Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 13: Thiết Kiếm Môn gây rối
Trong gian nhà tranh ấm áp phảng phất mùi khói bếp, Trần Huyền Tử khẽ bưng chén nước vối bằng đất nung lên miệng, hớp một ngụm nhỏ. Dòng nước ấm áp trôi xuống cổ họng, mang theo một luồng linh khí thanh mát dịu nhẹ, chậm rãi vuốt ve những đường kinh mạch vốn đang căng thẳng của lão. Lão nhắm mắt lại, cảm nhận tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong của mình đang vận hành một cách vô cùng trơn tru, vững chãi như một tảng đá đồng thau ngàn năm tuổi.
Thế nhưng, sâu trong tâm trí của vị chưởng môn Thanh Phong Môn này, một nỗi bất an to lớn đang cuộn trào như sóng dữ Đông Hải.
Cảm quan nhạy bén của một tu sĩ đỉnh phong cho lão biết, bầu không khí xung quanh ngọn núi Hải Vân Phong lúc này đang căng thẳng đến mức cực hạn. Ở sườn núi phía Bắc, luồng ma hỏa lạnh thấu xương của Huyết Cốt Trưởng Lão đang cuồn cuộn dâng lên, nhuộm đen cả một góc trời. Khí thế bán bước Lạc Vũ Cảnh của đại ma đầu phương Bắc kia giống như một chiếc thòng lọng vô hình, đang thắt chặt lấy sườn núi. Cao Lạc Tướng dũng mãnh dưới kia tuy đang dốc lòng ngăn cản, nhưng ai biết được trận chiến kinh hoàng đó khi nào sẽ lan rộng đến đỉnh núi bình yên này?
Trần Huyền Tử khẽ hé mắt, lén lút nhìn về phía góc sân.
Ở đó, Diệp Phi đang đứng bên vại nước mưa làm bằng gốm thô. Hắn thong thả dùng một chiếc gáo dừa múc nước, chậm rãi rửa sạch những vệt bùn đất bám trên đôi bàn tay thô ráp của mình. Gương mặt hắn vẫn mang nét lười biếng, phong sương của một nông phu trung niên, đôi mắt lờ đờ như thể chưa tỉnh ngủ. Hắn vẩy vẩy những giọt nước còn đọng trên tay, ngước nhìn những đám mây đen đang vần vũ ở phía chân trời xa xa, rồi khẽ thở dài một tiếng đầy ngao ngán.
“Trần lão ca này, hôm nay thời tiết có vẻ oi bức quá nhỉ. Gió thổi mạnh thế này, mấy cây khế sau nhà chắc lại rụng đầy sân cho mà xem. Lát nữa tôi lại phải tốn công quét dọn mệt nghỉ rồi.”
Trần Huyền Tử nghe vậy, suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước vối quý giá trong miệng ra ngoài. Lão vội vàng dùng tay che miệng, ho khụ khụ vài tiếng, trong lòng thì gào thét điên cuồng:
*“Gió thổi mạnh? Tiền bối ơi, đó là kình khí hủy thiên diệt địa của hai vị đại năng đang đối đầu sinh tử dưới sườn núi làm rung chuyển cả hư không đó! Mấy cây khế sau nhà ngài là Ngộ Đạo Khế Thụ thượng cổ, rụng một quả cũng đủ khiến các đại tông môn phương Bắc đánh nhau sứt đầu mẻ trán, ngài lại chỉ lo quét dọn mệt nghỉ sao?”*
Nhưng bề ngoài, Trần Huyền Tử vẫn cố giữ vẻ cung kính, khom lưng cười gượng gạo: “Diệp lão đệ nói phải, thời tiết dạo này thật là thất thường. Nhưng có lão đệ ở đây, gió bão cỡ nào chắc cũng không thổi bay được mái tranh này đâu.”
Diệp Phi lắc đầu cười xòa: “Mái tranh thì không sao, chỉ sợ luống tỏi tây mới trồng bị dập nát thôi. Làm nông khổ thế đấy ông bạn ạ, suốt ngày phải trông trời, trông đất, trông mây.”
