Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 74: Sứ đoàn hoàng gia xuất phát

Cập nhật lúc: 2026-06-17 19:00:46 | Lượt xem: 4

Trong khi đỉnh Hải Vân Phong vẫn đang chìm đắm trong sự yên bình đến mức vô lý của một buổi chiều muộn, thì tại Phong Châu Thần Đô, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Ánh hoàng hôn vàng vọt như mật ong rót xuống quảng trường Nghĩa Lĩnh, phản chiếu lên những kẽ đá đen vừa mới nứt nẻ sau trận chiến kinh hoàng ngày hôm qua. Thế nhưng, thay vì mùi máu tanh và chướng khí tà ác của mười vạn ma quân phương Bắc, không gian lúc này lại tràn ngập một mùi hương ngọt ngào, tươi mát của đất ẩm sau mưa và hương thơm thanh nhã của hàng vạn đóa linh thảo vừa mới đâm chồi nảy lộc. Những cọng cỏ xanh mướt, lấp lánh đạo vận ngũ sắc, mọc lên từ lớp tro tàn của lũ ma tộc bị tịnh hóa, trông như một tấm thảm ngọc bích trải dài vô tận.

Hùng Vương thứ mười tám đứng trên đài cao của long tọa đồng thau, bàn tay to bản bám chặt vào thành lan can bằng đá, lồng ngực phập phồng thở dốc. Đôi mắt ngài, vốn dĩ chứa đựng sự oai nghiêm của một vị vương giả thống trị cả cõi Âu Lạc, lúc này lại dại ra, nhìn trân trân xuống đám đông tu sĩ phía dưới. Hàng vạn cường giả, những kẻ ngày thường ngạo nghễ bước đi trên mây, coi rẻ chúng sinh, thì lúc này lại đang hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ, nằm rạp dưới đất, điên cuồng dùng móng tay bới móc từng kẽ đá để nhặt nhạnh những cọng cỏ dại.

– Đừng tranh của ta! Đây là cọng cỏ chứa đựng mộc hệ quy luật của Chí Tôn! Ta ngửi một hơi liền cảm thấy đan điền ấm áp rồi!
– Lướt ra chỗ khác! Cái gốc linh thảo này là do ta nhìn thấy trước! Ngươi có tin ta dùng búa đồng đập vỡ đầu ngươi không?

Tiếng la hét, tranh giành chí bảo vang lên rộn rã khắp quảng trường Nghĩa Lĩnh, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dở khóc dở cười. Hùng Vương khẽ ho một tiếng, cố gắng thu liễm sự kinh hoàng trong lòng, quay sang nhìn Chu Lạc Tướng đang đứng cung kính bên cạnh. Lúc này, cánh tay phải của Chu Hồng vẫn còn ẩn hiện những chiếc vảy rồng màu xanh lục bảo lấp lánh, luồng long khí tinh thuần cuồn cuộn chảy tràn dưới da thịt.

– Chu Lạc Tướng… – Hùng Vương hạ thấp giọng, thanh âm vẫn còn mang theo một chút run rẩy không thể che giấu. – Ngươi… ngươi hãy nói thật cho trẫm biết. Vị tôn sư vĩ đại ngự trên đỉnh Hải Vân Phong kia, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào?

Chu Hồng nghe hỏi, gương mặt lập tức trở nên vô cùng trang nghiêm, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng tín và sùng bái tột độ. Y chắp tay, cúi đầu thật sâu, giọng nói vang dội như sấm truyền:

– Khởi bẩm bệ hạ! Chí Tôn Hải Vân Phong… Ngài ấy thực ra chỉ tự xưng là một nông phu bình thường. Ngày ngày Ngài ấy chỉ thích vác cuốc gỗ ra đồng trồng rau cải ngọt, nuôi vài con cá chép trong ao nhỏ trước sân, và dắt chú chó cỏ tên Tiểu Hắc đi dạo quanh núi. Ngài ấy không màng danh lợi, không thích tranh đoạt với đời, luôn dùng bộ dạng của một người phàm để đối đãi với vạn vật.

