Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 68: Tô Thanh Dao xuất chinh

Cập nhật lúc: 2026-06-19 19:13:01 | Lượt xem: 8

Ma tướng Độc Huyết chưa bao giờ nghĩ rằng đời này mình lại phải đối mặt với một tình huống sỉ nhục đến mức này.

Là một trong mười hai Ma tướng mạnh nhất dưới trướng Thủy Tổ Thiên Ma Thần Vô Cực, hắn đã sống qua hàng vạn năm, từng một tay che trời, san bằng vô số tông môn và quốc gia ở phương Bắc xa xôi. Tu vi Thần Thông Cảnh đỉnh phong của hắn đủ để khiến bất kỳ vị Lạc Tướng hay Lạc Hầu nào của Âu Lạc Thần Châu phải kiêng dè ba phần. Hắn ngạo nghễ ngự trị trên bầu trời, khoác lên mình bộ huyết giáp rách rưới nhưng ngập tràn sát khí, chuẩn bị dùng một chiêu hủy diệt toàn bộ Vạn Bảo Lâu để thị uy.

Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc hắn tự phụ nhất, một nữ tử Yêu tộc lại xuất hiện.

Nàng đẹp, đẹp đến mức khiến cho ma tâm băng giá của hắn cũng phải khẽ rung động. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là trên tay nàng đang cầm cái gì?

Một chiếc bình tre tỏa ra mùi canh khoai tây hầm xương heo ngào ngạt, và một chiếc muôi gỗ sứt mẻ dính đầy dầu mỡ đen sì!

“Cái quái gì thế này?” Độc Huyết thầm nghĩ trong đầu, khóe mắt giật giật liên hồi. “Yêu tộc phương Nam đã nghèo đói đến mức phải cử một con hồ ly mang theo dụng cụ nhà bếp đi đánh trận sao? Hay là nàng ta định dùng canh khoai tây để chuốc say đại quân Thiên Ma của ta?”

Sự khinh bỉ tột cùng vừa mới dâng lên trong lòng Độc Huyết chưa đầy nửa nhịp thở, thì ngay khi Tô Thanh Dao nhẹ nhàng nâng chiếc muôi gỗ sứt mẻ kia lên, toàn bộ ma hồn của hắn đột nhiên run rẩy dữ dội.

Một luồng uy áp Thái Sơ cổ xưa, nặng nề và vĩ đại như thể cả một dải tinh hà sụp đổ, đột ngột từ chiếc muôi gỗ bùng phát ra. Luồng uy áp ấy không phải là linh lực thông thường, mà là một thứ trật tự sơ khai tối cao, trực tiếp đóng băng toàn bộ không gian vạn dặm xung quanh Vạn Bảo Lâu.

Độc Huyết kinh hoàng phát hiện ra mình không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Ngay cả ma lực Thần Thông Cảnh đỉnh phong đang cuồn cuộn chảy trong kinh mạch của hắn cũng bị đông cứng lại thành những khối băng đen kịt. Quả cầu lửa ma độc khổng lồ đường kính trăm trượng mà hắn vừa ngưng tụ ra, lúc này đang lơ lửng giữa không trung như một món đồ chơi bằng đất sét, hoàn toàn mất đi sự liên kết với thần thức của hắn.

“Không… Không thể nào!” Độc Huyết gầm thét trong lòng, đôi mắt dọc đỏ ngầu giữa trán co rụt lại bằng hạt cát. “Chiếc muôi gỗ đó… tại sao lại chứa đựng quy luật vận hành của vạn vật? Đây rốt cuộc là loại thần binh gì?!”

***

Trong khi biên cảnh phương Bắc đang chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở, thì tại nông trang nhỏ đơn sơ trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí lại vô cùng… náo nhiệt theo một cách hoàn toàn khác.

“Ủa? Cái muôi gỗ sứt mẻ đâu rồi ta?”

