Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 89: Diệp Phi vui mừng khôn xiết

Cập nhật lúc: 2026-06-17 19:44:57 | Lượt xem: 5

Đêm thu trên đỉnh Hải Vân Phong tĩnh mịch đến lạ lùng. Gió từ phương Bắc thổi về, mang theo cái se lạnh của sương muối, nhưng khi vừa chạm vào ranh giới hàng rào tre của nhà tranh, nó lập tức bị một luồng khí ấm áp, nhu hòa hòa tan, biến thành làn gió xuân mơn mởn, nhẹ nhàng vuốt ve những tán khế cổ thụ.

Trong khoảng sân nhỏ, tiếng côn trùng kêu rỉ rả dưới những gốc cải ngọt tạo nên một bản nhạc đồng quê êm dịu. Mùi đất ẩm sau trận giông bão ban chiều quyện với hương hoa khế rụng lác đác đầy sân, thoang thoảng thêm chút mùi khói bếp ngai ngái, tạo nên một bầu không khí thanh bình đến cực điểm. Nhưng nổi bật nhất, át đi tất cả, lại là một mùi hương vô cùng kỳ lạ phát ra từ góc sân.

Đó là một mùi hương ấm áp như trầm hương ngàn năm, lại có chút thanh tao của hoa cỏ hồng hoang, hoàn toàn không có một chút xíu nào gọi là hôi thối. Mùi hương này phát ra từ đống phân bón của thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng rực rỡ hào quang ngũ sắc, đặt cạnh mười bao lúa giống Long Huyết Mễ lấp lánh ánh đỏ như những viên hồng ngọc khổng lồ.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế tre bập bành, hai tay bưng chén nước vối ấm nóng, khói nghi ngút tỏa ra che mờ khuôn mặt phong sương của hắn. Hắn khẽ nhấp một ngụm nước vối, cảm nhận vị ngọt thanh, hơi chát nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng, sưởi ấm toàn bộ cơ thể lười biếng của mình.

Dưới gầm bàn ăn bằng gỗ gụ, đôi bàn chân trần còn vương chút bùn đất của hắn đang gác một cách tự nhiên lên chiếc mai rùa xù xì, dẹt và vuông vắn của Huyền Vũ Thần Thú.

“Răng rắc…”

Một tiếng động cực nhỏ, chỉ có cấp độ thần thú mới nghe thấy, vang lên từ sâu trong mai rùa. Huyền Vũ Thần Thú sướng đến mức suýt chút nữa thì rên rỉ thành tiếng. Luồng Hỗn Độn Mộc Khí tinh thuần từ lòng bàn chân của Diệp Phi truyền xuống như một dòng nước ấm áp, len lỏi vào từng vết nứt sâu hoắm từ thời khai thiên lập địa trên mai rùa của nó, nhẹ nhàng vá víu, tịnh hóa và gột rửa đi những tàn dư lôi kiếp cuối cùng. Những ký tự cổ màu vàng kim trên mai rùa lấp lánh rực rỡ dưới bóng tối của gầm bàn, tỏa ra đạo vận mênh mông như biển cả.

*Chí Tôn vĩ đại!* Huyền Vũ Thần Thú thầm khóc ròng trong lòng vì sung sướng. *Ngài gác chân lên người tiểu rùa chính là ban ban ân huệ tối cao! Tiểu rùa nguyện làm hòn đá kê chân cho Ngài suốt đời, ngàn vạn kiếp cũng không hối tiếc!*

Diệp Phi tất nhiên không hề biết chiếc “đá kê chân” dưới gầm bàn đang trải qua một cuộc thanh lọc huyết mạch mang tầm cỡ vũ trụ. Hắn chỉ thấy gác chân lên viên đá dẹt này vừa mát mẻ lại vừa vừa vặn, đỡ mỏi hẳn sau một ngày vác cuốc đào ao.

Hắn liếc nhìn lão bá áo đỏ – tức Hùng Vương thứ mười tám – đang ngồi đờ đẫn đối diện mình. Lão hoàng đế lúc này mặt mũi lấm lem bùn đất, vạt áo bào thêu rồng đỏ sang trọng đã bị rách vài đường do tự tay kéo chiếc xe gỗ thô sơ lên núi. Nhưng đôi mắt lão lại sáng rực lên một cách kỳ dị, hai hàng nước mắt già nua vẫn còn vương trên má, nhìn chén nước vối trên tay như thể đó là chén rượu quỳnh tương của thiên đình.

