Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 46: Diệp Phi ra ngoài

Cập nhật lúc: 2026-06-19 17:57:03 | Lượt xem: 6

Một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ như máu, những đám mây ngũ sắc cuồn cuộn đổ về từ phía Đông Hải, bao phủ lấy đỉnh Tản Viên Thần Sơn trong một bầu không khí u trầm và kỳ quặc. Những tia chớp tím nhạt thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời không một tiếng động, giống như những vết nứt của không gian đang cố gắng khâu vá lại. Gió núi rít lên từng hồi qua các khe đá, mang theo hơi lạnh thấu xương của mùa đông sắp tới, phản ánh đúng tâm trạng cực kỳ tồi tệ và bực dọc của Diệp Phi lúc này.

Khi Diệp Phi đang lầm lũi đi ra bờ suối sau nhà để rửa chiếc muôi gỗ, hắn bất chợt nhìn thấy một vật thể lạ trôi dạt theo dòng nước xiết. Đó là một chiếc lá sen khô héo, nhưng kỳ lạ là trên mặt lá lại khắc chi chít những đường vân màu đỏ sậm tựa như máu, tỏa ra một luồng khí tức âm hàn, tà ác đến cực điểm. Ở giữa chiếc lá sen là một biểu tượng hình đầu lâu ba mắt đang rỉ ra những giọt nước đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đây rõ ràng là một bức huyết thư cảnh báo, một mật lệnh truy sát tối cao của Ma tộc phương Bắc gửi đến bất kỳ kẻ nào dám cản đường chúng.

Nhưng dưới góc nhìn của Diệp Phi, mọi chuyện lại đơn giản hơn nhiều:

“Cái quái gì thế này? Đứa dở hơi nào lại vứt rác thải hóa học xuống nguồn nước sinh hoạt thế không biết? Lại còn vẽ bậy hình đầu lâu xương chéo lên lá sen để dọa trẻ con nữa chứ! Đúng là vô ý thức hết chỗ nói!”

Hắn bực bội vớt chiếc lá sen lên, dùng chân giẫm nát nó dưới bùn đất để tránh làm ô nhiễm dòng suối, rồi bực dọc quay trở vào gian bếp đất nện. Hắn bước vào bếp, nhìn hũ sành đựng gia vị góc tường mà thở dài sườn sượt. Hũ muối hạt – thứ gia vị tối quan trọng để duy trì sự sống của một người phàm – nay đã cạn trơ đáy. Chỉ còn vài hạt muối xám xịt, dính bết vào thành hũ ẩm ướt. Tối qua làm món thịt kho tàu, hắn đã phải vắt kiệt những giọt nước mắm cuối cùng, lại thêm con gà mái Tiểu Hồng dở dở ương ương không chịu đẻ trứng đều đặn, khiến bữa ăn của cả nông trang trở nên vô cùng đạm bạc và thiếu thốn.

“Không có muối, không có hành củ, đến cả hạt tiêu rừng cũng hết sạch…” Diệp Phi lẩm bẩm, gương mặt phong sương hiện lên vẻ sầu não tột cùng. “Sống trên cái ngọn núi khỉ ho cò gáy này đúng là khổ thật. Không đi chợ một chuyến thì có nước ăn nhạt đến mức bủng beo cả người ra mất.”

Lúc này, ba vị đồ đệ đang ngồi xếp bằng ở gian ngoài bỗng chốc giật mình. Lăng Tiêu, với làn da đồng cổ bóng bẩy chứa đựng sức mạnh Chúc Đồng Cảnh viên mãn, khẽ mở mắt ra. Đôi tai hắn động đậy, thu trọn lời lẩm bẩm của sư phụ vào trong thức hải.

“Sư phụ vừa thở dài…” Lăng Tiêu truyền âm cho Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư, giọng điệu run rẩy vì kinh hãi. “Người nói ‘thiếu muối’, nói ‘ăn nhạt đến bủng beo cả người’. Các vị sư đệ, sư muội, các người có hiểu ý cảnh của câu nói này không?”

Tô Thanh Dao, lúc này chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể đã ngưng tụ thành thực thể bán phần rực rỡ, khẽ cau mày suy ngẫm: “Muối… chính là tinh hoa của đại dương, là biểu tượng của Thủy Đạo Bản Nguyên ngưng tụ dưới ánh mặt trời tối cao. Sư phụ nói thế giới này ‘thiếu muối’, phải chăng là đang ám chỉ khí vận của Âu Lạc Thần Châu đang dần cạn kiệt, trật tự thiên đạo đang mất đi sự cân bằng?”

Mộc Vân Thư, người vừa vững vàng bước vào cảnh giới vặn vẹo thời không nhờ nhát gõ đầu bằng chổi tre của Diệp Phi, khẽ vuốt cằm, ánh mắt lóe lên tia sáng trí tuệ: “Không chỉ đơn giản như vậy. Sư phụ nói ‘không đi chợ một chuyến thì có nước ăn nhạt’. ‘Chợ’ ở đây, chính là hồng trần vạn trượng! ‘Chợ phiên’ chính là nơi nhân quả luân hồi giao thoa mạnh mẽ nhất. Sư phụ… người muốn hạ sơn! Người muốn tự tay thiết lập lại trật tự cho Âu Lạc Thần Châu, gieo xuống những hạt giống nhân quả mới!”