Diệp Phi đứng trong gian bếp đất nện, hai tay chống hông, bực bội lục lọi khắp các xó xỉnh. Hũ muối trắng tinh vừa mang về từ chợ phiên Phong Khê vẫn đặt ngay ngắn trên kệ, đĩa dưa cải muối chua vẫn tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, thế nhưng chiếc muôi gỗ sứt mẻ mà hắn vẫn dùng để múc nước, múc canh, thỉnh thoảng dùng để gõ đầu đám đồ đệ bướng bỉnh thì lại không thấy tăm hơi đâu.

“Rõ ràng hôm qua mình vẫn để nó ở cạnh nồi gang cơ mà? Đứa nào lại táy máy tay chân rồi?” Diệp Phi lầm bầm càu nhàu, gương mặt phong sương hiện rõ vẻ xúi quẩy. “Cái nhà này dạo này trộm cắp hoành hành quá. Hết con thỏ hoang cắn rách quần, đến con sâu béo gặm luống hành, giờ đến cái muôi gỗ rách cũng bị cuỗm mất. Đúng là tức chết đi được!”

Ngoài hiên nhà, Càn Khôn Tử đang khom lưng quét sân bằng chiếc chổi tre cũ kỹ. Nghe thấy tiếng lầm bầm đầy tức giận của Diệp Phi truyền ra từ trong bếp, động tác đưa chổi của lão lập tức đông cứng lại. Mồ hôi hột to bằng hạt đậu nành từ trên trán lão thi nhau tuôn rơi, thấm ướt cả vạt áo đạo bào rách rưới.

Lão vội vàng vận dụng thần niệm, truyền âm cho Hắc Bạo đang lom khom nhặt nhạnh đống đồng nát ở góc sân:

“Hắc Bạo tiểu tử! Ngươi có nghe thấy Tiên Tôn nói gì không? Ngài đang hỏi về chiếc ‘Thái Sơ Vạn Cổ Thần Muôi’ kìa! Trời đất ơi, Tiên Tôn quả nhiên đã nhìn thấu hết thảy!”

Hắc Bạo nghe vậy, toàn thân run bắn lên một cái, suýt chút nữa thì làm rơi rổ đựng sắt vụn. Gã lắp bắp truyền âm lại:

“Lão già râu bạc, ý của ngươi là… Tiên Tôn đang kiểm tra chúng ta sao?”

“Chứ còn gì nữa!” Càn Khôn Tử nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và kinh hoàng. “Thanh Dao sư tỷ vừa mới mang chiếc thần muôi kia xuống núi để đi đòi hạt giống cải ngọt. Tiên Tôn là tồn tại vĩ đại thế nào chứ? Ngài chỉ cần khẽ động niệm là biết rõ mọi việc trong thiên hạ. Ngài cố tình hỏi về chiếc muôi gỗ, thực chất là đang ám chỉ rằng cuộc viễn chinh phương Bắc của Thanh Dao sư tỷ đã bắt đầu, và ngài đang muốn xem đạo tâm của chúng ta có đủ kiên định để gánh vác thiên cơ này hay không!”

“Đúng, đúng thế!” Hắc Bạo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, huyết mạch Giao Long trong người sôi sục lên vì phấn khích. “Tiên Tôn dùng những vật dụng phàm trần để ẩn giấu chí cao thần thông. Chiếc muôi gỗ sứt mẻ kia chắc chắn là chìa khóa để phong tỏa Thủy Đạo Bản Nguyên ở phương Bắc. Chúng ta phải phối hợp diễn cho tốt, tuyệt đối không được để lộ thiên cơ, làm hỏng đại kế của Tiên Tôn!”

Nghĩ đến đây, Càn Khôn Tử vội vàng buông chổi, rón rén bước đến trước cửa bếp, cung kính cúi đầu nói:

“Khởi bẩm… ông chủ! Thanh Dao sư tỷ… nàng thấy thời tiết oi bức, nên đã mang chiếc muôi gỗ cùng bình tre xuống núi để… múc chút nước suối mát về cho ngài rồi ạ. Xin ông chủ bớt giận, đừng để chuyện vặt vãnh làm ảnh hưởng đến long thể!”