“Lão bá này,” Diệp Phi cười xởi lởi, giọng điệu vô cùng thân thiện. “Đã bảo là đừng có khách sáo rồi mà. Mấy ông dưới kinh thành cũng thật là, lên chơi thì cứ lên chơi, việc gì phải khổ sở kéo theo mấy bao lúa với đống phân bón nặng nề thế kia làm gì cho mệt xác.”

Hùng Vương thứ mười tám giật nảy mình, vội vàng thu liễm Nhân Hoàng khí đang rục rịch đột phá trong cơ thể, cung kính cúi đầu, hai tay bưng chén nước vối run lẩy bẩy:

“Diệp lão đệ… à không, Chí Tôn… lão già này tự nguyện gánh vác chút việc vặt này để tỏ lòng thành kính. Giống lúa Long Huyết Mễ và phân bón Phượng Hoàng này chỉ là chút lòng thành mọn của bách tính Âu Lạc, mong Chí Tôn nhận cho.”

Diệp Phi nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một niềm vui mừng khôn xiết. Hắn thầm nghĩ: *Đúng là những người tốt bụng! Mình đang rầu rĩ vì cái ao cá mới đào xong chưa có giống lúa tốt để gieo bên thửa ruộng mạ trước nhà, phân bón trong chuồng gà thì chẳng thấm vào đâu với luống cải ngọt khổng lồ kia. Thế mà lão bá này lại tâm lý đến mức, biết mình thiếu giống lúa và phân bón nên mang đến tận nơi! Người cổ đại ở Âu Lạc Thần Châu này quả thực là chất phác, hiếu khách và đáng yêu làm sao!*

Nghĩ đến đây, khuôn mặt phong sương của Diệp Phi giãn ra, nụ cười rạng rỡ như nhặt được vàng. Hắn đặt chén nước vối xuống, đứng bật dậy, vỗ tay cái đét:

“Tốt! Tốt lắm! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà! Tôi đang lo ngày mai lấy gì gieo mạ đây, thế mà các ông lại mang đến đúng lúc thế này. Để tôi ra kiểm tra xem giống lúa với phân bón của các ông thế nào nhé!”

Nói rồi, Diệp Phi hí hửng bước ra góc sân, tò mò tiến về phía chiếc xe gỗ bọc đồng thau.

Hùng Vương thứ mười tám, Trần Huyền Tử và Chu Hồng thấy Diệp Phi đứng dậy liền vội vã đứng bật dậy theo, không ai bảo ai, tất cả đều khom lưng cúi đầu, nín thở đi theo sau gót chân của hắn như một đám tùy tùng nhỏ bé.

Diệp Phi đi đến bên bao lúa giống Long Huyết Mễ đầu tiên. Hắn dùng bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn của một nông phu thọc sâu vào bao lúa, bốc lên một nắm hạt giống.

Dưới góc nhìn của Diệp Phi, những hạt lúa này quả thực là cực phẩm! Hạt nào hạt nấy to tròn, thon dài, vỏ ngoài mang một màu đỏ sậm lấp lánh như những viên hồng ngọc nhỏ, bên trong ẩn hiện những đường vân nhỏ li ti mà hắn cho là… vân hạt lép do thời tiết nắng nóng. Hắn đưa lên mũi ngửi thử, một mùi thơm ngọt ngào, tinh khiết của lúa mới tràn ngập lồng ngực, khiến tinh thần hắn sảng khoái hẳn lên.

“Chà, giống lúa này tốt thật đấy!” Diệp Phi trầm trồ khen ngợi, mắt sáng lên. “Hạt gạo chắc nịch, không bị mối mọt, lại thơm thế này. Gieo xuống thửa ruộng mạ trước nhà tôi thì cứ gọi là trúng mùa lớn! Lão bá này, giống lúa này ông mua ở chợ nào thế? Bao nhiêu tiền một thúng để lần sau tôi tự đi mua, chứ ai lại bắt ông gánh nặng thế này.”

“Bùm!”

Trong đầu Hùng Vương thứ mười tám, Trần Huyền Tử và Chu Hồng như có một tiếng sấm nổ vang.

*Mua ở chợ?!*

*Bao nhiêu tiền một thúng?!*

Trần Huyền Tử suýt chút nữa thì sặc nước bọt chết nghẹn. Lão trợn tròn mắt, thầm nghĩ: *Diệp tiền bối quả thực là đang đùa giỡn nhân gian mà! Long Huyết Mễ – giống lúa thần thoại được nuôi dưỡng bằng tinh huyết của Tổ Long vạn năm dưới đáy Đông Hải Long Cung, mỗi hạt đều chứa đựng Long khí tinh thuần nhất thiên hạ, cả Âu Lạc Thần Châu chỉ có hoàng tộc mới được sở hữu vài hạt để làm vật trấn quốc, thế mà Ngài ấy lại hỏi mua ở chợ nào với giá bao nhiêu tiền một thúng?! Chợ nào bán cái thứ nghịch thiên này chứ?!*

Hùng Vương thứ mười tám toát mồ hôi hột, vội vàng lau mồ hôi trên trán, cười gượng gạo:

“Chí… Diệp lão đệ đùa vui quá. Giống lúa này là do… do tổ tiên truyền lại, không có bán ngoài chợ đâu ạ. Nếu lão đệ thích, sau này cứ mỗi mùa thu hoạch, lão già này sẽ sai người mang đến tận nơi cho lão đệ gieo trồng.”

