Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 19: Sự nghi ngờ của Càn Khôn Lão Tổ

Cập nhật lúc: 2026-06-17 12:30:32 | Lượt xem: 5

Tại vùng đất phương Bắc xa xôi của Âu Lạc Thần Châu, nơi những dãy núi đá đen nhô lên sừng sững như những chiếc răng nanh của mặt đất, quanh năm bị bao phủ bởi những làn sương mù xám xịt và hàn khí thấu xương. Nơi đây khác hẳn với sự trù phú, ấm áp của vùng Phong Châu Thần Đô hay sự tươi mát của Đông Hải. Đây là lãnh địa của các thế lực tà tu và những cổ môn phái ẩn dật, nơi mà kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu một cách tàn nhẫn nhất.

Trên đỉnh của một ngọn núi đá vôi khổng lồ được gọt đẽo thành hình một chiếc ngai vàng, ngự trị một tòa điện thờ nguy nga làm bằng hắc ngọc. Đó chính là tổ đình của Càn Khôn Môn – một trong những thế lực đứng đầu phương Bắc.

Lúc này, sâu trong mật thất tối tăm nhất của hắc ngọc điện, một luồng khí tức già nua, thối rữa nhưng lại vô cùng khủng khiếp đang chầm chậm dao động. Không gian xung quanh luồng khí tức ấy liên tục xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, giống như bầu không khí không chịu nổi sức nặng của sự tồn tại này mà muốn vỡ vụn ra.

Đó chính là Càn Khôn Lão Tổ, vị Thái thượng trưởng lão tối cao của Càn Khôn Môn, một cường giả đã chạm tới cảnh giới Hóa Thần đỉnh phong từ hơn năm trăm năm trước.

Bình thường, những lão quái vật ở cảnh giới này đều sẽ bế tử quan, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với hồng trần để tìm kiếm một tia cơ duyên đột phá lên bước tiếp theo, kéo dài thọ mệnh. Thế nhưng hôm nay, đôi mắt già nua đục ngầu của Càn Khôn Lão Tổ bỗng nhiên mở ra. Trong đồng tử của lão, hai luồng hắc hỏa màu xám tro khẽ bùng lên, chiếu sáng cả mật thất tối tăm.

Lão đang sợ hãi.

Phải, một vị cường giả đứng đầu phương Bắc, người chỉ cần dậm chân một cái là cả vạn dặm sơn hà phải rung chuyển, lúc này trong lòng lại đang tràn ngập một nỗi sợ hãi vô hình nhưng vô cùng chân thực. Đó là nỗi sợ của cái chết.

Lão cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình. Da thịt trên mười ngón tay đã khô héo như vỏ cây già, ẩn hiện dưới lớp da là những đốm đồi mồi màu đen xám – đó chính là tử khí của thọ nguyên sắp cạn. Lão biết rõ, bản thân chỉ còn chưa đầy mười năm thọ mệnh. Nếu trong vòng mười năm này lão không thể đột phá ranh giới Hóa Thần để bước vào cảnh giới truyền thuyết tiếp theo, thì dù lão có thần thông quảng đại đến đâu, cũng sẽ hóa thành một nắm cát bụi vàng giữa dòng lịch sử Âu Lạc.

– Báo… Khởi bẩm Lão Tổ!

Một giọng nói run rẩy từ phía ngoài cửa mật thất truyền vào, cắt đứt dòng suy nghĩ u tối của lão già.

Càn Khôn Lão Tổ khẽ nhíu mày, giọng nói khàn khàn như hai miếng kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau vang lên:

– Lão phu đã dặn, nếu không phải chuyện diệt môn, tuyệt đối không được làm phiền lão phu bế quan. Ngươi chán sống rồi sao?

