Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 13: Lần đầu va chạm
Lôi Phong nằm rạp trong bụi cây dứa dại đầy gai nhọn, hơi thở được thu túc đến mức tối đa, ngay cả nhịp tim cũng bị hắn dùng bí pháp ép xuống chỉ còn một nhịp sau mỗi mười hơi thở. Là một kẻ săn tiền thưởng khét tiếng ở vùng biên viễn phía Bắc Âu Lạc Thần Châu, hắn đã sống sót qua hàng trăm trận sinh tử nhờ vào sự cẩn trọng tột cùng này. Tu vi Chúc Đồng Cảnh trung kỳ của hắn tuy không phải là vô địch thiên hạ, nhưng xương cốt được rèn luyện bằng lôi hỏa đã cứng cáp như đồng đúc, đao thương thông thường khó lòng mảy may gây thương tích.
Hôm nay, mục tiêu của hắn là một món hời cực kỳ béo bở: Yêu tộc phương Bắc đang treo thưởng vạn viên linh thạch thượng phẩm cho cái đầu của một con hồ ly mang huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Dấu vết huyết dịch tàn lưu dẫn hắn đến chân núi Tản Viên Thần Sơn này. Càng đi sâu vào vùng núi thiêng, Lôi Phong càng cảm thấy da đầu mình tê dại. Linh khí ở đây không hề cuồng bạo, ngược lại mờ mịt và tĩnh lặng đến mức kỳ dị, giống như một mặt hồ không một gợn sóng, nhưng ẩn sâu dưới đáy hồ lại là một vực thẳm không thấy đáy. Hắn thầm nghĩ, đây chắc chắn là do trận pháp tự nhiên của ngọn thần sơn này bảo hộ, hoặc giả có một vị Lạc Tướng nào đó đang ẩn cư.
Từ khoảng cách trăm trượng, qua những kẽ lá tre xào xạc, Lôi Phong rốt cuộc cũng nhìn thấy mục tiêu.
Một nông trang nhỏ bé, đơn sơ đến mức thảm hại hiện ra trước mắt hắn. Hàng rào tre thưa thớt, mái tranh xộc xệch, và một mảnh vườn rau xanh mướt được chia thành từng luống ngay ngắn. Ở hiên sau của gian nhà chính, ba bóng người đang đứng tụm lại. Lôi Phong nheo mắt nhìn kỹ, suýt chút nữa thì thốt lên thành tiếng vì vui mừng.
Cô gái mặc y phục đỏ rực, dung mạo khuynh quốc khuynh thành đang đứng ở đó chính là Tô Thanh Dao!
Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa thì một luồng khí lạnh đã chạy dọc sống lưng hắn. Đứng bên cạnh Tô Thanh Dao là một nam tử thanh tú mặc trường bào xám tro giản dị, tay đang cầm một cây rìu rỉ sét. Chỉ cần liếc nhìn gã nam tử đó một cái, Lôi Phong đã cảm thấy nhãn cầu mình đau nhói như bị hàng vạn mũi kim châm vào. Luồng kiếm ý vô hình ngưng tụ quanh người gã kia sắc bén đến mức khiến cỏ cây xung quanh tự động rạp xuống, giống như đang triều bái một vị kiếm trung chi thần.
“Chúc Đồng Cảnh viên mãn? Không, khí tức này… chẳng lẽ là Lạc Vũ Cảnh?!” Lôi Phong thầm kinh hãi trong lòng. Hắn liếc sang gã thư sinh yếu ớt cầm chiếc gáo dừa nứt đứng cạnh đó, khí tức của gã này tuy mờ nhạt nhưng không gian xung quanh gã dường như luôn bị bóp méo, lúc nhanh lúc chậm một cách quỷ dị.
“Đám người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao một con hồ ly đào tẩu lại có thể tìm được những chỗ dựa đáng sợ như thế này?” Lôi Phong liếm môi, lòng tham và sự sợ hãi đấu tranh kịch liệt. Vạn viên linh thạch thượng phẩm đủ để hắn mua tài nguyên tu luyện đến tận cảnh giới Lạc Vũ Phi Thiên, hắn không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Hắn quyết định tiếp tục ẩn nấp, chờ đợi thời cơ bọn họ lơ là cảnh giác.
