Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 66: Thần tiễn vạn phát

Cập nhật lúc: 2026-06-17 18:39:42 | Lượt xem: 4

“Không thể nào! Ngươi đang lừa ta đúng không? Mười vạn ma quân tinh nhuệ, ba vị đại Ma Vương danh chấn phương Bắc, thế mà lại… biến thành phân bón hữu cơ chỉ sau vài tiếng trống? Ngươi có biết mình đang nói cái quái gì không?!”

“Hoàng thúc bớt giận! Vãn bối không dám nửa lời gian dối! Chính mắt vãn bối nhìn thấy đám ma binh kia rã ra thành tro bụi ngũ sắc, rơi xuống đất làm cỏ dại xung quanh mọc cao tới nửa thước! Ngay cả ma khí nghìn năm cũng bị tịnh hóa sạch sẽ, quảng trường Nghĩa Lĩnh bây giờ thơm phức mùi đất ẩm sau cơn mưa!”

Giữa mật thất hoàng cung Phong Châu Thần Đô, bầu không khí ngột ngạt đến mức đóng băng. Lục Hoài An túm chặt lấy cổ áo của gã mật vệ đang run rẩy dưới đất, đôi mắt gã đỏ sọc lên như hai hòn than nóng, gương mặt vặn vẹo vì kinh hoàng và giận dữ.

Ngoài cửa sổ mật thất, hoàng hôn của Phong Châu Thần Đô đang buông xuống một cách vô cùng kỳ dị. Nửa bầu trời phía Bắc bị bao phủ bởi những đám mây tuyết đen kịt, lạnh lẽo thấu xương, phản chiếu tâm trạng hoảng loạn, sụp đổ của phe phản nghịch. Nhưng ở nửa bầu trời phía Nam, ánh sáng ngũ sắc ấm áp từ hướng núi thiêng Hải Vân Phong vẫn rực rỡ tuôn trào, ép chặt luồng tà khí xám xịt kia vào góc chết. Cảnh tượng thiên nhiên nửa tối nửa sáng, nửa nóng nửa lạnh này giống như một trò đùa của tạo hóa, trực tiếp vả thẳng vào mặt những kẻ đang âm mưu lật đổ long mạch Âu Lạc.

Lục Hoài An buông tay ra, lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống chiếc ghế gỗ đàn hương. Kinh mạch trong người gã vẫn đang cuộn trào, đau nhói do trận pháp Vạn Ma Phệ Hồn Trận dưới lòng đất bị nổ tung trước đó. Bản mệnh liên kết bị đứt, ma lực phản phệ khiến gã liên tục rỉ máu tươi nơi khóe miệng.

Gã nhìn về phía Sứ giả Ma tộc đang nằm thoi thóp trên đài xương trong góc tối. Vị sứ giả từng hô mưa gọi gió, coi thường vạn vật ở phàm giới, giờ đây cơ thể rạn nứt như một bình gốm sắp vỡ, ma khí xung quanh mỏng manh đến tội nghiệp.

“Tên ẩn sĩ Hải Vân Phong đó… rốt cuộc là thần thánh phương nào?” Lục Hoài An lẩm bẩm, giọng nói run rẩy không còn chút uy nghiêm nào của một vị Hoàng thúc phản nghịch. “Chỉ một cái chảo đen, một chiếc gậy tre, giờ lại thêm một cái trống đất sét… Chẳng lẽ thiên mệnh của Âu Lạc thực sự không thể lay chuyển?”

Cùng lúc đó, tại ngoại vi Phong Châu Thần Đô, chiến lũy phòng ngự Loa Thành đang rung chuyển dữ dội.

