Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 37: Đặc sứ quỳ lạy
Mười năm trước, tại quảng trường lát đá thạch anh của Phong Châu Thần Đô, Cao Chí lần đầu tiên được chứng kiến thế nào là uy nghiêm của hoàng gia. Khi đó, hắn mới chỉ là một thiếu niên may mắn thức tỉnh được một phần mười huyết mạch Tiên tộc, quỳ rạp giữa hàng vạn tu sĩ để chiêm ngưỡng chiếc Trống Đồng Cổ vĩ đại của triều đại Hùng Vương thứ mười tám được thỉnh ra tế trời. Tiếng trống vang lên một nhịp, hư không chấn động, hào quang vạn trượng từ mặt trống phóng thẳng lên chín tầng mây, hóa thành hình ảnh chim lạc khổng lồ che phủ cả vầng thái dương. Luồng ánh sáng thần thánh ấy rực rỡ đến mức khiến toàn bộ tu sĩ có mặt phải nhắm nghiền mắt, phủ phục sát đất trong sự sùng kính và sợ hãi tột cùng. Cao Chí khi ấy đã thề rằng, trên đời này tuyệt đối không có thứ ánh sáng nào có thể vĩ đại và chói lòa hơn luồng hoàng kim đế khí của Phong Châu Thần Đô.
Mười năm sau, Cao Chí đã là một đặc sứ kiêu ngạo của triều đình, tu vi đạt đến Thần Thông Cảnh sơ kỳ, ngạo thị một phương. Thế nhưng, cái niềm tin sắt đá kéo dài suốt một thập kỷ của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh cám ngay tại thời khắc hắn đặt chân lên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.
Gió núi thổi lồng lộng qua những tán lá cọ xào xạc. Cao Chí đứng thẳng người trên lưng con linh điểu khổng lồ, tà áo bào thêu hoa văn mây tía bay phấp phới trong gió. Hắn khẽ hất cằm, ánh mắt tràn đầy sự khinh khỉnh nhìn về phía nông trang lá cọ xập xệ nằm khuất sau rặng tre ngà.
“Lạc Hầu bộ tộc Vũ Ninh đúng là càng sống càng thụt lùi.” Cao Chí hừ lạnh một tiếng, giọng điệu tràn ngập sự mỉa mai. “Chỉ vì một tên tán tu giả thần giả quỷ ở xó xỉnh này mà sợ đến mức dập đầu lui binh, dâng trả cả quyền kiểm soát Phong Châu Thần Đô. Để xem bản sứ giả hôm nay vạch trần bộ mặt thật của kẻ gọi là ‘Tiên Tôn’ này như thế nào!”
Ba vị tùy tùng đi sau hắn cũng nhao nhao phụ họa, cười cợt đầy nịnh bợ. Đối với những tu sĩ xuất thân từ hoàng tộc Phong Châu như bọn họ, những kẻ ẩn cư ở vùng núi rừng hẻo lánh này chẳng qua chỉ là mấy kẻ lừa đảo có chút tài mọn, chuyên dùng ảo thuật để lòe bịp đám người trần mắt thịt và lũ Lạc Hầu nhát gan.
Thế nhưng, khi con linh điểu vừa hạ cánh xuống khoảng đất trống cách cổng nông trang khoảng trăm trượng, nụ cười trên môi Cao Chí bỗng chốc cứng đờ.
Đập vào mắt hắn đầu tiên là hai bóng người đang hì hục cúi rạp lưng ngoài cổng. Một lão già râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào thêu rồng vàng rách rưới, và một gã tráng hán cao lớn lực lưỡng, mình trần trùng trục rực sáng ánh đồng cổ. Hai kẻ này đang tranh giành nhau nhặt nhạnh những mảnh vụn màu vàng xám rơi vãi trên mặt đất, nâng niu bỏ vào chiếc sọt tre rách như thể đang nhặt nhạnh những viên nhân sâm vạn năm.