“Thế thì còn gì bằng!” Diệp Phi cười ha ha, vô cùng mãn nguyện. Hắn vỗ vỗ vào bao lúa giống đầy phấn khởi.

Sau đó, hắn quay sang nhìn đống phân bón chất cao như núi nhỏ bên cạnh. Dưới góc nhìn của Diệp Phi, đây là loại phân hữu cơ được ủ cực kỳ khéo léo. Nó có màu xám đen, tơi xốp, tỏa ra luồng hơi ấm nhẹ nhàng và hoàn toàn không có mùi hôi thối đặc trưng của phân động vật bình thường. Ngược lại, mùi hương trầm ấm áp của nó khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Còn đống phân bón này nữa,” Diệp Phi ngồi xổm xuống, bốc một nắm phân bón lên, xoa xoa giữa các ngón tay để kiểm tra độ tơi xốp. “Độ ẩm vừa phải, tơi xốp, lại có mùi thơm thảo mộc thế này. Lão bá quả thực là nông dân lão luyện! Ông ủ phân bằng công thức nào thế? Có trộn thêm lá xoan hay vôi bột gì không mà tơi xốp thế này? Chỉ cho tôi vài chiêu với, chứ phân chuồng nhà tôi ủ toàn bị bốc mùi thôi.”

“Rắc rắc…”

Chu Hồng nghe đến hai chữ “ủ phân” thì hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống đất. Lão Lạc Tướng của bộ tộc Chu Diên, một đại năng Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong vừa đột phá mọc vảy rồng xanh lục bảo ở tay, lúc này mặt cắt không còn giọt máu, đầu óc quay cuồng vì kinh hãi.

*Ủ phân?!*

*Trộn lá xoan với vôi bột?!*

*Chí Tôn ơi là Chí Tôn! Ngài có biết Ngài đang cầm cái gì trên tay không?!* Chu Hồng gào thét trong lòng, mắt trợn ngược lên nhìn nắm phân bón trong tay Diệp Phi. *Đó là phân của thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng! Loài chim thần cư ngụ trên ngọn cây ngô đồng cổ xưa ở thượng giới, mỗi lần nó ăn linh quả vạn năm và uống sương sớm thiên đình mới thải ra một chút chất thải chứa đựng quy luật Niết Bàn tái sinh! Hoàng tộc chúng ta phải dâng hiến vạn vạn linh thạch cực phẩm, lặn lội vào sâu trong Tản Viên Thần Sơn cầu xin thần thú mới có được ba tấn phân bón này, thế mà Ngài ấy lại hỏi có trộn lá xoan với vôi bột không?!*

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh cũng run rẩy không kém. Lão vuốt chòm râu bạc, cố gắng vận dụng toàn bộ năng lực “não bổ” cấp độ vũ trụ của mình để giải mã ý chí của Diệp Phi.

*Đợi đã!* Mắt Trần Huyền Tử bỗng nhiên sáng lên một tia sáng thông tuệ của kẻ tự cho là mình đã thấu hiểu thiên cơ. *Diệp tiền bối hỏi về “kỹ thuật ủ phân” và “trộn lá xoan, vôi bột”, thực chất là Ngài đang dùng ngôn ngữ phàm trần để thử thách ngộ tính của chúng ta! “Phân bón” chính là đại diện cho tạp chất, ma khí và oán niệm của vạn giới. “Lá xoan” và “vôi bột” chính là ám chỉ các loại thần thông tịnh hóa và quy luật âm dương để luyện hóa ma khí thành sinh mệnh lực! Ngài đang muốn chỉ điểm cho bệ hạ và chúng ta cách vận dụng mộc hệ quy luật để tịnh hóa triệt để tà khí phương Bắc! Đúng thế! Dụng ý của tiền bối thâm sâu như đại dương, nếu ta không nhìn ra thì quả thực là cô phụ lòng tốt của Ngài rồi!*

Trần Huyền Tử lập tức bước lên một bước, cung kính chắp tay, giọng nói đầy thâm trầm và tự tin:

“Diệp lão đệ quả thực là có tuệ nhãn nhìn thấu vạn vật. Kỹ thuật ‘ủ phân’ này thực chất là quá trình dùng ‘lửa niết bàn’ để luyện hóa tạp chất, biến những thứ nhơ bẩn nhất thành nguồn dinh dưỡng tinh khiết nhất cho đất đai. Lão đệ hỏi về ‘lá xoan’ và ‘vôi bột’, phải chăng là đang ám chỉ việc dùng ‘Mộc Hệ Thanh Lọc’ kết hợp với ‘Thạch Khôi Tịnh Hóa’ để trấn áp oán niệm của Ma tổ dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh?”