Áp lực từ một câu nói của cường giả Hóa Thần đỉnh phong nặng nề như một tòa núi lớn đè xuống. Kẻ đứng ngoài cửa mật thất – vốn là một trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Càn Khôn Môn – lập tức quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt áo:

– Lão Tổ bớt giận! Đệ tử tuyệt đối không dám vô lễ! Chỉ là… chỉ là ở vùng biên giới phía Nam gần Hải Vân Phong vừa truyền đến một tin tức chấn động. Đan Dương Tử của Đan Dương Tông… lão già sắp chết kia, đã sống lại rồi!

Đôi mắt đục ngầu của Càn Khôn Lão Tổ chợt co rút lại:

– Cái gì? Đan Dương Tử? Lão già đó chẳng phải đã trúng phải Ma Nhãn Vạn Cổ độc của Cốt Hỏa Tông, lục phủ ngũ tạng và nguyên thần đều đã bị ăn mòn đến chín phần mười, chỉ còn chờ ngày chết thôi sao? Làm sao có thể sống lại được?

Trưởng lão Nguyên Anh kỳ ngoài cửa nuốt nước bọt cái ực, giọng nói run rẩy càng thêm kịch liệt:

– Khởi bẩm Lão Tổ, tin tức hoàn toàn xác thực! Đan Dương Tử không những không chết, mà… mà tu vi của lão còn đột phá liên tiếp hai tiểu cảnh giới, trực tiếp bước vào Hóa Thần hậu kỳ! Người ta đồn rằng… lão được cứu sống là nhờ uống một giọt nước thần do một vị cao nhân ẩn thế trên núi Hải Vân Phong ban tặng!

*Oành!*

Cửa mật thất bằng hắc ngọc nặng hàng vạn cân bỗng nhiên bị một luồng cự lực vô hình đánh nát vụn thành những hạt bụi mịn. Càn Khôn Lão Tổ bước ra từ trong bóng tối, bóng dáng lão gầy gò như một bộ xương khô khoác áo bào rộng, nhưng uy áp tỏa ra xung quanh lại khiến vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ kia không thở nổi, phải rạp hẳn người xuống nền đá.

– Ngươi nói lại lần nữa xem? Một giọt nước? Cứu sống một kẻ trúng ma độc sắp chết, lại còn giúp đột phá liên tiếp hai tiểu cảnh giới của Hóa Thần kỳ? – Càn Khôn Lão Tổ gằn giọng hỏi, từng chữ phát ra đều mang theo thiên địa quy luật làm không khí xung quanh vặn vẹo.

– Đúng… đúng là như vậy ạ! – Vị trưởng lão lắp bắp – Hiện tại khắp vùng phương Nam đang truyền tai nhau rằng trên đỉnh Hải Vân Phong có một vị Chí Tôn ẩn thế, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Ngay cả Trần Huyền Tử của Thanh Phong Môn – một môn phái hạng bét – cũng nhờ ôm đùi vị này mà liên tục đột phá, giờ đã được tôn làm ‘Trần thần y’ cứu thế…

Càn Khôn Lão Tổ không nói gì thêm, lão đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về phía Nam, nơi ngọn núi Hải Vân Phong vô danh tọa lạc.

Trong đầu lão lúc này là một mớ hỗn độn của sự hoài nghi, tham vọng và cả sự cảnh giác của một kẻ đã sống qua ngàn năm sóng gió.

Là một kẻ đứng trên đỉnh cao của tu chân giới phương Bắc, Càn Khôn Lão Tổ không bao giờ tin vào những chuyện cổ tích thần kỳ không có căn cứ. Lão biết rõ, muốn giải được ma độc của Cốt Hỏa Tông thì ít nhất phải cần đến thiên tài địa bảo cấp Chí Tôn, hoặc là một vị đại năng cấp bậc tiên nhân tự tay tịnh hóa. Mà giúp một vị Hóa Thần kỳ đột phá liên tiếp hai tiểu cảnh giới trong nháy mắt? Chuyện này nghe qua giống như một trò đùa vô căn cứ của mấy gã kể chuyện dân gian dưới quán trà vỉa hè.

