Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 42: Gậy tre trăm đốt xuất thế

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:20:35 | Lượt xem: 2

Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chưa kịp xua tan lớp sương ngũ sắc đang lười biếng ôm lấy đỉnh Hải Vân Phong, tiếng gáy dõng dạc của con “gà cỏ” ngũ sắc trên cành khế cổ thụ đã vang vọng khắp núi rừng. Tiếng gáy ấy thanh tao, cao vút, mang theo một luồng sóng âm vô hình làm rung động cả màng tang của vạn vật, khiến đám sương mù quanh núi lập tức tản ra thành những dải lụa mỏng nhẹ nhàng.

Trước cổng rào tre đơn sơ bám đầy sương sớm, hai bóng người đang đứng lặng thinh.

Lục Linh Nhi mặc một bộ đạo bào màu trắng giản dị, mái tóc đen mượt được búi gọn gàng bằng một sợi dây mây nhỏ. Trên tay nàng cầm chiếc bọc lá chuối rừng chứa cơm nếp lúa mới và khoai lang nướng – món quà tiễn chân vô giá của sư phụ. Nhưng thứ thu hút mọi ánh nhìn nhất, lại là chiếc gậy tre thô sơ mà nàng đang dùng để chống tay.

Đó là một khúc tre đực màu xanh lục bảo, dài tầm năm thước, trên thân gậy còn hằn rõ những vết khía sắc lẹm, nham nhở do dao cùn đẽo gọt. Đối với một người phàm, đây chỉ là một cây gậy chống đường được làm vội vàng, thậm chí xơ tre ở phần tay cầm còn chưa được mài nhẵn.

Nhưng đối với Trần Huyền Tử – người đang đứng bên cạnh với tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ vừa mới củng cố – chiếc gậy tre kia chẳng khác nào một mặt trời mộc hệ đang thu liễm toàn bộ ánh hào quang của mình vào trong lớp vỏ thô mộc.

Mỗi lần Lục Linh Nhi khẽ dịch chuyển chiếc gậy, Trần Huyền Tử lại nghe thấy những tiếng xào xạc mơ hồ của hàng vạn đại thụ hồng hoang đang reo hò trong gió bão. Lão nín thở, hai con mắt trợn tròn như hai chiếc nhẫn đồng, đầu óc điên cuồng vận chuyển để phân tích thứ thần binh tối cổ này.

“Linh Nhi sư điệt…” Trần Huyền Tử nuốt một ngụm nước bọt khan, giọng run rẩy hỏi nhỏ: “Chiếc gậy này… thực sự là do Diệp tiền bối tối qua chặt sau vườn sao?”

Lục Linh Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu tràn ngập sự sùng bái và kính ngưỡng tột độ: “Vâng, Trần sư thúc. Tối qua sư phụ thấy đệ tử chuẩn bị hạ sơn, Ngài liền thở dài bảo đường xá phương Bắc gập ghềnh, sợ đệ tử đi bộ mỏi chân. Sau đó, Ngài cầm chiếc rựa rỉ sét ra bờ giậu sau nhà, tùy tiện chặt một cành tre đực rồi gọt đẽo vài nhát đưa cho đệ tử.”

Nói đến đây, giọng nàng bỗng nghẹn ngào, hai hốc mắt đỏ hoe: “Sư phụ tuy luôn miệng nói mình là người phàm, nhưng tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta sâu nặng như trời biển. Ngài biết phương Bắc đang bị ma chướng bao phủ, nên mới cố ý ban cho đệ tử món chí bảo này để quét sạch tà ma.”

Trần Huyền Tử nghe xong, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống dập đầu hướng về phía nhà tranh.

“Tiện tay chặt một cành tre đực…” Lão thầm gào thét trong lòng, da đầu tê dại. “Trời đất ơi! Cái gọi là ‘tiện tay’ của Chí Tôn, chính là bẻ gãy một nhánh ‘Hỗn Độn Trúc’ sinh trưởng từ thuở khai thiên lập địa! Nhìn xem, mười hai đốt tre trên thân gậy này, chẳng phải là đại diện cho mười hai tháng luân hồi, quy luật vận hành của thời gian sao? Còn những vết khía nham nhở kia… đó không phải là do dao cùn đẽo gọt, mà là những đường rạch rách hư không, phong ấn đại đạo sinh mệnh lực vào bên trong! Sư phụ của ngươi… rốt cuộc là tồn tại vĩ đại đến mức nào chứ?!”