Mặc dù trung tâm quảng trường Nghĩa Lĩnh đã được tịnh hóa sạch sẽ bởi tiếng trống thứ ba của Sở Phong, nhưng ở chiến tuyến phía ngoài Loa Thành, nửa số ma quân còn lại — khoảng năm vạn ma binh giáp đen cùng hàng trăm ma tướng cưỡi dị thú khổng lồ — vẫn đang điên cuồng tấn công. Trận pháp phòng ngự chín vòng xoáy ốc của Loa Thành do bị nội gián phá hoại Kim Quy Thần Thạch trước đó nên đã xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Ma quân như lũ kiến đen ngòm, hò hét, gầm rú lao vào khe hở, định dùng số lượng áp đảo để dìm vương đô vào biển máu.

Trên bức tường thành bằng đá đen cao sừng sững, Lạc Tướng quân thủ thành — một vị đại tướng trung nghĩa của bộ tộc Vũ Ninh tên là Hùng Chiêu — đang đứng chống tay lên thành trì. Bộ giáp đồng thau trên người ông bám đầy bụi đất và máu đen của ma tộc, hơi thở hổn hển nhưng đôi mắt vẫn rực sáng như đuốc.

“Tướng quân! Ma quân đông quá! Trận pháp phòng ngự vòng thứ năm sắp vỡ rồi! Chúng ta không trụ được bao lâu nữa!” Một chiến binh giáp đồng hớt hải chạy đến báo cáo, trên người đầy vết thương rách nát.

Hùng Chiêu nhìn dòng lũ đen kịt đang cuồn cuộn tràn tới ngoài thành, khẽ nghiến răng. Ông quay đầu nhìn về phía chiếc Nỏ Thần khổng lồ bằng đồng thau đặt ở trung tâm vọng lâu thành trì. Đây là món chí bảo truyền thừa từ thời lập quốc, được đúc từ đồng đỏ rực của kỹ nghệ Đông Sơn, trên thân nỏ khắc đầy hoa văn chim Lạc bay lượn và những phù văn cổ xưa. Nhưng để khởi động chiếc nỏ này cần một lượng linh lực khổng lồ mà ngay cả một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong như ông cũng chỉ có thể bắn ra một phát là kiệt quệ.

“Chuẩn bị Nỏ Thần!” Hùng Chiêu gầm lên, giọng nói vang dội như sấm truyền. “Dù có phải vắt cạn giọt máu cuối cùng, ta cũng phải giữ vững Loa Thành! Không thể để lũ ma nghiệt này bước qua một bước!”

Đúng lúc này, từ hướng quảng trường Nghĩa Lĩnh bên trong thành, tiếng bước chân lẹp xẹp của hai thiếu niên và tiếng bước chân lững thững của một con chó cỏ đen vang lên một cách vô cùng lạc quẻ giữa không khí chiến trận căng thẳng.

Sở Phong cõng chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, một tay xách túi vải chứa đầy sâu xanh mập mạp vừa thu hoạch được ở thị trấn Ô Sa, tay kia vẫn cầm đoạn củi tre đực. Hắn vừa đi vừa lầu bầu:

“Sư tỷ, tỷ xem kìa, ngoài thành bụi bay mù mịt, tiếng hét lách cách thế kia thì làm sao chúng ta đi chợ mua muối được? Đường xá bị nghẹt hết rồi. Hay là để đệ ra gõ thêm vài tiếng trống ‘nhạc gieo mạ’ tiễn tụi nó đi luôn cho rảnh nợ, rồi còn về Hải Vân Phong ăn cơm?”

Lục Linh Nhi đứng bên cạnh, tay cầm chiếc gậy tre trăm dải thô sơ, gương mặt thanh tú vẫn lạnh lùng như băng tuyết. Nàng khẽ quét mắt nhìn về phía chiến lũy Loa Thành đang bị ma quân bao vây, rồi cúi đầu nhìn sợi Nhân Quả Hồng Tuyến rực rỡ trên cổ tay mình. Sợi chỉ đỏ đang run rẩy nhẹ nhàng, tỏa ra một luồng hơi ấm quen thuộc của sư phụ từ hướng Hải Vân Phong dội về.

