Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 16: Tin đồn nông trang
Sau khi trận mưa rào mùa hạ vừa dứt, bầu trời phía trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn không hề quang đãng ngay lập tức, mà lại bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc màu sữa, bảng lảng trôi qua những tán lá mận cổ thụ còn đọng nước. Ánh hoàng hôn cố ngoi lên từ phía tây, nhuộm đỏ cả một góc trời bằng một thứ ánh sáng màu đồng pha lẫn sắc tím ma mị, tựa như một hũ mật ong khổng lồ vừa bị khuấy động. Gió núi thổi qua xào xạc, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của đất bùn và mùi ngai ngái của cỏ dại dập nát.
Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế tre ở hiên sau, tay cầm chiếc quạt nan rách phe phẩy một cách lười biếng. Hắn nhìn ra rặng tre bao quanh nông trang, lòng thầm nghĩ thời tiết dạo này thật biết cách trêu đùa lòng người, mới nắng chang chang đó đã mưa như trút nước, làm mấy luống rau cải ngọt của hắn suýt thì dập nát hết cả. Tâm trạng hắn lúc này cũng giống như bầu trời ngoài kia, nửa muốn đi ngủ tiếp, nửa lại lo lắng cho đống khoai tây vừa thu hoạch ngoài sân có bị ẩm mốc hay không.
Đột nhiên, từ phía ranh giới hàng rào tre, một luồng ánh sáng màu tím nhạt, mỏng manh như tơ hồng nhưng lại uốn lượn vô cùng kỳ dị, bắt đầu len lỏi qua các khe hở của bờ rào. Nó không giống sương mù thông thường, mà cứ tụ lại rồi tán ra, tạo thành hình thù một con sứa khổng lồ đang lơ lửng.
Diệp Phi nheo nheo đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ, chép miệng lẩm bẩm:
“Quái lạ thật, dạo này dưới chân núi có nhà ai đốt rơm ướt hay sao mà khói bay lên tận đây lại có màu tím thế này? Hay là khí thải hóa chất của cái xưởng gạch nào mới mở? Ôi dào, cái thời buổi này đến cả không khí cũng bị ô nhiễm, thảo nào đầu óc mấy đứa đồ đệ của mình cứ chập cheng suốt ngày.”
Hắn hoàn toàn không biết rằng, thứ “khói tím” mà hắn vừa chê bai thực chất là “Tử Khí Đông Lai” – một loại thần thông dò la thiên cơ cực kỳ cao cấp của một vị trưởng lão tu vi Thần Thông Cảnh từ phương xa phóng tới, hòng thăm dò thực hư về cái chết của Chu Diên Lạc Hầu.
Ngay lúc luồng khói tím kia định len lỏi sâu hơn vào vườn rau, một con hạc giấy màu vàng kim, trên thân chằng chịt những tia sét nhỏ màu xanh lam, đột ngột xé rách màn sương mờ, lao thẳng về phía gian nhà chính. Đây là “Cửu Thiên Tầm Hồn Hạc”, một loại pháp bảo truy vết nhân quả cấp Thiên, một khi đã khóa mục tiêu thì dù có trốn xuống hoàng tuyền cũng sẽ bị phát hiện.
Đại Hắc đang nằm sấp dưới gốc cây mận cổ thụ, hai tai khẽ giật giật. Nó liếc nhìn con hạc giấy đang bay tới với vẻ mặt vô cùng chán ghét.
*Hắt xì!*
Đại Hắc đột ngột hắt hơi một cái thật to.
Một luồng sóng âm vô hình, mang theo hỗn độn khí nồng đậm đến mức có thể làm vỡ vụn cả một góc tinh không, từ mũi nó phun ra. Luồng sóng âm này vừa chạm vào con hạc giấy vàng kim, lập tức khiến toàn bộ trận pháp sấm sét trên thân hạc bị dập tắt trong tích tắc. Con hạc giấy rụng bôm bốp xuống đất, biến thành một mảnh giấy vàng cháy sém, rơi thẳng vào luống rau cải ngọt bên cạnh hiên. Luồng khói tím ngoài hàng rào cũng bị cú hắt hơi này thổi cho tan tác, không còn một mảnh vụn, vị trưởng lão ở cách đó vạn dặm đang làm phép lập tức hộc máu mồm, đứt đoạn thần thức.