Đúng lúc này, từ trong gian nhà chính, một người đàn ông trung niên mặc bộ vải thô màu đen bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất bước ra. Gương mặt người này phong sương, ngũ quan hài hòa nhưng trông lờ đờ, buồn ngủ như người thiếu ngủ kinh niên. Trên tay hắn bưng một chiếc bát sành sứt mẻ góc, bên trong đựng mấy khúc xương heo xám xịt.
Lôi Phong khịt mũi khinh bỉ trong lòng: “Một tên phàm nhân? Hoàn toàn không có một chút linh lực dao động nào. Chắc chắn là một gã nông phu ngu muội được bọn họ thuê để làm việc vặt, hoặc giả là chủ nhân của mảnh đất này nhưng vô tri không biết gì về thế giới tu chân.”
Hắn nín thở, tiếp tục quan sát, chuẩn bị tìm góc độ tốt nhất để ra tay một đòn đoạt mạng.
***
Trong sân nông trang, không khí buổi chiều muộn mang theo chút gió mát sau cơn mưa rào.
Đại Hắc vốn đang nằm bò dưới gốc cây mận cổ thụ, hai tai cụp xuống vẻ lười biếng, bỗng nhiên mũi nó khẽ hít hà một cái. Ngay lập tức, bốn cái chân ngắn ngủn nhưng chắc nịch của nó bật dậy như lò xo. Cái đuôi đen xù vẫy tít mù tạo thành một vòng tròn đen kịt, phong thái của một “Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển” oai phong lẫm liệt thường ngày bay sạch sành sanh không còn một mảnh. Nó nhanh nhảu chạy lại gần Diệp Phi, cái đầu to tướng ra sức cọ cọ vào ống quần xắn cao của hắn, phát ra những tiếng “ư ử” nịnh nọt đầy vẻ lấy lòng.
Diệp Phi nhìn con chó đen đang ra sức làm nũng dưới chân mình, không khỏi bật cười. Hắn tiện tay gõ nhẹ chiếc quạt nan vào đầu nó một cái, mắng yêu:
“Đồ chó lười này, chỉ có lúc ăn là nhanh nhẹn thôi. Sáng giờ nằm ườn ra dưới gốc cây như khúc gỗ, chẳng được tích sự gì. Ăn đi, xương heo rừng hôm nay ta ninh kỹ lắm, ngọt thịt, bổ xương đấy. Ăn xong thì lo mà gác cổng cho cẩn thận, dạo này trời đất cứ âm u thế nào ấy.”
Nói rồi, Diệp Phi đặt chiếc bát sành sứt mẻ xuống đất. Đại Hắc lập tức sục mõm vào, ngậm lấy một khúc xương ống to đùng, bắt đầu gặm một cách ngon lành. Tiếng “rôm rốp” giòn tan vang lên đều đặn trong sân vườn tĩnh lặng.
Ở hiên sau, ba vị đồ đệ chứng kiến cảnh tượng này mà không khỏi đồng loạt nuốt nước bọt một cái ực. Gương mặt của bọn họ căng cứng, đôi mắt dán chặt vào bát xương sứt mẻ kia với sự kinh hoàng tột độ.
“Đại… Đại sư huynh…” Tô Thanh Dao khẽ kéo kéo vạt áo xám của Lăng Tiêu, giọng nói run rẩy vì phấn khích lẫn sợ hãi, “Huynh có nhìn thấy luồng khí tức hoàng kim tỏa ra từ khúc xương kia không? Đó… đó chẳng lẽ là cốt tủy của một con Thái Cổ Di Chủng cấp bậc Bá Vương Cảnh?!”
Lăng Tiêu không trả lời ngay. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào khúc xương đang bị Đại Hắc nhai nát như nhai bánh đa. Dưới nhãn quan kiếm đạo của hắn, mỗi một lần Đại Hắc cắn xuống, không gian xung quanh khúc xương lại xuất hiện những vết nứt đen ngòm nhỏ li ti. Đó là dấu hiệu của việc các quy tắc phòng ngự cứng nhắc nhất của đất trời đang bị nghiền nát một cách thô bạo.