Nàng khẽ gật đầu, giọng nói thanh tao nhưng chứa đựng uy nghiêm vô hạn:

“Sư đệ nói phải. Sư phụ bảo chúng ta xuống núi mua muối, nhưng dọc đường thấy cỏ dại mọc đầy, ma khí làm ô nhiễm đất đai. Việc dọn cỏ, xới đất cũng là một phần của ‘Thái Sơ Canh Tác Quyết’. Tiếng trống của ngươi chính là nhịp điệu của mùa màng. Hãy giúp Lạc Tướng quân ngoài kia gieo một vụ mùa mới đi.”

“Có ngay sư tỷ!” Sở Phong cười toe toét, lập tức đặt túi sâu xanh xuống đất một cách cẩn thận (vì đây là thức ăn ngon cho bầy gà cỏ ngũ sắc của sư phụ, không thể để mất được).

Hắn lôi chiếc trống đất sét nặn bằng bùn ao Hải Vân Phong ra, ôm trước ngực, rồi lấy đoạn củi tre đực gõ mạnh một tiếng:

Tùng —!

Âm thanh trầm đục nhưng chứa đựng một luồng sóng âm ngũ sắc vô hình lập tức lan tỏa từ quảng trường Nghĩa Lĩnh, quét thẳng ra phía chiến lũy Loa Thành.

Trần Huyền Tử lúc này vẫn đang bay lơ lửng trên không trung để giữ vẻ tiên phong đạo cốt. Thấy Sở Phong lại lôi trống ra, khóe mắt lão giật giật liên hồi, vội vàng truyền âm:

“Sở sư điệt! Nhẹ tay chút! Nhẹ tay chút thôi! Đừng gõ mạnh quá kẻo sập luôn cả cái Loa Thành này thì chúng ta không có chỗ trú chân đêm nay đâu!”

Nhưng đã quá muộn. Tiếng trống của Sở Phong vừa vang lên, long mạch ẩn sâu dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh liền lập tức xao động. Một luồng linh lực hệ hỏa và hệ mộc tinh thuần từ lòng đất phun trào, hóa thành những dải lụa sáng ngũ sắc, quấn quanh chiếc Nỏ Thần khổng lồ bằng đồng thau trên tường thành.

Lạc Tướng quân Hùng Chiêu đang đứng chuẩn bị vận lực khởi động nỏ thần, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Một luồng đạo vận vĩ đại, ấm áp như ánh nắng mùa xuân nhưng lại chứa đựng sức mạnh sáng thế khổng lồ từ tiếng trống truyền vào cơ thể ông qua mặt đất đá đen.

“Cái này… đây là sức mạnh gì?!” Hùng Chiêu kinh hoàng phát hiện ra, huyết mạch Long tộc trong cơ thể mình vốn dĩ mỏng manh, giờ đây dưới sự kích thích của tiếng trống bỗng nhiên sôi sục như nước sôi. Da thịt ông bùng phát ánh sáng đồng thau rực rỡ, tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong vốn bị tắc nghẽn nhiều năm bỗng chốc buông lỏng, có dấu hiệu trực tiếp đột phá lên Lạc Vũ Cảnh!

Không chỉ có ông, mà chiếc Nỏ Thần Đồng Thau trước mặt cũng đang rung lên bần bật. Những hoa văn chim Lạc trên thân nỏ bỗng nhiên sống động lại, tỏa ra hào quang màu xanh lục bảo rực rỡ. Một mũi tên linh lực khổng lồ, dài hơn ba trượng, rực sáng như một mặt trời nhỏ màu đồng đỏ tự động ngưng tụ trên rãnh nỏ.