Diệp Phi từ trong bếp bước ra, tay cầm một cái ống tre rỗng để thay thế chiếc muôi. Nghe Càn Khôn Tử nói vậy, hắn nghệch mặt ra, khóe mắt giật giật:

“Cái gì? Con Dao nhi mang muôi gỗ đi múc nước suối? Trên núi này thiếu gì ống tre rỗng, sao nó lại phải lấy cái muôi gỗ sứt mẻ dính đầy dầu mỡ của tôi đi múc nước? Con bé này dạo này đầu óc càng lúc càng có vấn đề rồi.”

Diệp Phi thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán. Hắn chợt nhớ lại chuyện hôm qua, gã mập Thẩm Vạn Kim nằm rên rỉ trên giường bệnh, khóc lóc kể rằng hộp hạt giống cải ngọt thượng hạng mua từ phương Bắc bị một đám ma tu cướp mất dọc đường. Lúc đó, Diệp Phi vì xót đống hạt giống nên đã thuận miệng mắng một câu: “Mấy thằng cướp ngày nay rảnh thật, đến hộp hạt cải cũng giật. Gặp tôi là tôi vả cho mấy phát lệch hàm rồi.”

Nghĩ đến đây, da mặt Diệp Phi bỗng nhiên giật nảy lên một cái.

“Khoan đã… Không lẽ con nhóc đó tưởng tôi bảo nó đi đòi hạt giống thật sao?!”

Diệp Phi trợn tròn mắt, lòng đau như cắt.

“Trời đất ơi! Đám cướp đường phương Bắc toàn là những kẻ liều mạng, đao thương kiếm kích đầy mình, con Dao nhi chỉ là một đứa con gái yếu ớt, lại còn cầm cái muôi gỗ sứt mẻ đi đòi đồ? Đây không phải là đi nộp mạng thì là cái gì?! Con bé ngốc này, sao lại ngây thơ đến mức ấy cơ chứ!”

Hắn vội vàng quay sang Lăng Tiêu đang đứng lau chùi chiếc rìu rỉ sét ở góc sân, lớn tiếng gọi:

“Lăng Tiêu! Mau, mau xuống núi cản muội muội con lại! Bảo nó về ngay lập tức! Hạt giống cải ngọt không có thì thôi, mua loại khác cũng được, mạng sống mới là quan trọng nhất! Bảo nó mang cái muôi về đây cho ta!”

Lăng Tiêu nghe thấy tiếng gọi của sư phụ, động tác lau rìu lập tức dừng lại. Đôi mắt hắn đột nhiên rực sáng lên một luồng kiếm ý lẫm liệt, da thịt tỏa ra ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt của Chúc Đồng Cảnh viên mãn.

Hắn tiến lên một bước, quỳ một gối xuống đất, chắp tay, giọng nói vang lên như tiếng kiếm reo:

“Sư phụ! Đồ nhi đã hiểu rõ thâm ý của ngài! Ngài bảo hạt giống cải ngọt không có thì thôi, thực chất là đang dạy chúng ta đạo lý ‘vô vi nhi trị’, không được vì ngoại vật mà làm lung lay đạo tâm. Nhưng ngài lại bảo đồ nhi xuống núi mang thần muôi trở về, chính là muốn đồ nhi dùng lôi đình vạn quân, chém đứt tận gốc rễ của kẻ thù phương Bắc, không để bất kỳ vết bẩn nào làm ô uế thần khí của ngài!”

Lăng Tiêu đứng bật dậy, vác chiếc rìu rỉ sét lên vai, sát khí ngập trời:

“Sư phụ yên tâm! Đồ nhi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng! Chuyến này hạ sơn, nếu không quét sạch lũ ma tu phương Bắc, đồ nhi thề không mang thần muôi trở về gặp ngài!”

