Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 57: Tiểu Hắc nổi giận

Cập nhật lúc: 2026-06-17 18:14:25 | Lượt xem: 4

Bầu không khí căng thẳng trên quảng trường trung tâm Phong Châu Thần Đô vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán sau màn đối đầu nghẹt thở giữa Lục Linh Nhi và hoàng thúc phản nghịch Lục Hoài An. Dù cỗ kiệu gỗ đàn hương đỏ của lão ta đã đi khuất vào sâu trong hoàng cung Nghĩa Lĩnh, nhưng những vết nứt nhỏ do dư chấn linh lực để lại trên nền đá đen vẫn như một lời nhắc nhở về một cơn bão táp sắp sửa đổ ập xuống kinh thành.

Chu Hồng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự kinh hoàng trong lòng khi chứng kiến màn tịnh hóa tà khí vô vi của Lục Linh Nhi. Gã quay sang phía ba người và một con chó đang đứng thản nhiên như thể vừa đi dạo mát về, cung kính khom lưng, hai tay chắp lại:

“Linh Nhi tiền bối, Sở Phong tiên nhân, Trần chưởng môn… Phía trước chính là Vạn Bảo Dịch Quán, nơi hoàng gia sắp xếp cho các Lạc Tướng và đại gia tộc phương Nam cư ngụ. Mời các vị thượng sớ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho Đại Hội Thần Thông ngày mai.”

Trần Huyền Tử khẽ vuốt chòm râu bạc phơ, cố giữ cho mình một vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, nhưng trong lòng thì đang gào thét không thôi. Lão vừa mới đột phá Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ nhờ hưởng sái chút công đức từ chiếc gậy tre của Lục Linh Nhi, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như sắp bay lên. Nhưng nhìn thấy Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn nguy nga trước mắt, nơi ẩn chứa vô số đại năng Hóa Thần kỳ, lão lại thấy da đầu mình tê dại. Lão thầm nghĩ, nếu không có hai vị sư điệt của Hải Vân Phong ở đây gánh còng lưng, gã chưởng môn của một môn phái hạng bét như lão chắc chắn đã bị đám thiên tài vương đô dẫm nát từ lâu rồi.

“Chu Lạc Tướng khách khí rồi, dẫn đường đi.” Trần Huyền Tử nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu thâm trầm như một vị cao nhân lánh đời, hoàn toàn che giấu đi sự chột dạ bên trong.

Đoàn xe bọc đồng thau của bộ tộc Chu Diên tiếp tục lăn bánh trên đại lộ chính, hướng về phía một quần thể kiến trúc nguy nga lộng lẫy nằm ngay dưới chân núi Nghĩa Lĩnh. Nơi đây chính là Vạn Bảo Dịch Quán, được xây dựng hoàn toàn bằng đá thạch anh trắng và gỗ lim ngàn năm, tỏa ra linh khí mờ ảo. Xung quanh dịch quán, hàng trăm cỗ xe kéo sang trọng, những con yêu thú phi hành khổng lồ và đám đệ tử cẩm y ngọc thực của các đại gia tộc tu tiên đang tụ tập đông nghịt.

Sự xuất hiện của đoàn xe bộ tộc Chu Diên lập tức thu hút vô số ánh mắt tò mò và khinh bỉ. Nhưng điều khiến đám thiên tài vương đô chú ý nhất không phải là những chiến binh giáp đồng dũng mãnh, mà là một tổ hợp vô cùng bất ổn đang đi bộ ngay bên cạnh cỗ xe chính.

Một thiếu nữ mặc đạo bào trắng giản dị, tay cầm chiếc gậy tre thô sơ nhìn như một cô thôn nữ đi chăn vịt. Một thiếu niên hoạt bát, trên lưng cõng một cái chảo gang đen thui rỉ sét, bên hông treo lủng lẳng một cái trống đất sét nhỏ xíu và một cái túi vải căng phồng đựng đầy… sâu rau xanh mướt. Một lão già rách rưới mặc đạo bào vá víu rách vai. Và cuối cùng, lững thững đi sau gót chân họ là một con chó cỏ màu đen gầy còm, đuôi cụt, tai cụp, dáng đi lờ đờ như thể đang buồn ngủ kinh niên.

