Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 55: Phong Châu Thần Đô nguy nga

Cập nhật lúc: 2026-06-17 18:10:06 | Lượt xem: 4

“Tránh ra! Kẻ nào dám mang mùi hôi tanh của máu thịt dã thú vào làm ô uế Thần Đô?!”

Một tiếng quát như sấm sét đột ngột nổ vang ngay sát bên tai Chu Hồng, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí chiến thắng còn chưa kịp nguội của đoàn xe bộ tộc Chu Diên. Ngay sau đó, một luồng kình phong mang theo hỏa khí nóng rực xé rách hư không, hung hăng lao thẳng về phía ngực gã.

Đó là một ngọn trường thương bằng đồng đỏ, đầu thương rực cháy ngọn lửa màu đỏ tía, tỏa ra uy áp Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ. Kẻ ra tay là một gã thống lĩnh cấm vệ quân thân hình cao lớn, khoác trên người bộ chiến giáp đồng thau rực lửa, cưỡi trên lưng một con đại bàng cánh sắt hung tợn. Gã tên là Sùng Thiết, thủ lĩnh tuần tra cổng thành phía Nam của Phong Châu Thần Đô, cũng là một tay sai trung thành dưới trướng Hoàng thúc Lục Hoài An.

Sùng Thiết vừa nhận được mật báo từ trong hoàng cung rằng hộ quốc thần thú Cửu Tiêu U Minh Hổ đã mất liên lạc hoàn toàn, bản mệnh đăng của Hoàng thúc thậm chí còn bị rạn nứt một góc. Giữa lúc lòng gã đang hoảng loạn và tức giận tột độ, thì đoàn xe bọc đồng thau của bộ tộc Chu Diên lại hiên ngang tiến vào, trên xe còn bốc lên một mùi thơm ngào ngạt… cực kỳ giống mùi thịt nướng ngũ vị hương, nhưng lại ẩn chứa một luồng linh lực hệ lôi vô cùng quen thuộc của Cửu Tiêu U Minh Hổ.

Sự trùng hợp này khiến Sùng Thiết lập tức nổi sát cơ. Gã không cần hỏi han, trực tiếp ra tay sát chiêu, muốn một thương đâm chết Chu Hồng để thị uy!

Thế nhưng, Chu Hồng của ngày hôm nay đã không còn là gã Lạc Tướng rụt rè, luôn cúi đầu trước hoàng quyền Thần Đô như mười năm trước nữa. Chứng kiến ngọn trường thương đồng đỏ mang theo sát khí ngập trời đâm tới, đôi mắt Chu Hồng không hề có một tia sợ hãi, ngược lại còn bùng lên một tia giận dữ và ngạo nghễ tột cùng.

“Sùng Thiết! Ngươi chỉ là một con chó canh cổng của hoàng thúc phản nghịch, mà cũng dám ra tay với Lạc Tướng của bộ tộc Chu Diên?!”

Chu Hồng hét lớn một tiếng, huyết mạch Long tộc trong cơ thể gã bỗng nhiên sôi trào. Gã không thèm tránh né, tay phải bỗng chốc hóa thành một trảo khổng lồ bao phủ bởi những chiếc vảy đồng thau ánh lên sắc xanh lục bảo, hung hăng chụp thẳng vào mũi thương đang rực lửa kia.

*Bùng!*

Một tiếng nổ chấn động kịch liệt vang lên giữa cổng thành đá đen. Luồng hỏa hỏa khí từ ngọn thương của Sùng Thiết bị trảo đồng thau của Chu Hồng bóp nát ngay lập tức, hóa thành những đốm lửa tàn tạ rơi rụng khắp nơi. Bản thân Sùng Thiết bị một lực lượng khổng lồ phản chấn ngược lại, con đại bàng cánh sắt dưới thân gã rú lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại hơn mười trượng mới miễn cưỡng đứng vững.

Sùng Thiết kinh hoàng nhìn bàn tay vẫn còn bốc khói xám của Chu Hồng. Gã không thể tin nổi vào mắt mình. Tu vi của Chu Hồng vốn chỉ ở mức Chúc Đồng Cảnh trung kỳ, sao hôm nay lại có thể bộc phát ra sức mạnh dũng mãnh, dễ dàng hóa giải sát chiêu toàn lực của một kẻ ở đỉnh phong như gã?