Cùng lúc đó, trong căn nhà tranh đơn sơ, Diệp Phi vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Hắn vươn vai một cái thật dài, ngáp ngắn ngáp dài rồi lững thững bước ra ngoài sân.

Vừa nhìn thấy chiếc rào tre sau nhà bị khuyết mất một góc, Diệp Phi liền tặc lưỡi, tiếc rẻ lẩm bẩm: “Aiz, tối qua vội quá nên chặt đại một cây tre đực ở bờ giậu làm gậy cho con bé Linh Nhi. Biết thế chặt cây tre già góc ao thì rào tre đỡ bị hở một lỗ thế này. Mà không biết con bé đi đường có dùng được không, tre tươi thế kia chống vài bữa là nứt toác ra chứ đùa.”

Hắn lắc đầu, dắt chú chó cỏ Tiểu Hắc đi ra ao cá để kiểm tra luống mạ mới gieo. Chú chó cỏ Tiểu Hắc vẫy đuôi mừng rỡ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về hướng chân núi với vẻ khinh bỉ cực độ. Nó thầm nghĩ: “Chủ nhân quả nhiên là thích chơi đùa với chúng sinh. Ban cho con bé kia một nhánh Hỗn Độn Trúc chứa đầy mộc hệ quy luật sinh tử, chuyến này đám tà tu phương Bắc không bị đập thành phân bón hữu cơ thì mới là lạ.”

Dưới gầm bàn ăn cơm, Huyền Vũ Thần Thú (lão rùa già) đang dốc toàn lực dùng cái mai dẹt của mình kê chặt chân bàn bị khập khiễng. Nó cảm nhận được luồng đạo vận ngũ sắc từ bước chân của Diệp Phi đang chậm rãi thấm qua nền đất, truyền vào cơ thể nó, giúp cho thần thể của nó ngày càng dẻo dai và kiên cố. Nó thầm thề, dù trời sập đất nứt, nó cũng phải bảo vệ bằng được vị trí kê chân bàn ăn cơm vinh quang này, quyết không để con cá chép năm móng dưới ao hay con chó cỏ Tiểu Hắc cướp mất.

Quay trở lại với Lục Linh Nhi và Trần Huyền Tử.

Sau khi dập đầu ba cái hướng về phía nhà tranh để bái biệt sư phụ, hai người bắt đầu sải bước xuống núi. Nhờ tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ của Trần Huyền Tử và mộc khí hộ thể của Lục Linh Nhi, bước chân của họ nhẹ nhàng như gió thoảng, chẳng mấy chốc đã tiếp cận sườn núi Hải Vân Phong.

Tại đây, Cao Thành – vị Lạc Tướng quân trung nghĩa – đang cầm đại đao rỉ sét, đứng giám sát bầy yêu thú hồng hoang bao gồm Giao Chỉ Thần Hổ và Thiết Chưởng Đại Hùng cày ruộng khai hoang. Thấy Lục Linh Nhi và Trần Huyền Tử đi xuống, Cao Thành vội vàng chạy lại, bộ giáp đồng thau trên người va vào nhau kêu lách cách.

“Bái kiến Linh Nhi tiểu thư! Bái kiến Trần chưởng môn!” Cao Thành chắp tay, cúi đầu cung kính.

Nhưng ngay khi ánh mắt hắn vô tình quét qua chiếc gậy tre trên tay Lục Linh Nhi, đồng tử của Cao Thành đột ngột co rút lại. Đan điền Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong của hắn bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng sinh mệnh lực tinh khiết đến mức nghẹt thở từ chiếc gậy tre tỏa ra, khiến cho toàn bộ vết thương cũ trong kinh mạch của hắn lập tức được xoa dịu, tu vi vốn đang vững chắc lại có dấu hiệu rục rịch đột phá.

“Tiểu… tiểu thư…” Cao Thành lắp bắp, hai chân run rẩy như muốn quỳ xuống: “Cái gậy trên tay người… đó là…”

Lục Linh Nhi khẽ mỉm cười, giọng nói thanh tao vang lên: “Cao tướng quân không cần kinh ngạc. Đây là gậy chống đường sư phụ tự tay chặt cho ta phòng thân.”