“Trống Đồng Thần Trận… Đây chính là tiếng trống của vị Chí Tôn Hải Vân Phong!” Hùng Chiêu run rẩy, trong lòng dâng lên sự sùng bái tột độ. Ông lập tức hiểu ra, vị tiền bối ẩn thế kia đang thông qua đệ tử của mình để ban ban thiên cơ, mượn tay ông để dẹp loạn ma quân!

“Tất cả chiến binh Âu Lạc! Nghe lệnh ta!” Hùng Chiêu hét lớn, giọng nói tràn đầy hào khí Đông Sơn ngút trời. “Chí Tôn đang gia trì cho chúng ta! Bắn!”

Hùng Chiêu dồn toàn bộ sức mạnh vừa được thăng hoa vào cánh tay, bóp mạnh cò nỏ thần.

Vút —!

Mũi tên linh lực màu đồng đỏ rực sáng bắn ra từ nỏ thần, xé rách hư không, tạo nên một tiếng rít chói tai làm rung chuyển cả đất trời.

Nhưng điều ảo ma nhất mới chỉ bắt đầu.

Mũi tên khổng lồ kia vừa bay ra khỏi thành lũy Loa Thành được trăm trượng, dưới sự cộng hưởng hoàn mỹ của tiếng trống đất sét mà Sở Phong đang gõ dồn dập “Tùng! Tùng! Tùng!”, bỗng nhiên nổ tung giữa không trung.

Bùm —!

Nó không phải là nổ tung rồi biến mất, mà là phân rã thành hàng vạn, hàng triệu mũi tên ánh sáng nhỏ hơn, rực rỡ như một cơn mưa sao băng ngũ sắc che phủ cả bầu trời Phong Châu Thần Đô. Mỗi mũi tên sáng đều mang theo Hỗn Độn Đạo Vận tinh thuần của “Thái Sơ Canh Tác Quyết”, lao xuống với tốc độ ánh sáng hướng thẳng vào đội hình năm vạn ma quân phương Bắc đang tấn công ngoài thành.

“Né đi! Mau né đi!” Một tên ma tướng cưỡi dị thú khổng lồ gào thét lên trong tuyệt vọng.

Nhưng làm sao có thể né được một cơn mưa sao băng mang theo thiên quy?

Mưa mũi tên ngũ sắc rơi xuống đất, đâm xuyên qua những bộ giáp đen làm từ xương thú, xuyên qua lớp sương mù ma khí dày đặc của kẻ thù một cách dễ dàng như đâm qua một tờ giấy mỏng. Điều kỳ lạ là, những mũi tên này không hề gây ra những vụ nổ đẫm máu, xương thịt nát bét thảm khốc.

Mỗi khi một mũi tên ánh sáng cắm vào người một tên ma binh, cơ thể gã lập tức cứng đờ. Ma khí lạnh lẽo, tà ác trong người gã bỗng chốc bị ngọn lửa hỗn độn tịnh hóa sạch sẽ. Cơ thể khổng lồ, hung tợn của chúng bắt đầu phân rã thành những hạt bụi sáng lấp lánh, chậm rãi rơi xuống những thửa ruộng khô cằn xung quanh Loa Thành.

Chỉ trong vòng một nhịp thở, năm vạn ma quân — tức là một nửa số lực lượng xâm lược còn lại của phương Bắc — hoàn toàn biến mất không để lại một dấu vết nào. Những thửa ruộng hoang vu ngoài thành Loa Thành vốn dĩ bị chướng khí tàn phá, giờ đây sau khi hấp thụ tro cốt của ma quân được tịnh hóa, bỗng nhiên trở nên vô cùng màu mỡ. Đất đai chuyển sang màu nâu đen trù phú, những mầm cỏ xanh non mơn mởn tự động nhô lên khỏi mặt đất với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Chiến trường ngoài thành Loa Thành bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Chỉ còn lại mùi hương ấm áp của đất ẩm sau mưa và mùi phân bón hữu cơ nồng nàn, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

“Cái… cái này…”

Lạc Tướng quân Hùng Chiêu đứng trên tường thành, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trống không ngoài thành. Tay ông vẫn đang giữ tư thế bóp cò nỏ, cơ thể run lên bần bật vì chấn động tâm thần.