“Chu Hồng! Ngươi dám mưu phản sao?!” Sùng Thiết đỏ mặt tía tai, trường thương trong tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt đối phương, quát lớn để che giấu sự sợ hãi trong lòng.

“Mưu phản?” Chu Hồng cười lạnh, tiếng cười mang theo sự khinh bỉ tột độ. Gã đứng chắp tay sau lưng trên cỗ xe bọc đồng, lồng ngực ưỡn cao, khí thế hiên ngang lẫm liệt: “Bộ tộc Chu Diên chúng ta trước giờ chỉ trung thành với dòng dõi Hùng Vương chính thống! Kẻ mưu phản thực sự là ai, trong lòng ngươi và tên chủ tử hoàng thúc của ngươi tự biết rõ! Hôm nay bản tướng dẫn theo khách quý của bộ tộc tiến vào Thần Đô tham gia Đại Hội Thần Thông, kẻ nào dám cản đường, giết không tha!”

Chữ “giết” cuối cùng vừa thốt ra, toàn bộ binh sĩ của bộ tộc Chu Diên đi theo phía sau đồng loạt rút ra binh khí bằng đồng thau, gõ mạnh vào khiên chắn phát ra những tiếng “bầm bầm” vang dội, chiến ý ngút trời.

Sùng Thiết cắn răng, ánh mắt gã lướt qua vai Chu Hồng, nhìn về phía ba người và một con chó đang ngồi nhàn nhã trên cỗ xe phía sau.

Một thiếu nữ mặc đạo bào trắng giản dị, tay cầm chiếc gậy tre thô sơ, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết không một gợn sóng. Một thiếu niên lém lỉnh đang vác chiếc chảo đen rỉ sét trên lưng, tay vẫn còn cầm một xiên thịt nướng gặm dở, miệng nhai nhồm nhoàm đầy vẻ bất cần đời. Một lão già râu tóc bạc phơ đang bưng chén trà vối uống ừng ực, ra vẻ thâm trầm nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự đề phòng. Và cuối cùng… là một con chó cỏ màu đen gầy còm, đang nằm sấp ở góc xe, lim dim đôi mắt như thể sắp ngủ gật.

Nhìn qua thì giống như một đoàn gánh xiếc rong đi lạc vào Thần Đô. Thế nhưng, khi ánh mắt của Sùng Thiết chạm vào chiếc gậy tre của thiếu nữ và chiếc chảo đen của thiếu niên, da đầu gã bỗng nhiên tê dại một trận.

Dưới góc nhìn của một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, gã mơ hồ nhìn thấy xung quanh chiếc gậy tre kia tỏa ra một luồng mộc khí màu xanh lục đậm đặc đến mức hóa thành hình ảnh một con rồng xanh khổng lồ đang uốn lượn, che phủ cả một góc trời. Còn chiếc chảo đen rỉ sét kia, mỗi lần thiếu niên kia khẽ dịch chuyển, không gian xung quanh nó lại xuất hiện những vết rạn nứt li ti màu đen ngòm, như thể có một ngọn lửa vô hình có thể thiêu rụi cả vạn vật đang ẩn giấu bên trong.

*Đây… đây là những món thần binh cấp bậc gì vậy?! Tại sao chỉ nhìn một cái mà thần hồn của ta đã có dấu hiệu bị rạn nứt?!* Sùng Thiết thầm nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo sống lưng, làm ướt sũng cả lớp áo lót bên trong giáp đồng.

Đúng lúc này, Sở Phong nuốt ực miếng thịt hổ cuối cùng vào bụng, tiện tay quẹt mỏ vào vạt áo thô, rồi chỉ thẳng chiếc xiên tre rỗng tuếch vào mặt Sùng Thiết, giọng điệu vô cùng bất mãn: “Này cái gã mặc giáp đỏ kia! Ngươi gào thét cái gì thế hả? Có biết là tiếng hét của ngươi làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức mỹ vị của ta không? Sư phụ ta đã từng dạy: ‘Ăn trông nồi, ngồi trông hướng, lúc ăn mà làm ồn là bất lịch sự, dễ bị nghẹn lắm đó!’. Ngươi có muốn ta dùng cái chảo này đập cho một phát để học lại lễ nghĩa không?”

