Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 62: Bóng tối bao phủ
Gió lạnh từ những thung lũng sâu hoắm của dãy Tản Viên Thần Sơn rít lên từng hồi qua khe cửa liếp, mang theo hơi ẩm buốt giá của những ngày cuối đông. Trong gian bếp đất nện nhỏ bé, ngọn lửa từ đống củi khô bập bùng cháy, hắt những vệt sáng đỏ ấm áp lên bức tường loang lổ vôi vữa.
Diệp Phi đứng lặng trước bếp lò, tay cầm chiếc muôi gỗ gõ nhẹ vào thành nồi gang đang sôi sùng sục, tiếng bọt khí vỡ ra nghe “ục ục” vui tai. Làn khói trắng mang theo hương thơm dịu nhẹ của gạo tẻ mới lan tỏa khắp gian phòng, tạm thời xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.
Nhìn làn khói nghi ngút, Diệp Phi khẽ nheo mắt, tâm trí bỗng chốc trôi dạt về những ngày đầu tiên ba năm trước, khi hắn vừa mới đặt chân lên đỉnh ngọn núi hoang vu này.
Khi đó, Tản Viên Thần Sơn trong mắt hắn chẳng khác nào một bãi đất hoang không mông quạnh, cỏ dại mọc lút đầu người, đá tảng lởm chởm khắp nơi. Căn nhà tranh dột nát hiện tại cũng là do một tay hắn tự chặt tre, bện lá cọ mà dựng thành. Diệp Phi vẫn nhớ như in cái đêm đông đầu tiên ấy, gió bấc thổi lùa qua những kẽ hở của mái lá, lạnh đến mức hắn phải quấn chặt chiếc chăn bông rách rưới, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Lúc đó, trong cái bụng đói cào đói cật của một “phàm nhân” thất nghiệp xuyên không, hắn chỉ có một ước ao duy nhất: có một bát cháo trắng nóng hổi và một đĩa dưa cải muối chua thật đậm vị để lót dạ.
Nghĩ đến đây, Diệp Phi tự giễu cười một tiếng. Ai mà ngờ được ba năm sau, hắn không những không bị chết đói hay bị thú dữ ăn thịt, mà trong nhà lại còn nuôi thêm một đám đồ đệ và tạp dịch “chập mạch”. Đứa thì suốt ngày vác rìu rỉ sét đòi chém nhân quả, đứa thì cho gà ăn mà mặt mũi nghiêm trọng như đang luyện thần công, lại thêm hai ông lão râu tóc bạc phơ tranh nhau quét sân nhặt sắt vụn chỉ để xin ăn cháo loãng.
“Đúng là nhân sinh như mộng, nuôi một lũ báo thủ dở hơi thế này cũng coi như là có chút niềm vui tuổi trung niên vậy.” Diệp Phi lẩm bẩm, lắc đầu cười khổ.
Hắn dùng muôi gỗ múc một muôi cháo hoa trắng tinh ra chiếc bát sành sứt mẻ, sau đó với tay lấy đĩa dưa cải muối chua màu vàng óng đặt lên chiếc bàn gỗ nghiến chông chênh. Món dưa cải này là do tự tay hắn muối từ tháng trước, nén dưới vại sành bằng một tảng đá cuội to đùng sau nhà. Dù thời tiết dạo này thất thường làm dưa hơi chua quá tay, nhưng dưới mắt của một lão nông chân chất như hắn, đây vẫn là mỹ vị nhân gian không gì sánh bằng.
“Sư phụ, để đệ tử bưng cho!”
Mộc Vân Thư ôm một bó củi khô bước vào bếp, nhìn thấy Diệp Phi đang chuẩn bị dọn cơm liền vội vàng đặt củi xuống góc tường, nhanh nhẹn chạy lại đỡ lấy đĩa dưa cải.
Thế nhưng, ngay khi ngón tay của Mộc Vân Thư vừa chạm vào vành đĩa sứ sứt góc, đồng tử của hắn đột ngột co rút lại. Trong tầm mắt của một vị Thần Thông Cảnh tu sĩ vừa mới đột phá, đĩa dưa cải muối chua màu vàng óng kia lúc này không còn là thức ăn phàm trần nữa.