“Kia… Kia chẳng phải là Càn Khôn Tử, Chưởng môn của Huyền Thiên Thánh Địa sao?” Một tên tùy tùng đi sau Cao Chí lắp bắp, dụi dụi mắt như không tin vào những gì mình đang thấy. “Còn gã bên cạnh… là Hắc Bạo Lạc Tướng của phương Bắc? Sao bọn họ lại ở đây dọn rác?”
Cao Chí nheo mắt nhìn kỹ. Quả thực đúng là hai vị cường giả danh tiếng lẫy lừng của giới tu chân! Một người là đại năng Độ Kiếp Kỳ đứng đầu thánh địa, một người là Lạc Tướng Thần Thông Cảnh hung hãn vô song, vậy mà lúc này lại đang tranh nhau một mảnh đồng nát xám xịt, thậm chí suýt chút nữa thì lao vào cắn xé nhau chỉ để giành quyền quét dọn đống đổ nát ngoài cổng.
“Càn Khôn Tử! Ngươi tránh ra! Mảnh đồng nát này là ta nhìn thấy trước!” Hắc Bạo gầm gừ, hai tay ôm khư khư một cái bánh xe đồng bị méo mó. “Đây là cơ duyên Tiên Tôn ban cho ta để rèn luyện gân cốt! Ngươi đã có cơm cháy rồi, còn tranh với ta làm gì!”
“Hừ, Hắc Bạo tiểu tử, ngươi thì biết cái gì!” Càn Khôn Tử trợn mắt, phất trần dắt bên hông rung lên bần bật. “Đống sắt vụn này chứa đựng hơi thở hủy diệt của cỗ xe đồng hoàng cấp, lại được nhát rìu nhân quả của Đại sư huynh gột rửa, mỗi một mảnh nhỏ đều là chí bảo để cảm ngộ rèn luyện binh khí! Lão phu quét dọn sân vườn cho Tiên Tôn đã lâu, cống hiến nhiều hơn ngươi, mảnh này phải thuộc về lão phu!”
Cao Chí đứng chôn chân tại chỗ, da mặt co rút liên tục. Hai vị đại năng hô mưa gọi gió ngoài kia, giờ đây lại tự nguyện hạ mình làm kẻ nhặt ve chai, còn gọi một tên đệ tử chẻ củi của nông trang là “Đại sư huynh” một cách đầy kính cẩn? Thế giới này điên rồi, hay là hắn đang nằm mơ?
Chưa kịp để Cao Chí hoàn hồn, từ trong sân nông trang, một luồng ánh sáng hoàng kim rực rỡ đột ngột bùng lên, chói lòa đến mức che lấp cả ánh mặt trời vừa mới ló rạng.
Lăng Tiêu bước ra, toàn thân rực sáng như một vị chiến thần đúc từ vàng ròng. Mỗi bước chân hắn dẫm xuống, mặt đất lại khẽ run lên, tiếng xương khớp bên trong vang lên trầm đục như tiếng trống đồng dồn dập xung trận. Hắn cầm một cây chổi tre cũ kỹ, lười biếng quét đi những dăm gỗ và lá rụng trên sân. Nhưng dưới góc nhìn của một tu sĩ Thần Thông Cảnh như Cao Chí, mỗi một nhát chổi của Lăng Tiêu quét qua đều mang theo một luồng kiếm ý sắc bén đến mức xé rách hư không, lưu lại những vệt sáng đen ngòm của vết nứt thời gian.
“Chúc… Chúc Đồng Cảnh viên mãn?!” Cao Chí run giọng thốt lên, lồng ngực phập phồng dữ dội. “Một tên quét sân… lại có thể đem Chúc Đồng Cảnh tu luyện đến mức độ hoàn mỹ không một chút tì vết thế này sao? Khí huyết của hắn… mạnh đến mức có thể ép chết một tu sĩ Thần Thông Cảnh thông thường!”
Hắn nhìn sang góc hiên nhà. Ở đó, một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành đang ngồi xổm nhặt rau cải ngọt. Sau lưng nàng, chín cái đuôi hư ảnh rực lửa chập chờn xuất hiện, mỗi cái đuôi đều tỏa ra uy áp của yêu tộc thái cổ, khiến con linh điểu khổng lồ dưới chân Cao Chí sợ đến mức sụp cả hai chân xuống đất, run rẩy không ngừng.