Nói xong, Sở Phong khẽ vỗ mạnh vào chiếc chảo đen sau lưng.

*Boong!*

Một tiếng vang trầm đục nhưng mang theo một luồng sóng âm vô hình vô cùng khủng khiếp đột ngột lan tỏa ra xung quanh. Mặt đất bằng đá đen dưới chân cổng thành trong nháy mắt xuất hiện hàng trăm vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Luồng sóng âm kia quét qua người Sùng Thiết, khiến gã cảm thấy ngực mình như bị một chiếc búa tạ vô hình nện thẳng vào, lục phủ ngũ tạng chấn động kịch liệt, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi.

Con đại bàng cánh sắt dưới thân gã thì thê thảm hơn, nó rú lên một tiếng kinh hoàng, đôi cánh bằng sắt đen gãy rụp, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run rẩy như cầy sấy, không cách nào đứng dậy nổi.

Sùng Thiết kinh hoàng tột độ. Chỉ một cái vỗ chảo bâng quơ của một tên nhóc mười sáu tuổi mà đã suýt chút nữa phế đi nửa mạng của gã! Đây là cái quái thai gì thế này?!

“Sư đệ, chớ có vô lễ.” Lục Linh Nhi khẽ lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm vang lên, xua tan luồng sóng âm nóng rực của Sở Phong: “Sư phụ bảo chúng ta xuống núi gieo mầm nhân nghĩa, không phải để tùy tiện bắt nạt kẻ yếu. Đi thôi.”

Nàng đứng dậy, chiếc gậy tre trăm dải thô sơ khẽ gõ nhẹ xuống sàn xe bọc đồng. Một luồng mộc khí thanh khiết màu xanh lục dịu nhẹ bùng phát, trong nháy mắt tịnh hóa toàn bộ luồng tà khí xám xịt đang lở vở quanh cổng thành, trả lại bầu không khí trong lành, mát mẻ cho một vùng vạn trượng.

Chứng kiến cảnh tượng “chỉ một cái gõ gậy tịnh hóa vạn trượng tà khí” đầy ảo ma này, Sùng Thiết hoàn toàn sụp đổ thế giới quan. Gã biết, năm xưa hoàng thúc Lục Hoài An phải dùng đến mười vạn ma binh và vô số cổ độc mới có thể ô nhiễm được khu vực cổng thành này để lập nên trận pháp phòng ngự ma đạo. Vậy mà giờ đây, tất cả đã biến mất không một dấu vết chỉ sau một cái gõ gậy của thiếu nữ kia!

“Tránh… tránh ra! Mau mở cổng thành!” Sùng Thiết hoảng loạn gào lên, gã không còn màng đến thể diện của một thống lĩnh cấm vệ nữa, vội vàng bò lăn bò lộn xuống khỏi lưng con đại bàng cánh sắt, né sang một bên đường, cúi gập người xuống không dám ngẩng đầu lên.

Đám binh sĩ cấm vệ quân xung quanh cũng sớm bị dọa cho vỡ mật, vội vàng dạt sang hai bên, quỳ lạy rạp xuống đất như tế sao.

Chu Hồng thấy cảnh này thì trong lòng vô cùng sảng khoái, gã cười lớn một tiếng đầy ngạo nghễ, rồi vung roi da điều khiển đoàn xe hiên ngang tiến qua cổng thành đá đen, chính thức bước vào Phong Châu Thần Đô.

Vừa bước qua cánh cổng thành khổng lồ, một khung cảnh vô cùng hùng vĩ, tráng lệ đến mức nghẹt thở lập tức đập vào mắt nhóm người.

Trước mặt họ là một dải đất rộng lớn vô biên, linh khí hồng hoang đậm đặc đến mức hóa thành những làn sương mù màu ngũ sắc lững lờ trôi nổi giữa các ngõ phố. Nhưng điểm nhấn vĩ đại nhất, thu hút toàn bộ ánh nhìn của bất kỳ ai đặt chân đến nơi này, chính là **Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn**.