“Ha ha ha! Nhìn kìa! Bộ tộc Chu Diên phương Nam dạo này sa sút đến mức phải kết giao với đám ăn mày làm xiếc thú sao?”

Một tiếng cười chế nhạo rộ lên từ phía cổng chính của dịch quán. Người vừa lên tiếng chính là Sùng Phong, đệ nhất thiên tài của Sùng gia – một đại gia tộc tu tiên khét tiếng chuyên về ngự thú và hỏa hệ thần thông tại vương đô. Sùng Phong mặc một bộ cẩm bào màu đỏ hỏa tinh rực rỡ, tay cầm chiếc quạt xếp đính đầy linh thạch đỏ, xung quanh người có những luồng hỏa diễm nhỏ nhảy múa, thể hiện tu vi Chúc Đồng Cảnh hậu kỳ đầy ngạo nghễ.

Bên cạnh Sùng Phong, một con linh thú khổng lồ đang nằm phục trên mặt đất. Đó là một con “Xích Diễm Ma Lang” cực kỳ hung dữ, thân hình to như một chiếc xe bò, toàn thân bao phủ bởi lớp lông đỏ rực như lửa đạo, bốn chân bốc lên khói đen khét lẹt. Đây là linh thú cấp bốn đỉnh phong, tương đương với tu vi Chúc Đồng Cảnh của tu sĩ, được Sùng gia tốn hao vô số linh dược để nuôi dưỡng từ nhỏ.

Đám đệ tử của các đại gia tộc xung quanh cũng hùa theo cười rộ lên, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:

“Đúng thế! Đi tham gia Đại Hội Thần Thông mà lại mang theo chảo đen để nấu ăn, gậy tre để chăn trâu, lại còn dắt theo một con chó cỏ gầy trơ xương thế kia nữa chứ! Không biết bọn họ định biểu diễn xiếc khỉ cho Hùng Vương xem hay sao?”

“Chắc là ở phương Nam nghèo đói quá, không kiếm nổi một con linh thú ra hồn nên đành bắt tạm một con chó hoang ngoài chợ về làm cảnh chăng?”

Nghe những lời chế giễu chói tai kia, sắc mặt Chu Hồng và Lê Hùng lập tức tối sầm lại. Lê Hùng siết chặt cán búa đồng, răng cắn chặt đến mức phát ra tiếng kêu két két, chỉ muốn lao lên đập bẹp cái miệng thối của tên Sùng Phong kia. Nhưng Chu Hồng đã kịp thời đặt tay lên vai gã, khẽ lắc đầu ra hiệu giữ bình tĩnh. Gã biết rõ, Sùng gia là tay sai đắc lực của hoàng thúc phản nghịch Lục Hoài An, bọn chúng cố tình khiêu khích ở đây là để tìm cớ ra tay trước khi Đại Hội Thần Thông bắt đầu.

Trong khi đó, hai vị đệ tử của Hải Vân Phong lại có phản ứng hoàn toàn khác biệt.

Sở Phong liếc nhìn con Xích Diễm Ma Lang đang nhe nanh múa vuốt kia, rồi lại nhìn cái chảo đen sau lưng mình, chép miệng đầy tiếc nuối:

“Sư tỷ, tỷ nhìn con chó đỏ kia xem. Lông lá thì đỏ lòm, chân lại bốc khói khét lẹt thế kia, chắc chắn là thịt bị ám khí độc rồi. Loại này mà cho vào chảo nướng ngũ vị hương thì dai ngoách, ăn vào chắc chắn sẽ bị đau bụng tiêu chảy. Thật phí hoài một bộ xương sườn!”

Lục Linh Nhi khẽ nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Sư đệ, sư phụ dặn chúng ta ra ngoài phải giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Những loại thú hoang không rõ nguồn gốc, lại có dấu hiệu bị bệnh dại như thế này tuyệt đối không được chạm vào kẻo hỏng nồi chảo của sư phụ.”

