Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 54: Kiếm ý dâng trào

Cập nhật lúc: 2026-06-19 18:28:51 | Lượt xem: 6

Dưới mái hiên tranh của nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, hơi ẩm của cơn mưa đêm vẫn chưa tan hết, đọng lại thành những giọt nước tròn trịa, trong vắt trên những chiếc lá cọ xám xịt. Không khí buổi sớm mang theo mùi đất ẩm nồng nồng, quyện lẫn với hương thơm nhàn nhạt của cỏ dại và mùi khói bếp củi ấm áp thoảng ra từ gian bếp đất nện.

*Tách. Tách.*

Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ rìa mái lá xuống chiếc chum sành đặt ở góc sân vang lên thanh mảnh, phá vỡ sự tĩnh mịch của ban mai. Ở phía chuồng gà, Tiểu Hồng – con gà mái có bộ lông đỏ rực như lửa – khẽ rụt cổ vào trong đôi cánh, đôi mắt hạt đậu đỏ ngầu liếc nhìn về phía gian bếp với vẻ đầy kiêng dè. Kể từ sau lời đe dọa đem nấu cháo gừng của Diệp Phi tối qua, con “Thái Sơ Thần Phượng” kiêu ngạo này đã hoàn toàn đánh mất sự hung hăng thường ngày, ngoan ngoãn đến mức không dám phát ra một tiếng gáy lớn, chỉ dám khẽ cục tác một cách vô cùng nề nếp.

Diệp Phi bước ra khỏi cửa phòng tranh, chân trần chạm vào nền đất nện mát rượi. Hơi lạnh từ lòng đất len lỏi qua các kẽ ngón chân mang lại cảm giác sảng khoái, khiến cơn buồn ngủ kinh niên của hắn vơi đi đôi chút. Hắn vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc, rồi khẽ đưa tay đấm đấm vào thắt lưng.

“Già thật rồi, mới cuốc có mấy luống đất trồng hành hoa mà lưng cốt đã biểu tình thế này.” Diệp Phi lẩm bẩm, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía vườn rau xanh mướt trước sân.

Những giọt sương sớm đọng trên đầu những lá hành hoa lấp lóa dưới ánh nắng ban mai yếu ớt, trông chẳng khác nào những hạt ngọc bảo li ti được đính một cách khéo léo. Đối với Diệp Phi, đây là tài sản quý giá nhất của hắn. Cuộc sống phàm nhân ba năm qua trên đỉnh núi này tuy có chút nghèo khó và cô tịch, nhưng lại vô cùng yên bình. Ngoại trừ việc đám đồ đệ và hai ông lão tạp dịch dạo này có vẻ như bị chấn động não bộ hơi nặng, suốt ngày nói những lời hoang tưởng về “đại đạo”, “nhân quả” hay “tịnh hóa” gì đó, thì mọi thứ vẫn rất hoàn hảo.

Hắn liếc nhìn ra phía cổng rào, nơi con chó đen Đại Hắc đang nằm phủ phục, hai chân trước gối lên nhau, chiếc đuôi thỉnh thoảng lại đập nhẹ xuống đất ẩm làm bắn lên vài hạt bùn nhỏ. Trông nó có vẻ lười biếng, nhưng đôi tai dựng đứng thỉnh thoảng lại khẽ giật giật, cảnh giác lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh.

“Đồ chó lười này, hôm nay trông nhà cho cẩn thận đấy.” Diệp Phi mắng nhẹ một câu, rồi quay người đi vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng.

Trong khi đỉnh núi Tản Viên vẫn giữ được vẻ thanh bình, tự tại như một bức tranh thủy mặc, thì ở phía dưới sườn núi, bầu không khí lại đang căng thẳng đến mức ngột ngạt.

Sương mù xám xịt bao phủ lấy những rặng tre ngà rậm rạp, nhưng không thể che giấu được sự hiện diện của hàng vạn tu sĩ đang tụ tập tại đây. Sau sự kiện chiếc gáo dừa nứt nẻ từ nông trang của Tiên Tôn được đấu giá tại Vạn Bảo Lâu và vô tình hấp thụ máu tươi, kích hoạt luồng tà khí cổ xưa của Vực Ngoại Thiên Ma, toàn bộ giới tu chân của Âu Lạc Thần Châu đã rơi vào một cơn khủng hoảng tâm lý cực hạn.