Thế nhưng, Đan Dương Tử đột phá là sự thật. Việc Đan Dương Tông – một đại tông môn kiêu ngạo chuyên về luyện đan – bỗng nhiên tuyên bố quy thuận một ngọn núi vô danh cũng là sự thật.

“Một giọt nước…” Càn Khôn Lão Tổ thầm nghĩ, trong lòng bỗng dâng lên một tia lửa nóng bỏng. “Nếu đó thực sự là một loại thần dịch hồng hoang, hoặc là sinh mệnh tinh hoa của một món thần khí sáng thế… thì thọ nguyên sắp cạn của ta chẳng phải sẽ được giải quyết triệt để sao? Thậm chí, việc đột phá lên cảnh giới truyền thuyết tiếp theo cũng không còn là mơ ước viển vông!”

Sự tham vọng như một con rắn độc bắt đầu gặm nhấm lý trí của lão già. Nhưng đồng thời, sự nghi ngờ cũng trỗi dậy mạnh mẽ.

Tại sao một vị “Chí Tôn ẩn thế” mạnh mẽ như vậy lại đột ngột xuất hiện ở một ngọn núi hoang vu như Hải Vân Phong? Tại sao trước đây chưa từng có bất kỳ ghi chép nào về vị cao nhân này trong lịch sử Âu Lạc Thần Châu?

“Không đúng… Có gì đó rất kỳ lạ ở đây.” Càn Khôn Lão Tổ khẽ nheo mắt. Lão vốn là một kẻ cực kỳ đa nghi. Lão không tin có ai đó vô duyên vô cớ lại đi ban phát cơ duyên nghịch thiên như vậy cho người ngoài chỉ để đổi lấy danh tiếng hờ.

“Chắc chắn đây là một cái bẫy! Hoặc là… ngọn núi Hải Vân Phong kia thực chất là nơi phong ấn một tòa bí cảnh thượng cổ mới mở ra, và Thanh Phong Môn cùng Đan Dương Tông đã vô tình tìm được một ít nước thần trong đó. Họ cố tình dựng lên câu chuyện về một vị ‘tiền bối ẩn thế’ để hù dọa các thế lực khác, hòng độc chiếm toàn bộ kho báu!”

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền nhanh chóng bén rễ trong tâm trí của Càn Khôn Lão Tổ. Càng suy nghĩ, lão càng cảm thấy suy luận của mình là hoàn toàn hợp lý. Phàm giới làm gì có thần tiên? Kể cả các đời Hùng Vương vĩ đại nhất trong lịch sử cũng phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử, làm sao có thể có một thực thể vô địch đến mức tùy tiện dùng nước rửa chân (lão chưa biết đó là nước rửa chân, chỉ nghĩ là thần dịch) để sáng tạo ra kỳ tích?

– Hừ, giả thần giả quỷ! – Càn Khôn Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, luồng khí lạnh từ mũi lão phun ra làm đóng băng cả mảng tường đá trước mặt – Muốn dùng một cái danh hiệu ảo để dọa dẫm lão phu sao? Các ngươi còn non lắm!

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Càn Khôn Lão Tổ quyết định thực hiện một bước kiểm tra cuối cùng. Lão quay trở lại mật thất, lấy ra một chiếc hộp gỗ mun cổ xưa được niêm phong bằng chín đạo bùa chú màu vàng kim.

Mở hộp ra, bên trong là một bộ mai rùa nứt nẻ, tỏa ra hơi thở của thời gian hoang sơ. Đây chính là “Thái Thượng Vô Cực Bói Toán Mai” – một món bảo vật tầm cỡ bán thần khí mà lão đã đạt được trong một chuyến thám hiểm cổ mộ ngàn năm trước. Món bảo vật này có khả năng câu thông với thiên địa linh mạch, bói toán cát hung cực kỳ chuẩn xác, giúp lão tránh được không biết bao nhiêu kiếp nạn diệt thân trong quá khứ.

