Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 56: Sự khinh thường của thiên tài vương đô

Cập nhật lúc: 2026-06-17 18:11:49 | Lượt xem: 3

“Ngươi có thấy vệt máu đen rỉ ra từ kẽ hở của tấm bia đá thề ước Nghĩa Lĩnh không?”

“Im miệng! Muốn rụng đầu sao? Đó là cấm kỵ của hoàng cung, ai cho phép ngươi bàn tán?”

Trên tầng gác cao của Vọng Lâu Các, nơi nhìn thẳng ra quảng trường trung tâm Phong Châu Thần Đô, hai gã tu sĩ trẻ tuổi mặc cẩm bào thêu hoa văn chim Lạc bằng chỉ bạc đang ghé tai nhau thì thầm. Gã tu sĩ vừa mở miệng sắc mặt trắng bệch, tay cầm chén rượu run lên bần bật, mắt liếc xéo về phía ngọn núi thiêng Nghĩa Lĩnh đang bị một tầng mây đen xám xịt bao phủ ở đằng xa.

Gã còn lại nghiến răng, hạ thấp giọng đến mức tối đa: “Ta không nói bừa! Đêm qua, khi nguyệt thực vừa xuất hiện, ta tận mắt thấy một luồng hắc khí từ dưới lòng đất phun lên, nhuộm đen cả một góc bia đá thề ước. Phụ thân ta nói, đây là điềm báo long mạch Âu Lạc Thần Châu đang bị thứ gì đó gặm nhấm từ bên trong. Có kẻ… đã bán đứng huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên cho tà ma phương Bắc!”

“Xoảng!”

Chén rượu ngọc trên tay gã tu sĩ đầu tiên rơi xuống đất, vỡ tan tành. Gã hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tiếng ồn ào từ dưới đại lộ chính đang dội lên mỗi lúc một lớn.

Dưới quảng trường đá đen, đoàn xe bọc đồng thau của bộ tộc Chu Diên đang lững thững tiến vào. Đi đầu là Chu Hồng – vị Lạc Tướng vừa có màn bộc phát huyết mạch Long tộc chấn động cổng thành phía Nam. Thế nhưng, điều khiến hàng ngàn ánh mắt của các thiên tài vương đô đang tụ tập tại đây phải đổ dồn vào không phải là Chu Hồng, mà là ba bóng người kỳ lạ đi ngay sát cỗ xe.

Một lão già mặc đạo bào rách vá, tay cầm quạt giấy rách nát, mặt mày hớn hở như vừa trúng số độc đắc.

Một thiếu nữ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lạnh lùng như băng tuyết, nhưng trên tay lại cầm một chiếc gậy tre đực vàng úng, nhìn không khác gì gậy gộc của mấy lão ăn mày đầu đường xó chợ.

Và cuối cùng, một thiếu niên hoạt bát, trên lưng cõng một cái chảo gang đen thui, rỉ sét loang lổ, bên hông lủng lẳng một cái túi vải đựng đầy… sâu xanh mập mạp đang ngọ nguậy.

Đi bên cạnh họ là một con chó cỏ màu đen gầy còm, tai cụp, đuôi cụt, thỉnh thoảng lại ngáp một cái dài thườn thượt đầy vẻ lười biếng.

“Ha ha ha! Ta không nhìn lầm đấy chứ? Đó là đại diện của bộ tộc Chu Diên phương Nam sao?”

Một tiếng cười chói tai vang lên từ nhóm thiên tài đứng đầu quảng trường. Kẻ vừa lên tiếng là Sùng Phong, đệ nhất thiên tài của Sùng gia – một trong những đại gia tộc tu tiên hùng mạnh nhất Phong Châu Thần Đô. Hắn mặc trường bào màu đỏ hỏa tinh rực rỡ, tay cầm một thanh quạt xếp đính đầy linh thạch đỏ, xung quanh người có những luồng hỏa diễm nhỏ bé nhảy múa, thể hiện tu vi Chúc Đồng Cảnh hậu kỳ đầy mạnh mẽ.

Sùng Phong che miệng cười khinh bỉ, ánh mắt quét qua chiếc chảo đen của Sở Phong rồi dừng lại trên chiếc gậy tre của Lục Linh Nhi: “Chu Lạc Tướng, bộ tộc Chu Diên của các ngươi thảm hại đến mức này rồi sao? Đến tham gia Đại Hội Thần Thông do Hùng Vương tổ chức mà lại dẫn theo hai kẻ ăn mày làm xiếc thế này à? Một đứa thì mang chảo đi xin cơm, một đứa thì cầm gậy tre đi chăn vịt? Ha ha ha, đúng là cười rụng răng mà!”