Nghe đến đây, Hùng Vương thứ mười tám chấn động tâm thần, lùi lại một bước, suýt chút nữa thì dẫm phải vạt hoàng bào của chính mình. Đầu óc ngài bắt đầu hoạt động hết công suất, tự động “não bổ” ra một loạt thiên cơ vĩ đại:

*“Trồng rau nuôi cá? Nông phu bình thường?! Trời đất ơi! Đây chính là cảnh giới Phản Phác Quy Chân trong truyền thuyết tối cổ! Một vị đại năng vượt qua cả quy luật thời gian và không gian, tồn tại trước cả khái niệm thiên địa, vậy mà lại tự nguyện hóa thân thành một người phàm để rèn luyện tâm tính! Mỗi hành động cuốc đất, gieo mạ của Ngài chắc chắn là đang bố trí đại trận bảo hộ nhân gian, mỗi lần Ngài tưới nước chắc chắn là đang gột rửa nhân quả của vạn giới! Thật là vĩ đại, thật là thâm sâu không lường được!”*

Nghĩ đến đây, Hùng Vương cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Ngài vội vàng vuốt ngực, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi gấp gáp ra lệnh cho quần thần:

– Mau! Truyền chỉ của trẫm! Lập tức triệu tập toàn bộ các vị Lạc Tướng, Lạc Hầu và các trưởng lão nội môn của hoàng gia! Chúng ta phải chuẩn bị những lễ vật quý giá nhất, thành tâm nhất để xuất phát đến Hải Vân Phong tạ ơn cứu mạng của Chí Tôn! Nếu không có Ngài phái đệ tử và thần thú xuống núi cứu giúp, Phong Châu Thần Đô của chúng ta ngày hôm qua đã biến thành một đống tro tàn rồi!

Ngay lập tức, cả hoàng cung Phong Châu Thần Đô nháo nhào cả lên. Các vị đại thần, tu sĩ hoàng gia chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chuẩn bị lễ vật. Thế nhưng, khi bước vào đại điện để bàn bạc về danh sách quà tặng, một cuộc tranh luận nảy lửa lại nổ ra.

Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào lộng lẫy thêu hình chim Lạc bằng chỉ vàng, bước ra chắp tay đề nghị:

– Khởi bẩm bệ hạ, vương khố của chúng ta còn lưu giữ ba rương Hỗn Độn Thần Thiết, mười vạn linh thạch cực phẩm và ba bộ công pháp Bá Vương Cảnh thượng cổ. Lão thần nghĩ nên mang những thứ này đi dâng tặng, chắc chắn sẽ khiến tiền bối Hải Vân Phong hài lòng!

Chu Hồng đứng bên cạnh nghe vậy thì khịt mũi một cái đầy khinh bỉ, y lắc đầu bảo:

– Ngu muội! Thật là ngu muội tột cùng! Trưởng lão, ngươi nghĩ một vị Chí Tôn có thể dễ dàng xóa sổ mười vạn ma quân chỉ bằng một tiếng trống đất sét, lại thèm khát mấy thứ rác rưởi lấp lánh như linh thạch hay sắt vụn của ngươi sao? Đối với Ngài, những thứ đó chẳng khác nào đất đá ven đường! Nếu chúng ta mang những thứ tục tĩu đó đến dâng tặng, chẳng phải là đang sỉ nhục trí tuệ và đạo tâm thanh cao của Ngài sao?

Vị trưởng lão kia đỏ mặt tía tai, lắp bắp hỏi lại:

– Thế… thế theo Chu Lạc Tướng, chúng ta phải dâng tặng thứ gì mới gọi là thành tâm?

Chu Hồng mỉm cười đầy tự tin, ánh mắt lóe lên tia sáng của kẻ đã ngộ ra chân lý:

– Chí Tôn thích gì? Ngài ấy thích trồng rau! Ngài ấy thích làm ruộng! Vì vậy, lễ vật của chúng ta dâng lên phải phục vụ cho công cuộc canh tác vĩ đại của Ngài! Chúng ta phải dâng lên những hạt giống tốt nhất và loại phân bón đỉnh cao nhất của Âu Lạc Thần Châu!