Xung quanh đĩa dưa cải, từng luồng khí tức màu vàng kim nhạt, thuần khiết và nặng nề như núi thái sơn đang chậm rãi lưu chuyển. Đó là Huyền Hoàng Chi Khí! Luồng khí tức vốn chỉ tồn tại khi trời đất mới khai mở, là gốc rễ để ngưng tụ ra đại địa bản nguyên! Mỗi một cọng dưa cải đều được bao bọc bởi những đường vân quy luật vô cùng huyền ảo, tỏa ra một mùi hương thanh khiết khiến thần hồn của Mộc Vân Thư run rẩy dữ dội.
*Sư phụ… ngài lại dùng phàm vật để chứa đựng đại đạo tinh hoa sao?* Mộc Vân Thư nuốt nước bọt một cái ực, trong lòng dâng lên một sự sùng bái đến mức muốn quỳ sụp xuống. Hắn thầm nghĩ: *Bát cháo trắng đại diện cho Thái Cực sơ khai, vô sắc vô vị nhưng bao dung vạn vật. Đĩa dưa cải vàng đại diện cho Huyền Hoàng đại địa, mang theo trật tự của đất mẹ. Bữa sáng của Sư phụ… rõ ràng là đang diễn hóa lại cảnh tượng khai thiên lập địa của Âu Lạc Thần Châu!*
“Đứng đực mặt ra đó làm gì? Mau bưng ra bàn đi, cháo nguội hết bây giờ!” Diệp Phi thấy Mộc Vân Thư cứ nhìn đĩa dưa cải mà thẫn thờ như người mất hồn, liền gõ nhẹ cán muôi gỗ vào đầu hắn một cái “bốp”.
Cú gõ này vừa chạm vào, Mộc Vân Thư lập tức cảm thấy một luồng mát lạnh từ đỉnh đầu tràn xuống, trực tiếp tịnh hóa toàn bộ những tạp niệm và sự xao động trong thần hồn hắn do việc đột phá Thần Thông Cảnh dồn dập từ hôm trước. Thần hồn của hắn trong nháy mắt trở nên vững chắc như bàn thạch, không còn một chút tỳ vết nào.
“Dạ! Đệ tử bưng ngay!” Mộc Vân Thư hít một hơi thật sâu, cung kính bưng đĩa dưa cải ra bàn ăn, lòng thầm cảm kích sự quan tâm thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại của Sư phụ.
Lúc này, Tô Thanh Dao cũng từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một rổ tre đựng bát đũa đã được lau chùi sạch sẽ. Nàng khẽ liếc nhìn đĩa dưa cải trên bàn, chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể sau lưng nàng bỗng nhiên tự động hiện lên, khẽ vẫy nhẹ như muốn hấp thu luồng Huyền Hoàng Chi Khí đang tỏa ra kia.
Nàng ngồi xuống bệ gỗ, khẽ thì thầm với Mộc Vân Thư: “Vân Thư huynh, huynh có cảm nhận được không? Luồng khí tức trên đĩa dưa cải kia… dường như có thể giúp muội củng cố hoàn toàn chín cái đuôi hư ảnh thành thực thể.”
Mộc Vân Thư nghiêm túc gật đầu, truyền âm đáp lại: “Thanh Dao muội muội, chớ có nói nhiều. Sư phụ ban cho chúng ta cơ duyên này chính là muốn chúng ta vững bước trên con đường tu luyện. Hãy nhìn bát cháo trắng kia xem, đó là Thái Sơ Bản Nguyên lực được ngụy trang dưới dạng phàm trần. Chúng ta được ăn một bữa thế này, bằng cả ngàn năm bế quan khổ luyện của các vị Tiên Vương ngoài kia đấy!”
Đúng lúc đó, Lăng Tiêu vác chiếc rìu rỉ sét bước vào, theo sau là hai bóng dáng nhếch nhác của Càn Khôn Tử và Hắc Bạo. Cả hai người họ vừa mới dọn dẹp xong đống đổ nát ngoài cổng, quần áo xộc xệch, râu tóc lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt lại sáng rực như đèn pha, tràn đầy sự mong chờ.