Diệp Phi nghe thấy tiếng động, quay sang mắng:
“Đồ chó lười này, hắt hơi thì cũng phải nhìn chỗ chứ! Phun hết cả nước dãi vào luống rau của ta rồi. Mà cái gì kia?”
Hắn đứng dậy, dép lê loẹt quẹt đi tới luống rau, cúi người nhặt mảnh giấy cháy sém lên. Hắn lật qua lật lại, thấy trên đó có mấy đường vẽ nguệch ngoạc màu đỏ rực vẫn còn hơi phát sáng, trông như mấy cái hình vẽ bùa chú của mấy gã thầy cúng dạo.
“Lại là tờ rơi quảng cáo à?” Diệp Phi nhíu mày, cố gắng dùng vốn kiến thức phàm nhân của mình để đánh vần mấy chữ loang lổ trên đó: “Tìm… tìm người lạc… Lạc Hầu… trọng thưởng mười vạn linh thạch? Ôi trời đất ơi, cái bọn lừa đảo dạo này đầu tư ghê thật, còn dùng cả mực phản quang để in tờ rơi cơ đấy. Mười vạn linh thạch? Có mà mười cọng lông gà thì có! Đúng là quân lừa đảo không biết xấu hổ, dám vứt rác bừa bãi vào vườn nhà ta.”
Hắn bực mình dùng mảnh giấy vàng sém kia lau vết bùn bám trên ngón tay, sau đó tiện tay ném thẳng nó vào thùng phân bón hữu cơ ở góc vườn, lẩm bẩm:
“Cho vào đây làm phân bón cho rau còn có ích hơn.”
Ở hiên sau, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư đang đứng nép mình bên cột gỗ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi mà da đầu tê dại, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
“Tam sư đệ… đệ… đệ có nhìn thấy thứ vừa rồi không?” Tô Thanh Dao nuốt nước bọt cái ực, giọng nói thanh tao thường ngày giờ lạc hẳn đi.
Mộc Vân Thư mặt cắt không còn một giọt máu, tay cầm chiếc gáo múc nước bằng gỗ khẽ run lên bần bật, lắp bắp đáp:
“Nhị… Nhị sư tỷ, đó là Cửu Thiên Tầm Hồn Hạc của Thiên Cơ Các… Một món pháp bảo cấp Thiên có thể ngược dòng thời gian, tìm ra chân tướng của vạn sự… Vậy mà Đại Hắc tiền bối chỉ cần hắt hơi một cái đã xóa sổ toàn bộ linh tính của nó…”
“Chưa hết đâu!” Tô Thanh Dao ôm ngực, đôi mắt đẹp trợn tròn đầy kinh hãi: “Đệ có thấy sư phụ làm gì không? Ngài ấy… ngài ấy dùng mảnh tàn dư của pháp bảo truy vết nhân quả để… lau bùn trên tay! Sau đó ném thẳng vào thùng phân bón!”
Mộc Vân Thư hít một hơi khí lạnh, trong đầu lập tức kích hoạt trạng thái “bổ não” ở cấp độ tối cao. Hắn run giọng phân tích:
“Sư phụ đây là đang dùng hành động thực tế để dạy bảo chúng ta! Ngài ấy muốn nói rằng, cái gọi là nhân quả thiên cơ của thế gian, cái gọi là sự truy sát của các đại thế lực, trong mắt ngài ấy chỉ là một đống rác rưởi, chỉ xứng đáng làm phân bón cho vườn rau mà thôi! Ngài ấy hoàn toàn đứng ngoài vòng nhân quả, không một thế lực nào có thể dùng thiên cơ để nhòm ngó nông trang này!”