“Không sai.” Lăng Tiêu hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói, “Cốt tủy của Bá Vương Cảnh Yêu Thú chứa đựng tinh hoa huyết mạch cực kỳ nồng đậm, ngay cả tu sĩ Chúc Đồng Cảnh viên mãn như ta nếu trực tiếp hấp thụ cũng sẽ bị bạo thể mà chết. Vậy mà Sư phụ lại dùng nó để… ninh canh cải ngọt, rồi đem phần bã thừa cho Đại Hắc tiền bối ăn. Thần thông này, thủ bút này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.”
Mộc Vân Thư ôm chiếc gáo dừa nứt trong tay, khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự suy tư và ngộ đạo sâu sắc: “Hai người chỉ nhìn thấy khúc xương, nhưng có nhìn thấy chiếc bát sành sứt mẻ kia không? Chiếc bát ấy tuy cũ kỹ, nhưng vân gốm trên đó lại ẩn chứa đồ đằng viễn cổ của bộ tộc đúc đồng Đông Sơn. Mỗi một vết sứt mẻ thực chất là một mắt trận của một tòa Vạn Cổ Trận Pháp dùng để trấn áp khí vận. Sư phụ tùy tiện dùng một món Tiên Khí trấn quốc để làm bát ăn cho chó… Đây chính là cảnh giới ‘vạn vật đồng đẳng, phản phác quy chân’ trong truyền thuyết!”
“Đại Hắc tiền bối cũng thật đáng sợ.” Tô Thanh Dao khẽ run lên khi nhìn thấy con chó đen gặm xương một cách nhẹ nhàng, “Ngài ấy gặm những khúc xương cứng hơn cả huyền thiết vạn năm mà như không có gì. Mỗi tiếng ‘rôm rốp’ kia thực chất là ngài ấy đang nghiền nát các pháp tắc Thổ hệ để rèn luyện hàm răng của mình. Sư phụ ban cho ngài ấy đống xương đó, chính là đang âm thầm giúp ngài ấy đột phá giới hạn.”
Lăng Tiêu khẽ gật đầu, tay nắm chặt chuôi rìu rỉ sét dắt bên hông: “Sư phụ làm việc gì cũng có thâm ý sâu xa. Ngài ấy ngoài miệng mắng Đại Hắc tiền bối là ‘đồ chó lười’, nhưng thực chất là đang gõ nhịp nhắc nhở chúng ta: Ngay cả một tồn tại vĩ đại có thể nuốt chửng cả tinh không như Đại Hắc tiền bối còn phải sống khiêm tốn, giả làm một con chó cỏ bình thường để không làm xáo trộn nhân quả của hồng trần. Chúng ta mới có chút thành tựu nhỏ nhoi mà đã tự mãn, thật là đáng hổ thẹn.”
Cả ba người đồng loạt cúi đầu, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh lẫn sự kính ngưỡng vô hạn đối với bóng lưng giản dị của vị Sư phụ đang đứng phủi phủi tay áo kia.
Diệp Phi đứng phủi phủi mấy vệt bùn đất bám trên tay áo, quay đầu lại thì thấy ba đứa đồ đệ vẫn đứng tụm lại một chỗ dưới hiên sau, mặt mày đứa nào đứa nấy nghiêm trọng như thể sắp có đại họa lâm đầu. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm.
“Cái lũ này, dạo này cứ suốt ngày đứng lầm bầm cái gì thế không biết. Thằng Tiêu thì cứ ôm khư khư cái rìu cũ như sợ ai cướp mất, con Dao thì suốt ngày nhìn chuồng gà rồi lẩm bẩm một mình, còn thằng Thư mới vào được vài hôm cũng lây cái bệnh dở hơi này, suốt ngày ôm cái gáo dừa rách mà ngắm nghía như ngắm bảo vật.”
Diệp Phi bước lẹp xẹp lại gần hiên sau. Ba đồ đệ thấy Sư phụ đi tới, lập tức đứng thẳng lưng, cung kính cúi đầu hành lễ một cách đồng bộ:
“Đệ tử bái kiến Sư phụ!”