Cả ba đồ đệ đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Sư phụ ẩn cư trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn đã ba năm, chưa từng bước chân xuống núi nửa bước. Mỗi một hành động của người đều liên quan đến sự tồn vong của vạn giới. Nay người quyết định hạ sơn, đây chắc chắn là một sự kiện kinh thiên động địa, có thể khiến toàn bộ cục diện của Âu Lạc Thần Châu, thậm chí là cả ma tộc phương Bắc phải thay đổi hoàn toàn!

Diệp Phi vác chiếc giỏ tre cũ kỹ từ trong góc bếp bước ra ngoài hiên. Hắn đội chiếc nón lá rách che nửa khuôn mặt phong sương, tay cầm chiếc quạt nan giấy thô sơ, ống quần vải thô xắn cao đến đầu gối, trông không khác gì một lão nông chuẩn bị đi chợ bán rau.

“Mấy đứa nghe đây,” Diệp Phi hắng giọng, nhìn ba đứa đồ đệ đang quỳ rạp dưới đất với ánh mắt kỳ quặc. “Hôm nay tao xuống núi một chuyến để mua ít muối hạt với gia vị. Đứa nào muốn đi theo mang vác đồ đạc không?”

Lăng Tiêu lập tức dập đầu: “Sư phụ! Đệ tử nguyện làm tiên phong, cầm rìu mở đường cho người!”

“Thôi thôi, dẹp đi!” Diệp Phi xua tay lia lịa, mặt đầy vẻ chán ghét. “Mày cầm cái rìu rỉ sét ấy đi chợ, người ta lại tưởng mày đi cướp tiệm vàng thì khốn. Với lại cái mặt mày dạo này xám xịt như người chết trôi, đi bên cạnh tao người ta lại tưởng tao dắt theo cương thi.”

Lăng Tiêu cúi đầu, trong lòng dâng lên niềm hối hận vô biên. Sư phụ đang chê tu vi Chúc Đồng Cảnh của mình chưa đủ tinh thuần, sát khí kiếm đạo quá lộ liễu, dễ làm kinh động đến phàm nhân. Mình thật là ngu ngốc!

Tô Thanh Dao khẽ bước lên, giọng nói dịu dàng như nước chảy: “Sư phụ, để đệ tử đi cùng hầu hạ người được không ạ?”

Diệp Phi nhìn chín cái đuôi hư ảnh rực lửa thỉnh thoảng lại thò ra sau mông nàng, khẽ thở dài: “Dao nhi à, mày ở nhà lo mà dọn dẹp chuồng gà đi. Với lại dạo này mày cứ hay bị ảo giác, thỉnh thoảng lại múa may quay cuồng như lên đồng, đi chợ đông người lỡ phát bệnh ra đấy thì tao biết giấu mặt vào đâu?”

Tô Thanh Dao cắn môi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sư phụ đang cảnh cáo mình phải hoàn toàn khống chế được Cửu Vĩ Thần Thể, không được để lộ yêu khí trước mặt phàm nhân. Sư phụ quả là dụng ý thâm sâu!

Cuối cùng, ánh mắt Diệp Phi dừng lại trên người Mộc Vân Thư. Gã thư sinh này tuy trông yếu ớt, lúc nào cũng ôm cuốn sách rách và chiếc gáo dừa nứt, nhưng ít ra trông còn giống người bình thường nhất trong ba đứa.

“Vân Thư, mày đi với tao. Mày biết chữ, biết tính tiền, đi theo xách giỏ cho tao là hợp lý nhất.” Diệp Phi chỉ tay ra lệnh.

Mộc Vân Thư mừng rỡ khôn xiết, vội vàng dập đầu: “Đệ tử tuân mệnh sư phụ! Được đi theo hầu hạ người chính là phúc phận vạn kiếp của đệ tử!”

“Phúc với phận cái gì, đi chợ mua muối thôi mà làm như đi thỉnh kinh không bằng,” Diệp Phi lẩm bẩm, lắc đầu ngao ngán trước sự hoang tưởng của đám đồ đệ.

Lúc này, từ phía chuồng gà, Càn Khôn Tử và Hắc Bạo lồm cồm bò ra. Cả hai gã đại năng tu tiên, một người là Chưởng môn Huyền Thiên Thánh Địa tu vi Độ Kiếp Kỳ vừa được chữa lành, một người là Lạc Tướng phương Bắc mang huyết mạch Giao Long, lúc này mặt mũi lấm lem bùn đất và phân gà, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự khát khao.

“Tiên Tôn! Xin cho hai kẻ hèn mọn này được đi theo hầu cận!” Càn Khôn Tử quỳ sụp xuống, giọng run rẩy.

“Đúng vậy, Tiên Tôn! Tiểu nhân sức dài vai rộng, nguyện làm trâu làm ngựa gánh vác hành lý cho người!” Hắc Bạo cũng không chịu thua kém, dập đầu binh binh xuống đất.

