Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 41: Hành trang của người phàm

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:18:15 | Lượt xem: 2

“Ngươi có cảm nhận được không? Luồng khí tức kia… nó không thuộc về nhân giới này.”

“Câm miệng! Ngươi muốn chết sao? Ở nơi này mà dám mở miệng bàn luận về thiên cơ, không sợ bị vị trên đỉnh núi kia dùng một nhúm phân bón hòa tan linh hồn à?”

Dưới chân núi Hải Vân Phong, trong một lùm cây rậm rạp khuất sau những tảng đá lớn, hai vị trưởng lão của Đan Dương Tông đang run rẩy đứng nhìn lên đỉnh núi. Người vừa nói là một lão già mặc đạo bào màu xám tro, mồ hôi lạnh đã sớm làm ướt sũng cả vạt áo sau lưng. Sư đệ của lão bên cạnh vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt trợn tròn đầy kinh hoàng.

Họ vốn được lệnh của Thái thượng trưởng lão Đan Dương Tử đến canh giữ nghiêm ngặt chân núi Hải Vân Phong để bảo vệ sự thanh tịnh của vị Chí Tôn ẩn thế. Thế nhưng, ngay khi màn đêm vừa buông xuống, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra khiến cả hai suýt chút nữa thì vỡ mật mà chết.

Từ trên đỉnh núi Hải Vân Phong, ngay sát bờ ao cá nhỏ trước sân nhà tranh, chiếc kén tằm màu vàng óng ánh treo trên cành khế cổ thụ đột ngột co thắt mạnh mẽ. Từ trong chiếc kén kia, một sợi tơ chỉ đỏ mỏng manh, quấn quýt lấy một luồng tà khí xám xịt, lặng lẽ bắn thẳng lên không trung, xuyên qua mười vạn dặm hư không hướng thẳng về phía vương đô phương Bắc.

Sợi chỉ đỏ ấy không phải là tơ tằm bình thường, mà là “Nhân Quả Hồng Tuyến” mang theo sát cơ ngút trời của thiên địa quy luật. Nó mỏng đến mức dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi đứt, nhưng lại nặng nề đến mức đè ép cho không gian xung quanh vỡ vụn thành những vết nứt đen ngòm li ti.

Hai vị trưởng lão Đan Dương Tông chỉ vô tình dùng thần thức quét qua sợi chỉ đỏ ấy một cái, liền cảm thấy linh hồn mình như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, đan điền rạn nứt, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ. Họ biết, đây chính là điềm báo cho một cuộc thanh trừng đẫm máu, một trận đại biến kinh thiên động địa sắp sửa diễn ra ở phương Bắc Âu Lạc Thần Châu.

Nhưng kẻ đứng sau sợi chỉ nhân quả nghịch thiên kia, vị “Chí Tôn ẩn thế” đang ngự trị trên đỉnh Hải Vân Phong, lúc này lại đang… gãi đầu gãi tai đầy bối rối trước một chiếc hòm gỗ mục nát trong nhà tranh.

“Haiz, đúng là nghèo rớt mồng tơi mà. Làm sư phụ người ta kiểu gì mà đến lúc đệ tử đi xa, một miếng ngọc bội hộ thân hay một thanh bảo kiếm ra hồn cũng không có để tặng. Thật là mất mặt quá đi thôi.”

Diệp Phi thở dài một tiếng thườn thượt, tay lật tung cái hòm gỗ rách nát nằm ở góc phòng. Bên trong hòm ngoài mấy bộ quần áo vải thô bạc màu, vài chiếc tất rách gót chưa kịp vá, thì chỉ toàn là một đống nông cụ rỉ sét: một cái liềm sứt mẻ, một cái gáo múc nước bằng vỏ dừa khô, và vài sợi dây thừng bện bằng xơ mướp.

Hắn ngồi bệt xuống chiếc ghế tre, gương mặt phong sương của một nông phu trung niên lộ rõ vẻ sầu não. Linh Nhi, đứa đồ đệ ngoan ngoãn hiền lành của hắn, ngày mai đã phải hạ sơn đi phương Bắc xa xôi để giải quyết việc gia đình. Hắn tuy ngoài miệng thì tỏ ra bình thản, bảo nàng cứ tự nhiên đi chơi, nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng.