“Sư tỷ nói chí phải! Vẫn là sư phụ thâm sâu, trồng rau cải ngọt và nuôi cá chép vừa sạch sẽ lại vừa bổ dưỡng!” Sở Phong gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý với quan điểm của sư tỷ.

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh nghe hai vị sư điệt bàn luận về việc “ăn thịt linh thú cấp bốn” một cách thản nhiên như bàn chuyện mua rau ngoài chợ, khóe miệng khẽ giật giật. Lão thầm nghĩ, đám thiên tài vương đô này quả thực là không biết chữ “chết” viết thế nào. Bọn chúng dám trêu chọc hai vị tiểu tổ tông này, lại còn dám coi thường con “chó cỏ” đang đi sau nữa chứ.

Trần Huyền Tử liếc mắt nhìn xuống chân mình.

Chú chó cỏ Tiểu Hắc lúc này đang cúi đầu, hai tai cụp xuống, lững thững bước đi đầy vẻ mệt mỏi. Nó đang vô cùng bực bội. Vốn dĩ nó đang nằm ngủ trưa cực kỳ thoải mái dưới gốc khế cổ thụ trên Hải Vân Phong, tận hưởng bầu không khí mát mẻ và thỉnh thoảng được ngửi mùi hương đại đạo tỏa ra từ luống cải ngọt của chủ nhân Diệp Phi. Vậy mà đùng một cái, chủ nhân lại ra lệnh cho nó phải đi theo bảo vệ hai đứa đồ đệ ngốc nghếch này xuống núi “mua muối”.

Đã thế, dọc đường đi toàn là bụi bặm, chướng khí hôi thối, lại còn phải nghe tiếng sủa inh ỏi của đám yêu thú phàm trần cấp thấp. Đối với một Thôn Thiên Thần Thú tối cổ như Tiểu Hắc, việc phải hít thở chung một bầu không khí với đám thú rác rưởi này đã là một sự sỉ nhục cực lớn rồi.

“Hừ… Lũ kiến hôi ồn ào.” Tiểu Hắc thầm nghĩ trong lòng, khẽ ngáp một cái dài, lười biếng không buồn liếc nhìn đám người xung quanh.

Thấy thái độ thờ ơ, thậm chí là khinh bỉ của nhóm Chu Diên và hai tên “ăn mày”, Sùng Phong cảm thấy lòng tự trọng của một thiên tài vương đô bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay khẽ lay động sợi xích đồng đỏ đang xích con Xích Diễm Ma Lang, âm thầm truyền vào một luồng hỏa hệ linh lực kích thích tính hung tợn của nó.

“Xích Diễm! Đi dạy cho con chó hoang phương Nam kia biết thế nào là quy củ của Thần Đô đi!” Sùng Phong âm lãnh ra lệnh.

*Gừ…!*

Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, con Xích Diễm Ma Lang lập tức lồng lên. Đôi mắt nó rực cháy ngọn lửa màu đỏ tía tàn bạo, nước dãi mang theo hỏa độc nhỏ ròng ròng xuống mặt đất làm bốc lên những làn khói trắng. Nó há to cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn như dao cạo, hung hăng dứt đứt sợi xích đồng đỏ, hóa thành một luồng hồng quang rực lửa, lao thẳng về phía Tiểu Hắc với tốc độ kinh hoàng.

“Ôi trời đất ơi! Xích Diễm Ma Lang nổi điên rồi!”

“Mau tránh ra! Linh thú cấp bốn đỉnh phong ra tay, con chó cỏ kia chắc chắn sẽ bị cắn thành một đống xương vụn trong chớp mắt!”

Đám đông xung quanh hoảng loạn dạt ra hai bên, ánh mắt đầy vẻ phấn khích chuẩn bị xem màn kịch đẫm máu. Sùng Phong đứng đó, tay cầm quạt xếp khẽ lay động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn và đắc ý. Hắn muốn dùng mạng của con chó cỏ này để tát thẳng vào mặt bộ tộc Chu Diên, cho bọn họ biết ai mới là chủ nhân thực sự của Phong Châu Thần Đô.