Lục Linh Nhi lúc này đang đứng bên cạnh Diệp Phi, đôi tay ngọc ngà của nàng ôm chặt lấy chiếc cuốc gỗ thô sơ mới nhận từ tay sư phụ. Gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng của nàng lúc này ngập tràn sự tôn kính và một tia sát khí vô hình đang rục rịch chuyển động dưới lớp da thịt băng cơ ngọc cốt. Tu vi Lạc Vũ Cảnh mới đột phá của nàng đang không ngừng cộng hưởng với luồng đạo vận ngũ sắc phát ra từ chiếc cuốc gỗ, tạo nên một vòng xoáy năng lượng vô hình xung quanh thân thể.
Nàng khẽ tiến lên một bước, cung kính thưa: “Sư phụ, đất cát dưới sườn núi có vẻ hơi động, cỏ dại bắt đầu mọc lan tràn rồi. Đệ tử muốn xuống dưới xới đất một chút, sẵn tiện dọn dẹp mấy cọng cỏ dại cứng đầu để tránh làm bẩn vườn rau của ngài.”
Diệp Phi quay sang nhìn con bé đệ tử lớn của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn thầm nghĩ: *“Con bé này lại bắt đầu mê sảng rồi. Cứ mở miệng ra là xới đất với nhổ cỏ dại. Chắc chắn là do áp lực tâm lý từ vụ thảm sát gia tộc ở Phong Châu Thần Đô vẫn chưa nguôi ngoai, đầu óc mới trở nên hoang tưởng thế này. Thôi thì, cho nó đi làm việc đồng áng một chút cũng tốt, lao động chân tay là liều thuốc tốt nhất để quên đi nỗi đau.”*
Hắn bèn đưa tay xoa nhẹ đầu Lục Linh Nhi, giọng điệu vô cùng ôn nhu và bao dung: “Linh Nhi à, làm lụng thì cũng phải từ từ thôi, đừng tự gây áp lực cho mình quá. Đất đá dưới sườn núi nhiều sỏi băm nguy hiểm, con đi đứng phải cẩn thận kẻo vấp ngã. Cỏ dại thì trên đời này chỗ nào chẳng có, nhổ hôm nay ngày mai lại mọc, nhổ làm sao hết được. Sống ở đời, đôi khi phải biết nhìn nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, đừng lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn như thế.”
Nhưng rồi, Diệp Phi bỗng nhớ đến mấy con sâu róm béo múp míp hôm qua vừa bò vào cắn nát mấy lá tỏi tây non của mình, chân mày hắn khẽ nhíu lại, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút:
“Nhưng mà… nếu có loại sâu bọ nào quá ngang ngược, không biết điều, cứ cố tình bò vào tận trong sân nhà chúng ta để phá hoại rau trái, thì con cũng không cần phải nể tình làm gì. Cứ thẳng tay mà diệt trừ tận gốc cho ta.”
“Oanh!”
Một tiếng nổ vô hình như sấm truyền thẳng vào thức hải của Lục Linh Nhi. Thân thể mềm mại của nàng khẽ chấn động mạnh, hai mắt rực sáng lên như hai ngôi sao rực rỡ giữa đêm đông. Trong đầu nàng, siêu năng lực “não bổ” cấp độ vũ trụ lập tức hoạt động hết công suất, tự động dịch nghĩa lời dạy của sư phụ:
*“Sư phụ đang ám chỉ… những kẻ thù ngoài kia, cho dù là Cốt Hỏa Tông hay ma đầu bán bước Lạc Vũ Cảnh, trong mắt ngài cũng chỉ là những cọng ‘cỏ dại’ tầm thường, không đáng để ngài phải bận tâm ra tay. Ngài bảo ta đi đứng cẩn thận, chính là đang nhắc nhở ta phải giữ vững tâm cảnh, không được để sát niệm làm lung lay đạo tâm. Còn câu ‘sâu bọ ngang ngược bò vào tận sân thì thẳng tay diệt trừ’… trời ơi! Đây chính là ngài đang ngầm ban cho ta quyền sát sinh tuyệt đối! Ngài muốn ta dùng chiếc cuốc gỗ này để tịnh hóa toàn bộ những kẻ dám bén mảng đến gần Hải Vân Phong!”*
Lục Linh Nhi lập tức quỳ sụp xuống đất, hai tay nâng chiếc cuốc gỗ lên quá đầu, giọng nói run rẩy vì cảm động và quyết tâm: “Đệ tử tuân mệnh! Lời dạy của sư phụ sâu sắc như biển cả, đệ tử khắc cốt ghi tâm! Đệ tử tuyệt đối sẽ không để bất kỳ con ‘sâu bọ’ nào làm vẩn đục mảnh đất thanh tịnh của ngài!”
