Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 77: Diệp Phi quay về

Cập nhật lúc: 2026-06-19 19:35:47 | Lượt xem: 13

Ba năm trước, khi Diệp Phi mới vừa đặt chân đến đỉnh Tản Viên Thần Sơn hoang vu này thông qua một cú xuyên không đầy cẩu huyết, hắn đã từng phải trải qua một cuộc chiến sinh tử đúng nghĩa.

Nói là sinh tử cho nó oai phong lẫm liệt, chứ thực chất đối với Diệp Phi, đó là cuộc chiến bảo vệ thành quả lao động của một lão nông nghèo rớt mồng tơi. Thuở ấy, hệ thống bàn tay vàng trong truyền thuyết của các nam chủ xuyên không thì tịt ngòi chẳng thấy đâu, hắn chỉ có một mình lủi thủi giữa rừng già chướng khí bủa vây, tự tay phát quang bụi rậm, dựng tạm căn nhà tranh dột nát để che mưa che nắng. Sau bao ngày đổ mồ hôi hột xới đất gieo hạt, cuối cùng hắn mới trồng được một dây dưa hấu duy nhất.

Sau ba tháng nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngày ngày tưới nước lã, đêm đêm đuổi muỗi rừng, dây dưa hấu tội nghiệp cuối cùng cũng kết được một quả duy nhất. Quả dưa ấy to bằng cái bát tô, vỏ xanh thẫm có những đường vằn uốn lượn, hứa hẹn một dòng nước ngọt lịm mát lành giúp hắn giải tỏa cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè Âu Lạc.

Thế mà, vào một đêm trăng thanh gió mát, khi Diệp Phi đang nằm mơ thấy mình được ăn dưa hấu dầm đá đường ngon lành, thì một tiếng động lớn ngoài vườn làm hắn giật mình tỉnh giấc. Ghé mắt qua khe cửa tre dột nát, hắn suýt chút nữa thì rụng rời chân tay khi nhìn thấy một bóng đen khổng lồ cao tới mười trượng, lông lá đen xì như cột nhà cháy, đôi mắt đỏ ngầu như hai ngọn đèn pha đang khom lưng thò cái bàn tay hộ pháp to như cái nong vào ruộng dưa của hắn.

Đó là một con khỉ đột khổng lồ. Dưới nhãn quan của giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu, sinh vật ấy chính là Thái Cổ Ma Viên, một hung thú viễn cổ có thể một tay bóp nát một vị tu sĩ Chúc Đồng Cảnh viên mãn, là nỗi khiếp sợ của vạn bảo đường phương Bắc. Nhưng dưới mắt một Diệp Phi đang đói khát và bị cơn tức giận che mờ lý trí, đó chỉ là “một con khỉ hoang hôi hám, to xác nhưng thiếu giáo dục, dám mò vào trộm dưa hấu tâm huyết của ông già này”.

“Mẹ kiếp! Trời đất bao la không đi trộm, dám trộm dưa hấu của ông!”

Diệp Phi nổi điên. Hắn không thèm suy nghĩ đến việc chênh lệch kích thước giữa mình và con quái vật kia, lập tức vớ lấy chiếc đòn gánh bằng tre đực rỉ sét gác sau cánh cửa, đạp phăng cửa tre xông ra ngoài sân. Hắn vừa chạy vừa la hét om sòm, vung chiếc đòn gánh tre đập thẳng vào cái đầu đầy lông của con khỉ đột khổng lồ.

“Mày này! Dám trộm dưa này! Khỉ gió nhà mày! Ăn sương ăn gió không ăn, dám mò vào đây ăn cắp sức lao động của người phàm!”

*Bốp! Bốp! Bốp!*

Con Thái Cổ Ma Viên kia lúc bấy giờ đang định hái quả dưa hấu thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng uy áp từ cổ chí kim chưa từng có giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Chiếc đòn gánh tre tầm thường trong tay Diệp Phi, dưới sự kích hoạt vô thức của Thái Sơ Bản Nguyên lực, đã hóa thành một thanh Hỗn Độn Thần Binh nặng vạn quân, mỗi một nhát đập xuống đều chém đứt một phần mười đạo cơ và thọ nguyên của nó. Con ma thú viễn cổ tội nghiệp chưa kịp gầm rú thể hiện uy phong đã bị đập cho đầu sưng lên một cục to như quả bưởi, đau đớn đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nó hoàn toàn hoảng loạn, quỳ sụp xuống đất dập đầu lạy lục Diệp Phi như tế sao, rồi vắt chân lên cổ chạy trốn biệt tăm vào rừng sâu, từ đó về sau không bao giờ dám bén mảng đến Tản Viên Thần Sơn nữa.