Diệp Phi xua xua tay, vẻ mặt lười biếng thường ngày hiện rõ: “Thôi thôi, bỏ cái lễ nghi rườm rà ấy đi. Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, ở đây với ta thì cứ tự nhiên như ở nhà. Mà này, Vân Thư, luống cải ngọt góc phía đông hôm nay ngươi tưới nước chưa đấy? Ta thấy đất hơi khô rồi.”
Mộc Vân Thư vội vàng ôm chặt gáo dừa, khom người cung kính đáp: “Thưa Sư phụ, đệ tử đã dùng nước giếng ở phía tây để tưới cho luống cải ấy rồi ạ. Đệ tử tuân theo chỉ thị của Sư phụ, mỗi gáo nước đều được tưới một cách đều đặn, không nhanh không chậm, giữ cho dòng chảy luôn tuần hoàn ổn định, tuyệt đối không để một giọt nước nào bị lãng phí.”
Trong lòng Mộc Vân Thư lúc này đang gào thét đầy phấn khích: *Sư phụ đang kiểm tra xem mình đã nắm vững quy luật Thời Không Chi Hà chưa! Nước giếng phía tây chính là nơi giao thoa của âm dương nhãn trên Tản Viên Thần Sơn, tưới nước đều đặn chính là đang duy trì sự cân bằng của dòng chảy thời gian trong luống rau, giúp cải ngọt hấp thụ tinh hoa mà không bị héo úa bởi tuế nguyệt!*
Diệp Phi nghe vậy thì gật đầu hài lòng, gương mặt giãn ra một chút: “Ừ, tốt. Cải ngọt muốn ngon thì đất phải luôn ẩm nhưng không được úng. Ngươi làm thế là đúng đấy. Cứ chăm chỉ như vậy thì cuối mùa ta sẽ cho ngươi ăn một bữa cải luộc chấm kho quẹt.”
Mộc Vân Thư nghe đến hai chữ “cải luộc” thì hai mắt sáng rực lên, vội vàng dập đầu: “Đệ tử tạ ơn Sư phụ ban thưởng! Đệ tử nhất định sẽ dốc hết tâm sức!”
Diệp Phi cười khổ, nghĩ bụng gã thư sinh này chắc ở nhà nghèo khổ quá, nghe thấy được ăn cải luộc mà mừng như được vàng thế kia. Hắn quay sang nhìn Tô Thanh Dao: “Còn Thanh Dao, lũ gà hôm nay ăn uống thế nào? Có đẻ thêm được quả trứng nào không? Sáng nay ta vào chuồng tìm mà chẳng thấy quả nào, dạo này ăn uống thất thường quá.”
Tô Thanh Dao bước lên một bước, nhỏ nhẹ đáp, giọng nói thanh khiết như chim hót: “Thưa Sư phụ, Tiểu Hồng và lũ gà đã được cho ăn đầy đủ hạt ngô vàng mà Sư phụ giao. Hôm nay Tiểu Hồng có vẻ rất phấn khích, nhưng vẫn chưa đẻ thêm trứng mới ạ. Đệ tử sẽ tiếp tục chăm sóc chu đáo, không dám lơ là.”
Nàng thầm nghĩ: *Hạt ngô vàng ấy thực chất là Long Huyết Mễ vạn năm chứa đựng long lực tinh thuần. Tiểu Hồng ăn vào đang bận tiêu hóa để rèn luyện Phượng Hoàng chân hỏa, làm sao đẻ trứng nhanh thế được. Sư phụ hỏi vậy chắc là đang nhắc nhở mình phải thúc giục Tiểu Hồng nhanh chóng đột phá cảnh giới tiếp theo để ngưng tụ ra Phượng Hoàng Thần Đan dưới dạng trứng gà!*
Diệp Phi gãi gãi cằm, lẩm bẩm: “Lũ gà này dạo này lười quá, ăn thì nhiều mà đẻ thì ít. Chắc tại thời tiết oi bức quá đây mà. Lăng Tiêu, lát nữa ngươi vào rừng kiếm ít củi khô về đây, tối nay trời có vẻ sẽ lạnh đấy, ta thấy mây đen kéo về từ phía bắc rồi.”