“Ngồi xuống ăn đi, dạo này thời tiết lạnh giá, ăn bát cháo nóng cho ấm bụng.” Diệp Phi từ trong bếp bước ra, tay bưng nồi cháo đặt lên bàn, thản nhiên nói.
Càn Khôn Tử và Hắc Bạo nhìn bát cháo trắng tinh khiết trước mặt, hai người họ liếc nhau một cái, trong mắt đều là sự kinh hoàng và biết ơn tột độ. Họ biết rất rõ, tu vi Độ Kiếp Kỳ bị tổn thương của Càn Khôn Tử và huyết mạch Giao Long bị nhiễm độc của Hắc Bạo đều đã được chữa lành và vá lại hoàn hảo nhờ những bữa cơm canh của Diệp Phi từ những ngày trước. Giờ đây, bát cháo trắng này đối với họ không khác gì Thái Sơ Ngộ Đạo Bản Nguyên, là thần vật tối thượng mà ngay cả các vị Hùng Vương hay Chí Tôn ngoài kia cũng phải quỳ lạy cầu xin mà không được.
“Chúng tiểu nhân… tạ ơn ông chủ ban ơn!” Càn Khôn Tử run rẩy bưng bát cháo, hai dòng lệ già nua suýt chút nữa thì rơi vào bát.
“Ăn đi ăn đi, rách việc quá. Có bát cháo loãng với dưa cải muối mà các người làm như ăn sơn hào hải vị không bằng.” Diệp Phi xua tay, ngồi xuống xúc một thìa cháo hoa ăn kèm với một cọng dưa cải, nhai nhồm nhoàm.
Cả đám đồ đệ và tạp dịch thấy Sư phụ đã động đũa, liền vội vàng bưng bát lên húp sùm sụp. Ngay khi thìa cháo và cọng dưa cải đầu tiên trôi xuống cổ họng, một luồng linh lực khổng lồ, thuần khiết đến mức không thể tưởng tượng nổi bỗng nhiên bùng nổ trong cơ thể họ.
Kinh mạch của Càn Khôn Tử vốn dĩ vừa được vá lại nay lại được mở rộng thêm gấp đôi, tu vi Độ Kiếp Kỳ viên mãn của lão rung động kịch liệt, mơ hồ như muốn chạm đến cảnh giới Bá Vương Cảnh! Hắc Bạo thì cảm thấy huyết mạch Giao Long trong người sôi sục, từng luồng tạp chất màu đen xám cuối cùng bốc hơi ra ngoài qua lỗ chân lông, biến mất không một dấu vết.
Tô Thanh Dao ăn xong một miếng dưa cải, mặt đỏ bừng lên vì hưng phấn, chín cái đuôi hư ảnh sau lưng nàng trong tích tắc đã ngưng tụ thành thực thể bán phần, tỏa ra một luồng yêu lực thanh khiết, mị hoặc chúng sinh nhưng lại vô cùng thần thánh.
Diệp Phi vừa ăn vừa nhìn đám người này. Thấy đứa nào đứa nấy mặt mũi đỏ gay, mắt trợn trừng, có đứa còn sụt sùi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hắn thầm thở dài ngao ngán: *Đấy, ta biết ngay mà. Chắc chắn dưa cải năm nay bị chua quá mức rồi, lại thêm khoai tây thối hôm trước làm chúng nó ngộ độc nhẹ chưa hết. Nhìn cái lũ này ăn dưa cải chua đến mức khóc lóc thảm thiết thế kia, đúng là tội nghiệp. Ngày mai ta phải quản lý chặt cái sọt khoai tây sau nhà mới được, không thể để chúng nó ăn bậy bạ nữa.*
Hắn đặt bát xuống, hắng giọng một tiếng: “Này, ngày mai ta định cuốc thêm một khoảng đất bên sườn núi để gieo thử hạt giống lúa nếp hạt cau mà ông bạn già hôm trước tặng. Các ngươi ăn xong thì chuẩn bị cuốc xẻng đi. Đất dạo này hơi cứng, phải dùng sức nhiều đấy.”