Diệp Phi đang mân mê nắm phân bón tốt, nghe Trần Huyền Tử thao thao bất tuyệt một tràng dài toàn những từ ngữ đao to búa lớn như “lửa niết bàn”, “mộc hệ thanh lọc”, “oán niệm Ma tổ”, hắn liền đờ người ra, nắm phân bón trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn Trần Huyền Tử bằng ánh mắt lờ đờ, đầy bất lực và hoang mang. Trong lòng hắn gào thét: *Lại nữa rồi! Lại là cái bài thuyết âm mưu của lão Trần này! Tôi chỉ hỏi ông công thức ủ phân chuồng bình thường để bón rau cải ngọt thôi, thế quái nào ông lại lái sang chuyện trấn áp Ma tổ với lột xác niết bàn thế kia?! Đúng là cái đồ ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối mà!*

Diệp Phi gãi gãi đầu, cười khổ một tiếng rồi xua tay:

“Trần lão ca này, ông bớt đọc mấy cuốn truyện tiên hiệp ba xu đi hộ tôi cái. Suốt ngày toàn ma với thần, nhức hết cả đầu. Đây là phân bón trồng rau, phân bón đấy ông hiểu không? Trồng rau cải ngọt mà không có phân bón tốt thì cây héo úa, sâu ăn hết lấy gì mà ăn canh.”

Hùng Vương thứ mười tám nghe Diệp Phi mắng Trần Huyền Tử, lập tức sáng mắt ra. Lão hoàng đế thầm nghĩ: *Trần chưởng môn quả thực là lanh chanh! Chí Tôn đang đóng vai một nông phu phàm trần để rèn luyện hồng trần tâm tính, Ngài ấy muốn mọi thứ phải diễn ra một cách tự nhiên nhất, bình dị nhất theo quy luật “Đại Đạo Canh Tác”. Thế mà Trần Huyền Tử cứ bô bô vạch trần thiên cơ ra như vậy, chẳng trách bị Chí Tôn mắng cho vuốt mặt không kịp! Ta phải thông minh hơn mới được!*

Lão hoàng đế lập tức tiến lên, gạt Trần Huyền Tử ra sau, cúi đầu cười nịnh bợ với Diệp Phi:

“Lão đệ nói đúng lắm! Là do Trần chưởng môn nghĩ ngợi nhiều quá thôi. Việc trồng rau cải ngọt gieo mạ này là việc hệ trọng nhất thiên hạ, không thể đùa giỡn được. Lão già này gánh phân bón lên đây cũng chỉ mong được phụ giúp lão đệ một tay làm ruộng, mong lão đệ chỉ bảo thêm về ‘kỹ thuật bón phân’ sao cho rau cải ngọt được xanh tốt nhất.”

Diệp Phi thấy lão bá áo đỏ hiểu chuyện hơn hẳn lão Trần, liền vui vẻ vỗ vai lão hoàng đế một cái bộp:

“Đấy! Ông nói thế nghe có lọt tai không cơ chứ! Ngày mai tôi với ông ra đồng gieo mạ, tôi sẽ chỉ cho ông cách bón lót sao cho hạt giống nảy mầm đều tăm tắp. Đúng là chỉ có nông dân chúng ta mới hiểu nhau thôi!”

“Bộp!”

Cú vỗ vai nhẹ nhàng của Diệp Phi chứa đựng một luồng đạo vận mộc hệ ấm áp vô biên, truyền thẳng vào bả vai của Hùng Vương thứ mười tám.

“Uỳnh!”

Trong cơ thể lão hoàng đế bỗng vang lên một tiếng nổ lớn của bình cảnh cảnh giới bị đập nát. Luồng Nhân Hoàng khí đỏ tía cuồn cuộn dâng trào từ đan điền, nhanh chóng lưu chuyển khắp mười hai kinh mạch, tịnh hóa sạch sẽ những tạp chất và tổn thương kinh mạch cũ. Tu vi Hùng Đế Cảnh đỉnh phong của lão vốn đã vô cùng kiên cố, giờ đây lại có dấu hiệu dao động mạnh mẽ, mơ hồ chạm đến một ranh giới thần bí vượt qua cả thế giới này!

