Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 14: Cọng cỏ dại chém rách phi kiếm

Cập nhật lúc: 2026-06-17 12:04:15 | Lượt xem: 9

Sườn núi Hải Vân Phong vào buổi xế chiều mang một vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng đầy quỷ dị. Mùi bùn đất ẩm ướt sau cơn mưa bóng mây ban nãy vẫn còn vương vấn trong không khí, hòa quyện cùng hương thơm hăng hắc của luống tỏi tây bị giẫm nát dưới chân núi. Thế nhưng, bầu không khí yên bình ấy nhanh chóng bị xé rách bởi một luồng ma khí lạnh thấu xương. Mùi lưu huỳnh nồng nặc và tiếng lửa ma hỏa màu xanh lục cháy xèo xèo từ phía Huyết Cốt Trưởng Lão tỏa ra khiến cỏ cây xung quanh héo úa trong nháy mắt.

Cao Thành nắm chặt chuôi thanh đại đao đồng thau, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Hắn cảm nhận được luồng áp lực nặng nề từ vị trưởng lão bán bước Lạc Vũ Cảnh của Cốt Hỏa Tông kia. Mỗi nhịp thở của đối phương đều như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực hắn.

“Huyết Cốt… Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng bước lên Hải Vân Phong nửa bước!” Cao Thành gầm nhẹ, giọng nói trầm đục vang vọng khắp các vách đá, đánh động đến cả bầy chim trĩ đang làm tổ trong bụi rậm gần đó khiến chúng nháo nhác bay lên.

Huyết Cốt Trưởng Lão đứng trên một luồng hắc vân lơ lửng cách mặt đất ba thước, đôi mắt thâm quầng rực lên hai đốm lửa ma trơi xanh lè. Lão cười khẩy, âm thanh khàn khàn như tiếng hai mảnh xương khô cọ xát vào nhau:

“Cao Thành, ngươi chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu. Trấn quốc đại trận Loa Thành đã nát, hoàng tộc Lục gia đã tuyệt diệt. Ngươi nghĩ một mình ngươi với thanh đao đồng rỉ sét này có thể cản được đại quân của Cốt Hỏa Tông ta sao? Mau tránh ra, nếu không ta sẽ luyện hồn phách của ngươi thành ma hỏa!”

Giữa lúc bầu không khí căng thẳng tưởng chừng như chỉ cần một tàn lửa cũng có thể làm nổ tung cả sườn núi, thì từ con đường mòn phía trên, một tiếng động hỗn loạn bỗng vang lên.

“Nhanh lên! Khiêng trưởng lão đi mau! Người đâu rồi, nâng cái chân lên chút, đầu trưởng lão sắp đập vào đá rồi!”

“Trời ơi, đan điền của trưởng lão vỡ vụn rồi! Mau về tông môn báo cáo với Môn chủ!”

Mấy chục đệ tử Thiết Kiếm Môn mặt cắt không còn một giọt máu, đứa thì khóc lóc, đứa thì thở không ra hơi, đang nháo nhào khiêng Lý Thiết chạy bán sống bán chết xuống núi. Gương mặt Lý Thiết lúc này xám ngoét như người chết trôi, khóe miệng vẫn còn vương vết máu khô, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió.

Đúng lúc này, một luồng kiếm quang màu bạc rực rỡ từ đằng xa lao vút tới, mang theo tiếng rít xé gió chói tai. Luồng kiếm quang đáp xuống đất, lộ ra một lão giả mặc trường bào màu xám tro, trên lưng thắt một dải lụa đỏ, tay vuốt chòm râu dài bạc phơ. Thần thái lão vô cùng kiêu ngạo, xung quanh người có hàng chục luồng kiếm khí vô hình xoay tròn, tạo ra những tiếng “vút vút” sắc lẹm.

Đây chính là Thiết Vân Trưởng Lão – Đại trưởng lão nội môn của Thiết Kiếm Môn, một cường giả tu vi Chúc Đồng Cảnh hậu kỳ, nổi tiếng với tính khí nóng nảy và thanh phi kiếm bản mệnh “Thiết Huyền Kiếm” đúc từ sắt thiên thạch thượng hạng.