Thế nhưng, đối mặt với con cự thú rực lửa đang lao tới như muốn nuốt chửng mình, chú chó cỏ Tiểu Hắc vẫn lững thững bước đi, thậm chí bước chân còn không hề thay đổi nhịp điệu.

“Một con chó ghẻ bốc hỏa… thật là làm ô uế thị giác của ta.” Tiểu Hắc khẽ thở dài trong lòng. Nó cảm thấy nếu mình ra tay tiêu diệt con thú rác rưởi này ở đây, mùi máu tanh của nó sẽ làm hỏng mất túi sâu rau xanh mướt mà Sở Phong đang mang về cho bầy gà cỏ của chủ nhân Diệp Phi. Hơn nữa, chủ nhân đã dặn “không được quậy phá làm ồn”.

Nghĩ đến khuôn mặt nghiêm khắc của Diệp Phi mỗi khi cầm chổi tre định vụt mông mình, Tiểu Hắc không khỏi rùng mình một cái. Nó quyết định dùng phương pháp nhẹ nhàng nhất để giải quyết phiền phức này.

Khi con Xích Diễm Ma Lang chỉ còn cách Tiểu Hắc chưa đầy ba trượng, móng vuốt rực lửa của nó đã gần như chạm vào chóp đuôi cụt của con chó cỏ, thì Tiểu Hắc bỗng dừng bước.

Nó khẽ quay đầu lại.

Đôi mắt đen láy, lờ đờ như thiếu ngủ của Tiểu Hắc bỗng nhiên co rút lại thành một đường chỉ mảnh thẳng đứng. Trong sâu thẳm đồng tử của nó, một luồng ánh sáng vàng nhạt, cổ xưa và mang theo hơi thở hỗn độn sơ khai đột ngột lóe lên.

*OÀNG!*

Một tiếng nổ vô thanh vang lên trong thế giới linh hồn của con Xích Diễm Ma Lang.

Trong một tích tắc ngắn ngủi kia, toàn bộ thế giới xung quanh con ma lang khổng lồ bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn. Bầu trời vương đô biến mất, thay thế vào đó là một khoảng không vô tận, tối tăm và lạnh lẽo của vũ trụ hồng hoang. Ngay phía trên đầu nó, một bóng hình khổng lồ, đen ngòm che kín cả vạn dặm tinh hà đang từ từ hiện ra.

Đó là một thực thể tối cổ, với cái miệng khổng lồ như một hố đen vũ trụ có thể nuốt chửng cả mặt trời, mặt trăng và hàng tỷ tinh cầu. Áp lực huyết mạch của Thôn Thiên Thần Thú – kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn thời khai thiên lập địa – đổ ập xuống như vạn tòa thần sơn Nghĩa Lĩnh đè nặng lên linh hồn nhỏ bé của con ma lang.

Sự chênh lệch về đẳng cấp huyết mạch lúc này không còn là khoảng cách giữa một con sói và một con chó nữa, mà là khoảng cách giữa một hạt cát nhỏ nhoi và cả một thái dương hệ vĩ đại!

*Ăng… ẳng…!*

Tiếng gầm hung tợn của con Xích Diễm Ma Lang trong nháy mắt biến thành một tiếng rên rỉ thảm thiết, chói tai đầy sợ hãi. Luồng hỏa diễm rực rỡ trên người nó lập tức tắt ngúm như bị dội một gáo nước lạnh, lớp lông đỏ rực dựng đứng lên vì kinh hoàng tột độ.

Lực quán tính cực lớn khiến cơ thể khổng lồ của nó trượt dài trên nền đá đen, nhưng vì quá sợ hãi, nó cố gắng phanh gấp đến mức cả bốn móng vuốt cào rách cả mặt đá, tạo ra những vệt máu tươi đầm đìa.