“Dạ, Sư phụ! Đệ tử nguyện dốc hết sức mình!” Lăng Tiêu lập tức đứng phắt dậy, cơ thể sừng sững như một ngọn núi nhỏ, tu vi Chúc Đồng Cảnh viên mãn tự động vận chuyển khiến da thịt hắn tỏa ra ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt. Hắn thầm thề: *Sư phụ muốn gieo hạt giống cải mệnh cho Âu Lạc Thần Châu! Con nhất định phải dùng thanh rìu này để xới tung mọi chướng ngại, bảo vệ ruộng lúa của ngài!*
“Ông chủ cứ yên tâm, việc cuốc đất cứ giao cho lão già này và Hắc Bạo tiểu tử!” Càn Khôn Tử cũng vội vàng vỗ ngực bảo đảm, chiếc chổi tre cũ kỹ dắt sau lưng khẽ rung lên bần bật như muốn cộng hưởng với ý chí của lão.
Diệp Phi nhìn đám người này nhiệt tình quá mức, chỉ biết lắc đầu cười trừ: “Được rồi, ăn nhanh đi.”
Dưới chân bàn ăn, mảnh vỡ tàn hồn của Thủy Tổ Vực Ngoại Thiên Ma đang bị dùng làm đá kê chân bàn khẽ run rẩy bần bật. Nó đang phải chịu đựng một áp lực tinh thần khủng khiếp từ luồng Thái Sơ Bản Nguyên lực tỏa ra từ bát cháo của Diệp Phi. Thêm vào đó, nước cháo nóng hổi thỉnh thoảng lại nhỏ xuống đầu nó, tịnh hóa ma khí của nó khiến nó đau đớn đến mức muốn khóc thét lên mà không dám phát ra tiếng. Nó thầm nghĩ: *Cái thứ quái quỷ gì thế này?! Chỉ là một bát nước gạo phàm trần mà lại chứa đựng sức mạnh tịnh hóa chí cao thế kia sao? Ta là Thủy Tổ Thiên Ma vĩ đại, sống qua ba kỷ nguyên, vậy mà giờ đây lại phải làm đá kê chân bàn, chịu đựng sự sỉ nhục này… Thật là thảm hại quá đi!*
Con chó Đại Hắc nằm ngoài hiên khẽ hé một con mắt nhìn vào trong bếp, truyền một luồng thần niệm lạnh lùng vào đầu mảnh tàn hồn Thiên Ma: *”Câm miệng! Còn dám rên rỉ làm phiền chủ nhân ăn cơm, bổn tọa liền nhai nát tàn hồn của ngươi rồi thải ra chuồng gà của Tiểu Hồng làm phân bón!”*
Mảnh tàn hồn Thiên Ma lập tức im bặt, không dám động đậy dù chỉ một chút, ngoan ngoãn thu liễm toàn bộ ma khí, giả vờ làm một cục đá kê chân bàn bình thường nhất thế gian.
***
Trong khi nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn đang diễn ra một bữa sáng bình yên nhưng đầy rẫy sự “bổ não” kinh điển, thì tại một nơi cách đó vô số dặm, ngoài vòng biên giới của Âu Lạc Thần Châu, một bầu không khí u ám, chết chóc đang bao phủ khắp không gian.
Vực Ngoại Thiên Ma giới.
Đây là một thế giới hoàn toàn bị cô lập khỏi Tam Thiên Thế Giới, một vùng đất chết chóc không có ánh mặt trời, chỉ có những đám mây tím đen rực lửa ma trơi cuồn cuộn cháy trên bầu trời. Mặt đất nứt nẻ rỉ ra thứ nước ma huyết màu đen hôi thối, xương cốt của vô số sinh linh hồng hoang chất đống thành những ngọn núi khổng lồ.
Tại trung tâm của Vực Ngoại, một hố sâu khổng lồ vạn trượng đang tỏa ra những luồng xích sắt thần thoại màu xám nhạt. Đó chính là nơi phong ấn Thủy Tổ Thiên Ma Thần Vô Cực.