Diệp Phi lúc đó còn đứng chống đòn gánh thở hồng hộc, đắc ý tự nhủ: “Hừ, khỉ đột ở thế giới này tuy to xác thật, nhưng được cái nhát gan như thỏ đế, gõ vài cái đã chạy mất dép. Đúng là đồ yếu bóng vía!”

Quay trở lại với thực tại.

Lão nông Diệp Phi khẽ cựa mình trên chiếc chõng tre đặt dưới bóng râm của cây cọ cổ thụ ngoài sân nông trang. Ánh hoàng hôn đỏ rực như lòng đỏ trứng muối đang dần buông xuống, nhuộm hồng cả khoảng sân đất nện đơn sơ dọn dẹp sạch sẽ.

Hắn ngáp một cái thật dài, hai tay vươn vai nghe xương cốt kêu lên những tiếng *rắc rắc* giòn giã.

“Ngáp… Ngủ một giấc trưa đúng là sướng thật. Đúng là không có đám đồ đệ báo thủ bên tai lảm nhảm về đạo lý này đạo lý nọ, cuộc đời tự dưng bình yên hẳn lên mấy phần.”

Diệp Phi lẩm bẩm, khẽ dùng tay dụi dụi đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của mình. Hắn ngồi dậy trên chõng tre, đưa mắt nhìn quanh sân vườn để tìm kiếm bóng dáng của những “người làm thuê” quen thuộc. Thế nhưng, đập vào mắt hắn lúc này chỉ là một khoảng không gian vắng lặng đến kỳ lạ.

Sân vườn được quét dọn sạch sẽ đến mức không còn một chiếc lá cọ khô nào rơi rụng. Chiếc chổi tre cũ kỹ của Càn Khôn Tử đang được dựng gọn gàng bên góc tường đất nện. Thế nhưng, lão già râu bạc vốn dĩ ngày ngày hay cầm chiếc chổi đó quét sân với những động tác uốn lượn như diễn tuồng chèo kia giờ đây chẳng thấy tăm hơi đâu.

Hắc Bạo — gã thanh niên mặc giáp đen cứng ngắc, người vốn dĩ thích khom lưng nhặt nhạnh đống đồng nát từ cỗ xe đồng hoàng cấp dưới chuồng gà — cũng biến mất không một dấu vết. Ngay cả Thẩm Vạn Kim, gã mập mạp giàu có đeo đầy nhẫn trữ vật nạm ngọc bích vừa được hắn cứu sống bằng bát nước gừng ấm áp lúc trưa, giờ đây cũng không còn ngồi trên chiếc ghế tre trước hiên nhà nữa.

Diệp Phi gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy hoang mang: “Ơ kìa? Mấy người này rủ nhau đi đâu hết rồi? Lại còn cả đám Lăng Tiêu, Thanh Dao, Vân Thư nữa chứ. Không lẽ chúng nó kéo nhau đi chợ phiên Phong Khê ăn mảnh, rủ nhau đi nhậu nhẹt mà dám bỏ quên ông chủ này ở nhà?”

Hắn lững thững đi vào gian bếp đất nện để tìm nước uống. Thế nhưng, khi nhìn vào bếp, hắn lại thêm một lần nữa câm nín. Nồi thịt kho tàu thơm ngon béo ngậy mà hắn cất công nấu lúc trưa giờ đây đã sạch bách không còn một cọng hành. Đáng nói hơn là đáy nồi gang rỉ sét đã được ai đó dùng muôi hoặc bánh mỳ cạo sạch đến mức bóng loáng, soi vào đó còn thấy được cả khuôn mặt phong sương của hắn phản chiếu lại.

“Đúng là một lũ tham ăn tục uống!” Diệp Phi tức tối gầm lên, tay chống hông nhìn cái nồi gang sạch sẽ quá mức cho phép. “Ăn xong là lặn mất tăm mất tích, ngay cả cái nồi cũng không thèm đổ nước vào ngâm để lát nữa rửa cho dễ. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi đám báo thủ trong nhà mà! Để xem tối nay tụi bây về, ta phạt cả lũ ăn cơm nguội chan nước lọc với muối hạt ra sao!”

Càng nghĩ càng thấy bực mình, Diệp Phi chợt nhớ tới ruộng dưa hấu ở sườn núi phía Tây Nam của Tản Viên Thần Sơn.