Lăng Tiêu nghe đến đây, thân hình khẽ chấn động một cái. Kiếm ý trong người hắn suýt chút nữa thì bộc phát ra ngoài.
*Mây đen kéo về từ phía bắc?*
*Sư phụ đang ám chỉ đến thế lực Yêu tộc phương Bắc và những kẻ đang dòm ngó nông trang sao? Kiếm củi khô… chính là bảo mình chuẩn bị sẵn sàng vũ khí để ‘đốt cháy’ lũ kẻ thù dám bén mảng đến đây!*
Lăng Tiêu lập tức ôm quyền, ánh mắt sắc lạnh như kiếm phong, giọng nói vang dội như tiếng sấm: “Đệ tử tuân mệnh! Đệ tử nhất định sẽ mang về những khúc củi ‘tốt nhất’ để sưởi ấm cho nông trang, tuyệt đối không để một ngọn gió lạnh nào lọt vào làm phiền Sư phụ!”
Diệp Phi giật nảy mình vì tiếng hô quá lớn của Lăng Tiêu. Hắn cười khổ, lắc đầu: “Kiếm củi thôi mà, làm gì mà mặt mũi đằng đằng sát khí như đi đánh trận thế kia. Đúng là cái thằng… Thôi, các ngươi tự thu xếp đi. Ta vào nhà làm ấm chè xanh, dạo này người ngợm cứ mỏi mệt thế nào ấy.”
Nói rồi, Diệp Phi lững thững đi vào trong nhà, tay vẫn cầm chiếc quạt nan phẩy phẩy vài cái để xua bớt cái nóng hầm hập trước cơn giông.
***
Cách hàng rào tre khoảng mười trượng, Lôi Phong vẫn đang ẩn nấp trong bụi cây dứa dại. Hắn đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của bốn thầy trò kia.
Mặc dù khoảng cách hơi xa và có tiếng gió rít qua rặng tre che khuất, nhưng với thính lực của một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh, hắn vẫn bắt được những từ khóa quan trọng: “mây đen từ phía bắc”, “kiếm củi tốt nhất”, “tưới nước đều đặn”.
Lôi Phong khịt mũi khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ: “Một lũ thần kinh giả thần giả quỷ! Tên phàm nhân kia rõ ràng là một gã ngu muội, sắp có bão mà còn đòi uống chè xanh. Còn ba tên tu sĩ kia chắc chắn là bị tên phàm nhân này dùng tiền bạc hoặc thứ gì đó lừa gạt, nên mới cung kính như vậy. Đúng là một lũ dở hơi!”
Hắn cảm thấy thời cơ đã đến. Trời sắp đổ mưa, sấm chớp sẽ là tiếng ồn tốt nhất để che giấu hành tung của hắn. Hắn quyết định ra tay nhanh gọn, bắt sống Tô Thanh Dao rồi rút lui trước khi gã nam tử cầm rìu kia kịp phản ứng.
Lôi Phong vận chuyển linh lực trong người. Tu vi Chúc Đồng Cảnh trung kỳ bộc phát toàn diện, xương cốt toàn thân hắn phát ra những tiếng kêu giòn giã “rắc rắc” như tiếng đồng đúc va chạm. Thanh đại đao trên lưng hắn bắt đầu run rẩy, tỏa ra luồng đao mang màu đỏ sẫm đầy sát khí, cắt đứt những lá dứa dại xung quanh thành từng mảnh nhỏ.
Hắn khẽ bước ra khỏi bụi rậm, từng bước tiến về phía hàng rào tre của nông trang. Bước chân của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, không hề phát ra một tiếng động nào trên nền đất ẩm ướt.
Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không chú ý rằng, ngay khi hắn vừa bước ra khỏi bụi rậm, con chó đen đang gặm xương dưới gốc cây mận bỗng dừng lại.