Cả đại điện bỗng nhiên im phăng phắc. Các vị đại thần nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt, mặt mũi ngơ ngác như vừa nghe thấy chuyện kinh thiên động địa nhất đời. Hoàng đế ngồi trên long tọa cũng nghẹn họng, không biết nên khóc hay nên cười. Một vị hoàng đế vĩ đại, dẫn đầu một sứ đoàn hoàng gia đi tạ ơn một vị thần minh tối cổ, vậy mà lễ vật mang theo lại là… hạt giống và phân bón? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e là cả tu chân giới sẽ cười rụng răng mất!

Thế nhưng, khi nghĩ kỹ lại, Hùng Vương bỗng thấy lời Chu Hồng nói quả thực là có lý đến mức đáng sợ. Một vị đại năng đã ẩn thế làm nông dân, thì thứ Ngài cần nhất chắc chắn không phải là thần binh lợi khí, mà là những thứ có thể giúp vườn rau của Ngài tươi tốt hơn!

– Chu Lạc Tướng nói rất đúng! – Hùng Vương đập mạnh tay xuống bàn gỗ gụ, dứt khoát quyết định. – Truyền lệnh của trẫm! Lập tức mở Ngự Thần Khố, lấy ra mười bao giống lúa **Hồng Hoang Long Huyết Mễ**! Đây là giống lúa tiến vua cổ xưa nhất của dòng dõi Lạc Long Quân, mỗi hạt lúa đều chứa đựng tinh huyết của chân long và long mạch đất nước, ăn vào có thể tăng thêm ngàn năm thọ mệnh, gieo xuống đất sẽ tỏa ra long khí bảo hộ một phương!

Ngài dừng lại một chút, nuốt nước bọt, gương mặt thoáng hiện một chút bối rối nhưng nhanh chóng trở nên cực kỳ nghiêm túc:

– Còn về phần phân bón… Chúng ta hãy đến Ngự Uyển Thần Điểu, thu thập loại phân bón tốt nhất của **Cửu Thiên Phượng Hoàng**!

Nghe đến bốn chữ “Cửu Thiên Phượng Hoàng”, toàn bộ quần thần trong đại điện đều rùng mình một cái. Đó không phải là một con chim bình thường, mà là hộ quốc thần thú hệ hỏa có tu vi tương đương với Hóa Thần Cảnh đỉnh phong, tính khí cực kỳ kiêu ngạo và nóng nảy. Phân của nó chứa đựng tinh hoa thái dương chân hỏa cực kỳ tinh thuần, là loại linh dược mộc hệ và hỏa hệ vô giá, có thể giúp vạn vật sinh trưởng thần tốc trong mùa đông giá rét.

Thế nhưng, việc đi dọn chuồng và thu thập… chất thải của một con Phượng Hoàng kiêu ngạo như thế, từ trước đến nay luôn là một nhiệm vụ tìm chết đối với bất kỳ tu sĩ nào.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Hùng Vương đích thân dẫn theo Chu Hồng và vị Đại Trưởng Lão ngự thú hoàng gia bước vào Ngự Uyển Thần Điểu nằm sâu sau hậu cung.

Không khí bên trong ngự uyển nóng rực như một lò bát quái khổng lồ, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt làm méo mó cả hư không. Trên cành của một cây Ngô Đồng cổ thụ khổng lồ rực cháy lửa đỏ, một con thần điểu to lớn, toàn thân bao phủ bởi những chiếc lông vũ màu vàng kim và đỏ tía rực rỡ, đang kiêu hãnh đứng rỉa lông. Đôi mắt nó rực lửa kiêu ngạo, thỉnh thoảng khịt mũi một cái là lại có hai luồng hỏa diễm nhỏ phun ra, thiêu rụi một góc lá cây.

Vị Đại Trưởng Lão ngự thú, một cường giả Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, lúc này đang run rẩy cầm một chiếc xẻng bằng đồng đỏ và một cái giỏ tre bện bằng chỉ bạc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt áo. Ông ta lắp bắp nói với Hùng Vương:

– Bệ bệ… bệ hạ… Thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng vốn có lòng tự tôn cực cao. Bình thường thần đến gần dọn dẹp tổ cho nó, suýt chút nữa đã bị hỏa diễm của nó nướng chín mấy lần rồi. Bây giờ chúng ta muốn thu thập… linh phân của nó với số lượng lớn để làm quà tặng, e là… e là nó sẽ nổi giận lôi đình, thiêu rụi cả ngự uyển mất!

