã gãy lìa từ bao giờ, chỉ còn trơ lại vài sợi xơ mướp rách nát bám hờ hững.
Diệp Phi bực dọc ném chiếc quạt rách sang một bên góc sân, thở dài thườn thượt:
– Rách thế này thì quạt cái nỗi gì nữa? Đúng là họa vô đơn chí mà.
Ở góc bếp đất nện, Tô Thanh Dao đang cặm cụi đun nước chè xanh dại ướp hoa nhài để dâng cho Diệp Phi. Nàng dù đã đột phá yêu lực Yêu Đế lên cảnh giới hoàn mỹ, sở hữu Cửu Vĩ Thần Thể vĩ đại, nhưng lúc này gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng cũng lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt. Đôi mắt đẹp của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sư phụ đang ngồi thở dài trên chõng tre.
Nàng hoàn toàn có thể dùng một tia băng hàn yêu lực của mình để đóng băng cả ngọn núi Tản Viên, tạo ra một vùng không gian mát mẻ như mùa đông Cực Bắc. Thế nhưng, nàng không dám! Nàng rơm rớm nước mắt, trong lòng thầm sùng bái và cảm động tột cùng trước “thân giáo” vĩ đại của sư phụ:
“Sư phụ vĩ đại… Ngài thà chịu đựng cái nóng ngột ngạt của phàm trần, thà để mồ hôi ướt đẫm y phục, cũng quyết không dùng đến một tia thần thông Thái Sơ để làm mát. Ngài đang dùng chính bản thân mình để dạy bảo chúng ta thế nào là ‘Phản Phác Quy Chân’, thế nào là hòa mình vào quy luật tự nhiên của thiên địa! Nếu ta dùng yêu lực làm mát, chẳng phải là đang phá hỏng tâm cảnh rèn luyện của sư phụ sao? Ta thật là nông nổi, suýt chút nữa đã làm vẩn đục đạo tâm mà sư phụ dày công chỉ dạy!”
Nàng khẽ lau mồ hôi trên trán, càng thêm thành kính quạt lò đun nước, quyết tâm chịu nóng cùng sư phụ để rèn luyện tâm cảnh của bản thân.
Diệp Phi ngồi trên chõng tre một lúc, cảm thấy cái nóng càng lúc càng hầm hập khó chịu. Hắn nhìn ra góc sân, nơi có mấy dóng tre đực già mà hắn vừa vác từ rừng về hôm trước để đẽo thẻ tre cắm mốc luống rau. Hắn đứng phắt dậy, vỗ đùi một cái:
– Đúng rồi! Chi bằng tự tay đan một chiếc quạt nan mới. Tre đực già này vừa dẻo vừa chắc, đan quạt thì mát phải biết!
Nói là làm, Diệp Phi lôi mấy dóng tre đực già ra giữa sân đất nện. Hắn ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ nhỏ, cầm con dao rựa cùn bám đầy rỉ sét bắt đầu chẻ tre, chuốt nan.
“Cạch… Cạch…”
Từng nhát dao cùn hạ xuống, dóng tre đực già cứng như sắt thép bỗng chốc bị chẻ đôi một cách dễ dàng, mượt mà như chẻ một củ khoai lang luộc. Diệp Phi tỉ mỉ dùng dao chuốt từng sợi nan tre mỏng dính, đều tăm tắp, lẩm bẩm tính toán xem nên đan kiểu gì cho đẹp và chắc chắn.
Đúng lúc này, Lăng Tiêu vác Thiết Mã Thần Kiếm (đang giả dạng thanh sắt rỉ sét), Mộc Vân Thư cầm cuốn sách rách, cùng Thẩm Vạn Kim mập mạp từ ngoài ruộng lúa nếp đi vào sân. Nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phi đang ngồi giữa sân chuốt tre đan quạt, cả ba người lập tức đứng chết trân tại chỗ, đồng tử co rụt lại, đại não nổ tung một tiếng vang lớn!
Màn “não bổ” đỉnh cao của các đồ đệ và tạp dịch chính thức bắt đầu!
Lăng Tiêu nhìn nhát dao rựa cùn của Diệp Phi đang hạ xuống dóng tre. Trong mắt gã kiếm sĩ lạnh lùng này, nhát dao kia không hề có một chút linh lực dao động nào, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy quy luật không gian xung quanh đang bị cắt đứt một cách hoàn hảo? Mỗi một nhát dao hạ xuống đều như đang phân tách âm dương, chém đứt nhân quả, định ra trật tự sơ khai cho hỗn độn vạn giới!
