Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 88: Dâng tặng giống lúa tiến vua

Cập nhật lúc: 2026-06-17 19:33:39 | Lượt xem: 5

Hùng Vương thứ mười tám chưa từng nghĩ có một ngày bản thân, vị cửu ngũ chí tôn đứng đầu toàn bộ vương triều Âu Lạc Thần Châu, lại cảm thấy linh hồn mình nhỏ bé như một hạt cát hạt bụi giữa sa mạc hoang dã.

Lão đứng đờ người bên cạnh cỗ xe gỗ bọc đồng thau, hai bàn tay thô ráp vốn đã quen cầm quyền trượng và ấn ngọc giờ đây bám đầy bụi đất và những vệt ngũ sắc rực rỡ của phân chim Phượng Hoàng. Trong thần thức của một vị đại năng Hùng Đế Cảnh đỉnh phong như lão, tiếng quát mắng của Diệp Phi vừa rồi không đơn thuần là một lời phàn nàn của người phàm.

Đó là một đạo sắc lệnh tối cao của Thiên quy!

Tiếng mắng “lũ phá hoại môi trường” kia lướt qua hư không, mang theo một luồng áp lực vô hình xé rách mây đen phương Bắc, trực tiếp giội thẳng xuống Viễn Cổ Long Huyệt cách xa vạn dặm. Hùng Vương thứ mười tám có thể cảm nhận rõ ràng mạch đất dưới chân mình khẽ run lên một nhịp cực nhẹ, giống như một con mãnh thú khổng lồ vừa bị một bàn tay vô hình vỗ đầu bắt phải ngoan ngoãn nằm rạp xuống. Nhân quả oán niệm của Ma tổ phương Bắc – thứ vốn là nỗi khiếp sợ bóp nghẹt cả vương triều mười năm qua – bỗng chốc tan rã thành những đốm sáng nhỏ nhạt rồi bốc hơi hoàn toàn khỏi vây lưng con cá chép đỏ dưới ao ngũ sắc.

Lão liếc mắt nhìn sang Trần Huyền Tử. Vị chưởng môn Thanh Phong Môn vốn ngày thường luôn cố giữ vẻ tiên phong đạo cốt, lúc này đang trợn tròn hai mắt, chiếc cuốc sắt bóng loáng trên tay run lẩy bẩy, suýt chút nữa là bổ thẳng vào ngón chân cái của chính mình.

Cả hai đại năng hùng mạnh nhất nhì Âu Lạc Thần Châu lúc này đang đứng im phăng phắc, nín thở ngưng thần, không ai dám phát ra một tiếng động nhỏ nào. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Chí Tôn… vừa mới chửi bay một vị Ma tổ bằng một câu mắng mỏ bình dân sao?*

“Tiếc thật đấy.”

Một tiếng thở dài kéo hai người trở lại thực tại.

Diệp Phi vác chiếc cuốc gỗ thô sơ trên vai, lững thững bước ngược trở lại hiên nhà tranh. Gương mặt phong sương của hắn lộ rõ vẻ xót xa khi cúi xuống nhìn ấm nước vối nóng hổi vừa bị đổ vỡ ra đất, dòng nước màu nâu nhạt thấm nhanh vào kẽ đất bùn trước sân.

“Nước vối vừa mới hãm xong, thơm thế này mà gió thổi một cái là đổ sạch. Đúng là cái thời tiết dở dở ương ương, ban ngày thì nắng nung người, chiều tối lại giông bão đùng đùng. Mấy người dưới kinh thành chắc lại đốt rơm rạ hay đốt rác thải bừa bãi rồi, khói bay tận lên đây khét lẹt.”

Diệp Phi gãi gãi đầu, bực dọc dùng chân gạt đống mảnh gốm vỡ sang một bên, hoàn toàn không hay biết rằng cái “đốt rác” trong miệng hắn chính là trận pháp huyết tế vạn dặm của Ma tổ phương Bắc vừa bị hắn dùng một câu nói xóa sổ khỏi dòng thời gian.

Hắn ngẩng đầu lên, thấy lão bá áo đỏ (Hùng Vương thứ mười tám) và Chu Lạc Tướng vẫn đứng như trời trồng bên cạnh cỗ xe gỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Diệp Phi thầm nghĩ: *Chắc hai người này đi đường xa mệt mỏi, lại vừa bị trận lôi kiếp lúc nãy dọa cho khiếp vía đây mà. Người phàm gặp sấm sét lớn thế này không sợ mới là lạ.*

“Ấy chết, hai vị đứng đờ ra đó làm gì? Gió lạnh phương Bắc sắp tràn về rồi, mau vào hiên nhà ngồi đi.” Diệp Phi xởi lởi cười, vẫy vẫy tay. “Ấm nước đổ rồi thì để tôi vào bếp đun ấm khác. Mà đống đồ trên xe kia… là muối với giống lúa đúng không?”