Họ kéo đến đây, không chỉ vì lòng tham đối với những “chí bảo” phế thải có thể rơi rụng từ trên đỉnh núi, mà còn vì một nỗi sợ hãi tột cùng.

Trưởng lão Thái Thượng của Thiên Thần Điện đứng trên một tảng đá nhô ra bên sườn núi, chiếc áo choàng hoàng kim rộng thùng thình của lão bay phần phật trong gió núi. Gương mặt lão nhăn nheo như vỏ cây cổ thụ, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào ranh giới sương mù xám xịt ngăn cách sườn núi và đỉnh Tản Viên. Bàn tay lão nắm chặt lấy chuôi trường kiếm, mồ hôi lạnh rịn ra đầy lòng bàn tay, làm ướt sũng cả lớp da bọc chuôi kiếm.

Lúc này, nội tâm của vị trưởng lão Độ Kiếp Kỳ này đang trải qua một cuộc đấu tranh kịch liệt. Lòng tham lam muốn tìm kiếm manh mối về Thủy Đạo Bản Nguyên từ chiếc gáo dừa nứt đấu tranh dữ dội với nỗi sợ hãi tột cùng trước vị “Tiên Tôn” ẩn thế trên đỉnh núi kia.

“Cơn mưa linh khí hôm trước… rốt cuộc là sự từ bi ban ơn, hay chỉ là một cái phẩy tay ngẫu nhiên của ngài ấy?” Trưởng lão Thiên Thần Điện thầm nghĩ, lồng ngực phập phồng thở dốc. “Một thực thể tồn tại trước cả khái niệm thời gian, xem chúng sinh như kiến cỏ, liệu có dung thứ cho sự mạo phạm của chúng ta? Nhưng nếu không tìm ra cách chế ngự tà khí của Thiên Ma đang rục rịch dưới lòng đất, Thiên Thần Điện của ta sớm muộn gì cũng sẽ tan thành mây khói…”

Cách đó không xa, Hắc Quy lão tổ của Vô Thần Giáo cũng đang đứng khoanh tay, gương mặt âm trầm đến đáng sợ. Lão vốn là một kẻ tàn nhẫn, sống qua hàng ngàn năm chém giết, nhưng lúc này, nhịp tim của lão lại đập nhanh một cách hỗn loạn. Mỗi khi nhìn lên đỉnh núi ẩn hiện sau làn sương, lão lại cảm thấy da đầu mình tê dại, như thể có một lưỡi kiếm vô hình đang kề sát vào cổ họng.

“Vị Tiên Tôn kia… ngài ấy rốt cuộc đang nghĩ gì?” Hắc Quy lão tổ siết chặt nắm đấm, những chiếc móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. “Ngài ấy cố tình vứt bỏ chiếc gáo dừa nứt, để nó rơi vào tay phàm nhân, có phải là đang bày ra một bàn cờ thế kỷ? Hay đây chính là một lời cảnh cáo dành cho những kẻ dám dòm ngó long mạch Âu Lạc?”

Xung quanh hai vị đại năng này, hàng vạn tán tu và đệ tử của các tông môn khác cũng đang co rúm người lại. Tiếng xầm xì bàn tán xôn xao như bầy ong vỡ tổ vang lên khắp sườn núi, mang theo sự hoang mang và hoài nghi tột độ.

“Nghe nói hôm trước, phó tướng của Vũ Ninh bộ tộc chỉ vì mạo phạm một câu mà bị Tiên Tôn phế sạch tu vi ngay tại chợ phiên Phong Khê!”
“Còn cả cỗ xe đồng hoàng cấp nữa, bị coi là sắt vụn dọn dẹp sạch sẽ!”
“Trời đất ơi, chúng ta đến đây liệu có bị ngài ấy một cái phẩy tay xóa sổ khỏi dòng thời gian không?”

Sự hoài nghi về đạo tâm của chính mình, sự tham lam đối với cơ duyên nghịch thiên, và nỗi sợ hãi cái chết đang đan xen vào nhau, tạo thành một luồng khí trường hỗn loạn, xám xịt bao phủ lấy sườn núi Tản Viên.

Đúng lúc sự căng thẳng đang đẩy lên đến đỉnh điểm, từ phía trên con đường mòn dẫn xuống đỉnh núi, làn sương mù xám xịt bỗng nhiên khẽ lay động, rồi tự động rẽ ra hai bên một cách vô cùng kỳ diệu.