Hùng Vương thứ mười tám thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng. Ngài tiến lên một bước, chắp tay hướng về phía con Phượng Hoàng khổng lồ trên cây, cung kính nói:

– Thần thú tiền bối, trẫm biết yêu cầu này có phần đường đột và làm tổn hại đến tôn nghiêm của ngài. Thế nhưng, đất nước Âu Lạc vừa trải qua một kiếp nạn diệt vong, may mắn được vị Chí Tôn vĩ đại trên đỉnh Hải Vân Phong ra tay cứu giúp. Nay trẫm muốn dâng lên Ngài ấy những lễ vật thành tâm nhất để tạ ơn. Mong thần thú tiền bối có thể… ban cho một ít linh phân hỏa hệ để bồi bổ cho vườn rau của Chí Tôn.

Con Cửu Thiên Phượng Hoàng nghe thấy ba chữ “linh phân hỏa hệ” thì đôi mắt rực lửa lập tức co rụt lại. Nó ngửa cổ lên trời, cất tiếng gáy kiêu hãnh chói tai, luồng sóng âm nóng rực quét ngang qua khiến vị Đại Trưởng Lão ngự thú hoảng sợ ngã nhào ra đất, chiếc xẻng đồng rơi keng keng xuống đá. Con thần thú xòe rộng đôi cánh khổng lồ, ngọn lửa thái dương bùng lên dữ dội, như thể sẵn sàng thiêu chết bất kỳ kẻ nào dám dùng chất thải của nó để làm trò đùa.

Thế nhưng, ngay khi ngọn lửa của nó chuẩn bị phun ra, Chu Hồng đứng bên cạnh bỗng nhiên thở dài một tiếng, vô tình lẩm bẩm:

– Ôi, thật là đáng tiếc. Chí Tôn Hải Vân Phong là người sở hữu con Thôn Thiên Thần Thú làm chó giữ nhà, và cũng là người đã chế tạo ra chiếc Trống Đồng Thần Trận chỉ bằng bùn ao cá. Ngài ấy rất thích trồng rau cải ngọt, nếu có được linh phân của Phượng Hoàng hỏa hệ để bón đất trong mùa đông lạnh giá này, chắc chắn Ngài ấy sẽ rất vui lòng…

Hai chữ “Thôn Thiên”, “Hải Vân Phong” và “Trống Đồng” vừa lọt vào tai con Cửu Thiên Phượng Hoàng, ngọn lửa đang bừng bừng trên người nó bỗng nhiên tắt lịm trong một tích tắc.

Cơ thể khổng lồ của con thần điểu kiêu ngạo bỗng nhiên rùng mình một cái thật mạnh, suýt chút nữa thì trượt chân ngã nhào khỏi cành cây Ngô Đồng. Đôi mắt rực lửa của nó trợn tròn lên, chứa đựng sự kinh hoàng và sợ hãi tột độ.

Hôm qua, khi tiếng trống đất sét của Sở Phong vang lên, con Phượng Hoàng này đang nằm trong ngự uyển đã bị chấn động đến mức rụng sạch nửa bộ lông đuôi, đan điền suýt chút nữa thì nứt rạn. Nó vốn mang trong mình huyết mạch thần thú thượng cổ, nên cảm nhận vô cùng rõ ràng luồng uy áp diệt thế từ con chó cỏ màu đen trên Hải Vân Phong truyền đến. Nó biết thừa rằng, kẻ đứng sau những bảo vật đó là một tồn tại kinh khủng đến mức nào! Ngay cả tổ tiên Phượng Hoàng khai thiên lập địa của nó, gặp vị kia e là cũng chỉ xứng đáng làm một món gà luộc trên mâm cơm!

