Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 69: Tiểu Hắc dọn rác

Cập nhật lúc: 2026-06-17 18:50:41 | Lượt xem: 4

Cơn gió lạnh buốt từ phương Bắc rít gào qua những khe đá nứt nẻ của Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, mang theo một mùi hương cực kỳ khó ngửi. Đó là sự pha trộn giữa mùi lưu huỳnh nồng nặc, mùi máu rồng đen hôi thối đã đông đặc từ mười năm trước, và cả mùi tuyết đen đang lả tả rơi xuống từ bầu trời xám xịt. Mỗi bông tuyết đen chạm vào mặt đất đá đen của quảng trường đều phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn, giống như thể axit đang ăn mòn da thịt của đất mẹ Âu Lạc.

Trần Huyền Tử lúc này đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng kịch liệt. Bản thân lão vừa mới đột phá lên Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ nhờ “hưởng sái” một chút mộc khí từ chiếc gậy tre của Lục Linh Nhi, nhưng chút tu vi nông cạn đó khi đặt trước luồng tà khí u minh đang cuồn cuộn phun trào từ lòng đất Nghĩa Lĩnh thì chẳng khác nào một cọng cỏ non trước cơn bão cấp mười hai.

Lồng ngực lão phập phồng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo sống lưng, thấm ướt cả chiếc đạo bào rách vá vốn đã được lão cố tình dùng linh lực mộc hệ để biến hóa thành một vầng hào quang mờ ảo, nhìn cực kỳ “tiên phong đạo cốt”.

*“Cứu mạng với! Diệp tiền bối ơi, Ngài có linh thiêng thì mau hiển thánh cứu cái mạng già này của con rùa… à không, của lão Trần này với!”* Trần Huyền Tử gào thét thảm thiết trong lòng. *“Ta chỉ là một chưởng môn của cái phái hạng bét Thanh Phong Môn thôi mà! Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Ta còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác làm đại lão phương Nam được mấy ngày, chưa kịp cưới thêm vài phòng thê thiếp xinh đẹp, thế mà bây giờ lại phải đứng đây gánh chịu áp lực của một gã Ma Vương chuẩn bị tự bạo? Cái hào quang xanh lè này của ta là đồ pha-ke thôi, không chống đỡ nổi một cái hắt hơi của gã đâu!”*

Mặc dù trong lòng đang trầm cảm đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống, nhưng ngoài mặt, Trần Huyền Tử vẫn phải cố gắng giữ vững phong thái của một vị cao nhân đắc đạo. Lão khẽ vuốt chòm râu bạc phơ, mắt nhắm hờ như thể đang khinh bỉ hồng trần, giọng nói truyền âm ra xung quanh vẫn trầm ấm và đầy vẻ huyền bí:

– Linh Nhi sư điệt, Sở Phong sư điệt, chớ có hoảng hốt. Mọi sự trên đời này, từ cọng cỏ dại cho đến vận mệnh của vương triều, đều đã nằm trong sự an bài và tính toán thâm sâu của Chí Tôn. Chúng ta chỉ việc tĩnh tâm đối diện, ắt sẽ có lối thoát.

Nghe thấy lời dạy bảo đầy “thâm thúy” của Trần sư thúc, Lục Linh Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt phượng ngập tràn sự sùng bái hướng về phía Nam, nơi ngọn núi Hải Vân Phong đang ẩn mình trong sương ngũ sắc:

– Sư thúc nói cực kỳ phải. Sư phụ ban cho con chiếc gậy tre này, chính là để tịnh hóa những thứ cỏ dại làm bẩn đất đai của Âu Lạc. Sợi Nhân Quả Hồng Tuyến trên cổ tay con tuy đang kéo căng, nhưng con cảm nhận được hơi ấm của Ngài truyền tới. Con quyết không làm sư phụ thất vọng!

Nói xong, nàng nắm chặt chiếc gậy tre trăm dải, mộc khí màu xanh lục nhạt một lần nữa bùng phát, hóa thành những dải lụa xanh quấn quanh người nàng, ngăn chặn hoàn toàn những bông tuyết đen đang cố gắng bám vào vai áo.