Ngọn núi thiêng sừng sững ngự trị ngay trung tâm Thần Đô, cao vút vạn trượng, đỉnh núi đâm thẳng vào chín tầng mây xanh, không thấy đâu là điểm tận cùng. Toàn bộ thân núi tỏa ra một luồng ánh sáng màu đồng thau cổ kính, rực rỡ và trang nghiêm, như thể nó được đúc bằng một khối đồng nguyên khối từ thời khai thiên lập địa. Trên các vách đá dựng đứng của Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, vô số dòng thác linh khí đổ xuống ầm ầm như những dải lụa trắng khổng lồ, tạo nên tiếng vang rền rĩ như tiếng trống trận Đông Sơn đang thúc giục quân sĩ vạn dặm.

Ngự trị trên đỉnh của Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, lơ lửng giữa những đám mây ngũ sắc rực rỡ, chính là **Hoàng Cung của các đời Hùng Vương**.

Đó là một quần thể kiến trúc khổng lồ, được xây dựng hoàn toàn bằng đá đen thượng cổ và đồng đỏ rực rỡ. Những tòa cung điện, lầu gác nối liền nhau trùng điệp, mái ngói cong vút như cánh chim Lạc đang sải cánh bay về phía mặt trời. Xung quanh hoàng cung, mười tám chiếc trống đồng khổng lồ có đường kính hơn trăm trượng đang lơ lửng giữa hư không, tự động xoay tròn theo một quỹ đạo huyền bí. Mỗi chiếc trống đồng đều khắc đầy những hoa văn cổ xưa về cảnh người dân cấy lúa, giã gạo, săn thú… tỏa ra những luồng sóng âm màu vàng kim nhạt nhạt, đan xen vào nhau tạo thành một tầng phòng ngự tuyệt đối bao bọc lấy toàn bộ hoàng cung.

Đây chính là **Trống Đồng Thần Trận** – trận pháp hộ quốc vĩ đại nhất của Âu Lạc Thần Châu, tương truyền có thể chống lại đòn tấn công toàn lực của mười vị cường giả Hùng Đế Cảnh cùng một lúc!

Trần Huyền Tử ngồi trên cỗ xe, nhìn cảnh tượng nguy nga, tráng lệ tột bực trước mắt mà há hốc mồm, chén trà vối trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống sàn xe. Lão già râu tóc bạc phơ này tuy đã sống hơn trăm tuổi, tu vi cũng vừa mới đột phá lên Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ nhờ “uống ké” nước trà của Diệp Phi, nhưng khi đứng trước sự hùng vĩ của Thần Đô và hoàng cung Hùng Vương, lão vẫn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc vô tận.

“Trời đất… à không, thật là ảo ma quá đi mà!” Trần Huyền Tử suýt nữa thì thốt ra câu cảm thán quen thuộc, vội vàng sửa miệng, vuốt chòm râu bạc để giữ vẻ thâm trầm: “Phong Châu Thần Đô quả nhiên danh bất hư truyền. Linh khí hồng hoang ở đây đậm đặc gấp trăm lần vùng phương Nam chúng ta. Nhìn ngọn Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn kia kìa, long mạch cuồn cuộn chảy xuôi, quả là thánh địa tu tiên bậc nhất vạn giới!”

Nói xong, lão quay sang nhìn Lục Linh Nhi và Sở Phong, muốn xem phản ứng của hai vị đệ tử Hải Vân Phong trước sự hùng vĩ này. Lão thầm nghĩ, dù hai đứa nhóc này có bảo vật hộ thân mạnh mẽ đến đâu, thì trước cảnh tượng hoành tráng mang tầm vóc vương triều thế này, chắc chắn cũng phải có chút chấn động tâm thần chứ?

Thế nhưng, biểu cảm của Lục Linh Nhi và Sở Phong lại khiến Trần Huyền Tử một lần nữa… cạn lời.