Lão hoàng đế sướng đến mức da mặt đỏ bừng, hai đầu gối run bần bật, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống dập đầu tạ ơn. Lão thầm nghĩ: *Chỉ một cái vỗ vai nhẹ nhàng của Chí Tôn đã giúp ta vững chắc đạo基, thậm chí còn ban cho ta một luồng quy luật sinh mệnh tối cổ! Ân tình này, lão già này gánh phân bón mười vạn năm cũng không trả hết!*

Giữa lúc ba vị đại năng đang chìm đắm trong sự sùng bái và kinh hoàng tột độ trước sức mạnh vô biên của Diệp Phi, thì một biến cố bất ngờ xảy ra ngay tại góc sân nhà tranh, tạo nên một tình huống dở khóc dở cười mà không ai lường trước được.

Nguyên lai, Sở Phong trước khi hạ sơn đi mua muối tuần trước, có lén lút nướng một củ khoai lang mật trong tro bếp lò của Diệp Phi để ăn vụng. Nhưng vì vội vàng đi theo sư tỷ Lục Linh Nhi, hắn đã làm rơi củ khoai lang nướng dở đó vào kẽ hở giữa hàng rào tre và đống phân bón Phượng Hoàng.

Củ khoai lang nướng dở này vốn dĩ đã hấp thụ một phần Hỗn Độn Chân Hỏa rỉ ra từ chiếc chảo đen của Sở Phong trong lúc hắn nhóm bếp. Giờ đây, khi nằm cạnh đống phân bón của thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng tỏa ra linh lực Niết Bàn tái sinh và hơi ấm của long mạch Hải Vân Phong, ba luồng lực lượng nghịch thiên này vô tình gặp nhau, tạo nên một phản ứng hóa học đạo vận vô cùng dị kỳ!

“Xèo… xèo…”

Một làn khói màu tím hồng bốc lên từ kẽ đất cạnh đống phân bón.

Diệp Phi đang trò chuyện vui vẻ với Hùng Vương, bỗng ngửi thấy một mùi thơm ngọt lịm như mùi khoai lang mật nướng chín quá lửa, xen lẫn mùi đường mật cháy xèo xèo trên bếp. Hắn tò mò quay đầu nhìn lại:

“Ủa? Mùi gì thơm thế nhỉ? Như mùi khoai lang nướng ấy…”

Hùng Vương, Trần Huyền Tử và Chu Hồng cũng vội vàng quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Diệp Phi. Và rồi, cả ba vị đại năng đồng loạt trợn tròn mắt, mồm há hốc đến mức suýt rơi cả cằm xuống đất.

Từ trong kẽ đất, củ khoai lang nướng dở của Sở Phong bỗng nhiên… động đậy! Nó mọc ra bốn cái chân nhỏ xíu bằng rễ tre, phía trên đỉnh đầu nảy ra một cái mầm xanh non tơ rực cháy một ngọn lửa nhỏ màu hồng nhạt của Phượng Hoàng Niết Bàn. Nó lồm cồm bò ra khỏi kẽ đất, lắc lắc cái thân hình đen thui vì cháy xém của mình, rồi phát ra một tiếng kêu vô cùng ngáo ngơ:

“Chíp… chíp… ngáo…”

Nó chính là một con “Khoai Lang Tinh” được sinh ra từ sự kết hợp giữa Hỗn Độn Chân Hỏa, phân bón Phượng Hoàng và đạo vận của Hải Vân Phong! Con yêu tinh khoai lang này tuy nhỏ bé, nhưng toàn thân nó tỏa ra khí tức của một linh thú cấp sáu, tương đương với tu vi Thần Thông Cảnh của tu sĩ Âu Lạc!

“Khoai… Khoai Lang hóa linh?!” Trần Huyền Tử kinh hoàng hét lên trong tâm tưởng, da đầu tê dại. *Một củ khoai lang nướng dở vứt xó, hấp thụ chút hơi ấm từ phân bón của Chí Tôn mà có thể tự sinh ra linh trí, hóa thành một vị Thần Thông Cảnh linh thú?! Trời đất ơi, đây là thần thông Sáng Thế – Hóa Vật trong truyền thuyết tối cổ đây sao?!*

Hùng Vương thứ mười tám và Chu Hồng cũng run bần bật, không dám thở mạnh. Con Khoai Lang Tinh rực lửa kia đang ngơ ngác nhìn quanh, rồi bất ngờ nhảy dựng lên, lao thẳng về phía luống tỏi tây mới trồng của Diệp Phi với ý định… gặm một cọng tỏi để ăn lót dạ.