*“Cái gì?! Chí Tôn Hải Vân Phong muốn dùng phân của mình để bón rau cải ngọt sao?!”*

Trong đầu con Cửu Thiên Phượng Hoàng lập tức nổ ra một trận giông bão “não bổ” kinh hoàng:

*“Trời đất ơi! Đây không phải là sự sỉ nhục, đây chính là cơ duyên nghịch thiên cải mệnh vạn năm có một của mình! Nếu chất thải của mình được bón cho vườn cải ngọt của Chí Tôn, ngày ngày được hấp thụ đạo vận vô biên từ bước chân của Ngài, thì những luồng linh khí phản phệ từ vườn rau truyền lại sẽ giúp huyết mạch của mình thức tỉnh hoàn toàn, hóa thành Thái Sơ Chân Phượng! Hơn nữa… mình nghe nói con Phượng Hoàng thượng cổ vĩ đại kia, nay cũng đang tự nguyện hóa thân thành một con gà cỏ ngũ sắc để ngày ngày được ăn sâu cải trong vườn của Ngài! Tổ tiên còn làm gà cỏ, mình giữ cái thể diện rách này làm cái quái gì nữa?!”*

Nghĩ đến đây, con Cửu Thiên Phượng Hoàng bỗng nhiên rũ bỏ toàn bộ sự kiêu ngạo vạn năm của mình. Nó vội vàng thu nhỏ cơ thể lại bằng kích thước của một con gà nhà bình thường, nhảy bịch một cái xuống đất trước mặt Hùng Vương.

Trước ánh mắt kinh ngạc đến mức hóa đá của vị Đại Trưởng Lão ngự thú và Hùng Vương thứ mười tám, con thần thú tối cao bỗng nhiên ngoan ngoãn cúi đầu, cất tiếng kêu thảm thiết đầy nịnh bợ:

– Cục tác! Cục ta cục tác!

Nó lập tức nhắm chặt hai mắt, vận dụng toàn bộ thần lực trong cơ thể, dồn nén tinh hoa hỏa hệ tinh thuần nhất suốt mấy trăm năm qua vào đan điền. Chỉ trong vài nhịp thở, cơ thể nó run lên bần bật, và rồi… mười viên linh phân hình tròn, tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh như ngọc bích, thơm ngào ngạt như hương hoa sen chứ không hề có một chút mùi hôi thối nào, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc giỏ tre.

– Cái… cái gì thế này?! – Vị Đại Trưởng Lão ngự thú hét lên một tiếng thất thanh, hai mắt lồi ra như mắt cá chép. – Đây chính là **Cửu Thiên Lưu Ly Linh Phân** trong truyền thuyết! Một viên có thể khiến một vạn dặm đất cằn cỗi hóa thành linh thổ cấp chín! Vậy mà… vậy mà nó lại tự nguyện sản xuất ra mười viên cùng một lúc?!

Thế nhưng, cốt truyện bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Con Cửu Thiên Phượng Hoàng sau khi “ban tặng” linh phân, bỗng nhiên nhìn vào chiếc giỏ tre, rồi lại nhìn bộ dạng trọc lốc, xơ xác đầy hài hước của chính mình sau trận rụng lông hôm qua. Nó quyết định chơi lớn một vố!

Nó dùng mỏ, điên cuồng tự nhổ sạch những chiếc lông vũ màu vàng kim rực rỡ nhất trên người mình, đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Chỉ trong chốc lát, nó đã tự vặt lông mình đến mức trọc lốc như một con gà chuẩn bị cho vào nồi lộc phát, chỉ còn lại vài cọng lông tơ xơ xác trên đầu. Nó dùng cánh gom đống lông vàng kim lấp lánh kia lại, cẩn thận lót xung quanh những viên linh phân trong giỏ tre để làm đệm bảo vệ, rồi nhảy tót vào một chiếc lồng tre nhỏ bên cạnh, dùng cánh tự đóng cửa lồng lại, nhìn Hùng Vương với ánh mắt cầu xin tha thiết.

Ý của nó vô cùng rõ ràng: *“Ta đã tự vặt lông sạch sẽ rồi! Ta rất plump, thịt rất ngon, có thể đẻ trứng và ăn sâu bọ rất giỏi! Xin hãy mang ta đến Hải Vân Phong dâng tặng cho Chí Tôn làm gà cỏ! Ta muốn đi làm gà! Ta không muốn làm thần thú nữa!”*

Hùng Vương thứ mười tám và Chu Hồng đứng nhìn cảnh tượng ảo ma này mà câm nín hoàn toàn. Đại Trưởng Lão ngự thú thì đã hoàn toàn sụp đổ thế giới quan, ngã ngửa ra đất ngất xỉu nhân sự.