Đám thiên tài vương đô đứng xung quanh lập tức nhao nhao phụ họa, tiếng cười nhạo báng vang lên không dứt:

“Đúng vậy! Nhìn con chó cỏ kia kìa, gầy trơ xương thế kia, chắc là đói ăn mấy tháng rồi. Có cần bản thiếu gia ban cho nó khúc xương gặm không?”

“Chảo đen rỉ sét thế kia mà cũng dám cõng trên lưng, không sợ làm bẩn bộ giáp đồng thau của Chu Diên sao? Thật là làm mất mặt tu sĩ phương Nam!”

“Cô nàng kia trông cũng xinh đẹp đấy, tiếc là đầu óc có vấn đề, cầm cái gậy tre rách nát kia làm bảo bối sao? Ha ha, đúng là lũ nhà quê thô kệch!”

Đối mặt với những lời châm chọc rát mặt của đám thiên tài vương đô, Lục Linh Nhi vẫn đứng tĩnh lặng như một pho tượng ngọc. Gương mặt nàng không chút cảm xúc, đôi mắt phượng lạnh lùng lướt qua đám người như nhìn một lũ hề đang nhảy múa nhảy nhót.

Trong lòng nàng, sợi Nhân Quả Hồng Tuyến quấn quanh cổ tay vẫn đang khẽ run rẩy, truyền đến một hơi ấm thanh khiết từ đỉnh Hải Vân Phong. Nàng khẽ siết chặt chiếc gậy tre trăm dải – thực chất là Hỗn Độn Trúc do chính tay sư phụ Diệp Phi đẽo gọt.

*Một lũ ếch ngồi đáy giếng. Nếu các ngươi biết được chiếc gậy tre này chứa đựng một phần mười đạo vận của sư phụ, có thể quét sạch cả cái vương đô này trong một nhịp thở, e là các ngươi đã quỳ xuống dập đầu đến mức vỡ trán rồi.* Lục Linh Nhi thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên một vệt cung lãnh khốc.

Trong khi đó, Sở Phong lại chẳng hề tỏ ra tức giận. Ngược lại, hắn còn híp mắt cười hì hì, vỗ vỗ vào chiếc chảo đen sau lưng, rồi lấy ra một con sâu xanh mập mạp từ trong túi vải, giơ lên trước mặt Sùng Phong: “Này vị sư huynh mặc đồ đỏ như gà chọi kia, ngươi có muốn ăn thử món sâu xào tỏi không? Sâu này ta vừa bắt được ở thị trấn Ô Sa đấy, béo ngậy cực kỳ! Mang về cho bầy gà của sư phụ ta ăn là hết sảy luôn!”

Sùng Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức đen như đít nồi. Hắn là đệ nhất thiên tài Sùng gia, đi đến đâu cũng được người người cung phụng, vậy mà hôm nay lại bị một tên nhóc cõng chảo đen ví như “gà chọi”, lại còn đòi mời ăn sâu xanh!

“Tên rác rưởi guốc mộc! Ngươi dám sỉ nhục ta?!” Sùng Phong nổi giận đùng đùng, luồng hỏa diễm xung quanh người bỗng chốc bùng lên dữ dội, hóa thành một cái đầu hổ bằng lửa khổng lồ, gầm rú lao thẳng về phía Sở Phong. Đây là thần thông “Hỏa Hổ Phệ Thiên” nổi tiếng của Sùng gia, đủ để thiêu rụi một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh sơ kỳ thành tro bụi trong nháy mắt.

“Sở sư điệt, cẩn thận!” Lê Hùng đứng bên cạnh hoảng hốt kêu lên, định vung búa đồng ra ngăn cản.

Thế nhưng, Trần Huyền Tử lại khẽ vươn tay cản Lê Hùng lại. Lão vuốt chòm râu bạc, gương mặt lộ ra một nụ cười thâm trầm đầy bí hiểm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng truyền khắp quảng trường: “Lê tráng sĩ chớ hoảng hốt. Đối phó với loại hỏa khí tạp nham này, đâu cần đến Sở sư điệt phải ra tay. Cứ để mặc hắn tự chuốc lấy cực hình đi.”