Tuy nhiên, lúc này, toàn bộ Vực Ngoại Thiên Ma giới đang rơi vào một sự chấn động chưa từng có.
Cách đây không lâu, một luồng lực lượng xám nhạt kinh thiên động địa từ phương Nam đột ngột quét qua, trực tiếp vả nổ tung con mắt giữa trán của Thủy Tổ Thần Vô Cực, đánh sập thân thể ma ba ngàn trượng của hắn và siết chặt phong ấn kỷ nguyên thêm mười vạn năm. Sự việc này diễn ra quá nhanh, quá khủng khiếp, khiến cho hàng triệu Thiên Ma đang canh giữ xung quanh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Họ chỉ thấy Thủy Tổ của mình đột nhiên thét lên một tiếng thảm thiết, sau đó phong ấn vốn dĩ đã rạn nứt bỗng nhiên bị siết chặt lại một cách tàn nhẫn, còn Thủy Tổ thì hoàn toàn mất đi mọi liên lạc thần thức, nằm im lìm dưới đáy hố sâu như một xác chết ma.
Trên đỉnh một ngọn núi xương cốt khổng lồ nhìn xuống hố phong ấn, một bóng dáng cao lớn, toàn thân bao phủ bởi một bộ giáp gai màu đen kịt đang đứng sừng sững. Hắn không có gương mặt cố định, mà chỉ là một vùng sương mù đen xám biến đổi liên tục, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy như hai đốm lửa địa ngục.
Đây chính là **Hắc Ma Vương Ba Tuần**, một trong những đại ma vương mạnh nhất dưới trướng Thủy Tổ, sở hữu tu vi tương đương với Bá Vương Cảnh đỉnh phong của nhân tộc, thống lĩnh hàng triệu quân đoàn Thiên Ma ngoại bang.
“Ma Vương đại nhân! Phong ấn của Thủy Tổ đột nhiên bị siết chặt, ma khí của ngài ấy hoàn toàn bị tịnh hóa!” Một tên Thiên Ma tướng quân mặc huyết giáp, quỳ rạp dưới chân Ba Tuần, giọng run rẩy báo cáo. “Chúng thuộc hạ cảm nhận được một luồng lực lượng tịnh hóa chí cao từ phương Nam quét đến. Luồng lực lượng đó… dường như mang theo trật tự sơ khai của vũ trụ, trực tiếp chấn nát ma nhãn của Thủy Tổ!”
Ba Tuần nghe vậy, đôi mắt đỏ ngầu rực lên sát khí ngút trời. Hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ, tiếng gầm khiến không gian xung quanh rạn nứt ra những kẽ hở đen ngòm:
“Khốn kiếp! Phương Nam Âu Lạc Thần Châu chỉ là một vùng đất man di, làm sao có thể có tồn tại mạnh mẽ đến mức siết chặt phong ấn của Thủy Tổ chứ?! Chắc chắn là đám hoàng tộc Hùng Vương đã dùng đến cấm kỵ thần khí của thời khai thiên lập địa để đánh lén Thủy Tổ ta!”
Hắn bước lên một bước, tà khí trên người cuồn cuộn tuôn ra như triều dâng, bao phủ cả một góc trời:
“Thủy Tổ bị phong ấn thêm mười vạn năm, đây là sự sỉ nhục lớn nhất của Thiên Ma tộc ta từ trước đến nay! Chúng ta không thể ngồi chờ chết được! Nếu phong ấn hoàn toàn khép lại, Thiên Ma tộc sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở vùng đất cằn cỗi này!”
Hắn vung đại đao xương cốt lên trời, giọng nói vang vọng khắp vạn dặm Vực Ngoại:
“Truyền lệnh của bản vương! Tập hợp toàn bộ các quân đoàn Thiên Ma! Khai mở Vực Ngoại Tinh Không Trận, tiến quân về phía Nam! Chúng ta sẽ san bằng Âu Lạc Thần Châu, giết sạch đám tu sĩ man di kia, phá vỡ phong ấn để giải cứu Thủy Tổ!”
“San bằng Âu Lạc! Giải cứu Thủy Tổ!”