Nó quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy dưới mưa bão, đầu dập liên tục xuống nền đá cứng đến mức trán rách nát, máu chảy ròng ròng rớt xuống đất. Nó không dám nhìn vào mắt Tiểu Hắc, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ biết phát ra những tiếng kêu rên rỉ nhỏ nhẹ, cầu xin sự khoan dung từ vị thần linh tối cao đang đứng trước mặt.

Thế nhưng, áp lực vô hình từ ánh mắt của Tiểu Hắc vẫn chưa hề tiêu tán. Con ma lang cảm nhận được một thông điệp lạnh lẽo truyền thẳng vào linh hồn mình:

“Kẻ mạo phạm uy nghiêm của Thần Thú, tự phế chân tay để tạ tội, nếu không… hồn phi phách tán!”

Con Xích Diễm Ma Lang không hề do dự dù chỉ một phần mười hơi thở. Đối với yêu thú, bản năng sinh tồn luôn vượt lên trên tất cả. Nó biết rõ, nếu mình không tự hành động, thực thể vĩ đại kia chỉ cần khẽ thở dài một tiếng là linh hồn của nó sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng thời gian.

*RẮC! RẮC! RẮC! RẮC!*

Bốn tiếng xương gãy giòn giã, ghê rợn đột ngột vang lên giữa quảng trường yên tĩnh.

Trước sự chứng kiến của hàng ngàn tu sĩ, con Xích Diễm Ma Lang khổng lồ bỗng nhiên tự vận dụng hỏa lực bản mệnh, hung hăng bẻ gãy cả bốn chiếc chân to khỏe của mình. Xương ống chân đâm toạc cả lớp da thịt rực lửa, máu tươi phun ra như suối nhuộm đỏ cả một vùng thạch anh trắng.

Sau khi tự tàn phế cả bốn chân, con ma lang nằm bẹp dí trên mặt đất như một vũng bùn rách nát, đầu vẫn cố sức lết lết dập xuống đất để thể hiện sự sám hối và quy phục tuyệt đối.

Cả quảng trường trong nháy mắt rơi vào một trạng thái im lặng đến đáng sợ.

Tiếng gió thổi qua các kẽ lá tre bên đường cũng bỗng trở nên rõ mồn một. Tất cả những tiếng cười chế nhạo, những lời mỉa mai khinh bỉ của đám thiên tài vương đô lập tức bị bóp nghẹt ngay trong cuống họng. Những khuôn mặt vừa rồi còn đầy vẻ ngạo mạn, giờ đây đều đồng loạt hóa đá, mắt trợn tròn, mồm há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng.

“Cái… cái gì đang xảy ra thế này?!”

“Xích Diễm Ma Lang… linh thú cấp bốn đỉnh phong của Sùng gia, tại sao lại tự bẻ gãy bốn chân?!”

“Nó… nó đang sợ hãi! Nó đang quỳ lạy con chó cỏ kia!”

Sùng Phong đứng đó, chiếc quạt xếp đính đầy linh thạch đỏ trên tay rơi bộp xuống đất mà hắn cũng không hề hay biết. Bản mệnh liên kết giữa hắn và con ma lang bị chấn động dữ dội, khiến khí huyết trong lồng ngực hắn cuồn cuộn dâng lên, một ngụm máu tươi suýt chút nữa đã phun ra ngoài.

Gương mặt Sùng Phong từ đỏ hồng vì kiêu ngạo, giờ đây trắng bệch không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy bần bật khi nhìn con linh thú cưng của mình đang nằm thoi thóp dưới đất như một con chó hoang bị đánh đập thê thảm.

“Xích Diễm… ngươi làm sao thế?! Mau đứng lên cho bản thiếu gia! Đứng lên diệt con chó cỏ kia!” Sùng Phong gào lên trong sự hoảng loạn và nhục nhã tột độ.

Thế nhưng, con Xích Diễm Ma Lang hoàn toàn phớt lờ tiếng gào thét của chủ nhân. Nó thà chịu sự trừng phạt của Sùng gia còn hơn là phải đối mặt với thực thể vĩ đại đang đứng trước mặt kia. Nó chỉ biết hướng về phía Tiểu Hắc rên rỉ, hai tai cụp chặt, mắt nhắm nghiền đầy vẻ cam chịu.

