Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 61: Sự xuất hiện của Ma tộc phương Bắc
Nửa bầu trời phía Nam của Phong Châu Thần Đô vẫn còn treo một dải cầu vồng ngũ sắc rực rỡ, ấm áp và tràn ngập đạo vận hanh thông từ hướng núi thiêng Hải Vân Phong dội về. Thế nhưng, ở nửa bầu trời phía Bắc, một hiện tượng thiên văn nghịch lý và đầy điềm gở đột ngột bùng phát. Những đám mây xám xịt như tro tàn từ đâu cuồn cuộn kéo đến, mang theo luồng sương giá lạnh lẽo đến mức xương tủy cũng phải đông cứng. Tuyết rơi giữa mùa hè. Những bông tuyết đen kịt, mang theo mùi tanh tưởi của máu rồng đen phương Bắc, lả tả rụng xuống những bức tường thành bằng đá đen cổ kính của Thần Đô, tạo nên một cảnh tượng âm u, quỷ dị đến cùng cực.
Đúng lúc này, Trần Huyền Tử bỗng cảm thấy túi càn khôn bên hông mình nóng ran như có một hòn than đỏ đang nung đốt. Lão giật mình, vội vàng thò tay vào trong và lôi ra mấy viên đá cuội dẹt màu xám tro. Đây chẳng phải là thần binh lợi khí gì, mà chỉ là mấy viên đá dưới suối Hải Vân Phong mà Diệp Phi tiện tay nhặt lên để ném đuổi lũ gà cỏ nghịch ngợm phá vườn rau, sau đó tiện tay ném vào giỏ tre của Trần Huyền Tử trong một ván cờ vây chưa phân thắng bại.
“Rắc! Rắc!”
Trước cặp mắt trợn tròn của Trần Huyền Tử, những viên đá cuội vốn tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn bỗng nhiên tự rạn nứt ra thành những đường vân ngang dọc. Từ những kẽ nứt ấy, một thứ dịch dịch màu đen kịt, tanh nồng như máu của tà ma từ từ rỉ ra, vừa chạm vào không khí đã hóa thành những luồng hắc khí u minh, gào thét thảm thiết rồi tan biến vào hư không.
Trần Huyền Tử hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại. Đầu óc lão lập tức vận hành với tốc độ của một trận bão cấp mười lăm, bắt đầu màn “não bổ” kinh điển mang tầm vóc vũ trụ:
*“Trời đất ơi! Diệp tiền bối quả nhiên là thần cơ diệu toán, vạn cổ vô song! Ngài ấy tặng ta mấy viên đá cuội này, nào phải để làm quân cờ vây vô thưởng vô phạt? Đây rõ ràng là một món ‘Thiên Cơ Cảnh Báo Khí’ được Ngài chế tạo từ trước! Ngài đã sớm tiên liệu được phong ấn biên giới phía Bắc sẽ bị phá vỡ, ma tai phương Bắc sắp sửa tràn xuống, nên mới dùng nhân quả của những viên đá này để cảnh báo cho chúng ta! Diệp tiền bối, dụng ý của Ngài thâm sâu như đại dương, vãn bối bái phục sát đất!”*
Trong khi Trần Huyền Tử còn đang run rẩy vì sùng bái và kinh hãi, thì ở giữa lôi đài Nghĩa Lĩnh, bầu không khí đã căng thẳng đến mức một tia lửa nhỏ cũng có thể làm nổ tung cả quảng trường.
Lục Linh Nhi đứng thẳng tắp như một cây tre kiêu hãnh giữa trời đông lạnh giá, chiếc gậy tre trăm dải thô sơ trong tay nàng chỉ thẳng vào lồng ngực của hoàng thúc phản nghịch Lục Hoài An. Mộc khí màu xanh lục tinh khiết từ chiếc gậy tre tỏa ra xung quanh, tạo thành một vòng xoáy linh lực nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm, trực tiếp thổi bay những bông tuyết đen đang cố gắng tiếp cận cơ thể nàng.