“Có chuyện gì thế này? Sao lại hoảng loạn như lũ chuột vỡ tổ thế kia?” Thiết Vân Trưởng Lão nhướng mày, giọng nói chứa đựng linh lực Chúc Đồng Cảnh khiến đám đệ tử Thiết Kiếm Môn run rẩy ngã rạp xuống đất.

Một tên đệ tử bò lê bò lết đến bên chân lão, vừa khóc vừa mếu máo chỉ tay lên đỉnh núi:

“Đại… Đại trưởng lão! Lý Thiết trưởng lão bị người ta phế rồi! Chỉ bằng… chỉ bằng một cọng cỏ dại! Một con nhóc trên kia cầm một cọng cỏ dại chém nát phi kiếm của Lý trưởng lão, còn phế luôn đan điền của ngài ấy nữa!”

“Cái gì?!”

Thiết Vân Trưởng Lão nghe xong, hai mắt trợn tròn, chòm râu bạc dựng ngược lên vì tức giận. Lão nhìn gã Lý Thiết đang nằm thoi thóp trên cáng, quả nhiên thấy đan điền đối phương đã nứt rạn hoàn toàn, kinh mạch đứt đoạn như những sợi dây chun bị kéo căng quá mức rồi đứt phựt.

“Một cọng cỏ dại chém rách phi kiếm? Các ngươi bị điên hết rồi hay là coi ta là kẻ ngu?” Thiết Vân Trưởng Lão gầm lên, sát khí bùng phát khiến mặt đất dưới chân nứt ra vài khe nhỏ. “Thiết Kiếm Môn chúng ta tung hoành vùng này trăm năm nay, chưa từng chịu nhục nhã thế này! Dù trên núi có là yêu ma quỷ quái gì, dám đụng đến người của Thiết Kiếm Môn, ta phải bắt hắn nợ máu trả bằng máu!”

Cách đó không xa, Huyết Cốt Trưởng Lão của Cốt Hỏa Tông thấy cảnh này thì khẽ híp mắt lại, ngọn ma hỏa quanh người lão khẽ dao động. Lão thầm nghĩ: *“Thiết Kiếm Môn này đúng là một lũ ngu xuẩn. Nhưng để tên lão già Thiết Vân này lên tiên phong dò đường trước cũng tốt. Ta có thể nhân cơ hội này xem thử kẻ ẩn cư trên đỉnh Hải Vân Phong kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.”*

Cao Thành đứng bên cạnh thì thầm kinh hãi trong lòng: *“Linh Nhi tiểu thư đã ra tay sao? Lại còn dùng một cọng cỏ dại để phế đi một tu sĩ Trúc Cơ kỳ? Sức mạnh này… chắc chắn là do vị Chí Tôn kia ban tặng! Nhưng Thiết Vân này là Chúc Đồng Cảnh hậu kỳ, thanh phi kiếm bản mệnh của lão vô cùng sắc bén, không biết trên núi có chống đỡ nổi không?”*

Trong khi dưới sườn núi đang diễn ra một màn kịch đối đầu căng thẳng với đủ loại âm mưu và tính toán, thì ở trên đỉnh Hải Vân Phong, bầu không khí lại hoàn toàn… lệch pha.

Diệp Phi vừa vác cuốc gỗ đi vòng ra phía sau vườn rau cải ngọt. Hắn rửa tay bên vại nước mưa, nhìn luống cải ngọt mơn mởn mà lòng đầy sầu não.

“Haiz, hai đứa đệ tử này đúng là không làm người ta yên tâm chút nào.” Diệp Phi thở dài, tay xoa xoa cái gáy mỏi nhừ. “Đứa thì gánh nước mà mặt mũi đằng đằng sát khí như đi đòi nợ, đứa thì ôm cái chảo đen cười hắc hắc như chuẩn bị đi đánh lộn. Hệ thống chết tiệt này, giao cho ta cái nhiệm vụ dưỡng lão kiểu gì mà xung quanh toàn là bệnh nhân tâm thần thế này?”