Phương Bắc lạnh giá, đường xá xa xôi hiểm trở, lại nghe nói dạo này đang có dịch bệnh hay thiên tai gì đó khiến lòng người hoang mang. Một cô nương gầy yếu, tay trói gà không chặt như Linh Nhi, lỡ dọc đường gặp phải cướp đường hay thú dữ thì biết làm thế nào?

“Chẳng lẽ lại đưa cho con bé cái liềm cắt cỏ này sao? Mang đi đường lỡ bị quan binh tuần tra bắt vì tội tàng trữ vũ khí thô sơ thì phiền phức to. Chưa kể cái liềm này rỉ sét thế kia, có khi chưa chém được cướp thì mình đã bị uốn ván trước rồi.” Diệp Phi tự giễu, bực bội đóng sầm nắp hòm gỗ lại.

Hắn đứng dậy, đi qua đi lại trong căn phòng đơn sơ. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua cửa sổ, nhìn ra vườn tre nhỏ xanh mướt sau nhà tranh. Những thân tre đực già, thẳng tắp, đón gió đêm rì rào tạo nên những âm thanh êm dịu.

Đầu óc Diệp Phi bỗng sáng lên như đèn pha ô tô.

“Đúng rồi! Tre! Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Đường phương Bắc gập ghềnh hiểm trở, đi bộ rạc cả cẳng chắc chắn sẽ mỏi chân. Chặt cho con bé một cây tre già, đẽo gọt thành một chiếc gậy chống đường là hợp lý nhất! Vừa có thể làm gậy chống đỡ mỏi gối, vừa có thể dùng để gạt cỏ hoang dò đường, lỡ có gặp chó dữ hay sói rừng thì cứ vung lên mà đập. Cây tre đực già dẻo dai lại chắc chắn, gõ một phát chắc chắn là đau đầu đấy!”

Nghĩ là làm, Diệp Phi phấn khởi hẳn lên. Hắn vác con dao rựa rỉ sét treo trên vách đất, lững thững đi ra vườn tre sau nhà.

Vườn tre này đối với Diệp Phi chỉ là loại tre đực bình thường hắn trồng để chắn gió bão phương Nam và thỉnh thoảng bẻ vài búp măng về luộc chấm muối vừng. Thế nhưng, ngay khi bước chân của Diệp Phi vừa chạm vào thảm lá tre khô rụng dưới đất, cả vườn tre bỗng nhiên im bặt không còn một tiếng động.

Trong mắt hai người đang đứng cung kính chờ đợi ngoài sân là Lục Linh Nhi và Trần Huyền Tử, toàn bộ vườn tre sau nhà tranh đột ngột bùng phát ra một luồng thanh quang ngập trời. Luồng mộc khí nồng đậm đến mức hóa thành những sợi sương mù màu xanh lục bảo, quấn quýt lấy từng thân tre. Mỗi một cây tre đực già trong mắt họ lúc này không còn là tre phàm, mà là “Hỗn Độn Thần Trúc” có tuổi thọ ngang với thiên địa, mỗi chiếc lá tre đều lấp lánh đạo vận ngũ sắc, rung rinh phát ra những tiếng chuông gió đại đạo thanh lọc tâm hồn.

“Linh Nhi sư điệt… con, con có nhìn thấy không?” Trần Huyền Tử nuốt nước bọt một cái thật mạnh, râu tóc bạc phơ run rẩy kịch liệt, hai mắt trợn ngược nhìn về phía vườn tre. “Vườn tre kia… đó chính là một mảnh Hỗn Độn Nguyên Lâm khởi thủy! Tiền bối… Ngài ấy đang vì con mà mở ra thần kho của đại lục!”