Bên cạnh nàng, một thư sinh nho nhã đang cầm chiếc gáo dừa múc nước từ trong lu. Mỗi lần chiếc gáo dừa hạ xuống, không gian xung quanh lại vặn vẹo một cách kỳ dị, dòng nước chảy ra không phải là nước thường, mà lấp lánh những đốm sáng tinh tú như một dải ngân hà thu nhỏ.
“Thời… Thời Không Chi Hà? Trận pháp khai thiên?” Đầu óc Cao Chí trống rỗng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm cả chiếc áo tía sang trọng.
Những thứ đang diễn ra trước mắt vượt xa mọi sự hiểu biết của hắn về thế giới tu chân. Một nông trang rách nát, nhưng từ đệ tử quét sân, người nhặt rau cho đến kẻ múc nước, ai nấy đều sở hữu sức mạnh và ngộ tính nghịch thiên, tùy tiện đi ra ngoài cũng đủ để trấn áp cả một phương vương quốc!
“Không thể nào… Chắc chắn là ảo thuật! Đây là một loại huyễn trận cực kỳ cao minh nhằm dọa dẫm người ngoài!” Cao Chí nghiến răng, lòng kiêu hãnh của một đặc sứ Phong Châu không cho phép hắn tin vào sự thật này. Hắn không tin một đám nông phu lại có thể nắm giữ đại đạo tối cao như vậy.
Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển toàn bộ chân lực trong đan điền, hai ngón tay trỏ và giữa chập lại chỉ thẳng lên trán.
“Tử Quang Thần Nhãn, khai cho bản sứ!”
Đây là môn nhãn thuật bí truyền của Tiên tộc phương Bắc, có thể nhìn thấu mọi huyễn trận, phá tan mọi sương mù che mắt, truy tìm bản nguyên chân thực của vạn vật. Cao Chí muốn dùng đôi mắt này để bóc trần cái gọi là “thần tích” của nông trang, chứng minh cho thiên hạ thấy tất cả chỉ là một cú lừa vĩ đại.
Hai con ngươi của Cao Chí bỗng chốc chuyển sang màu tím đậm, tỏa ra luồng sáng lấp lánh. Hắn ngẩng đầu lên, tự tin nhìn thẳng vào khuôn viên nông trang lá cọ.
Và đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Ngay khi Tử Quang Thần Nhãn vừa chạm vào ranh giới của nông trang, một luồng hào quang vô tận, rực rỡ và khủng khiếp gấp vạn lần chiếc Trống Đồng Cổ năm xưa, đột ngột bùng nổ ngay trước mắt hắn.
Đó không phải là ánh sáng thông thường. Đó là ánh sáng của sự hỗn độn sơ khai, là nguồn gốc của vạn vật, là nơi sinh ra và chôn cất của hàng tỷ tinh hà. Dưới cái nhìn của thần nhãn, đống “sắt vụn” ngoài cổng mà Càn Khôn Tử đang dọn dẹp bỗng hóa thành một ngọn núi thần binh rực lửa, kiếm ý hoàng kim từ người Lăng Tiêu hóa thành một con rồng vàng khổng lồ đang há miệng gầm thét, dòng nước từ gáo dừa của Mộc Vân Thư biến thành một thác nước thời gian khổng lồ cuồn cuộn đổ xuống từ chín tầng trời.
Và kinh khủng nhất, ngự trị ở trung tâm của luồng hào quang vạn trượng ấy, là một bóng người trung niên mặc áo vải thô, tay cầm một chiếc vá xào rau rỉ sét, xung quanh thân thể tỏa ra những sợi xích trật tự của vũ trụ, nhẹ nhàng đè ép vạn đạo dưới chân.
Sức mạnh phản phệ ập đến nhanh như chớp giật. Thần nhãn của Cao Chí chưa kịp nhìn rõ gương mặt của vị “Tiên Tôn” kia thì đã bị luồng hào quang khủng khiếp ấy thiêu rụi hoàn toàn.
