Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 20: Chế tạo đồ chơi cho đệ tử

Cập nhật lúc: 2026-06-17 12:31:43 | Lượt xem: 9

Gió núi Hải Vân Phong rít gào dồn dập.

Trên thửa ruộng trước nhà tranh, Diệp Phi đang lom khom gieo mạ. Bùn đất bám đầy ống quần xắn cao, mồ hôi lấm tấm trên vạt áo vải thô bạc màu. Hắn vừa rải từng nắm hạt giống xuống lớp bùn nhão, vừa thở dài sườn sượt.

Cuộc sống làm nông phu này thật là tẻ nhạt đến cực điểm. Đệ tử thì đứa nào đứa nấy đầu óc có vấn đề, suốt ngày hoang tưởng về tu tiên, thần thông. Giờ tụi nó kéo nhau xuống núi đi “hành hiệp trượng nghĩa” hay gì đó rồi, bỏ lại một mình hắn vò võ với thửa ruộng vắng lặng.

“Bịch!”

Một nắm đất sét dẻo quánh dính chặt vào tay cuốc. Diệp Phi cúi xuống, nhặt nắm đất sét lên. Chất đất ở Hải Vân Phong này kỳ lạ thật, vừa mềm dẻo lại vừa có màu xám đen bóng bẩy như đá quý.

Nhìn nắm đất trong tay, Diệp Phi bỗng sực nhớ đến thằng nhị đệ tử Sở Phong. Thằng ranh con đó ở nhà có một thói quen cực kỳ khó đỡ: mỗi lần nấu ăn là lại lấy đũa gõ bong bong vào đít chảo đen, mồm thì hát nghêu ngao mấy khúc nhạc đồng quê rách nát, điếc hết cả tai.

“Thằng quỷ nhỏ này đi đường chắc buồn tay buồn chân lắm.”

Diệp Phi lẩm bẩm. Hắn quyết định nặn cho nó một món đồ chơi để giải khuây.

Nghĩ là làm. Diệp Phi ngồi bệt xuống bờ ruộng, hai bàn tay thô ráp bắt đầu nhào nặn nắm đất sét. Hắn miết nhẹ ngón tay cái, xoay tròn khối đất, tạo hình một cái tang trống nhỏ bằng nắm tay. Tiếp đó, hắn tìm một mảnh da thú rách rưới bọc quanh miệng giếng cũ vứt xó, cắt ra một miếng nhỏ, căng phẳng lên hai mặt trống. Cuối cùng, hắn rút mấy cọng rơm khô bên ruộng, xe lại thành sợi dây thừng mảnh, buộc chặt viền trống dán vào tang đất sét.

Một cái trống đất sét nhỏ xíu, méo mó, xấu xí ra đời. Trông nó chẳng khác nào món đồ chơi đất nặn của mấy đứa trẻ lên ba dưới thị trấn.

Thế nhưng, Diệp Phi không hề hay biết rằng, ngay khi ngón tay hắn miết vào khối đất sét, cả vạn giới đã một phen rung chuyển.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Sâu trong tầng mây phía trên Hải Vân Phong, những tiếng sấm ngầm không ngừng nổ vang. Từng luồng Hỗn Độn Quy Luật vô hình cuồn cuộn đổ xuống như thác lũ, điên cuồng nén chặt vào bên trong lòng khối đất sét méo mó kia. Hoa văn trên mặt trống đất sét tuy nguệch ngoạc, nhưng nếu nhìn kỹ, đó chính là quỹ tích vận hành của hàng vạn tinh hà sơ khai! Một phần mười lực lượng hỗn độn của đấng sáng thế đã vô tình bị phong ấn vào món đồ chơi nhỏ bé này.

Diệp Phi xoa xoa bụng, nghe tiếng ruột gan kêu gào ùng ục:

– Trời đất, đói bụng đến mức tai lùng bùng nghe như tiếng sấm luôn rồi. Phải nhanh tay lên mới được.

Hắn đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên tay, đưa mắt nhìn xuống sườn núi.