“Chí Tôn tự tay chặt…” Cao Thành nghe xong, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong lòng dâng lên nỗi kính sợ vô hạn. “Tự tay chặt một cành tre mà đã có thể khiến cho một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong suýt chút nữa đột phá chỉ bằng cách nhìn qua! Đây không phải là gậy tre, đây là mộc hệ chí bảo tối cao của vạn giới! Chí Tôn đại nhân quả nhiên là lo lắng cho an nguy của tiểu thư, nên mới ban cho món thần binh nghịch thiên này!”

Hắn vội vàng cúi người sâu hơn: “Chúc tiểu thư và Trần chưởng môn thượng lộ bình an! Lão Cao tôi ở đây quyết sẽ đốc thúc đám yêu thú này cày cấy thật tốt, không để cho một cọng cỏ dại nào làm bẩn sườn núi của Chí Tôn!”

“Làm phiền Cao tướng quân.” Lục Linh Nhi gật đầu, rồi cùng Trần Huyền Tử hóa thành hai vệt sáng, nhanh chóng rời khỏi phạm vi Hải Vân Phong, hướng thẳng về phía biên giới phương Bắc.

Để tránh gây chú ý và làm kinh động đến bách tính dọc đường (theo đúng “chỉ thị” của Diệp Phi là phải “đi chơi” bình thường, không được phô trương), Lục Linh Nhi đã chủ động dùng linh lực phong ấn bớt hào quang của chiếc gậy tre. Lúc này, trông nó không khác gì một cây gậy tre khô màu vàng xỉn, cũ kỹ mà các lão nông thường dùng để chăn trâu.

Tuy nhiên, thế sự xoay vần, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Khi hai người bay qua vùng thung lũng đá đen – khu vực chuyển tiếp giữa phương Nam trù phú và phương Bắc lạnh giá – bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một luồng ma vân màu xám tro kịch độc từ phương Bắc cuồn cuộn đổ xuống, che khuất cả ánh mặt trời. Trong luồng ma vân ấy, tiếng gào thét của vạn cổ oan hồn vang lên chói tai, mang theo một luồng sát cơ lạnh thấu xương.

“Có biến!” Trần Huyền Tử lập tức dừng bước trên không trung, tay nắm chặt thanh kiếm rỉ sét, sắc mặt trở nên ngưng trọng. “Luồng ma khí này… mạnh quá! Ít nhất cũng phải là cường giả Nguyên Anh kỳ trở lên!”

Từ trong đám ma vân xám xịt, một bóng người khổng lồ mặc bộ giáp xương khô màu trắng xám chậm rãi bước ra. Hắn chính là Ma đầu giáp xương khô – một hộ pháp đắc lực của Cốt Hỏa Tông, kẻ đang cầm trong tay “Vạn Ma Phiên” tỏa ra sát cơ kinh hoàng.

“Ha ha ha! Hai con kiến hôi phương Nam, các ngươi cuối cùng cũng đến tự nộp mạng!” Ma đầu giáp xương khô cười lên ghê rợn, âm thanh như tiếng xương cốt cọ xát vào nhau: “Bản tôn nhận lệnh của tông chủ, đến đây để thu hồi chiếc trống đất sét và cái chảo đen của tên phế vật Sở Phong! Không ngờ lại gặp được một tiểu mỹ nhân và một lão già rách rưới. Khôn hồn thì dâng nộp bảo vật ra đây, bản tôn sẽ cho các ngươi một cái chết toàn thây!”

Trần Huyền Tử nghe vậy, tuy trong lòng có chút hoang mang nhưng nghĩ đến tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ của mình và sự bảo hộ của Diệp Phi, lão lập tức lấy lại tự tin, cười lạnh một tiếng: “Hừ! Một gã ma tu Nguyên Anh kỳ cũng dám ngạo mạn trước mặt chúng ta? Ngươi có biết sườn núi Hải Vân Phong của Chí Tôn đã chôn vùi bao nhiêu kẻ như ngươi rồi không?!”

“Chí Tôn cái gì? Một tên phàm nhân trồng rau mà thôi!” Ma đầu giáp xương khô gầm lên một tiếng đầy giận dữ, vung mạnh Vạn Ma Phiên. Ngay lập tức, hàng vạn đầu lâu bằng ma hỏa màu xanh lục lập lòe từ trong lá cờ bay ra, rít gào lao về phía hai người, muốn nuốt chửng linh hồn của họ.