“Aaa!!!”
Một tiếng thét thảm thiết, xé lòng vang động cả núi rừng Tản Viên.
Cao Chí ôm lấy hai mắt, loạng choạng lùi lại mấy bước rồi ngã nhào xuống đất. Máu tươi đỏ thẫm từ kẽ tay hắn chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả vũng bùn dưới đất. Đôi mắt vốn đầy kiêu ngạo của vị đặc sứ Phong Châu giờ đây đã hoàn toàn bị luồng “hào quang nông trang” thiêu cháy thành hai hốc mắt đen ngòm, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu trắng xóa của sự hủy diệt.
“Mắt của ta! Thần nhãn của ta! Trời đất ơi, đôi mắt của ta!” Cao Chí gào khóc thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất trong sự đau đớn tột cùng. Thần hồn của hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nát, tu vi Thần Thông Cảnh sụp đổ rào rào như lâu đài cát gặp sóng lớn.
Ba tên tùy tùng đi theo thấy vậy thì sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Bọn họ chưa từng thấy đặc sứ đại nhân chịu vết thương nào kinh hoàng đến thế, mà đối phương thậm chí còn chưa hề ra tay! Chỉ một cái nhìn trộm vào nông trang đã khiến một vị cường giả Thần Thông Cảnh bị phế đi đôi mắt và tu vi!
“Gâu!”
Đúng lúc đó, từ dưới gốc cây mận cổ thụ trong sân, Đại Hắc khẽ hé mở đôi mắt lờ đờ, lười biếng sủa lên một tiếng nhẹ tênh.
Tiếng sủa ấy truyền vào tai bốn người Cao Chí không khác gì tiếng sấm nổ ngang tai của lôi thần phạt thế. Một luồng uy áp tối cổ, nặng nề như cả dãy núi Tản Viên đổ ụp xuống, đè chặt bọn họ xuống mặt đất. Cả bốn người, kể cả con linh điểu khổng lồ, đều bị áp lực khủng khiếp ấy ép cho không thể nhúc nhích nổi một ngón tay, xương cốt toàn thân kêu răng rắc như sắp gãy vụn.
“Hỗn… Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển!” Cao Chí dù đã mù mắt nhưng thần thức còn sót lại vẫn cảm nhận được luồng khí tức diệt thế kia. Hắn run rẩy bò rạp trên đất, đầu dập liên tục xuống vũng bùn, tiếng dập đầu chan chát vang lên dồn dập:
“Tiên Tôn bớt giận! Tiểu nhân có mắt không tròng! Đã mạo phạm thần uy của Người! Cầu xin Tiên Tôn đại từ đại bi, tha cho tiểu nhân một mạng chó này! Tiểu nhân quỳ lạy Người! Quỳ lạy Người!”
Ba tên tùy tùng cũng không dám chậm trễ, khóc lóc thảm thiết dập đầu theo, trán đập xuống đá đến mức máu chảy đầm đìa, không ngừng lẩm bẩm cầu xin tha thứ. Sự kiêu ngạo, tự đắc của những kẻ đến từ Phong Châu Thần Đô giờ đây đã bị quét sạch không còn một chút dấu vết, chỉ còn lại sự kính sợ và phục tùng tuyệt đối trước sự tồn tại tối cao này.
***
Trong bếp, Diệp Phi đang hì hục dùng chiếc vá sắt xào lại đĩa rau cải ngọt vừa mới hái ban sáng. Nghe thấy tiếng la hét thảm thiết và tiếng dập đầu chan chát vang lên ngoài sân, hắn không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm đầy bực bội:
“Cái quái gì thế này? Sáng ngày ra đã có người đến đây khóc lóc om sòm. Lại còn có tiếng đập đầu nữa chứ? Bộ đỉnh Tản Viên này biến thành cái bang hội ăn xin tự hành xác từ bao giờ thế?”
Hắn đặt chiếc vá xuống, tay cầm chiếc quạt nan rách, đầu quấn chiếc khăn vải thô màu xám, thong thả bước ra ngoài sân.