Hắn cúi người xuống, định bụng xem thử luống tỏi tây có bị sâu bọ phá hoại hay không. Đột nhiên, mắt hắn va phải một cọng cỏ dại mọc lấn sang luống tỏi. Cọng cỏ này có màu xanh lam nhạt, thân cỏ dai nhách, mọc lởm chởm trông cực kỳ ngứa mắt. Thực chất, đây chính là “Cửu Diệp Tiên Thảo” hay còn gọi là cọng cỏ dại chứa đựng Hỗn Độn Đạo Vận cực kỳ quý hiếm, nhưng trong mắt gã nông phu vô tri Diệp Phi, nó chỉ là một cây cỏ gấu đáng ghét làm bẩn vườn rau sạch của hắn.

“Cỏ dại gì mà dai thế không biết? Nhổ mãi không đứt.” Diệp Phi bực bội, dùng cả hai ngón tay kẹp chặt gốc cọng cỏ dại, vận chút sức lực bình sinh rặn đỏ cả mặt rồi giật phăng một cái.

“Rắc!”

Cọng cỏ dại bị nhổ tận gốc. Diệp Phi nhìn đất cát bám đầy trên rễ cỏ, lại nhìn sang vại nước sạch vừa rửa xong, trong lòng dâng lên một nỗi bực dọc vô cớ của một người làm vườn bị phá hoại thành quả.

“Phiền phức thật! Đã bảo là không thích cỏ dại mọc trong vườn rồi.”

Diệp Phi lẩm bẩm, tiện tay vung mạnh một cái, quẳng cọng cỏ dại ra ngoài hàng rào tre, hướng thẳng xuống thung lũng phía dưới sườn núi để rảnh tay làm việc khác.

Đối với Diệp Phi, đây chỉ là một cú ném rác bình thường của một gã nông dân lười biếng. Thế nhưng, hắn không hề biết rằng, dưới quy luật của “Thái Sơ Chi Chủ”, bất kỳ một hành động vô tình nào của hắn khi được phóng thích ra ngoài kết giới bảo hộ của Hải Vân Phong đều sẽ bị phóng đại lên gấp hàng vạn lần, mang theo quy luật tàn bạo của đấng sáng thế.

Cọng cỏ dại màu xanh lam nhạt vừa bay ra khỏi hàng rào tre, ngay lập tức hút sạch linh khí xung quanh, hóa thành một vệt sáng ngũ sắc rực rỡ xé rách hư không, phát ra tiếng rít u u trầm đục như tiếng sấm rền vang từ thời khai thiên lập địa!

Cùng lúc đó, ở dưới sườn núi, Thiết Vân Trưởng Lão đang đằng đằng sát khí, tay bấm kiếm quyết, quát lớn một tiếng:

“Đi cho ta! Thiết Huyền Kiếm, lấy đầu kẻ ác trên núi về đây!”

Thanh phi kiếm bản mệnh của lão hóa thành một luồng ánh sáng bạc khổng lồ dài hơn ba trượng, rực rỡ như một vệt sao băng, mang theo toàn bộ kình lực của một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh hậu kỳ lao thẳng lên đỉnh núi. Luồng kiếm khí sắc bén đi đến đâu, đá tảng hai bên đường mòn đều bị chém nứt đôi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Thiết Vân Trưởng Lão vuốt râu cười đắc ý: “Thanh kiếm này của ta được đúc từ sắt thiên thạch, tôi luyện trong lôi hỏa suốt ba mươi năm, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm! Để xem kẻ trên núi đỡ thế nào!”

Thế nhưng, nụ cười trên môi lão chưa kịp nở trọn vẹn thì bỗng nhiên tắt ngúm.