“Đúng vậy!” Tô Thanh Dao gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn Diệp Phi tràn đầy sự sùng bái cuồng nhiệt đến mức gần như mê muội: “Sư phụ thật vĩ đại! Một cái phẩy tay nhẹ nhàng đã chặt đứt mọi manh mối truy tìm của giới tu chân phương Bắc. Chúng ta đi theo sư phụ, quả thực là cơ duyên vạn kiếp mới có được!”
Trong lúc hai vị đồ đệ đang tự đưa mình vào trạng thái ngộ đạo đầy ly kỳ, thì ở thế giới bên ngoài, tin đồn về nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn đang giống như một cơn bão siêu cấp, quét sạch mọi ngóc ngách của Âu Lạc Thần Châu.
Tại một quán trà tu sĩ sầm uất nằm ngay sát biên giới Phong Châu Thần Đô, bầu không khí ồn ào náo nhiệt thường ngày đã bị thay thế bởi sự căng thẳng tột độ. Hàng chục tu sĩ từ Khải Huyết Cảnh đến Chúc Đồng Cảnh đang tụ tập quanh một chiếc bàn lớn, mặt mày nghiêm trọng, thì thầm bàn tán.
“Các vị đã nghe tin gì chưa? Chu Diên Lạc Hầu Mông Bá… đã chết rồi! Hơn nữa còn là hồn phi phách tán, ngay cả một tia tàn hồn cũng không kịp trốn thoát!” Một gã tu sĩ trung niên xăm hình giao long trên cánh tay, hạ thấp giọng nói đầy bí hiểm.
“Cái gì?! Mông Bá là cường giả Chúc Đồng Cảnh viên mãn, thân thể cứng như đồng đúc, lại mang huyết mạch Yêu Lang cuồng bạo, ai có thể giết được hắn dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ là một vị Lạc Tướng của triều đình ra tay?” Một kẻ khác kinh hãi hỏi.
“Không phải Lạc Tướng!” Gã xăm hình giao long lắc đầu, sắc mặt tái mét: “Theo lời kể của đám tàn binh chạy thoát, kẻ ra tay là một thanh niên mặc trường bào xám giản dị, tay cầm một cành củi khô!”
“Đùa gì thế! Một cành củi khô mà giết được Chúc Đồng Cảnh viên mãn? Ngươi có bị điên không?”
“Ta gạt các ngươi làm gì! Kẻ đó chính là Đại đồ đệ của một vị cao nhân ẩn thế trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn! Nghe nói, vị đại đồ đệ kia chỉ dùng một nhát chém bằng cành củi khô, đã gọi ra thiên địa đại thế của Tản Viên Sơn, một kiếm chém đứt nhân quả, biến Mông Bá thành tro bụi ngay tại chỗ! Mà đáng sợ hơn cả là gì các vị biết không?” Gã xăm hình giao long cố tình kéo dài giọng, khiến cả đám tu sĩ xung quanh nín thở chờ đợi.
“Là cái gì? Nói mau đi!”
“Vị đại đồ đệ kia hạ sơn… thực chất chỉ là để đi mua muối thô cho sư phụ của hắn!”
*Rầm!*
Mấy gã tu sĩ đang uống trà suýt nữa thì ngã ngửa khỏi ghế.
“Mua… mua muối? Một vị kiếm thần vô song có thể chém chết Lạc Hầu bằng củi khô, hạ sơn chỉ để đi mua muối?!”
“Đúng vậy! Vị sư phụ ẩn thế của hắn, người được tôn xưng là ‘Thái Sơ Chi Chủ’, đang sống ẩn dật dưới hình dạng một lão nông phu trồng rau trên đỉnh núi. Nghe đồn, vị Tiên Tôn này thích ăn đồ phàm trần, tự tay cuốc đất trồng rau. Nhưng các ngươi có biết rau của ngài ấy là gì không? Toàn là Tiên thảo vạn năm! Con gà ngài ấy nuôi là Thái Sơ Thần Phượng đẻ ra Ngộ Đạo Đan! Con chó gác cổng là Hỗn Độn Thần Thú, chỉ cần sủa một tiếng là có thể thổi bay một vị Tiên Vương!”