Đó là ruộng dưa hấu mà hắn cực kỳ trân quý. Hạt giống của giống dưa này là do hắn cất công xin được từ một thương nhân lạ mặt ở chợ phiên Phong Khê ba tháng trước (thực chất đó là hạt giống Hỗn Độn Đạo Quả cực kỳ quý hiếm, chứa đựng Thủy Đạo Bản Nguyên tinh thuần nhất của đa vũ trụ). Mấy ngày nay thời tiết oi bức, dưa hấu đã bắt đầu chín bói, vỏ đen bóng bẩy, gõ vào nghe tiếng *bồm bộp* rất vui tai. Hắn vốn định chiều nay ngủ dậy sẽ ra sườn núi bẻ một quả to nhất mang về dầm nước suối lạnh để ăn giải nhiệt.

“Phải ra xem ruộng dưa thế nào mới được. Dạo này thời tiết phương Bắc cứ dở dở ương ương, lúc nãy gió bão đùng đùng thổi qua, lỡ ruộng dưa bị ngập nước hay bị mấy con lợn rừng sổng chuồng vào phá hoại thì xót ruột chết mất.”

Nghĩ là làm, Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, lững thững đi bộ dọc theo con đường mòn uốn lượn dẫn xuống sườn phía Tây Nam của núi Tản Viên.

Con chó đen Đại Hắc đang nằm rạp dưới đất thấy chủ nhân vác cuốc đi ra ngoài, liền lười biếng đứng dậy, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn rồi lững thững đi theo sau gót hắn. Nó vừa đi vừa ngáp dài một cái, đôi mắt to tròn đen láy thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía biên cảnh phương Bắc với vẻ mặt đầy ngán ngẩm và thương hại. Nó biết thừa đám đồ đệ của Diệp Phi đang mang theo “Thái Sơ Vạn Cổ Thần Muôi” và “Thiết Mã Thần Kiếm” đi đồ sát tàn dư Thiên Ma phương Bắc, còn chủ nhân của nó thì… chỉ đơn giản là đang xót mấy quả dưa hấu phàm trần.

Khi Diệp Phi đi đến sườn núi phía Tây Nam, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn.

Nơi đây, chỉ vài canh giờ trước, đã diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa giữa mười vạn quân Thiên Ma tinh nhuệ của Thần Vô Cực và luồng gió “Thái Sơ Phong Nhân” phát ra từ cái phẩy quạt xua ruồi vô tình của Diệp Phi. Đối với bất kỳ tu sĩ hay đại năng nào của Âu Lạc Thần Châu, nơi này lúc này chính là một “vùng đất chết” đầy rẫy những vết nứt không gian vặn vẹo, đạo vận cuồn cuộn như thác đổ, ma khí tàn dư bị tịnh hóa thành những dải sương mù hoàng kim lấp lánh đan xen.

Thế nhưng, dưới nhãn quan “phàm nhân vô tri” của Diệp Phi, cảnh tượng hoành tráng ấy lại bị dịch nghĩa thành một thảm họa nông nghiệp không hơn không kém.

Hắn nhìn thấy sườn núi bị xới tung lên, đất đá lộn xộn, một vài chỗ bị cháy sém đen thui như vừa có ai đó đốt một đống rác khổng lồ bừa bãi.

“Trời đất cản lối! Đứa thất đức nào vừa mới đốt rác, đốt rơm rạ ở đây thế này?!” Diệp Phi trợn tròn mắt, tức giận gầm lên, tay chỉ vào những vệt đen sém trên mặt đất. “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, muốn đốt rác thì phải chọn chỗ xa xa ruộng dưa ra! Nhìn cái sườn núi kìa, đen thui đen thít như cái đít xoong nhà ta! Ý thức bảo vệ môi trường của người dân thế giới này đúng là kém tắm quá đi mà!”

Hắn vội vàng rảo bước chạy đến ruộng dưa hấu của mình nằm ở sườn dốc bên dưới.

Và rồi, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt lão nông tội nghiệp, khiến tim hắn như thắt lại.

Ruộng dưa hấu xanh mướt mà hắn ngày đêm chăm bón… giờ đây nát bét một mảng lớn ở góc phía Tây. Có ít nhất ba, bốn quả dưa hấu to bằng cái ấm tích, vỏ đen bóng bẩy — những quả dưa mà hắn mong chờ nhất, dự định mang về dầm đá ăn giải nhiệt — giờ đã bị dẫm nát bét, ruột dưa đỏ tươi chảy tràn lan trên mặt đất cát, hòa cùng bùn đất sẫm màu trông cực kỳ thê thảm.