Từ trên đỉnh núi, một vệt sáng màu xanh lam nhạt trông vô cùng mềm yếu, lờ đờ bay xuống. Nhìn kỹ lại, vệt sáng đó chẳng có chút linh lực dao động nào, trông giống hệt như một cọng cỏ dại bị gió thổi bay lơ lửng giữa không trung.

“Hahaha! Cái gì thế kia? Định dùng một cọng cỏ dại thật để đỡ phi kiếm của ta sao? Đúng là tự tìm đường chết!” Thiết Vân Trưởng Lão cười ngặt nghẽo, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ.

Huyết Cốt Trưởng Lão đứng xem cũng lắc đầu: “Trò hề của kẻ phàm phu.”

Chỉ có Cao Thành là nín thở, đôi mắt chăm chú nhìn vào cọng cỏ dại đang bay tới. Hắn cảm nhận được một luồng đạo vận vô cùng huyền ảo, trầm mặc nhưng lại chứa đựng sức mạnh có thể nghiền nát cả một phương thế giới đang ẩn giấu bên trong cọng cỏ mềm yếu kia.

“Oanh!”

Hai luồng lực lượng va chạm giữa hư không.

Không có tiếng nổ long trời lở đất như người ta tưởng tượng. Thanh phi kiếm “Thiết Huyền Kiếm” rực rỡ ánh bạc, khi chạm vào cọng cỏ dại màu xanh lam nhạt kia, bỗng nhiên khựng lại giữa chừng như đụng phải một bức tường vô hình vạn cổ.

Ngay sau đó, một âm thanh giòn giã vang lên:

“Xoảng!”

Thanh phi kiếm đúc từ sắt thiên thạch, báu vật bản mệnh của Thiết Vân Trưởng Lão, bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Trong ánh mắt ngơ ngác đến tột độ của toàn bộ những người có mặt tại hiện trường, thanh thần kiếm rạn vỡ rầm rầm, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh, hóa thành những hạt bụi bạc nhỏ li ti rơi lả tả xuống đất như một cơn mưa ánh sáng.

“Phốc!”

Kiếm bản mệnh bị hủy, Thiết Vân Trưởng Lão lập tức bị phản phệ cực kỳ tàn bạo. Lão phun ra một ngụm máu tươi lớn đỏ thẫm, cả người như bị một chiếc búa khổng lồ vô hình nện thẳng vào ngực, bay ngược ra sau hơn mười trượng, đập mạnh vào vách đá phía sau.

“Rắc rắc!”

Tiếng xương ngực vỡ vụn vang lên rõ mồn một. Đan điền của Thiết Vân Trưởng Lão vốn dĩ kiên cố như thanh đồng, lúc này bị luồng kình khí vô hình từ cọng cỏ dại dội ngược về, nổ tung một tiếng trầm đục. Tu vi Chúc Đồng Cảnh hậu kỳ của lão bốc hơi sạch sẽ trong tích tắc, da dẻ hồng hào bỗng chốc nhăn nheo, tóc bạc rụng lả tả, hóa thành một lão già tàn phế hơi thở thoi thóp nằm dưới đất.

“Cái… Cái gì thế này?!”

Huyết Cốt Trưởng Lão vốn đang lơ lửng trên hắc vân, chứng kiến cảnh này thì giật nảy mình, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Ngọn ma hỏa màu xanh lục quanh người lão lập tức tắt ngúm như bị dội một gáo nước lạnh, đôi mắt ma trơi co rụt lại bằng hạt đậu.

“Một… Một cọng cỏ dại… chém nát phi kiếm bản mệnh đúc từ sắt thiên thạch? Còn phế luôn một Chúc Đồng Cảnh hậu kỳ chỉ trong một nhịp thở?” Huyết Cốt Trưởng Lão run rẩy lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. “Đây… Đây không phải là sức mạnh của phàm nhân! Thậm chí… ngay cả tông chủ của ta ở cảnh giới Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể làm được điều này một cách nhẹ nhàng như vậy!”