Diệp Phi trợn mắt nhìn hai gã trung niên dở hơi này: “Hai cái ông này nữa! Ở nhà lo mà quét dọn chuồng gà chuồng lợn đi! Đống phân ngoài cổng còn chưa dọn sạch kia kìa, bày đặt đi chợ búa cái gì? Đi theo chỉ tổ làm tao tốn tiền mua bánh đúc cho ăn thôi!”

Nói rồi, Diệp Phi vác giỏ tre, thong thả bước ra khỏi cổng nông trang. Mộc Vân Thư ôm chiếc gáo dừa nứt, cung kính đi sát phía sau nửa bước, không dám vượt mặt sư phụ dù chỉ một phân.

Đại Hắc – con chó đen khổng lồ gác cổng – khẽ ngẩng đầu lên, sủa một tiếng “gâu” trầm đục như tiếng sấm rền để tiễn biệt chủ nhân. Tiểu Hồng – con gà mái đỏ rực – cũng rụt cổ lại trong chuồng, thầm thở phào nhẹ nhõm vì áp lực khủng khiếp của Diệp Phi tạm thời rời đi.

Khi bóng dáng của Diệp Phi và Mộc Vân Thư vừa chạm đến ranh giới của đỉnh Tản Viên Thần Sơn, một cảnh tượng kỳ vĩ đã diễn ra mà Diệp Phi hoàn toàn không hề hay biết. Sương mù dày đặc bao phủ vạn dặm quanh ngọn núi thiêng, vốn là một trận pháp tự nhiên ngăn cách phàm trần và tiên giới, bỗng nhiên như cảm nhận được hơi thở của Thái Sơ Chi Chủ. Từng luồng sương trắng cuồn cuộn rẽ sang hai bên, tạo thành một con đường rộng thênh thang, trải dài từ đỉnh núi xuống tận chân núi. Ánh hoàng hôn rực đỏ chiếu rọi vào con đường sương mù, biến nó thành một dải lụa vàng kim rực rỡ, lấp ánh như lối đi lên tiên giới.

Dưới chân núi Tản Viên, hàng vạn tu sĩ đang quỳ lạy bỗng nhiên xôn xao.

“Nhìn kìa! Sương mù Tản Viên rẽ lối! Con đường hoàng kim xuất hiện!”

“Trời ạ! Có phải Tiên Tôn ẩn thế sắp hạ sơn?”

“Mau! Tất cả dập đầu! Không được phép ngẩng đầu nhìn thẳng vào dung nhan của Tiên Tôn! Kẻ nào dám dùng thần thức thăm dò sẽ bị vạn kiếp bất phục!”

Hàng vạn tu sĩ, từ những lão quái vật Độ Kiếp Kỳ ẩn thế cho đến những tán tu Khải Huyết Cảnh nhỏ bé, đồng loạt dập đầu sát đất. Không gian dưới chân núi im phăng phắc, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi qua rặng tre và tiếng bước chân xào xạc của hai bóng người đang dần tiến lại gần.

Diệp Phi vừa đi xuống núi vừa lẩm bẩm: “Ủy ban nhân dân xã dạo này làm ăn kiểu gì không biết, để dân tình tụ tập đông đúc dưới chân núi thế này mà không thấy ai ra giải tán. Lại còn quỳ lạy rầm rập thế kia, chắc chắn là cái giáo phái đa cấp nào đấy đang tẩy não người dân rồi. Vân Thư này, lát nữa đi qua đám người kia, mày nhớ đi nhanh lên nhé, đừng có tò mò mà nhìn ngó, lỡ bọn họ lôi kéo vào hội thánh đức chúa trời thì mệt lắm đấy.”

Mộc Vân Thư đi phía sau, nghe thấy lời dặn dò của sư phụ thì trong lòng chấn động kịch liệt. Sư phụ đang cảnh cáo mình không được để lòng tham hồng trần làm lung lay đạo tâm! Những tu sĩ quỳ dưới kia, đối với sư phụ mà nói, chẳng qua chỉ là những quân cờ nhỏ bé trong ván cờ thiên hạ. Người không muốn mình bị vướng vào nhân quả tầm thường của họ!

“Đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư phụ!” Mộc Vân Thư cung kính đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tuyệt đối không liếc nhìn hàng vạn tu sĩ đang quỳ rạp hai bên đường dù chỉ một cái.

Khi Diệp Phi bước qua đám đông tu sĩ dưới chân núi, hắn chỉ thấy một đám người mặc quần áo kỳ quái, đầu tóc bù xù đang úp mặt xuống đất. Hắn khẽ lắc đầu, lẩm bẩm: “Đúng là thời buổi khó khăn, thanh niên sức dài vai rộng không lo đi cày ruộng, suốt ngày đi cúng bái ba cái thứ vớ vẩn. Đúng là hỏng cả một thế hệ!”

Lời lẩm bẩm này của hắn, tuy rất nhỏ, nhưng dưới quy luật cộng hưởng của thiên địa trên đỉnh Tản Viên, lại hóa thành những tiếng sấm truyền âm lọt thẳng vào tai của hàng vạn tu sĩ đang quỳ dưới đất.