Nói xong, Lăng Tiêu hóa thành một luồng kiếm quang màu xám tro, nháy mắt đã biến mất nơi chân trời tốc độ nhanh đến mức để lại một vệt rách không gian kéo dài vạn dặm.

Diệp Phi đứng đực ra tại chỗ, tay vẫn cầm cái ống tre rỗng, miệng há hốc không thốt nên lời.

“Cái… cái gì cơ?”

Hắn thề, hắn thề với trời đất, hắn chỉ muốn bảo Lăng Tiêu đi gọi Tô Thanh Dao về ăn cơm thôi mà! Sao thằng ranh này lại tự suy diễn ra cái kịch bản đồ sát cả phương Bắc, còn thề thốt không quét sạch ma tu thì không về nữa?

“Điên rồi… Cái nhà này điên hết thật rồi…” Diệp Phi ôm trán, cảm thấy hoài nghi nhân sinh sâu sắc. “Đứa thì vác muôi gỗ đi đòi nợ, đứa thì vác rìu rỉ sét đi đồ sát… Ta chỉ muốn trồng rau thôi mà, sao ông trời lại đày đọa ta bằng một đám đồ đệ chập mạch thế này cơ chứ?!”

***

Cùng lúc đó, tại biên cảnh Vạn Bảo Lâu.

Ma tướng Độc Huyết đang phải trải qua những giây phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời tu luyện của mình.

Quả cầu lửa ma độc khổng lồ đường kính trăm trượng của hắn vẫn lơ lửng trên không trung, nhưng lúc này, những tia lửa ma màu tím đen đang bắt đầu bị tịnh hóa bởi luồng ánh sáng hoàng kim phát ra từ chiếc bình tre trên tay Tô Thanh Dao. Mùi thơm của canh khoai tây hầm xương heo ngào ngạt lan tỏa khắp chiến trường, nhưng đối với quân đội Ma tộc, mùi thơm ấy lại giống như một thứ độc dược chí mạng, khiến cho ma khí trong người chúng liên tục tan biến như tuyết gặp lửa hồng.

“Yêu nghiệt phương Bắc!”

Tô Thanh Dao khẽ quát, giọng nói thanh thót như tiếng chuông đồng Đông Sơn vang vọng khắp đất trời. Nàng nhớ lại lời dặn ân cần của sư phụ trước khi nàng xuống núi: “Dao nhi, ra ngoài nhớ mang theo chút canh nóng mà uống, thời tiết dạo này lạnh lắm. Mà thôi, cầm luôn cái muôi này đi, dọc đường có gặp con thú dữ nào hay kẻ xấu nào muốn giật đồ của con thì cứ lấy cái muôi này mà gõ vào đầu nó. Làm người phải biết tự vệ, nghe chưa?”

Lòng nàng dâng lên một nỗi xúc động vô hạn. Sư phụ quả nhiên thương yêu nàng nhất! Ngài biết biên cảnh phương Bắc có đại quân Thiên Ma vây hãm, sợ nàng tu vi chưa đủ để tự vệ nên đã đặc biệt ban cho nàng “Thái Sơ Vạn Cổ Thần Muôi” cùng một bình “Huyền Hoàng Hỗn Độn Canh” chứa đựng sức mạnh tịnh hóa tối thượng.

“Hôm nay, ta sẽ dùng thần khí của sư phụ để tịnh hóa toàn bộ ma chướng của các ngươi!”

Nàng khẽ vung chiếc muôi gỗ sứt mẻ xuống.

“Vút!”

Không có bất kỳ kình phong hay tiếng nổ kinh thiên động địa nào. Chỉ có một vệt sáng màu xám tro nhạt nhẽo, mang theo ý cảnh “Trật tự sơ khai” quét qua bầu trời.