“San bằng Âu Lạc! Giải cứu Thủy Tổ!”
Hàng triệu đại quân Thiên Ma phía dưới đồng loạt gầm rú lên những tiếng kêu quái dị, âm thanh chấn động cả tinh không. Những con ma thú khổng lồ cao hàng trăm trượng gầm thét, đôi cánh dơi khổng lồ đập mạnh tạo ra những cơn bão cát đen kịt.
Trên bầu trời Vực Ngoại, một trận pháp khổng lồ hình xoáy ốc màu tím đen bắt đầu quay tròn, tỏa ra những luồng sấm sét ma màu huyết dụ. Đó là Vực Ngoại Tinh Không Trận, một trận pháp dịch chuyển xuyên không gian có thể mang theo hàng triệu quân đoàn vượt qua mọi rào cản địa lý để tiến thẳng vào lòng đối phương.
Từng quân đoàn Thiên Ma bước vào trận pháp, bóng tối vô tận bắt đầu rục rịch chuyển động, hướng thẳng về phía biên giới phía Bắc của Âu Lạc Thần Châu. Một cơn bão táp kinh hoàng nhất kỷ nguyên đang âm thầm thành hình, chuẩn bị đổ ập xuống vùng đất linh thiêng này.
***
Tại Phong Châu Thần Đô, trung tâm của Âu Lạc Thần Châu.
Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn rực rỡ linh quang, Hùng Vương đang đứng sừng sững trên đài tế trời đất, đôi mắt thâm trầm nhìn về hướng Bắc.
Dù bầu trời Phong Châu lúc này vẫn rực rỡ ánh nắng vàng, nhưng với tu vi Bá Vương Cảnh đỉnh phong của mình, Hùng Vương có thể cảm nhận rõ rệt một luồng áp lực vô hình, lạnh lẽo đang từ biên giới phía Bắc từ từ ép xuống. Mạch khí của Âu Lạc Thần Châu đang khẽ rung động, phát ra những tiếng gầm nhẹ như cảnh báo về một đại kiếp nạn sắp sửa ập đến.
“Vương thượng, long mạch đang có dấu hiệu xao động.” Một vị Lạc Tướng lão thành bước lên, sắc mặt ngưng trọng báo cáo. “Theo tin tình báo từ biên giới phía Bắc, bầu trời nơi đó đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, ma khí cuồn cuộn che lấp cả nhật nguyệt. Có vẻ như… Vực Ngoại Thiên Ma đang đại quy mô xuất quân!”
Hùng Vương khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt không hề có sự hoảng hốt, mà chỉ có một sự bình thản đến lạ thường. Hắn nhớ lại lời khuyên “Thiên Thư Cải Mệnh” của Tiên Tôn Diệp Phi trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn từ hôm trước: *”Về nhà trồng rau nuôi gà đi, bớt quản chuyện bao đồng cho đầu óc thanh thản.”*
Lúc mới nghe, hắn còn tưởng Tiên Tôn đang khuyên hoàng gia quy ẩn để tránh kiếp nạn. Nhưng giờ đây, nhìn thấy ma khí phương Bắc tràn về, hắn bỗng nhiên ngộ ra một tầng ý nghĩa sâu xa hơn gấp vạn lần!
*Tiên Tôn vĩ đại dường như đã nhìn thấu tất cả.* Hùng Vương thầm nghĩ, trong lòng dâng lên sự kính phục vô biên. *Ngài bảo ta “bớt quản chuyện bao đồng”, thực chất là đang ám chỉ rằng đám Thiên Ma ngoại bang kia chỉ là một lũ ruồi muỗi tầm thường, không đáng để hoàng gia phải hao tâm tổn trí chiến đấu. Ngài muốn ta “về nhà trồng rau nuôi gà”, chính là muốn ta giữ vững tâm tính, tích lũy hương hỏa thần lực, để mọi chuyện còn lại… đã có ngài âm thầm thu xếp!*
Hắn quay sang vị Lạc Tướng, thản nhiên ra lệnh: “Truyền lệnh xuống, rút toàn bộ binh lực phòng thủ biên giới về Phong Châu Thần Đô. Bảo vệ chặt chẽ các đền miếu thờ cúng tổ tiên, cấm tất cả các tu sĩ không được manh động khiêu khích Ma tộc.”