Diệp Phi che mặt, chỉ biết thở dài thườn thượt. Hắn lẩm bẩm trong miệng: “Lại quỳ… cái con bé này sao hở ra một tí là lại quỳ thế không biết. Ta chỉ bảo con đi bắt sâu thôi mà, có cần phải làm quá lên như thế không?”
Từ trong gian bếp nhỏ, Sở Phong cõng chiếc chảo đen rách nát trên lưng, tay cầm một bó củi khế khô bước ra. Nghe thấy cuộc đối thoại, đôi mắt thiếu niên của hắn cũng rực sáng lên đầy hưng phấn. Hắn vội vàng chắp tay, toe toét cười:
“Sư phụ! Đan hỏa… à không, lửa củi của con đã nhóm xong rồi! Con cũng muốn xuống núi phụ sư tỷ một tay. Cái chảo đen của con dạo này cũng đang thiếu chút ‘nguyên liệu’ để rèn luyện tay nghề nấu nướng đây ạ!”
Diệp Phi nhìn thằng nhóc nhị đệ tử, lắc đầu ngao ngán: “Thôi được rồi, hai đứa đi thì đi cùng nhau cho có bạn. Nhưng nhớ là làm việc cho đàng hoàng, đừng có quậy phá lung tung đấy nhé.”
“Đệ tử tuân mệnh!” Sở Phong vỗ ngực bôm bốp, cười lớn. Trong lòng hắn thầm nghĩ: *“Sư tỷ có cuốc gỗ của sư phụ ban cho, ta cũng có chảo đen chứa đựng ‘Vạn Vật Quy Lô Quyết’. Hôm nay phải cho lũ tà tu phương Bắc biết thế nào là tư thế của đệ tử Hải Vân Phong!”*
Đúng lúc hai đệ tử chuẩn bị bước chân ra khỏi cổng rào tre, thì đột nhiên, từ con đường mòn phía Nam dẫn lên đỉnh núi – vốn là lối đi dành cho người phàm – vang lên những tiếng bước chân rầm rập vô vô cùng lộn xộn, đi kèm với đó là những tiếng la hét thô lỗ, ngạo mạn phá tan sự yên tĩnh của núi rừng.
Sương mù năm màu bao quanh Hải Vân Phong thực chất là một đại trận tịnh hóa vô cùng khủng khiếp đối với các đại năng tu tiên, nhưng vì nó được Diệp Phi bố trí theo quy luật “tự nhiên phàm trần”, nên đối với những kẻ có tu vi quá thấp, dải sương mù này trông chẳng khác gì sương mù buổi sáng bình thường của núi rừng hoang vu.
Và hôm nay, có một đám người có tu vi cực kỳ “bình thường” đang nghênh ngang bước qua dải sương mù đó.
Đó là nhóm đệ tử của Thiết Kiếm Môn – một tông môn hạng ba nằm cách Hải Vân Phong khoảng ba mươi dặm. Môn phái này có chừng trăm đệ tử, chưởng môn của bọn chúng cũng chỉ mới đạt tới Trúc Cơ kỳ sơ kỳ, chuyên đi bắt nạt những người phàm làm nghề đốn củi, đi săn hoặc các hộ nông dân nghèo quanh vùng để thu “phí bảo hộ” hàng năm.
Dẫn đầu đám người này là một tên trưởng lão ngoại môn tên là Lý Thiết, một gã đàn ông trung niên có gương mặt rỗ, mặc bộ đạo bào màu xám xịt, hông đeo một thanh kiếm sắt rỉ sét. Theo sau hắn là năm sáu tên đệ tử trẻ tuổi, mặt mũi tên nào tên nấy đều đầy vẻ hống hách, coi trời bằng vung.