Một bóng người từ từ bước ra từ trong màn sương.

Đó là một thiếu niên mặc trường bào màu xám tro giản dị, chân đi giày cỏ bám đầy bùn đất ấm. Gương mặt hắn thanh tú nhưng lạnh lùng như băng tuyết vạn năm, đôi mắt sắc lẹm như kiếm phong quét qua đám đông dưới sườn núi. Trong tay hắn không cầm thanh thần binh hoàng kim nào, cũng không có pháp bảo hộ thân lấp lánh, mà chỉ cầm một cành tre khô đơn sơ, có vẻ như vừa được nhặt vội bên đường mòn.

Đại đồ đệ của Diệp Phi – Lăng Tiêu.

Sự xuất hiện của Lăng Tiêu lập tức khiến toàn bộ sườn núi im bặt. Tiếng xầm xì bàn tán biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại tiếng gió núi rít qua những rặng tre ngà và tiếng tim đập thình thịch đầy sợ hãi của hàng vạn tu sĩ.

Trước khi xuống núi, Lăng Tiêu đã nhận được mệnh lệnh từ Sư phụ.

Lúc đó, Diệp Phi đang bận rộn nhóm lửa trong bếp, thấy Lăng Tiêu vác rìu đứng ngoài sân liền bảo: “Lăng Tiêu, dạo này người lạ lảng vảng dưới sườn núi nhiều quá, làm ồn ào hết cả lên. Con xuống dưới đó xem sao, bảo bọn họ tránh ra xa một chút, dọn dẹp cho thoáng mát để ta còn gieo hạt hành hoa mới. Nhớ dĩ hòa vi quý, đừng có động tay động chân làm gì cho mệt người.”

Lời nói giản dị đó, khi đi qua bộ não vốn đã bị “não bổ” đến mức thượng thừa của Lăng Tiêu, lập tức biến thành một ý chỉ thần thánh tối cao.

“Sư phụ bảo ta xuống núi dọn dẹp chướng ngại, dọn dẹp cho thoáng mát… nghĩa là ngài muốn ta dùng kiếm ý để thanh tẩy những kẻ có lòng tham lam, dơ bẩn đang dòm ngó nông trang!” Lăng Tiêu thầm nghĩ, lồng ngực dâng lên một luồng khí thế hào hùng. “‘Dĩ hòa vi quý’ của Sư phụ chính là ý chỉ: Chỉ cần răn đe tuyệt đối, khiến bọn họ tự biết khó mà lui, không cần phải đại khai sát giới làm bẩn đất đai của ngài! Ngài đang muốn dùng cơ hội này để kiểm tra xem kiếm ý Chúc Đồng Cảnh viên mãn của ta đã vững chắc đến mức nào!”

Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu siết chặt cành tre khô trong tay. Mỗi bước chân hắn bước xuống sườn núi, xương cốt trong cơ thể lại phát ra những tiếng *coong, coong* trầm đục, vang vọng như tiếng chuông đồng cổ đại được đúc từ kỹ nghệ Đông Sơn. Đó là biểu hiện của Chúc Đồng Cảnh viên mãn – xương cốt cứng như thanh đồng, lục phủ ngũ tạng kiên cố đến mức đao thương bất nhập. Da thịt hắn ẩn hiện một lớp ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt, tịnh hóa hoàn toàn những luồng chướng khí và tà khí đang lảng vảng xung quanh.

Hắn đứng trên một tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống hàng vạn tu sĩ đang run rẩy dưới chân mình. Khứu giác nhạy bén của một kiếm sĩ giúp hắn ngửi thấy mùi máu tươi, mùi tà khí thoang thoảng bốc lên từ chiếc gáo dừa nứt ở phía xa dưới chân núi.

“Lũ sâu bọ tham lam này, quả nhiên đang làm ô uế bầu không khí thanh tịnh của Sư phụ.” Lăng Tiêu thầm nghĩ, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Trưởng lão Thiên Thần Điện nhìn thấy Lăng Tiêu, da đầu lập tức tê dại. Lão cảm nhận được một luồng uy áp vô hình nhưng nặng nề như cả dãy núi Tản Viên đang đè nặng lên vai mình, khiến lão suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống đất.

“Hắn… hắn chính là kẻ một rìu chém đôi hư không, diệt môn Chu Diên Lạc Hầu trong tích tắc!” Trưởng lão Thiên Thần Điện run rẩy truyền âm cho các đệ tử phía sau. “Tất cả thu liễm hơi thở ngay lập tức! Không được có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào!”