Hùng Vương thứ mười tám giật nảy mình, vội vàng khom lưng cúi đầu, hai tay chắp lại trước ngực với vẻ cung kính tột độ:

“Dạ… dạ thưa Diệp lão đệ! À không, thưa tiền bối! Đây chính là mười bao giống lúa tiến vua thượng hạng nhất của vương triều chúng con, cùng với ba tấn phân bón làm từ phân của thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng mà bách tính thành tâm dâng tặng!”

Diệp Phi bước lại gần cỗ xe gỗ, tò mò nhìn mười bao tải lớn được bện bằng dây mây đỏ rực rỡ, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào của lúa mới. Hắn đưa tay cởi nút thắt của một bao tải, vốc một nắm hạt lúa lên xem.

Mỗi hạt lúa to tròn, thon dài, vỏ ngoài mang một màu đỏ sậm lấp lánh như những viên hồng ngọc nhỏ. Dưới góc nhìn của một “nông phu” thích trồng rau nuôi cá như Diệp Phi, đây quả thực là một giống lúa đỏ vô cùng dẻo thơm, chắc chắn khi nấu thành cơm sẽ có vị ngọt đậm đà và độ dẻo tuyệt hảo.

*“Ối chà, giống lúa này nhìn đẹp thật đấy. Hạt nào hạt nấy chắc nịch, không hề có hạt lép hay bị sâu mọt ăn. Có vẻ giống lúa hoàng gia tiến vua này chất lượng hơn hẳn mấy loại lúa tẻ lúa nếp ngoài chợ huyện. Mùa xuân này đem gieo xuống thửa ruộng mạ trước nhà thì còn gì bằng.”*

Diệp Phi mỉm cười mãn nguyện, gật gù tán thưởng:

“Tốt! Giống lúa đỏ này quả thực là cực phẩm! Hạt lúa đều tăm tắp thế này, bón thêm chút phân chim trĩ… à phân Phượng Hoàng của lão bá mang đến nữa thì vụ mùa tới chắc chắn sẽ bội thu. Đống phân này nhìn lấp lánh ngũ sắc thế này, chắc là nhiều dinh dưỡng lắm đây.”

Đứng ở một bên, Chu Hồng nghe thấy hai từ “cực phẩm” và “dinh dưỡng” từ miệng Diệp Phi thì lồng ngực phập phồng liên tục. Trong đầu vị Lạc Tướng quân này lập tức vận hành một hệ thống tự suy diễn (não bổ) ở cấp độ vĩ đại:

*“Chí Tôn khen ngợi giống lúa đỏ Long Huyết Mễ này là cực phẩm! Ngài ấy lại nhắc đến phân bón Phượng Hoàng chứa nhiều dinh dưỡng! Đúng rồi! Lúa đỏ đại diện cho huyết mạch rồng tổ của người dân Âu Lạc, còn phân bón Phượng Hoàng chính là Thần Lực Hương Hỏa tích lũy vạn năm của hoàng gia! Chí Tôn đang muốn nói rằng, muốn giữ vững linh mạch đất nước trước lượng kiếp sắp tới, hoàng tộc phải dùng đức trị và lòng thành kính để nuôi dưỡng tinh thần cho bách tính! Ôi, từng lời từng chữ của Ngài đều chứa đựng thiên cơ đại đạo, dụng ý thâm sâu khôn lường!”*

Chu Hồng vội vàng quỳ sụp xuống đất, trán chạm sát vào thảm cỏ xanh mướt của Hải Vân Phong, giọng nói run rẩy vì cảm động:

“Chí Tôn anh minh! Vãn bối đã hiểu rõ chỉ thị của Ngài! Chúng con nhất định sẽ dùng lòng thành kính và đức trị để bồi bổ cho long mạch, quyết không phụ sự kỳ vọng của Chí Tôn!”