Lý Thiết vừa đi vừa nhổ bọt xoèn xoẹt xuống đất, giọng điệu vô cùng bất mãn: “Mẹ kiếp, cái ngọn núi hoang vu này từ khi nào lại có kẻ lên đây dựng nhà tranh trồng rau thế này? Chưởng môn đã dặn rồi, tất cả đất đai trong vòng năm mươi dặm xung quanh Thiết Kiếm Môn đều thuộc quyền quản lý của chúng ta. Kẻ nào dám khai hoang mà không nộp linh thạch bảo hộ, cứ việc đập nát vườn tược, tịch thu tài sản của chúng!”
“Trưởng lão nói phải! Nhìn cái vườn rau xanh mướt thế kia, chắc chắn là thu hoạch được không ít tiền đâu. Hôm nay chúng ta phải lột sạch da của tên nông phu này mới được!” Một tên đệ tử đi sau nịnh bợ hùa theo.
Đám người nghênh ngang bước qua hàng rào tre của Diệp Phi. Hàng rào tre này thực chất được gia trì bởi vô thượng hỗn độn chi khí, nhưng vì tu vi của nhóm Thiết Kiếm Môn quá mức thấp kém, giống như một con kiến nhỏ bò qua một quả bom nguyên tử, quả bom thậm chí còn thèm chấp nhất hay kích hoạt phản phệ, cứ thế để mặc cho bọn chúng đi vào.
Lý Thiết vừa bước vào sân liền đảo mắt nhìn quanh. Hắn thấy một ngôi nhà tranh đơn sơ rách nát, một cái ao nhỏ có con cá chép đang bơi lội tung tăng, và một vườn cải ngọt xanh mướt. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Diệp Phi – kẻ đang mặc bộ quần áo vải thô màu đen bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất.
Lý Thiết cười lạnh một tiếng, nghênh ngang bước tới, giậm mạnh chân xuống đất làm bụi bay mù mịt, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Diệp Phi:
“Này! Tên nông phu kia! Ngươi là chủ của cái vườn rau này đúng không?”
Diệp Phi đang đứng bên hiên nhà, bỗng thấy một đám người mặc đồ xám xịt, tay cầm kiếm sắt xông vào vườn nhà mình với thái độ vô cùng hung hãn. Hắn giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng: *“Chết tiệt, đây chẳng lẽ là lưu manh địa phương đến đòi tiền bảo kê sao? Hay là ban quản lý đất đai của vương triều đến thu thuế đất nông nghiệp?”*
Ở thế giới cũ, hắn biết làm ăn trồng trọt gì cũng phải đóng thuế đầy đủ. Nhưng ở cái ngọn núi hẻo lánh này suốt ba năm nay, hắn có thấy bóng dáng chính quyền nào đâu. Sao tự dưng hôm nay lại có một đám người trông như giang hồ đến đòi hỏi thế này?
Lý Thiết thấy Diệp Phi không trả lời, liền tưởng hắn sợ hãi, bèn hất hàm, giọng điệu càng thêm phần hống hách:
“Nghe cho rõ đây! Ngọn núi Hải Vân Phong này nằm dưới sự bảo hộ của Thiết Kiếm Môn ta. Ngươi tự ý khai hoang trồng rau, nuôi cá ở đây suốt ba năm qua mà chưa nộp một viên linh thạch nào cho môn phái! Hôm nay, nếu không nộp ra mười viên linh thạch hạ phẩm, ta sẽ sai đệ tử nhổ sạch cái vườn cải này, đập nát cái ao cá của ngươi, rồi quẳng ngươi xuống sườn núi cho hổ ăn!”
Diệp Phi nghe đến bốn chữ “nhổ sạch vườn cải, đập nát ao cá”, tim hắn lập tức thắt lại vì xót xa. Luống cải ngọt và cái ao cá kia chính là tất cả tài sản, là mồ hôi nước mắt của hắn suốt ba năm trời chăm sóc!
Hơn nữa, ở dưới ao cá, Đông Hải Long Vương – lúc này đang hóa thân thành con cá chép nhỏ – nghe thấy lời đe dọa đòi “đập nát ao cá” của Lý Thiết thì tức đến mức suýt chút nữa là quên mất lời dặn của Diệp Phi, muốn lập tức hiện ra nguyên hình vạn trượng để nuốt chửng lũ kiến hôi này vào bụng. Nó tức giận quẫy đuôi liên tục dưới đáy ao, tạo ra những luồng sóng nước ngầm chứa đầy sát khí lạnh thấu xương, khiến mặt ao bỗng nhiên nổi lên những vòng sóng tròn dập dồn.