Đám đệ tử Thiết Kiếm Môn vừa mới nín thở chờ đợi màn flexing của Đại trưởng lão, giờ đây thấy lão nhân gia cũng nằm đo đất, đan điền vỡ nát y hệt Lý Thiết, thì hoàn toàn sụp đổ về mặt tinh thần. Bọn chúng không ai bảo ai, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giã tỏi, tiếng khóc lóc vang vọng cả một góc rừng:

“Tiền bối tha mạng! Chúng con không dám nữa! Thiết Kiếm Môn chúng con biết tội rồi!”

Cao Thành đứng bên cạnh, há hốc mồm nhìn cọng cỏ dại sau khi đập nát phi kiếm vẫn thản nhiên bay tiếp, cắm phập vào một tảng đá lớn phía sau, khiến tảng đá ngàn cân lập tức hóa thành bột mịn. Hắn nuốt nước bọt cái ực, trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ vô hạn đối với vị Chí Tôn ẩn thế trên đỉnh núi:

“Nhổ cỏ dại… Tiền bối chỉ là đang dọn vườn, tiện tay vứt một cọng cỏ dại đi thôi mà đã có uy lực thế này? Ngài ấy… Ngài ấy rốt cuộc là tồn tại vĩ đại đến mức nào?”

Thế nhưng, plot twist lớn nhất của ngày hôm nay lại xảy ra ngay sau đó.

Thiết Vân Trưởng Lão đang nằm thoi thóp dưới đất, gương mặt vốn đầy vẻ tuyệt vọng bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt lão trợn trừng nhìn về phía những mảnh vỡ của cọng cỏ dại đang lơ lửng tan biến vào hư không.

Trong giây phút đan điền vỡ nát, kiếm bản mệnh tiêu tan, lão bỗng cảm nhận được một luồng kiếm ý vô cùng thuần khiết, rộng lớn như biển cả truyền vào trong thần hồn của mình. Luồng kiếm ý này không mang theo sát khí, mà là một sự tự nhiên, giản dị đến tột cùng – đại diện cho quy luật sinh trưởng và héo úa của vạn vật.

“Nước chảy đá mòn… cỏ dại sinh sôi… Ta bấy lâu nay chấp niệm vào ngoại vật, dùng sắt thiên thạch đúc kiếm, tự cho là sắc bén vô song, thực chất chỉ là đi vào ngõ cụt!” Thiết Vân Trưởng Lão bỗng lẩm bẩm, ánh mắt từ tuyệt vọng chuyển sang cuồng nhiệt. “Tiền bối… Tiền bối không phải muốn giết ta! Ngài ấy là đang dùng cọng cỏ dại này để đập vỡ chấp niệm của ta, chỉ điểm cho ta con đường kiếm đạo chân chính!”

Nói xong, Thiết Vân Trưởng Lão bỗng nhiên dùng hết sức lực cuối cùng, xoay người lại, quỳ sụp hướng về phía đỉnh Hải Vân Phong, dập đầu ba cái thật mạnh:

“Đệ tử Thiết Vân, đa tạ tiền bối đã ra tay đập vỡ kiếm giả, giúp đệ tử ngộ ra chân lý kiếm đạo! Ơn tái sinh này, đệ tử vạn kiếp không quên!”

Cảnh tượng này khiến Huyết Cốt Trưởng Lão đứng bên cạnh hoàn toàn câm nín. Lão thầm nghĩ trong lòng: *“Cái quái gì thế này? Bị người ta phế sạch tu vi, đập vỡ kiếm bản mệnh mà còn quỳ xuống cảm tạ? Lão già Thiết Vân này bị đánh đến mức thần trí điên loạn rồi sao? Hay là… vị tiền bối trên núi kia thực sự dùng một cọng cỏ dại để truyền đạo?”*

Nghĩ đến đây, Huyết Cốt Trưởng Lão bỗng rùng mình một cái. Lão nhìn lên đỉnh núi Hải Vân Phong quanh năm mây mù bao phủ, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Luồng sát khí đằng đằng ban nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự rụt rè, e sợ.