Hắc Quy lão tổ của Vô Thần Giáo cũng biến sắc, lão nhìn chằm chằm vào cành tre khô trong tay Lăng Tiêu, trong lòng dâng lên một nỗi hoài nghi cực độ: “Hắn cầm một cành tre khô để làm gì? Chẳng lẽ… đối với đệ tử của Tiên Tôn, vạn vật trên đời đều có thể hóa thành kiếm? Một cành tre khô cũng đủ để chém giết Độ Kiếp Kỳ?”

Sự hoảng sợ bao trùm lấy quần hùng. Họ nín thở, chờ đợi một lời nói hoặc một hành động từ vị “Kiếm nô dưới chân Tiên Tôn” này.

Lăng Tiêu đứng lặng yên trên tảng đá. Trong đầu hắn lúc này không hề có tạp niệm, chỉ có nhịp điệu thái thịt đều đặn của Sư phụ đêm qua vang lên bên tai. Tiếng dao thái thịt *cộc, cộc, cộc* trên thớt gỗ nghiến, nhịp nhàng, thản nhiên, nhưng lại chứa đựng một quy luật vận hành hoàn hảo của trật tự sơ khai. Hắn cũng nhớ lại nhịp rìu chẻ củi của Sư phụ, mỗi một nhát rìu đều phân tách hỗn độn, chém đứt nhân quả.

“Kiếm… không cần sắc bén, không cần thần binh.” Lăng Tiêu thầm nghĩ, tâm cảnh của hắn bỗng nhiên đạt đến một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. “Chỉ cần một ý niệm, vạn vật đều là kiếm. Ý niệm của ta chính là ý chí của Sư phụ, bảo vệ sự bình yên của nông trang này.”

Hắn khẽ nâng cành tre khô lên.

Hành động cực kỳ bình thường này, dưới mắt hàng vạn tu sĩ, lại giống như một vị thần linh đang nâng lên một thanh kiếm hủy diệt thế giới.

“Hắn sắp ra tay rồi!”
“Trời đất ơi, chạy mau!”
Một vài tu sĩ nhát gan đã bắt đầu lùi lại phía sau, gương mặt cắt không còn một giọt máu.

Lăng Tiêu không quan tâm đến sự hoảng loạn của bọn họ. Hắn khẽ vung cành tre khô một cái thật nhẹ nhàng, hướng về phía bầu trời xám xịt phía trên sườn núi.

*Vút.*

Một tiếng rít cực kỳ thanh mảnh, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không thể nghe thấy, vang lên giữa không gian im ắng.

Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh thiên động địa diễn ra trước mắt quần hùng.

Không hề có những luồng sáng hào nhoáng, không có kiếm khí ngập trời, nhưng một vệt sáng màu hoàng kim nhàn nhạt, mỏng như một tờ giấy, đột ngột xuất hiện, quét ngang qua bầu trời sườn núi dài vạn dặm. Vệt sáng này đi đến đâu, những đám mây đen tà khí do tàn hồn Thiên Ma rò rỉ ra lập tức bị phân tách làm đôi một cách vô cùng ngọt ngào, để lộ ra bầu trời xanh ngắt của ban mai và ánh nắng rực rỡ chiếu xuống.

Cơn mưa linh khí còn sót lại từ hôm trước, dưới tác động của vệt kiếm ý này, bỗng nhiên ngưng tụ lại thành những hạt mưa hoàng kim lấp lánh, rơi xuống sườn núi.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là việc chém đôi mây đen, mà là áp lực tinh thần cực hạn giáng xuống đầu hàng vạn tu sĩ.

*Phốc! Phốc! Phốc!*

Hàng loạt tu sĩ có ý đồ xấu, những kẻ đang âm thầm vận chuyển ma công hoặc có lòng tham lam cực hạn đối với chiếc gáo dừa nứt, đồng loạt thổ huyết, ngã rạp xuống đất. Đan điền của họ rung chuyển dữ dội, tu vi trong người bị đông cứng hoàn toàn dưới kiếm ý Chúc Đồng Cảnh viên mãn của Lăng Tiêu. Họ cảm thấy xương cốt mình như bị hàng vạn chiếc búa tạ vô hình đập vào, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Trưởng lão Thiên Thần Điện quỳ sụp xuống đất, hai tay chống xuống bùn ẩm, trường kiếm hoàng kim trong tay lão đã bị kiếm ý vô hình chém đứt làm đôi từ lúc nào mà lão không hề hay biết. Gương mặt lão xám ngoét, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hoàng nhìn cành tre khô trong tay Lăng Tiêu.