Lục Linh Nhi đứng nhìn đám ma hỏa đang lao đến, gương mặt không chút biểu cảm. Nàng khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ: “Sư phụ bảo ta đi đường phải ‘quét dọn’ sạch sẽ rác rưởi. Kẻ này dám sỉ nhục sư phụ, chính là đống rác lớn nhất cần phải dọn dẹp.”

Nàng nâng chiếc gậy tre trăm đốt lên, chỉ thẳng về phía luồng ma vân kịch độc, khẽ nói:

“Sư phụ nói, đi đường gập ghềnh thì phải dùng gậy để dẹp đường. Hôm nay, ta dùng chiếc gậy này để dọn dẹp ngươi.”

Ngay khi Lục Linh Nhi vừa dứt lời, chiếc gậy tre vốn đang xám xịt bỗng nhiên rung lên bần bật. Lớp phong ấn linh lực bên ngoài hoàn toàn vỡ vụn, để lộ ra thân gậy màu xanh lục bảo rực rỡ như được đúc từ ngọc bích cổ xưa.

“Ầm!”

Một luồng mộc khí tinh khiết, khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi từ chiếc gậy tre bùng phát ra. Luồng mộc khí ấy hóa thành một cột sáng màu xanh khổng lồ đâm thẳng lên chín tầng mây, trực tiếp xé rách toàn bộ luồng ma vân xám xịt của đối phương chỉ trong một nháy mắt. Ánh nắng ban mai ấm áp lại một lần nữa chiếu rọi xuống thung lũng đá đen.

“Cái… cái gì?!” Ma đầu giáp xương khô trợn tròn hai con mắt đỏ rực như than nóng, kinh hoàng tột độ. “Luồng mộc khí này… tại sao lại chứa đựng sinh mệnh quy luật hoàn mỹ đến thế?! Vạn Ma Phiên của ta… đang run rẩy?!”

Không để cho đối phương kịp phản ứng, Lục Linh Nhi nhẹ nhàng vung chiếc gậy tre lên, khẽ quát:

“Dài ra!”

“Vút!”

Chiếc gậy tre trong tay nàng đột ngột biến hóa, vươn dài ra vạn trượng, to bằng một thân cây cổ thụ trăm người ôm không xuể. Thân gậy tre khổng lồ xuyên qua hư không, mang theo một sức nặng nặng nề như một tòa Thái Sơn đè xuống, đập thẳng vào đầu gã ma đầu giáp xương khô.

“Không thể nào! Đây là biến hóa quy luật vô hạn!” Ma đầu giáp xương khô gào thét thảm thiết, cố gắng vận dụng toàn bộ ma lực để chống đỡ. Hắn đưa Vạn Ma Phiên lên chắn trước mặt, nhưng ngay khi chiếc gậy tre khổng lồ chạm vào lá cờ, món ma bảo Nguyên Anh kỳ kia lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh như một món đồ chơi bằng đất sét.

“Rắc! Ầm!”

Chiếc gậy tre đập mạnh xuống mặt đất thung lũng, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất nứt toác ra một rãnh sâu vạn trượng, kéo dài hàng dặm. Ma đầu giáp xương khô cùng mười vạn ma binh đi theo phía sau thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị chiếc gậy tre đè bẹp dí, thân thể và linh hồn trực tiếp hóa thành tro bụi dưới sức nặng của Hỗn Độn Quy Luật.

Nhưng điều kỳ diệu chưa dừng lại ở đó.

Ngay khi chiếc gậy tre trăm đốt chạm vào lòng đất thung lũng đá đen khô cằn, sinh mệnh lực khổng lồ phong ấn bên trong lập tức tràn ra ngoài như một cơn lũ quét.

Từ những vết nứt trên mặt đất, những mầm non màu xanh lục bảo bắt đầu đâm chồi nảy lộc với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong vòng vài nhịp thở, vùng thung lũng đá đen ngòm, trơ trụi và đầy chướng khí độc hại kia bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Những thảm cỏ xanh mướt trải dài, hoa rừng đua nhau nở rộ tỏa hương thơm ngào ngạt, những cây cổ thụ che trời mọc lên san sát, biến nơi đây thành một khu rừng sinh mệnh tràn đầy sinh khí.