Đại Hắc không hề ngẩng đầu lên, nhưng đôi tai đen xù của nó khẽ giật giật một cái. Đôi mắt hắc ám của nó lóe lên một tia sáng lạnh lùng, chứa đựng sự khinh bỉ tột cùng đối với kẻ lạ mặt dám bén mảng đến gần lãnh địa của chủ nhân.
Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư cũng lập tức cảm nhận được luồng sát khí thô bạo đang tiến đến gần.
Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, tay đặt lên chuôi rìu rỉ sét, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra phía rặng tre: “Có chuột nhắt bò đến. Lại là lũ săn tiền thưởng từ phương bắc sao? Thật là không biết sống chết.”
Mộc Vân Thư khẽ lắc đầu, nâng chiếc gáo dừa nứt lên, vẻ mặt vẫn ôn hòa như một thư sinh nho nhã: “Để đệ xử lý cho. Sư phụ vừa bảo đệ tưới nước cho luống cải ngọt. Đệ thấy luống cải này dạo này hơi thiếu chất dinh dưỡng, kẻ này đến thật đúng lúc, có thể làm một chút… phân bón tự nhiên.”
Tô Thanh Dao cười khẩy, đôi mắt phượng híp lại đầy vẻ mị hoặc nhưng lạnh lẽo: “Tam sư đệ, huynh thật là biết tận dụng tài nguyên. Kẻ này dám quấy rầy sự yên tĩnh của Sư phụ, đáng tội vạn lần chết.”
Tuy nhiên, ba người chưa kịp bước ra ngoài hàng rào thì một sự việc kỳ lạ đã xảy ra.
Lôi Phong vừa bước đến cách hàng rào tre khoảng mười trượng, định hét lớn một tiếng để uy hiếp và ra oai thì bỗng nhiên, bước chân của hắn khựng lại giữa không trung.
Một luồng áp lực vô hình, trầm nặng như cả dãy núi Tản Viên đè xuống, đột ngột giáng thẳng lên vai hắn.
Luồng áp lực này không hề có dấu hiệu báo trước, không có hào quang rực rỡ, cũng không có tiếng sấm nổ vang. Nó chỉ đơn giản là một ý chí tối cao, một trật tự sơ khai giáng xuống, trực tiếp khóa chặt mọi nỗ lực vận chuyển linh lực của Lôi Phong.
“Uỵch!”
Mặt đất dưới chân Lôi Phong bỗng dưng lún xuống một tấc. Hai chân hắn như bị đóng đinh chặt vào lòng đất, hoàn toàn không thể di chuyển dù chỉ một phân.
Mồ hôi hột to bằng hạt đậu nành lập tức tuôn ra như mưa trên trán Lôi Phong, làm ướt đẫm cả bộ y phục da thú của hắn. Xương cốt toàn thân hắn – vốn dĩ tự hào là cứng như đồng đúc của Chúc Đồng Cảnh – lúc này lại phát ra những tiếng “răng rắc” chịu đựng cực hạn. Hắn cảm thấy nếu luồng áp lực này tăng thêm một chút nữa, toàn bộ xương cốt của hắn sẽ lập tức bị nghiền nát thành bột mịn.
“Cái… cái gì thế này?!” Lôi Phong kinh hoàng gầm lên trong lòng, đôi mắt trợn ngược lên vì sợ hãi. Hắn muốn lùi lại, muốn chạy trốn, nhưng ngay cả việc cử động ngón tay lúc này cũng trở thành một thứ xa xỉ.
Hắn cố gắng ngước mắt nhìn lên để tìm kiếm nguồn gốc của luồng áp lực khủng khiếp này.
Và rồi, hắn nhìn thấy con chó đen to lớn đang nằm dưới gốc cây mận kia.
Đại Hắc lúc này đã ngừng gặm xương. Nó khẽ xoay đầu lại, đôi mắt đen thẳm như vực sâu vạn kiếp hờ hững liếc nhìn hắn một cái.