Đám thiên tài vương đô nghe Trần Huyền Tử nói vậy thì càng thêm khinh bỉ. Một lão già tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ (nhờ Diệp Phi tịnh hóa nên mới đột phá) mà cũng dám lên mặt dạy đời sao?

“Chết đi cho ta!” Sùng Phong gầm lên, điều khiển con hỏa hổ vồ thẳng vào mặt Sở Phong.

Sở Phong vẫn đứng im tại chỗ, thậm chí mắt còn không thèm chớp. Hắn chỉ khẽ nhún vai, cái chảo đen rỉ sét sau lưng do chuyển động tự nhiên của cơ thể mà khẽ đập nhẹ vào dải thắt lưng da thú.

*Bong!*

Một tiếng động trầm đục, nghẹn ngào như tiếng gõ vào một cái nồi đất bị nứt vang lên.

Thế nhưng, ngay khi tiếng động ấy vừa phát ra, một luồng sóng nhiệt màu xám đen, mang theo hơi thở hỗn độn tột cổ từ chiếc chảo đen đột ngột bộc phát! Luồng sóng nhiệt này mỏng manh như một sợi tơ, nhưng khi nó vừa chạm vào con hỏa hổ khổng lồ của Sùng Phong, thì cảnh tượng ảo ma nhất lịch sử đã xảy ra.

Con hỏa hổ bằng lửa Chúc Đồng Cảnh kia bỗng nhiên… tắt ngấm! Không có tiếng nổ, không có khói bụi, nó giống như một ngọn nến gặp phải cơn bão cấp mười hai, biến mất một cách sạch sẽ, triệt để đến mức không để lại một chút tàn lửa nào trong không khí.

Chưa dừng lại ở đó, luồng sóng nhiệt xám đen kia vẫn tiếp tục lan tỏa, trực tiếp đánh thẳng vào ngực Sùng Phong.

“Phụt!”

Sùng Phong bỗng thấy lồng ngực mình như bị một ngọn núi lớn va đập vào. Toàn bộ hỏa hệ linh lực trong kinh mạch của hắn lập tức bị đóng băng, đan điền rạn nứt dữ dội, cả người bay ngược ra sau mười trượng, đập mạnh vào bức tường đá của Vọng Lâu Các, phun ra một ngụm máu tươi rực lửa.

“Thiếu chủ!”

Đám hộ vệ Sùng gia kinh hoàng lao đến đỡ Sùng Phong dậy. Lúc này, thanh quạt xếp đính đầy linh thạch đỏ trên tay Sùng Phong đã hóa thành tro bụi từ lúc nào, cả bộ trường bào màu đỏ hỏa tinh rực rỡ cũng bị cháy xém loang lổ, nhìn không khác gì một con gà chọi vừa bị vặt lông và nhúng nước sôi.

Quảng trường trung tâm Phong Châu Thần Đô bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Hàng ngàn tu sĩ vương đô há hốc mồm, mắt trợn ngược như mắt cá chết, không tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến.

Một chiêu! Chỉ là một cái nhún vai vô tình của tên nhóc cõng chảo đen, vậy mà đã trực tiếp dập tắt thần thông mạnh nhất của Sùng Phong, lại còn đánh hắn trọng thương đến mức hộc máu!

“Trời đất ơi… Ta có nhìn nhầm không?! Sùng Phong là Chúc Đồng Cảnh hậu kỳ đấy! Sao lại bị một tên nhóc phàm nhân… à không, một vị ẩn thế thiên tài đánh bại dễ dàng như vậy?!”

“Cái chảo đen kia… rốt cuộc là loại thần binh gì?! Tại sao nó lại có thể phát ra Hỗn Độn Chân Hỏa đáng sợ đến thế?!”

Đám thiên tài vương đô lúc nãy còn cười nhạo, giờ đây tất cả đều mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy lùi lại phía sau, không ai dám tiến lên nửa bước. Bọn họ nhìn chiếc chảo đen rỉ sét kia với ánh mắt kính sợ tột độ, như thể đó là một cái miệng khổng lồ của vực sâu sẵn sàng nuốt chửng linh hồn bọn họ bất cứ lúc nào.