Diệp Phi vội vàng bước lên phía trước, chắp tay cười xòa, giọng điệu vô cùng nhún nhường: “Các vị tráng sĩ, xin bớt giận, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi chỉ là một người phàm trồng rau nuôi cá kiếm sống qua ngày, thực sự không biết cái gọi là ‘linh thạch’ kia là cái gì, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hay là thế này, các vị đợi thêm vài tuần nữa, khi ruộng lúa mới của tôi thu hoạch xong, tôi sẽ dâng tặng các vị vài bao gạo ngon để tạ ơn được không?”
“Cạch!”
Trần Huyền Tử ngồi trong nhà tranh, nghe thấy những lời này của Diệp Phi thì rùng mình một cái mạnh đến mức làm rơi cả chén nước vối xuống bàn. Mồ hôi hột trên trán lão chảy ra như tắm, da mặt lão giật giật liên hồi. Lão thầm nghĩ trong sự kinh hoàng tột độ:
*“Diệp tiền bối… Ngài lại đang diễn trò người phàm rồi! Ngài là vị đại năng tối cổ tồn tại trước cả thiên địa, chỉ cần khẽ thở dài một tiếng là có thể xóa sổ cả một Ma tộc phương Bắc, vậy mà lúc này lại hạ mình xưng là ‘người phàm trồng rau’, còn chủ động thương lượng dâng gạo cho một lũ kiến hôi Khải Huyết Cảnh của Thiết Kiếm Môn! Đây chắc chắn… chắc chắn là ngài đang khảo nghiệm lòng trung thành và sự nhẫn nại của chúng ta! Ngài muốn xem xem, chúng ta có tư cách để giải quyết những chuyện vặt vãnh này thay ngài hay không! Nếu chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn ngài bị sỉ nhục, e rằng ngài chỉ cần phẩy tay một cái là cả Thanh Phong Môn của ta cũng sẽ bốc hơi khỏi thế gian!”*
Nghĩ đến đây, Trần Huyền Tử lập tức đứng bật dậy, định xông ra ngoài sân để bóp chết đám người Thiết Kiếm Môn kia.
Thế nhưng, có người còn nhanh hơn lão.
Lục Linh Nhi đứng bên cạnh Diệp Phi, bàn tay ngọc ngà của nàng nắm chặt lấy chiếc cuốc gỗ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Ánh mắt nàng rực lửa giận dữ, sát khí băng giá tỏa ra xung quanh khiến nhiệt độ trong sân đột ngột giảm xuống mười độ. Nàng thầm nghĩ:
*“Lũ rác rưởi Thiết Kiếm Môn này! Dám ở trước mặt sư phụ nói lời đại nghịch bất đạo, đòi phá hoại ruộng rau của ngài! Sư phụ từ bi vĩ đại, không muốn sát sinh nên mới nhẫn nhịn dùng lời lẽ ôn hòa để cảm hóa chúng. Nhưng chúng ta là đệ tử, làm sao có thể để sư phụ phải chịu sự sỉ nhục thế này! Sư phụ vừa mới dặn ‘sâu bọ bò vào sân thì thẳng tay diệt trừ’, đây chính là lúc ta phải thực thi ý chí của ngài!”*
Nàng lập tức tiến lên một bước, chắn trước người Diệp Phi, chiếc cuốc gỗ trong tay khẽ chạm nhẹ xuống mặt đất.
“Oanh!”
Một luồng sóng linh lực ngũ sắc vô cùng mỏng manh, mỏng như một sợi tơ nhện nhưng lại chứa đựng sức mạnh dời non lấp bể, lập tức lan tỏa dưới mặt đất hướng về phía nhóm Thiết Kiếm Môn.
Sở Phong cũng cười lạnh một tiếng đầy hung tợn, vác cái chảo đen rỉ sét bước ra đứng bên cạnh Lục Linh Nhi. Ánh mắt hắn nhìn đám đệ tử Thiết Kiếm Môn như nhìn một lũ heo đợi thịt:
“Sư tỷ, lũ sâu bọ này cứ để đệ giải quyết cho. Cái chảo đen của đệ dạo này chưa được thử độ cứng của kiếm sắt, hôm nay xem ra có cơ hội rồi!”