“Nhát dao của sư phụ… dường như đã vượt qua cả cảnh giới ‘Phản Phác Quy Chân’ của kiếm đạo ta vừa ngộ ra hôm qua! Sư phụ đang dùng con dao rựa cùn để thị phạm cho ta thấy thế nào là ‘Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu’, thế nào là một đao chém đứt vạn pháp!” Lăng Tiêu chấn động tâm thần, tay nắm chặt thanh thần kiếm rỉ sét, dâng trào lòng kính ngưỡng tối cao đối với Diệp Phi.
Mộc Vân Thư thì nhìn chằm chằm vào những sợi nan tre mỏng dính, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời đang được Diệp Phi chuốt ra. Hắn hít một hơi khí lạnh, da đầu tê dại gào thét trong lòng:
“Trời đất ơi! Những sợi nan tre kia… mỗi một sợi thực chất là một dải ‘Thái Sơ Phong Mạch’ chứa đựng quy luật di chuyển của phong bão vạn giới! Sư phụ đang chuốt mỏng quy luật thời không, ngài định đan xen tất cả các phong mạch của đa vũ trụ vào trong một chiếc quạt nan sao? Một khi chiếc quạt này hoàn thành, nó sẽ là tối thượng thần khí phong hệ có thể thổi bay cả một kỷ nguyên!”
Trong khi Lăng Tiêu và Mộc Vân Thư đang chìm đắm trong sự sùng bái đạo pháp vĩ đại, thì đôi mắt híp của gã thương nhân mập mạp Thẩm Vạn Kim lại sáng rực lên như hai bóng đèn pha. Gã không nhìn vào những sợi nan tre mới, mà đôi mắt múp míp của gã đang dán chặt vào chiếc quạt nan cũ rách nát dính đầy mỡ cá bống kho tương bần bị Diệp Phi vứt xó ở góc sân.
Thẩm Vạn Kim liếm môi, nuốt nước bọt ực một cái. Gã ngửi thấy mùi tiền! Một mùi tiền cực kỳ khủng khiếp, có thể làm điên đảo cả Tu Chân giới!
Gã lén lút dùng truyền âm phù gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu và Mộc Vân Thư, giọng run rẩy vì phấn khích:
“Hai vị tiền bối… khụ khụ, vãn bối thấy chiếc quạt cũ của Tiên Tôn dính đầy dầu mỡ và muội than, để ở góc sân trông thật mất mỹ quan nông trang vĩ đại. Hay là… để vãn bối dọn dẹp hộ, mang về Vạn Bảo Lâu ‘tiêu hủy’ giúp Tiên Tôn nhé? Vãn bối hứa sẽ tiêu hủy nó một cách thật… an toàn và kín đáo!”
Lăng Tiêu lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Vạn Kim một cái, truyền âm lại đầy vẻ khinh bỉ:
“Lão Thẩm, ngươi nghĩ chúng ta là kẻ ngốc sao? Chiếc quạt nan cũ kia dính mỡ cá bống kho tương bần – thứ chứa đựng triết lý ‘Pháp Vô Định Pháp’ và ‘Cá bống kho tương’ vĩ đại mà sư phụ vừa dạy cho Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng hôm qua. Ngươi muốn mang nó về Vạn Bảo Lâu để bán đấu giá cho các lão quái vật Độ Kiếp Kỳ đúng không?”
Thẩm Vạn Kim bị bóc trần tim đen, không hề tỏ ra xấu hổ mà ngược lại còn cười hi hi nịnh bợ, truyền âm tiếp:
“Lăng Tiêu sư huynh anh minh thần võ! Vãn bối chỉ là muốn giúp Tiên Tôn tăng thêm chút thu nhập thôi mà. Ngươi nghĩ xem, cái quạt rách dính mỡ cá này, chỉ cần rò rỉ một tia đạo vận Thái Sơ của Tiên Tôn ra ngoài, các đại gia tộc trung nguyên và thánh địa phương Bắc sẵn sàng dốc sạch gia sản, dùng vạn vạn linh thạch thượng phẩm để tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy! Chúng ta giữ lại cũng chỉ làm rác, chi bằng biến phế thành bảo theo đúng lời dạy của Tiên Tôn!”