“Cái gì? Tiên Tôn vừa nói ‘thanh niên không lo đi cày ruộng, suốt ngày cúng bái vớ vẩn’?” Một vị lão tổ của một tông môn lớn run rẩy suy ngẫm. “Ý của Tiên Tôn là… chúng ta tu luyện quá mức xa rời thực tế, quên đi bản nguyên của đất trời? Bản nguyên của Âu Lạc Thần Châu chính là nền văn minh lúa nước, là sự gắn kết với đất mẹ! Chúng ta chỉ lo bế quan tu luyện, tranh giành địa bàn, mà quên đi việc vun đắp cho linh mạch quốc gia! Đây là lời răn đe vĩ đại của Tiên Tôn dành cho toàn bộ giới tu chân Âu Lạc!”

“Đúng vậy! Tiên Tôn đang chỉ điểm cho chúng ta con đường tu luyện chân chính! Từ nay về sau, ta quyết định sẽ dẫn dắt toàn bộ đệ tử trong tông môn xuống ruộng cày cấy, kết hợp tu luyện với lao động sản xuất!” Một vị chưởng môn khác lập tức ngộ ra, nước mắt đầm đìa vì cảm động.

Thế là, chỉ bằng một câu lẩm bẩm đầy bực dọc của một lão nông thiếu muối, toàn bộ giới tu chân dưới chân núi Tản Viên bỗng chốc dấy lên một phong trào “tu tiên kết hợp làm ruộng” vô tiền khoáng hậu, khiến cục diện kinh tế và tu luyện của Âu Lạc Thần Châu sau này phát triển một cách cực kỳ quái dị và thịnh vượng.

Diệp Phi và Mộc Vân Thư đi bộ khoảng nửa canh giờ thì đến được chợ phiên Phong Khê – một thị trấn nhỏ nhưng sầm uất nằm ven sông Hồng, nơi giao thương trọng yếu giữa các bộ tộc trong vùng. Chợ phiên hôm nay đông đúc lạ thường. Người xe tấp nập, tiếng rao bán, tiếng mặc cả vang lên không ngớt. Những gian hàng bán vải vóc, nông cụ, cho đến những sạp hàng bán linh thảo cấp thấp của các tán tu bày la liệt hai bên đường. Những chiếc thuyền độc mộc chở đầy ngô khoai lướt thoăn thoắt trên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, tạo nên một khung cảnh giao thương nhộn nhịp mang đậm hơi thở của nền văn minh lúa nước Đông Sơn.

Diệp Phi hít một hơi thật sâu mùi khói bụi hồng trần, cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên: “Đấy! Phải thế này chứ! Sống trên núi mãi người cứ đần thối ra. Vân Thư, đi theo tao sang sạp tạp hóa đằng kia mua muối.”

Hắn dắt Mộc Vân Thư chen qua đám đông, đi thẳng đến một sạp hàng tạp hóa nhỏ của một lão già phàm nhân.

“Chủ quán, cho hỏi muối hạt bán thế nào?” Diệp Phi lên tiếng hỏi, tay khẽ gõ quạt nan vào mép bàn gỗ.

Lão chủ quán tạp hóa đang bận rộn cân ngô, nghe thấy tiếng hỏi liền ngẩng đầu lên. Nhưng khi ánh mắt lão vừa chạm vào Diệp Phi, lão bỗng nhiên cảm thấy một luồng áp lực vô hình, ấm áp nhưng sâu thẳm như đại dương bao la ập đến. Lão dụi mắt, nhìn kỹ lại thì thấy trước mặt mình chỉ là một lão nông trung niên mặc áo thô, nhưng không hiểu sao, mỗi một động tác gõ quạt nan của người này lại như gõ nhịp vào chính nhịp tim của lão, khiến lão không tự chủ được mà muốn cúi đầu kính cẩn.

“Dạ… dạ thưa đại ca,” Lão chủ quán lắp bắp, thái độ bỗng nhiên trở nên vô cùng lễ phép. “Muối hạt nhà tôi là muối biển Đông Hải tinh khiết nhất, giá ba xu một đấu ạ.”

“Ba xu một đấu? Đắt thế!” Diệp Phi lập tức nhíu mày, bản tính tiết kiệm của một nông dân nổi lên. “Hai xu rưỡi thôi. Được thì tao lấy hai đấu, không thì tao sang sạp khác.”

Mộc Vân Thư đứng phía sau, khóe mắt khẽ giật giật. Sư phụ đang dùng ‘Pháp tắc mặc cả’ để rèn luyện tâm tính sao? Ba xu đối với một vị Tiên Tôn vĩ đại có thể xoay chuyển càn khôn thì có là gì? Nhưng người lại muốn dùng hai xu rưỡi để giao dịch. Đây chắc chắn là quy luật ‘Cân bằng nhân quả’ trong giao dịch hồng trần! Mỗi một xu bớt đi đều là một sợi dây nhân quả được tháo gỡ!

Mộc Vân Thư vội vàng rút ra ba đồng xu đồng bóng loáng, cung kính dâng lên: “Sư phụ, để đệ tử trả tiền.”

“Mày từ từ đã, để tao mặc cả xong đã chứ!” Diệp Phi lườm Mộc Vân Thư một cái, rồi quay sang lão chủ quán: “Thế nào? Hai xu rưỡi nhé?”