Sở Phong ở bên cạnh thì lại có một góc nhìn hoàn toàn khác. Hắn vừa gặm xong củ khoai lang nướng cuối cùng, tiện tay chùi nhọ nồi lên vạt áo rách, rồi liếc nhìn chú chó cỏ màu đen đang nằm khoanh tròn dưới chân cột đá cách đó không xa. Chú chó cỏ Tiểu Hắc lúc này đang lim dim hai mắt, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy cái đuôi cụt một cách đầy lười biếng, hoàn toàn không coi luồng ma khí ngập trời kia ra cái thá gì.

*“Hắc sư huynh vẫn bình tĩnh như vậy, chứng tỏ gã Ma Vương kia chỉ là một con muỗi dập dờn trước mặt anh ấy mà thôi.”* Sở Phong thầm nghĩ, lòng tin tăng vọt lên một tầm cao mới. Hắn vỗ vỗ chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, cười hì hì nói:

– Sư tỷ, đệ thấy gã Ma Vương kia trông cứ như một con gà lôi sặc sỡ chuẩn bị bị vặt lông ấy. Đập một phát bằng chảo chắc chắn là hết nước chấm! Nhưng mà đằng nào Hắc sư huynh cũng ở đây rồi, chúng ta cứ để anh ấy dọn dẹp bãi rác này cho sạch sẽ, chứ để gã nổ tung ra thì mùi hôi thối này sẽ bay về tận Hải Vân Phong làm hỏng luống tỏi tây của sư phụ mất. Lúc đó sư phụ mà phạt chúng ta dọn chuồng gà thì khổ.

Trong khi ba người dưới đài đang mỗi người một ý nghĩ, thì trên không trung, gã Ma Vương thống lĩnh ma quân phương Bắc – kẻ sống sót cuối cùng sau khi mười vạn ma binh bị tiếng trống đất sét của Sở Phong tịnh hóa thành phân bón – đang hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng và sụp đổ tâm lý cực độ.

Gã nhìn xuống quảng trường Nghĩa Lĩnh, nơi mười vạn ma quân tinh nhuệ, những chiến binh ma thần dũng mãnh từng san phẳng biết bao thành trì phương Bắc, giờ đây đang… hòa làm một với đất cát, biến thành một lớp phân bón hữu cơ màu đen xám, giúp cho mấy bụi cỏ dại bên rìa quảng trường mọc lên xanh tốt, nở ra những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt trông cực kỳ mỉa mai.

– Không thể nào! Chuyện này là thế nào?! – Gã Ma Vương gào thét, giọng nói khàn khàn như tiếng hai miếng sắt rỉ cọ vào nhau, làm chấn động cả màng nhĩ của hàng vạn tu sĩ đang quỳ rạp xung quanh. – Bản vương là thống lĩnh tối cao của Ma tộc phương Bắc! Chúng ta nắm giữ sức mạnh hủy diệt thế giới, tại sao lại có thể bị tiêu diệt bởi một chiếc trống đất sét rách nát của một tên nhóc con?! Tại sao quy luật ma đạo của ta lại bị biến thành… phân bón trồng rau?! Đây là cái loại sỉ nhục gì thế này?!

Nỗi sỉ nhục to lớn cùng với sự tuyệt vọng khi nhận ra mối liên kết bản mệnh của mình với Ma tổ dưới lòng đất đã bị một sức mạnh vô hình cắt đứt hoàn toàn, khiến gã Ma Vương không còn đường lui. Gã biết, ngày hôm nay gã không thể sống sót rời khỏi Phong Châu Thần Đô này. Nhưng trước khi chết, gã quyết định phải kéo theo toàn bộ sinh linh của vùng đất này xuống địa ngục cùng mình.

– Các ngươi… lũ kiến hôi Âu Lạc! Các ngươi nghĩ các ngươi đã thắng rồi sao?! – Gã Ma Vương cười lớn điên cuồng, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nóng bỗng chốc bùng cháy lên ngọn lửa ma hỏa màu tím đen. – Bản vương sẽ dùng đến cấm thuật tối cao của Ma tộc – Vạn Ma Phế Hồn Tự Bạo Quyết! Ta sẽ tự bạo ma đan và thần hồn vạn năm của mình! Toàn bộ Phong Châu Thần Đô, toàn bộ dãy Nghĩa Lĩnh linh thiêng này, và cả mười vạn tu sĩ các ngươi, tất cả sẽ phải hóa thành tro bụi cùng với ta! Ha ha ha!