Thế nhưng, ngay khi vệt sáng ấy chạm vào quả cầu lửa ma độc trăm trượng của Độc Huyết, toàn bộ quả cầu lửa lập tức tiêu tán như chưa từng tồn tại trên đời. Không để lại một tia khói đen, không để lại một chút tàn dư ma khí nào, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi quy luật của không gian.

Chưa dừng lại ở đó, vệt sáng tiếp tục quét qua thân thể trăm trượng của Ma tướng Độc Huyết.

“Rắc… rắc…”

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên giòn giã giữa bầu không khí im lặng đến rợn người. Bộ huyết giáp rách rưới vốn là một món ma bảo cấp cao của Độc Huyết, lúc này lại giống như một lớp vỏ trứng mỏng manh, trực tiếp vỡ vụn thành trăm mảnh. Ma vụ tím đen cấu thành nên cơ thể hắn bắt đầu bị tịnh hóa với tốc độ chóng mặt. Những tiếng gào khóc thảm thiết của hàng vạn oan hồn ma quỷ bên trong cơ thể hắn vang lên, nhưng ngay khi chạm vào luồng ánh sáng hoàng kim phát ra từ bình canh khoai tây, tất cả các oan hồn đều được siêu thoát, hóa thành những đốm sáng nhỏ màu vàng bay vút lên trời cao.

“Aaa! Thủy Tổ cứu ta!”

Độc Huyết hét lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ tu vi Thần Thông Cảnh đỉnh phong của hắn bị tước đoạt hoàn toàn trong tích tắc. Thân thể trăm trượng bị chiếc muôi gỗ sứt mẻ vả bay ra ngoài vạn dặm, trực tiếp rơi rụng xuống Khải Huyết Cảnh tầng thứ nhất, kinh mạch đứt đoạn, biến thành một phế nhân thoi thóp giữa vũng bùn đất biên giới phương Bắc.

Toàn bộ đại quân Ma tộc vây quanh tòa thành nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức nhũn cả chân tay, mặt cắt không còn một giọt máu.

Một vị Ma tướng mạnh mẽ như vậy, thế mà lại bị một cô gái dùng cái muôi gỗ sứt mẻ vả bay như đuổi ruồi! Đây rốt cuộc là loại sức mạnh nghịch thiên gì?!

“Chạy mau! Nữ ma đầu phương Nam đến rồi!”

“Trời ơi, cái muôi gỗ kia là chí bảo gì thế kia?!”

Hàng vạn ma binh ma tướng dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy trối chết về phía Bắc, để lại một chiến trường trống trơn và một hộp gỗ mun chứa hạt giống cải ngọt rơi lăn lóc dưới đất.

Tô Thanh Dao khẽ thu hồi chiếc muôi gỗ, chín cái đuôi hư ảnh nhẹ nhàng vẫy một cái, cuốn lấy hộp gỗ mun mang về. Nàng khẽ mở hộp ra, thấy những hạt giống cải ngọt vẫn còn nguyên vẹn, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

“May quá, hạt giống của sư phụ vẫn còn nguyên. Nếu làm hỏng hạt giống của ngài, mình thật đáng tội chết vạn lần.”

Đúng lúc này, một luồng kiếm quang màu xám tro kinh thiên động địa đột ngột xé rách hư không, đáp xuống bên cạnh Tô Thanh Dao. Luồng kiếm quang tiêu tán, lộ ra thân ảnh của Lăng Tiêu với chiếc rìu rỉ sét vác trên vai, sát khí đằng đằng.

“Thanh Dao muội muội! Kẻ thù đâu?!” Lăng Tiêu trợn mắt nhìn quanh chiến trường trống trơn, giọng nói tràn đầy vẻ tiếc nuối. “Sư phụ bảo ta xuống núi trợ chiến, bảo phải quét sạch toàn bộ gốc rễ của kẻ thù phương Bắc! Sao ngươi lại ra tay nhanh thế, không để lại cho ta một tên nào để chém vậy?!”