Sở Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ thở dài một tiếng, tiến lên vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Hắc:

“Hắc sư huynh, huynh lại dọa người ta rồi! Sư phụ đã dặn đi dặn lại là ra ngoài phải lấy đức thu phục lòng người, phải bảo vệ môi trường và động vật hoang dã cơ mà. Huynh nhìn xem, huynh làm con chó đỏ kia sợ đến mức tự bẻ gãy chân thế kia, ngày mai Đại Hội Thần Thư lấy ai ra biểu diễn xiếc thú cho mọi người xem nữa?”

Tiểu Hắc nghe Sở Phong nhắc đến “sư phụ”, lập tức thu liễm ánh mắt tàn bạo lại, khẽ hừ một tiếng rồi lại quay về dáng vẻ một con chó cỏ “vô tri”, lững thững đi vòng qua vũng máu của con ma lang, tiếp tục lầm lũi bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng câu nói vô tình của Sở Phong rơi vào tai đám tu sĩ xung quanh, lại một lần nữa kích hoạt kỹ năng “não bổ” ở cấp độ vũ trụ của bọn họ.

*Hắc sư huynh?!*

*Thiếu niên cõng chảo đen kia gọi con chó cỏ vĩ đại kia là… Hắc sư huynh?!*

*Trời đất ơi! Một con thần thú có thể dùng một ánh mắt trấn áp linh thú cấp bốn đỉnh phong, bắt nó tự tàn phế để tạ tội… vậy mà chỉ là sư huynh của hai tên thiếu niên này thôi sao?!*

*Vậy thì… vị “sư phụ” đứng sau lưng bọn họ, người đã dặn dò “phải lấy đức thu phục lòng người” kia, rốt cuộc là một vị đại năng tối cổ, một Chí Tôn vĩ đại đến mức độ nào?! Phải chăng chính là vị tiền bối ẩn thế trên Hải Vân Phong mà giang hồ đang đồn đại?!*

Trần Huyền Tử chứng kiến cảnh đám thiên tài vương đô đang đồng loạt run rẩy, trán bết đầy mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi cười thầm đầy đắc ý. Lão khẽ ho một tiếng, tiến lên một bước, vuốt râu thâm trầm nói:

“Sùng Phong hiền điệt, lão phu đã cảnh cáo rồi. Đại Đạo Vô Vi, vạn vật hữu linh. Vị tiền bối Hải Vân Phong từ trước đến nay chỉ thích trồng rau nuôi cá, luôn lấy lòng hiếu sinh làm gốc. Con linh thú của ngươi vô lễ mạo phạm đến thần thú thủ môn của Ngài, tự bẻ gãy chân để tạ tội giữ mạng đã là đại ân đại đức của tiền bối rồi. Ngươi còn không mau dắt nó về chữa trị, đứng đó gào thét làm gì cho ô uế thanh tịnh của vương đô?”

Lời thuyết giảng đầy tính răn đe của Trần Huyền Tử như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Sùng Phong. Hắn nhìn lão già rách rưới trước mắt, cảm nhận được luồng khí thế Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ cuồn cuộn chảy trong cơ thể lão, lại nhìn sang Lục Linh Nhi đang cầm gậy tre tĩnh lặng như băng tuyết, và Sở Phong đang lăm lăm cái chảo đen sau lưng, cuối cùng là chú chó cỏ đen đang đi dạo mát phía trước.

Một luồng sợ hãi cực hạn từ đáy lòng Sùng Phong dâng lên, khiến hắn không tự chủ được mà quỳ lụp sụp xuống đất, trán đập mạnh xuống nền đá thạch anh trắng, giọng điệu run rẩy bần bật:

“Trần… Trần tiền bối dạy bảo chí phải! Vãn bối ngu muội… vãn bối có mắt không tròng mạo phạm đến thần thú của Chí Tôn! Xin tiền bối và hai vị tiên nhân khoan dung lượng thứ!”