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nghịch thiên này, cằm của lão suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống đất.

“Trời… trời đất ơi…” Trần Huyền Tử lắp bắp, hai mắt đỏ ngầu vì chấn động: “Một chiêu… chỉ một chiêu nhẹ nhàng… không chỉ tiêu diệt một vị Nguyên Anh kỳ ma đầu, mà còn trực tiếp cải tạo cả một vùng đất chết thành tiên cảnh?! Đây… đây chính là ‘Thái Sơ Canh Tác Quyết’ đỉnh phong sao?!”

Lão tự “não bổ” về ý cảnh của Diệp Phi: “Ta hiểu rồi! Sư phụ đưa gậy tre này cho Linh Nhi, không phải chỉ để nàng dùng làm vũ khí giết địch, mà là muốn nàng dùng nó để ‘khai hoang gieo mạ’ khắp vạn giới! Đi đến đâu, tịnh hóa đến đó, gieo rắc sự sống đến đó! Đây chính là tấm lòng từ bi vĩ đại của đấng sáng thế! Ôi, Diệp tiền bối, tầm nhìn của Ngài thâm sâu quá, đệ tử bái phục sát đất!”

Lục Linh Nhi thu gậy tre lại, chiếc gậy lập tức thu nhỏ về kích thước năm thước bình thường, ngoan ngoãn nằm trong tay nàng như một khúc tre khô. Nàng nhìn khu rừng sinh mệnh xanh tươi xung quanh, trong lòng dâng lên niềm xúc động vô hạn:

“Sư phụ quả nhiên không lừa ta. Chiếc gậy này quả thực rất tốt, đi đường gập ghềnh chỉ cần gõ một cái là đường xá liền bằng phẳng, ngay cả rác rưởi cũng tự động biến thành phân bón cho cây cối.”

Nàng quay sang nhìn Trần Huyền Tử đang quỳ lạy dưới đất, khẽ nói: “Trần sư thúc, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Sư phụ bảo phải đi nhanh kẻo trời tối.”

“Đúng đúng! Linh Nhi sư điệt nói phải! Chúng ta mau đi thôi, không thể để trễ nải ý chỉ của Chí Tôn!” Trần Huyền Tử vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, trong lòng tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Có món mộc hệ chí bảo này trong tay, lão tin rằng dù có là Ma Hoàng phương Bắc giáng lâm, cũng sẽ bị một gậy của Linh Nhi đập thành phân bón hữu cơ trong nháy mắt.

Trong khi đó, ở trên đỉnh Hải Vân Phong, Diệp Phi đang ngồi bên bờ ao, cầm cần câu trúc câu cá. Hắn bỗng nhiên hắt hơi một cái thật mạnh:

“Hắt xì! Ai chà, chắc là có ai đang nhắc đến mình rồi. Hay là con bé Linh Nhi đi đường bị cảm lạnh nhỉ? Đã bảo mặc ấm vào rồi mà không nghe.”

Hắn lắc đầu, nhìn con cá chép nhỏ (Đông Hải Long Vương) đang ngoan ngoãn bơi lội dưới ao, khẽ thở dài: “Thời tiết dạo này thất thường quá, gió phương Bắc thổi xuống lạnh buốt. Phải mau gieo nốt luống mạ này rồi vào nhà đun nước ấm tắm rửa thôi.”

Chú chó cỏ Tiểu Hắc nằm bên cạnh, khẽ rên rừ rừ, đầu cọ cọ vào chân Diệp Phi như để an ủi chủ nhân. Nó thầm nghĩ: “Chủ nhân cứ lo lắng vớ vẩn. Con bé kia cầm Hỗn Độn Trúc đi càn quét phương Bắc, giờ chắc đang bận rộn biến đám ma đầu thành phân bón rồi, làm gì có thời gian mà cảm lạnh chứ.”

Cuộc hành trình của Lục Linh Nhi và Trần Huyền Tử về phương Bắc chỉ mới bắt đầu, nhưng với chiếc gậy tre trăm đốt chứa đựng sinh mệnh lực khổng lồ và ý chí vĩ đại của vị Chí Tôn Hải Vân Phong, cả Âu Lạc Thần Châu chuẩn bị đón nhận một cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8