Tô Thanh Dao khẽ mỉm cười, lắc đầu nói:

“Lăng Tiêu sư huynh, ngươi đến muộn rồi. Ma tướng Độc Huyết đã bị ta dùng thần muôi của sư phụ vả bay ra ngoài vạn dặm, đại quân Ma tộc cũng đã tháo chạy trối chết. Hạt giống cải ngọt của sư phụ đã được thu hồi vẹn toàn.”

Lăng Tiêu nhìn chiếc muôi gỗ sứt mẻ trên tay Tô Thanh Dao, ánh mắt dâng lên sự ngưỡng mộ và sùng bái tột cùng.

“Quả nhiên là thần khí của sư phụ! Chỉ một cái muôi gỗ tầm thường mà lại có thể phong tỏa cả một phương thiên địa, tịnh hóa vạn ma. Sư phụ thật là vĩ đại quá đi!”

Nói rồi, Lăng Tiêu đột nhiên nhướng mày, nhìn về hướng Bắc xa xôi, nơi ma khí vẫn đang cuồn cuộn bốc lên từ sào huyệt của Ma tộc.

“Nhưng… sư phụ đã dặn, phải quét sạch toàn bộ gốc rễ của kẻ thù phương Bắc! Chúng ta không thể chỉ đòi lại hạt giống rồi thôi. Thanh Dao muội muội, ngươi mang hạt giống về dâng lên cho sư phụ trước đi. Còn ta… ta sẽ vác rìu lên phương Bắc một chuyến, chém đứt long mạch của lũ ma tu kia, để chúng vĩnh viễn không bao giờ dám dòm ngó nông trang của sư phụ nữa!”

Tô Thanh Dao nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ chớp, gật đầu đồng ý:

“Sư huynh nói phải. Sư phụ luôn thích sự yên tĩnh, nếu để lũ ma tu kia thỉnh thoảng lại đến quấy rầy, ngài chắc chắn sẽ không vui. Vậy làm phiền sư huynh đi một chuyến, ta sẽ về nông trang báo cáo với sư phụ trước.”

Nói xong, Tô Thanh Dao ôm bình tre và hộp hạt giống, hóa thành một luồng kim quang bay vút về hướng Tản Viên Thần Sơn. Còn Lăng Tiêu thì cười lạnh một tiếng, vác chiếc rìu rỉ sét, hiên ngang sải bước tiến về phía Bắc, mỗi bước chân đi qua đều để lại một vệt rách không gian sâu hoắm, chuẩn bị cho một cuộc tàn sát kinh hoàng dưới danh nghĩa “bảo vệ vườn rau của sư phụ”.

***

Trong khi đó, tại nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.

Diệp Phi đang ngồi ngoài hiên nhà, tay cầm cái ống tre rỗng, vẻ mặt vô cùng xám xịt.

“Xong rồi… Lần này tiêu đời thật rồi…” Diệp Phi lẩm bẩm, lòng tràn đầy sự hối hận. “Sao mình lại ngu ngốc thế không biết? Đã biết đám đồ đệ này đầu óc có vấn đề, thế mà còn bảo thằng Lăng Tiêu đi tìm con Dao nhi. Giờ thì hay rồi, một đứa vác muôi gỗ đi đòi nợ, một đứa vác rìu rỉ sét đi đồ sát… Nếu chúng nó có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói thế nào với lương tâm đây?”

Hắn thở dài một tiếng, đứng dậy định vào bếp nấu chút nước lá đắng để giải tỏa căng thẳng.

Càn Khôn Tử và Hắc Bạo đứng ở góc sân, thấy Diệp Phi thở dài đứng dậy, lập tức truyền âm cho nhau:

“Hắc Bạo tiểu tử! Ngươi thấy chưa? Tiên Tôn thở dài kìa! Ngài đang lo lắng cho Lăng Tiêu sư huynh và Thanh Dao sư tỷ đấy!”