Vừa bước ra khỏi cửa bếp, Diệp Phi đã nhìn thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười.
Bốn gã đàn ông mặc quần áo lộng lẫy, gấm vóc lụa là sáng lấp lóa, nhưng người nào người nấy đều lấm lem bùn đất, đang quỳ rạp dưới đất dập đầu như giã tỏi. Đặc biệt là gã đi đầu, hai mắt chảy máu ròng ròng, gương mặt méo mó vì đau đớn nhưng vẫn cố sức dập đầu xuống vũng bùn, miệng liên tục lảm bẩm những lời cầu xin lảm nhảm gì đó về “Tiên Tôn” với “mạng chó”.
Diệp Phi đứng ngây người ra nhìn, khóe mắt giật giật liên hồi.
“Trời ạ, thời buổi này người ta đi ăn xin cũng đầu tư trang phục hoành tráng thế sao?” Diệp Phi thầm nghĩ, lòng tràn đầy sự hoài nghi. “Quần áo thêu thùa lộng lẫy thế kia, chắc chắn là đắt tiền lắm. Mà sao lại tự đập đầu chảy máu thế kia? Đây rõ ràng là một bang phái ăn vạ chuyên nghiệp rồi! Chắc chắn là định dàn cảnh ăn vạ để đòi tiền bồi thường của nông dân nghèo như mình đây mà!”
Nghĩ đến đây, Diệp Phi lập tức cảnh giác cao độ. Hắn đã sống ở cái thế giới này đủ lâu để biết rằng có những kẻ chuyên đi lừa đảo, giả vờ bị thương để tống tiền người lương thiện. Nông trang của hắn tuy nghèo nhưng cũng không thể để đám người này vô cớ đến bòn rút được.
Diệp Phi bước lại gần, đứng cách Cao Chí khoảng ba bước chân, dùng cán quạt nan gõ nhẹ lên vai gã một cái để cảnh cáo:
“Này! Mấy người kia! Muốn ăn vạ thì đi chỗ khác mà ăn vạ! Đừng có nằm ra sân nhà ta mà khóc lóc chảy máu như thế, làm bẩn hết cả luống cải ngọt ta vừa mới tưới nước đấy!”
Cán quạt nan của Diệp Phi vừa chạm vào vai Cao Chí, một luồng thanh khí ấm áp, tinh khiết đến cực điểm đột ngột truyền vào thân thể gã đặc sứ. Luồng thanh khí ấy đi đến đâu, cơn đau nhức nhối ở hai hốc mắt của Cao Chí liền dịu đi đến đó, thần hồn đang trên bờ vực sụp đổ của hắn bỗng chốc được củng cố lại, tu vi bị phế đi cũng được một bàn tay vô hình nhẹ nhàng nâng đỡ, giữ lại ở mức độ an toàn.
Cao Chí chấn động toàn thân. Hắn cảm nhận được luồng sức mạnh vĩ đại, ấm áp nhưng cũng đầy nghiêm khắc kia đang gột rửa cơ thể mình.
“Đây… Đây là thần lực nghịch thiên cải mệnh sao?” Cao Chí thầm nghĩ, nước mắt hòa lẫn máu tươi tuôn rơi lã chã. “Tiên Tôn không những không giết mình, mà còn dùng thần thông tối cao để cứu vãn thần hồn cho mình! Nhát gõ vai này… rõ ràng là Người đang cảnh cáo mình phải biết giữ lễ nghĩa, đồng thời ban xuống ân huệ để mình biết quay đầu!”
Càng suy diễn, Cao Chí càng cảm thấy sự vĩ đại và lòng từ bi bao la của vị “Tiên Tôn” trước mặt. Hắn dập đầu mạnh hơn nữa, giọng run rẩy dâng lên một cuộn giấy màu vàng ròng được thêu rồng phượng tinh xảo:
“Tiên… Tiên Tôn vĩ đại! Tiểu nhân là đặc sứ của Phong Châu Thần Đô, phụng mệnh mang theo thánh chỉ sắc phong của triều đình dâng lên Người! Triều đình muốn phong Người làm ‘Tản Viên Hộ Quốc Tiên Tôn’, hưởng hương hỏa ngàn năm của Âu Lạc Thần Châu! Cầu xin Tiên Tôn nhận lấy!”