Nói xong, Sùng Phong không dám ở lại thêm một giây nào nữa. Hắn vội vàng dùng linh lực nâng cơ thể khổng lồ rách nát của con Xích Diễm Ma Lang lên, rồi cùng đám đệ tử Sùng gia tháo chạy trối chết vào trong dịch quán như một lũ chuột gặp mèo, trán bị sưng vù một cục to tướng do dập đầu tạ tội.

Hàng vạn tu sĩ xung quanh chứng kiến cảnh tượng “quay xe” kinh điển này, đồng loạt nín thở, ánh mắt hướng về phía nhóm Lục Linh Nhi càng thêm phần kính sợ, sùng bái tột độ. Nhiều kẻ tu vi thấp kém thậm chí còn quỳ rạp hai bên đường, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng lưng của hai vị đệ tử Hải Vân Phong.

Chu Hồng vuốt mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm dâng lên một niềm tự hào vô hạn. Gã cung kính chắp tay:

“Linh Nhi tiền bối, Sở Phong tiên nhân… Thần thú tiền bối quả thực là thần uy vô song! Có Ngài ấy trấn giữ ở đây, ngày mai tại Đại Hội Thần Thông, bộ tộc Chu Diên chúng ta chắc chắn sẽ quét sạch mọi thế lực phản nghịch, bảo vệ long mạch Âu Lạc!”

Lục Linh Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía đỉnh núi Nghĩa Lĩnh đang cuồn cuộn mây đen, khẽ mỉm cười:

“Đi thôi. Đừng để sư phụ ở nhà phải lo lắng lâu.”

Đoàn người hiên ngang tiến vào Vạn Bảo Dịch Quán trong sự cung kính, khiếp sợ của cả vương đô Phong Châu Thần Đô.

Trong khi đó, tại một mật thất tối tăm ẩn sâu dưới lòng đất của hoàng cung Nghĩa Lĩnh…

Lục Hoài An ngồi xếp bằng trên một chiếc đài làm bằng xương cốt trắng hếu, xung quanh cuồn cuộn những luồng ma khí màu tím đen lạnh lẽo. Lão vừa mới uống một viên đan dược để ổn định lại bản mệnh liên kết bị đứt đoạn sau cái chết của con hộ quốc thần thú Cửu Tiêu U Minh Hổ.

Bỗng nhiên, một bóng đen thình lình bước ra từ vết nứt không gian ngay phía sau lão. Bóng đen khoác một tấm áo choàng rộng che kín mặt, tỏa ra luồng khí thế tà ác vượt qua cả Hóa Thần kỳ, khiến không gian xung quanh liên tục xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ.

“Lục Hoài An, ngươi làm việc thật là khiến bản tọa thất vọng. Một con hộ quốc thần thú cấp năm đỉnh phong lại dễ dàng bị một tên nhóc con nướng chín làm thức ăn sao?!” Giọng nói của bóng đen khàn khàn, âm lãnh như từ cõi âm ty vọng về.

Lục Hoài An giật mình rùng mình một cái, vội vàng quỳ sụp xuống đất, giọng điệu đầy vẻ hoảng sợ:

“Sứ giả đại nhân bớt giận! Vãn bối không ngờ hai đứa đồ đệ của tên ẩn sĩ Hải Vân Phong kia lại mang theo những món chí bảo nghịch thiên đến thế! Chiếc chảo đen của tên nhóc kia ẩn chứa Hỗn Độn Chân Hỏa, còn chiếc gậy tre của con bé kia lại có khả năng tịnh hóa hoàn toàn ma công của vãn bối!”

Bóng đen khẽ hừ lạnh một tiếng, một tia sáng đỏ tàn bạo lóe lên dưới tấm áo choàng:

“Tên ẩn sĩ Hải Vân Phong kia… rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn dám can thiệp vào kế hoạch thôn tính long mạch Âu Lạc của Ma tộc phương Bắc chúng ta sao?”