Lão chủ quán mồ hôi hột chảy ròng ròng, dưới áp lực vô hình từ khí tức của Diệp Phi, lão đâu dám từ chối, vội vàng gật đầu lia lịa: “Dạ dạ, hai xu rưỡi! Hai xu rưỡi một đấu! Tôi bán cho đại ca ngay ạ!”

Lão vội vàng đong hai đấu muối thật đầy, đổ vào chiếc giỏ tre của Diệp Phi, thậm chí còn khuyến mại thêm một nhúm hành củ khô. Diệp Phi hài lòng gật đầu: “Đấy, làm ăn là phải linh hoạt thế chứ. Vân Thư, trả tiền đi.”

Mộc Vân Thư cung kính trả tiền, trong lòng thầm ghi nhớ bài học “Mặc cả nhân quả” của sư phụ.

Mua xong muối, Diệp Phi dắt Mộc Vân Thư đi dạo quanh chợ để tìm mua thêm ít hạt tiêu rừng và tỏi củ. Đúng lúc này, từ phía đầu chợ phiên bỗng nhiên vang lên những tiếng la hét, chửi bới hỗn loạn, kèm theo tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng đổ vỡ của các sạp hàng.

“Tránh ra! Tất cả tránh ra cho đại quân của Vũ Ninh bộ tộc làm nhiệm vụ!”

Một toán binh lính mặc giáp đồng sáng loáng, tay cầm trường thương, cưỡi trên những con linh mã bọc giáp bạc đang hung hãn rẽ đám đông mà đi. Dẫn đầu toán quân này là một gã tướng trẻ tuổi, gương mặt kiêu ngạo, ánh mắt hung tợn, tay cầm roi da quất liên tiếp vào những người dân phàm trần không kịp tránh đường.

“Lũ phàm nhân ngu muội này, dám cản đường bản tướng quân!” Gã tướng trẻ tuổi hét lớn. “Vũ Ninh Lạc Hầu có lệnh, phong tỏa toàn bộ chợ phiên Phong Khê để truy tìm tung tích của nghịch tặc phương Bắc! Kẻ nào dám dị nghị, giết không tha!”

Đám đông người dân phàm trần và các tán tu nhỏ bé hoảng sợ chạy dạt hai bên đường, nhiều sạp hàng bị vó ngựa dẫm nát, hàng hóa rơi vãi tung tóe.

Diệp Phi đang đứng bên một sạp bán rau dại, nhìn thấy cảnh tượng này thì lông mày nhíu chặt lại: “Cái lũ này là ai thế nhỉ? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cưỡi ngựa chạy rầm rập trong chợ thế kia? Không có luật an toàn giao thông à? Lại còn tự xưng là người của Vũ Ninh Lạc Hầu nữa chứ. Cái ông Vũ Ninh Lạc Hầu kia hôm trước nghe thuộc hạ báo cáo là đã biết quay đầu về nhà trồng rau nuôi gà rồi cơ mà, sao hôm nay binh lính dưới trướng vẫn còn hung hãn thế này?”

Mộc Vân Thư đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn toán binh lính đang tiến lại gần. Hắn khẽ nắm chặt chiếc gáo dừa nứt trong tay, thần thức vặn vẹo thời không bắt đầu rục rịch dao động. Chỉ cần sư phụ ra lệnh một tiếng, hắn lập tức sẽ dùng dòng sông thời gian nhấn chìm toàn bộ toán quân kiêu ngạo này xuống đáy sông Hồng.

“Vân Thư, tránh ra một bên, đừng có đứng chắn đường bọn điên cưỡi ngựa kia,” Diệp Phi kéo tay Mộc Vân Thư né sang bên lề đường, tránh xa đường đi của toán quân.

Nhưng trớ trêu thay, gã tướng trẻ tuổi dẫn đầu toán quân kia, do đang cưỡi ngựa với tốc độ cao, lại muốn thể hiện uy phong trước mặt đám đông, liền vung roi da quất mạnh về phía sạp rau dại nơi Diệp Phi đang đứng.

“Tránh ra, lão già rách rưới kia!” Gã tướng hét lớn, chiếc roi da mang theo luồng kình phong xé gió quất thẳng về phía đầu Diệp Phi.

Mộc Vân Thư biến sắc, đang định ra tay ngăn cản, nhưng hành động của Diệp Phi lại nhanh hơn một bước. Diệp Phi thấy chiếc roi da quất tới, theo bản năng của một người bình thường muốn tự vệ, hắn chỉ tiện tay vung chiếc quạt nan rách rưới trong tay lên để gạt chiếc roi ra.

“Vút —— bốp!”

Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên. Chiếc quạt nan rách của Diệp Phi va chạm nhẹ nhàng với chiếc roi da của gã tướng trẻ tuổi. Nhưng ngay trong tích tắc va chạm ấy, một biến động kinh hoàng đã xảy ra mà mắt thường của phàm nhân không thể nhìn thấy.