Diệp Phi thấy thế, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

*Cái con chuột đồng đột biến dị dạng này từ đâu chui ra thế không biết?!* Diệp Phi bực bội nghĩ thầm. *Nhìn đen thui thùi lùi như củ khoai cháy, lại còn mọc mầm rực lửa thế kia, chắc chắn là con chuột bị dính nhựa cây độc dưới núi rồi! Đã thế lại còn dám bén mảng đến định phá hoại luống tỏi tây quý báu của ta?! Không thể dung thứ!*

Hắn lập tức vơ lấy chiếc chổi tre bện bằng cành tre đực (Hỗn Độn Tẩy Tủy Chổi) đang dựng ở góc hiên nhà, bước nhanh tới, vung chổi quét mạnh một phát hướng về phía con “chuột đồng đột biến” kia:

“Đi chỗ khác chơi! Cái con chuột dịch bệnh này, dám phá hoại rau của ta hả?!”

“Vút!”

Nhát chổi quét qua, không hề mang theo một chút linh lực hay dao động thần thông nào của tu sĩ. Nó chỉ là một cú quét sân bình thường của một nông phu bực bội.

Nhưng dưới mắt của ba vị đại năng, nhát chổi đó lại là một đường vòng cung tuyệt mỹ của Đại Đạo Vô Vết! Nó trực tiếp cắt đứt toàn bộ không gian xung quanh con Khoai Lang Tinh, quét sạch mọi ngọn lửa Niết Bàn và hỏa diễm hỗn độn trên người nó, đồng thời tước đoạt toàn bộ linh trí hoang dã của nó chỉ trong một tích tắc!

“Chíp…”

Con Khoai Lang Tinh rực lửa cấp sáu chưa kịp chạm vào cọng tỏi tây nào, đã bị nhát chổi của Diệp Phi quét trúng. Cơ thể nó lập tức co rút lại, ngọn lửa tắt lịm, toàn bộ tạp chất và hỏa khí tà ác bị gột rửa sạch sẽ, hóa thành một khối tinh thể màu vàng hổ phách trong suốt, lấp lánh như một viên thạch anh cực phẩm, tỏa ra mùi hương ngọt lịm của mật ong rừng nguyên chất.

Nó đã bị nhát chổi của Diệp Phi tịnh hóa hoàn toàn, biến đổi quy luật từ một sinh linh hóa hình thành một khối “Hỗn Độn Niết Bàn Đường” – một loại tiên thạch chứa đựng linh khí ngọt ngào và sinh mệnh lực tinh khiết nhất vạn giới!

Diệp Phi thấy con “chuột” biến mất, chỉ còn lại một cục đá màu vàng hổ phách lấp lánh tỏa mùi thơm ngọt ngào dưới đất, hắn liền ngơ ngác đặt chổi xuống, ngồi xổm nhặt cục đá lên xem xét.

“Ơ? Hóa ra là một cục mật mía bị đông cứng à?” Diệp Phi gãi đầu, lẩm bẩm đầy khó hiểu. “Chắc là do thằng nhóc Sở Phong nghịch ngợm làm rơi mật mía ra sân, bị đất cát bám vào hóa cứng lại đây mà. Thảo nào ngửi cứ thơm thơm ngọt ngọt như đường phèn.”

Hắn đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy mùi vị vô cùng tinh khiết, liền hí hửng đút túi quần:

“May quá, nhặt được cục đường phèn tự nhiên thơm thế này. Lát nữa thả vào ấm nước vối cho tăng độ ngọt, uống cho ấm bụng.”

Hùng Vương thứ mười tám, Trần Huyền Tử và Chu Hồng chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, lúc này cả ba đều hóa đá tại chỗ, đứng đờ đẫn như những bức tượng đất nung ngoài quảng trường Nghĩa Lĩnh.

*Quét… quét một phát…*

*Một vị Thần Thông Cảnh linh thú rực lửa Niết Bàn, bị Ngài ấy dùng chổi tre quét một phát liền biến thành một cục đường phèn ngọt lịm đút túi quần?!*

Đầu óc Trần Huyền Tử như bị một vạn con thần thú Thôn Thiên dẫm đạp qua dẫm đạp lại. Lão run rẩy truyền âm cho Hùng Vương:

“Bệ… bệ hạ… Ngài có nhìn thấy cái gì không? Đó là thần thông ‘Hóa Vật Vi Linh, Nghịch Chuyển Sinh Tử’ của đấng sáng thế đấy! Chí Tôn chỉ cần quét một nhát chổi, quy luật thiên địa lập tức bị định nghĩa lại, sinh linh biến thành vật chết, ma khí biến thành tiên thạch! Sức mạnh này… quả thực là out trình hoàn toàn vạn giới rồi!”