Lục Linh Nhi chỉ khẽ ngước mắt nhìn lên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, đôi mắt thanh tú vẫn lạnh lùng như nước hồ thu. Nàng không hề nhìn vào sự nguy nga của cung điện bằng đồng đỏ, mà chỉ chăm chú quan sát luồng tà khí xám xịt đang âm thầm gặm nhấm luồng ánh sáng màu đồng thau của ngọn núi thiêng.

Chiếc gậy tre trăm dải thô sơ trong tay nàng bỗng nhiên co thắt nhẹ một cái, sợi Nhân Quả Hồng Tuyến quấn quanh cổ tay nàng run rẩy dữ dội, kéo căng hướng về phía đỉnh núi.

“Sư phụ nói đúng…” Lục Linh Nhi khẽ lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự kính ngưỡng vô hạn hướng về phương Nam xa xôi: “Đất đai ở đây quả thực đang bị thối rữa từ gốc rễ. Luồng long mạch linh thiêng của các đời Hùng Vương đã bị tà khí dị giới xâm nhập, nếu không nhanh chóng xới đất, nhổ cỏ dại, thì cả cái Thần Đô này… e là sẽ biến thành một bãi đầm lầy chết chóc. Sư phụ phái chúng ta đến đây, dụng ý quả thực thâm sâu như vực thẳm!”

*Hửm?! Sư phụ cô nương bảo cô đến đây để làm sạch long mạch bằng cách… xới đất nhổ cỏ dại sao?!* Trần Huyền Tử nghe xong thì khóe miệng giật giật, trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ vô hạn đối với Diệp Phi. Lão thầm nghĩ: *Diệp tiền bối quả nhiên là đấng sáng thế tối cao! Trong mắt Ngài, long mạch của Âu Lạc Thần Châu cũng chỉ là một luống rau cải cần được làm cỏ bón phân mà thôi! Cảnh giới này… lão già ta có tu luyện thêm vạn năm nữa cũng không thể chạm tới một góc!*

Trong khi Trần Huyền Tử còn đang bận “não bổ” về sự vĩ đại của Diệp Phi, thì Sở Phong đã nhảy phắt xuống sàn xe, hai tay chống nạnh, mắt sáng rực rỡ nhìn chằm chằm vào những thửa ruộng bậc thang trồng lúa nước trải dài dọc theo sườn núi Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn.

“Sư tỷ! Tỷ nhìn kìa!” Sở Phong chỉ tay về phía những thửa ruộng lúa chín vàng óng ánh dưới chân núi, nuốt nước bọt cái ực, giọng điệu vô cùng phấn khích: “Đất đỏ bazan ở sườn núi kia kìa! Đất cát màu mỡ thế kia, linh khí lại đậm đặc, nếu dùng để trồng khoai lang thì ngon phải biết! Củ khoai lang nướng chắc chắn sẽ to bằng cái chậu rửa mặt, ngọt lịm tim luôn!”

Cậu nhóc vừa nói vừa xoa xoa chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Chậc chậc, tiếc là ruộng lúa này lại bị lũ tà khí kia làm cho ngả màu xám xịt rồi. Thật là phí của trời mà! Sư phụ dạo này cứ phàn nàn gạo ăn không đủ thơm, nếu mang mười tấn phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng của Chu Lạc Tướng bón vào đây, rồi dùng chảo của ta luyện hóa một lượt, bảo đảm sẽ cho ra lò những hạt gạo to như quả trứng ngỗng, ăn vào trực tiếp đột phá cảnh giới luôn!”

“Sở… Sở tiên nhân!” Chu Hồng đi bên cạnh nghe thấy lời bình phẩm của Sở Phong thì suýt chút nữa ngã nhào khỏi lưng Thiết Tê Yêu Thú. Gã run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu: “Đó… đó là **Thần Ruộng Nghĩa Lĩnh**! Nơi trồng lúa tiến vua của các đời Hùng Vương, được bảo hộ bởi hương hỏa thần lực của cả Âu Lạc Thần Châu! Ngài… ngài lại muốn dùng nó để trồng khoai lang sao?!”