Diệp Phi đờ người ra, nhìn vị Lạc Tướng quân đang dập đầu dưới đất mà khóe miệng khẽ giật giật. Hắn thầm nghĩ: *Cái ông tướng quân này bị ảo tưởng sức mạnh nặng quá rồi. Mình chỉ khen giống lúa tốt với phân bón nhiều dinh dưỡng để trồng trọt, thế mà ông ấy lại suy diễn ra tận đâu đâu. Đúng là người tu tiên, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đại sự vương triều với long mạch.*

Hắn thở dài, vỗ vai Chu Hồng bảo đứng dậy:

“Thôi thôi, Chu tướng quân đứng lên đi. Đất cát trên núi này nhiều bùn lắm, quỳ thế bẩn hết cả giáp đồng bây giờ. Làm ruộng thì cứ thực tế một chút, phân tốt giống tốt là lúa sẽ tự lớn thôi, không cần phải thề thốt nghiêm trọng thế đâu.”

Chu Hồng đứng dậy, mắt rơm rớm nước mắt, trong lòng thầm nghĩ: *Chí Tôn thật là bao dung, Ngài ấy không muốn chúng ta áp lực, lúc nào cũng dùng những lời lẽ giản dị nhất để bảo vệ đạo tâm cho chúng ta.*

Lúc này, Trần Huyền Tử vác chiếc cuốc sắt bóng loáng tiến lại gần, vẻ mặt đầy sự ganh đua. Lão liếc xéo Hùng Vương thứ mười tám một cái rồi hắng giọng, quay sang Diệp Phi cười xởi lởi:

“Diệp lão đệ à! Lão bá áo đỏ này dâng giống lúa với phân bón thì cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Bản chưởng môn hôm nay mang theo toàn bộ đệ tử Thanh Phong Môn mặc vải thô, vác cuốc xẻng đứng chờ dưới chân núi kia kìa! Chúng tôi quyết tâm lên đây để xin đệ chỉ điểm cho vài đường cơ bản của ‘Đại Đạo Canh Tác’! Ngày mai đệ ra đồng gieo mạ, cứ để đám đệ tử của tôi làm chân sai vặt, đệ chỉ cần ngồi dưới gốc khế uống trà chỉ tay năm ngón là được!”

Hùng Vương thứ mười tám nghe vậy thì tức tối vô cùng. Lão thầm nghĩ: *Cái lão già Trần Huyền Tử này đúng là cáo già! Dám dùng chiêu người đông thế mạnh để cướp spotlight trước mặt Chí Tôn sao? Trẫm là hoàng đế cai trị cả một cõi, không lẽ lại thua một lão chưởng môn hạng bét?*

Lão hoàng đế lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng nói với Diệp Phi:

“Diệp lão đệ! Đám đệ tử Thanh Phong Môn chân tay vụng về, làm sao biết cách cuốc đất cho đúng kỹ thuật! Ngày mai trẫm sẽ tự mình cởi bỏ hoàng bào, mặc áo vải thô, xuống thửa ruộng mạ kia cuốc đất cùng đệ! Trẫm quyết tâm rèn luyện đạo tâm bằng mồ hôi nước mắt thật sự!”

Diệp Phi nhìn hai ông già đang đỏ mặt tía tai tranh giành nhau việc cuốc đất gieo mạ thì bỗng thấy buồn cười. Hắn lắc đầu, xua tay bảo:

“Hai vị lão ca thật là… Tuổi tác đều đã cao cả rồi, xương cốt cũng chẳng còn dẻo dai như thanh niên nữa, tranh nhau cuốc đất làm gì cho mỏi lưng mỏi gối. Ngày mai tôi gieo mạ chỉ cần hai đứa nhỏ Linh Nhi với Sở Phong giúp là đủ rồi. Hai vị cứ ngồi trên hiên nhà uống nước chè xanh, xem chúng tôi làm là được.”

Nói đến đây, Diệp Phi bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt thoáng hiện lên một vệt lo lắng nhàn nhạt. Hắn nhìn về hướng Bắc, nơi mây đen vừa tan đi để lộ ra bầu trời hoàng hôn đỏ rực như máu.

“Nói mới nhớ, hai đứa nhỏ này đi mua muối với hạt giống rau cải ngọt dưới thị trấn cũng đã một tuần rồi mà chưa thấy về. Thời tiết dạo này thất thường quá, gió lạnh phương Bắc thổi liên tục, không biết chúng nó có bị cảm lạnh ở đâu không nữa. Đứa con gái Linh Nhi thì người gầy gò, thằng nhóc Sở Phong thì lúc nào cũng lém lỉnh ham chơi, thật là làm người ta lo lắng.”