Luồng khí tức Thái Sơ ẩn giấu sâu trong chiếc quạt nan rách bỗng nhiên bị kích hoạt bởi sát khí của chiếc roi da. Một gợn sóng không gian vô hình, mang theo trật tự sơ khai của vũ trụ, từ chiếc quạt nan lan tỏa ra, dọc theo chiếc roi da quất ngược trở lại người gã tướng trẻ tuổi.

“Rắc —— rắc ——!”

Chiếc roi da cấp hoàng bảo của gã tướng bỗng chốc vỡ vụn thành từng hạt bụi mịn. Chưa dừng lại ở đó, luồng gợn sóng vô hình kia đánh thẳng vào lồng ngực gã tướng, trực tiếp phế sạch đan điền, nghiền nát toàn bộ kinh mạch và tu vi Thần Thông Cảnh của gã trong một nốt nhạc.

“Phốc ——!”

Gã tướng trẻ tuổi phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như một bao cát đứt dây bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường gạch của một ngôi nhà bên đường, làm bức tường đổ sập hoàn toàn. Con linh mã bọc giáp bạc của gã cũng bị chấn động đến mức bốn chân quỵ xuống, run rẩy bần bật dưới đất, không thể đứng dậy nổi.

Toàn bộ chợ phiên Phong Khê bỗng chốc im phăng phắc như tờ. Hàng trăm binh lính Vũ Ninh bộ tộc đi phía sau đồng loạt hãm ngựa, ánh mắt trợn trừng kinh hoàng nhìn vị phó tướng trẻ tuổi của mình – một thiên tài Thần Thông Cảnh của bộ tộc – bỗng nhiên bị một lão nông mặc áo thô dùng một chiếc quạt nan rách quét bay đi vạn dặm, tu vi bị phế sạch hoàn toàn!

“Kẻ… kẻ nào?!” Một gã binh lính lắp bắp hét lên, tay cầm trường thương run bần bật chỉ về phía Diệp Phi.

Diệp Phi lúc này cũng đang ngơ ngác nhìn chiếc quạt nan trong tay mình, rồi lại nhìn gã tướng đang nằm thoi thóp dưới đống đổ nát đằng kia.

“Cái gì thế này?” Diệp Phi lẩm bẩm, mặt đầy vẻ oan ức. “Tao đã chạm vào người nó đâu? Tao chỉ lấy quạt nan gạt cái roi da của nó ra thôi mà? Sao nó lại bay xa thế kia? Lại còn phun máu nữa chứ! Ăn vạ! Đây chắc chắn là một vụ ăn vạ chuyên nghiệp rồi! Vân Thư, mày thấy rõ đúng không? Tao không hề đánh nó nhé! Là tự nó bay đi đấy!”

Mộc Vân Thư đứng bên cạnh, trong lòng dâng lên một sự sùng bái tột độ, suýt chút nữa thì quỳ xuống lạy sư phụ. Sư phụ quả nhiên là vô địch thiên hạ! Một cái phẩy quạt nhẹ nhàng, không thèm dùng đến một tia linh lực nào, chỉ bằng quy luật phản chấn của thiên địa đã trực tiếp phế sạch một vị cường giả Thần Thông Cảnh! Đã thế, người còn giả vờ như mình là nạn nhân bị ăn vạ, phong thái diễn xuất này đúng là đạt đến cảnh giới phản phác quy chân, lừa gạt cả thiên đạo!

“Sư phụ nói rất đúng! Đệ tử làm chứng, người không hề ra tay, là tự gã tướng kia ngã ngựa đấy ạ!” Mộc Vân Thư cung kính hùa theo.

Lúc này, từ trong đám đông binh lính Vũ Ninh bộ tộc, một gã tướng lĩnh trung niên vội vã xuống ngựa, chạy lại gần đống đổ nát để kiểm tra tình hình của gã tướng trẻ tuổi kia. Khi nhận ra đan điền của gã tướng trẻ đã bị phế sạch, kinh mạch đứt đoạn hoàn toàn thành từng khúc nhỏ, gã tướng lĩnh trung niên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Gã tướng lĩnh trung niên này chính là một vị đại tu sĩ Bá Vương Cảnh của Vũ Ninh bộ tộc, tên là Bùi Hổ, em ruột của Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng. Hôm nay gã dẫn quân đi tuần tra chợ phiên Phong Khê, không ngờ lại đụng phải một gốc cổ thụ ngàn năm thế này.

Bùi Hổ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiêng kị nhìn về phía Diệp Phi. Gã cố gắng dùng thần thức để dò xét tu vi của lão nông trước mặt, nhưng khi thần thức của gã vừa chạm đến phạm vi ba thước xung quanh Diệp Phi, gã bỗng thấy đầu óc mình đau nhức như búa bổ, trong đồng tử hiện lên cảnh tượng hàng tỷ tinh hà sụp đổ, vô số vũ trụ sinh ra và chết đi trong một tích tắc.

“Phốc ——!”

Bùi Hổ lùi lại ba bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Chí… Chí Tôn ẩn thế!” Bùi Hổ kinh hoàng hét lên trong lòng. Gã lập tức nhớ lại lời báo cáo của Bùi Thiết Chủy hôm trước về vị Tiên Tôn vĩ đại cư ngụ trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, người chỉ cần một câu nói đã khiến Vũ Ninh Lạc Hầu phải quỳ lạy tạ tội và từ bỏ tranh đoạt hoàng quyền.