Lục Linh Nhi hai mắt rực sáng, đôi môi anh đào mím chặt, hai tay siết chặt lấy vạt áo đạo bào trắng giản dị. Nàng có thể cảm nhận được luồng mộc khí từ vườn tre đang không ngừng cộng hưởng với huyết mạch Tiên tộc trong cơ thể mình, khiến cho chân lực Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong vừa mới ổn định lại có dấu hiệu rục rịch muốn đột phá thêm một lần nữa.

“Sư phụ… Ngài dụng ý thâm sâu, đệ tử vô ngần kính phục!” Lục Linh Nhi thầm nghĩ, nước mắt cảm động rơm rớm nơi khóe mắt. Nàng biết sư phụ đang muốn tự tay chế tạo cho nàng một món bảo vật phòng thân trước khi nàng bước vào hiểm nguy phương Bắc.

Lúc này, Diệp Phi đã đi sâu vào vườn tre. Hắn ngắm nghía một hồi, cuối cùng nhắm trúng một cây tre đực già, thân tre thon gọn nhưng vô cùng chắc chắn, vỏ ngoài màu xanh thẫm lấm tấm những đốm vàng nhạt. Hắn đưa tay gõ gõ thử vào thân tre, nghe tiếng “bưng bưng” thanh thúy phát ra thì gật đầu hài lòng: “Cây này được đấy, vừa vặn tầm tay con gái cầm, lại là tre già nên không sợ bị mọt.”

Diệp Phi vung con dao rựa rỉ sét lên, nhắm vào gốc tre chặt xuống một nhát.

“Bộp!”

Một tiếng động trầm đục vang lên. Đối với Diệp Phi, đó chỉ là tiếng chặt tre bình thường của một nông phu không có lực lượng. Nhưng trong tai của Trần Huyền Tử và Lục Linh Nhi đang đứng ngoài sân, tiếng “bộp” kia lại như tiếng sấm rền vang rách trời đất từ thời khai thiên lập địa!

Ngay khi lưỡi dao rỉ sét của Diệp Phi chạm vào thân tre, một vệt sáng mộc hệ màu xanh lục khổng lồ từ đỉnh Hải Vân Phong bắn thẳng lên chín tầng mây, xua tan toàn bộ mây đen và chướng khí trong vòng vạn dặm quanh Âu Lạc Thần Châu. Tiếng rít gào của gió bão phương Bắc đang thổi về phía nam bỗng nhiên im bặt, nhường chỗ cho một bầu không khí ấm áp, tràn đầy sinh cơ của mùa xuân.

“Khai thiên… chặt đứt vạn cổ nhân quả!” Trần Huyền Tử hoảng sợ đến mức suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. Lão nhìn thấy rõ ràng, nhát dao bình thường kia của Diệp Phi không phải là chặt tre, mà là chém đứt một nhánh của “Hỗn Độn Thần Thụ” đang chống đỡ trời đất, tước đi một phần thiên quy địa lý để đúc thành binh khí!

Diệp Phi hoàn toàn không hay biết gì về cảnh tượng kinh hoàng mà mình vừa gây ra. Hắn cúi người nhặt khúc tre vừa chặt xuống, lẩm bẩm: “Tre này cứng thật, chặt mỏi cả tay.”

Hắn ngồi xổm xuống thảm lá tre, bắt đầu dùng dao rựa rọc sạch các nhánh tre nhỏ xung quanh. Đôi bàn tay thô ráp của hắn di chuyển một cách tỉ mỉ, gọt sạch các mắt tre cho thật nhẵn nhụi. Hắn nghĩ thầm: “Con gái con lứa da dẻ mịn màng, nếu để mắt tre gồ ghề cầm đi đường dài chắc chắn sẽ bị phồng rộp tay. Phải gọt thật nhẵn, thật êm mới được.”

Thế nhưng, dưới góc nhìn “não bổ” cấp độ vũ trụ của Lục Linh Nhi, hành động gọt mắt tre của Diệp Phi lại mang một ý nghĩa vĩ đại khác hoàn toàn.