Dứt lời, cơ thể gã Ma Vương bắt đầu phình to một cách bất thường. Những đường gân máu màu đen tía nổi rần rần dưới lớp giáp xương khô, tỏa ra những luồng năng lượng hủy diệt cực kỳ hỗn loạn và bạo ngược. Không khí xung quanh gã bắt đầu méo mó, hư không xuất hiện những vết rạn nứt li ti như mạng nhện.

Cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt đang không ngừng tích tụ và chuẩn bị nổ tung kia, Hùng Vương thứ mười tám ngự trên long tọa đồng thau cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Sắc mặt ngài trắng bệch, Nhân Hoàng khí quanh thân thể dao động dữ dội:

– Nguy rồi! Đây là lực lượng tự bạo của một vị cường giả tương đương với Hóa Thần đỉnh phong, thậm chí là nửa bước Bá Vương Cảnh! Nếu gã nổ tung ở đây, không chỉ Phong Châu Thần Đô bị san bằng, mà long mạch của cả Âu Lạc Thần Châu cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng! Mau… mau kích hoạt toàn bộ trận pháp phòng ngự của Loa Thành!

Tuy nhiên, lời ra lệnh của Hùng Vương lúc này đã quá muộn. Trận pháp phòng ngự của Loa Thành vốn đã bị nội gián phá hoại từ trước, làm sao có thể chống đỡ nổi một vụ nổ mang tầm vóc hủy diệt thế giới như thế này?

Hàng vạn tu sĩ và bách tính vương đô rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Ai nấy đều nhắm mắt lại, run rẩy chờ đợi thời khắc tận thế giáng xuống đầu mình.

Trần Huyền Tử lúc này cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi. Đôi chân lão dưới chiếc đạo bào rộng thùng thình đang đánh trống lảng liên hồi, răng va vào nhau lập cập phát ra tiếng “cạch cạch”. Lão thầm nghĩ: *“Tiêu đời thật rồi! Lần này đến cả tro cốt của lão Trần ta cũng không còn để mà đem về chôn bên cạnh luống cải ngọt của Diệp tiền bối nữa rồi! Diệp tiền bối ơi, sao Ngài không phái thêm vài vị đại năng nữa đi theo bảo vệ chúng con cơ chứ? Một con chó với hai đứa nhóc thì làm sao gánh nổi cái vụ nổ này!”*

Thế nhưng, giữa lúc cả vương đô đang bao trùm bởi bầu không khí tuyệt vọng và hoảng sợ tột cùng, chú chó cỏ màu đen Tiểu Hắc đang nằm dưới chân cột đá bỗng nhiên khẽ hé mở hai mắt.

Nó hít hít cái mũi ươn ướt của mình, rồi khẽ nhăn mõm đầy chán ghét.

*“Cái mùi gì mà tởm lợm thế này?”* Tiểu Hắc thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một sự bực bội vô hạn. *“Mùi lưu huỳnh trộn lẫn với ma khí thối rữa, lại còn thêm cả cái mùi máu rồng đen chết tiệt kia nữa. Cái gã Ma Vương này đúng là một đống rác rưởi di động! Nếu để gã nổ tung ra ở đây, cái mùi thối này chắc chắn sẽ theo gió bay thẳng về phía Nam, ám vào luống rau cải ngọt mơn mởn mà chủ nhân vừa mới tốn công chăm sóc ngày hôm qua.”*

Nó nhớ lại cảnh tượng Diệp Phi đứng trước hiên nhà tranh, vác chiếc cuốc gỗ và ân cần dặn dò nó trước khi xuống núi: *“Mày đi theo trông chừng hai đứa nó, đừng để chó hoang hay sói rừng cắn tụi nó nghe chưa. Đi đường thấy rác rưởi thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh chung.”*

*“Đúng vậy! Chủ nhân thích sự sạch sẽ, thích không khí trong lành của điền viên.”* Đôi mắt đen láy của Tiểu Hắc bỗng chốc lóe lên một tia sáng lạnh lùng, đầy vẻ uy nghiêm của một vị Thôn Thiên Thần Thú thượng cổ. *“Gã Ma Vương này chính là đống rác rưởi lớn nhất làm bẩn môi trường của chủ nhân! Nhiệm vụ của mình là dọn rác, tuyệt đối không thể để đống rác này làm bẩn mắt và mũi của chủ nhân được!”*

Nghĩ đến đây, Tiểu Hắc lững thững đứng dậy. Nó vươn vai một cái thật dài, bốn chân đạp nhẹ lên mặt đất đá đen của quảng trường Nghĩa Lĩnh.