“Vãn bối cũng không rõ! Nhưng nghe đồn hắn chỉ là một tên nông phu bình thường thích trồng rau nuôi cá trên núi hoang dã phương Nam. Nhưng mỗi món đồ hắn vứt đi lại khiến cả giới tu chân phải tranh giành đến đầu rơi máu chảy!” Lục Hoài An run rẩy trả lời.

Bóng đen khẽ trầm ngâm một lát, rồi phát ra những tiếng cười khè khè đầy tàn ác:

“Thú vị… Rất thú vị! Một tên nông phu giả dạng thần thánh sao? Ngày mai tại Đại Hội Thần Thông, bản tọa sẽ đích thân giăng ra ‘Vạn Ma Phệ Hồn Trận’, dùng máu của mười vạn tu sĩ vương đô để hiến tế, triệu hồi vạn cổ ma thần giáng lâm! Để xem chiếc gậy tre và cái chảo đen của hai đứa đồ đệ kia có cứu nổi bọn chúng hay không!”

“Sứ giả đại nhân anh minh! Ngày mai, vãn bối sẽ đích thân ra tay cướp đoạt chiếc gậy tre trăm dải kia để dâng lên cho đại nhân!” Lục Hoài An hưng phấn nịnh bợ, lòng tham lam lại một lần nữa bùng cháy dữ dội.

Đêm dần trôi về khuya.

Dưới ánh trăng mờ ảo bị che phủ bởi những đám mây đen kịt của tà khí, Phong Châu Thần Đô tĩnh lặng đến đáng sợ như một con dã thú khổng lồ đang nín thở chờ đợi con mồi. Sóng gió vương triều đã thực sự tích tụ đến mức cực hạn, sẵn sàng bùng nổ vào ngày mai.

Nhưng ở phương Nam xa xôi, trên đỉnh núi Hải Vân Phong hoang vu…

Trong gian nhà tranh đơn sơ, Diệp Phi đang nằm ngủ say sưa trên chiếc võng tre dưới hiên nhà, một chân gác lên mai rùa của Huyền Vũ Thần Thú để tận hưởng sự mát mẻ của đêm hè.

Bỗng nhiên, chiếc kén tằm màu vàng óng – thực chất là Vạn Cổ Thiên Ma Kén bị phong ấn – đang treo lủng lẳng trên cành khế cổ thụ sát bờ ao đột ngột co thắt mạnh mẽ. Một sợi Nhân Quả Hồng Tuyến quấn quanh chiếc kén bỗng nhiên kéo căng ra, tỏa ra hào quang màu đỏ rực rỡ hướng thẳng về phía vương đô phương Bắc, phát ra những tiếng kêu ríu rít đầy hoảng sợ và cầu cứu.

Diệp Phi bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc. Hắn gãi gãi đầu, lờ đờ nhìn lên cành khế, bực bội lẩm bẩm:

“Cái con sâu róm trong kén kia… đêm hôm không ngủ cứ ngọ nguậy làm gì thế không biết? Làm hỏng hết cả giấc mơ đẹp của ta! Ngày mai ta nhất định phải tìm một cây sào tre thật dài để chọc cái kén chết tiệt này xuống, đem nướng cho gà ăn mới được!”

Câu nói bực bội của Diệp Phi vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, vô tình hóa thành thiên quy, khiến sợi Nhân Quả Hồng Tuyến đang kéo căng kia lập tức đứt phăng làm đôi. Chiếc Vạn Cổ Thiên Ma Kén trên cành khế rùng mình một cái dữ dội, lập tức im bặt không dám ngọ nguậy thêm một chút nào nữa, run rẩy cầu xin thiên địa khoan dung.

Diệp Phi ngáp một cái dài, rồi lại nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết rằng cái đập tay bực bội của mình vừa rồi đã trực tiếp cắt đứt hoàn toàn mối liên kết bản mệnh cuối cùng giữa Ma tộc phương Bắc và thực thể tà ác trong kén tằm, đẩy kế hoạch “hiến tế vương đô” của bọn chúng vào một tương lai… vô cùng bất ổn và dở khóc dở cười vào ngày mai.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8