Vị Lạc Tướng nghe vậy thì trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: “Vương thượng! Thiên Ma đại quân đang tiến đến gần, nếu chúng ta rút quân, biên giới sẽ hoàn toàn sụp đổ! Tại sao lại…”
“Ngươi thì biết cái gì?!” Hùng Vương hừ lạnh một tiếng, uy áp Bá Vương Cảnh khẽ bộc lộ khiến vị Lạc Tướng lập tức im bặt. “Đây là thần dụ của Tiên Tôn ẩn thế trên đỉnh Tản Viên! Ngài đã có sự sắp xếp càn khôn. Chúng ta chỉ cần làm theo lời ngài, thủ vững long mạch Phong Châu, tích lũy hương hỏa. Kẻ nào dám tự ý ra tay làm hỏng đại kế của Tiên Tôn, bản vương sẽ lập tức tru di tam tộc kẻ đó!”
“Dạ… Dạ! Thuộc hạ tuân lệnh!” Vị Lạc Tướng run rẩy lui xuống, trong lòng dâng lên một sự tò mò và kính sợ tột độ đối với vị “Tiên Tôn ẩn thế” kia.
***
Trong khi cả Âu Lạc Thần Châu đang rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ trước bóng tối bao phủ từ phương Bắc, thì trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí lại hoàn toàn… lệch pha.
“Lăng Tiêu, ngươi cuốc đất kiểu gì thế hả? Đã bảo là phải cuốc tơi xốp ra, ngươi lại dùng lực mạnh quá làm đất nén chặt lại rồi kìa! Có cái việc cuốc đất cũng làm không xong, đúng là đồ ăn hại!”
Diệp Phi vác cuốc đứng bên ruộng lúa, chống nách mắng mỏ đại đồ đệ của mình.
Lăng Tiêu lúc này đang mồ hôi nhễ nhại, dù cơ thể Chúc Đồng Cảnh viên mãn của hắn có thể dùng tay không đập vỡ cả một ngọn núi nhỏ, nhưng khi cầm chiếc cuốc rỉ sét của Diệp Phi, hắn lại cảm thấy nặng nề như đang vác cả một tinh hà. Hắn vội vàng dập đầu bái lạy, giọng run rẩy:
“Sư phụ bớt giận! Đệ tử ngu muội, chưa thấu hiểu được ý cảnh ‘Thái Sơ Khai Thiên’ trong nhát cuốc của ngài. Đệ tử sẽ sửa ngay, nhất định sẽ dùng kiếm ý để điều hòa lực lượng, làm tơi xốp mảnh đất này một cách hoàn mỹ nhất!”
Diệp Phi trợn tròn mắt nhìn hắn: “Kiếm ý cái đầu ngươi ấy! Trồng lúa mà dùng kiếm ý thì lúa nó mọc thế nào được? Đúng là cái thằng chập mạch!”
Hắn quay sang nhìn Mộc Vân Thư đang cẩn thận rải từng hạt lúa nếp hạt cau xuống đất ruộng, lại nhìn thấy Càn Khôn Tử đang chăm chỉ cầm chổi tre quét dọn những chiếc lá cọ khô rụng quanh ruộng lúa, Hắc Bạo khom lưng nhặt nhạnh từng mảnh đồng nát góc sân mang vào rổ.
“Thời tiết dạo này dở hơi thật đấy.” Diệp Phi nhìn về phía chân trời phương Bắc đang dần bị một tầng mây đen dày đặc che phủ, lẩm bẩm cằn nhằn. “Mây đen kéo đến đen kịt cả một góc trời kìa. Chắc chắn là sắp có một trận mưa bão lớn dội xuống rồi. May mà ta bảo các ngươi ra gieo lúa sớm, chứ đợi bão dội xuống thì đất cát trôi sạch sành sanh.”