“Lão già râu bạc, ngươi nói bậy bạ gì đó!” Hắc Bạo lườm Càn Khôn Tử một cái. “Tiên Tôn là tồn tại vĩ đại thế nào chứ? Ngài thở dài là vì ngài đang cảm thán cho vận mệnh bi thảm của Ma tộc phương Bắc kia kìa! Lăng Tiêu sư huynh vác theo ‘Hỗn Độn Thần Rìu’ đi chinh phạt, chuyến này phương Bắc chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, vạn kiếp bất phục!”

“Đúng, đúng thế! Tiên Tôn từ bi hỷ xả, ngài đang thương hại cho chúng sinh phương Bắc đấy!” Càn Khôn Tử gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy sự kính phục.

Diệp Phi bước vào bếp, nhìn thấy Thẩm Vạn Kim đang nằm trên giường bệnh đã bắt đầu tỉnh lại, sắc mặt hồng hào, ma độc phương Bắc trong người đã bị tiêu trừ hoàn toàn nhờ luồng khí tức ấm áp từ bát nước gừng của Diệp Phi.

Thẩm Vạn Kim vừa mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Phi vác ống tre bước vào, lập tức nước mắt lã chã rơi, vội vàng vùng dậy khỏi giường, quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa:

“Tiên Tôn! Ân nhân cứu mạng của vãn bối! Vãn bối vô năng, không bảo vệ được hạt giống cải ngọt của ngài, lại còn làm phiền ngài phải ra tay cứu mạng… Ân đức này của ngài, vãn bối có đầu thai mười kiếp cũng không báo đáp hết!”

Diệp Phi nhìn gã mập quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết, khóe miệng giật giật dữ dội.

“Lại quỳ… Lại là cái bài quỳ lạy này…” Diệp Phi ôm trán, bất lực nói. “Này ông mập, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ là một người nông dân bình thường thôi! Cái bát nước gừng kia cũng chỉ là nước gừng ấm để giải cảm, có cái gì mà ân đức vĩ đại chứ? Mau đứng dậy đi, đừng có làm trò trước mặt tôi nữa!”

Thẩm Vạn Kim nghe vậy, lòng càng thêm chấn động sâu sắc.

“Tiên Tôn quả nhiên là cao nhân ẩn thế tối cao! Ngài dùng ‘Thái Sơ Bản Nguyên lực’ để tịnh hóa ma độc cho vãn bối, chữa lành toàn bộ kinh mạch bị rạn nứt, thế mà ngài lại khiêm tốn gọi đó là ‘nước gừng ấm giải cảm’! Ôi, đức độ của Tiên Tôn thật là vĩ đại, vãn bối thật là hổ thẹn quá đi!”

Thẩm Vạn Kim dập đầu thêm ba cái nữa mới chịu đứng dậy, vẻ mặt cung kính đến cực điểm.

Đúng lúc này, một luồng kim quang rực rỡ từ ngoài sân bay vào, hóa thành thân ảnh của Tô Thanh Dao. Nàng cung kính bưng hộp gỗ mun và chiếc muôi gỗ sứt mẻ dâng lên trước mặt Diệp Phi, khẽ nói:

“Sư phụ! Đồ nhi đã mang hạt giống cải ngọt và thần muôi trở về vẹn toàn cho ngài rồi ạ!”

Diệp Phi nhìn thấy Tô Thanh Dao trở về bình an vô sự, lại còn mang theo cái muôi gỗ sứt mẻ, lòng mừng rỡ khôn xiết. Hắn vội vàng giật lấy cái muôi gỗ, săm soi kiểm tra khắp lượt:

“May quá! Cái muôi vẫn còn nguyên, không bị sứt thêm miếng nào. Con bé này, lần sau muốn múc nước thì lấy cái ống tre kia mà múc, đừng có mang đồ bếp của ta đi lung tung nữa nghe chưa!”