Cạnh đó là những dấu chân khổng lồ, sâu hoắm dẫm nát cả dây dưa (thực ra là dấu chân của lũ ma thú ba sừng của quân Thiên Ma phương Bắc khi hành quân qua đây dẫm phải, nhưng Diệp Phi lại nghĩ là dấu chân của trâu bò hoặc lợn rừng sổng chuồng).

“Dưa của tôi! Mấy quả dưa ngọt lịm của tôi!”

Diệp Phi quỳ sụp xuống bên cạnh một quả dưa hấu bị vỡ đôi, mặt mũi méo xệch, đau lòng đến mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Hắn nâng một nửa quả dưa bị vỡ lên, dùng bàn tay phong sương gạt bớt bùn đất bám bên ngoài vỏ dưa, tiếc hùi hụi đến mức ruột gan lộn nhào.

“Đứa nào? Là con lợn rừng hay con trâu điên nhà nào sổng chuồng đã dẫm nát dưa của ông?! Trời đánh tránh bữa ăn, dưa sắp chín đến nơi rồi mà lại bị dẫm thế này! Thật là thất đức, thất đức quá đi mất!”

Ruột dưa hấu đỏ au, tỏa ra một mùi hương ngọt lịm, thanh mát vô cùng dễ chịu. Dưới góc nhìn của Diệp Phi, đây chỉ là mùi hương của quả dưa chín ngọt bình thường. Nhưng thực chất, đó chính là đạo vận Hỗn Độn tinh thuần nhất đang rò rỉ ra ngoài. Khi luồng đạo vận này chạm vào mặt đất, cỏ dại xung quanh bỗng nhiên điên cuồng sinh trưởng, những đóa hoa dại bé nhỏ bên cạnh ruộng dưa bỗng chốc nở rộ rực rỡ chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi dưới sự kích hoạt của linh lực vô thượng.

“Phí của trời! Phí của trời quá đi mất!”

Diệp Phi vừa lẩm bẩm vừa tiếc của, không kìm lòng được liền dùng ngón tay bấu một miếng ruột dưa hấu đỏ mọng còn sạch sẽ ở phía trong cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

“Ừm… ngọt thật, ngọt lịm tim thế này mà bị dẫm nát. Đúng là xu cà na mà! Đứa nào dẫm nát dưa hấu của ông, kiếp sau chắc chắn sẽ bị đầu thai làm quả dưa hấu cho người ta dẫm từ sáng đến tối!”

Trong khi Diệp Phi đang đau khổ gặm dưa hấu và chửi rủa kẻ phá hoại, thì ở một góc không gian bị vặn vẹo gần đó, có một tia ma khí tàn dư của một tên ma binh Thiên Ma may mắn sống sót sau cú phẩy quạt của hắn đang ẩn nấp. Tên ma binh này vốn dĩ đang thoi thóp, cố gắng dùng chút ma lực cuối cùng để vá lại ma thân của mình.

Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy “Thái Sơ Chi Chủ” vác chiếc cuốc rỉ sét lững thững đi tới, tên ma binh này sợ đến mức suýt chút nữa thì tự bạo tàn hồn vì quá kinh hoàng.

Đối với hắn, Diệp Phi lúc này không phải là một lão nông đang tiếc dưa hấu, mà là một vị Thần Sáng Thế tối cao đang mang theo sát ý ngập trời, uy áp kinh thiên động địa (thực ra là Diệp Phi đang cực kỳ cáu bực vì mất dưa). Mỗi bước đi của Diệp Phi đều khiến quy luật của Âu Lạc Thần Châu run rẩy, mặt đất dưới chân hắn rực sáng những đường vân hoàng kim vô hình đang điên cuồng tịnh hóa mọi ma khí tàn dư xung quanh.

Diệp Phi vừa gặm dưa hấu vừa bực bội vung chiếc cuốc rỉ sét trên vai xuống, bổ mạnh xuống phần đất bị dẫm nát để xới lại đất, hy vọng cứu vãn được mấy gốc dưa còn lại chưa bị dẫm nát hoàn toàn.

“Xới lại tí đất vậy, nhìn ngứa mắt quá. Đất cát gì mà cứng ngắc, lại còn bốc mùi hôi thối như mùi phân chuột thế này. Đúng là bực cả mình!”

*Phập!*

Nhát cuốc rỉ sét của Diệp Phi bổ xuống mặt đất cát.