Mộc Vân Thư nghe vậy cũng khẽ gật đầu, truyền âm phụ họa:
“Lão Thẩm nói cũng có lý. Sư phụ luôn đóng vai phàm nhân nghèo khổ lo lắng chuyện gạo tiền, chúng ta phải biết cách chia sẻ gánh nặng tài chính với ngài. Nhưng chiếc quạt nan cũ này chứa đựng nhân quả quá lớn, ngươi mang đi đấu giá phải thật cẩn thận, kẻ bách tính phàm nhân bị liên lụy.”
“Vãn bối hiểu! Vãn bối hiểu! Vãn bối thề sẽ bảo mật tuyệt đối!” Thẩm Vạn Kim mừng rỡ dập đầu lia lịa trong lòng.
Diệp Phi vừa đan quạt vừa cảm thấy da đầu có chút ngứa ngáy. Hắn ngẩng đầu lên, thấy ba đứa đồ đệ và tạp dịch cứ đứng đực ra giữa sân đất nện, mắt chữ O miệng chữ A nhìn mình chằm chằm như nhìn sinh vật lạ. Hắn bực mình càm ràm mắng mỏ:
– Mấy đứa này, nóng đến mức thần kinh chập mạch hết cả lũ rồi à? Đứng đực ra đó làm gì cho nóng người thêm? Lão Thẩm, mau quét dọn đống dăm tre này đi, dẫm vào xước chân bây giờ! Lăng Tiêu, còn đứng đó làm gì? Mau đi múc cho ta gáo nước giếng, khát khô cả cổ rồi!
– Dạ! Ông chủ bớt giận, vãn bối quét ngay đây ạ! – Thẩm Vạn Kim vội vàng vớ lấy cây chổi tre quét sân, vận chuyển yêu lực quét dọn với tốc độ kinh hoàng tạo ra hàng vạn tàn ảnh không gian, chỉ trong tích tắc đống dăm tre đã biến mất sạch sẽ.
– Đồ nhi đi ngay! – Lăng Tiêu cũng vội vàng vứt thanh sắt rỉ sét xuống đất, bứt tốc chạy nhanh như chớp ra giếng múc nước dâng lên Diệp Phi.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Mùa hè oi bức - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Diệp Phi đón lấy gáo nước giếng mát lạnh từ tay Lăng Tiêu, uống một hơi sạch trơn, thở phào một cái:
– Khà! Mát quá. Đúng là chỉ có nước giếng Tản Viên là ngon nhất.
Trong lúc Diệp Phi đang thong thả uống nước và tiếp tục đan quạt, thì ngoài tinh không xa xôi, vùng biên giới phía Nam của Âu Lạc Thần Châu bỗng chốc xuất hiện dị tượng kinh hoàng.
Một luồng ma khí đỏ rực như máu, nóng bỏng như dung nham phun trào từ hư không, xé toạc một khe hở không gian khổng lồ. Bước ra từ vết nứt là **Xích Viêm Ma Tổ** – một thực thể hỏa hệ cổ xưa vừa mới hồi sinh từ tàn dư hỏa diệm ngoại bang. Gã ngự trị trên một chiếc ngai lửa khổng lồ được cấu thành từ xương sọ của vạn cựu tu sĩ, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu tỏa ra sát ý diệt thế cực kỳ khủng khiếp.
Dù ký ức cụ thể của gã về Thần Vô Cực và Huyết U Ma Tổ đã bị nhát cuốc tịnh hóa nhân quả của Diệp Phi xóa sạch khỏi dòng lịch sử, nhưng ma nguyên bản mệnh của gã vẫn cảm nhận được một mối thù sâu như đại dương hướng về phía ngọn núi Tản Viên phương Nam.
Xích Viêm Ma Tổ gầm rú điên cuồng, tiếng gầm làm chấn động cả tinh không, khiến hàng vạn ngôi sao xung quanh rạn nứt:
– Kẻ vác cuốc phương Nam kia! Ngươi tưởng ngươi có thể che giấu thiên cơ, đóng vai phàm nhân mãi sao? Hôm nay, bản tổ sẽ dùng tà thuật “Cửu Thiên Huyết Dương” nung nấu toàn bộ Âu Lạc Thần Châu! Bản tổ sẽ thiêu rụi ruộng dưa hấu, ruộng lúa nếp và cả cái nông trang dột nát của ngươi thành tro bụi! Để xem ngươi có chịu bước ra đây chịu chết hay không!