“Lục Hoài An! Nợ máu mười năm trước của Lục gia, hôm nay ngươi đừng hòng dùng dăm ba trò tà môn ngoại đạo để trốn tránh! Bước xuống đây chịu chết!” Giọng nói của Lục Linh Nhi thanh lãnh, sắc bén như kiếm phong, găm thẳng vào màng nhĩ của tất cả những ai đang có mặt.
Lục Hoài An lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Bản mệnh liên kết của lão với Vạn Ma Phệ Hồn Trận dưới lòng đất vừa bị đánh nát một cách thô bạo, khiến kinh mạch trong người lão đảo lộn, linh lực hỗn loạn như ngựa hoang đứt cương. Nghe tiếng quát của Lục Linh Nhi, lão không những không tức giận, mà trong lòng chỉ còn lại sự hoảng sợ tột độ. Lời cảnh báo thoi thóp của tên Sứ giả Ma tộc vẫn còn văng vẳng bên tai lão: *“Có vị đại năng tối cao… dùng thiên quy cắt đứt nhân quả của chúng ta… Trốn mau…”*
*“Chí Tôn phương nào? Là vị Chí Tôn phương nào đang đứng sau lưng con ranh con này?!”* Lục Hoài An gầm thét trong lòng, đôi mắt láo liên nhìn quanh vương đô, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt trường bào tím lộng lẫy. Lão muốn chạy, nhưng trước sự chứng kiến của Hùng Vương thứ mười tám ngự trên long tọa và hàng vạn tu sĩ Âu Lạc Thần Châu, nếu lão quay đầu bỏ chạy lúc này, thì mưu đồ bá chủ vương triều suốt mười năm qua sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển.
Thế nhưng, ông trời dường như không muốn cho Lục Hoài An có thời gian để đắn đo suy nghĩ.
“Ầm uỳnh —!”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên phát ra từ phía chân trời phương Bắc. Tiếng nổ này không giống với tiếng sấm sét thông thường, mà nó trầm đục, tàn bạo, tựa như có một bàn tay khổng lồ của ma thần thượng cổ đang trực tiếp xé rách tấm màn che của thiên địa.
Toàn bộ quảng trường Nghĩa Lĩnh rung chuyển dữ dội. Những phiến đá đen khổng lồ dưới chân các tu sĩ nứt toác ra thành những rãnh sâu hoắm. Hùng Vương thứ mười tám ngự trên long tọa đồng thau đột ngột đứng phắt dậy, đôi mắt rực sáng như hai vầng thái dương, nhìn chằm chằm về hướng Bắc.
“Cảnh giới phong ấn vạn năm… bị phá vỡ rồi!” Hùng Vương trầm giọng, Bá Vương Chi Khí trên người ngài bùng phát, hóa thành một con giao long khổng lồ bằng đồng thau uốn lượn xung quanh đài cao để bảo vệ hoàng tộc.
Trước sự kinh hoàng của hàng vạn tu sĩ, bầu trời phía Bắc bỗng nhiên rách toạc ra một đường nứt đen ngòm, dài vạn trượng, giống như một con mắt quỷ khổng lồ đang từ từ mở ra giữa không trung. Từ trong vết nứt ấy, hắc khí ma đạo cuồn cuộn tràn ra như thác lũ, kèm theo đó là tiếng gào thét, gầm rú của hàng vạn, hàng triệu sinh linh tà ác.
“Hô hô hô —!”
Một cơn bão cát đỏ rực, trộn lẫn với ma khí lạnh thấu xương và những bông tuyết đen, từ trong vết nứt điên cuồng tràn xuống nhân gian. Trong chớp mắt, ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị che khuất, cả Phong Châu Thần Đô chìm vào một màu xám xịt, quỷ dị của ngày tận thế.