Hùng Vương thứ mười tám lảo đảo bước lui lại một bước, hai tay bám chặt vào thành xe gỗ để khỏi ngã quỵ. Lão hoàng đế nuốt nước bọt ực một cái, giọng truyền âm run rẩy vô cùng:

“Trẫm… trẫm thấy rồi! Chí Tôn vĩ đại quả thực là đang dạy cho chúng ta một bài học về sự vô thường của tạo hóa! Trong mắt Ngài, một vị Thần Thông Cảnh linh thú cũng chỉ như hạt bụi, muốn biến thành đường phèn thì biến thành đường phèn, muốn nấu canh thì nấu canh! Chúng ta… chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng, không được làm gì khiến Ngài phật ý, nếu không nhát chổi tiếp theo quét qua, chúng ta cũng sẽ biến thành đường phèn đút túi quần của Ngài mất!”

Chu Hồng đứng bên cạnh gật đầu lia lịa như giã tỏi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt áo giáp đồng thau.

Diệp Phi nhặt được “cục đường phèn” thơm ngon, tâm trạng lại càng thêm phần vui vẻ. Hắn vác chổi tre đi vào bếp, lấy ấm nước vối đang sôi sùng sục ra hiên nhà, thả khối “Hỗn Độn Niết Bàn Đường” vào trong ấm.

“Xèo… xèo…”

Khối tiên thạch vừa chạm vào nước nóng, lập tức tan chảy hoàn toàn, hòa quyện vào nước vối ấm áp. Một mùi hương ngọt lịm, thanh tao bùng nổ ra khắp khoảng sân nhỏ, khiến cho bầy gà cỏ ngũ sắc đậu trên cành khế cổ thụ đồng loạt thức giấc, cất tiếng gáy thanh tao, cao vút xua tan toàn bộ làn sương đêm lạnh lẽo quanh núi Hải Vân Phong.

Dưới ao cá ngũ sắc, con cá chép đỏ – tức phân thân của Đông Hải Long Vương – cũng không kìm được tò mò, ngoi cái đầu lên khỏi mặt nước, hít hà mùi hương ngọt ngào này với vẻ thèm thuồng tột độ. Nhưng khi thấy Diệp Phi đang cầm ấm nước bước ra hiên, nó vội vàng lặn sâu xuống đáy ao giả chết, không dám hó hé một lời.

Diệp Phi bưng ấm nước vối pha đường ra bàn gỗ gụ, rót ra bốn chén gốm thô sơ. Nước trà lúc này có màu vàng hổ phách óng ánh, tỏa ra làn khói mỏng nhẹ nhàng uốn lượn thành hình dạng những chú chim Lạc đang bay lượn giữa tầng mây.

“Nào, các lão bá, Trần lão ca, vào uống chén nước vối nóng pha chút mật mía tôi mới nhặt được này cho ấm người.” Diệp Phi cười xởi lởi mời khách. “Nước ngọt lắm, uống vào đảm bảo ngủ ngon giấc đến sáng mai.”

Hùng Vương thứ mười tám, Trần Huyền Tử và Chu Hồng nhìn chén nước vối tỏa ra long khí và phượng hỏa niết bàn đạo vận kia, ai nấy đều nuốt nước bọt ực một cái. Đây không phải là nước vối bình dân nữa rồi, đây chính là **”Hỗn Độn Niết Bàn Ngộ Đạo Trà”** vô giá mà cả thượng giới cũng chưa chắc đã có một giọt!

Lão hoàng đế bưng chén trà lên bằng cả hai tay, cung kính nhấp một ngụm nhỏ.

“Ầm!”

Ngay khi ngụm nước trà vừa trôi xuống cổ họng, Hùng Vương thứ mười tám cảm thấy một luồng nhiệt lượng ấm áp, tinh khiết như thái dương bùng nổ trong lồng ngực. Nhân Hoàng khí trong cơ thể lão sôi sục lên như nước sôi, ngưng tụ lại thành một chiếc Trống Đồng Thần Trận thu nhỏ màu vàng kim óng ánh ngay giữa đan điền!

Tu vi của lão không chỉ vững chắc ở đỉnh phong Hùng Đế Cảnh, mà huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên trong người lão hoàn toàn lột xác, mọc ra một lớp vảy rồng mờ ảo bảo hộ xung quanh thần hồn. Lão cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, thọ mệnh tăng thêm ít nhất là ba vạn năm, thần thức mạnh mẽ đến mức có thể bao phủ toàn bộ Âu Lạc Thần Châu chỉ trong một nhịp thở!