“Cao… Cao Lạc Tướng…” Huyết Cốt Trưởng Lão khó khăn lên tiếng, giọng điệu bỗng nhiên trở nên vô cùng lịch sự, thậm chí có chút nịnh bợ. “Bản tọa… à không, ta bỗng nhớ ra trong tông môn còn có nồi thuốc đang sắc dở trên bếp hỏa, cần phải về trông coi gấp. Trận chiến hôm nay… chúng ta tạm gác lại ở đây nhé? Ha ha, thời tiết dạo này độc thật, đi đứng mệt mỏi quá.”

Cao Thành nghe vậy thì suýt chút nữa phì cười, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị của một Lạc Tướng quân, lạnh lùng nói:

“Huyết Cốt, ngươi muốn đi thì cứ đi. Nhưng nhớ kỹ, Hải Vân Phong là ngọn núi thánh, ai dám bước lên quấy rầy sự thanh tịnh của tiền bối, kết cục của Thiết Kiếm Môn hôm nay chính là tấm gương cho các ngươi!”

“Phải, phải! Lời Lạc Tướng quân nói rất đúng!” Huyết Cốt Trưởng Lão gật đầu lia lịa như bổ củi, sau đó vội vàng thu hồi hắc vân, không thèm nhìn đám đệ tử Thiết Kiếm Môn lấy một cái, hóa thành một luồng hắc quang chạy trối chết về phương Bắc với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay của lão.

Đám đệ tử Thiết Kiếm Môn thấy đại ma đầu cũng chạy mất dép, Đại trưởng lão thì đang quỳ lạy ngộ đạo, bọn chúng cũng vội vàng khiêng Lý Thiết và dìu Thiết Vân Trưởng Lão rút lui trong lặng lẽ, không dám phát ra một tiếng động nào lớn hơn tiếng muỗi kêu.

Sườn núi Hải Vân Phong một lần nữa trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Cao Thành vác đại đao đồng thau đứng đó, nhìn bóng lưng đám người chạy trốn, trong lòng dâng lên một niềm tự hào vô hạn. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, cái tên Hải Vân Phong sẽ trở thành một vùng đất cấm kỵ đối với toàn bộ tu sĩ phương Bắc và các thế lực tham lam.

Trong khi đó, ở trên đỉnh núi, Diệp Phi đang ngồi bên bờ ao, hờ hững cầm cần câu trúc. Hắn bỗng nghe thấy dưới sườn núi vang lên một tiếng “xoảng” giòn giã, giống như tiếng ai đó làm vỡ một tấm kính lớn hay một bình gốm quý.

“Ơ kìa?” Diệp Phi gãi gãi đầu, lẩm bẩm đầy hoang mang. “Cái tiếng gì thế nhỉ? Nghe như có ai vừa đập vỡ đồ đạc dưới kia ấy. Hay là lũ trẻ con hàng xóm nghịch ngợm đập phá cái gì rồi? Thời buổi này đúng là nuôi dạy con cái khó khăn thật, hở ra một tí là đập phá đồ đạc của người ta.”

Hắn lắc đầu, tiếp tục nhìn vào phao câu cá đang lơ lửng trên mặt nước ao trong vắt. Con cá chép nhỏ (Đông Hải Long Vương) ngoan ngoãn ngoi lên, dùng cái miệng tròn xoe của mình ngậm lấy lưỡi câu không mồi, vây đuôi vẫy vẫy liên tục để làm vui lòng chủ nhân.

Diệp Phi mỉm cười gõ nhẹ vào đầu con cá: “Mày ngoan lắm, không giống như hai đứa đệ tử báo thủ của tao. Thôi, hôm nay câu thế đủ rồi, vào nhà ăn cơm thôi.”

Hắn đứng dậy, vác cuốc gỗ đi về phía nhà tranh, để lại sau lưng một truyền thuyết vĩ đại về “cọng cỏ dại chém rách phi kiếm” sắp sửa làm chấn động cả Âu Lạc Thần Châu…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8