Lý Thiết thấy một thiếu nữ gầy guộc và một thiếu niên rách rưới bước ra ngăn cản, người thì cầm chiếc cuốc gỗ làm vườn thô sơ, người thì cõng cái chảo đen rách nát thủng một lỗ, liền ngẩn người ra một chút, rồi lập tức cười phá lên vô cùng ngạo mạn:
“Ha ha ha! Cái gì thế này? Một con nhóc cầm cuốc làm vườn và một thằng nhóc cầm chảo nấu ăn? Hải Vân Phong này hết người rồi sao mà lại để hai đứa ranh con này ra nghênh tiếp Thiết Kiếm Môn ta? Đúng là nực cười! Nộp linh thạch mau, không thì đừng trách ta vô tình chém chết hai đứa ngươi!”
Hắn vung thanh kiếm sắt bản mệnh lên, định chém một nhát vào luống cải ngọt bên cạnh để thị uy cho Diệp Phi thấy đáng sợ.
“Dừng tay!” Diệp Phi hốt hoảng hét lên. Hắn xót vườn cải của mình vô cùng, nếu để gã giang hồ này chém một nhát, bao nhiêu công sức tưới nước bón phân của hắn coi như đổ sông đổ bể.
Thế nhưng, tiếng hét của Diệp Phi lọt vào tai Lục Linh Nhi lại hóa thành mệnh lệnh: *”Không được để hắn làm bẩn vườn cải!”*
“Bốp!”
Một âm thanh giòn giã vang lên giữa khoảng sân nhỏ.
Nhưng đó không phải là tiếng kiếm sắt chém vào đất cát, mà là chiếc cuốc gỗ của Lục Linh Nhi khẽ gạt nhẹ qua một cái.
Ngay khi chiếc cuốc gỗ di chuyển, một cọng cỏ dại bình thường mọc dưới chân Lý Thiết bỗng nhiên như được gia trì bởi vô thượng hỗn độn thần lực, tỏa ra ánh sáng xanh lục chói mắt. Cọng cỏ dại bỗng chốc cứng ngắc như thần binh lợi khí, hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh lục sắc bén vô song, quét ngang qua hư không.
“Rắc! Rắc! Rắc!”
Thanh kiếm sắt bản mệnh của Lý Thiết – thứ mà hắn luôn tự hào là được đúc từ thiết thạch ngàn năm, cứng rắn vô cùng – trong nháy mắt vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ như hạt cát, rơi lả tả xuống đất!
Chưa dừng lại ở đó, luồng kình khí từ cọng cỏ dại sượt qua vai Lý Thiết, tạo ra một áp lực khổng lồ đập thẳng vào ngực hắn.
“Phốc!”
Lý Thiết phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người bay ngược ra sau mười trượng, ngã rầm xuống đất. Toàn bộ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ mà hắn tốn bao công sức tu luyện lập tức bị phế bỏ hoàn toàn, đan điền trong cơ thể nứt rạn rầm rầm như tiếng sấm nhỏ, kinh mạch đứt đoạn.
Hắn nằm trên đất, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ sợ hãi tột độ nhìn Lục Linh Nhi như nhìn thấy một con quỷ dữ bước ra từ địa ngục:
“Ngươi… ngươi là cảnh giới gì? Một cọng cỏ dại… cũng có thể chém rách kiếm sắt của ta? Phế đi tu vi của ta?”
Mấy tên đệ tử Thiết Kiếm Môn đi theo thấy cảnh này thì sợ đến mức nhũn cả chân, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, đầu óc trống rỗng. Bọn chúng không thể tin nổi, vị trưởng lão ngoại môn uy phong lẫm liệt của bọn chúng lại bị một con nhóc cầm cuốc gỗ đánh bại chỉ bằng một cọng cỏ dại!