“Đây… đây không phải là kiếm chiêu của thế gian!” Trưởng lão Thiên Thần Điện gào thét trong lòng, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn chảy dài trên mặt. “Một cành tre khô… lại có thể chứa đựng sức mạnh đúc xương đồng da sắt của Chúc Đồng Cảnh viên mãn, cộng hưởng với thiên địa đại thế của Tản Viên Thần Sơn! Hắn chỉ mới là đại đồ đệ, vậy vị Tiên Tôn kia… rốt cuộc mạnh đến mức nào?”

Hắc Quy lão tổ của Vô Thần Giáo cũng không khá hơn là bao. Lão quỳ rạp bên cạnh, chiếc lưng vốn dĩ còng xuống nay lại càng sát đất hơn. Lão cảm nhận được huyết mạch trong người mình đang run rẩy, như thể nếu lão dám đứng dậy, kiếm ý của Lăng Tiêu sẽ ngay lập tức chém đứt sợi dây nhân quả nối liền sinh mệnh của lão với thế giới này.

“Ta sai rồi… Vô Thần Giáo của ta sai rồi!” Hắc Quy lão tổ run rẩy dập đầu xuống đất, giọng nói nghẹn ngào vì sợ hãi. “Chúng con không dám mạo phạm uy nghiêm của Tiên Tôn nữa! Xin đại nhân tha mạng!”

Lăng Tiêu đứng trên tảng đá, giọng nói phẳng lặng nhưng lại truyền khắp vạn dặm sườn núi, lọt vào tai từng vị tu sĩ như tiếng sấm nổ giữa trời quang:

“Sư phụ ta nói, nông trang cần sự yên tĩnh để gieo hạt hành hoa. Những kẻ lảng vảng ở đây làm ồn ào, dơ bẩn đất đai, lập tức cút đi. Nếu còn ai dám tiến lên sườn núi một bước, cành tre này sẽ không chỉ chém mây, mà sẽ chém đứt nhân quả của các ngươi, xóa sổ tông môn của các ngươi khỏi Âu Lạc Thần Châu.”

Lời đe dọa phẳng lặng nhưng chứa đựng sát ý vô biên của một vị Kiếm Thần tương lai khiến toàn bộ quần hùng sụp đổ hoàn toàn về mặt tâm lý. Mọi sự hoài nghi, mọi tham vọng về “chí bảo” đều tan biến thành mây khói, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất đối với cái chết.

“Chúng con tuân lệnh! Chúng con lập tức cút đi!”
“Tạ Tiên Tôn đại từ đại bi! Tạ đại nhân tha mạng!”

Hàng vạn tu sĩ, dẫn đầu là Trưởng lão Thiên Thần Điện và Hắc Quy lão tổ, vội vã dập đầu ba cái sát đất hướng về phía đỉnh núi, rồi hoảng sợ tháo chạy hỗn loạn xuống núi. Họ chạy nhanh đến mức giẫm đạp lên nhau, không ai dám ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần, như thể phía sau có một con ma thần cổ xưa đang đuổi theo đòi mạng.

Chỉ trong vòng vài nhịp thở, sườn núi Tản Viên Thần Sơn đang náo loạn bỗng chốc trở nên vắng vẻ, sạch sẽ đến lạ thường. Những đám mây đen tà khí đã bị quét sạch, để lại một không gian thoáng đãng, trong lành dưới ánh nắng ban mai rực rỡ.

Lăng Tiêu nhìn xuống sườn núi trống trải, khẽ thở phào một cái. Hắn cúi đầu nhìn cành tre khô trong tay, lúc này đã bắt đầu rạn nứt rồi hóa thành một vũng tro bụi mịn màng, rơi xuống đất ẩm. Cành tre phàm trần này rốt cuộc không thể chịu đựng nổi kiếm ý kinh thiên động địa của hắn.

“Sư phụ dạy rất đúng.” Lăng Tiêu lẩm nhẩm, trong mắt hiện lên sự sùng bái cuồng nhiệt. “‘Dĩ hòa vi quý’ quả nhiên là cảnh giới cao nhất của kiếm đạo. Không cần sát sinh, chỉ cần một nhát chém răn đe, đã có thể dẹp loạn vạn quân, trả lại sự thanh tịnh cho đất trời. Đạo tâm của Sư phụ… thật sự là bao la vô tận.”