Dưới mắt tên ma binh Thiên Ma tàn dư kia, nhát cuốc ấy bổ xuống không phải là xới đất, mà là một đạo “Thái Sơ Thiên Lôi” khổng lồ chém thẳng vào dòng sông thời gian, trực tiếp nghiền nát hoàn toàn tia ma khí cuối cùng của hắn cùng với tất cả những dấu vết dơ bẩn của Vực Ngoại Thiên Ma tại sườn núi này khỏi dòng lịch sử. Tên ma binh chưa kịp phát ra một tiếng kêu la nào đã hoàn toàn bay màu, biến thành tro bụi hư vô, hòa vào làm phân bón cho ruộng dưa hấu của Diệp Phi.

*Vút!*

Một luồng ánh sáng hoàng kim dịu nhẹ từ nhát cuốc của Diệp Phi lan tỏa ra xung quanh, tịnh hóa hoàn toàn mọi ma độc tàn dư của quân Thiên Ma phương Bắc. Mùi hôi thối biến mất không dấu vết, thay vào đó là mùi đất mới nồng nàn và hương thơm của cỏ dại tự nhiên.

Diệp Phi hít hà một hơi, lau mồ hôi trên trán rồi gật đầu hài lòng: “Đấy, xới lên cái là đất tơi xốp ngay. Đúng là đất núi Tản Viên, chỉ cần chịu khó cuốc vài nhát là lại màu mỡ, trồng cây gì cũng tốt.”

Hắn nhặt nửa quả dưa hấu còn sót lại chưa bị hỏng, ôm vào lòng rồi vác cuốc lững thững đi bộ quay trở về nông trang trên đỉnh núi.

Con chó đen Đại Hắc đi bên cạnh gót chân hắn, thỉnh thoảng lại thèm thuồng liếc nhìn quả dưa hấu đỏ mọng trên tay chủ nhân. Diệp Phi thấy vậy liền tiện tay bẻ một miếng dưa nhỏ quăng xuống đất cho nó: “Nè, ăn đi đồ chó lười. Coi như hôm nay mày có công đi theo tao trông ruộng dưa.”

Đại Hắc há mồm đớp gọn miếng dưa hấu. Ngay lập tức, một luồng Hỗn Độn Bản Nguyên lực bùng nổ mạnh mẽ trong bụng nó, khiến lông tóc toàn thân nó rực sáng một lớp hào quang đen mượt như sa-tin, tu vi “Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển” lại tăng tiến thêm một bậc lớn. Nó vui sướng sủa vang một tiếng rúng động cả núi rừng: “Gâu!”

Diệp Phi gõ nhẹ cán cuốc vào đầu nó: “Sủa cái gì mà sủa to thế! Giữ im lặng cho tao. Tối nay đám Thanh Dao, Lăng Tiêu về, tao phải phạt tụi nó mới được. Trông nhà trông cửa kiểu gì mà để lợn rừng vào dẫm nát cả ruộng dưa hấu tâm huyết của tao!”

Hắn đi về đến sân nhà tranh dột nát. Lúc này, hoàng hôn đã tắt hẳn, màn đêm bắt đầu buông xuống trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn linh thiêng.

Diệp Phi đặt nửa quả dưa hấu lên chiếc bàn ăn bằng gỗ nghiến trong bếp đất nện (mà không hề hay biết mảnh tàn hồn Thủy Tổ Thiên Ma bên dưới chân bàn đang run rẩy gào khóc trong vô vọng vì sợ hãi trước uy áp của quả dưa hấu Hỗn Độn Đạo Quả kia).

Hắn lẩm nhẩm lên kế hoạch phạt đám đồ đệ: “Tối nay không kho thịt kho cá gì nữa hết. Đợi tụi nó về, tao sẽ cho cả lũ ăn cơm nguội chan nước lọc với muối hạt! Cho chừa cái tội trốn việc đi chơi, không lo canh gác ruộng dưa!”

Hắn ngồi bên hiên nhà tranh, nhìn về phía Bắc xa xăm, nơi bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên những luồng sáng hoàng kim và sấm sét rực rỡ (thực ra là đám đồ đệ của hắn đang cầm Thiết Mã Thần Kiếm và muôi gỗ đại sát tứ phương, quét sạch tàn dư Thiên Ma phương Bắc).

Diệp Phi tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán: “Chậc, phương Bắc dạo này hay có giông bão sấm sét ghê nhỉ. May mà mình ở Tản Viên Thần Sơn, đất lành chim đậu, chứ ở bên đó chắc trầm cảm vì thời tiết mất thôi.”

Nói rồi, hắn thản nhiên bẻ một miếng dưa hấu nữa cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, tận hưởng vị ngọt thanh mát của quả dưa còn sót lại, hoàn toàn không biết rằng cả vương triều Âu Lạc lúc này đang chấn động vì cuộc viễn chinh vĩ đại của các đồ đệ hắn…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8