“Sư phụ… Ngài đang dùng Thái Sơ quy luật để tước bỏ đi những tạp chất của vạn vật!” Lục Linh Nhi nhìn chằm chằm vào từng động tác của Diệp Phi qua khe hở của vườn tre, trong lòng dậy sóng cuộn trào. “Ngài gọt sạch mắt tre là muốn nhắc nhở ta phải gạt bỏ mọi khúc mắc, thù hận mù quáng và tạp niệm trong lòng để tiến tới đại đạo vô khuyết! Ngài muốn ta dùng một tâm thế tịnh hóa, thuần khiết nhất để đối mặt với kẻ thù phương Bắc!”

Mỗi một nhát gọt của Diệp Phi rơi xuống, một luồng ánh sáng vàng nhạt lại lóe lên trên thân gậy tre, khắc sâu vào đó những đường vân thiên nhiên uốn lượn như những con rồng xanh đang uốn lượn. Đó chính là những đường nét thư pháp nguệch ngoạc vô tình của Diệp Phi, nhưng qua tay hắn, chúng đã biến thành các “Trận Đồ Cổ Đại” mang theo sức mạnh phòng ngự tuyệt đối.

Sau khi gọt nhẵn thân tre, Diệp Phi nhìn khúc tre thẳng tắp thì thấy hơi đơn điệu. Hắn nghĩ: “Hay là uốn cong một đầu làm cái móc nhỉ? Như thế Linh Nhi đi đường có thể treo cái nón lá hoặc buộc bọc hành lý vào cho đỡ vướng tay.”

Nghĩ là làm, Diệp Phi nhóm một đống lửa nhỏ bằng lá tre khô, hơ nhẹ đầu gậy tre qua lửa cho nóng rồi dùng lực tay uốn cong nó lại thành một cái móc tròn nhỏ xinh xắn. Quá trình uốn tre đòi hỏi sự khéo léo, hắn phải giữ đều tay để tre không bị gãy.

“Trời đất ơi… Ngài ấy đang nghịch chuyển âm dương, uốn nắn thiên quy!” Trần Huyền Tử đứng ngoài sân, hai mắt trợn ngược lên, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Lão nhìn thấy ngọn lửa nhỏ của Diệp Phi không phải là lửa phàm, mà là “Hỗn Độn Chân Hỏa” có thể thiêu rụi cả một đại lục! Sức mạnh uốn cong thân tre kia chính là sức mạnh bẻ cong quy luật không gian, biến một khúc tre thẳng tắp thành một vòng lặp luân hồi hoàn mỹ!

Cuối cùng, Diệp Phi lấy một sợi dây mây khô nhặt được dưới đất, cẩn thận quấn quanh phần tay cầm của gậy tre để tăng độ bám và giúp Linh Nhi cầm không bị lạnh tay khi đi phương Bắc.

“Xong rồi! Trông cũng ra dáng một chiếc gậy chống đường đấy chứ.” Diệp Phi đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần, cầm chiếc gậy tre mới làm xong quay trở lại sân nhà tranh.

Cơ thể hắn lúc này nhễ nhại mồ hôi, hắn tự cười khổ trong lòng: “Đúng là già thật rồi, có chặt cây tre với uốn cái gậy thôi mà cũng thở hồng hộc thế này. Sức khỏe người phàm đúng là không bằng thời thanh niên.”

Thế nhưng, khi Diệp Phi bước ra khỏi vườn tre, cầm trên tay chiếc gậy tre màu xanh lục bảo lấp lánh (mặc dù hắn chỉ thấy nó màu xanh lá tre bình thường), cả Lục Linh Nhi và Trần Huyền Tử đều cảm thấy một luồng áp lực vô hình, nặng nề như cả dãy Tản Viên Thần Sơn đang đè nặng lên vai mình.

“Linh Nhi, lại đây.” Diệp Phi mỉm cười vẫy vẫy tay gọi đồ đệ.

Lục Linh Nhi vội vàng bước lên, quỳ sụp xuống đất bằng cả hai đầu gối, hai tay dâng cao lên quá đầu với một thái độ vô cùng thành kính và run rẩy.