Tin đồn cứ thế mà tam sao thất bản, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từ một lão nông phu lười biếng chỉ muốn trồng rau nuôi cá, Diệp Phi qua miệng lưỡi của giới tu chân đã biến thành một vị “Thái Sơ Hỗn Độn Tiên Tôn” tính tình cổ quái, thích giả làm phàm nhân để trêu đùa chúng sinh. Kẻ nào dám bay qua đỉnh Tản Viên Thần Sơn sẽ lập tức bị thần uy của ngài ấy nghiền nát (thực ra chỉ là do trận pháp tự nhiên của núi quá mạnh, cộng thêm việc Đại Hắc thỉnh thoảng ngáp một cái làm nhiễu loạn linh khí).
Tại tổng đàn của Huyền Thiên Thánh Địa – một trong những thế lực tu tiên hàng đầu khu vực lân cận.
Càn Khôn Tử, Chưởng môn nhân của Huyền Thiên Thánh Địa, lúc này đang đứng ngồi không yên trong đại điện nguy nga lộng lẫy. Lão già râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào thêu rồng vàng vốn dĩ vô cùng tiên phong đạo cốt, nay lại đang đổ mồ hôi hột như tắm, chiếc phất trần trên tay run rẩy liên hồi.
“Chưởng môn! Không xong rồi!”
Một vị trưởng lão hớt hải chạy vào đại điện, quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu:
“Trưởng lão Thiên Cơ Các vừa dùng Cửu Thiên Tầm Hồn Hạc để dò la Tản Viên Thần Sơn, kết quả… kết quả là thần thức bị phản phệ, đan điền rạn nứt, pháp bảo cấp Thiên bị hủy hoại hoàn toàn! Vị cao nhân trên núi kia… quả thực là không thể nhìn trộm!”
Càn Khôn Tử nghe xong, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống ngai vàng. Lão vuốt mồ hôi trán, giọng run rẩy:
“Trời hại ta rồi! May mà trước đó ta chưa kịp dẫn quân đến nông trang kia để ‘thu thuế đất’ và ‘thu hồi tiên khí’. Nếu không… e là cả cái Huyền Thiên Thánh Địa này giờ đã biến thành một bãi đất trống trong dòng lịch sử rồi!”
“Chưởng môn, giờ chúng ta phải làm sao? Vị ‘Thái Sơ Chi Chủ’ kia ẩn cư ngay sát địa bàn của chúng ta, nếu ngài ấy không vui, chỉ cần phẩy tay một cái là chúng ta đi tong!” Vị trưởng lão kia khóc không ra nước mắt.
Càn Khôn Tử mắt trợn trừng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Lão đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nói:
“Nguy hiểm cũng chính là cơ hội! Vị cao nhân kia thích đóng vai phàm nhân đúng không? Ngài ấy thích trồng rau đúng không? Vậy thì chúng ta phải phối hợp diễn kịch với ngài ấy! Mau! Chuẩn bị cho ta những thứ này!”
“Thứ… thứ gì ạ?”
“Chuẩn bị mười tấn phân bón hữu cơ loại tốt nhất! Tìm kiếm tất cả các loại hạt giống quý hiếm nhất trong kho bảo vật! Lại thêm một chiếc chổi tre được bện từ gỗ linh sam vạn năm! Ta, Càn Khôn Tử, sẽ đích thân hạ mình đến nông trang kia, xin làm kẻ giữ cổng, ngày ngày quét sân cho ngài ấy! Chỉ cần được ngài ấy ban cho một gáo nước rửa chân, hay một cọng rau thừa, Huyền Thiên Thánh Địa chúng ta sẽ bay lên bám gót rồng ngay lập tức!”