Dưới cái nắng oi bức của buổi trưa, một bóng người khổng lồ như hộ pháp vẫn đang đứng thẳng tắp như tượng đá bên tảng đá lớn. Đó là Cao Thành. Vị Lạc Tướng quân này mặc bộ giáp đồng thau rách nát, tay lăm lăm đại đao, mắt trừng trừng cảnh giác nhìn về hướng Bắc, khí thế dũng liệt vô song.

Diệp Phi tặc lưỡi, ái ngại nghĩ thầm:

– Cái anh bạn giáp đồng này cũng thật là rảnh rỗi. Đứng phơi nắng suốt mấy ngày trời không biết mệt hay sao? Đầu óc chắc cũng chập mạch giống bầy đệ tử của mình rồi. Nhưng thôi, người ta có lòng canh cổng cho mình, cũng nên nhờ vả một chút.

Hắn khum tay làm loa, hướng xuống sườn núi gọi lớn:

– Này! Anh bạn giáp đồng ơi! Lên đây tôi bảo cái này một lát!

Dưới sườn núi, Cao Thành đang căng thẳng đề phòng ma khí phương Bắc thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phi. Tiếng gọi ấy bình thường vô kỳ, nhưng lọt vào tai hắn lại như sấm truyền của vị Chí Tôn tối cao, chấn động thẳng vào thần hồn!

Cao Thành giật nảy mình, vội vàng cất đại đao, ba bước gộp làm một, phi thân lao thẳng lên đỉnh núi. Hắn không dám dùng linh lực bay lượn trước mặt cao nhân, mà dùng hai chân chạy huỳnh huỵch, mồ hôi vã ra như tắm.

Đến trước ruộng mạ, Cao Thành “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, đầu rạp sát bùn, giọng run rẩy vì cung kính:

– Vãn bối Cao Thành, bái kiến Chí Tôn! Không biết Chí Tôn có điều chi sai bảo?

Diệp Phi dở khóc dở cười. Lại quỳ! Cái đám người ở thế giới này sao hở ra một tí là quỳ lạy thế nhỉ? Đầu gối tụi nó làm bằng bông hay sao?

Hắn xua tay, chìa cái trống đất sét méo mó ra trước mặt Cao Thành:

– Đứng lên đi, làm gì mà nghiêm trọng thế. Này, cầm lấy cái này.

Cao Thành run rẩy ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào cái trống đất sét nhỏ bé trong tay Diệp Phi, đồng tử hắn lập tức co rụt lại đến kích thước hạt kim sa!

“Oanh!”

Trong tâm trí Cao Thành, một bức tranh hồng hoang vĩ đại đột ngột mở ra. Hắn nhìn thấy một chiếc Trống Đồng khổng lồ cao vạn trượng, ngự trị giữa trung tâm vũ trụ, mỗi một tiếng gõ của nó đều khiến vô số ma thần biến thành tro bụi, khai thiên lập địa, định ra càn khôn! Luồng đạo vận ngũ sắc nồng nặc đến mức gần như hóa thành thực thể, lượn lờ xung quanh cái trống đất sét nhỏ bé kia.

Đây… đây không phải là trống đất sét!

Đây là một kiện Tối Thượng Trận Khí! Là thần binh hỗn độn có thể trấn áp cả vận mệnh của cả Âu Lạc Thần Châu!

Mồ hôi lạnh của Cao Thành tuôn ra như mưa. Hắn lắp bắp, không dám đưa tay ra nhận:

– Chí… Chí Tôn… Vật này quá mức vĩ đại… Vãn bối làm sao dám…

Diệp Phi bực mình, trực tiếp nhét cái trống đất sét vào tay Cao Thành:

– Có cái đồ chơi đất nặn thôi mà làm như báu vật không bằng. Cầm lấy! Anh tiện đường thì chạy đuổi theo đưa cái này cho thằng ranh Sở Phong hộ tôi. Bảo nó đi đường có buồn tay buồn chân thì gõ cho vui tai, đừng có quậy phá lung tung nghe chưa.

“Đồ chơi đất nặn?”

“Gõ cho vui tai?”