Gã vận khởi mười phần ma nguyên bản mệnh, hiến tế hàng vạn ma hồn xung quanh để kích hoạt vạn cổ ma trận. Trên bầu trời tinh không phía Nam Âu Lạc, bỗng chốc ngưng tụ ra ba mặt trời máu khổng lồ, tỏa ra luồng tà hỏa rực cháy chiếu thẳng xuống Tản Viên Thần Sơn.
Sức nóng từ tà hỏa diệt thế xuyên qua màng chắn quy luật của Âu Lạc Thần Châu, khiến nhiệt độ tại Tản Viên Thần Sơn bỗng chốc tăng vọt lên một cách nghịch thiên. Mặt đất bắt đầu khô nứt nẻ, cỏ cây héo rũ, không khí nóng hầm hập như một cái lò thiêu khổng lồ đang ập xuống.
Tại sân nhà tranh, Diệp Phi lau mồ hôi đầm đìa, đan xong những đường cuối cùng của chiếc quạt nan mới. Chiếc quạt tròn trịa, mộc mạc nhưng cực kỳ chắc chắn, nan tre đan khít khao không một kẽ hở. Hắn hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình, cười tươi rói:
– Ấy thế mà đẹp mắt phết! Đúng là tay nghề của ta vẫn chưa bị mai một.
Thế nhưng, hắn bỗng nhíu mày, cảm thấy cái nóng xung quanh đột ngột tăng lên một cách vô lý và khó chịu. Không khí nóng đến mức khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm oán trách đầy bực bội:
– Trời đất gì thế này? Vừa nãy còn đỡ, sao bây giờ nóng hầm hập như cái lò bát quái thế? Kiểu này ruộng dưa hấu và ruộng cải ngọt của mình héo hết mất thôi! Phiền thật đấy, đúng là ông trời trêu ngươi mà. Phải quạt vài cái cho bớt nóng mới được!
Diệp Phi cầm chiếc quạt nan mới tinh vừa đan xong, nhẹ nhàng phẩy một cái hướng về phía trời Nam để lấy mát.
“Vút…”
Một luồng gió xám tro tầm thường, mộc mạc thổi ra từ chiếc quạt nan của Diệp Phi.
Thế nhưng, ngay khi luồng gió này vừa rời khỏi phạm vi hàng rào tre của nông trang, nó bỗng chốc biến đổi một cách nghịch thiên!
Luồng gió xám tro hóa thành **Thái Sơ Tịnh Thế Cuồng Phong** – một luồng gió cổ xưa chứa đựng quy luật phong hệ chí cao vô thượng của vũ trụ. Nó rít gào, xé rách vạn dặm không gian, cuốn theo hơi thở Thái Sơ Bản Nguyên màu vàng kim, lao thẳng lên tinh không phía Nam với tốc độ không thể đo lường!
Ngoài tinh không, Xích Viêm Ma Tổ đang cười đắc ý nhìn ba mặt trời máu “Cửu Thiên Huyết Dương” đang nung nấu mặt đất Âu Lạc. Gã đang chờ đợi cảnh tượng “kẻ vác cuốc phương Nam” khóc lóc cầu xin tha mạng.
Bỗng nhiên, gã cảm nhận được một luồng gió mát rượi thổi tới từ phía dưới sườn núi.
– Cái gì? Gió ở đâu ra ngoài tinh không thế này? – Xích Viêm Ma Tổ ngơ ngác, ảo tưởng rằng đó chỉ là luồng khí lưu thông thường.
Thế nhưng, chưa kịp để gã dứt lời, luồng gió xám tro cổ xưa đã lướt qua.
“Vù…”
Ba mặt trời máu khổng lồ chứa đựng vạn cổ ma hỏa của gã, ngay lập tức bị luồng gió thổi tắt lịm một cách nhẹ nhàng, không để lại một tia khói hay một chút hơi ấm nào, cứ như thể có ai đó vừa thổi tắt ba cây nến trước gió bão!
– Không thể nào! Bản tổ hỏa diệm diệt thế… sao có thể… – Xích Viêm Ma Tổ kinh hoàng hét lên, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra vì sợ hãi.