Càn Khôn Lão Tổ cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi chứa đầy nguyên thần lực của mình lên mai rùa, sau đó nhắm mắt lại, lẩm nhẩm chú ngữ, bắt đầu lay động chiếc hộp gỗ.

Lão muốn bói một quẻ về chuyến đi Hải Vân Phong này. Nếu là quẻ Cát, lão sẽ lập tức xuất hành cướp đoạt chí bảo. Nếu là quẻ Hung… lão sẽ phải cân nhắc lại thật kỹ.

*Cạch! Cạch! Cạch!*

Tiếng mai rùa va chạm trong hộp gỗ vang lên giòn giã giữa không gian yên ắng. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng màu đỏ sậm từ chiếc hộp bùng lên, rồi ngay lập tức… dập tắt.

Càn Khôn Lão Tổ mở mắt ra nhìn vào trong hộp, và rồi, cả người lão bỗng run bắn lên, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng trở nên cắt không còn giọt máu.

Mai rùa bên trong… không hề nứt thêm, cũng không hề hiện ra bất kỳ chữ cổ nào thể hiện Cát hay Hung.

Nó trống rỗng.

Không, nói đúng hơn là toàn bộ mai rùa bỗng nhiên biến thành một màu đen kịt, giống như một khoảng hư vô không đáy hút lấy ánh nhìn của người xem. Khi lão cố gắng dùng thần thức để dò xét sâu hơn vào quẻ tượng, lão chỉ cảm thấy một sự trống rỗng tuyệt đối, như thể ngọn núi Hải Vân Phong và vị “tiền bối” kia hoàn toàn không tồn tại trên dòng thời gian của nhân gian, hoặc là… thiên cơ nơi đó đã bị một bàn tay khổng lồ xóa bôi một cách thô bạo.

*Phụt!*

Càn Khôn Lão Tổ đột ngột phun ra một ngụm máu đen, lùi lại ba bước, hơi thở trở nên dồn dập dường như vừa bị phản phệ cực kỳ nghiêm trọng.

– Chuyện… chuyện này là sao? – Lão lẩm bẩm, giọng nói run rẩy đầy vẻ hoang mang – Không có Cát, không có Hung… mà là vô nhân vô quả? Trên đời này làm sao có thể có tồn tại nào vượt ra ngoài vòng nhân quả của Thiên Đạo Âu Lạc? Kể cả Thiên Lôi Thần Quân cũng không làm được việc này!

Nỗi sợ hãi tột độ một lần nữa dâng lên trong lòng lão già hai ngàn tuổi. Quẻ tượng trống rỗng này giống như một lời cảnh báo từ vực thẳm vô tận, bảo lão hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Thế nhưng, khi lão cúi đầu nhìn ngụm máu đen mình vừa phun ra trên nền đất, cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể đang trôi tuột đi như cát qua kẽ tay, đôi mắt lão lại dần đỏ ngầu lên vì điên cuồng.

– Không! Ta không cam lòng! Ta đã tu luyện hai ngàn năm, chỉ còn một bước nữa là có thể phi thăng thượng giới, trường sinh bất lão! Ta làm sao có thể chết già ở cái xó xỉnh này được? – Lão gầm gừ như một con dã thú bị dồn vào đường cùng – Quẻ tượng trống rỗng kia chắc chắn là do trận pháp bảo hộ của bí cảnh thượng cổ quá mạnh mẽ, che giấu thiên cơ mà thôi! Đúng thế, chắc chắn là như vậy! Trận pháp càng mạnh, chứng tỏ chí bảo bên trong càng nghịch thiên!

Lòng tham và nỗi sợ cái chết đã hoàn toàn che mờ đi lý trí của một vị cường giả Hóa Thần đỉnh phong. Lão không muốn tin vào điềm báo hung hiểm kia, lão chọn cách tự lừa dối bản thân để bám víu vào tia hy vọng sống sót cuối cùng.

– Đến đây! – Càn Khôn Lão Tổ hét lớn.

Vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ ngoài cửa vội vàng bò vào:

– Dạ… dạ có đệ tử!

– Chuẩn bị Kim Sí Đại Bàng cho lão phu! Lão phu phải đích thân đi một chuyến đến Hải Vân Phong! Lão phu muốn xem thử, cái gọi là ‘vị tiền bối’ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, hay chỉ là một lũ lừa đảo giả thần giả quỷ!

***

Trong khi phương Bắc đang chuẩn bị đón nhận một cơn bão lớn từ sự xuất thế của Càn Khôn Lão Tổ, thì tại đỉnh Hải Vân Phong lúc này, bầu không khí lại… vô cùng quái dị theo một cách hoàn toàn khác.

Diệp Phi đang ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế tre dưới gốc cây khế cổ thụ. Trước mặt hắn là một chậu nước rửa chân bằng gỗ mít trống rỗng, đáy chậu vẫn còn bám chút cặn muối hạt và vài lát gừng khô đã héo úa.

Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của hắn dán chặt vào cái chậu gỗ, trong lòng đang dâng lên một nỗi hoài nghi cuộc sống sâu sắc.

“Kỳ quái… Thật sự là quá kỳ quái.” Diệp Phi đưa tay gãi gãi đầu, thầm nghĩ.

Hắn nhớ rõ ràng tối hôm kia, trước khi đi ngủ, hắn đã đổ đầy một chậu nước ấm, pha muối gừng để ngâm chân giải mỏi sau một ngày cuốc đất cật lực. Sau khi ngâm xong, vì quá lười biếng và buồn ngủ, hắn chỉ tiện tay đổ chậu nước đó ra cái rãnh nước thải sau nhà bếp rồi đi ngủ.

Thế nhưng sáng hôm sau thức dậy, hắn bỗng phát hiện ra một chuyện cực kỳ rùng rợn.

Cái rãnh nước thải sau nhà… khô ráo một cách bất thường. Không những thế, toàn bộ đám cỏ dại xung quanh rãnh nước – vốn dĩ là đám cỏ gấu dai dẳng cắt mãi không hết – bỗng nhiên mọc cao vọt lên tận đầu gối, lá xanh mướt như được tưới bằng phân bón hóa học siêu hạng, lại còn tỏa ra thứ mùi thơm thoang thoảng giống như mùi nhân sâm ngàn năm.

Chưa dừng lại ở đó. Trần Huyền Tử – lão già hàng xóm thích uống trà chùa dạo này cứ mỗi lần sang chơi là mắt lại liếc xéo về phía rãnh nước thải nhà hắn với ánh mắt thèm thuồng, rình rập như một con mèo đói nhìn thấy đĩa cá rán. Thậm chí có lần, Diệp Phi còn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng lão già râu tóc bạc phơ này lén lút cầm một cái gáo dừa, lom khom múc thứ nước thải đục ngầu từ rãnh nước nhà hắn bỏ vào ống tre rồi cười hắc hắc đầy vẻ biến thái.

“Trần lão ca… không lẽ lão bị thần kinh phân liệt thật sao?” Diệp Phi rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên khắp người. “Hay là giới tu sĩ ở cái thế giới này đều có sở thích uống nước rửa chân của người khác để tìm cảm giác mạnh? Trời đất ơi, bẩn thỉu quá đi mất!”

Diệp Phi thở dài thườn thượt. Hắn xuyên không đến cái thế giới tu tiên này đã được ba năm. Ba năm qua, ngoài việc được cái “Thần cấp Điền Viên hệ thống” chết tiệt kia phát cho mấy món đồ làm nông thô sơ như cuốc gỗ, chổi tre, cần câu trúc và bắt hắn phải ngày ngày trồng rau nuôi cá để sinh tồn, thì hắn chẳng nhận được bất kỳ công pháp nghịch thiên hay năng lực bá đạo nào cả.