Lúc này, gã Ma Vương trên không trung đã phình to gấp ba lần bình thường, cơ thể rực cháy ngọn lửa ma hỏa màu tím đen khổng lồ như một quả núi nhỏ chuẩn bị nổ tung. Gã cười lớn điên cuồng, âm thanh chói tai vang vọng khắp vạn dặm:

– Chết đi! Tất cả hãy chết đi cho bản vương! Ha ha ha… Ự?

Tiếng cười điên cuồng của gã Ma Vương bỗng nhiên đột ngột dừng lại, giống như một con vịt đang gáy thì bị ai đó bóp mạnh vào cổ.

Bởi vì gã phát hiện ra, toàn bộ không gian xung quanh mình bỗng nhiên đóng băng hoàn toàn. Luồng ma hỏa đang bùng cháy dữ dội trên người gã, năng lượng hủy diệt đang cuồn cuộn tích tụ chuẩn bị nổ tung, tất cả đều bị một áp lực vô hình, khổng lồ và tuyệt đối đóng băng lại giữa hư không.

Gã cố gắng cử động ngón tay, nhưng phát hiện ra đến cả một sợi thần thức của mình cũng không thể lưu chuyển.

Và rồi, gã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho linh hồn vạn năm của gã phải run rẩy vì sợ hãi tột độ.

Dưới quảng trường Nghĩa Lĩnh, chú chó cỏ màu đen nhỏ bé, gầy còm kia đang chậm rãi bước lên không trung. Mỗi bước chân của nó đạp lên hư không không hề phát ra một tiếng động nào, nhưng ở phía sau lưng nó, một cái bóng khổng lồ, vô biên vô tận, che phủ cả bầu trời Phong Châu Thần Đô bỗng nhiên hiện ra.

Cái bóng đó có hình dạng của một con thần thú tối cổ, đôi mắt to như hai vầng trăng máu rực rỡ, khoang miệng khổng lồ chứa đựng cả một dải ngân hà u tối với hàng tỷ tinh cầu đang vận hành và sụp đổ. Đó chính là bản thể thực sự của Thôn Thiên Thần Thú – nỗi ác mộng kinh hoàng nhất của vạn giới thời khai thiên lập địa!

*“Cái… cái gì thế này?! Đây là cái loại quái vật gì?! Tại sao ở cái phàm giới nhỏ bé này lại có một con Thôn Thiên Thần Thú cấp bậc Chí Tôn tồn tại cơ chứ?!”* Linh hồn của gã Ma Vương gào thét trong tuyệt vọng, nhưng gã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào từ chiếc cổ họng đã bị đóng băng của mình.

Tiểu Hắc khẽ nhảy lên một cái nhẹ nhàng. Không có thần thông hoa mỹ, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có những luồng sáng ngũ sắc rực rỡ.

Nó chỉ đơn giản là há cái miệng nhỏ nhắn của mình ra, hướng về phía gã Ma Vương khổng lồ đang phình to kia, rồi…

*Phập.*

Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên, giống như tiếng một con cá nhỏ đớp một hạt bong bóng nước trên mặt hồ vào buổi sớm.

Gã Ma Vương khổng lồ mang theo năng lượng hủy diệt tương đương với một vụ nổ Hóa Thần đỉnh phong, trong một tích tắc ngắn ngủi, bỗng nhiên biến mất tăm tích trong khoang miệng của chú chó cỏ màu đen.

Không còn ma hỏa tím đen, không còn năng lượng hủy diệt, không còn tiếng gào thét điên cuồng. Tất cả đều biến mất một cách sạch sẽ, gọn gàng và vô cùng im lặng, như thể gã Ma Vương kia chưa từng tồn tại trên đời này vậy.

Tiểu Hắc đáp nhẹ hai chân xuống đất. Nó khẽ ngậm miệng lại, cổ họng ực một tiếng giống như vừa nuốt trôi một viên kẹo dẻo hơi dai nhưng không có mùi vị gì đặc sắc. Nó còn khẽ ợ một cái, phun ra một làn khói đen mỏng manh chứa mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, rồi chán ghét dùng chân trước chùi chùi mõm vài cái, như thể vừa lỡ ăn phải một con ruồi bặm trợn làm bẩn miệng mình.