“Chưởng môn anh minh! Lấy lòng cao nhân bằng cách làm phàm nhân, quả là diệu kế!” Vị trưởng lão kia lập tức tâng bốc.
Trong khi cả giới tu chân đang lâm vào cảnh hỗn loạn và hoảng sợ tột độ, thì tại nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí vẫn vô cùng yên bình và… vô tri.
Cổng rào tre khẽ “két” một tiếng mở ra.
Lăng Tiêu bước vào sân, trên vai gánh hai giỏ tre đầy ắp những bao muối thô màu trắng xám, tay kia vẫn cầm cành củi khô bám đầy bùn đất. Gương mặt thanh tú của hắn vẫn lạnh lùng như băng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Diệp Phi đang ngồi dưới gốc cây mận, ánh mắt hắn lập tức tràn ngập sự kính ngưỡng và ấm áp.
“Sư phụ, đệ tử đã mang muối về.” Lăng Tiêu đặt gánh xuống, khom người hành lễ thật sâu.
Diệp Phi vừa nhìn thấy muối, hai mắt lập tức sáng lên như bắt được vàng. Hắn bật dậy khỏi ghế tre, vội vàng chạy tới, bốc một nhúm muối thô lên ngửi ngửi, cười híp cả mắt:
“Tốt! Tốt lắm! Đúng là muối thô hảo hạng dưới Phong Châu. Tiêu nhi giỏi lắm, lần này đi không những nhanh mà còn mua được nhiều muối thế này, mùa đông năm nay chúng ta tha hồ muối dưa cà rồi!”
Hắn vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, ân cần hỏi:
“Thế nào, đi đường có suôn sẻ không? Có gặp phải mấy tên lừa đảo hay thú dữ gì không?”
Lăng Tiêu cúi đầu, cung kính đáp:
“Báo cáo sư phụ, trên đường đi quả thực có gặp vài con ruồi muỗi phiền phức dưới trướng Chu Diên Lạc Hầu. Bọn chúng cậy thế hiếp người, định cướp đoạt rau củ của nông trang. Đệ tử nhớ lời sư phụ dạy, liền dùng cành mận ngài đưa để… quét dọn bọn chúng.”
Diệp Phi nghe vậy, lập tức biến sắc, tặc lưỡi mắng:
“Cái lũ khỉ hoang và chó dại dưới núi dạo này hung dữ thật đấy! Ta đã bảo dưới núi phức tạp lắm mà. Bọn chúng thấy người hiền lành là muốn bắt nạt. Nhưng mà Tiêu nhi này…”
Diệp Phi nghiêm mặt, giọng điệu trở nên nghiêm túc:
“Ta thấy con dùng cành mận kia để đuổi chúng đi là đúng, nhưng lần sau gặp phải loại cứng đầu, đừng có đứng đó mà dây dưa mất thời gian. Con cứ tiện tay nhặt một viên đá dưới đất, ném mạnh một cái vào đầu tụi nó là xong! Đỡ phải tốn sức vung gậy vung gộc làm gì cho mệt người. Làm người phải biết tiết kiệm sức lực, hiểu chưa?”
*Uỳnh!*
Một tiếng sấm vô hình như nổ tung trong tâm trí Lăng Tiêu!
Hắn đứng đờ người ra tại chỗ, đôi đồng tử co rụt lại, toàn thân như bị điện giật.