“Ma… Ma tộc phương Bắc! Là quân đoàn Ma tộc phương Bắc thực sự tràn xuống rồi!”
“Mẹ ơi! Trận pháp phòng ngự của Loa Thành đâu? Sao không khởi động?!”
“Trận pháp bị hỏng một phần rồi! Lũ nội gián đã phá hoại mắt trận từ trước! Chúng ta chết chắc rồi!”
Hàng vạn tu sĩ Thần Đô hoảng loạn, gào khóc thảm thiết, dẫm đạp lên nhau để tìm đường tháo chạy khỏi quảng trường. Những thiên tài kiêu ngạo của các đại gia tộc tu tiên giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quỳ sụp dưới đất trước luồng linh áp ma đạo khủng khiếp đang đè nặng từ trên trời xuống.
Từ trong vết nứt không gian đen ngòm kia, hàng vạn chiến xa được làm từ xương thú khổng lồ rầm rập lao ra. Những con Ma Lang ba đầu, toàn thân bốc cháy ngọn lửa ma hỏa màu xanh lục lập lòe, điên cuồng kéo theo những cỗ chiến xa mang theo sát khí ngút trời.
Dẫn đầu quân đoàn ma tộc là ba bóng người khổng lồ, khoác trên mình bộ chiến giáp bằng sắt đen rỉ sét, xung quanh người có những luồng hắc khí hóa thành hình dạng những bộ xương khô gào thét. Tu vi của ba kẻ này đều đã chạm đến cảnh giới nửa bước Hóa Thần, uy áp tỏa ra khiến không gian xung quanh liên tục xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ.
“Ha ha ha! Âu Lạc Thần Châu trù phú, rốt cuộc cũng đến ngày thuộc về Ma tộc ta rồi!” Một tên Ma Vương dẫn đầu cười lớn, giọng nói khàn khàn như tiếng kim loại cọ xát vào nhau, vang vọng khắp vạn dặm. “Hôm nay, tất cả sinh linh của Thần Đô này đều phải hóa thành huyết tế cho vạn cổ ma thần của chúng ta!”
Giữa lúc cả quảng trường Nghĩa Lĩnh đang chìm trong bầu không khí tuyệt vọng và hoảng loạn tột độ, thì ở một góc lôi đài, nhóm người từ Hải Vân Phong lại có những phản ứng vô cùng… bất ổn.
Sở Phong lúc này đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá dẹt dưới đài, hai tay ôm khư khư bọc lá chuối rừng chứa củ khoai lang nướng dở. Khi ma khí tràn xuống, một bông tuyết đen xì kịch độc vô tình rơi trúng vào củ khoai lang vàng óng, thơm phức trong tay hắn. Chỉ trong một nháy mắt, củ khoai lang chứa đầy linh khí bỗng chốc bị ma khí ăn mòn, biến thành một cục đá đen thui, khét lẹt và tỏa ra mùi hôi thối.
Sở Phong nhìn củ khoai lang nướng bị hỏng, rồi lại nhìn vết nứt ma tộc trên trời, đôi mắt thiếu niên bỗng chốc đỏ rực lên vì tức giận. Hắn nhảy dựng lên, giậm chân bình bịch, vung chiếc chảo gang đen rỉ sét sau lưng lên chỉ thẳng vào mười vạn ma quân trên trời, gào thét thảm thiết:
“Đám ma đầu phương Bắc chết tiệt kia! Các ngươi có biết củ khoai lang này quý giá thế nào không?! Đây là khoai lang do chính tay sư phụ ta gieo trồng, ngày ngày tưới bằng nước ao cá thần, chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của người dành cho ta! Ta còn chưa kịp ăn hết, thế mà các ngươi dám làm hỏng nó! Ta… ta muốn biến các ngươi thành phân bón cho ruộng cải ngọt của sư phụ!”