Hắn quay người, nhanh chóng di chuyển theo con đường mòn để trở lại nông trang báo cáo kết quả cho Diệp Phi.

Khi Lăng Tiêu bước vào sân nông trang, hắn thấy Diệp Phi đang ngồi thảnh thơi dưới hiên nhà tranh, tay cầm chiếc quạt nan rách phẩy phẩy một cách lười biếng để đuổi mấy con ruồi đang vo ve xung quanh. Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ bên cạnh, một đĩa trứng đúc thịt thơm phức, bốc khói nghi ngút đã được dọn sẵn.

Đại Hắc thấy Lăng Tiêu về, khẽ vẫy đuôi một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ trưa.

Lăng Tiêu tiến lại gần, quỳ sụp xuống đất, chắp tay cung kính báo cáo: “Sư phụ, đồ nhi đã theo lời dạy của ngài, xuống sườn núi dọn dẹp sạch sẽ những kẻ lảng vảng làm ồn rồi ạ. Hiện tại đất đai đã vô cùng thoáng mát, không còn ai dám làm phiền đến mùa vụ gieo hạt hành hoa của ngài nữa.”

Diệp Phi đang thiu thiu ngủ, nghe thấy giọng Lăng Tiêu liền hé mở một mắt, nhìn thấy đại đồ đệ của mình đang quỳ dưới đất với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sương đêm và bụi đất.

“Ồ, nhanh thế cơ à?” Diệp Phi ngạc nhiên, rồi cười xòa một tiếng, phẩy phẩy quạt nan. “Tốt lắm! Mấy đứa dạo này làm việc nhanh nhẹn thật đấy. Ta chỉ sợ bọn họ dẫm nát luống đất ta vừa xới hôm qua thôi. Mấy người lạ dạo này cứ thích lên núi leo trèo, chẳng biết có gì hay ho nữa. Thôi, đứng dậy vào rửa tay rồi ăn sáng đi, ta nấu xong trứng đúc thịt rồi đấy. Ăn nóng cho nó ngon.”

Lăng Tiêu cúi đầu thật thấp, sống mũi bỗng nhiên có chút cay cay, lòng đầy cảm khái: “Sư phụ quả nhiên là đại từ đại bi vô lượng. Ngài không chỉ quan tâm đến mùa vụ (thực chất là gieo mầm sinh mệnh cho kỷ nguyên mới của Âu Lạc), mà còn chu đáo chuẩn bị thức ăn chứa đựng Thái Sơ Bản Nguyên để bồi bổ cho đồ nhi sau khi xuất chiêu. Tình nghĩa thầy trò này, Lăng Tiêu ta dù có tan xương nát thịt cũng không thể báo đáp hết được.”

Hắn đứng dậy, bước vào bếp với một tâm thế vô cùng kiên định, tự hứa trong lòng sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện để không phụ lòng mong mỏi của Sư phụ.

Diệp Phi nhìn theo bóng lưng Lăng Tiêu bước vào bếp, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán.

“Trời đất ơi, đúng là cái nhà này không có ai bình thường cả.” Diệp Phi thầm nghĩ, đưa tay tự đập vào trán mình một cái đầy bất lực. “Ăn có đĩa trứng đúc thịt phàm trần mà thằng bé cũng rơm rớm nước mắt, lại còn quỳ lạy cảm ơn như vừa được ban phát tiên đan không bằng. Chắc chắn là do dạo này thời tiết trên núi thay đổi thất thường, làm đầu óc tụi nhỏ bị chập mạch hết rồi. Phải bảo Tô Thanh Dao đun thêm ít nước lá đắng cho tụi nó uống mới được, chứ cứ hoang tưởng giai đoạn cuối thế này thì làm sao phụ ta trồng rau nuôi gà được đây?”

Hắn khẽ vẫy vẫy quạt nan, nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài sân, lòng thầm hi vọng ngày hôm nay luống hành hoa của hắn sẽ nảy mầm thật tốt, mà không hề hay biết rằng, chỉ một cái phẩy cành tre của đồ đệ hắn vừa rồi, đã một lần nữa làm chấn động cả giới tu chân của Âu Lạc Thần Châu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8