Trần Huyền Tử nghe thấy hai từ “cảm lạnh” và “thời tiết thất thường”, trong lòng lập tức lộp bộp một cái. Lão thầm đánh giá: *Chí Tôn đang dùng ẩn dụ! “Cảm lạnh” ở đây chắc chắn là ám chỉ việc hai đồ đệ của Ngài đang phải đối mặt với tà khí lạnh lẽo của Ma tộc phương Bắc! Còn “thời tiết thất thường” chính là điềm báo lượng kiếp sắp cận kề, phong ấn Viễn Cổ Long Huyệt đang bị rạn nứt! Ngài ấy tuy ngồi trên núi nhưng mọi diễn biến ngoài kia đều nằm trong lòng bàn tay!*

Trần Huyền Tử vội vàng bước lên một bước, nghiêm nghị nói:

“Diệp lão đệ yên tâm! Hai đứa nhỏ nhà đệ đều là những đứa trẻ có phúc khí lớn, lại mang theo bảo vật hộ thân của đệ ban cho, chắc chắn sẽ không sao đâu. Bản chưởng môn tin rằng chúng nó đang trên đường trở về rồi, ngày mai chắc chắn sẽ kịp gieo mạ cùng đệ.”

Hùng Vương thứ mười tám cũng gật đầu lia lịa phụ họa:

“Đúng vậy, đúng vậy! Tiên nhân… à hai vị tiểu hữu cát nhân thiên tướng, chắc chắn đang mang muối ngon nhất vương đô về dâng tặng đệ!”

Dưới ao ngũ sắc, con cá chép đỏ (Đông Hải Long Vương) đang ngoan ngoãn bơi lội dưới làn nước trong vắt. Vừa rồi, khi tiếng mắng của Diệp Phi vang lên, sợi chỉ đỏ oán niệm bám trên vây lưng của hắn đã bị chấn nát hoàn toàn, giúp kinh mạch của hắn trở nên thông suốt, huyết mạch rồng tổ trong người cuồn cuộn chảy như thác đổ. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mộc hệ ấm áp từ ao Hỗn Độn Linh Tuyền truyền vào cơ thể, giúp tu vi của hắn trực tiếp đột phá lên Bá Vương Cảnh trung kỳ.

Hắn quẫy đuôi tạo ra một gợn sóng Thái Cực nhỏ, thầm nghĩ: *Chí Tôn vĩ đại thật sự! Chỉ cần một câu chửi bới bâng quơ đã giải trừ hoàn toàn nhân quả oán niệm của Ma tổ cho ta, lại còn giúp ta đột phá cảnh giới dễ dàng như ăn kẹo. Vị trí cá cảnh số một này, ta quyết tâm giữ vững suốt đời, ai cũng đừng hòng cướp mất!*

Hắn ngoi đầu lên mặt nước, cọ nhẹ cái mũi nhỏ vào một chiếc lá sen gần bờ ao, ra vẻ vô cùng nịnh bợ hướng về phía Diệp Phi.

Diệp Phi nhìn thấy con cá chép đỏ bơi lội tung tăng, thỉnh thoảng lại ngoi lên nhìn mình như muốn xin ăn, hắn không nhịn được cười, bước lại gần cúi xuống xoa xoa đầu nó:

“Mày cái con cá này, dạo này béo mầm lên rồi đấy nhỉ. Cứ chăm chỉ bơi lội thế này là tốt, đừng có bơi ngửa bơi nghiêng làm tao lo lắng. Đợi hai đứa nhỏ mang muối về, tao sẽ nấu món canh cải ngọt thật ngon… À không, tao sẽ cho mày ăn cơm nguội trộn nước sốt tỏi tây.”

Con cá chép đỏ nghe thấy hai từ “canh cải” thì toàn thân run rẩy một cái bắn người lên mặt nước, vội vàng lặn sâu xuống đáy ao trốn biệt tích dưới những khóm rong rêu ngũ sắc. Hắn thầm khóc ròng: *Chí Tôn vẫn chưa từ bỏ ý định nấu canh ta sao? Ôi rồng tổ ơi, ngày mai ta phải bảo đám con cháu dưới Long Cung khiêng thêm mười vạn rương muối nữa lên đây để chuộc mạng mới được!*

Tiểu Hắc đang nằm phơi nắng dưới gốc khế cổ thụ khẽ hé mắt nhìn con cá chép đỏ dưới ao với vẻ đầy khinh bỉ. Nó hừ mũi một tiếng nhàn nhạt qua hai lỗ mũi nhỏ, thầm nghĩ: *Con rồng già nhát gan. Chủ nhân vĩ đại thế này, muốn ăn canh cá chép của mày là phúc phận ba đời nhà mày rồi, trốn cái gì mà trốn.*

Nó lững thững bước lại gần chân Diệp Phi, dùng cái đầu đen thui cọ cọ vào ống quần xắn cao bám đầy bùn đất của hắn, vẫy vẫy cái đuôi cụt ngủn một cách vô cùng nịnh bợ.