Càn Khôn Tử đang quét sân bỗng nhiên khựng lại. Lão ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây đen tím tà dị đang cuồn cuộn kéo đến từ phương Bắc, cảm nhận được một luồng ma khí ngập trời có thể dễ dàng bóp nghẹt một vị tu sĩ Độ Kiếp Kỳ bình thường.
Thế nhưng, khi nghe thấy lời lẩm bẩm của Diệp Phi, tim lão bỗng nhiên đập thình thịch vì chấn động.
*Ông chủ… quả nhiên là vĩ đại vô song!* Càn Khôn Tử thầm nghĩ, hai mắt rực sáng sự sùng bái cuồng nhiệt. *Đại quân Thiên Ma Vực Ngoại kéo đến rầm rộ, ma khí che lấp cả nhật nguyệt, vậy mà dưới mắt ông chủ… chỉ là một ‘trận mưa bão dở hơi’ không đáng nhắc tới! Ngài bảo chúng ta ‘gieo lúa sớm’, thực chất là đang dùng hạt giống lúa nếp hạt cau kia để bố trí một tòa ‘Thái Sơ Vạn Cổ Đại Trận’ dưới ruộng lúa! Chỉ cần đại trận này thành hình, cho dù có hàng triệu Thiên Ma đến đây, cũng sẽ chỉ làm phân bón cho ruộng lúa của ngài mà thôi!*
Lão vội vàng cúi đầu, quét sân càng thêm hăng say, chiếc chổi tre cũ kỹ vung lên tạo ra những đường vân không gian vô hình, tịnh hóa hoàn toàn mọi tia ma khí mỏng manh đang cố gắng len lỏi vào nông trang.
Hắc Bạo cũng khom lưng nhặt một mảnh đồng nát, thầm thề trong lòng: *Ta nhất định phải nhặt thật nhiều đồng nát để ông chủ mang đi bán đổi gạo! Thiên Ma phương Bắc cái gì chứ? Trước mặt ông chủ, chúng chỉ là lũ sâu bọ làm phiền ruộng lúa mà thôi!*
Diệp Phi nhìn đám người này đứa thì quét sân như diễn tuồng, đứa thì nhặt sắt vụn một cách thành kính, đứa thì cuốc đất mà lẩm bẩm triết lý đại đạo, chỉ biết lắc đầu thở dài một tiếng thật dài. Hắn lẩm bẩm:
“Thôi, hết cứu thật rồi. Đúng là một lũ hoang tưởng giai đoạn cuối. Ta chỉ muốn trồng ít lúa để mùa sau có cơm nếp ăn, sao chúng nó cứ làm như đang chuẩn bị đại chiến thế giới thế không biết?”
Hắn vác cuốc đi về phía hiên nhà, vẫy tay gọi Đại Hắc đang nằm ngủ gật ở cổng rào:
“Đồ chó lười kia! Mau dậy gác cổng cho cẩn thận! Trời sắp mưa bão rồi, đứa nào dám bén mảng đến gần ruộng lúa của ta, mày cứ cắn chết cho ta nghe chưa?!”
Đại Hắc khẽ híp mắt nhìn về phía Bắc, nơi bóng tối đang dần bao phủ cả bầu trời, rồi lại nhìn Diệp Phi đang thản nhiên đi vào nhà tranh chuẩn bị nấu cơm trưa. Nó khẽ vẫy vẫy cái đuôi đen mượt, sủa một tiếng nhỏ đầy vẻ nịnh nọt:
“Gâu!”
*(Thực chất thần niệm của nó đang vang dội khắp tinh không: “Lũ dơ bẩn phương Bắc nghe cho rõ! Chủ nhân của ta đã ra lệnh, kẻ nào dám dẫm nát một cọng mầm lúa của ngài… bổn tọa sẽ nhai đầu cả tộc các ngươi!”)*
Gió bấc vẫn thổi ù ù qua rặng cọ cổ thụ, mang theo hơi thở lạnh buốt của bóng tối đang dần bao phủ Âu Lạc Thần Châu. Thế nhưng, trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, nông trang nhỏ bé của Diệp Phi vẫn đứng vững như một ngọn hải đăng sừng sững giữa biển khơi tăm tối, tĩnh lặng và ấm áp đến lạ thường.