“A…” Lão hoàng đế khóc nức nở thành tiếng vì quá đỗi kinh ngạc và hạnh phúc. Lão dập đầu quỳ sụp dưới đất trước chân Diệp Phi:

“Chí Tôn vĩ đại! Ngài… Ngài ban cho lão già này cơ duyên nghịch thiên thế này, lão già này nguyện dâng hiến cả vương triều Âu Lạc cho Ngài cai quản!”

Diệp Phi đang nhấp chén nước vối, thấy lão bá áo đỏ lại quỳ sụp xuống khóc lóc đòi dâng hiến vương triều gì đó, hắn suýt chút nữa thì phun ngụm nước vối vào mặt lão.

Hắn bối rối đặt chén nước xuống, vội vàng cúi xuống đỡ lão hoàng đế dậy, dở khóc dở cười:

“Kìa lão bá! Đã bảo là uống chén nước vối thôi mà, sao ông cứ hay xúc động thế không biết! Lại còn dâng hiến vương triều gì nữa chứ? Tôi chỉ là một nông dân trồng rau nuôi cá bình thường, ông đưa vương triều cho tôi thì tôi biết trồng rau ở đâu? Thôi thôi, đứng dậy uống nước đi kẻo nguội mất ngon.”

Trần Huyền Tử uống xong chén nước vối, da dẻ hồng hào lên trông thấy, râu tóc bạc phơ bỗng chốc đen lại vài phần, tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ vững như bàn thạch, mơ hồ bộc phát ra hào quang Mộc Hệ Chí Cao Quy Luật. Lão vội vàng nháy mắt với Hùng Vương, truyền âm:

“Bệ hạ mau đứng dậy đi! Chí Tôn đã nói Ngài chỉ thích trồng rau nuôi cá, Ngài muốn cuộc sống bình yên giản dị của một nông phu! Ngài không muốn vướng bận chuyện triều đình thiên hạ đâu! Ngài mắng bệ hạ thế là đang nhắc nhở bệ hạ phải giữ vững long mạch Âu Lạc, đừng mang chuyện phàm trần lên làm bẩn ngọn núi thánh này đấy!”

Hùng Vương thứ mười tám nghe vậy, lập tức hiểu ra, vội vàng đứng dậy, lau nước mắt, cung kính chắp tay:

“Lão già hiểu rồi, lão già hiểu rồi! Lão đệ thứ lỗi cho sự đường đột của lão già.”

Chu Hồng uống xong chén nước vối, cánh tay phải mọc vảy rồng xanh lục bảo lúc này bỗng nhiên thu liễm lại, biến thành một cánh tay bình thường nhưng ẩn chứa sức mạnh của Tổ Long năm móng, có thể đập nát một vị Hóa Thần kỳ cường giả chỉ bằng một cú đấm! Lão Lạc Tướng sùng bái Diệp Phi đến mức ngũ thể đầu địa, ngồi im thin thít không dám thở mạnh.

Diệp Phi nhìn đám người cuối cùng cũng chịu ngồi yên uống nước, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhấp một ngụm nước vối ngọt lịm, lòng thầm nghĩ: *Haizz, người tu tiên dưới núi đúng là kỳ lạ thật. Nhưng thôi kệ đi, ngày mai có giống lúa mới và phân bón xịn rồi, phải tranh thủ rủ mấy ông già này ra đồng gieo mạ phụ mình một tay mới được. Có đông người làm thế này, lo gì không trúng mùa lớn!*

Đêm đã về khuya trên đỉnh Hải Vân Phong. Khói bếp đã tắt hẳn, chỉ còn lại ánh sáng ngũ sắc dịu nhẹ từ đống phân bón Phượng Hoàng và mười bao lúa giống Long Huyết Mễ tỏa sáng lấp lánh dưới hiên nhà tranh.

Dưới gầm bàn ăn gỗ gụ, lão rùa Huyền Vũ Thần Thú khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận luồng long mạch của Âu Lạc Thần Châu đang hoàn toàn vững chắc và quy phục dưới chân mình. Chú chó cỏ mực Tiểu Hắc nằm khoanh tròn bên chân Diệp Phi, khẽ ngáp một cái thật dài, thầm nghĩ về ngày mai khi hai đồ đệ mang muối trở về bái kiến sư phụ.

Một ngày mới tràn đầy tiếng cười bình dị và những màn “não bổ” kinh điển sắp bắt đầu dưới mái tranh thanh bình của Hải Vân Phong.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8