Luồng gió xám tro tiếp tục quét qua người gã. Thần thể hỏa diệm vạn trượng của gã, cùng chiếc ngai xương sọ khổng lồ, ngay lập tức bị tịnh hóa hoàn toàn. Ma lực bản nguyên của gã bị rạn nứt, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Sức mạnh Ma Tổ vĩ đại bị phong ấn và tịnh hóa đến mức cực hạn, thân hình khổng lồ của gã co rút lại một cách thảm hại.
Chỉ trong một nốt nhạc, Xích Viêm Ma Tổ vĩ đại đã biến thành một đốm lửa nhỏ yếu ớt màu xanh lam nhạt, rơi thẳng xuống sườn núi Tản Viên, bám vào một ngọn cỏ tranh ngoài hàng rào tre của nông trang Diệp Phi.
Gã Ma Tổ diệt thế kiêu ngạo, giờ đây chỉ còn là một con đom đóm nhỏ xíu, ngày đêm phải ngoan ngoãn bám trên ngọn cỏ để bắt muỗi canh vườn cho Diệp Phi!
Tại nông trang, cái nóng ngột ngạt bỗng chốc biến mất hoàn toàn. Một luồng gió thu mát rượi, mang theo hương thơm thanh khiết của đất trời và hoa nhài dại bỗng chốc lan tỏa khắp nơi, dập tắt hoàn toàn cái nóng oi bức của mùa hè.
Diệp Phi phẩy quạt thêm hai cái, cảm thấy gió mát rượi thổi qua da thịt, hắn cười tươi rói, vô cùng đắc ý:
– Ấy thế mà mát thật! Đúng là tre già đan quạt có khác, gió mát rượi thế này thì đêm nay ngủ ngon rồi. Cứ như có gió mùa đông bắc tràn về ấy nhỉ? Đúng là sướng thật!
Nhìn cảnh tượng ba mặt trời máu diệt thế biến mất trong tích tắc, trời quang mây tạnh, gió mát rượi tràn về, Tô Thanh Dao, Lăng Tiêu, Mộc Vân Thư, Thẩm Vạn Kim và Càn Khôn Tử lập tức quỳ sụp xuống sân đất nện, dập đầu lia lịa, khóc nức nở vì cảm động và sùng bái tột cùng.
– Tiên Tôn thần thông vĩ đại! Một quạt dập tắt hỏa kiếp vạn giới, cứu giúp chúng sinh Âu Lạc Thần Châu! – Càn Khôn Tử khóc lóc thảm thiết, trán đập xuống đất nện đỏ ửng lên.
– Sư phụ từ bi vĩ đại! Đồ nhi nguyện đời đời kiếp kiếp theo hầu cận Ngài! – Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt, sùng bái nhìn bóng lưng Diệp Phi.
Trong lúc mọi người đang quỳ lạy, Thẩm Vạn Kim nhanh tay nhanh mắt, lén lút bò lại góc sân. Gã ôm chặt chiếc quạt nan cũ rách nát dính đầy mỡ cá bống kho tương bần vào lòng như ôm một khối bảo vật vô giá, khóc rưng rức vì hạnh phúc:
– Bảo vật… đây là chí bảo phong hệ chứa đựng triết lý ‘Pháp Vô Định Pháp’ và đạo vận Thái Sơ của Tiên Tôn! Lần này Vạn Bảo Lâu thực sự phát tài to rồi! Ta phải mang nó về làm thần vật trấn lâu, ai muốn xem phải trả mười vạn linh thạch thượng phẩm!
Diệp Phi quay đầu lại, nhìn thấy đám đồ đệ và tạp dịch lại quỳ lạy khóc lóc lảm nhảm dưới đất, còn Lão Thẩm mập mạp thì đang ôm cái quạt rách dính mỡ cá khóc rưng rức. Da đầu hắn lại một lần nữa tê dại, bất lực thở dài thườn thượt, vác chiếc quạt nan mới đan đi thẳng vào nhà tranh đóng sầm cửa gỗ lại:
– Đúng là một lũ thần kinh chập mạch nặng… Nóng quá hóa rồ hết cả rồi. Thôi, đi ngủ trưa cho lành, mệt mỏi với cái lũ này quá!
Cánh cửa nhà tranh đóng kín, để lại ngoài sân một vùng không gian mát mẻ, thanh tịnh và lòng sùng bái vĩ đại của các đồ đệ hướng về phía vị Tiên Tôn ẩn thế tối cao.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8