Diệp Phi đặt chiếc gậy tre vào lòng bàn tay của nàng, nhẹ nhàng dặn dò:

“Cầm lấy cái này mà phòng thân. Đường phương Bắc xa xôi hiểm trở, lỡ dọc đường có gặp chó hoang hay sói dữ quấy nhiễu thì cứ vung gậy lên mà đập cho ta. Cây tre này dẻo dai lắm, gõ một phát chắc chắn là đau đầu đấy. Với lại, nếu đi đường mỏi chân thì cứ chống nó mà đi, đừng có cậy mình còn trẻ mà đi cố, rồi sau này lại đau khớp gối giống ta, khổ lắm.”

Nghe từng lời dặn dò của Diệp Phi, trong đầu Lục Linh Nhi lập tức vang lên những tiếng sấm nổ đùng đoàng. Nàng tự động dịch nghĩa “phàm ngôn” của sư phụ sang “đại đạo chi lý” một cách vô cùng mượt mà:

“Chó hoang sói dữ” trong miệng sư phụ, thực chất chính là đám ma đầu phương Bắc và lũ tà tu tàn bạo ngoại bang! Sư phụ muốn nàng dùng chiếc gậy này để dẹp loạn, “quét dọn” sạch sẽ những kẻ dám mạo phạm đến giang sơn Âu Lạc Thần Châu!

“Gõ một phát chắc chắn là đau đầu” chính là lời khẳng định uy lực tuyệt đối của chiếc gậy này. Chỉ cần nàng vung gậy lên, bất kể là cường giả Bá Vương Cảnh hay ma đầu thượng giới cũng sẽ bị một gậy đánh cho hồn phi phách tán, đầu lìa khỏi cổ!

Còn câu “đừng cậy mạnh đi cố kẻo đau khớp gối” thực chất là lời cảnh cáo thâm sâu của sư phụ về đạo tâm! Ngài muốn nhắc nhở nàng không được nóng vội, không được vì lòng thù hận mà cưỡng ép bản thân đột phá cảnh giới quá nhanh khi nền móng chưa vững chắc, nếu không đan điền và kinh mạch (khớp gối) sẽ bị phản phệ mà rạn nứt thê thảm!

“Sư phụ dụng ý thâm sâu, đệ tử khắc cốt ghi tâm!” Lục Linh Nhi run rẩy nói, hai giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Nàng cúi đầu dập mạnh xuống đất: “Đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ, quyết không để chó hoang sói dữ làm bẩn gậy tre của Ngài, cũng quyết giữ vững nền móng đạo tâm!”

Ngay khi lòng bàn tay của Lục Linh Nhi ôm chặt lấy chiếc gậy tre, một luồng mộc khí nồng đậm như đại dương sinh mệnh từ thân gậy đột ngột bùng phát, cuồn cuộn chảy vào cơ thể nàng qua mười đầu ngón tay. Kinh mạch đứt đoạn năm xưa của nàng, nay dưới sự gột rửa của luồng mộc khí này, bỗng chốc trở nên kiên cố và dẻo dai như những sợi xích đồng thau. Tu vi Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong vừa mới đột phá của nàng lập tức được củng cố một cách hoàn mỹ nhất, không còn một chút tỳ vết nào.

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh nhìn thấy chiếc gậy tre tỏa ra chín tầng hào quang xanh lục rực rỡ, bao phủ lấy thân hình Lục Linh Nhi như một vị Tiên cô giáng trần, lão suýt chút nữa thì nghẹt thở vì kinh hãi.

“Gậy tre trăm đốt… Đây chính là Mộc Hệ chí bảo tối cao trong truyền thuyết của Âu Lạc Thần Châu!” Trần Huyền Tử thầm gào thét trong lòng, mắt trợn ngược lên đầy cuồng nhiệt. “Tiền bối tùy tay bẻ một cây tre sau nhà, gọt vài nhát đã làm ra một món nghịch thiên thần binh vượt qua cả cấp bậc Chí Tôn bảo vật! Thủ đoạn này… quả thực đã vượt qua cả khái niệm của đấng sáng thế!”