Mặc áo thô vải xám, tay cầm quạt nan rách, dắt theo một thư sinh ôm gáo dừa nứt… Đây chính là vị Tiên Tôn Tản Viên vĩ đại kia chứ còn ai vào đây nữa!

“Bịch!”

Bùi Hổ không một chút do dự, quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tiếp trước mặt Diệp Phi: “Vũ Ninh bộ tộc Bùi Hổ, tham kiến Tiên Tôn! Thuộc hạ dưới trướng ngu muội, không biết dung nhan của Tiên Tôn, mạo phạm đến người, tội đáng muôn chết! Xin Tiên Tôn bớt giận, tha cho Vũ Ninh bộ tộc một con đường sống!”

Hàng trăm binh lính Vũ Ninh bộ tộc thấy phó soái Bá Vương Cảnh của mình bỗng nhiên quỳ lạy một lão nông phu trung niên và gọi người đó là “Tiên Tôn”, tất cả đều rụng rời tay chân, đồng loạt vứt bỏ vũ khí, quỳ sụp xuống đất dập đầu như giã tỏi.

“Xin Tiên Tôn bớt giận! Xin Tiên Tôn tha mạng!”

Tiếng dập đầu, tiếng cầu xin vang dội khắp chợ phiên Phong Khê, khiến hàng vạn người dân phàm trần và tu sĩ xung quanh đều bàng hoàng kinh ngạc. Họ nhìn về phía Diệp Phi với ánh mắt đầy sự sùng bái và kính ngưỡng tối cao. Thì ra vị nông phu trung niên giản dị này chính là vị Tiên Tôn ẩn thế trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn trong truyền thuyết!

Diệp Phi đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng hàng trăm binh lính giáp đồng đang quỳ lạy mình dưới đất, trong lòng không khỏi dâng lên một sự bất lực và ngao ngán tột cùng: “Cái quái gì thế này? Lại quỳ nữa à? Dạo này người dân Âu Lạc Thần Châu bị làm sao thế không biết? Hở một tí là quỳ, hở một tí là gọi Tiên Tôn. Tao đã bảo tao chỉ là một nông dân đi mua muối thôi mà! Đã thế cái gã tướng quân kia tự ngã ngựa ăn vạ, giờ cả lũ lại quỳ xuống xin tiền đền bù hay sao?”

Diệp Phi khẽ thở dài, xua tay lia lịa: “Thôi thôi, dẹp đi! Tao không có tiền đền bù cho cái gã ngã ngựa kia đâu nhé. Với lại tao cũng bận lắm, còn phải về nhà nấu cơm tối. Mấy người bớt quản chuyện bao đồng đi, ở nhà lo mà trồng rau nuôi gà, đừng có suốt ngày cưỡi ngựa chạy rầm rập ngoài đường làm phiền người khác nữa.”

Nói rồi, Diệp Phi vác chiếc giỏ tre chứa hai đấu muối và nhúm hành củ, quay người bước đi thật nhanh để tránh bị đám người “ăn vạ” này bám theo. Mộc Vân Thư vội vàng ôm gáo dừa chạy sát theo sau.

Bùi Hổ quỳ dưới đất, nghe thấy lời dạy bảo của Diệp Phi thì toàn thân chấn động kịch liệt, trong lòng dâng lên niềm sùng bái và biết ơn sâu sắc: “Tiên Tôn… người vừa nói ‘bớt quản chuyện bao đồng, ở nhà trồng rau nuôi gà, đừng cưỡi ngựa chạy rầm rập ngoài đường’. Đây… đây là thần dụ lần thứ hai của người dành cho Vũ Ninh bộ tộc chúng ta! Người đang cảnh cáo chúng ta phải hoàn toàn thu hồi binh lực, không được phép phô trương thanh thế làm kinh động đến linh mạch quốc gia, cũng như không được tham gia vào bất kỳ cuộc tranh chấp nào ở Phong Châu Thần Đô nữa! Trồng rau nuôi gà… chính là triết lý quy ẩn hồng trần, tích lũy hương hỏa chi lực để chờ đợi thiên thời!”

“Đa tạ Tiên Tôn đã chỉ điểm! Vũ Ninh bộ tộc khắc cốt ghi tâm lời dạy của Tiên Tôn!” Bùi Hổ dập đầu sát đất, hét lớn hướng về phía bóng lưng đang đi xa của Diệp Phi.

Diệp Phi đi được một đoạn, nghe thấy tiếng hét phía sau thì càng bước nhanh hơn, lẩm bẩm: “Đúng là một lũ điên nặng! Vân Thư, đi nhanh lên, cái chợ này tàn rồi, toàn người hoang tưởng giai đoạn cuối thôi!”

Mộc Vân Thư cung kính đáp: “Sư phụ nói rất đúng, hồng trần vạn trượng này quả thực quá mức hỗn tạp, không bằng một góc thanh tịnh của nông trang trên đỉnh Tản Viên.”