Nỏ Thần vạn phát… Tiêu diệt năm vạn ma quân trong một chiêu, lại còn biến chúng thành phân bón bồi bổ ruộng đồng?! Đây mà là vũ khí chiến tranh sao? Đây rõ ràng là công cụ làm nông cấp Chí Cao Thần Thông của vị tiền bối ẩn thế kia!

“Chí Tôn vĩ đại… Ngài không chỉ cứu vương đô, mà còn lo lắng cho bách tính Âu Lạc không có ruộng cấy lúa nên mới tiện tay biến quân địch thành phân bón… Tấm lòng từ bi, tầm nhìn vĩ đại này, chúng ta ngàn đời ngàn kiếp cũng không thể sánh bằng!” Hùng Chiêu dập đầu sụp xuống mặt đất đá đen trên tường thành, nước mắt giàn giụa vì cảm động.

Xung quanh ông, hàng vạn binh sĩ Âu Lạc cũng đồng loạt quỳ rạp xuống, tiếng hô vang dội như sấm rền:

“Tạ ơn Chí Tôn Hải Vân Phong! Tạ ơn Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại!”

Trong khi đó, ở quảng trường Nghĩa Lĩnh, Sở Phong thấy ngoài thành bỗng nhiên im bặt, ánh sáng rực rỡ như pháo hoa vừa mới tắt, liền gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng vô tri:

“Ơ? Sao ngoài kia im thế nhỉ? Chắc là họ nghe tiếng trống của đệ gõ hay quá nên rủ nhau về nhà đi ngủ hết rồi. Sư tỷ, chúng ta đi mua muối được chưa? Đệ đói bụng lắm rồi, thèm món canh cải ngọt nấu cá chép của sư phụ quá.”

Lục Linh Nhi khẽ mỉm cười, cất chiếc gậy tre trăm dải vào túi càn khôn, rồi đi đến nhấc túi sâu xanh lên:

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Chu Lạc Tướng, phiền ngươi dẫn đường cho chúng ta đến chỗ mua muối ngon nhất vương đô.”

Chu Hồng lúc này vẫn đang quỳ dưới đất, cánh tay phải bọc vảy rồng xanh lục bảo run rẩy dữ dội. Nghe thấy lời của Lục Linh Nhi, hắn vội vàng bò dậy, khúm núm cúi đầu:

“Dạ! Dạ! Linh Nhi tiền bối, Sở Phong tiên nhân, xin mời đi lối này! Bộ tộc Chu Diên ta đã chuẩn bị sẵn mười tấn phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng và mười rương linh thạch cực phẩm để dâng lên Chí Tôn! Muối ngon nhất vương đô cũng đã được đóng gói kỹ càng!”

Trần Huyền Tử từ trên không trung hạ xuống, cố gắng dùng ống tay áo rộng che đi cái chân đang run lẩy bẩy của mình. Lão vuốt râu, gật đầu vẻ thâm trầm:

“Khù khờ! Chu Lạc Tướng có lòng như vậy, sư điệt ta sẽ nhận thay sư phụ. Chúng ta mau chóng lên đường, chớ để Diệp tiền bối phải chờ đợi lâu.”

Nói xong, Trần Huyền Tử thầm thở phào một tiếng trong lòng: “Má ơi, may mà trận chiến kết thúc nhanh. Nếu còn đánh nữa, cái vầng hào quang giả tạo của mình chắc chắn sẽ bị gió thổi bay mất. Đúng là đi theo hai đứa học trò của Diệp tiền bối này gánh còng lưng, không cần làm gì cũng được hưởng sái công đức!”