Diệp Phi cúi xuống bế chú chó cỏ mực lên, vỗ vỗ vào cái bụng tròn xoe của nó:

“Tiểu Hắc dạo này cũng lười biếng quá rồi đấy nhé. Suốt ngày chỉ biết nằm phơi nắng dưới gốc khế, không chịu ra vườn bắt thỏ hoang giúp tao. Ngày mai phải chăm chỉ làm việc nghe chưa.”

Tiểu Hắc sủa nhẹ một tiếng dõng dạc:

“Gâu!”

*(Chủ nhân yên tâm! Ngày mai vạn thú phương Nam dưới sự điều hành của gã giáp đồng Cao Thành kia mà dám lười biếng, ta sẽ gầm một tiếng cho chúng nó hóa thành tro bụi hết!)*

Đêm dần buông xuống trên đỉnh Hải Vân Phong. Khói bếp màu xanh nhạt lững lờ bay lên từ mái tranh rách nát, hòa quyện vào làn sương mù huyền ảo đang bao phủ khắp ngọn núi thánh. Diệp Phi bưng ấm nước vối mới đun ra hiên nhà, mời Hùng Vương thứ mười tám, Trần Huyền Tử và Chu Hồng cùng ngồi uống nước dưới gốc khế cổ thụ.

Lúc này, vầng hào quang rực rỡ từ đống phân bón Phượng Hoàng lấp lánh ngũ sắc và mười bao lúa giống tiến vua đặt ở góc sân tỏa ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ, biến khoảng sân nhỏ trước nhà tranh thành một không gian tràn đầy đạo vận ấm áp.

Dưới gầm bàn ăn gỗ gụ, lão rùa Huyền Vũ Thần Thú đang giả làm hòn đá dẹt kê chân bàn khẽ động đậy bốn cái chân ngắn ngủn. Nó cảm nhận được luồng long mạch của toàn bộ Âu Lạc Thần Châu đang hoàn toàn quy phục và khóa chặt vào chiếc ao ngũ sắc mới đào của Diệp Phi, biến Hải Vân Phong thành trung tâm linh khí vững chắc nhất vạn giới.

Diệp Phi đặt đôi bàn chân trần còn vương chút bùn đất lên chiếc mai rùa xù xì, cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Luồng Hỗn Độn Mộc Khí tinh thuần từ chân hắn truyền xuống giúp những ký tự cổ màu vàng kim trên mai rùa lấp lánh rực rỡ, chữa lành hoàn toàn những vết rạn nứt sâu hoắm từ thời khai thiên lập địa của lão rùa.

“Lào bá áo đỏ này, ngày mai gieo mạ xong, tôi sẽ gói cho ông một ít lá chè xanh tự trồng sau nhà mang về vương đô uống nhé.” Diệp Phi nhấp một ngụm nước vối ấm nóng, cười nói. “Nước chè xanh nhà tôi tuy không phải trà quý gì, nhưng uống vào giải nhiệt tốt lắm, rất hợp với người lớn tuổi.”

Hùng Vương thứ mười tám nghe xong thì vô cùng xúc động, hai hàng lệ già nua bỗng dưng chảy ròng ròng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lão vội vàng bưng chén nước vối bằng cả hai tay, giọng nghẹn ngào:

“Tạ… tạ ơn Chí Tôn ban thưởng! Trẫm… à lão già này nhất định sẽ trân trọng chén trà này hơn cả tính mạng của mình!”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn lão hoàng đế đang khóc nức nở trước mặt mình, sau đó quay sang nhìn Trần Huyền Tử đầy bất lực, thầm nghĩ: *Đấy thấy chưa, tôi đã bảo mấy ông già này bị ảo tưởng sức mạnh nặng lắm rồi mà. Chỉ có chén nước vối với nhúm lá chè xanh bình dân thôi mà cũng làm cho khóc lóc thảm thiết thế kia. Đúng là người tu tiên dưới núi sống áp lực quá hóa điên hết cả rồi.*

Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh của Âu Lạc Thần Châu, lòng thầm mong mỏi ngày mai hai đồ đệ yêu quý của mình sẽ mang muối và hạt giống cải ngọt trở về để ngọn núi Hải Vân Phong lại rộn rã tiếng cười đùa bình dị như xưa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8