Chỉ là một cái liếc mắt hờ hững của một con chó cỏ, nhưng trong mắt Lôi Phong, không gian xung quanh bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Bầu trời ráng chiều biến mất, nông trang biến mất, rặng tre biến mất. Thay vào đó là một vùng hỗn độn tối tăm vô tận của vũ trụ sơ khai, và một đôi mắt khổng lồ màu đỏ rực, to lớn như hai vầng thái dương, đang nhìn xuống hắn từ trên chín tầng trời với sự lạnh lùng và khinh bỉ tột cùng.
Đó không phải là chó! Đó là một thực thể diệt thế tồn tại từ thuở khai thiên lập địa!
“Phốc!”
Lôi Phong không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh đại đao nặng ngàn cân trên tay hắn – vốn là một món linh binh được rèn từ sắt thiên thạch – bỗng chốc xuất hiện hàng vạn vết rạn nứt, rồi vỡ vụn thành từng mảnh vụn rỉ sét trước khi kịp chạm đất.
Hắn muốn há miệng kêu cứu, muốn quỳ xuống lạy lục van xin, nhưng áp lực nặng nề khiến lồng ngực hắn thắt lại, ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hắn tuyệt vọng nhận ra, trước mặt thực thể vĩ đại này, tu vi Chúc Đồng Cảnh của hắn chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc vô tận.
***
Giữa lúc Lôi Phong đang tuyệt vọng chờ chết, cảm thấy linh hồn mình sắp bị uy áp của Đại Hắc nghiền nát thành hư vô, thì tiếng “két” của cánh cửa gỗ cũ kỹ bỗng vang lên phá tan bầu không khí ngạt thở.
Diệp Phi bưng một chén chè xanh nóng hổi bước ra hiên nhà. Hắn vừa thổi phù phù vào chén trà để bớt nóng, vừa hớp một ngụm nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn của một lão nông sau giờ làm việc mệt mỏi.
“A… Chè xanh nhà tự trồng quả nhiên là thơm ngọt, uống vào một ngụm thấy tỉnh cả người.”
Nói rồi, Diệp Phi liếc mắt nhìn ra phía hàng rào tre ngoài sân.
“Ơ? Ai đứng ngoài kia thế kia?”
Diệp Phi ngạc nhiên nhìn gã đàn ông vạm vỡ đang đứng đực ra ngoài rặng tre. Gã này mặt mũi tái mét không còn một giọt máu, người ngợm run bần bật như cầy sấy giữa trời lạnh, hai chân thì lún sâu xuống đất bùn.
Thấy chủ nhân bước ra và lên tiếng, Đại Hắc lập tức thu hồi uy áp của mình. Nó khẽ hừ lạnh một tiếng trong mũi, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục gặm khúc xương heo rừng của mình một cách hờ hững, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Uy áp đột ngột biến mất khiến Lôi Phong như trút được gánh nặng vạn cân. Hắn ngã quỵ xuống đất, hai tay chống đỡ thân thể, thở hồng hộc như người chết đuối vừa vớt được cọc. Mồ hôi và máu tươi hòa quyện vào nhau, nhỏ ròng ròng xuống đất bùn.
Hắn run rẩy ngước nhìn người đàn ông trung niên vừa bước ra từ gian nhà chính.
Diệp Phi nhìn Lôi Phong, thấy gã này ăn mặc kỳ dị bằng da thú, trên người lại có mấy mảnh sắt vụn rơi vãi xung quanh (thực chất là mảnh vỡ của thanh thần đao), liền nghĩ bụng: *Chắc lại là một gã tiều phu hay kẻ đi săn bị lạc đường ở Tản Viên Thần Sơn này rồi. Nhìn kìa, đao cụ đi rừng chắc bị đá lở trên núi đè trúng nên vỡ nát hết cả rồi, người ngợm thì run cầm cập thế kia, chắc là hoảng sợ lắm.*
Lòng trắc ẩn của một lão nông nhân hậu trỗi dậy, Diệp Phi bước xuống sân, đi về phía hàng rào tre, ôn hòa nói vọng ra:
“Này tráng sĩ, trời sắp đổ mưa to rồi, gió máy thế này đứng ngoài đó nguy hiểm lắm. Có muốn vào hiên nhà ta trú tạm một lát không? Ta vừa pha ấm chè xanh mới, uống một ngụm cho ấm người, chứ nhìn ngươi run thế kia chắc là lạnh lắm rồi.”