Diệp Phi thấy Linh Nhi quỳ lạy khóc lóc thảm thiết như vậy thì gãi đầu gãi tai đầy bối rối, trong lòng nghĩ thầm: “Con bé này đúng là trọng tình trọng nghĩa quá mức rồi. Mình chỉ cho nó cây tre làm gậy chống đường thôi mà nó làm như mình vừa tặng nó cả gia tài bạc triệu không bằng. Đúng là đứa trẻ tội nghiệp, chắc từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực nên chỉ một hành động quan tâm nhỏ cũng khiến nó cảm động đến thế.”

Hắn xua tay, nhẹ nhàng đỡ Linh Nhi đứng dậy: “Được rồi, đứng lên đi con. Đi đường xa phải giữ gìn sức khỏe, đừng có khóc nhè thế. Để ta vào bếp lấy cho con ít đồ ăn đem theo ăn dọc đường.”

Nói rồi, Diệp Phi lững thững đi vào gian bếp nhỏ.

Trần Huyền Tử thấy Diệp Phi vừa đi khuất, lập tức rón rén bước lại gần Lục Linh Nhi, hai mắt sáng rực như hai hòn than nóng, lí nhí hỏi:

“Linh Nhi sư điệt… con, con có thể cho lão phu sờ thử chiếc gậy tre này một cái được không? Chỉ một cái thôi!”

Lục Linh Nhi ôm khư khư chiếc gậy tre vào lòng như ôm báu vật vô giá, vẻ mặt vô cùng cảnh giác nhìn Trần Huyền Tử: “Trần sư thúc, đây là bảo vật sư phụ ban tặng riêng cho con phòng thân. Sức nặng của đại đạo trên chiếc gậy này vô cùng khủng khiếp, con sợ tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ của sư thúc không chịu nổi một tia uy áp từ nó đâu.”

Trần Huyền Tử nghe vậy thì đỏ mặt tía tai, nhưng lão biết Linh Nhi nói đúng. Chỉ cần đứng gần chiếc gậy tre này trong khoảng cách ba bước, lão đã cảm thấy chân lực hệ mộc trong cơ thể mình như muốn quy phục, quỳ lạy trước hơi thở của chiếc gậy tre kia.

“Đúng, đúng… Linh Nhi sư điệt nói phải. Lão phu đường đột quá.” Trần Huyền Tử gãi đầu cười trừ, trong lòng càng thêm kính sợ Diệp Phi tột độ.

Lúc này, từ trong nhà tranh, chú chó cỏ Tiểu Hắc lững thững bước ra ngoài sân. Nó liếc mắt nhìn chiếc gậy tre trên tay Lục Linh Nhi một cái đầy khinh bỉ, rồi lười biếng ngáp một tiếng dài.

“Hừ, chỉ là một nhánh Hỗn Độn Trúc đút chút mộc hệ quy luật vào thôi mà đám người phàm này đã làm như nhặt được vàng ròng. Đúng là chưa từng thấy sự đời.” Tiểu Hắc thầm nghĩ, đuôi cụt khẽ vẫy vẫy nịnh bợ khi thấy Diệp Phi từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một bọc lá chuối rừng lớn tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Dưới gầm bàn ăn cơm trong nhà tranh, Huyền Vũ Thần Thú (lão rùa già) cũng đang dốc toàn lực giữ cho chiếc mai rùa của mình phẳng lặng như tờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một milimet. Nó cảm nhận được luồng thủy triều đại đạo từ bước chân của Diệp Phi đang truyền xuống đất, giúp cho thần thể của nó không ngừng được gột rửa và kiên cố hơn. Nó tự thề với lòng mình, dù có chết cũng phải giữ vững vị trí kê chân bàn ăn cơm này, quyết không để con cá chép nhỏ dưới ao hay con chó cỏ Tiểu Hắc cướp mất vinh dự tối cao này.