Sau đó, nó thản nhiên quay lại góc cột đá, nằm khoanh tròn lại, gác mõm lên hai chân trước và tiếp tục lim dim ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh nữa.

Toàn bộ quảng trường Nghĩa Lĩnh lúc này im lặng đến mức đáng sợ. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng những bông tuyết đen cuối cùng rơi xuống đất rồi tan biến thành nước lã bình thường, không còn một chút ma khí nào.

Hàng vạn tu sĩ và bách tính vương đô trợn tròn mắt, mồm há to đến mức suýt chút nữa thì rụng cả quai hàm xuống đất. Họ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía chú chó cỏ màu đen đang nằm ngủ ngon lành dưới chân cột đá kia, đầu óc hoàn toàn trống rỗng và rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

*“Cái… cái gì vừa xảy ra thế này? Gã Ma Vương khổng lồ chuẩn bị tự bạo kia đâu rồi? Tại sao… tại sao lại bỗng nhiên biến mất chỉ sau một cái đớp của con chó kia?!”*

Hùng Vương thứ mười tám ngự trên long tọa đồng thau suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Ngài trợn trừng mắt nhìn Tiểu Hắc, hai bàn tay nắm chặt thành ghế run bần bật:

– Nuốt… nuốt chửng một vị Ma Vương tự bạo chỉ bằng một cái đớp?! Đây… đây không phải là chó cỏ bình thường! Đây chính là Thôn Thiên Thần Thú trong truyền thuyết thượng cổ! Trời đất ơi, một con thần thú tối cao như vậy lại đi làm sủng vật giữ nhà cho vị Chí Tôn Hải Vân Phong sao?! Sức mạnh của vị Chí Tôn kia rốt cuộc đã đạt đến cái cảnh giới kinh hoàng nào rồi cơ chứ?!

Trần Huyền Tử đứng trên đài đấu, vầng hào quang mờ ảo màu xanh lá quanh người lão bỗng chốc tắt ngúm. Lão đứng ngây người như phỗng, hai mắt trợn ngược, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình vì quá kinh ngạc. Trong lòng lão dâng lên một nỗi kính sợ và sùng bái Diệp Phi đến mức sát đất:

*“Hóa ra… hóa ra lời dặn dò của Diệp tiền bối về việc dọn rác thực chất là như thế này sao?! Ngài đã sớm tiên liệu được gã Ma Vương này sẽ tự bạo, nên mới đặc biệt phái Thần thú tiền bối đi theo để dọn dẹp bãi rác này một cách sạch sẽ nhất! Diệp tiền bối… Ngài đúng là thần cơ diệu toán, vạn cổ vô song! Tầm nhìn của Ngài đã vượt qua cả quy luật thời gian và không gian rồi!”*

Sở Phong thì vỗ tay cười lớn đầy phấn khích, hắn chạy lại gần Tiểu Hắc, giơ ngón tay cái lên nói:

– Hắc sư huynh giỏi quá! Đúng là dọn rác rất sạch sẽ và chuyên nghiệp! Sư phụ mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ thưởng cho huynh thêm một đĩa cơm nguội trộn nước sốt tỏi tây thật to cho mà xem!

Tiểu Hắc khẽ hé một mắt nhìn Sở Phong, vẫy vẫy cái đuôi cụt một cái đầy vẻ kiêu ngạo, như muốn nói: *“Hừ, chuyện nhỏ như con muỗi. Mau nhanh chóng mua muối rồi về núi gieo mạ đi, ta nhớ món canh cải ngọt của chủ nhân lắm rồi.”*

Lục Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng thu lại chiếc gậy tre trăm dải, ánh mắt tràn ngập sự sùng kính hướng về phía Nam. Nàng biết, trận chiến ở Phong Châu Thần Đô này đã thực sự kết thúc, và long mạch của Âu Lạc Thần Châu cũng đã được bảo vệ an toàn nhờ vào sự an bài vĩ đại của sư phụ nàng – vị ẩn sĩ vô địch trên đỉnh Hải Vân Phong.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8