“Thì sao chứ?” Sở Phong bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn Chu Hồng: “Khoai lang thì sao? Sư phụ ta bảo rồi: ‘Khoai lang là nhân sâm của người nghèo, vừa no bụng lại vừa tốt cho tiêu hóa!’. Cái đền miếu hương hỏa kia của các ngươi tuy nhìn oai phong, nhưng có nấu ra được bát cháo hành cứu mạng nào không? Có nướng ra được miếng khoai lang ngọt lịm nào không? Không có đúng không! Vậy thì so thế nào được với vườn rau của sư phụ ta!”

Chu Hồng nghe xong, đầu óc bỗng nhiên “oanh” một tiếng, như thể vừa ngộ ra một chân lý vĩ đại nào đó từ lời nói ngây ngô của Sở Phong.

Gã đứng lặng người trên lưng thú kéo xe, đôi mắt từ kinh ngạc chuyển sang sùng bái cuồng nhiệt, hai tay chắp lại hướng về phía Nam dập đầu lia lịa, lẩm bẩm trong miệng: “Ngộ rồi! Mạt tướng hoàn toàn ngộ rồi! Sở tiên nhân nói đúng! Chí Tôn Hải Vân Phong quả thực đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vật Quy Phàm’, coi thiên địa vạn vật đều bình đẳng như hạt bụi dại! Tế đàn tế trời cao quý, thần ruộng tiến vua linh thiêng… trong mắt Chí Tôn cũng chỉ là công cụ để phục vụ cho đời sống điền viên giản dị của người phàm! Đây mới chính là Đại Đạo tối cao! Bộ tộc Chu Diên chúng ta trước giờ cứ mải mê tranh giành quyền lực hoàng triều, thật là ngu muội tột cùng!”

*Hả?! Ngươi lại ngộ ra cái gì thế hả tên Lạc Tướng kia?! Ta chỉ là đang thèm ăn khoai lang nướng thôi mà!* Sở Phong trợn tròn mắt nhìn Chu Hồng đang dập đầu lia lịa dưới đất, trong lòng dâng lên một cảm giác cạn lời sâu sắc. Cậu nhóc khẽ lẩm bẩm: “Cái thế giới này… hình như ai cũng có vấn đề về đầu óc thì phải. Thôi kệ đi, miễn là có phân bón thần thú mang về cho sư phụ là được.”

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh chứng kiến màn “tự suy diễn” đi vào lòng đất của Chu Hồng thì khẽ mỉm cười đầy thâm trầm. Lão vỗ nhẹ vào vai Chu Hồng, giọng điệu ra vẻ người đi trước chỉ bảo: “Chu Lạc Tướng quả là người có ngộ tính cao. Diệp tiền bối tuy thích đóng vai người phàm, trồng rau nuôi cá, nhưng mỗi hành động bâng quơ của Ngài đều ẩn chứa thiên cơ vĩ đại. Ngươi có thể ngộ ra một phần ‘Đại Đạo Canh Tác’ của Ngài, quả là phúc phận ba đời.”

“Đa tạ Trần chưởng môn chỉ điểm! Mạt tướng suốt đời không quên ơn này!” Chu Hồng cảm kích khôn xiết, vội vàng đứng dậy, thái độ đối với nhóm người càng thêm phần cung kính, khúm núm.

Lúc này, chú chó cỏ màu đen Tiểu Hắc lững thững bước lên phía trước cỗ xe, khẽ khịt khịt mũi ngửi không khí xung quanh.

Ánh mắt nó lướt qua những chiếc trống đồng khổng lồ đang lơ lửng trên hoàng cung, rồi nhìn xuống bầy cấm vệ quân đang run rẩy quỳ bên đường, trong đồng tử đen ngòm bỗng nhiên lóe lên một tia khinh bỉ tột độ. Nó khẽ ngáp một cái thật dài, phát ra một tiếng “ư ừ” nhỏ nhẹ trong cổ họng.