Trần Huyền Tử thấy cảnh này thì khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán vạn phần: *Quả nhiên là bảo vật của Diệp tiền bối! Một cái chảo dùng để nấu cơm phàm nhân, qua tay Ngài bỗng chốc hóa thành Vạn Vật Quy Lô Chảo chứa đựng Hỗn Độn Chân Hỏa. Đám nhóc con vương đô này quả thực là không biết trời cao đất dày, dám đi trêu chọc đệ tử của Chí Tôn!*

Chu Hồng đứng bên cạnh thì cười thầm trong bụng, vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý: *Hừ! Đám thiên tài vương đô này ngày thường mắt mọc trên đỉnh đầu, coi thường bộ tộc Chu Diên ta. Hôm nay gặp phải hai vị tiên nhân của Hải Vân Phong, xem các ngươi còn dám nghênh ngang nữa không!*

Sở Phong lúc này mới gãi gãi đầu, nhìn Sùng Phong đang nằm thoi thóp đằng xa với vẻ mặt vô tội: “Ơ… vị sư huynh mặc đồ gà chọi kia, ngươi yếu thế sao? Ta còn chưa kịp vung chảo mà ngươi đã tự bay ra ngoài rồi. Hay là do thời tiết vương đô lạnh quá, ngươi bị trúng gió độc rồi?”

“Ngươi… ngươi…” Sùng Phong tức đến mức lồng ngực phập phồng, lại phun thêm một ngụm máu đen, trực tiếp ngất xỉu đi vì uất ức.

Giữa lúc quảng trường đang náo loạn, thì từ phía sâu trong đại lộ chính, một cỗ kiệu lớn được làm bằng gỗ đàn hương đỏ, xung quanh phủ đầy rèm lụa tím, tỏa ra một luồng áp lực mộc hệ vô cùng mạnh mẽ đang chậm rãi tiến đến.

Đi bên cạnh cỗ kiệu là hàng chục chiến binh mặc giáp đồng thau, trên ngực khắc hoa văn chim Lạc rực rỡ. Áp lực tỏa ra từ cỗ kiệu khiến sương mù xám xịt xung quanh lập tức dạt ra hai bên, để lộ ra một lối đi thông thoáng.

“Tránh ra! Hoàng thúc Lục Hoài An giáng lâm!” Một tiếng hô dõng dạc của gã thủ lĩnh cấm vệ quân vang lên, khiến toàn bộ tu sĩ trên quảng trường vội vàng quỳ rụp xuống đất, thái độ vô cùng cung kính, sợ hãi.

Lục Linh Nhi nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu lụa tím đang tiến lại gần, đôi mắt phượng híp lại, sát cơ ngập trời bùng phát từ trong tận xương tủy. Nàng cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc mười năm trước – luồng khí tức tà ác đã cấu kết với Ma tộc phương Bắc, tự tay đẩy hoàng tộc Lục gia vào cảnh diệt môn thê thảm.

*Lục Hoài An… cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao?* Lục Linh Nhi thầm nghĩ, ngón tay thanh tú siết chặt chiếc gậy tre đến mức trắng bệch.

Cánh rèm lụa tím của cỗ kiệu khẽ vén lên, lộ ra một gương mặt trung niên nho nhã nhưng tràn đầy vẻ âm trầm, xảo quyệt. Đó chính là Lục Hoài An – hoàng thúc phản nghịch của vương triều cũ, kẻ đang tạm thời khống chế triều chính Phong Châu Thần Đô dưới sự chống lưng của Ma tộc phương Bắc.

Ánh mắt của Lục Hoài An lướt qua đám đông đang quỳ lạy, rồi dừng lại trên người Lục Linh Nhi. Khi nhìn thấy chiếc gậy tre trăm dải trên tay nàng và sợi Nhân Quả Hồng Tuyến đang tỏa ra hào quang mờ nhạt, đồng tử của lão khẽ co rút lại, một tia kinh ngạc và thèm khát tột độ lóe lên trong mắt.

“Tiểu công chúa… mười năm không gặp, ngươi quả thực đã trưởng thành rồi.” Giọng nói khàn khàn, âm lãnh của Lục Hoài An vang lên từ trong cỗ kiệu, truyền vào tai Lục Linh Nhi như tiếng rắn độc khè lưỡi.

“Lục Hoài An! Hôm nay ta đến đây là để đòi lại huyết nợ của Lục gia mười năm trước!” Lục Linh Nhi lạnh lùng lên tiếng, chiếc gậy tre trăm dải khẽ gõ xuống mặt đất đá đen.