Diệp Phi bước ra sân, đưa bọc lá chuối cho Linh Nhi:

“Trong này có mấy nắm cơm nếp nấu từ giống lúa mới hoàng gia dâng tặng hôm trước, và vài củ khoai lang nướng ta vừa lùi tro bếp lúc chiều. Con mang theo đi đường, lỡ đói bụng hay không tìm được quán ăn thì cứ bỏ ra mà ăn. Cơm nếp này chắc dạ lắm, ăn một nắm là đủ sức đi cả ngày rồi.”

Lục Linh Nhi đón lấy bọc lá chuối bằng hai tay run rẩy dữ dội hơn cả lúc nhận gậy tre.

Mùi thơm ngào ngạt của gạo nếp lúa mới và khoai lang nướng bay ra, khiến cho Trần Huyền Tử đứng bên cạnh suýt chút nữa thì ngã nhào vì ngạt thở.

“Thái Sơ Tiên Đan… chứa đựng sinh mệnh lực mộc hệ vô tận!” Trần Huyền Tử thầm gào thét trong lòng, nước miếng chảy ròng ròng nhưng không dám thò tay ra giật. Lão biết, mỗi hạt gạo nếp trong bọc kia chính là một hạt “Hỗn Độn Linh Mễ” tích tụ linh khí vạn năm, chỉ cần ăn một hạt là có thể giúp một vị tu sĩ Chúc Đồng Cảnh lập tức đột phá cảnh giới mà không gặp bất kỳ rủi ro nào! Còn củ khoai lang nướng kia… trời đất ơi, đó chính là “Địa Linh Thần Tủy” vạn năm dưới lòng đất Hải Vân Phong, có tác dụng cải tử hoàn sinh, đúc lại thần thể dẻo dai!

Sư phụ đưa cho Linh Nhi cả một bọc lớn thế này, chẳng khác nào ban cho nàng một kho thuốc thần để nàng thoải mái “gánh team” ở phương Bắc!

“Đệ tử… tạ ơn sư phụ ban thưởng!” Lục Linh Nhi nghẹn ngào nói, ôm chặt bọc lá chuối vào lòng như ôm giữ cả vận mệnh của Âu Lạc Thần Châu.

Diệp Phi mỉm cười hiền từ, xoa xoa đầu Linh Nhi: “Được rồi, ngoan lắm. Sáng mai xuất phát sớm cho mát mẻ. Trần lão ca, phiền huynh dọc đường trông nom con bé giúp tôi nhé.”

Trần Huyền Tử nghe Diệp Phi gọi mình là “Trần lão ca” và gửi gắm đồ đệ, lập tức cảm thấy xương cốt mình như nhẹ bẫng đi, cả người tỏa ra hào quang rực rỡ của tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ cuồn cuộn chảy. Lão vội vàng chắp tay, cúi người sâu chín mươi độ:

“Diệp tiền bối yên tâm! Lão phu dù có phải tan xương nát thịt, cũng quyết bảo vệ Linh Nhi sư điệt chu toàn, quyết không làm phụ lòng tin tưởng của Ngài!”

Diệp Phi bật cười xuề xòa: “Ấy chết, Trần lão ca nói nghiêm trọng quá. Đi chơi thôi mà làm gì đến mức tan xương nát thịt ghê thế. Thôi, muộn rồi, mọi người vào nghỉ ngơi đi để ngày mai còn lên đường.”

Nói rồi, Diệp Phi dắt chú chó cỏ Tiểu Hắc đi vào nhà tranh đóng cửa đi ngủ, kết thúc một ngày làm việc vất vả của một “người phàm” bình thường.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng bạc sáng tỏ che phủ đỉnh Hải Vân Phong, chiếc kén tằm màu vàng óng trên cành khế khẽ rung lên một nhịp nhẹ nhàng, như thể đang hòa nhịp cùng tiếng bước chân chuẩn bị hạ sơn của Lục Linh Nhi. Một chuyến đi mới sắp bắt đầu, mang theo chiếc gậy tre trăm đốt và bọc cơm nắm của vị Chí Tôn thích trồng rau nuôi cá, chuẩn bị quét sạch mọi tà ác và chấn động toàn bộ Âu Lạc Thần Châu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8