Diệp Phi nhìn cuộn giấy màu vàng rực rỡ kia, mặt đầy vẻ chán ghét. Hắn giật lấy cuộn giấy, mở ra nhìn lướt qua. Trên đó viết toàn những thứ chữ ngoằn ngoèo cổ xưa mà hắn chẳng đọc hiểu lấy một chữ, lại còn đóng một cái dấu triện đỏ chót to đùng.
“Cái gì thế này? Thánh chỉ sắc phong?” Diệp Phi lẩm bẩm, bụng thầm nghĩ: “Chắc chắn là giấy nợ hoặc là đơn xin trợ cấp xã hội giả mạo rồi. Chứ ta chỉ là một lão nông trồng rau, triều đình rảnh rỗi lắm hay sao mà đi sắc phong cho ta? Lại còn ‘Hộ Quốc Tiên Tôn’ cái gì nữa, nghe như tên mấy ông thầy cúng đầu đường xó chợ. Muốn lừa ta ký vào giấy nợ để siết nợ nông trang chứ gì? Ta không dễ lừa thế đâu!”
Nghĩ vậy, Diệp Phi liền ném cuộn giấy vàng rực rỡ kia sang một bên, vứt thẳng vào sọt rác tre của Mộc Vân Thư, rồi phẩy phẩy quạt nan đầy xua đuổi:
“Thôi đi! Mang mấy cái thứ giấy lộn này về đi! Ta không rảnh nghe mấy người lừa đảo đâu. Ta chỉ là một nông phu bình thường, không gặp khách khứa gì hết! Mau dọn dẹp đống đổ nát ngoài cổng rồi biến nhanh cho khuất mắt ta!”
Nói xong, Diệp Phi quay lưng bước thẳng vào bếp, không quên lẩm bẩm cằn nhằn về việc thời buổi này lừa đảo ngày càng tinh vi và táo tợn.
Cao Chí nhìn cuộn thánh chỉ hoàng gia — thứ bảo vật chứa đựng khí vận quốc gia của Phong Châu Thần Đô — bị vị “Tiên Tôn” kia tùy tiện vứt vào sọt rác như một tờ giấy lộn, trong lòng không những không tức giận mà ngược lại càng thêm kinh sợ đến mức tê dại cả da đầu.
“Khí vận quốc gia… đối với Người quả nhiên chỉ là rác rưởi!” Cao Chí run rẩy nghĩ thầm. “Triều đình muốn dùng một cái danh hiệu hờ để trói buộc một vị tồn tại đứng ngoài vòng sinh tử, đây rõ ràng là sự xúc phạm lớn nhất đối với Người! Tiên Tôn không ra tay gạt phăng Phong Châu Thần Đô khỏi bản đồ đã là sự nhân từ tột cùng rồi!”
Hắn lồm cồm bò dậy, dù đôi mắt đã mù nhưng thần thức của hắn giờ đây lại sáng suốt hơn bao giờ hết. Hắn hướng về phía cửa bếp dập đầu ba cái thật mạnh:
“Tiểu nhân đã rõ! Tiểu nhân lập tức mang theo đống giấy lộn này cút đi! Tuyệt đối không dám làm bẩn mắt Tiên Tôn nữa!”
Nói xong, Cao Chí cùng ba tên tùy tùng vội vã thu dọn đống đổ nát của cỗ xe đồng ngoài cổng, nhét vội vào sọt rồi lồm cồm bò lên lưng con linh điểu, hoảng sợ tháo chạy xuống núi như thể chậm trễ một giây thôi là sẽ bị luồng hào quang kia nuốt chửng hoàn toàn.
Trong sân nông trang, Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư nhìn theo bóng dáng chạy trốn trối chết của đám đặc sứ triều đình, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt đầy sùng bái và tự hào.