Chu Hồng khẽ nuốt nước bọt, run rẩy nói:

– Bệ… bệ hạ… Thần thú tiền bối quả nhiên là có ngộ tính nghịch thiên. Nó đã nhận ra rằng, làm một con gà cỏ ăn cơm thừa canh cặn trên Hải Vân Phong, còn vinh hạnh và có tương lai hơn làm một vị hộ quốc thần thú ở phàm giới gấp vạn lần!

Hùng Vương thứ mười tám gật đầu lia lịa, trong lòng tràn ngập sự kính sợ đối với uy danh của Diệp Phi:

– Đúng vậy! Sức mạnh của Chí Tôn Hải Vân Phong quả thực là quá kinh khủng, ngay cả thần thú cũng phải tự vặt lông để xin được làm món ăn trên mâm cơm của Ngài! Thế nhưng… chúng ta không thể tự tiện mang thần thú đi như vậy. Cứ mang mười viên Cửu Thiên Lưu Ly Linh Phân này và mười bao giống lúa Hồng Hoang Long Huyết Mễ đi trước. Còn con thần thú này… hãy cứ để nó ở lại dưỡng lông, khi nào Chí Tôn có chỉ thị, chúng ta mới dám dâng tặng.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi lễ vật, một vấn đề nan giải khác lại nảy sinh: Làm thế nào để vận chuyển những món quà này đến Hải Vân Phong mà không làm mất lòng Chí Tôn?

Trong hoàng cung, các vị đại thần lại tiếp tục hiến kế:

– Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta có đoàn xe bọc đồng thau kéo bởi tám con Thiết Tê Yêu Thú cấp bốn, lại có hàng trăm phi hành thú hộ tống, chắc chắn sẽ tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, thể hiện sự tôn kính của hoàng gia!

Chu Hồng lập tức đứng bật dậy, mắng mỏ không kiêng nể:

– Lại là một ý kiến ngu xuẩn! Các ngươi quên rằng Chí Tôn thích cuộc sống điền viên bình dị của người phàm sao? Ngài ấy ghét nhất là sự phô trương, ồn ào của giới tu sĩ! Nếu chúng ta cưỡi yêu thú gầm rú bay đến, làm náo loạn cả ngọn núi Hải Vân Phong thanh tịnh, làm hỏng luống rau cải ngọt của Ngài, thì đó không phải là đi tạ ơn, mà là đi tìm chết! Các ngươi có muốn cả vương triều này bị Ngài ấy phẩy tay một cái biến mất khỏi dòng thời gian như Càn Khôn Lão Tổ không?!

Câu nói của Chu Hồng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu toàn bộ quần thần. Ai nấy đều rùng mình rụt cổ lại, không dám ho he một lời.

Hùng Vương thứ mười tám gật đầu đồng tình, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định:

– Chu Lạc Tướng nói rất đúng! Để thể hiện sự sùng kính tuyệt đối và lòng thành tâm của chúng ta đối với lối sống Phản Phác Quy Chân của Chí Tôn, trẫm quyết định: Toàn bộ thành viên của sứ đoàn hoàng gia, bao gồm cả trẫm, các vị Lạc Tướng và bộ trưởng, đều phải cởi bỏ hoàng bào và cẩm y ngọc thực! Tất cả phải mặc y phục vải thô màu xám rách rưới của nông phu!

Ngài dõng dạc tuyên bố tiếp:

– Chúng ta sẽ không cưỡi yêu thú, không dùng phi kiếm, không ngồi kiệu! Tất cả sẽ đi bộ bằng hai chân! Chúng ta sẽ tự tay kéo những cỗ xe gỗ thô sơ chứa giống lúa và phân bón, đi bộ ròng rã suốt hàng ngàn dặm từ Phong Châu Thần Đô đến chân núi Hải Vân Phong! Có như vậy, Chí Tôn mới cảm nhận được tấm lòng chân thành, mộc mạc của chúng ta!