Hệ thống sau khi bắt hắn hoàn thành nhiệm vụ tân thủ thì cũng im hơi lặng tiếng, giao diện xám xịt như thể đã bị sập nguồn hoặc bỏ trốn cùng đống tiền trợ cấp của hắn rồi.

Hắn luôn nghĩ mình chỉ là một người phàm vô tri, yếu ớt giữa một thế giới đầy rẫy yêu ma quỷ quái. Hắn lo lắng thời tiết thất thường sẽ làm hỏng vườn cải ngọt – nguồn lương thực chính của hắn. Hắn sợ bầy sói rừng hay thỏ hoang sẽ mò vào phá hoại luống tỏi tây.

Thế nhưng, hai đứa đệ tử mà hắn nhặt được dạo này cứ như bị trúng bùa ngải của ai đó.

Đứa lớn Lục Linh Nhi, bình thường thì lạnh lùng xinh đẹp như băng tuyết, thế mà mỗi lần hắn bảo đi nhổ cỏ hay quét sân là nàng lại nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái đến mức muốn rớt nước mắt, rồi lẩm bẩm mấy câu đại loại như “Đại Đạo Vô Vết”, “Ngộ ra quy luật sinh tử”. Có lần hắn chỉ tiện tay gõ nhẹ vào đầu nàng vì tội quét sân không sạch, thế mà nàng lập tức ngồi thiền suốt ba ngày ba đêm, xung quanh người tỏa ra hào quang rực rỡ rồi bay lơ lửng trên không trung như chim lạc bay về trời.

Đứa nhỏ Sở Phong thì càng tệ hơn. Thằng nhóc đó suốt ngày ôm cái chảo gang đen rỉ sét hắn cho để nấu ăn, mồm thì lẩm bẩm “Vạn Vật Quy Lô”, “Đúc lại thần thể”. Ăn một bát cơm rau cải ngọt xào tỏi bình thường do hắn nấu mà thằng bé cũng có thể sùi bọt mép, người phát ra tiếng chuông đồng oang oang như cái chuông chùa đầu làng.

“Chắc chắn là do áp lực tu luyện ở thế giới này quá lớn, khiến đầu óc tụi nhỏ bị chập mạch rồi.” Diệp Phi tự kết luận trong lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ sầu não của một người giám hộ bất lực – “Mình phải tìm cách mua ít thuốc bổ não cho tụi nó mới được. Cứ để tụi nó hoang tưởng thế này, có ngày ra ngoài đường bị người ta đánh chết mất.”

Đang lúc Diệp Phi đang ngồi suy tư về tương lai mịt mờ của gia đình ba người một chó, thì chú chó cỏ Tiểu Hắc từ ngoài cổng rào lững thững đi vào.

Nó ngậm trong miệng một quả khế chín vàng mọng, đuôi cụt vẫy tít mù, chạy đến bên chân Diệp Phi rồi thả quả khế xuống, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn đầy vẻ nịnh bợ.

Diệp Phi cúi xuống nhặt quả khế lên, xoa xoa đầu chú chó cỏ:

– Ngoan lắm, Tiểu Hắc. Ít ra trong cái nhà này còn có mày là bình thường nhất. Không giống như hai đứa kia, suốt ngày mơ mộng làm thần làm thánh.

Tiểu Hắc nghe vậy liền sủa “Gâu!” một tiếng đầy vui vẻ, sau đó ngoan ngoãn nằm rạp xuống bên chân hắn, đầu gác lên mu bàn chân ấm áp của chủ nhân, lim dim ngủ.

Thế nhưng, nếu lúc này có một vị cường giả cảnh giới Hóa Thần hay thậm chí là Tiên Đế nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ sợ đến mức vỡ mật mà chết ngay tại chỗ.

Bởi vì luồng uy áp mà con “chó cỏ” này đang vô tình thu liễm trong cơ thể lúc này mạnh mẽ đến mức có thể trực tiếp nghiền nát cả một tinh hệ. Trong đồng tử đang khép hờ của nó, một vệt sáng hỗn độn cổ xưa đang chầm chậm xoay tròn, mang theo sức mạnh thôn thiên phệ địa có thể nuốt chửng cả vạn giới trong một nhịp thở.