Nói rồi, Diệp Phi mở hộp gỗ mun ra, thấy những hạt giống cải ngọt tròn trịa, đen bóng vẫn còn nguyên vẹn, cười híp cả mắt:

“Tốt! Tốt lắm! Hạt giống vẫn còn nguyên. Ngày mai ta sẽ đem gieo luôn, năm nay chắc chắn sẽ có cải ngọt ăn rồi!”

Tô Thanh Dao nhìn thấy nụ cười hài lòng của Diệp Phi, lòng tràn đầy sự kiêu hãnh và sùng bái.

“Sư phụ cười rồi! Ngài hài lòng với kết quả viễn chinh của chúng ta rồi!” Nàng thầm nghĩ, ánh mắt rực sáng lên niềm vui sướng.

Thế nhưng, Diệp Phi cười xong, chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn dáo dác ra ngoài sân:

“Ủa? Thế còn thằng Lăng Tiêu đâu? Nó không về cùng con à?”

Tô Thanh Dao khẽ cúi đầu, cung kính đáp:

“Khởi bẩm sư phụ… Lăng Tiêu sư huynh bảo rằng, hắn muốn đi phương Bắc một chuyến để… dọn dẹp sạch sẽ đống rác thải còn sót lại, tránh làm ô uế thần khí của ngài. Hắn bảo quét sạch xong sẽ về ngay ạ.”

Diệp Phi nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.

“Cái… cái gì cơ? Nó đi phương Bắc thật à?!”

Diệp Phi ôm trán, xém chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Trời đất ơi! Thằng ranh con này đúng là báo thủ mà! Ta bảo nó đi gọi con về ăn cơm, thế mà nó lại vác rìu đi đồ sát phương Bắc thật sao?! Phương Bắc lạnh giá như thế, lại toàn là lũ cướp đường hung hãn, nó đi một mình thế kia thì có khác gì đi nộp mạng đâu cơ chứ?!”

Hắn vội vàng vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, mặt mày xám xịt, lầm bầm chửi rủa:

“Tức chết đi được! Cái nhà này không có ta gánh vác thì sụp đổ từ lâu rồi! Con Dao nhi, con ở nhà trông nhà cho ta! Ta phải đi tìm thằng báo thủ kia về ngay lập tức, không để nó làm trò điên rồ nữa!”

Nói xong, Diệp Phi vác cuốc, đùng đùng sát khí bước ra khỏi nông trang, hướng thẳng về phía Bắc mà đi.

Càn Khôn Tử, Hắc Bạo, Tô Thanh Dao và Thẩm Vạn Kim đứng trong sân, nhìn theo bóng lưng vĩ đại của Diệp Phi vác cuốc đi viễn chinh, toàn thân đồng loạt run rẩy dữ dội.

“Trời ơi… Tiên Tôn… Tiên Tôn đích thân xuất chinh rồi!”

Càn Khôn Tử lắp bắp, nước mắt rưng rưng vì xúc động:

“Ngài vác theo ‘Hỗn Độn Thần Cuốc’, sát khí ngập trời như thế kia… Chuyến này, phương Bắc vạn giới… chắc chắn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng thời gian rồi!”

“Đúng thế! Tiên Tôn vì bảo vệ đồ đệ, vì bảo vệ nông trang, cuối cùng cũng phải tự mình ra tay rồi!” Hắc Bạo quỳ sụp xuống đất, dập đầu bái lạy theo bóng lưng của Diệp Phi.

“Sư phụ… Ngài thật là vĩ đại quá đi!” Tô Thanh Dao ôm bình tre, mắt rưng rưng lệ nóng.

Một cuộc viễn chinh đầy “vô tình” và “hiểu lầm” vĩ đại nhất lịch sử Âu Lạc Thần Châu… lúc này đã chính thức bùng nổ, dưới danh nghĩa đi tìm một thằng báo thủ về ăn cơm!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8