“Sư phụ quả nhiên là Sư phụ.” Mộc Vân Thư khẽ thở dài, chiếc gáo dừa trong tay khẽ đung đưa tạo ra những gợn sóng không gian. “Chỉ một cái phẩy tay đã ném phăng khí vận hoàng gia vào sọt rác, một câu nói đã khiến đặc sứ Phong Châu phải mù mắt quỳ lạy. Khí phách này, thế gian này làm gì có ai sánh bằng.”
“Đúng vậy.” Tô Thanh Dao khẽ mỉm cười, chín cái đuôi rực lửa sau lưng nàng khẽ lay động, tỏa ra mị lực khuynh đảo chúng sinh nhưng giờ đây chỉ tràn đầy sự thanh khiết. “Triều đình Phong Châu muốn dùng danh lợi thế tục để mua chuộc Sư phụ, đúng là nực cười. Sư phụ đứng ngoài vòng sinh tử, làm sao có thể để tâm đến mấy thứ hư danh đó chứ.”
Lăng Tiêu không nói gì, nhưng bàn tay hắn siết chặt lấy cây chổi tre, toàn thân rực sáng ánh kim loại hoàng kim của Chúc Đồng Cảnh viên mãn. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn về phía chân núi, thầm thề rằng bất cứ kẻ nào dám đến làm phiền cuộc sống yên bình của Sư phụ, hắn sẽ dùng thanh kiếm ý này chém bay đầu kẻ đó.
***
Trong khi nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn vừa mới trải qua một màn “vả mặt” đặc sứ đầy ngoạn mục, thì ngoài cổng nông trang, Càn Khôn Tử và Hắc Bạo vẫn đang cặm cụi dọn dẹp đống đổ nát còn sót lại của cỗ xe đồng hoàng cấp của Vũ Ninh bộ tộc.
“Càn Khôn Tử, ngươi nhìn xem cái này là cái gì?”
Hắc Bạo đột ngột dừng tay, giọng nói của gã bỗng chốc trở nên trầm thấp và run rẩy một cách bất thường.
Càn Khôn Tử nhíu mày, bước lại gần vũng bùn nơi Hắc Bạo đang quỳ. Ở đó, dưới đống vụn đồng nát bị nhát rìu của Lăng Tiêu chém vỡ, bốc lên một luồng khói đen kịt, lạnh lẽo đến thấu xương. Luồng khói đen ấy không phải là linh khí hay chướng khí thông thường, mà nó tỏa ra một mùi tanh tưởi của máu loãng và sự hủy diệt tột cùng, mang theo một ý chí tà ác cực độ khiến cả hai vị cường giả đều phải rùng mình nổi da gà.
Hắc Bạo dùng một cành củi gạt lớp bùn đất ra, để lộ ra một mảnh vỡ màu đen kịt, sắc nhọn như một chiếc móng vuốt của quỷ dữ. Trên bề mặt mảnh vỡ ấy, những đường vân màu đỏ ngầu chớp tắt liên tục như một nhịp tim đang đập, tỏa ra hơi thở của một kỷ nguyên đã bị chôn vùi từ lâu.
“Đây… Đây không phải là mảnh vỡ của cỗ xe đồng!” Giọng Càn Khôn Tử run lên bần bật, phất trần trong tay lão suýt chút nữa thì rơi xuống đất. “Luồng khí tức này… Nó là hơi thở của Vực Ngoại Thiên Ma!”
Mảnh vỡ màu đen kịt ấy bỗng chốc rực sáng lên, một đôi mắt đỏ ngầu gớm ghiếc đột ngột hiện lên trên bề mặt của nó, nhìn thẳng vào hai người bọn họ với nụ cười tà dị và tàn nhẫn tột cùng. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất của đại lục Âu Lạc Thần Châu, một tiếng gầm thét trầm đục, đầy phẫn nộ bỗng chốc vang vọng lên, như thể có một thực thể khổng lồ đang từ từ thức tỉnh sau giấc ngủ kéo dài ba kỷ nguyên…