Chuyến đi chợ mua muối của Diệp Phi tuy ngắn ngủi, nhưng lại một lần nữa vô tình dập tắt hoàn toàn dã tâm tranh bá của một đại bộ tộc lớn nhất nhì Âu Lạc Thần Châu, đồng thời gieo xuống một hạt giống triết lý tu luyện mới khiến cả giới tu chân phải chấn động kinh hoàng.

Khi bóng dáng của Diệp Phi và Mộc Vân Thư hoàn toàn biến mất dưới chân núi Tản Viên Thần Sơn, Bùi Hổ mới dám lồm cồm bò dậy. Gã lập tức rút ra một tấm truyền âm phù màu vàng kim, giọng run rẩy báo cáo với Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng:

“Khởi bẩm Lạc Hầu! Thuộc hạ vừa gặp được Tiên Tôn ẩn thế tại chợ phiên Phong Khê! Người… người đã tự tay phế sạch tu vi của phó tướng Bùi Lang chỉ bằng một cái phẩy quạt nan rách! Đồng thời, người đã ban xuống thần dụ thứ hai, ra lệnh cho Vũ Ninh bộ tộc chúng ta phải triệt để quy ẩn, ở nhà trồng rau nuôi gà, không được phép can thiệp vào đại cục Phong Châu Thần Đô nữa!”

Đầu dây bên kia truyền âm phù, giọng nói của Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng im lặng hồi lâu, sau đó vang lên một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm và sùng bái:

“Ý trời… Đây chính là ý trời! Tiên Tôn vĩ đại đã hai lần cảnh cáo, nếu chúng ta còn ngoan cố tranh đoạt hoàng quyền, e rằng ngày mai cả Vũ Ninh bộ tộc sẽ bị người một nhát chổi tre quét sạch khỏi dòng lịch sử! Truyền lệnh của ta, lập tức rút toàn bộ binh lực khỏi Phong Châu Thần Đô! Tất cả trưởng lão, tướng lĩnh của bộ tộc, từ ngày mai, bắt đầu xuống ruộng trồng rau, dọn chuồng gà cho ta!”

Một cuộc đại biến động của Âu Lạc Thần Châu cứ thế diễn ra một cách âm thầm và đầy hài hước, chỉ vì một hũ muối hạt cạn trơ đáy trong gian bếp đất nện của một vị “nông phu” vô địch.

Sâu trong lòng đất của Âu Lạc Thần Châu, tại một không gian tối tăm, ngập tràn chướng khí tà ác cách đỉnh Tản Viên vạn dặm. Một đôi mắt đỏ ngầu khổng lồ, gớm ghiếc bỗng nhiên mở ra từ trong bóng tối của ba kỷ nguyên phong ấn. Thực thể khổng lồ – Thủy Tổ Vực Ngoại Thiên Ma – khẽ cử động thân thể, khiến cả một vùng đất đai xung quanh rung chuyển nhẹ.

“Hơi thở của Thái Sơ… Tại sao ta lại cảm nhận được hơi thở của Thái Sơ Chi Chủ ở hướng Nam?” Thực thể khổng lồ lẩm bẩm, giọng nói trầm đục như tiếng sấm rền dưới lòng đất. “Lũ ma tu phương Bắc thật là vô dụng, để một vị Chí Tôn ẩn thế thức tỉnh mà không hề hay biết… Xem ra, ta phải tự mình hành động rồi…”

Nhưng thực thể khổng lồ này hoàn toàn không biết rằng, mảnh vỡ tàn hồn nhỏ bé của mình lúc này đang bị Diệp Phi dùng làm cục đá kê chân bàn ăn trong bếp, ngày ngày phải chịu đựng áp lực từ những bát cháo trắng và những giọt nước rửa chân của Tiên Tôn, run rẩy không dám thở mạnh.

Diệp Phi và Mộc Vân Thư vác giỏ muối quay trở lại nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn khi trời đã tối mịt.

“Mệt chết đi được,” Diệp Phi vứt giỏ tre xuống góc bếp, lau mồ hôi trên trán rồi nói với Tô Thanh Dao: “Dao nhi, lấy muối ra rửa sạch thịt ba chỉ đi, tối nay tao làm món thịt kho tàu thật ngon chiêu đãi cả nhà. Đi chợ một chuyến mà mệt bở cả hơi tai, toàn gặp phải lũ ăn vạ dở hơi.”

Tô Thanh Dao nhìn hũ muối hạt lấp lánh những ánh sáng tinh thuần của Thủy Đạo Bản Nguyên trong giỏ tre, lại nghe thấy lời càm ràm của sư phụ, trong lòng không khỏi dâng lên một sự sùng bái vô hạn:

“Sư phụ quả nhiên là vĩ đại! Người đi chợ một chuyến, không chỉ giải quyết được vấn đề ‘ăn nhạt’ của thiên hạ, mà còn mang về Thủy Đạo Bản Nguyên tinh khiết nhất thế gian để làm gia vị nấu ăn! Đệ tử lập tức đi chuẩn bị ngay ạ!”

Bữa tối của nông trang Tản Viên Thần Sơn lại một lần nữa bắt đầu trong bầu không khí ấm cúng, vui vẻ, hoàn toàn đứng ngoài vòng sinh tử của vạn giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8