Lời nói của Diệp Phi lọt vào tai Lôi Phong lại biến thành một thứ âm thanh huyền diệu, chứa đựng thiên địa chí lý và đại đạo vạn vật. Mỗi một từ phát ra như một đạo sấm sét nhẹ nhàng đánh thẳng vào linh hồn hắn, gột rửa đi toàn bộ sự sợ hãi, sát khí và tạp niệm trong lòng hắn, thay vào đó là một sự bình yên và giác ngộ kỳ lạ.
Lôi Phong bàng hoàng nhìn Diệp Phi.
Một phàm nhân? Không! Tuyệt đối không phải!
Một người có thể tùy tiện sai bảo ba vị cao thủ nghịch thiên, một người là chủ nhân của con thần thú diệt thế kia, làm sao có thể là phàm nhân được?
“Vào hiên nhà trú tạm… uống chè xanh…” Lôi Phong run rẩy nghĩ trong đầu, nước mắt không tự chủ được mà trào ra, *Đây không phải là lời mời thông thường! Đây là vị tiền bối vĩ đại này đang cho mình một cơ hội sống sót! Ngài ấy đã nhìn thấu ý đồ tà ác của mình, nhưng ngài ấy không trực tiếp ra tay giết mình, mà dùng một chén trà để hóa giải sát nghiệp của mình, cho mình một con đường chuộc lỗi! Đức độ này, lòng từ bi này, thật sự là vĩ đại vô biên!*
Lôi Phong lập tức dập đầu sát đất, hướng về phía Diệp Phi mà lạy lục run rẩy, giọng nói lạc đi vì xúc động và hối hận:
“Tiền bối… vãn bối có mắt không tròng, mạo phạm thần uy của ngài! Vãn bối tội đáng muôn chết, không dám cầu xin được uống trà của ngài, chỉ xin được quỳ ở ngoài này sám hối, cầu xin tiền bối rộng lòng tha thứ!”
Diệp Phi ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, gãi đầu gãi tai đầy vẻ khó hiểu:
“Ơ hay, cái gã này bị làm sao thế nhỉ? Ta chỉ thấy trời sắp mưa nên mời vào uống nước thôi mà làm gì phải quỳ lạy dữ thế? Hay là đi rừng bị trúng gió độc, đầu óc mê sảng rồi?”
Hắn quay sang nhìn ba đồ đệ đang đứng ở hiên sau với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và thấu hiểu sâu sắc.
“Mấy đứa kia, còn đứng đực ra đấy làm gì? Ra đỡ người ta vào đi chứ. Khách khứa đến nhà mà cứ đứng trố mắt ra nhìn thế à? Thật là mất lịch sự quá đi.”
Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ thấu hiểu sâu sắc ý đồ của Sư phụ.
Lăng Tiêu bước lên trước, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng giọng nói lại chứa đựng uy áp kiếm đạo cực mạnh, nói với Lôi Phong:
“Sư phụ ta đã có lòng từ bi, cho ngươi một cơ hội sống để chuộc tội. Ngươi còn không mau đứng dậy, vào hiên nhà nhận tội? Đừng để Sư phụ phải nói lần thứ hai, bằng không nhát rìu của ta sẽ không nương tay đâu.”
Lôi Phong nghe vậy, run rẩy bò dậy, đầu không dám ngẩng lên quá ngực, ngoan ngoãn như một đứa trẻ phạm lỗi, từng bước đi vào trong nông trang dưới sự giám sát của ba vị đồ đệ.
Diệp Phi lắc đầu cười khổ, bưng chén trà đi vào nhà: “Đấy, dạo này người ngoài đường cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Thôi, vào nhà uống trà đi cho khỏe.”
Hồi chuông cảnh báo về những kẻ dòm ngó nông trang đã vang lên, nhưng dưới sự “vô tri” vĩ đại của Diệp Phi, mọi sóng gió đều được hóa giải một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, để lại một kẻ săn tiền thưởng đang hoàn toàn bị “bổ não” và khuất phục dưới chân nông trang Tản Viên Thần Sơn.