*Hừ! Cái đống trống đồng rỉ sét kia mà cũng dám gọi là Thần Trận sao? So với cái trống đất sét bẩn thỉu mà chủ nhân nặn cho tên nhóc Sở Phong chơi đồ hàng, cái đống này chỉ là đồ chơi trẻ con rách nát! Còn con hổ cấp năm vừa rồi bị nướng chín kia nữa… đúng là một lũ rác rưởi làm ô uế mắt ta. Nếu không phải chủ nhân dặn đi đường phải tém tém lại, ta đã một hớp nuốt chửng cả cái Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn này để làm phân bón cho luống cải ngọt rồi!*

Tiểu Hắc nghĩ thầm trong đầu, rồi lững thững quay lại nằm bò bên chân Lục Linh Nhi, tiếp tục giả vờ làm một con chó cỏ bình thường, ngoan ngoãn nịnh bợ.

Đoàn xe của bộ tộc Chu Diên dưới sự dẫn dắt của Chu Hồng, mang theo hương thơm ngào ngạt của thịt hổ nướng và khí thế ngút trời, hiên ngang tiến sâu vào đại lộ chính của Phong Châu Thần Đô.

Dọc đường đi, hàng vạn tu sĩ và chiến binh Thần Đô đổ ra hai bên đường quan sát. Khi nhìn thấy cỗ xe bọc đồng thau thô sơ của bộ tộc Chu Diên, ban đầu bọn họ đều lộ ra vẻ khinh bỉ, chế giễu:

“Nhìn kìa! Đó chẳng phải là đoàn xe của bộ tộc Chu Diên phương Nam sao? Nghe nói bọn họ sắp bị hoàng thúc tước đoạt tước vị Lạc Tướng rồi, sao hôm nay lại dám nghênh ngang tiến vào kinh thành thế này?”

“Ha ha! Lại còn mang theo hai tên ăn mày rách rưới, một tên vác chảo đen, một cô nàng cầm gậy tre đực… Bộ tộc Chu Diên hết người rồi hay sao mà phải mời loại phế vật này làm đại diện tham gia Đại Hội Thần Thông?!”

Thế nhưng, những lời chế giễu kia chưa kịp dứt, thì luồng linh áp mộc khí thanh khiết từ chiếc gậy tre của Lục Linh Nhi và mùi hương hỏa thần lực nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc chảo đen của Sở Phong đã quét qua đám đông.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Hàng loạt tiếng nổ nhỏ liên tiếp vang lên trong đám đông tu sĩ hai bên đường. Những kẻ vừa lên tiếng chế giễu bỗng nhiên cảm thấy đan điền của mình run rẩy dữ dội, tu vi tắc nghẽn nhiều năm bỗng chốc… thông suốt một cách vô lý chỉ nhờ ngửi phải mùi mộc khí thanh khiết kia! Thậm chí, một vài đệ tử ngoại môn tu vi Khải Huyết Cảnh sơ kỳ trực tiếp đột phá lên trung kỳ ngay tại chỗ, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ!

“Cái… cái gì thế này?! Chỉ ngửi một hơi thôi mà ta đã đột phá rồi sao?!”

“Mẹ kiếp! Chiếc gậy tre kia… thực chất là một món Chí Bảo Mộc Hệ thượng cổ sao?! Tại sao đạo vận tỏa ra từ nó lại có thể giúp người ta tịnh hóa kinh mạch dễ dàng như vậy?!”

“Ảo ma quá! Còn tên nhóc vác chảo đen kia nữa… chiếc chảo của hắn ẩn chứa Hỗn Độn Chân Hỏa sao?! Nhìn một cái mà linh hồn của ta suýt chút nữa bị thiêu rụi rồi!”

Trong nháy mắt, tất cả những lời chế giễu biến mất hoàn toàn, thay thế vào đó là những tiếng hít khí lạnh rầm trời, những ánh mắt kinh hoàng, kính sợ tột độ hướng về phía ba người và một con chó trên cỗ xe.

Sóng gió vương triều Phong Châu Thần Đô đã thực sự bắt đầu bùng nổ. Nhưng dưới sự xuất hiện đầy bất ổn và ảo ma của hai vị đệ tử Hải Vân Phong, kiếp nạn diệt vong này dường như đang đi theo một hướng… cực kỳ thơm ngon và khiến cả giới tu chân phải quỳ lạy sám hối.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8