Quyết định này của Hùng Vương lập tức được thi hành một cách triệt để.

Sáng hôm sau, tại cổng thành phía Nam của Phong Châu Thần Đô, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đã diễn ra khiến hàng vạn tu sĩ và bách tính vương đô phải trợn mắt ngoác mồm vì kinh ngạc.

Cánh cổng thành đá đen khổng lồ từ từ mở ra. Dẫn đầu đoàn người bước ra không phải là một vị hoàng đế oai nghiêm cưỡi trên long xa lộng lẫy, mà là một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo vải thô màu nâu bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, chân đi đôi dép rơm thô sơ. Gương mặt người đàn ông đó tuy có nét phong sương của một nông phu, nhưng ngũ quan lại cực kỳ hài hòa, đôi mắt sáng rực chí khí vương giả.

Đó chính là Hùng Vương thứ mười tám!

Phía sau ngài, Chu Hồng cùng mười vị Lạc Tướng dũng mãnh nhất của bộ tộc Chu Diên, những kẻ ngày thường mặc giáp đồng thau sáng loáng xẻ núi lấp biển, thì lúc này đều đang mặc những bộ đồ vải thô rách vá, vai khoác dây thừng, mồ hôi nhễ nhại tự tay kéo những cỗ xe gỗ thô kệch. Trên xe là những bao tải gai thô sơ chứa giống lúa Hồng Hoang Long Huyết Mễ và những chiếc giỏ tre cũ kỹ chứa Cửu Thiên Lưu Ly Linh Phân lót bằng lông vũ Phượng Hoàng.

Trần Huyền Tử, Lục Linh Nhi và Sở Phong cùng chú chó cỏ Tiểu Hắc cũng đồng hành cùng đoàn người bước ra khỏi cổng thành.

Trần Huyền Tử nhìn thấy bộ dạng “nông dân” của hoàng đế và các vị Lạc Tướng thì trong lòng không khỏi cảm thán tột độ. Lão vuốt chòm râu dài, cố giữ vẻ tiên phong đạo cốt thâm trầm, nhưng thực chất trong lòng đang cười thầm đến mức nội thương:

*“Trời đất ơi! Diệp tiền bối quả thực là out trình hoàn toàn so với thế giới này rồi! Ngài ấy chỉ ngồi trên núi uống nước vối, vậy mà đã thuần hóa được cả hoàng đế và các vị đại năng Âu Lạc Thần Châu thành một bầy nông dân đi kéo xe phân! Cái gọi là uy áp của đấng sáng thế, chắc chắn chính là thế này đây!”*

Lục Linh Nhi đứng bên cạnh cỗ xe bọc đồng, tay nắm chặt chiếc gậy tre trăm dải do Diệp Phi ban tặng. Nàng nhìn thấy sự thành tâm của hoàng gia đối với sư phụ mình thì trong lòng tràn ngập niềm tự hào và sùng kính sâu sắc. Nàng khẽ gật đầu, tự nhủ:

*“Sư phụ dụng ý thật thâm sâu. Ngài muốn dùng cách này để răn dạy người dân Âu Lạc rằng, tu hành tối cao không phải là tranh quyền đoạt lợi, mà là quay trở về với đất mẹ, hòa mình vào thiên nhiên và lao động sản xuất. Sứ mệnh tịnh hóa thế gian của sư phụ… đã bắt đầu đơm hoa kết trái rồi!”*

Sở Phong thì thản nhiên vác chiếc chảo đen rỉ sét trên lưng, một tay ôm chiếc trống đất sét, tay kia vẫn đang cầm một củ khoai lang nướng gặm dở, vừa đi vừa lẩm bẩm đầy phấn khích:

– Sư tỷ, tỷ xem kìa! Mười tấn phân bón thần thú này mà mang về bón cho luống cải ngọt và luống tỏi tây của sư phụ, chắc chắn rau cải sẽ lớn nhanh như thổi cho mà xem! Sư phụ thấy chúng ta mang muối ngon và phân bón tốt về, chắc chắn sẽ thưởng cho chúng ta một bữa cơm thịnh soạn dưới gốc khế! Ôi, nghĩ đến món canh cải ngọt nấu cá chép của sư phụ mà đệ thèm chảy cả nước miếng rồi!