Cao Thành nuốt nước bọt cái ực, da mặt co giật liên tục. Hắn lập tức “não bổ” ra ý chỉ thâm sâu của Diệp Phi:

Chí Tôn đang ngầm ám chỉ rằng trận chiến phương Bắc sắp tới vô cùng khốc liệt! Ngài sợ nhị đệ tử Sở Phong gặp nguy hiểm, nên mới tự tay rèn đúc ra món Hỗn Độn Thần Khí này để hộ thân! Nhưng vì để tránh cho thiên đạo dòm ngó, Ngài mới cố tình biến nó thành hình dạng một cái trống đất sét xấu xí, lại còn dùng giọng điệu phàm nhân để giao phó!

“Đừng có quậy phá lung tung” – ý của Chí Tôn chính là: bảo Sở Phong đừng dùng món thần khí diệt thế này để đồ sát sạch sẽ phương Bắc, phải biết hạ thủ lưu tình, giữ lại một chút sinh cơ cho vạn vật!

Dụng ý thâm sâu! Từ bi vĩ đại!

Cao Thành cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, dập đầu lia lịa xuống đất:

– Chí Tôn đại từ đại bi! Vãn bối đã hiểu rõ ý chỉ của Ngài! Vãn bối thề sẽ dùng cả tính mạng để hộ tống Thần Khí này đến tận tay Sở Phong thiếu gia! Tuyệt đối không phụ sự ủy thác của Chí Tôn!

Nói xong, Cao Thành cung kính nâng niu cái trống đất sét bằng cả hai tay như nâng niu vận mệnh của cả đại lục, xoay người lao xuống núi với tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình.

Diệp Phi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng Cao Thành chạy trối chết như bị chó đuổi, khóe mắt giật giật:

– Đúng là một lũ thần kinh… Đưa cái đồ chơi đất nặn thôi mà cũng thề sống thề chết. Mà thôi kệ đi, gửi được đồ cho thằng ranh con kia là tốt rồi.

Hắn lắc đầu, vác cuốc tiếp tục gieo mạ.

***

Lúc này, dưới chân núi Hải Vân Phong.

Cao Thành vừa chạy xuống đến sườn núi thì bỗng nhiên, một luồng áp lực kinh hoàng từ trên bầu trời đột ngột giáng xuống!

“Vút! Vút! Vút!”

Cuồng phong nổi lên dữ dội, cát đá bay mù mịt. Mây đen từ phương Bắc cuồn cuộn kéo đến, che kín cả bầu trời vốn đang trong xanh. Trong tầng mây đen ngòm ấy, một con cự thú khổng lồ rực rỡ ánh vàng kim đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng.

Kim Sí Đại Bàng!

Trên lưng cự thú, Càn Khôn Lão Tổ đứng chắp tay, trường bào vàng kim phần phật trong gió, tỏa ra uy áp Hóa Thần đỉnh phong ngập trời. Lão nhìn xuống ngọn núi Hải Vân Phong, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt và tham lam:

– Hừ, một ngọn núi hoang dã mà cũng dám xưng là nơi ẩn thế của cao nhân? Hôm nay lão phu sẽ san phẳng nơi này, cướp đoạt thần dịch!

Cao Thành dừng bước, đồng tử co rụt lại. Hắn cảm nhận được luồng sát khí và uy áp khủng khiếp của cường giả Hóa Thần đỉnh phong đang khóa chặt lấy ngọn núi.

– Càn Khôn Lão Tổ!

Cao Thành nghiến răng, tay phải nắm chặt chuôi đại đao đồng thau. Khí huyết Chúc Đồng Cảnh trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, giáp đồng thau trên người phát ra tiếng kêu “ong ong” chói tai.

Mặc dù đối phương là cự đầu phương Bắc, tu vi Hóa Thần đỉnh phong vượt xa hắn mấy đại cảnh giới, nhưng trong lòng Cao Thành lúc này không hề có một chút sợ hãi.

Bởi vì sau lưng hắn là Hải Vân Phong! Là nơi ngự trị của vị Chí Tôn tối cao!

Và quan trọng nhất, trong tay hắn lúc này đang ôm giữ món Hỗn Độn Thần Khí mà Chí Tôn vừa ban tặng!

Cao Thành hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời gầm lớn, tiếng gầm vang dội như tiếng sấm nổ giữa ban ngày:

– Kẻ nào dám xâm phạm thánh địa Hải Vân Phong?! Mau cút đi cho ta!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8