Trần Huyền Tử đứng bên cạnh nghe Sở Phong gào thét, trong lòng mặc dù sợ đến mức hai chân run như cầy sấy, răng đánh vào nhau cầm cập, nhưng nhờ có đạo vận từ chén trà vối của Diệp Phi bảo hộ trong cơ thể, một luồng mộc khí ấm áp tự động lưu chuyển khắp kinh mạch lão. Luồng khí này không chỉ giúp lão đứng vững vàng trước uy áp của ba đại Ma Vương nửa bước Hóa Thần, mà còn vô tình tỏa ra một lớp hào quang màu xanh lục nhạt bao quanh cơ thể lão.
Trần Huyền Tử cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy, chắp tay sau lưng, râu tóc bay bay trước gió bão ma khí, khẽ thở dài một tiếng đầy vẻ thâm trầm:
“Sở Phong sư điệt, chớ có nóng nảy. Diệp tiền bối từng dạy: ‘Nước nổi thì bèo nổi, nước lặng thì bèo trôi’. Đám ma đầu này tự tìm đến đây, chẳng qua cũng chỉ là một luống cỏ dại mọc hoang cần được dọn dẹp mà thôi. Chúng ta cứ thong thả mà làm, không cần phải vội.”
Nói xong câu này, Trần Huyền Tử thầm nghĩ trong lòng: *“Mẹ ơi! Ta đang nói cái quái gì thế này?! Mười vạn ma quân đấy! Ba tên nửa bước Hóa Thần đấy! Diệp tiền bối ơi, Ngài ở Hải Vân Phong làm ơn cứu mạng vãn bối với! Con chó mực Tiểu Hắc kia nữa, ngươi mau ra tay đi chứ, sao cứ nằm lỳ ra đấy gãi tai thế kia?!”*
Thế nhưng, dưới góc nhìn của hàng vạn tu sĩ xung quanh và cả Hùng Vương thứ mười tám ngự trên đài cao, phong thái của Trần Huyền Tử lúc này lại hoàn toàn… out trình!
“Trời đất ơi! Vị chưởng môn Thanh Phong Môn kia… thật là thâm sâu khó lường!” Một vị trưởng lão tông môn nhỏ run rẩy thốt lên. “Đối mặt với mười vạn ma quân phương Bắc và ba đại Ma Vương nửa bước Hóa Thần, thế mà lão nhân gia ông ấy vẫn chắp tay sau lưng, coi đối phương như ‘luống cỏ dại’! Đây… đây phải là cảnh giới tu vi khủng khiếp đến mức nào mới có thể khinh thường ma tộc đến thế?!”
“Đúng vậy! Nhìn xem, luồng hào quang màu xanh lục quanh người ông ấy… Đó rõ ràng là Mộc Hệ Chí Cao Quy Luật! Thanh Phong Môn hóa ra là một ẩn thế tông môn siêu cấp!”