Và con Thần Thú tối cổ có thể làm run sợ cả vạn giới ấy, lúc này lại đang vô cùng hưởng thụ việc được một “người phàm” xoa đầu, thậm chí trong lòng nó còn đang thầm nghĩ:

“Chủ nhân xoa đầu mình thật là thích quá đi! Đám kiến hôi phương Bắc ngoài kia dạo này cứ rục rịch muốn làm phiền chủ nhân câu cá, thật là ngứa mắt. Có cần mình lén lút xuống núi, một ngụm nuốt chửng cái gọi là Càn Khôn Môn kia để dọn rác cho chủ nhân không nhỉ?”

Nghĩ đến đây, Tiểu Hắc khẽ liếc mắt nhìn về hướng Bắc, trong mắt lóe lên một tia hung quang lạnh lẽo làm không gian xung quanh Hải Vân Phong khẽ rung động một cái.

Diệp Phi cảm thấy mặt đất dưới chân hơi rung nhẹ, liền lẩm bẩm:

– Lại động đất nhẹ rồi. Dạo này thời tiết ở Âu Lạc Thần Châu này độc thật, hết bão cát lại đến động đất. Phải mau gieo nốt giống lúa mới của hoàng gia dâng tặng kẻo lỡ vụ mùa mất.

Hắn vác cây cuốc gỗ đứng dậy, hướng về phía ruộng lúa trước nhà đi tới, bỏ lại sau lưng chậu nước rửa chân trống rỗng và chú chó cỏ đang chầm chậm đứng dậy đi theo bảo vệ.

***

Trong khi đó, tại ranh giới giữa phương Bắc và phương Nam của Âu Lạc Thần Châu, một tiếng rít xé gió kinh hoàng bỗng nhiên vang dội cả một góc trời.

Một con cự thú khổng lồ có sải cánh rộng hơn trăm trượng, toàn thân bao phủ bởi những chiếc lông vũ màu vàng kim rực rỡ như được đúc bằng vàng ròng, đang dẫn theo mười vạn dặm mây đen cuồn cuộn lao đi với tốc độ xé rách hư không.

Đó chính là Kim Sí Đại Bàng, hộ tông thần thú cấp năm của Càn Khôn Môn, có tốc độ đứng đầu vùng phương Bắc.

Ngự trên lưng con đại bàng khổng lồ ấy là một bóng người gầy gò, mặc trường bào thêu hoa văn vàng kim lộng lẫy, tỏa ra khí thế bức người làm vạn thú dưới mặt đất phải quỳ rạp rên rỉ – Càn Khôn Lão Tổ.

Lão đứng chắp tay sau lưng, mái tóc bạc phơ bay ngược trong gió bão, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng ngọn núi Hải Vân Phong đang dần hiện ra ở phía chân trời xa xôi.

“Quẻ tượng trống rỗng ư? Vô nhân vô quả ư?” Càn Khôn Lão Tổ thầm nghĩ, khóe môi lão khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy vẻ ngạo mạn – “Hôm nay, lão phu sẽ dùng thanh Càn Khôn Kiếm này để chém rách cái gọi là thiên cơ che giấu kia! Để xem kẻ ẩn thế trên núi rốt cuộc là thần tiên phương nào!”

Lão tự tin rằng, với tu vi Hóa Thần đỉnh phong của mình, cộng thêm sức mạnh của con Kim Sí Đại Bàng hộ tông, ở phàm giới Âu Lạc này ngoại trừ hoàng tộc Hùng gia ở Phong Châu Thần Đô ra, không một ai có thể cản được lão một chiêu!

Một cơn bão táp kinh hoàng mang theo sát khí ngập trời của cường giả Hóa Thần đỉnh phong đang chầm chậm áp sát ngọn núi Hải Vân Phong bình yên…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8