*Nhặt một viên đá… ném mạnh một cái… đỡ tốn sức vung gậy…*
*Trời ơi! Sư phụ đây là đang chỉ ra điểm yếu chí mạng trong kiếm đạo của ta!*
Lăng Tiêu hô hấp dồn dập, trong lòng nổi lên sóng cuộn biển gầm. Hắn thầm nghĩ: *Phải rồi! Thái Sơ Nghịch Mệnh Kiếm Ý của ta tuy mạnh, nhưng mỗi lần xuất chiêu vẫn phải mượn cành củi khô để dẫn động thiên địa đại thế, vẫn còn quá rườm rà, quá chú trọng vào hình thức! Sư phụ bảo ta ‘nhặt đá ném’, thực chất là đang truyền thụ cảnh giới cao nhất của Kiếm Đạo – Phản Phác Quy Chân!*
*Khi đạt đến cảnh giới tối cao, vạn vật trong tay đều là kiếm. Một viên đá ven đường, một ngọn cỏ khô, thậm chí là một hạt bụi, dưới ý chí của ta cũng có thể hóa thành vạn dặm kiếm khí, nghiền nát tinh thần đối thủ mà không cần tốn một chút linh lực nào! Đó mới là sự tiết kiệm sức lực chân chính mà sư phụ muốn nói!*
Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu cảm thấy đan điền của mình một lần nữa rung chuyển dữ dội, bình cảnh của Chúc Đồng Cảnh viên mãn dường như có dấu hiệu buông lỏng. Hắn cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe, quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa:
“Sư phụ dạy bảo rất đúng! Đệ tử quá ngu muội, bấy lâu nay cứ mải mê theo đuổi những chiêu thức hoa mỹ mà quên đi bản chất đơn giản nhất của Đạo! Lời dạy ‘ném đá’ của sư phụ, đệ tử xin khắc cốt ghi tâm, đời này kiếp này không bao giờ quên!”
Diệp Phi đứng bên cạnh, tay vẫn đang cầm nhúm muối, trố mắt nhìn đứa đồ đệ đang quỳ lạy khóc lóc thảm thiết dưới chân mình.
Khóe miệng hắn giật giật, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực sâu sắc: *Cái thằng bé này… đầu óc nó rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ? Ta chỉ bảo nó gặp chó dại thì ném đá cho nhanh, đỡ phải dùng gậy đuổi mất công, thế mà nó lại khóc lóc như thể ta vừa truyền cho nó bí kíp gia truyền không bằng. Đúng là cái đồ dở hơi dập dình dạo này nhiều quá, chắc hôm nào phải bảo Thanh Dao sắc cho nó ít nước lá sen uống cho hạ hỏa mới được.*
Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán, quay người bưng rổ muối đi vào trong bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Thôi kệ đi, đầu óc có vấn đề tí cũng được, miễn là mang được muối về cho ta muối dưa là tốt rồi. Thanh Dao ơi! Nhóm bếp lên, hôm nay chúng ta ăn thịt heo rừng kho muối ớt!”
“Dạ! Sư phụ đợi con một lát, con nhóm lửa ngay đây ạ!” Tiếng trả lời lanh lảnh, ngọt ngào của Tô Thanh Dao vang lên từ trong bếp.
Lăng Tiêu từ từ đứng dậy, ánh mắt lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn xuống mặt đất, nhặt lên một viên đá cuội nhỏ màu xám bình thường, nhẹ nhàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc đó, một tia kiếm ý vô hình, sắc bén đến mức có thể cắt đôi hư không, khẽ lướt qua viên đá, rồi thu vào trong nháy mắt.
Hắn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm:
“Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Kiếm ý ném đá… đệ tử đã ngộ ra rồi!”
Đại Hắc nằm dưới gốc cây mận, nhìn thấy cảnh này thì khẽ rên rỉ một tiếng đầy ngán ngẩm, rồi dùng hai chân trước che kín mặt. Nó thầm nghĩ: *Lại thêm một đứa bị chủ nhân dắt mũi vào con đường ‘bổ não’ không lối thoát rồi. Cái nhà này, rốt cuộc chỉ có ta là tỉnh táo nhất thôi sao?*
Và cứ thế, dưới ánh hoàng hôn màu đồng đỏ rực của Tản Viên Thần Sơn, một thế giới tu chân đang run rẩy vì tin đồn về một vị “Thái Sơ Chi Chủ” vĩ đại, trong khi bản thân vị “Chí Tôn” ấy thì đang hớn hở chuẩn bị cho bữa tối với món thịt heo rừng kho muối ớt phàm trần của mình.