Hùng Vương thứ mười tám cũng kinh ngạc nhìn về phía Trần Huyền Tử, trong lòng dâng lên một sự kính nể sâu sắc: *“Hải Vân Phong quả nhiên là nơi ngự trị của thủ hộ thần Âu Lạc! Một vị láng giềng thường xuyên sang uống trà chùa của Chí Tôn mà đã có phong thái đại lão lánh đời thế này, thì vị Chí Tôn Diệp Phi kia… rốt cuộc là tồn tại nghịch thiên đến mức nào?!”*
Trong khi đó, Lục Linh Nhi đứng trên lôi đài, nhìn mười vạn ma quân đang che kín bầu trời, đôi mắt lạnh lùng của nàng bỗng chốc sáng rực lên. Nàng không hề có một chút sợ hãi nào, ngược lại, trong lòng nàng lúc này đang bùng nổ một màn “não bổ” vô cùng cuồng nhiệt:
*“Ta hiểu rồi! Ta hoàn toàn hiểu rồi! Sư phụ tiễn ta xuống núi, đưa cho ta chiếc gậy tre trăm dải và bọc cơm nắm này, quả nhiên không chỉ đơn giản là để ta đi chợ mua muối hay giải quyết ân oán cá nhân với Lục Hoài An! Ý cảnh thực sự của sư phụ chính là muốn ta dùng ‘Thái Sơ Canh Tác Quyết’ để tịnh hóa toàn bộ ma đạo phương Bắc này!*
*Sư phụ từng nói: ‘Đất cát muốn tốt là phải xới lên, dọn sạch cỏ hoang’. Đám ma tộc phương Bắc này chính là lũ cỏ hoang tàn ác nhất đang làm ô nhiễm mạch đất của Âu Lạc Thần Châu! Sư phụ muốn ta dùng chiếc gậy tre này để làm một buổi ‘lao động tập thể’, biến mười vạn ma quân kia thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng long mạch nước nhà! Sư phụ dụng ý thâm sâu, đệ tử quyết không làm Ngài thất vọng!”*
Nghĩ đến đây, Lục Linh Nhi khẽ run lên vì phấn khích. Nàng nắm chặt chiếc gậy tre trăm dải do Diệp Phi ban tặng, cảm nhận được luồng sinh mệnh lực khổng lồ bên trong đang sục sôi như muốn bùng nổ để đáp lại ý chí của nàng.
Ở bên cạnh lôi đài, chú chó cỏ màu đen Tiểu Hắc đang nằm bò ra đất, thỉnh thoảng lại dùng chân sau gãi gãi tai một cách vô cùng lười biếng. Nó hé một con mắt nhìn lên vết nứt không gian trên trời, trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ tột cùng:
*“Một lũ kiến hôi ma đạo rác rưởi, ngay cả một góc móng vuốt của bản thần thú lúc còn nhỏ cũng không bằng, thế mà cũng dám khoác loác đòi hủy diệt thế giới? Nếu không phải chủ nhân dặn dò ta phải giả làm chó cỏ ngoan ngoãn bảo vệ hai đứa đồ đệ ngốc nghếch này, thì bản thần thú chỉ cần ngáp một cái đã nuốt chửng cả cái vết nứt không gian kia vào bụng để làm phân bón cho ruộng tỏi tây rồi. Thôi thì cứ để hai đứa nhóc này tập dượt làm nông nghiệp đi, ta nằm đây hít drama là được.”*
Lúc này, ba đại Ma Vương phương Bắc trên trời dường như cũng phát hiện ra sự bất thường của nhóm người Hải Vân Phong. Một tên Ma Vương cưỡi trên chiếc chiến xa bằng xương thú, chỉ tay xuống lôi đài, gầm lên:
“Đám kiến hôi phàm nhân kia! Các ngươi đang làm cái trò gì thế?! Đối mặt với đại quân Ma tộc ta, không lo quỳ xuống xin tha mạng, lại còn đứng đó ăn khoai lang nướng với quét rác?! Thật là chán sống rồi!”
“Đoàn quân ma thần, nghe lệnh! San phẳng quảng trường này cho ta! Nghiền nát tất cả bọn chúng!”
“Gào —!”
Theo mệnh lệnh của Ma Vương, hàng vạn ma binh giáp đen, tay cầm đao xương rực lửa ma hỏa, từ trên trời điên cuồng lao xuống như một cơn mưa thác đổ màu đen kịt, hướng thẳng về phía lôi đài Nghĩa Lĩnh mà nện xuống.
Sát khí ngút trời, ma phong gào thét, cả Phong Châu Thần Đô rung chuyển như sắp sửa sụp đổ hoàn toàn vào lòng đất sâu. Trận chiến vĩ đại bảo vệ Âu Lạc Thần Châu, giờ đây đã chính thức bắt đầu dưới sự chứng kiến của những món đồ bình dân nghịch thiên từ Hải Vân Phong!