Chú chó cỏ Tiểu Hắc đi phía sau, khẽ ngáp một cái đầy khinh bỉ. Nó liếc nhìn bức tường thành Loa Thành xa xa, thầm nghĩ: “Mấy cái trò bắn cung bắn nỏ này đúng là rác rưởi, nếu là ta ra tay thì chỉ cần một cái hắt hơi là toàn bộ phương Bắc đã biến thành bãi rác rồi. Nhưng thôi, chủ nhân thích chơi trò làm ruộng phàm nhân, ta cũng phải phối hợp diễn cho tròn vai.”

Cùng lúc đó, tại đỉnh núi Hải Vân Phong xa xôi ở phía Nam.

Thời tiết hôm nay trên núi vô cùng trong lành, mát mẻ. Khói bếp từ mái tranh Hải Vân Phong chậm rãi bay lên, hòa vào dải sương mờ năm màu, tạo nên một cảnh tượng bình yên đến lạ thường.

Diệp Phi vác chiếc cuốc gỗ thô sơ đi dạo bên luống mạ trước nhà. Hắn nhìn về hướng phương Bắc, nơi thỉnh thoảng lại lóe lên những vệt sáng ngũ sắc rực rỡ như pháo hoa, khẽ thở dài một tiếng đầy ngao ngán:

“Bọn trẻ thời nay sướng thật, lễ hội gì dưới kinh thành mà bắn pháo hoa to thế, sáng rực cả một góc trời. Đốt pháo hoa nhiều thế này chỉ tổ gây ô nhiễm môi trường, khói bụi bay qua làm hỏng mấy luống cải ngọt của mình mất thôi. Đúng là một lũ báo thủ không biết tiết kiệm.”

Hắn đặt chiếc cuốc xuống cạnh chum nước sau nhà, rồi cúi xuống nhìn con cá chép nhỏ (thực chất là phân phân của Đông Hải Long Vương) đang ngoan ngoãn ngoi đầu lên bên bờ ao.

“Cá chép nhỏ ơi cá chép nhỏ, dạo này thời tiết thất thường quá, lũ trẻ đi mua muối mãi chưa về. Hay là ngày mai ta làm món canh cải ngọt nấu cá chép ăn tạm nhỉ? Nhìn ngươi dạo này béo mầm ra rồi đấy.”

Nghe thấy lời của Diệp Phi, con cá chép nhỏ dưới ao rùng mình một cái thảm hại, vội vàng quẫy đuôi lặn sâu xuống đáy ao không dám ngoi lên nữa. Nó thầm khóc ròng trong lòng: “Chí Tôn vĩ đại ơi! Con là Long Vương tối cao của Đông Hải mà! Con xin nguyện làm hòn đá kê chân, làm cá cảnh cho Ngài suốt đời, xin Ngài đừng nấu canh con!”

Dưới gầm bàn ăn trong nhà tranh, lão rùa Huyền Vũ Thần Thú vẫn đang nằm im như một viên đá dẹt, gác hai bàn chân của Diệp Phi lên mai rùa của mình. Cảm nhận được long mạch của cả Âu Lạc Thần Châu vừa được củng cố vững chắc hơn vạn phần sau trận chiến ngoài Loa Thành, lão rùa khẽ thở dài một tiếng đầy mãn nguyện trong lòng:

“Chí Tôn vĩ đại… Ngài chỉ cần ngồi một chỗ tưới rau, mà đã mượn tay đệ tử quét sạch ma tộc phương Bắc, bồi bổ long mạch đại lục vững chắc như bàn thạch. Cả đời này, ta nguyện làm hòn đá kê chân cho Ngài, tuyệt đối không ai có thể cướp đi vinh dự này của ta!”

Gió nhẹ lướt qua hàng rào tre, hoa khế cổ thụ rụng đầy sân nhà tranh. Hải Vân Phong vẫn bình yên, thản nhiên đến lạ thường giữa vạn cổ nhân gian đang không ngừng đại loạn bên ngoài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8