Tiểu Hắc lững thững bước đi bên cạnh gót chân của Lục Linh Nhi, cái đuôi cụt thỉnh thoảng lại vẫy vẫy một cái đầy lười biếng. Đôi mắt đen láy của nó thỉnh thoảng liếc nhìn những bao tải phân bón Phượng Hoàng trên xe với vẻ khinh bỉ nhàn nhạt, thầm nghĩ: *“Cái thứ phân chim rẻ tiền này mà cũng đòi mang về dâng lên chủ nhân sao? Đúng là lũ phàm nhân chưa thấy sự đời. Nhưng thôi, có còn hơn không, để xem luống tỏi tây của chủ nhân có lớn thêm được cọng nào không vậy.”*

Hàng vạn tu sĩ hai bên đường Phong Châu Thần Đô chứng kiến cảnh hoàng đế và các Lạc Tướng đi bộ kéo xe phân thì ban đầu đều vô cùng ngơ ngác và nghi ngờ. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của những kẻ “não bổ” cuồng nhiệt, một trào lưu tu luyện mới bỗng nhiên bùng phát khắp vạn giới.

– Các ngươi có thấy không?! Bệ hạ và các vị Lạc Tướng đang tự mình kéo xe phân! Đây chắc chắn là một loại thần thông rèn luyện thần thể tối cao do vị tiền bối trên Hải Vân Phong truyền dạy!
– Đúng vậy! Cái gọi là \’Đại Đạo Canh Tác\’ quả thực là thâm sâu ảo ma! Mặc vải thô, đi chân đất, kéo xe phân… đây chính là cách tốt nhất để hòa nhập vào long mạch đất trời, tịnh hóa tâm ma!
– Mau! Chúng ta cũng phải cởi bỏ đạo bào, đi mua cuốc xẻng và mặc vải thô thôi! Từ nay về sau, ai không biết cuốc đất trồng rau thì không xứng đáng gọi là tu sĩ Âu Lạc Thần Châu!

Chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ các cửa hàng bán vải thô, cuốc gỗ, xẻng đồng và hạt giống rau cải ở Phong Châu Thần Đô đều bị các tu sĩ tranh giành mua sạch đến mức cháy hàng. Các đại tông môn vốn dĩ quanh năm ngự trên mây xanh, thì nay các chưởng môn và trưởng lão đều đồng loạt dẫn đệ tử xuống núi, vác cuốc ra đồng cày ruộng, tạo nên một cảnh tượng nông nghiệp sục sôi chưa từng có trong lịch sử tu chân giới.

Trong khi đó, đoàn người của sứ đoàn hoàng gia vẫn kiên trì dốc sức kéo những cỗ xe thô sơ tiến về phương Nam. Mỗi bước chân của Hùng Vương thứ mười tám và các Lạc Tướng dẫm xuống mặt đất cát bụi, tuy mệt mỏi và đau nhức thấu xương tủy do không dùng linh lực hộ thể, nhưng họ lại cảm thấy một luồng sức mạnh mộc hệ ấm áp từ mặt đất truyền vào lòng bàn chân, giúp kinh mạch và huyết mạch Long tộc trong cơ thể hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hùng Vương thứ mười tám đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, nhìn về phía chân trời phương Nam xa xôi, nơi ngọn núi Hải Vân Phong đang ẩn hiện dưới dải sương mù ngũ sắc rực rỡ, trong lòng tràn ngập sự sùng kính và mong chờ tột độ:

*“Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại… Sứ đoàn hoàng gia Âu Lạc chúng con… đang mang tấm lòng thành kính nhất đến bái kiến Ngài đây!”*

Và thế là, một đoàn “nông dân” hoàng gia, dẫn đầu bởi một vị hoàng đế đi chân đất, kéo theo những cỗ xe chứa đầy hạt giống lúa rồng và phân chim Phượng Hoàng, đang từng bước tiến về phía ngọn núi vô danh, chuẩn bị tạo nên một cuộc gặp gỡ chấn động vạn cổ nhân gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8