Diệp Phi đứng bên hiên nhà, chứng kiến cảnh tượng gã giang hồ hung hãn kia bỗng nhiên phun máu bay ngược ra sau, thanh kiếm sắt tự dưng vỡ vụn thành trăm mảnh, thì hoàn toàn ngơ ngác. Hắn dụi dụi mắt, lẩm bẩm:
“Cái gì thế này? Thanh kiếm kia… chắc chắn là hàng giả, hàng nhái kém chất lượng rồi! Mới vung lên đã tự vỡ vụn, còn tự làm mình bị thương đến mức phun máu thế kia? Đúng là đồ Trung Quốc xuất khẩu lậu mà! Còn con bé Linh Nhi nữa, nó chỉ cầm cuốc gạt nhẹ một cái thôi mà gã kia đã ngã lăn ra ăn vạ rồi? Thời buổi này lưu manh đi tống tiền cũng chuyên nghiệp quá, còn biết dàn dựng cảnh bị hành hung nữa cơ đấy!”
Nghĩ vậy, Diệp Phi bèn bước lên, khoát tay bảo: “Này các vị, tôi đã bảo là không có tiền rồi mà. Các vị có diễn kịch ăn vạ ở đây cũng vô ích thôi. Mau khiêng người của các vị về đi, kẻo lát nữa trời mưa cảm lạnh đấy.”
Lời nói của Diệp Phi lọt vào tai đám đệ tử Thiết Kiếm Môn lại hóa thành lời phán quyết tối cao của một vị Chí Tôn ẩn thế: *”Các ngươi chỉ là lũ kiến hôi diễn kịch trước mặt ta. Mau cút đi trước khi ta nổi giận xóa sổ cả tông môn của các ngươi!”*
“Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng! Chúng con biết lỗi rồi!” Đám đệ tử Thiết Kiếm Môn sợ đến mức khóc ròng ròng, vội vàng dập đầu lia lịa xuống đất đến mức trán chảy cả máu, sau đó nháo nhào khiêng tên Lý Thiết đang thoi thóp chạy bán sống bán chết xuống núi, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
Nhìn đám người chạy trốn trối chết, Diệp Phi lắc đầu cười khổ: “Đúng là một lũ người kỳ lạ. Lên núi đòi thu thuế đất, chưa thu được đồng nào đã tự làm mình bị thương rồi chạy mất dép.”
Hắn quay sang nhìn Lục Linh Nhi và Sở Phong, thở dài bảo: “Hai đứa con đấy, lần sau thấy người lạ hung hăng vào vườn thì cứ tránh xa ra một chút, kẻo bọn họ lại đổ vạ cho chúng ta hành hung thì phiền phức lắm.”
Lục Linh Nhi thu hồi chiếc cuốc gỗ, cung kính chắp tay, trong lòng thầm nghĩ: *“Sư phụ quả nhiên dụng ý thâm sâu. Ngài không muốn chúng ta ra tay tàn sát chúng ngay tại đây để tránh làm bẩn mảnh đất thánh này, mà muốn chúng ta đuổi chúng đi để xem thái độ của Thiết Kiếm Môn thế nào. Nếu bọn chúng vẫn không biết điều mà tìm đến gây rối, lúc đó mới là lúc diệt môn!”*
Nàng khẽ cúi đầu: “Đệ tử đã hiểu rõ lời dặn của sư phụ. Đệ tử sẽ ghi nhớ.”
Sở Phong cũng gật đầu lia lịa: “Sư phụ yên tâm, lần sau con sẽ dùng chảo đen đập tụi nó một phát rồi quẳng xuống núi luôn, tuyệt đối không để tụi nó kịp ăn vạ trước mặt ngài!”
Diệp Phi chỉ biết câm nín gật đầu, thầm nghĩ trong lòng: *“Hai đứa đệ tử này của mình… xem ra bệnh hoang tưởng càng ngày càng nặng rồi. Chắc chắn là phải tìm cách chữa trị cho tụi nó mới được.”*
Hắn vác cuốc gỗ đi về phía bờ ao câu cá, lẩm bẩm: “Thôi, đi câu cá giải sầu tiếp vậy. Thời tiết dạo này thật là khiến người ta nhức đầu.”
Mà ở dưới sườn núi, trận chiến giữa Cao Thành và Huyết Cốt Trưởng Lão cũng đang bắt đầu bùng nổ, nhưng dường như, sự xuất hiện của đám người Thiết Kiếm Môn chạy trốn xuống núi sắp sửa mang đến một biến số vô cùng dở khóc dở cười cho cả hai bên…