*Cộc!*

Một tiếng gõ nhẹ nhàng, nhưng một luồng mộc khí màu xanh lục tinh khiết bộc phát, hóa thành một vòng tròn ánh sáng khổng lồ quét qua quảng trường, trực tiếp tịnh hóa toàn bộ sương mù xám xịt và tà khí đang lẩn khuất xung quanh, trả lại một bầu không khí trong lành, ấm áp cho cả một vùng kinh thành.

Lục Hoài An cảm nhận được luồng mộc khí vĩ đại kia, sắc mặt khẽ biến đổi. Lão nhận ra chiếc gậy tre thô sơ kia ẩn chứa một loại quy luật sinh mệnh lực vượt xa tầm hiểu biết của lão, thậm chí có thể lung lay cả ma công mà lão đang tu luyện.

*Món chí bảo kia… rốt cuộc là từ đâu ra?! Bản tọa phải có được nó! Nếu có được món thần khí mộc hệ này, ta có thể đột phá lên cảnh giới Bá Vương, không cần phải phụ thuộc vào lũ Ma tộc phương Bắc kia nữa!* Lục Hoài An thầm nghĩ, lòng tham lam bùng cháy dữ dội trong mắt.

Lão khẽ cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi: “Đòi nợ? Tiểu công chúa, ngươi nghĩ chỉ với một chiếc gậy tre rách nát và vài tên phế vật phương Nam là có thể lay động được vương triều Phong Châu sao? Đại Hội Thần Thông ngày mai chính là nơi chôn cất của ngươi và tất cả những kẻ dám đối đầu với bản tọa!”

Nói xong, Lục Hoài An buông rèm lụa xuống, cỗ kiệu gỗ đàn hương đỏ tiếp tục tiến về phía hoàng cung Nghĩa Lĩnh trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội.

Sở Phong nhìn theo cỗ kiệu, khẽ bĩu môi: “Sư tỷ, lão già kia nhìn ghét thật đấy. Ngày mai ở Đại Hội Thần Thông, ta sẽ dùng chảo đen đập cho hắn một phát bẹp dí như con gián, rồi mang hắn về làm phân bón cho luống tỏi tây của sư phụ!”

Lục Linh Nhi khẽ gật đầu, sát cơ trong mắt dần thu liễm lại, thay thế vào đó là một sự kiên định, bình tĩnh đến đáng sợ: “Được. Ngày mai, chúng ta sẽ kết thúc tất cả nhân quả tại nơi này.”

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh, nhìn lên ngọn núi Nghĩa Lĩnh đang cuồn cuộn mây đen, khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ: *Diệp tiền bối vĩ đại dốc lòng dạy dỗ hai vị đồ đệ này, phái họ xuống núi tịnh hóa nhân gian. Trận chiến ngày mai, e là sẽ chấn động cả Âu Lạc Thần Châu. Ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để ôm chặt lấy cái đùi lớn này mới được!*

Trong lúc sóng gió vương triều Phong Châu Thần Đô đang chuẩn bị bùng nổ dữ dội nhất, thì ở phương Nam xa xôi, trên đỉnh núi Hải Vân Phong hoang vu…

Khói bếp ấm áp vẫn đang lững thững bay lên từ mái tranh đơn sơ của Diệp Phi.

Vị “Chí Tôn ẩn thế” lúc này đang mặc bộ vải thô bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, tay cầm một rổ rau cải ngọt vừa hái ngoài vườn đi vào gian bếp.

Diệp Phi liếc nhìn hòn đá dẹt kê chân bàn ăn cơm – thực chất là Huyền Vũ Thần Thú đang thành kính giả chết dưới gầm bàn, rồi khẽ thở dài một tiếng: “Haizz… Hai đứa nhỏ đi mua muối và hạt giống rau cải ngọt từ tuần trước mà sao đến giờ vẫn chưa thấy về nhỉ? Thời tiết phương Bắc dạo này nghe nói có bão tuyết lớn, không biết bọn chúng có bị cảm lạnh hay sốt hỏng não không nữa. Thật là khiến người ta lo lắng quá đi mất!”

Diệp Phi lắc đầu, quyết định tối nay sẽ nấu một nồi canh cải ngọt thật ngon để ăn cùng chú chó cỏ Tiểu Hắc, hoàn toàn không hay biết hai đứa đồ đệ của mình đang chuẩn bị đại náo cả một vương triều phương Bắc bằng chiếc chảo đen và chiếc gậy tre mà hắn tiện tay chặt cho phòng thân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8